Chương 31: Mật ngọt đớn đau

Chương 31: Mật ngọt đớn đau

Sau cuộc tỏ tình gây chấn động tâm sinh lý toàn thể học sinh trường Nam Khai, Vương Nguyên nhanh chóng liền vụt sáng trở thành ngôi sao sáng giá được săn đón hàng đầu của trường. Cậu bây giờ cứ hễ đi đến đâu cũng có kẻ nhòm, người ngó chỉ chỏ các kiểu. Kể cả lúc đi "xè xè" giải quyết nỗi buồn thầm kín cũng cảm thấy không mấy yên tâm rặn nội công đào thải chất cấm mà phải dè chừng khắp nơi sợ có kẻ nhòm trộm, chụp hình hay quay phim lén.

Bọn họ người thì cười khúc khích khi gặp cậu, người thì chỉ chỏ từ đỉnh đầu xuống mắt cá chân, lại còn có một số thì buông lời mỉa mai trêu chọc. Ban đầu Vương Nguyên cậu có chút ngại ngùng, hay đỏ mặt hoặc bước chân nhanh một chút để tránh đi. Nhưng riết rồi Vương Nguyên cũng dần quen. Có điều thi thoảng cũng hơi ngại khi đi chung với ai đó mà bị nhòm trộm, bởi cậu sợ phiền hà người ta. Chí ít hôm nữa là đến kì thi sắp tới, nên phải cố gắng hết sức, không được để xao nhãng vì mấy con ruồi vo ve lảng vảng xung quanh.

Nhưng...đối với Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên dù có muốn dặn lòng làm ngơ cũng không xong (=_=") con mẹ nó chứ, cậu muốn chửi thề một trăm lần, giơ ngón giữa lên một ngàn lần vì Vương Tuấn Khải hắn!

Hắn - "cựu thực tập sinh giáo viên" - không còn mấy can hệ với trường Nam Khai nhưng thời gian ở trường Nam Khai cũng ngang ngửa Vương Nguyên. Chỉ cần muốn tìm Vương Nguyên, cứ kiếm Vương Tuấn Khải là được.

Sáng ấy, thì mang danh tiện đường đi học ở Đại Học nên sang đưa đón Vương Nguyên đi học. Xong rồi lại còn vô tận trường mua đồ ăn cho cậu, đợi cậu ăn xong thì diễn cảm chia ly nghìn năm cách biệt mấy chục cảnh mới xách mông đi về, mà về thì về đi còn đứng trước trường tỏ vẻ bịn rịn nữa cơ chứ. Báo hại cậu hôm nào cũng bị bác bảo vệ than phiền vì không trông giữ bạn trai cho tốt.

Chiều ấy thì nói không biết ngượng miệng rằng tiện đường dẫn Vương Nguyên về nhà giao cho ba mẹ, bảo là sợ bị lạc, sợ bị ai ăn hiếp, bắt cóc tống tiền các kiểu. Cậu cũng có máu mặt lắm ấy nhé, thân người cũng không yếu ớt gì cả. Lý gì hắn luôn xem cậu là con nít thế chứ.

Đến tối ư? Hắn "lại" có nhã hứng tiện đường sang đưa Vương Nguyên đi ăn vặt. Xong rồi dẫn cậu đi đâu đó chơi, hôm thì công viên giải trí, hôm thì xem phim, có hôm lại đi chợ đêm mua đồ.

Chà...có hàng trăm lý do "tiện đường" cộp mác Vương Tuấn Khải ấy nhỉ? Cái mỏ của hắn, cái lưỡi của hắn nói ra mấy cái lý do "tiện đường" ấy, chao ôi thật trơn tru, không hề biết ngượng gì cả.

Vương Nguyên chính thức thừa nhận, mặt hắn dày hơn cả vỏ trái đất rồi.

