Chương 30: Là anh

Chương 30: Là anh

Tuấn Khải nằm đè lên người Vương Nguyên, hạ thân phía dưới đã cương cứng, khơi nòng oai dũng, còn rỉ ra chút dịch trắng.

Vương Nguyên mặt đỏ hồng, đẩy nhẹ Tuấn Khải ra, nhưng sức chỉ như muỗi cắn, Tuấn Khải một centimet cũng không di chuyển, hắn mon men muốn tiến vào trong.

_ Đừng mà...

Giọng xậu như mèo con, bảo hắn không được làm điều đó, vậy mà lại như mời gọi hắn tới xơi cậu đi.

Tuấn Khải cười cười, dùng lực đẩy cậu bé vào trong, sau đó không nói không rằng ngã phịch xuống người Vương Nguyên.

Oh my god! Lẽ nào hắn bị yếu sinh lý? Hắn cao to vạm vỡ như vậy, thế mà bị cậu nhỏ khoai lang liệt dương công tử yếu sinh lý ư?

Vương Nguyên giật mình mệt mỏi mở mắt dậy, cảm thấy nặng trĩu phần ngực, đến khi tỉnh táo rồi mới nhận ra, đồng chí Lưu Chí Hoành vốn dĩ nằm dưới đất bây giờ lại nằm nửa trên giường, nửa dưới đất đầy kiêu hãnh. Còn cậu thì bị một bàn chân xinh xắn của thằng bạn thân chí cốt tầm mười mấy hai chục kí đè lên ngực.

Thảo nào cậu nằm mơ thấy bị hắn đè (=_=") oái ăm thật.

Cậu muốn lật bàn, muốn chửi thề. Con mẹ nó! Thằng bạn mất nết.

Vương Nguyên luồn lách một hồi mới thoát được ma trận do Chí Hoành bày ra. Đến khi đứng vững rồi, còn đang định rống lên mấy tiếng trả thù nó, không cho nó tiếp tục ngủ nữa thì mới phát hiện ra một chuyện sai sai, à không, phải nói là cực kì sai.

Cái quần thể thao ngang qua đùi cậu nhìn thoạt qua vẫn là màu trắng, chả có gì lạ, nhưng để ý ngay dưới đáy lại xuất hiện vài vết ố đã khô, có vết còn hơi ươn ướt màu trắng đục, khác hẳn với màu trắng của chiếc quần cậu đang mặc

Vương Nguyên hắc tuyến đầy mặt, mộng tinh rồi!

Dạo này cậu cũng hay gặp tình trạng này, một tuần nay rồi, cứ cách vài ngày lại bị. Sau vụ hắn thân thiết với Trình Thuỵ Du, thì giấc mơ càng thêm dữ dội, lại càng dài hơn, sâu hơn.

Quan trọng hơn hết, giấc mơ càng ngày càng thật, lại còn có cảm giác mình bị cuốn theo nó.

Uầy, cậu không muốn nói là cậu có cảm giác "sướng" khi bị hắn đè trong mơ đâu.

Nhiều lần nằm mơ bị hắn đè rồi, nhưng đờ cờ mờ, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên tỉnh dậy trong tình trạng quần ướt.

À không, giờ nó khô rồi. Nhưng nhìn cái quần này cậu thấy não lòng quá.

Mộng tinh với cô em xinh đẹp body đồng hồ cát nào không mộng, thế quái nào lại mộng trúng hắn, lại còn bị "chơi", nằm dưới như một bánh bèo vô dụng rên rỉ mà đẩy đẩy hắn ra?

Cậu muốn chửi thề n lần. 

Nhưng thôi gác hết qua một bên đã, thay quần trước, Chí Hoành mà thấy một cái lại cười cậu cho thúi cả mặt. Kiểu gì cũng sẽ chọc quê cậu rồi nói "Trai tơ bị gái đá nhiều lần như cậu cũng biết mông tinh à!?"

Đáng tiếc, còn chưa bước xa cái giường quá hai bước, đã bị tên Chí Hoành kéo lại, tuy nhiên lại kéo hơi nhẹ, chỉ làm Vương Nguyên loạng choạng mấy bước, cậu vẫn đứng vững được. Có điều tay Chí Hoành dần siết chặt tay Vương Nguyên, làm cậu có chút đau.

