Chương 32: Kì thi quan trọng
Chương 32: Kì thi quan trọng
Ngày mai là ngày thi quan trọng, quyết định cuộc đời một con người có rẽ ngoặc hay không. Bạn Vương nhỏ đã được mẹ Vương làm cho một cái khăn quàng trán màu xanh lá với dòng chữ cực oách, cực cá tánh: "Trăm trận trăm thắng - Đại học chuyện nhỏ".
Tuy ban đầu cậu nhìn cái khăn trắng với dòng chữ thư pháp kiêu hãnh trên tay đầy khinh bỉ, nhưng lát sau vì tính chất may mắn và cái lườm sắc lẻm toé cả kửa của mẹ, cậu đành phải đeo nó lên, kể cả khi ngủ (=_=") cậu là một đứa con hiền hoà bác ái, hiếu thảo yêu thương vâng lời cha mẹ.
Vương Nguyên lăn lộn mấy vòng trên giường, tim cứ đập bình bịch như trống vỗ bùm bùm, lo lắng không sao kể xiết. Cảm giác mình bây giờ chính là gánh vác trọng trách to lớn, gánh cả "giang sơn" trên vai, còn ngày mai là ngày xuất chinh vậy ấy.
Công sức mười hai năm rèn giũa, ngày mai cậu sẽ được phô ra hết. Nghĩ đến lại không nén được tiếng thở dài sợ sệt. Cậu vẫn là không muốn cha mẹ phiền lòng. Cậu là con một, bao nhiêu hy vọng ba mẹ gửi gắm trọn vào.
Đang loay hoay với mớ suy nghĩ bồng bông, đột nhiên thấy điện thoại hiện tới tin nhắn của tên hỗn đản Vương lớn, bất giác lòng ấm áp hơn hẳn. Vương Nguyên khẽ mỉm cười, bấm vào tin nhắn xem.
|Vương mặt dày: Mai thi tốt, đừng cố thức khuya, em rất mau quên lại dễ run, càng ôn càng bay mất chữ thôi. Hôm nay ngủ sớm nghỉ ngơi thoải mái đi. Ngoan.|
Đùuuuuuuu
Hắn trước nay vạn lần sến súa chảy nước, triệu lần sến súa buồn nôn, tỉ lần sến súa bất chấp dư luận. Cư nhiên hôm nay lần đầu nói dịu dàng mật ngọt như mía, đầy tính chất ôn nhu sủng ái vậy với cậu á nha. Lại còn ngoan với chả hư, chỉ một từ thôi mà làm Vương Nguyên sướng điên người. Từ lúc nào mà cậu như con gái, một tin nhắn liền bị quắn quéo không có tiền đồ như vậy thế hả?
Vương Nguyên thất kinh, rồi cũng nhanh chóng vui vẻ hứng khởi lạ thường. Không còn lo lắng nữa mà nhẹ nhàng ngủ ngon. Khi thức dậy cậu còn mang máng nhớ rằng mình đã có một giấc mơ thật đẹp. Hình như cậu với hắn là nhân vật chính thì phải.
~o0o~
Vương Nguyên đến địa điểm thi trước hơn ba mươi phút giờ làm bài. Vừa tới đã thấy một cảnh ân ân ái ái chướng mắt của Chí Hoành và Thiên Tỉ làm cậu buồn bực không thôi. Hôm trước còn lẫy hờn nhau đủ kiểu, bê đồ bê đạc qua nhà cậu ở, khi cậu nhắc tới là làm mặt lạnh không thèm nói chuyện với cậu. Tối tối lại năm thẫn thờ nhớ người thương. Vậy mà người yêu mới tới rước lúc đi làm về một cái là không nói không rằng đi theo. Được lắm, Vương Nguyên ghim. Thứ bạn mất nết, thứ bạn mê trai bỏ bạn.