Mẹ Tuấn Khải biết tin thì lấy làm khoái chí, cứ đốc thúc Tuấn Khải sang nhà Vương Nguyên chơi, nói là kèm học, sợ Vương Nguyên từ nhà cậu sang nhà bà bị mỏi chân, nên bắt Tuấn Khải trực tiếp sang nhà cậu ôn tập, tiện thể trau dồi tình cảm với cậu, tăng cường thiện cảm với ba mẹ Vương Nguyên. Mẹ Vương lớn cứ nghĩ đến cảnh con trai mình sau này cưới được Vương Nguyên về, lại thấy sướng rơn. Thằng bé vừa dễ thương lại đáng mến, cũng không quá mạnh mẽ, càng không quá yếu đuối. Hợp quá với thằng con dở dở ương ương của bà rồi còn gì?

Ba mẹ Vương Nguyên cũng ngửi thấy mùi là lạ đâu đây. Chính là mùi con mình đang bị bán ấy. Tuy nhiên ba cậu thì im lặng làm ngơ coi như tai điếc mắt mù. Còn mẹ cậu ngoài mặt cười nói trêu chọc cả hai sao mà thân thiết tới lạ nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ, cứ tối là lại bắt chuyện hỏi vẩn vơ chồng về mối quan hệ mập mờ nhưng rõ hơn cả ban ngày giữa thằng con cưng và thầy giáo.

Ba Vương Nguyên vẫn giữ vững nguyên lập trường, xuỳ xuỳ một cái bảo bà khéo lo rồi lại đọc sách tiếp. Họ mà biết con cưng của họ đã thành người nhà người ta suýt mấy lần gạo nấu thành cơm, xém bị ăn thịt không còn một mẩu xương chắc đầu Tuấn Khải bây giờ bóng nhoáng lắm, có khi bị trảm rồi treo đầu trước khu phố không chừng.

Tỏ tình xong, chắc là mang danh người yêu rồi phải không. Nhưng Vương Nguyên vẫn thấy có vài điều không đúng lắm...rất nghìn chấm...hàng vạn chấm luôn...

Rõ ràng là khác xa mười hai mối tình trước của cậu, thằng cha này sến súa vãi cả ra, nhưng lắm khi cũng mất nết hết chỗ nói. Túm quần lại là hỗn tập gì gì đâu ấy. Không biết khi có bầu má Vương lớn có ăn bậy ăn bạ hay trượt chân té mấy cái không mà đẻ ra thằng con cứ suốt ngày phát ngôn khiến người ta muốn đấm. Vương Nguyên mấy hôm nay khá bực mình vì hội thi thể thao hạng mục bóng rổ của cậu cất công luyện thi chờ ngày ra sân đột nhiên bị huỷ bỏ vì số lượng trường đăng kí không nhiều (=_=") gặp thằng cha Tuấn Khải mặt siêu cấp dày bên cạnh cứ diễn trò mèo, khiến cậu máu huyết lúc nào cũng không thông.

Ví dụ như, hôm nọ đi ăn, khi bước vào, đang đóng cửa mà Vương Nguyên bị kẹt tay, thốn vãi lìn ra ấy chứ, cơ mà thằng bồ cũng ít có duyên, thay vì hỏi han cậu có sao không thì hắn lại...

_ Há há há, ngu chưa con! - Auto mặt cười ngoác mồm. Cảm tưởng miệng có thể để vừa cả con gà quay.

Mặt cậu sầm lại, phần vì đau, phần vì ngứa mắt thằng cha trước mặt. Thế là giận. Kể cũng ngộ, chả biết từ lúc nào cậu gái tánh đến thế, hở tí lại im lặng giận hờn vu vơ (=_=") mà nói giận cũng không phải, chỉ toàn mặt đơ thần chưởng xong rồi nhìn mặt Tuấn Khải rối rít đi xin lỗi, cuối cùng chịu không nổi cũng phì cười, thế là huề.

Quay trở lại, dù cho cả hai đã vào bàn ngồi nhưng Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đau đớn mà chả biết xót thương cánh tay xinh đẹp mỹ miều của cậu, cười liền tù tì năm phút, sau phát hiện có gì đó không phải, quay sang thấy Vương Nguyên im lặng đến đáng sợ, kể chuyện hài cũng không cười.

