Chương 29: Giả dối

Chương 29: Giả dối

Vương Nguyên chẳng biết bây giờ nên làm gì. Nên cười hay nên khóc đây ấy nhỉ?

Cười thật to, tự cười chê trách bản thân tự huyễn hoặc để rồi té đau...

Hay nên khóc thật lớn, vì bản thân quá ngu ngốc, lầm tưởng hắn vốn dĩ chỉ có mình cậu là người trong lòng...

"Có gì mà phải khóc chớ!" Vương Nguyên tự nhủ với bản thân như vậy.

Không có gì đáng khóc cả, cậu nên vui mừng vì mình đã cắt được cái đuôi dính như kẹo cao su mặt dày như đường bê tông Tuấn Khải. Sẽ không còn nghe hắn nói mấy câu sến súa sởn gai óc đó nữa. Không còn bị hắn trêu chọc, ăn hiếp. Cũng không còn bị sàm sỡ.

Chả phải đó là điều cậu luôn mong muốn sao.

Thế cớ gì, lúc này lại cảm thấy đau lòng như vậy?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Vương Nguyên.

_ Nếu không có chuyện gì nữa, tôi nghĩ em nên về lớp đi!

Thoát khỏi vẻ cợt nhả thường ngày, giờ đây hắn với cậu như hai con người hoàn toàn xa lạ. Đến cái liếc mắt thoáng qua đầy vô tình, hắn cũng chẳng buồn nhìn Vương Nguyên.

Chính những hành động vô tình như cái tay phủi bụi trên áo này chả hắn, càng làm Vương Nguyên đau lòng hơn gấp bội.

_ Tại sao...thầy chẳng phải nói thích tôi sao? - Lời nói của cậu rất nhẹ, tựa lông hồng, mang nỗi thương tâm đau xé ruột, như một bản tình ca buồn thâm thẳm rồi đột ngột cao trào hệt dã thú gào thét. - Thầy nói đi, tại sao?

Vương Nguyên khuỵ người xuống, để tầm mắt mình nhìn thẳng vào mắt hắn, tay sợ sệt muốn chạm vào vai hắn, nhưng lại không đủ dũng khí, lại để lơ lửng trên không trung.

Khoé mắt ươn ướt đỏ ửng hai vệt má, giờ đây Vương Nguyên cảm thấy mình rất bi luỵ, rất yếu đuối.

Bộ dạng này, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có, lại không nghĩ Tuấn Khải sẽ thấy cậu trong bộ dạng này lúc này đây.

Cậu không làm chủ được bản thân mình, càng không kiểm soát lẫn hiểu những lời mình vừa nói.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi thốt câu đó ra, Vương Nguyên còn khiến chính mình khó hiểu.

Vẫn nụ cười đó, nụ cười đểu cáng mang thương hiệu Vương Tuấn Khải, có điều hắn ngồi trước mặt cậu đây, không phải hắn mà cậu quen biết.

_ Quả thật tôi "từng thích" em. - Hắn nhẹ nhàng nâng càm Vương Nguyên lên. - Nhưng chẳng phải, em không hề có tình ý với tôi sao? Với một tình cảm không lời hồi đáp như thế này, tôi cũng nên tìm người mới. Lẽ nào em không cho, muốn tôi duy nhất chỉ độc sủng mình em?

Khe khẽ trong họng Vương Nguyên khe khẽ nhả ra chữ "đúng vậy" nhưng rồi lại không dám nói ra, cậu lại nhẹ nhàng nuốt ngược vào trong.

_ Về lớp đi, ngày mai tôi không còn dạy các em nữa, em đừng để tôi xấu mặt với mọi người không dạy dỗ học sinh tốt để nó đi long nhong khắp trường.

Vương Nguyên chưa kịp nghe hết câu, đã chạy vụt ra khỏi phòng giáo viên.

Tuấn Khải chống càm thở dài, quả nhiên Vương Nguyên còn quá ngốc, vẫn chưa hiểu hết được cảm xúc của bản thân, càng không nói rõ những lời đó cho hắn nghe.

Mặc dù rất xót, tuy nhiên thời gian của hắn rất gấp rút, hắn cần làm rõ việc này, xác định rõ mối quan hệ của hắn và Vương Nguyên.

Hắn không còn quá nhiều thời gian.

~o0o~

Chí Hoành đón xe lửa lên lại thành phố, vì dưới quê không có nhiều xe, có chăng họ cũng chỉ là xe bò, xe ngựa loanh quanh trong làng nhỏ, nên Chí Hoành đành phải cuốc bộ hơn mười cây số lên xã để thuê xe đi ra ga xe lửa.

Vừa ngồi phịch xuống ghế, nó cảm thấy thân thể nó rã rời.

Vừa tủi thân, vừa buồn bã. Lúc đi rõ ràng có Thiên Tỉ ngồi bên, lúc về lại chẳng có ai đi cùng.