Giờ còn đút nhau ăn sáng, chúc nhau thi tốt các kiểu (=_=") Vương Nguyên chưa kịp ngồi nóng đít đã nhận giải bóng đèn xuất sắc của năm.
Vương Nguyên nhìn quanh sân trường rộng lớn, vô số nam thanh nữ tú đang ôn bài, còn có một số cũng làm mấy trò mèo tình càm như hai tên kế bên. Nhưng tuyệt nhiên nhìn mấy lần soi mấy lần cũng không thấy Vương mặt dày của cậu. Vương Nguyên lòng có chút thất vọng một chút. À không, phải là thất vọng nhiều chút mới đúng.
Mà cũng phải, Vương Nguyên không có nói cho tên kia địa điểm thi của cậu, hắn không đến cũng phải. Vương Nguyên nén tiếng thở dài. Sau đó cứ nhìn vô định xung quanh trường.
Bên kia, Thiên Tỉ thổi nguội chén cháo nóng, thổi cho đến khi không còn khói bốc lên, chắc chắn không gây sát thương bỏng miệng, xong múc một muỗng đưa cho Chí Hoành.
_ Ăn cháo đậu đỏ anh nấu, nhất định sẽ thi đậu.
Chí Hoành mỉm cười, há họng to ăn ngụm cháo ngon lành đong đầy tình cảm yêu thương của Thiên Tỉ dành cho mình. Mùi cháo quyện cùng đậu đỏ ngọt ngọt bùi bùi, lại thêm đã được Thiên Tỉ thổi nguội nên vô cùng ngon miệng, ăn vào như tan chảy nơi đầu lưỡi, chảy qua cuốn họng đầy dư vị ngọt ngào, làm ấm cả bụng buổi sáng sớm.
Mấy hôm nay, tình cảm của Chí Hoành và Thiên Tỉ ngày càng được trau dồi, Thiên Tỉ mỗi đêm cũng gọi điện thoại cho mẹ, nói đỡ cho cậu. Tuy nhận lại chỉ là những câu nói lảng tránh của mẹ y, nhưng có thể thấy bà cũng đã dịu được phần nào. Thiên Tỉ nói, đợi cậu thi xong, cả hai sẽ lại về thăm mẹ, cùng nhau chịu trận. Chí Hoành ngược lại không chút lo sợ, có Thiên Tỉ ở bên nhất nhất bảo vệ nó như vậy, cho dù bị mẹ Dịch trách mắng, nó cũng không oán trách nửa lời.
Vương Nguyên chán nản, bụng đã ăn sáng ở nhà, thấy cảnh anh một muỗng, em một muỗng cũng tự nhiên cồn cào bao tử. Bèn đi mua một phần cơm hộp, đáng tiếc chỉ vừa mới ăn được phân nửa đã nghe hiệu lệnh tập trung, thế là cậu bán sống bán chết nuốt chọng không nhai nửa hộp cơm còn lại rồi chạy vội chạy vàng về hàng ngũ.
Sau khi hát quốc ca và nghe vài lời nhắn nhủ cũng như quy chế thi, Vương Nguyên bắt đầu lên phòng thi, đi được một đoạn, lên tới cầu thang lầu một thì nghe tiếng gọi quen thuộc.
_ Nguyên Tử!
Vương Nguyên dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện ngoài cổng trường Tuấn Khải đang dùng sức gào to tên mình, âm thầm cảm động, cơn tức giận vì không thấy hắn ban nãy cũng biến mất.
Tuấn Khải gào lên, sợ rằng Vương Nguyên không nghe tiếng mình, mặt đỏ hết cả lên, tay vẫy vẫy mãnh liệt hệt như fan cuồng thấy thần tượng.
_ Nguyên Tử, cứ bình tĩnh mà thi, rớt anh nuôi em!
Vương Nguyên còn đang cảm động xen chút ngại ngùng vì được mọi người xung quanh chú ý, nghe đến từ "rớt" lập tức đanh mặt, xuất hiện vài vệt hắc tuyến trên gương mặt trắng trẻo.