_ Nguyên Tử này, có một ông già đi lên núi ổng thấy gì?

_ ...

_ Hahahahaha, tất nhiên là thấy mệt rồi! - Hắn tự nói tự cười. Vương Nguyên vẫn mặt đơ không cảm xúc. Lòng thầm nghĩ thằng người yêu mình bệnh nặng quá rồi.

_ ...

_ Vậy nếu một chàng trai đi lên núi sẽ thấy gì?

_ ...

_ Tất nhiên là thấy ông già kia rồi!

_ ...

Thấy Vương Nguyên vẫn im lặng như tờ, hắn quê độ. Mấy giây sau thì móc đâu ra chai nhỏ mắt nhỏ vài giọt, tiếp đến là diễn phim.

_ Oaoaoaoaoaoa!

Vương Nguyên thất kinh. Cái đinh công mạnh, Tuấn Khải hắn lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, chỉ chốc thôi đã làm cho cả tiệm người ta nhìn Vương Nguyên với hắn như sinh vật lạ rồi. Người ta còn rù rì to nhỏ với nhau như thể Vương Nguyên vừa mới hiếp đáp Tuấn Khải cơ đấy. Thật xấu hổ muốn giấu mặt đi luôn mà.

Mà kể hắn cũng diễn ít có sâu, mồm thì la như cái loa thông tấn xã, tay cứ che mặt nhưng nhìn kĩ là biết toàn là nước mắt nhân tạo vì nước mắt thật không thể nào chảy vô tổ chức như vậy được, chỉ có nhỏ nước mắt ngu mới chảy như vậy thôi (=_=") Vương Nguyên toan bỏ mặc hắn để hắn muốn làm gì thì làm muốn đứng dậy thì hắn càng khóc dữ dội. Bộ dạng hệt như đứa trẻ khóc sợ mẹ nó bỏ nó đi.

_ Huhuhu, Nguyên Tử~

Người ngoài không hiểu chuyện chắc còn tưởng "Mẹ~ Đừng bỏ con" quá.

Cái trò hề gì vậy, có cần kéo dài sến súa vậy không? Hắn với cậu quen nhau còn chưa được bao nhiêu lâu, cần gì phải làm như quen nhau mấy năm như vậy. Hắn với cậu là nam nam không phải nam nữ, lại càng không phải đang diễn trong drama Hàn Quốc (=_=")

Hắn nên từ bỏ công việc làm giáo viên, chuyển hẳn sang nghề diễn viên, chắc chắn kiếm được tiền đem về cho cậu đếm mỏi tay luôn.

_ Thôi được rồi, nín. - Cậu thở dài ôm sau đó vỗ lưng hắn mấy cái. Giờ mà không hạ mình nói chuyện với hắn, chắc có nước đội quần cho đỡ nhục, tệ hơn bị chủ quán đá đít khỏi tiệm vì khóc trù ẻo tiệm người ta không chừng.

Ai đó cười thầm trong lòng, dù cao hơn Vương Nguyên nhưng lại cúi xuống, đầu dụi vào ngực cậu như mèo con, thừa kịp ăn đậu hũ triệt để.

Vương Nguyên biết chứ, biết hết đấy nhá (=_=") nhưng đây ngoài đường, coi như giữ thể diện cho hắn một chút.

Nhưng thật ra, kì thực cậu cũng không ghét bỏ hành động kia là mấy...

~o0o~

Chí Hoành mệt mỏi rời khỏi chỗ làm, cả người đau nhức, vai như bị hai tảng đá đè nặng lên vai. Dạo này chỗ KFC nó làm khá đông, nhân viên lại ít, không đủ đáp ứng nhu cầu, mà cậu lại tham coing tiếc việc, nên cứ thế tăng ca làm, phần muốn nhận thêm lương chi trả cho chi phí sinh hoạt, phần vì ngại gia đình Vương Nguyên. Đã ba ngày Chí Hoành ăn nhờ ở đậu nhà cậu rồi, cứ ở chui ở trong nhà người ta như vậy không phải là một cách hay, thôi thì đi làm, thư giãn gân cốt lại đỡ phải đối mặt với mấy câu vu vơ của Vương Nguyên về Thiên Tỉ.