Chí Hoành nhìn xung quanh, hầu hết đều là cặp đôi về quê thăm gia đình, ai ai cũng cười nói vui vẻ, còn có những cử chỉ âu yếm, thân mật. Càng làm Chí Hoành chạnh lòng thêm.

Bất chợt có một bà lão lưng còng loay hoay tìm chỗ ngồi, vừa đúng ghế kế bên nó trống, bà liền nhỏ nhẹ xin phép nó.

_ Lão có thể ngồi ở đây không chàng trai?

Dù rất mệt mỏi và buồn, nhưng Chí Hoành vẫn cố nở một nụ cười thân thiện với bà, tiện tay giúp bà cất hành lý.

Bà lão cũng đã quá bảy mươi tuổi, nhưng xem ra bà vẫn còn minh mẫn lắm, thấy chàng trai Chí Hoành bên cạnh ủ dột như chất chứa bao nhiêu là câu chuyện buồn chưa nói, bà nhẹ nhàng bắt chuyện với nó.

_ Chàng trai trẻ, cậu bao nhiêu tuổi, sống ở đâu?

Nghe thấy có người bắt chuyện, Chí Hoành cũng không phiền hà khước từ.

_ Dạ, con năm nay mười tám tuổi, học sinh lớp mười hai, con sống tại Trùng Khánh.

Bà lão thoáng ngạc nhiên.

_ Xa thế cơ à. Cậu mới có mười mấy hai mươi, đi đến nơi này làm gì?

Chí Hoành trầm tư im lặng, có điều không muốn nói, thấy vậy bà lão cũng không ép.

Được một lúc, thấy khá nhàm chán, nó lại quay sang bắt chuyện với bà.

_ Vậy bà lớn tuổi như vậy, sao lại không có ai đi cùng bà? Để bà như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?

Bà cười móm mém.

_ Ta có ai đâu mà đi cùng, mấy chục năm qua ta vẫn ở vậy vẫn đi được ấy thôi, có làm sao đâu nào. Đi một mình khắp mọi nơi cũng rất là vui đấy.

Rồi bà luyên thuyên kể về cuộc đời bà, bà kể ngày xưa bà và một người con trai trong làng yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, đáng lẽ họ có thể cùng nhau bỏ trốn hoặc cùng nhau thuyết phục mẹ chàng trai, nhưng không. Vì không muốn chàng trai kia khó xử, bà đã bỏ xứ mà đi đến một thành phố khác.

Qua bấy nhiêu năm, mối tình năm xưa đối với bà vẫn một mực sâu đậm. Bà không hề lấy thêm ai khác thay vào đó lại đi khắp nơi xem như đi du lịch, hơn thế mỗi nơi mà bà đi, bà đều xin làm một công việc thời gian để có thể lấy tiền trang trải và có thể đi đến nơi khác.

_ Bà, nếu như mà bà muốn thay đổi số phận, bà muốn làm gì nhất?

Bà cười.

_ Bà nhất định sẽ cùng ông ấy thuyết phục tới cùng. Có vậy biết đâu giờ bà không lẻ bóng đi khắp nơi, mà có ông ấy đi cùng rồi.

Chí Hoành im lặng, cảm thấy chuyện của bà lão có phần giống với nó.

_ Ta không biết cậu đã gặp chuyện gì buồn, nhưng cậu phải chiến đấu tới cùng, không được lùi bước. Nếu không sau này già như ta rồi, thì nhớ lại sẽ hối hận không nguôi.

Đến khi tàu đã đến ga, bà lão đã đi rất xa rồi, nhưng mà câu nói của bà lão vẫn còn văng vẳng trong tâm trí nó.

Chí Hoành lang thang trên con đường tấp nập, cảm thấy mình thật cô đơn.

Nó không dám về nhà Thiên Tỉ, nó sợ chỉ mấy ngày nữa y về nó gặp lại y, nó sẽ không kiềm lòng mà khóc một trận thật to, làm y tiến thoái lưỡng nan.

Chí Hoành lấy điện thoại trong túi, mở lên vô tình thấy hình Thiên Tỉ, chợt ngừng lại hồi lâu, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt y.

Lấy hết dũng khí, nó lướt màn hình bấm vào một số điện thoại.

Sau một hồi chuông ngân vang, bên tai là giọng Vương Nguyên cũng đang trong tình trạng ủ dột.

_ Gọi ta có việc gì? Tưởng ngươi chết ở trên rừng rú nào rồi chứ.

Qua hơn ba mươi giây im lặng phía đối phương, Vương Nguyên thấy làm lạ.

_ Này, ngươi làm sao thế, tính diễn kịch câm ta xem à? Nhưng ta không xem được chỉ nghe thôi, mà câm như thế thì sao mà nghe.

Chí Hoành mệt nhoài ra, nói không ra hơi, phần vì ngại làm phiền Vương Nguyên, phàn vì buồn tủi khi giờ phút nó yếu mềm nhất nó lại không chốn nương tựa.

_ Ta ở nhờ nhà ngươi mấy hôm có được không?

