Chương 26: Về quê
Chương 26: Về quê
Dạo này mẹ Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt rất khác lạ.
Khác lạ ở chỗ nào á? Cái này thì chính Vương Nguyên cũng không trả lời được, cứ thấy nó sai sai sao sao ấy.
Đại loại là như thế này, mỗi lần mà Vương Nguyên sang nhà Tuấn Khải học, bác ấy vẫn vui vẻ tiếp đón cậu như thường, vẫn thường xuyên mời cậu ăn bánh, uống nước, nói chung là có bao nhiêu món ngon đều đem ra mời cậu hết.
Nhưng mà mẹ Tuấn Khải lúc trước khi ăn sẽ nói chuyện với cậu về chuyện Tuấn Khải trên lớp biểu hiện có tốt không, có làm gì không vừa ý các giáo viên khác không, hay là Tuấn Khải dạy con có dễ hiểu không.
Còn bây giờ, thay vì những câu chuyện về Tuấn Khải, mẹ hắn sẽ hỏi về cậu, hay nói đúng hơn là về cậu và hắn. Ví dụ như là con với Tuấn Khải quan hệ ổn không, Tuấn Khải có hay ăn hiếp con không, có hay hành xử quá đáng với con không? Bla...bla...bla...
Chưa hết, nhiều lúc cậu với hắn học bài trong phòng, lại có cảm giác ngoài cửa có ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, lén liếc sang thì thấy mẹ hắn đang thập thò ngoài cửa, lúc thì cười cười, lúc lại chau mày suy nghĩ, muôn kiểu cảm xúc trạng thái đều phô bày hết ra cả.
Vương Nguyên nhiều lần muốn hỏi, tuy nhiên lại thấy chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi, miễn sao mẹ Tuấn Khải vẫn thương yêu, lo lắng, hỏi han và cho cậu ăn như cũ là được. Việc mẹ Tuấn Khải hay nhòm trộm cậu học, chắc là do bị mẹ cậu nhờ ấy mà. Mẹ cậu dạo này lo lắng cho kì thi sắp tới lắm, cứ hỏi miết thôi, mà tính Vương Nguyên lại không thích trả lời nhiều về vấn đề này, nên chắc mẹ đã nhờ "chiến hữu" kề cận cậu suốt để về "báo cáo" lại với bà.
Kể ra hai bà mẹ này cũng lắm chiêu thật!
_ Vương Nguyên à, ăn nhiều một chút đi con!
Hôm nay cậu ở lại nhà Tuấn Khải muộn hơn mọi ngày, do ba mẹ ôn lại kỷ niệm xưa, bỏ bê cậu, không nơi nương tựa, bụng lại đói meo, nhà Tuấn Khải là lựa chọn tốt nhất để lấp đầy bụng. Và như cậu đã nói đó, mẹ Tuấn Khải lại bắt đầu bật chế độ mời mọc cậu ăn nữa rồi, thôi kệ, có ăn là được.
_ Dạ con cám ơn.
_ Ôi dào, khách sáo quá! À này Tiểu Khải, con lấy hộ mẹ cốc nước chanh!
Tuấn Khải đang ăn bị mẹ dựng ngược gọi liền ho mấy tiếng.
_ Mẹ, mẹ có bao giờ uống nước chanh đâu, nhà mình cũng làm gì có chanh.
Mẹ hắn cười hề hề.
_ Vậy con ra siêu thị tiện lợi mua cho mẹ một cân chanh, đem về làm nước cho Tiểu Nguyên Tử uống.
Mặt Tuấn Khải bây giờ méo xệch, siêu thị tiện lợi không xa, nhưng mà tự nhiên hôm nay mẹ hắn lại dở chứng đòi uống nước chanh, lại còn muốn cho Vương Nguyên uống làm gì.
_ Cái thằng này còn không mau đi, muốn mẹ tét mông con trước mặt học trò mới chịu đi à?
Tuấn Khải lườm lườm mẹ, bỏ chén cơm xuống đi làm "nhiệm vụ quốc gia", ra tới cửa còn không quên lè lưỡi lêu lêu mẹ, bị mẹ Vương chọi cho chiếc dép mang trong nhà mới chịu chạy đi mua.
Đến khi trong nhà chỉ còn hai người: mẹ hắn và cậu, thì...
_ Vương Nguyên, dạo này con với Tuấn Khải sao rồi?
_ Dạ vẫn tốt ạ.
_ Nó có ăn hiếp con không?
_ Không...à ừm cũng có...
_ Thế thì con phải nói bác nghe chưa, nó ăn hiếp con bác cho nó bầm dập.
Cứ thế người hỏi kẻ trả lời, suốt cả buổi, đạt được ý nguyện moi móc thông tin về tình hình hiện tại của hắn và cậu, mẹ Vương vui lắm, liên tục gắp thức ăn cho Vương Nguyên.
Lúc Tuấn Khải về, mẹ Vương còn đích thân làm nước chanh cho Vương Nguyên uống. Có điều lòng tốt không được đền đáp, do hiếm khi vào bếp, hay nói đúng hơn là không được cho vào bếp, nên mẹ Vương chỉ có thể làm ra một cốc nước chanh nhỏ, lại nói do quên pha thêm nước, quên luôn bỏ đường nên cốc nước chanh, hay chính xác hơn là cốc nước cốt chanh, chua lè. Vương Nguyên uống xong mặt còn xanh hơn cái vỏ chanh nữa.