Bỗng, cậu cảm thấy trước mắt là một khoảng tối bao trùm, có lẽ do quá mệt nên cậu hơi khuỵ chân xuống, mắt mờ hẳn đi, may mắn sao lại có một người chụp lại kịp, không thì chắc gương mặt khả ái này đi ván dưới mặt đường rồi.

Đang vội định cảm ơn thì nó thấy chiếc áo khoác to sụ quen thuộc ở trước mắt.

Chí Hoành nhìn người trước mắt đầy hoang mang, y lý nào lại trở về nhanh như vậy? Tại sao y không lo chăm sóc mẹ ở quê nhà mà lại chạy lên đây?

Thiên Tỉ thở hổn hển nhìn Chí Hoành, mắt đầy âm trầm, y vươn đôi tay to lớn của mình ôm trọn Chí Hoành, mặc cho nó giẫy giụa, gắt gao một chút cũng không buông.

Y hay chuyện chẳng lành, tức tốc nhờ hàng xóm chăm sóc mẹ rồi bắt chuyến tàu lên thành phố gặp Chí Hoành giải thích khuyên nhủ. Nhưng nó trốn y, cũng không về nhà. Thiên Tỉ day dứt đầy tội lỗi. Một bên tình thân máu mủ, một bên là tình cảm đôi lứa, biết chọn sao cho phải?

Rốt cuộc, y đã chọn Chí Hoành, nhưng không vì vậy mà y bỏ mặc người mẹ đã nuôi mình khôn lớn. Y chính là cho bà thời gian đã chấp nhận - con trai mình là đồng tính luyến ái. Y tin, hổ dữ không ăn thịt con, cho dù mẹ y có khinh bỉ "thứ bệnh hoạn" này, nhưng đây là con của bà, bà cũng sẽ nguôi ngoai phần nào. Đợi tầm ít hôm nữa, y sẽ đưa Chí Hoành về tạ lỗi mẹ. Đến lúc đó nếu bà vẫn giữ ý nghĩ kia, y sẽ có cách của y khiến bà thay đổi quyết định.

_ Tại sao lại bỏ đi? - Mặc dù biết rõ câu trả lời, tuy nhiên y vẫn muốn nghe Chí Hoành nói.

Nó im lặng, cố vùng vẫy, đây là giữa đường lớn, hẳn có rất nhiều người đang nhìn cả hai đi...

_ Trả lời anh...anh đã rất lo... - Y tự càm lên đầu nó, hít mạnh một hơi. Y đã rất lo, thật sự, như mất một cái gì đó rất trân quý, ngay giây phút mở cửa nhà ra, không hề thấy bóng dáng của nó, y đã sợ nó xảy ra chuyện. Đồ đạc vẫn còn nên y đã tự viễn cảnh nó bị bắt cóc hoặc bị người ta hà hiếp. Chí Hoành trước đã chịu nhiều đả kích như vậy, nếu như còn bị thương hay sứt mẻ một miếng da nào nữa, chắc Thiên Tỉ phát điên mất.

Chí Hoành muốn nói, rồi lại di dự nuốt ngược vào trong. Rốt cuộc cũng chỉ có thể nói hai từ xin lỗi rồi đẩy y ra. Nó không muốn vì nó mà y bỏ đi máu mủ. Chí Hoành một mình đã quen, còn Thiên Tỉ vẫn còn mẹ, vì tình cảm mà bỏ mặc mẹ già chẳng phải đáng lên án lắm sao?

_ Anh mau về, bác gái đang bệnh. - Nó nói rồi nhanh nhẹn luồn lách qua Thiên Tỉ, trốn tránh ánh nhìn rực lửa hơi tình của y. Rất nhanh, nó lại bị Thiên Tỉ kiềm cập. Lôi về hướng nhà của cả hai.

