Chương 28: Đối mặt

Chương 28: Đối mặt

Tuấn Khải bực dọc đá phăng cái hộp giấy dưới chân mình, khiến nó bay đi một đoạn. Tay hắn nhẹ nhàng quăng cái balo quen thuộc của "người mà ai cũng biết là ai đó" lên giường, đồng thời ngồi bệt xuống đất, tay xoa nhẹ thái dương. Tiếng thở dài thườn thượt không hề che dấu.

Chắc mọi người cũng đang thắc mắc cái tình cảnh trớ trêu này là như thế nào ấy nhợ?

Okay, ta cùng nhau tua lại quay ngược thời gian một chút, xem lý do vì sao mà Trình Thuỵ Du lại ở trước nhà Tuấn Khải, lại còn hắn ôm ôm ấp ấp như phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn dài tập.

Kính coong!

Trình Thuỵ Du ăn mặc chỉnh chu, tóc bới thành củ tỏi, tay liên tục chỉnh chỉnh phần mái lưa thưa Hàn Quốc đang thịnh hành hiện nay, cả người thở mạnh, nhìn qua liền biết đang rất hồi hộp.

Ít giây sau, Tuấn Khải từ trong nhà bước ra, còn tưởng là Vương Nguyên tới, liền mỉm cười vui vẻ.

_ Sao hôm nay em hiền thế, chẳng phải mọi khi đều la lớn con chào bác với mẹ tôi rồi đi thẳng vào nhà luôn sao? - Tuy nhiên đến khi mở cửa ra, lại thấy gương mặt Trình Thuỵ Du, nụ cười đột nhiên tắt ngúm. - Thuỵ Du, sao em biết nhà thầy?

Thuỵ Du ban đầu còn lơ ngơ vì chẳng biết Tuấn Khải lầm tưởng mình với ai, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu kì của mình. Có chút không vui vì cách xưng hô của hắn đối với mình.

_ Hôm qua, em vô tình đi ngang đây thì thấy anh, nên em biết đây chính là nhà anh, em muốn sang chơi sẵn gửi ít quà cho mẹ anh. - Nói là vậy, tuy nhiên gia thế từ đời ông cụ tổ nhà hắn, Thuỵ Du đều đã thuê người tìm hiểu hết cả. Thuỵ Du vui vẻ thân thiết với hắn, tỏ vẻ như cả hai là một đôi trên cả đích thực.

Hắn rất khó chịu, đứng trước cửa nhà mà anh anh em em thì không hay, sẽ bị hàng xóm xung quanh thấy rồi lại hiểu lầm, vào nhà thì hắn lại không thích, bên trong còn có mẹ hắn, bà sẽ nghĩ bậy, hơn nữa là sắp tới giờ Vương Nguyên tới học rồi, đuổi đi cho lành vậy.

_ Thuỵ Du, dù cho tôi lớn hơn em không nhiều, nhưng dẫu sao đi chăng nữa tôi cũng là thầy của em, em không nên xưng hô như vậy, còn nữa, chúng ta không thân thiết gì mấy cả, tôi ngại không dám nhận đồ của em. Giờ tôi có việc gấp, phiền em về cho.

Thuỵ Du bị đuổi trực tiếp như vậy, xụ ra mặt, chậc lưỡi nói.

_ Bây giờ đâu phải giờ học, chúng ta chẳng lẽ không thể xưng hô thân thiết một chút sao? Còn nữa, gọi anh Khải hẳn rất dễ thương, anh Khải!

Biết hắn thế nào cũng sẽ chối từ, nên Thuỵ Du tung đòn cuối, trực tiếp nhào tới ôm ngang eo hắn, khiến hắn trở tay không kịp, trên môi Thuỵ Du lấp lánh ánh cười, hai cánh tay hơi siết lại vòng eo của hắn.

Vừa hay, không nhanh không chậm, Vương Nguyên đang tung tăng đi đến, đập thẳng vào mắt là cảnh đôi nam nữ ôm nhau trước cửa nhà (=_=")

Sau đó, lại tiếp tục như phim ấy, Vương Nguyên bỏ chạy, Tuấn Khải chạy theo, trước khi đuổi theo còn không quên quắc mắt nhìn Thuỵ Du, ánh mắt làm Thuỵ Du buốt cả người.

Cả hai nhanh chóng đi khuất xa khỏi tầm mắt ả.