Chí Hoành giọng còn say ke ồm ồm nói.

_ Thiên Tỉ, em xin lỗi, quả thật em không hề muốn như vậy...nhưng nếu em không bỏ đi, anh và bác sẽ khó xử...

Vương Nguyên nghệch mặt, mất 5 giây cuộc đời mình để tiêu hoá những gì mà Chí Hoành mới nói.

Thế hoá ra, nó lặn lội về quê, nhưng bị gia đình nhà Thiên Tỉ khó dễ nên phải bỏ về thành phố, không dám về nhà y nên mới ở ké nhà cậu á?

Thằng bạn mất nết này, gọi là bạn thân mà cái chi mô cũng không kể, cứ thích chịu một mình.

_ Đợi đó, ông xử mi sau. - Vương Nguyên mặt nhăn nhó đặt tay Chí Hoành xuống giường.

~o0o~

Vương Nguyên thay quần, giặt quần xong cũng mất cả buổi, lại còn phải kêu Chí Hoành dậy. Chí Hoành không đem theo đồng phục, lại chần chừ không muốn về nhà lấy, mà nhà nó và Thiên Tỉ cũng khá xa nhà Vương Nguyên. Nên Vương Nguyên phải kiếm một bộ đồng phục khác cho nó.

Xuống nhà còn bị mama đại nhân bắt ăn sáng rồi mới cho đi học. Baba lại có việc nên đã đi làm từ sớm, không thể cho cậu và Chí Hoành quá giang tới trường.

Khỏi nói cũng biết, đến khi tới trường thì cổng đã đóng từ lúc nào. Sân trường không một bóng người, chỉ nghe tiếng vài thầy cô ở các lớp đang giảng bài.

Vương Nguyên đen mặt, hôm nay là ngày đại hung của cậu hay sao ấy. Cậu chuẩn bị tư thế sẵn sàng leo tường như một chiến binh hùng dũng chuẩn bị ra mặt trận...

Vương Nguyên trèo lên một cái cây kế bên cổng, chật vật một lúc cũng leo qua tường được, bị cái tiếp đất hơi thương xót cho cái mông mà thôi.

Qua rồi thì thấy Chí Hoành nghệch mặt nhìn mình.

_ Cổng không khoá, bác bảo vệ ngủ gật!

Vương Nguyên cạn lời, coi như hôm nay mình lỡ để quên não ở nhà sau khi bị mộng tinh vậy.

Não ơi, mi ở nhà đừng chạy lung tung nhé! Mất mi rồi là đời ta đi tong đấy.

Vương Nguyên chạy nhanh tới lớp 12D, mới phát hiện xung quanh lớp nào cũng có tiếng giảng bài, duy chỉ lớp Vương Nguyên là không, từ đó suy ra, lớp nó và cậu chưa có thầy vào. Vương Nguyên cười đểu, học sinh chơi "tró" thường chơi kiểu gì nhỉ, tất nhiên là doạ bọn bạn thầy giáo tới cho tụi nó hú hồn chơi rồi.

Đứng trước cửa lớp đầy hiên ngang, Vương Nguyên còn định hét thầy giáo tới đê, mau tiếp chỉ, nhưng lại phát hiện lớp rất yên lặng, còn có tiếng sụt sùi nước mắt của mấy đứa con gái.

Nó liếc nhìn bao quát quanh lớp, ai cũng tỏ ra buồn bã.

Trên bục giảng, là hắn.

Tuấn Khải thu gom đồ đạc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, liếc qua nhìn Vương Nguyên và Chí Hoành, sau đó điềm đạm nói. Khác với mọi ngày, thay vì trêu cậu đi học trễ phạt cậu đủ điều.

_ Hai em về chỗ đi.

Tim Vương Nguyên nhói một cái, đầu óc ong ong cả lên.

Ngồi vào chỗ ngồi, Vương Nguyên vẫn chưa được trả hồn về người.

Đâu đó bên tai, cậu nghe Chí Hoành hỏi mọi người xung quanh. Nghe nói, hôm nay là ngày cuối cùng của hắn, hắn xin phép dành ít thời gian của giáo viên bộ môn để nói lời tạm biệt, vì hôm nay hắn không có tiết ở lớp.