Chí Hoành ban đầu còn phản kháng, một hồi cảm thấy phản kháng vô dụng, lại còn khiến người ta chú ý thêm, chỉ còn cách tạm đình chiến, chờ thời cơ bỏ trốn.

Đáng tiếc, người đã dâng tới tay, Thiên Tỉ để yên buông ra dễ dàng vậy ư?

Cả hai vào căn nhà mới mấy hôm trước còn tràn ngập yêu thương, giờ đây chỉ còn sự ảm đạm và lãnh lẽo, thiếu tình cảm và sự chăm sóc của nhị vị chủ nhân. Chỉ mấy ngày, cũng đủ làm tình cảm mới chớm nở đang đầy màu nắng tươi tốt thành nên úa tàn trong đau đớn và dằn vặt.

Y đặt nó lên ghế, sau đó quỳ một chân xuống, hướng mặt kề mặt với nó.

_ Nhìn anh... - Giọng Thiên Tỉ khẩn thiết. Làm Chí Hoành đau nhói, lúc trước nó cũng chối từ Thiện Ngôn như vậy, nhưng đó là do tình cảm không đúng đắn của gã. Còn bây giờ, người trước mặt Chí Hoành là người nó yêu cơ mà, nó trốn tránh, lại càng cả hai thêm đau lòng. Chí Hoành cảm thấy bản thân thật tệ, chỉ biết làm hệ luỵ đến người khác. - Tại sao lại không nói với anh? Không tin tưởng anh? Muốn tự mình đối mặt?

Chí Hoành im lặng.

_ Anh không thích xem kịch câm. - Thiên Tỉ cố gắng kiềm cơn giận. Y không bao giờ có đủ can đảm làm tổn thương nó, dù chỉ là một lời nói nặng.

_ Em xin lỗi. Em không muốn như vậy, thật sự không muốn. Anh biết mà, tụi mình tuy không phải là vượt qua bao nhiêu khổ đau mới đến được với nhau. Tuy nhiên dẫu sao cũng đã mất khá nhiều thời gian mới nhận ra tình cảm của bản thân. Em sao không đau lòng sao cho được... - Chí Hoành nói hơi nhanh, như sợ nói chậm một chút, Thiên Tỉ sẽ không hiểu tiếng lòng của mình.

Thiên Tỉ dịu dàng ôm Chí Hoành vào lòng, tiếp tục nghe nó tỉ tê.

_ Bác gái đã kì vọng vào anh, mong mỏi một gia đình êm ấp, một đàn cháu khoẻ mạnh. Em lại không thể. Em có lỗi với anh và bác gái. Em không muốn chuyện như vậy xảy ra, em càng không muốn anh vì em mà quay mặt với mẹ...

Suy cho cùng, Thiên Tỉ nhận ra, Chí Hoành một chút cũng không nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ đến mẹ con y. Chí Hoành cũng không hề oán trách những lời của mẹ y nói với mình. Tại sao đứa trẻ ngốc nghếch này từ trước tới giờ vẫn cứ chịu tổn thương một mình, một chút cũng không hề chịu san sẻ với y cơ chứ.

_ Tin tưởng anh. - Thiên Tỉ trước giờ vẫn là người kiệm lời cứng nhắc. Chỉ một câu như vậy, cũng đủ để Chí Hoành thôi run rẩy trong lòng.

Thiên Tỉ vỗ nhẹ đầu Chí Hoành, càng siết tay ôm chặt lấy nó hơn nữa. Sợ rằng nếu nới lỏng tay, Chí Hoành lại nhanh nhóng tan biến trước mắt y. Tình cảm của cả hai trong xã hội bây giờ đã không còn quá xa lạ, ấy vậy mà vẫn bị ánh nhìn dèm pha từ dư luận. Y tự nhủ với mình, không được để Chí Hoành một mình gánh chịu đớn đau.

Hoàn chương 31

~TpHCM 7/6/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top