Chương 27: Phát hiện
Chương 27: Phát hiện
Sau khi ăn xong bữa cơm thịnh soạn của mẹ y nấu, Chí Hoành kết luận rằng, mẹ Thiên Tỉ thuộc dạng "giỏi việc nước, đảm việc nhà", ngoài ra còn vô cùng hiền lành, nhân hậu, xinh đẹp, đoan trang, có điều bà hơi kiệm lời. Mẹ y đúng chuẩn một người phụ nữ thời xưa, so với lời kể về người mẹ ăn chơi của Thiên Tỉ hôm nọ, quả là một trời một vực. Chí Hoành còn nghĩ bà sẽ ăn vận hợp thời, không giỏi việc nhà, chốc chốc là lấy son ra thoa thoa các kiểu chứ.
Nó và y cùng nhau xung phong đi xuống bếp rửa đống "chiến tích" sau khi ăn. Lúc đầu thì mọi thứ diễn ra rất đúng quỹ đạo, Chí Hoành rửa chén Thiên Tỉ lau chén. Chưa đến năm phút sau thì biến thành màn nghịch nước tung toé khắp nơi, xà phòng rửa chén bỗng nhiên trở thành công cụ cho trò chơi của cả hai.
_ Em dám tạt nước anh? Xem đây!
_ A! Thiên Tỉ anh được lắm!
Chẳng mấy chốc, xung quanh là một bãi chiến trường của nước và bọt xà phòng, cũng may rằng cả hai chưa làm vỡ cái chén hay cái dĩa nào, không là chết toi với mẹ Dịch rồi.
Chiến được mười phút, cả hai mệt lả ra, ngồi phịch xuống nền đất, thở hổn hết như tỉ năm chưa được thở. Thở xong lại cười hi ha hi ha như đứa trẻ, cười xong lại ôm bụng ngặt nghẽo vì cười quá nhiều lúc còn no do mới ăn nên đau bụng (=_=")
Trong khoảnh khắc đó, Thiên Tỉ đột ngột nín cười, chăm chú nhìn Chí Hoành, Chí Hoành thấy có mùi khả nghi cũng ngưng bặt, quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy Thiên Tỉ dí sát mặt y vào nó. Dù đã quen nhau nhưng đối diện Thiên Tỉ ở cự li gần như vậy, Chí Hoành vẫn không ngưng được sự hồi hộp của bản thân mình. Tim Chí Hoành lúc này đập thình thịch như trống dồn.
Thiên Tỉ rũ hàng mi, nhắm hờ mắt lại, chạm môi mình vào môi của Chí Hoành, từ từ nhấp nháp tư vị của người yêu, một tay choàng ra sau gáy kéo Chí Hoành về phía mình, giúp nụ hôn thêm sâu, một tay ôm lấy eo của nó. Nó hơi sững lại ba giây, xong cũng tiếp nhận đôi môi của Thiên Tỉ, phối hợp cử động đầu lưỡi, mắt cũng khép lại.
Lúc đó, đầu óc cả hai như quay cuồng trong tình ái, chẳng cần biết đây là đâu và mình đang làm gì, cứ như vậy được một lúc. Lưỡi cứ hết ma sát rồi lại quấn vào nhau, không chừa một ngóc ngách nào trong khoang miệng đối phương.
Khi mở mắt ra, cả hai nhìn nhau cười một cái. Quay sang đã thấy mẹ Dịch đứng trước mặt, khuôn mặt bà tái đi rõ rệt.
Cả hai đứng vội dậy, cũng chả biết nói sao hay giải thích như thế nào về hành động của mình, Chí Hoành thấy Thiên Tỉ khó xử như vậy, bèn lên tiếng.
_ Tụi con...
Còn chưa kịp nói hết câu, Chí Hoành đã thấy mẹ Dịch vung bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai sạm tát thẳng vào má mình, nó cảm thấy bỏng rát và đau đớn, không chỉ đau phần má của nó mà còn đau cả trong thâm tâm, cảm giác như bị ai dùng dao cứa vào.
Thiên Tỉ giật mình, vội kéo người yêu ra sau lưng mình bảo vệ, đồng thời cũng xoa xoa gò má đã đỏ ửng lên hiện rõ cả năm ngón tay của mẹ y.
_ Chúng mày làm gì thế? Cút, cút khỏi nhà tao!
Thoát vai hình tượng người mẹ hiền lành phúc hậu hiểu lễ nghĩa, giờ đây mẹ Dịch như một mụ dì ghẻ sẵn sàng dùng lời nói cay độc ăn tươi nuốt sống Chí Hoành, nó đứng phía sau Thiên Tỉ không khỏi run sợ.
_ Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? - Mặt y đanh lại, y chưa từng thấy mẹ có hành xử kì quặc đến như vậy.
Mẹ Dịch run tay chỉ vào mặt Chí Hoành rồi Thiên Tỉ, miệng có ý muốn nói gì, nhưng lại lịm đi trong chốc lát.
_ Mẹ! / Bác!
~o0o~
Trước mắt Vương Nguyên bây giờ là hình ảnh Trình Thuỵ Du và Vương Tuấn Khải đang ôm nhau.
Đơn giản một cây như vậy, đủ diễn tả tình hình, Vương Nguyên nên nghĩ theo chiều hướng như thế nào đây nhỉ?
Là do Trình Thuỵ Du hằng ngày theo đuổi hắn, còn hắn thì theo đuổi cậu không thành, thấy có người đẹp mê mình liền nảy sinh tình ái?
Hay căn bản cả hai đã quen biết và xuất hiện tình cảm từ trước, còn hắn đối với cậu chỉ là để mua vui?
Vương Nguyên thẫn thờ, vốn dĩ đang sang nhà hắn học, còn chưa kịp bước đến đã thấy hắn và Trình Thuỵ Du ôm nhau ngay trước cổng.
Cậu nên làm gì đây, tới đó tát Trình Thuỵ Du một cái hay là mắng nhiếc Vương Tuấn Khải không chung tình. Nhưng mà, cậu vốn chẳng là gì của hắn cả, chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện này của hắn. Có lẽ vốn dĩ cậu chỉ là cái áo hắn nhìn mà không mặc được, không có áo mặc rất lạnh nên cần có một cái áo khác thế thân...
Cả hai chẳng là gì của nhau cả cả, thế mà Vương Nguyên chẳng hiểu tại sao, nước nơi hốc mắt của cậu lại rơi...
Văng vẳng bên tai là tiếng bước chân chạy, tiếng gọi quen thuộc đến ngỡ ngàng.
_ Vương Nguyên, Vương Nguyên!
Cậu không muốn chạy nữa, cậu muốn đối diện với xúc cảm này. Vương Nguyên như dã thú, như xe tăng đại bác chạy vù vù đột nhiên thắng cái kịch, báo hại Tuấn Khải đang đuổi theo cũng thắng lại, khuôn mặt đẹp trai lai láng do thắng quá đột ngột đập thẳng xuống nền đất (=_=") cảnh tượng kì dị hết chỗ nói.
Vương Nguyên giật mình quỳ xuống toan đỡ dậy, nhưng lại ngẫm lại, mắc gì bản thân cậu phải đỡ hắn, cứ để mặt hắn có vài vết sẹo, xấu đi rồi xem còn có ai mê không. Thế nên cậu ngồi chồm hổm như mấy a di bán cá ở chợ, cười nhàn nhạt chỉ tay vào vai hắn chọt chọt mấy cái.
_ Chưa chết à? Sống dai nhỉ. - Cậu thôi không chọt nữa, tay chống cằm. - Rõ ràng nói thích tôi, giờ lại ôm ấp Trình Thuỵ Du trước cửa nhà, anh chán cơm thèm phở rồi à?
Tuấn Khải gượng đứng dậy, trên mặt lấm lem đất, còn có mấy vết trầy nho nhỏ rỉ chút máu. Vương Nguyên thấy vậy lòng có chút nhói lên, tay muốn vươn lên phủi sạch bụi trên mặt hắn, nhưng lại không dám.
_ Em ghen?
Tổ cha tiên sư nhà hắn, đang cảnh mùi mẫn xúc động khi thấy hắn vì mình mà huỷ hoại gương mặt đẹp trai mà hắn phán một câu tuột hết cả cảm xúc. Phút chốc mặt cậu đỏ lên, đỏ vì ngượng và đỏ vì giận.
_ Anh mới ghen, cả nhà anh đều ghen!
_ Nguyên Tử, rõ ràng em đang ghen mà, có phải...cảm thấy thích anh rồi không? - Vẫn nụ cười đó, nụ cười làm Vương Nguyên muốn xông vào xé hắn ra thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh.
_ Tôi thao! - Vương Nguyên chạy một mạch về nhà. Bỏ mặc Tuấn Khải đang loạng choạng đứng dậy phía sau.
Đến khi về nhà rồi mới thấy vai mình nhẹ một cách lạ con mẹ nó thường, thì ra trong lúc giận quá mất khôn, cậu đã cởi luôn cái balo yêu quý của mình, quăng thẳng vào mặt hắn, (=_=") quan trọng hơn hết, balo còn có điện thoại và tập vở cá nhân của cậu.