_ Cám ơn các em trong thời gian qua, tuy chỉ có vài tháng, nhưng chúng ta đã rất thân thiết. Hy vọng khi thầy Đặng về lớp, các em sẽ giúp đỡ thầy Đặng như giúp đỡ thầy. Còn nữa, chúng các em thi tốt nghiệp thành công, vào được trường các em mong muốn!

Vương Nguyên ù tai, không thể nghe được gì thêm những gì hắn nói. Hắn cúi đầu, hắn bước ra khỏi lớp, cậu cũng không thể rõ ràng được.

Chả hiểu lý do vì sao, nơi hốc mắt Vương Nguyên, có vài giọt nước nóng hổi chảy xuống.

Vương Nguyên lao ra khỏi lớp, thấy hắn đang bước nhịp nhàng trên hành lang trống vắng, Vương Nguyên vô thức chạy nhanh hơn, vòng tay ôm chầm lấy hắn

Tuấn Khải sững lại, hơi xoay người nhìn xem ai ôm mình, phát hiện ra là Vương Nguyên thì khoé môi hơi cong cong lên một chút.

Hắn tự cảm thấy kịch bản hắn dựng ra cũng hay phết, Vương Nguyên bị vô tròng rồi. Kekekekeke, quả nhiên là Tuấn Khải hắn là siêu thần đồng, siêu đại tài.

_ Em làm gì vậy, mau về lớp.

Vương Nguyên vẫn cứ im lặng, ụp mặt vô lưng hắn, hắn thấy áo mình hơi ươn ướt. Hình như hắn đùa hơi lố rồi thì phải. Nhưng không được, phóng lao thì phải theo lao.

Hai bên im lặng, diễn kịch câm 5 phút đồng hồ...

_ Áo ướt rồi, bỏ ra được chưa.

Vương Nguyên nấc mấy tiếng. Hắn hốt hoảng quay lại nhìn thì đã thấy cậu nước mắt nước mũi tè le, còn có một sợi nước mũi dài thòn dính trên áo hắn vẫn còn dính trên mũi cậu.

Là màu xanh pha trắng pha vàng mới khiếp (=_=") áo của hắn...

Cảnh ngôn tình như mơ do hắn vẽ ra bị sụp đổ. =)))))) hắn phì cười quệt đi nước mũi của cậu. Cũng không tỏ vẻ cứng nhắc như ban nãy, có chút trở lại bình thường, nhưng theo Vương Nguyên cảm thấy, hắn vẫn còn vẻ dè chừng đối với cậu, chưa hẳn là trở lại hắn của lúc trước.

_ Em về lớp đi. - Hắn nói đoạn. - Chúng ta không là gì của nhau cả, không có gì để luyến tiếc như vậy đâu.

Quệt hết nước mắt nước mũi của cậu, hắn lại diễn sâu, tiếp tục sải dài bước chân nhẹ nhàng như catwalk.

_ Tên kia! - Vương Nguyên hét lớn, khiến vài học sinh lớp 12D hiếu kì chạy ra ngoài xem chuyện hay. Lớp khác dù đang học nhưng cũng ngoái cổ ra ngoài cửa sổ nhìn trộm.

Tuấn Khải vẫn cứ bước đi.

_ Đồ ôn thần vô sỉ biến thái mất nết vô duyên... - Vương Nguyên dù mặt mũi tèm lem như mèo, giọng nói như muốn nhũn ra nhưng vẫn lấy hết sức mà tổng sỉ vả Tuấn Khải.

Riêng nhân vật chính vẫn diễn sâu, đi đều đều như tai điếc mắt mù. Số người ra ngoài hành lang ngày càng đông.

Thuỵ Du cách đó không xa âm thầm vui vẻ như mở cờ trong bụng, buông lời châm chọc.

_ Người ta đã không để ý đến mình rồi thì mình có hét có la cũng vô ích, nhắm tầm ít phút nữa thôi là lên phòng hiệu trưởng uống trà đó.

Vương Nguyên bỏ ngoài tai tất cả, rít nhẹ qua răng cố kiềm nén cơn tức giận lẫn tiếng nấc.

_ Vương Tuấn Khải là tên xấu trai nhất quả đất, chân ngắn nhất quả đất, mặt dày nhất quả đất, dạy học như tra tấn tù binh, khi vui thì ôn hoà nhã nhặn, khi giận chả khác dì ghẻ của lọ lem là bao, là người mà tôi cực kì ghét, ghét nhất trần đời, ghét nhất vũ trụ.