Vương Nguyên ngạc nhiên, chả phải Chí Hoành đang tình chàng ý thiếp ngày đêm bên Thiên Tỉ làm cô dâu nhỏ đảm đang sao. Đùng một cái biến mất mấy ngày trời về thăm mẹ Thiên Tỉ, bây giờ xuất hiện lại gọi điện cho cậu nhờ tá túc qua đêm.

Cậu khó hiểu lắm, tuy nhiên phải gạt phăng qua hết, bên kia hơi ồn ào như vậy chắc chắn là nó đang ở ngoài đường, đợi nó tới nhà cậu rồi hỏi sau cũng chưa muộn.

_ Ngươi qua ở luôn thầu cơm nhà ta cũng được, ta cho ngươi mười phút để đến gặp ta.

Chí Hoành nghe tiếng tút bên tai mà phì cười.

Có Vương Nguyên vui tính lại năng động, hy vọng có thể giúp nó xoa dịu được cảm xúc lúc này đây.

~o0o~

Quả nhiên chưa đầy mười phút sau, Chí Hoành đã có mặt ở nhà Vương Nguyên.

Ba mẹ Vương Nguyên rất yêu thích Chí Hoành vì thấy nó rất lễ phép lại ngoan ngoãn, học hành còn khá. Nghe tin Chí Hoành sang nhà mình ở mấy hôm thì đón tiếp rất nồng hậu, thiếu điều bê cả cái tủ lạnh ra lôi hết xem có món gì thịnh soạn liền nấu cho Chí Hoành tẩm bổ.

Sau người mẹ đã mất của Chí Hoành, thì người nó kính trọng thứ hai là gia đình nhà Vương Nguyên, một trong những nơi đã chứng kiến quá trình nó lớn lên.

Bữa cơm gia đình thịnh soạn và ấm áp tràn ngập tiếng cười đùa và tiếng hỏi thăm của ba mẹ Vương Nguyên, nhờ có họ mà cả nó và cậu đều theo nhịp điệu mà vui vẻ hẳn, không còn ủ dột nữa.

Ăn xong, chả nói chẳng rằng gì cả Vương Nguyên đã cười hề hề rồi kéo tay Chí Hoành chạy ào lên phòng mình.

Khoá nhẹ chốt cửa để chắc chắn là bên ngoài không ai nghe thấy cả hai đang nói gì, Vương Nguyên đột ngột đanh mặt lại, lưng tựa cánh cửa nhìn chằm chẳm Chí Hoành.

_ Khai thật sẽ được khoan hồng trước pháp luật!

Chí Hoành nhếch môi, tên này cũng lắm trò phết.

_ Ngươi với ông thầy họ Dịch kia bị gì rồi à, sao lăn đến nhà ta làm gì.

Thật tình thì Chí Hoành nghĩ mình không nên nói chuyện riêng tư này với Vương Nguyên, vì chuyện này khá tế nhị. Nhưng trước sức ép của tên bạn thân, Chí Hoành đành khai hết tất tần tật không sót một câu chữ nào. Còn Vương Nguyên đứng nghe như được nghe phim truyền hình lâm li bi đát.

_ Vậy nên bây giờ ngươi muốn tránh mặt tên đó?

Chí Hoành gật đầu.

_ Ta dám cá chưa đến ba ngày, hắn sẽ lết xác đến đây gặp ngươi, vậy ngươi định như thế nào đây.

Chí Hoành cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ biết tần ngần lặng im.

_ Ta nghĩ, với một người khôn khéo như Thiên Tỉ mọi chuyện sẽ đâu vào đó, hắn ta sẽ vừa được chì lẫn chài, không làm mẹ buồn cũng không để mất ngươi đâu, ngươi chớ lo. - Vương Nguyên nằm phịch xuống giường, tỏ vẻ như bản thân là quân sư quạt mo.

_ Ngươi thì hay lắm chắc?

Nghe Chí Hoành nói vậy, Vương Nguyên chỉ cười giễu.

_ Ta sợ ta không có dũng khí nói chuyện với hắn.

Vương Nguyên nói rất khẽ, như tiếng muỗi kêu vo ve, chỉ bản thân cậu nghe thấy được cậu đang nói gì.

_ Hả? - Chí Hoành hỏi vặn. Ngay lập tức một cái gối bé bé xinh xinh đáp thẳng vào mặt nó.

Khỏi phải giới thiệu cũng biết đầu xỏ gây án vô duyên mất nết kia là ai rồi.

Sau đó, chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, cả hai cứ thấy cái gì nhỏ nhỏ vừa tay có lực là ném chọi bất chấp vào đối phương. Căn phòng phút chốc hỗn chiến.

Chỉ đến khi phía dưới nhà truyền lên tiếng hét oanh vàng của chiêu "Sư Tử Hống" quãng tám tưởng chừng như đã thất truyền từ lâu từ cái miệng nhỏ nhắn của mama đại nhân, cả hai mới chịu ngưng tay mà đình chiến.

Hoàn chương 29

~TpHCM 7/8/2016~

Chỉnh sửa: 24/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top