_ Đồ Vương mất nết, anh có duyên vừa thôi. Còn chưa thi sao lại nói mấy câu rớt ở đây. - Cậu cùng gào to xuống bên dưới.
Chí Hoành đi ngang Vương Nguyên vào phòng, âm thầm nhục thay cậu. Có ai đời trước khi thi còn đi cãi lộn với người yêu trước toàn dân thiên hạ hay không cơ chứ. Cũng may Thiên Tỉ cũng còn có giữ thể diện cho nó, chỉ ôm nó, hôn trán nó một cái chúc may mắn rồi lại về nhà. Không như hai tên Vương này...thật nhục hết sức.
Tuấn Khải cười ngố, giơ ngón cái lên trước mặt cho Vương Nguyên thấy.
_ Em nhất định làm được. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng.
Vương Nguyên hừ lạnh, ngún nguẩy bỏ đi, nhưng khoé miệng đã nhếch lên từ lâu.
Thời gian một trăm hai mươi phút cho môn Văn thật sự dư sức cậu. Cơ mà do ban nãy ăn vội ăn vàng nên bao tử không thích ứng, bị cào ruột. Cậu mặt nhăn nhó ôm lấy bụng khó nhọc thở mấy cái.
Nhưng Vương Nguyên này là ai chứ, chuyện cỏn con này làm khó được cậu sao? Vương Nguyên nhanh chóng làm liền tám mặt giấy cũng chỉ mất một trăm phút, còn hai mươi phút xem lại bài và ngủ cho đỡ đau bụng, dưỡng sức cho thi hai môn còn lại. Mấy người cùng phòng cùng giám thị nhìn cậu như sinh vật lạ. Quả nhiên là thánh văn trong truyền thuyết nha.
Kì thực đề này quá dễ, Vương Nguyên cũng có chút lo. Đề dễ như vậy, nếu sai sót thì quá đáng tiếc, hoặc hoạ là đề toán sẽ khó lên. Hơn hết đề dễ, điểm của các trường sẽ tăng cao. Vương Nguyên đặt nguyện vọng một là trường B nổi tiếng của thành phố theo ý mẹ và ba, còn nguyện vọng hai là trường của tên hỗn đản kia đang học. Dù vào trường nào cũng được, không đủ điểm trường B vẫn còn trường kia. Nhưng vẫn lo xa nghĩ đến trường hợp xấu nhất là trượt cả hai. Vì hai trường xê xích cũng không cao lắm, chỉ có hai điểm mà thôi.
Môn Văn nhàn nhã trôi qua. Vương Nguyên rời phòng, bắt gặp Chí Hoành đi ngang hành lang cười rất tươi, vẻ mặt chắc chắn là làm được bài. Cả hai cũng không thiết tha gì về việc tra đáp án như những người khác, trực tiếp đi ăn, lấy sức cho buổi thi chiều hai môn cuối.
Vào phòng thi lần thứ hai trong ngày, cầm đề Anh Vương Nguyên mới chính thức sợ thật, đề này nhắm mắt cậu cũng đánh được tám điểm ấy chứ, nỗi bất an về một toán lại càng ngày tăng cao. Thôi rồi lượm ơi...
Và quả thật, đúng như Vương Nguyên nghĩ, đề toán mới thật máu chó làm sao. Như một cái tát chát chúa giữa trời quang làm Vương Nguyên thừ người ra, lòng run rẩy không ngừng.
Nó ra toán thực tế, sử dụng IQ cùng bộ não đầy rẫy nếp nhăn mới có thể suy nghĩ được một chút. Vương Nguyên làm xong phần số mất bốn mươi lăm phút, thời gian còn lại...nhìn vào đề hình và số nâng cao, chỉ còn biết âm thầm rơi lệ.