Mẹ cậu thấy con trai về mà chả có balo, liền hiểu rõ vấn đề của sự việc, lôi Vương Nguyên vào phòng chửi rủa n lần, sau đó còn đưa cho Vương Nguyên bao nilon plastic cỡ lớn, khuyến mãi thêm một cây bút và một quyển tập. Vương Nguyên khóc không ra nước mắt với mẫu thân đại nhân.
Sao rồi, có phải các bạn đang cảm thấy cảnh này rất quen không? =))))))
Có điều, quả thật tối đó Vương Nguyên rất trằn trọc, cậu suy nghĩ về bản thân mình, liệu cậu có ghen như hắn nói? Cậu thích hắn thật rồi sao?
Chắc không đâu, tên điên đó gái trai có thể thích, duy cậu chắc chắn là không ưa nổi hắn.
Vương Tuấn Khải mất nết, khó ưa, đáng ghét! - Vương Nguyên lòng thầm tổng sỉ vả hắn, một hồi ngủ quên lúc nào không hay.
Bên kia, tên Tuấn Khải nào đó mặt đầy băng cá nhân, đang nhàn rỗi bấm bấm điện thoại của ai kia, chốc lại cong cong khoé miệng.
Không còn bao nhiêu lâu nữa, bọn hắn thi bóng rổ, xong chưa được bao nhiêu lâu lại lao vào thi tốt nghiệp.
~o0o~
Chí Hoành muốn lịm đi sau một đêm không ngủ, nó đưa mắt nhìn, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa tối đèn.
Mẹ Thiên Tỉ sốc quá nên xỉu, huyết áp tăng, còn lên cơn đau tim. Chí Hoành và Thiên Tỉ cuống cuồng thuê xe chở mẹ lên bệnh viện của huyện, vì xung quanh chỉ có thầy lang, nhưng mà Thiên Tỉ lại không yên tâm, thuê xe lại rất khó vì thôn quê chủ yếu đi bộ. Hai người đành thuê xe bò đưa mẹ lên huyện, vừa may kịp lúc. Có điều qua một đêm vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra.
Vừa nhắc, băng ca đã đẩy mẹ Thiên Tỉ ra, sắc mặt bà có phần hồng hào hơn.
_ Tránh để bác gặp phải cú sốc gì nữa, ban nãy tim ngừng đập một lúc, tôi cứ ngỡ bác đi rồi, may sao chỉ là chết lâm sàng, nhịp tim bác đã ổn định trở lại, mọi thứ khá tốt. Hạn chế cho bác ăn đồ khô, nên ăn cháo loãng và uống sữa.
Thiên Tỉ cúi người cảm ơn bác sĩ, xong rồi cùng y tá đẩy mẹ vào phòng hồi sức. Vào tới nơi lại không ngơi tay mà bảo Chí Hoành.
_ Anh về nhà lấy chút đồ cho mẹ, sẵn mua thêm đồ ăn và sữa. Em cứ ở lại đây.
Miệng Chí Hoành cứ cười bảo Thiên Tỉ khéo lo, cứ giao cho nó chăm sóc mẹ, nhưng thật sự lòng nó đang rối bời, mẹ y không chấp nhận nó, nó sợ khi mẹ y vừa tỉnh lại thấy nó lại lăn ra mà xỉu tiếp. Nó thấy tốt hơn hết nên để y ở lại chăm sóc mẹ. Có điều bây giờ nó không biết đường xá ở nơi này, đi về lấy đồ rồi lại lạc đường, khổ thêm y.
Nhàm chán không có gì làm, Chí Hoành lấy điện thoại ra bấm bấm. Chơi game càng ngày càng hăng, rất lâu sau lại thấy lạnh buốt sống lưng, như có ai nhìn chằm chằm mình. Nó ngừng chơi, nhìn sang giường, thấy mẹ Thiên Tỉ nhìn mình, không còn ánh mắt dịu dàng thân thiện hòa hảo như hôm qua mà lại là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
_ Bác đã tỉnh? Con gọi Thiên Tỉ đã, bác có muốn ăn gì không con nói anh ấy mua cho bác.
Đôi môi khô ráp vì thiếu nước của mẹ y cứ mấp mấy liên hồi, Chí Hoành liền rót cho bà một ly nước, kê vào miệng bà cho bà hớp từng ngụm khó nhọc.
Uống xong, bà nhìn Chí Hoành, thở dài.
_ Ta thấy...con...rất tốt... - Sức bà còn yếu nên nói rất chậm. - Tuy nhiên...bác nghĩ...con nên chia tay Thiên Tỉ...
Hoàn chương 27
~TpHCM 7/6/2016~
Chỉnh sửa: 24/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top