Trong lòng ả ngàn lần tức tối, túi quà đang cầm trên tay lập tức nằm dưới đất, bị chà đạp bởi đôi giày cao gót hàng hiệu đến không nhìn ra hình dạng ban đầu. Ả cười lạnh, khuôn mặt vốn sắc sảo càng lúc càng hung tàn.

_ Haha, các người chơi vui nhỉ? Đã vậy Thụy Du tôi ăn không được sẽ phá cho hôi!

Ả không tin, Tuấn Khải sẽ không để mắt tới ả, nếu không để mắt, ả quyết không để yên cho hắn và cậu an nhàn hạnh phúc.

~o0o~

Vương Nguyên thất thần lê bước chân mệt mỏi đi xuống nhà, cảm giác như mình vừa nặng thêm cả tấn vậy. Mẹ cậu vừa thấy con trai, quần áo học sinh thường ngày chỉnh chu giờ thì lôi thôi lượm thượm vậy thì lấy làm lạ. Mọi ngày mỗi khi thức dậy Vương Nguyên đều tràn sức sống, liên hồi nói chuyện tán dóc với bà cùng chồng, lắm lúc thấy con trai nói nhiều vậy ông bà còn than phiền. Nay thấy cậu như xác không hồn, từng cử chỉ nhỏ cũng toát ra vẻ uể oải.

_ Nguyên Nhi, con làm sao thế kia? - Ba Vương nhịn không được hỏi một tiếng.

Vương Nguyên chậm chạp lắc đầu.

Sau đó là một màn hỏi thăm của nhị vị phụ huynh, có điều chẳng lời nào lọt vào tai Vương Nguyên cả. Cậu cúi đầu, cả người như không sức lực cầm đôi đũa lên gẵp một ít thịt vào chén, mẹ Vương hết nói nổi, đành giúp cậu lấy một chén thịt đầy.

Ăn xong, Vương Nguyên chào ba mẹ, lấy "balo" bao nilong để đi học. Thấy con trai như vậy, đi bộ chắc đang được nửa đường sẽ lăn quay ra xỉu, ba Vương đành lấy xe chở cậu tới trường, cùng lắm tới chỗ làm trễ chút vậy, còn hơn để con trai bảo bối có chuyện.

Suốt cả chặng đường từ nhà đến trường, trong xe chỉ có tiếng thở của Vương Nguyên, dăm ba câu tự kỉ của ba Vương từ chuyện công ty đến chuyện học hành của cậu. Rốt cuộc cảm thấy bản thân tự biên tự diễn hoài cũng nhàm, ba Vương cũng đành im lặng cùng cậu con trai.

_ Chào ba, con đi học!

Cúi đầu một cái, Vương Nguyên đợi ba đi khuất hẳn mới xoay người toan tiến về cổng trường thì bị chặn lại.

_ Em sao vậy, không khoẻ à?

Vừa nghe xong cái giọng nói quen thuộc này, Vương Nguyên như được nạp đầy năng lượng, tung chiêu siêu năng lượng, ngẩng mặt lên mà đạp chân hắn một phát.

_ Ây da, Nguyên Tử, em điên hả?

Vương Nguyên đại nhân sao mà để tâm đến mấy lời của Vương Tuấn Khải đạo tặc kia. Vừa hay thấy trên tay hắn là balo cậu, Vương Nguyên liền giật lấy mà chạy bán mạng, chạy được một đoạn quay lại nhìn thì thấy hắn vẫn còn nhảy lò cò ôm chân vì đau. Cậu cảm thấy vô cùng hả dạ.

_ Này, Vương Tuấn Khải! Ble ble ble. - Ai đó không màng hình tượng, không màng đây là giữa sân trường đông đúc, hét lớn tên của ai kia, đồng thời lấy tay kéo mắt, lè lưỡi làm mặt hề trêu chọc.

Vương Nguyên phấn khích vô cùng, miệng cười toe, năng lượng tích tụ bị dìm từ hôm qua tới bây giờ mới được dịp bùng phát, trên đường tới lớp còn luôn nhảy chân sáo, huýt sáo liên hồi.

Vào tới lớp thì thấy mọi người rất sôi nổi, Chí Hoành vẫn chưa đi học lại, lần cuối nó nói chuyện với cậu là hôm kia, sau đó thì im luôn, dám chắc đi chơi với tên thầy giáo Dịch vui vẻ quá bỏ bạn rồi chứ gì. Mà thôi kệ đi, giờ quan tâm chuyện tin tức hôm nay, xem mọi người làm sao mà ồn ào quá vậy.