Tuấn Khải còn tưởng sẽ được nghe lời đường mật phát ra từ chính miệng cậu, nào ngờ bị bêu rếu trước bao nhiêu học sinh như vậy. Khuôn mặt xuất hiện chữ QUÊ to tướng, chân cũng không bước tiếp nữa. Mắt và khoé miệng giật giật mấy cái không cam lòng.

_ Nhưng oái ăm nhất cuộc đời Vương Nguyên tôi đây, lại thích thằng cha đó. Khốn nạn vãi ra, đời thật là mất nết đầy máu chó... Và thằng cha với tật xấu nhiều đến mức lập kỉ lục thế giới kia, chính là anh đó, Vương Tuấn Khải hỗn đản.

Nguyên tập đoàn lớp 12D đồng loạt ồ lên, còn có tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay cổ vũ. Bấy giờ đã có vài giáo viên ra phong toả hiện trường, có điều hiệu ứng đám đông quá lớn, thầy cô nhanh chóng bị đẩy ra ngoài. Chen cách mấy cũng không được, chỉ có thể bất lực la hét kêu gọi mọi người ổn định trật gự.

Tuấn Khải thấy thế thì khoái chí lắm, cười tủm tỉm đầy gian manh.

Uầy, dù cho cái xã hội bây giờ vẫn còn chưa chấp nhận cả hai, nhưng cậu đã nói với hắn như vậy, hắn nào có thể chỉ vì ánh nhìn dèm pha của xã hội mà rũ bỏ cậu được. Nố nô nồ ấy nhá.

_ Thế cơ á? Thích tôi á? Này, moa moa ta một cái tỏ ý thích tôi đi.

Hắn nhắm mắt, chu môi một cái.

Khỏi phải nói, mấy học sinh xung quanh thấy cảnh tượng lập tức đoàn kết trề môi ngập tràn khinh bỉ, vài người tỏ vẻ buồn nôn sắp trào ra tới nơi (=_=") chả biết từ lúc nào trường Nam Khai đã trở thành phim trường cho cả hai người nhà họ Vương thoả sức mà diễn.

Hắn cảm thấy má mình có cái gì đó mềm mềm chạm lên, liền chu môi quay sang chụt lấy.

Bỗng nhiên, thấy cái gì đó không phải, môi Vương Nguyên nào thô ráp sần sùi như vậy, lại còn có chút thối (=_=")

Hắn mở mắt, kinh hãi khi thấy một chiếc giày cũng một đôi vớ đang "không khoảng cách" với chiếc môi bé bé xinh xinh mà hắn nâng niu trân quý giữ gìn bao nhiêu năm đời trai của mình.

Lần này, đám đông lại theo nhịp cười ồ lên, các thầy cô cũng không nhịn được mà quay lưng che miệng cười khúc khích. Thể diện của Vương Tuấn Khải, chính thức bị Vương Nguyên đang thong thả mang lại giày của mình cho vào sọt rác.

Còn chưa kịp phản dame lại cho Vương Nguyên, thầy hiệu trưởng tiêu soái bước ra, lập tức dẹp tan được đám ong vò vẽ đang bu vào nhị hoa là song Vương. Đồng thời mời cả hai lên dùng "Trà ngoại, bánh Tây" ở phòng hiệu trưởng.

Lại còn kể thêm, sau đó Vương Tuấn Khải tuy đã nghỉ dạy, nhưng bị phê vào trong sổ đánh giá là "Hoà đồng với học sinh, đầu têu của những trò phá phách" còn Vương Nguyên lại bị vệ sinh sân trường liền tù tì ba ngày.

Vương Nguyên lấy làm giận lắm, ba ngày đó im lặng không nói với Tuấn Khải lời nào, mặc cho hắn siêng năng đưa rước cậu.

Kể cũng khổ cho Vương Tuấn Khải, chỉ mới vừa nhận được lời tỏ tình, thì lại bị người tình phũ phành như vậy. Hazz, âu cũng do nghiệp chướngggg.

Hoàn chương 30

~TpHCM 13/12/2016~

Chỉnh sửa: 24/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top