Đề thi a~ Người ra đề thi a~ ta có tội lỗi gì với ngươi mà ngươi nỡ lòng đày đoạ ta như thế này cơ chứ.
Loay hoay cả buổi, Vương Nguyên cũng chỉ có thể vẽ hình và ghi được mấy câu, hầu hết để trắng. Nghĩ lại vẫn có chút xấu hổ, ban nãy ra oai làm văn như thế nào, bây giờ hổ thẹn làm toán bấy nhiêu.
Khác với hai lần oanh liệt ra khỏi phòng thi, lần này Vương Nguyên ra với hốc mắt thâm quần, Chí Hoành cũng chả khá khẩm hơn, người thì lững thững đi chứ hồn đã treo ngược cành cây từ khi cầm cái đề rồi.
Vương Nguyên cảm thấy tội lỗi đầy mình, Tuấn Khải hắn đã tốn mấy tuần dạy cậu đến khàn cổ, bao nhiêu trí óc cũng ráng vắt ra chỉ dạy cậu. Cậu lúc làm bài tập hắn giao xem ra cũng ngon cơm lắm, ấy vậy mà khi thi lại rớt bịch bịch như mít rụng như vậy.
Mà cũng tại hắn, đang yên đang lành, trước khi thi lại nói cái từ xui xẻo ấy làm gì, để bây giờ nó linh nghiệm như vậy cơ chứ.
Vương Nguyên muốn lật bàn, muốn có túi thần kì của Doraemon quay ngược về quá khứ vả vào mặt tên Vương hỗn đản đó mấy cái, bắt hắn phun nước miếng mấy lần trước khi nói, tẩy uế cái miệng thúi của hắn có được hay không?
Cơ mà Chí Hoành xem ra cũng còn làm được một câu hình, ít nhất cũng vớt vát cuộc đời đầy chông gai bể khổ này đi. Còn cậu...
Nhắc tới là thấy nản hết sức...
Ra tới cổng trường, còn chưa kịp than trời đã thấy cái tên trước kia mặt than bây giờ mặt dày đang cầm băng rôn như kiểu cậu mới từ nước ngoài về, chào đón cậu vẫy vẫy tay như thấy thần tượng idol Hàn Quốc. Ban nãy làm xấu mặt cậu như vậy hình như vẫn chưa làm thoả lòng hắn hay sao cơ chứ?
Chí Hoành mặt dù không can dự nhưng nhìn thằng bạn mặt đỏ hơn trái cà chua cứ cúi đầu lủi lủi đi cũng thấy tội, nên kéo Vương Nguyên sang hướng khác tránh tên Tuấn Khải mặt dày kia.
_ Này Lưu Chí Hoành~ Tôi ở đây nèee. Nguyên Tử à~~~ anh tới đón em nèeeee.
Trời đụ, giọng hắn kéo dài nhão nhoẹt chảy cả nước đường đủ làm kẹo mạch nha luôn rồi ấy.
Thấy hai người kia vẫn tiếp tục lơ đẹp mình, Tuấn Khải liền ôm tim mình ra chiều đau khổ.
_ Ô mai hớt hự hự~ Du bờ rốc mai hớt. (oh my heart, you broke my heart =))))) )
Vương Nguyên có từng nói rằng, ngoại trừ môn Toán giỏi xuất thần, Tuấn Khải cực dở môn Anh Văn chưa?
Chưa kịp nói thêm câu nào, Tuấn Khải đã như koala bám dính trên người Vương Nguyên, sau đó còn hung hăng đá tay Chí Hoành ra khỏi tiểu bảo bảo nhà mình.
Sao Chí Hoành có cảm giác, Tuấn Khải bây giờ như phá phách thụ còn Vương Nguyên là lãnh đạm công ấy nhỉ? (=_=") đảo chính rồi sao, thế giới này loạn hết rồi!
Hoàn chương 32
~TpHCM 11/6/2017~
Chỉnh sửa: 18/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top