Đúng lúc, Đình Tín, Nhất Lân, Vệ Dục đang đi ngang qua, còn nói nói liên hồi, cậu thuận tay túm lại hỏi chuyện.

_ Hôm nay có gì hot mà mọi người lại vui vẻ quá vậy?

Cả ba người nhìn Vương Nguyên như sinh vật lạ.

_ Này, cậu thân với thầy Vương vậy mà không biết chuyện gì sao? - Vệ Dục gõ đầu Vương Nguyên một cái cốc.

Dù đau, nhưng nghe đến tên của tên đó, Vương Nguyên lập tức sôi nổi, bỏ qua cả chuyện mình mới bị cốc oan. Vương Nguyên lắc đầu mạnh, tỏ ý muốn nghe kể.

_ Hazz, lão Đặng có thể sẽ trở lại dạy chúng ta. - Nhất Lân khoanh tay thở dài nói. - Tên đó sao mà nhanh như vậy đã dạy lại rồi.

_ Đúng đó, chúng ta còn ít bữa nữa là thi rồi, khó khăn lắm mới trốn khỏi lão, lão về lúc này coi như đi tong, bài tập không bao giờ làm hết được luôn. - Đình Tín tiếp lời.

_ Nói mới nhớ, hình như giáo viên thực tập quá lắm cũng chỉ 3,4 tháng là thôi, nếu hoàn thành tốt thì không cần thực tập nữa, không tốt thì phải sang trường khác, thầy Vương xem ra cũng đủ rồi còn gì. - Vệ Dục cũng chen ngang nói.

Não bộ Vương Nguyên từ từ tiếp nhận những lời của ba người bọn họ, lồng ngực trái như bị ai bóp nghẹn.

Vương Tuấn Khải không dạy cậu nữa?

Cậu không còn bị kêu lên làm bài tập?

Hắn không dạy nữa, còn câu lạc bộ bóng rổ?

Trong đầu Vương Nguyên bây giờ, chỉ có ba chữ tên hắn, ngoài ra không còn gì hết cả. Nghĩ đến cậu lại thấy hôm qua mình thật ngu ngốc, nếu như mình không chạy đi, nghe hắn giải thích, biết đâu sẽ hiểu lý do vì sao hắn cùng Trình Thuỵ Du ôm ôm ấp ấp, lại còn có thể cùng hắn thêm một lúc nữa, hắn sẽ nói với cậu là hắn sắp không còn dạy cậu nữa.

Không phải hắn không nói, mà là hắn không có cơ hội nói!

Tại sao cậu lại nghĩ tới việc này chứ? Nếu hắn không còn gọi cậu nữa, đời cậu sẽ tươi xanh hơn sao?

_ Thuỵ Du, hôm qua tớ thấy cậu với thầy Vương ôm nhau, chuyện này là thế nào đây? - Đám con gái dưới lớp lên tiếng, lọt vào tai Vương Nguyên.

_ Thực ngại a~ đợi ra cơm cháo nhất định sẽ khao mọi người một chầu, tổ chức party luôn. - Thuỵ Du vênh váo nói lớn, hòng để Vương Nguyên nghe.

Như ả muốn, cậu nghe hết, không sót một chữ nào cả.

_ Cậu nói láo, thầy Vương không có ôm cậu, do cậu tự ôm thầy ấy, thầy ấy không hề thích cậu!

Chả biết lý do vì sao, Vương Nguyên lại đi về phía Thuỵ Du, dùng khí thế của bản thân lấn át Thuỵ Du, cũng chả biết lý do vì sao, Vương Nguyên lại một mực khẳng định hắn và ả không có chuyện gì, chỉ do ả ảo tưởng, trong khi cậu không hề có bằng chứng, ban đầu còn lầm tưởng chuyện ả nói là thật.

Thuỵ Du bị khí thế kia làm cho doạ sợ, cũng lắp bắp nói lại.

_ Thầy Vương và tôi là tự nguyện, cho dù không hợp với đạo đức nghề nghiệp của thầy ấy, nhưng chúng tôi yêu nhau thì có gì sai? - Dứt câu đã thấy ả giở thủ đoạn, mắt hoe đỏ cả lên.

Mọi người dù biết người sai là ả, nhưng gia thế ả lớn như vậy, ai mà dám đụng, đành im lặng, bảo Vương Nguyên về chỗ đi, sắp vào học rồi, làm ầm lên không hay đâu.

Vương Nguyên không tin, gạt phăng tay mọi người ra, chạy thẳng về phòng giáo viên.

Khi Vương Nguyên tới nơi, thấy Tuấn Khải đang ngồi tướng bán cá matxa chân =))))) thi thoảng còn la mấy tiếng vì đau. Âm thanh la hét đồng thanh với tiếng chuông kêu bắt đầu tiết học thật quỷ dị.

_ Giờ này vào lớp rồi, sao em còn ở đây?

Bị Tuấn Khải phát hiện ra sự có mặt của mình, Vương Nguyên nhanh chóng vào vấn đề.

_ Thầy không có tiết phải không? Tốt, chúng ta cùng nói chuyện.

Hiếm khi thấy cậu nghiêm túc đến vậy, hắn lại giở trò trêu chọc.

_ Sao thế, làm "anh" bị thương rồi, xót quá đến xin lỗi à? - Sau đó là nụ cười đểu level max đẳng cấp Vương Tuấn Khải.

Hít một hơi, Vương Nguyên bắt đầu màn tra hỏi.

_ Thầy sắp nghỉ dạy?

Im lặng, không cười nữa.

_ Sẽ không dạy tôi nữa, không còn kêu tôi lên bảng nữa?

Lại im lặng.

_ Thầy với Thuỵ Du hôm qua, là hiểu lầm, cô ta giả vờ té rồi ôm thầy, có phải không?

Im lặng tiếp.

_ Khải...trả lời tôi đi. - Vương Nguyên cúi gằm mặt, tay vo thành đấm giấu sau lưng, cố gắng không gồng người lên, lần đầu tiên cậu không gọi đầy đủ họ tên hắn, không gọi hắn là thầy.

_ Chúng tôi quả thật có vấn đề, do tôi ôm em ấy!

Gương mặt hắn, không chút biến sắc, nghiêm túc đến ngỡ ngàng, như đâm một nhát vào cơ thể cậu.

Đau quá, rất khó thở.

_ Khốn nạn! - Vương Nguyên dùng lực đấm hắn một cái, Tuấn Khải nhanh nhẹn dùng tay chặn lại.

_ Là tôi ôm Thuỵ Du. Cậu có phải là đã hiểu lầm rồi không?

Lời nói xa cách, điệu bộ lạnh lùng, đây không phải Tuấn Khải mà cậu biết.

~o0o~

_ Bác nói vậy, cháu hiểu rồi chứ?

Chí Hoành gật nhẹ mái đầu, miệng cố cười.

_ Bác thấy mình đỡ hơn chưa?

_ Bác thấy...nếu con cắt đứt...với Thiên Thiên ngay lúc này...bác sẽ càng vui hơn, khoẻ hơn nữa.

Chí Hoành vẫn cố cười.

_ Cháu có thể, nốt hôm nay, được chăm sóc bác, được gặp Thiên Thiên không ạ?

Mẹ y chau mày, gằn từng tiếng, bà vốn xinh đẹp lúc này lại dữ lên, doạ Chí Hoành.

_ Nó sắp vô rồi...gặp lại càng lưu luyến..hơn mà thôi. Ta đã gặp bao nhiêu người như... vậy rồi, gặp lại lưu luyến không buông...thà nhân lúc này cắt...đứt...

Bà từng trải, bà biết chứ. Nhân lúc này dứt một lần, con bà cũng đau một lần rồi thôi, bà sẽ lựa lời mà nói với nó.

Bà chậm rãi nhìn Chí Hoành thu dọn đồ đạc cá nhân, chốc chốc lại nói bà nhớ cẩn thận, bảo trọng sức khoẻ. Bà nghe cũng thấy đau lòng, nhưng bà không thể...

_ Cám ơn bác.

_ Tại sao..lại cám ơn...

_ Vì bác đã sinh ra Thiên Tỉ, cho con được gặp anh ấy... Chào bác, con đi.

Bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt bà, bà mệt mỏi thiếp đi, mắt chảy ra dòng lệ nóng.

Hoàn chương 28

~TpHCM 17/7/2016~

Chỉnh sửa: 24/7/2016.

~o0o~

Lưu Chí Hoành, rời công ty, rời làng giải trí rồi, anh nhất định phải sống thật tốt! Phải luôn vui vẻ, hạnh phúc với sự tự do mà anh đã chọn. Em sẽ luôn tô trọng quyết định của anh, dõi theo anh từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top