Haizz, đã thế chắc bà phải đi đến lớp học nấu ăn của cô Trương nhà đối diện, học vài món ngon Vương Nguyên thích để sau này nấu cho thằng bé mới được.
~o0o~
Một ngày đẹp trời nọ, Thiên Tỉ nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ.
Nội dung đại khái là như thế này, mẹ y đã lâu không được gặp con trai, bà rất nhớ y, sắp tới lại sắp đến sinh nhật bà, nên bà muốn Thiên Tỉ về nhà ít hôm.
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con kết thúc, cũng là lúc Thiên Tỉ lo toan bao điều.
Nếu y đi, Chí Hoành sẽ ở nhà một mình, y không mấy an tâm.
Còn nếu Chí Hoành cùng y đi về, việc học ôn thi của Chí Hoành sẽ ra sao?
Thiên Tỉ không muốn việc học của Chí Hoành bị ảnh hưởng, cũng rất lo lắng Chí Hoành ở một mình. Lúc trước tuy nhà họ Lưu không ưa gì Chí Hoành, nhưng nếu Chí Hoành có chuyện chẳng lẽ Thiện Ngôn làm ngơ? Bây giờ cả nhà bọn họ sang nước ngoài, Chí Hoành không thân không thích...
Thiên Tỉ đau đầu vì suy nghĩ những chuyện này, đến lúc ăn cơm cũng tần ngần cả buổi.
_ Anh làm sao vậy, đồ ăn nguội hết rồi kìa! - Chí Hoành lên tiếng.
Nghe Chí Hoành nói, Thiên Tỉ cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, tuy nhiên vẫn không khỏi lo âu.
_ Món ăn hôm nay em nấu bị làm sao à? - Chí Hoành lo lắng nhìn những món ăn ngon lành mình cất công chuẩn bị cho Thiên Tỉ, hầu hết đều là món Thiên Tỉ thích. Bốn món cả thảy, một xào, một chiên một kho cùng một canh, đầy đủ dinh dưỡng. Nhịn không được Chí Hoành bèn ăn mỗi thứ một ít, xác định bản thân có lỡ nấu quá tay hay không. Quái lạ, vẫn như mọi ngày mà.
Thiên Tỉ cố gượng cười để nó đỡ lo, còn ăn liền tù tì nửa chén cơm, miệng đầy cơm còn chưa kịp nhai nói.
_ Rất ngon, Hoành, cơm em nấu lúc nào cũng ngon.
Chí Hoành sao không thấy được sự gượng gạo trong đó, nó lấy đũa gắp chút thức ăn vào chén cho y, nhẹ nhàng hỏi.
_ Thiên Thiên, anh có gì giấu em hả?
Thiên Tỉ lắc đầu, vờ chú tâm ăn cơm. Quả nhiên giấu đầu lòi đui, không gì qua mắt được Chí Hoành cả.
_ Anh cứ ăn đi, tối nay em sang nhà Vương Nguyên ngủ. - Chí Hoành vẫn luôn như vậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hành động lại nhanh nhẹn dứt khoát, vừa nói hết câu đã cất chén đũa của mình, kéo ghế lại cẩn thận, có ý muốn vào phòng lấy chút ít đồ rồi sang nhà Vương Nguyên.
Thôi rồi!
_ Được được, Hoành, em mau ngồi xuống.
Chí Hoành xoay lưng về phía Thiên Tỉ, thầm nở nụ cười giảo hoạt, cách này quả nhiên hữu dụng, có thể sử dụng dài lâu. Nó ngoan ngoãn ngồi lại vị trí ban đầu đối diện Thiên Tỉ, tay chống cằm lắng nghe.
_ Mẹ muốn anh về, bà rất nhớ anh.
Chí Hoành trong mắt lấp lánh ý cười, bởi từ lâu cậu đã không còn mẹ, nên mỗi lần Thiên Tỉ nhắc đến mẹ y là Chí Hoành lại thấy rất ư sùng bái người phụ nữ này. Tuy chưa từng gặp qua nhưng thâm tâm cậu cũng đã xem bà như mẹ mình, một phần cũng vì mối quan hệ hiện tại của cả hai.
_ Vậy thì có sao đâu! Anh hiện tại cũng rảnh, có thể về thăm mẹ nửa tháng cũng chả vấn đề gì. - Nó ngừng vài giây, rồi lại nói tiếp. - Anh đặt vé liền đi, em chuẩn bị giúp anh đồ, mai đi liền cũng được.
Thiên Tỉ dở khóc dở cười, điều y lo lắng vốn không phải ở đó.
_ Nhưng em thì sao?
Chí Hoành mở to mắt, nó thì sao? (=_=")
_ Em có sao đâu, em ở một mình quen rồi. Còn mẹ anh thì nhớ con trai, nên anh cứ về đi. Đừng nói anh sợ em như con nít, thiếu hơi anh là khóc oe oe nhé?
Thiên Tỉ hơi đứng lên, nhoài người về phía trước, đưa tay vò rối tóc Chí Hoành.
_ Anh chỉ lo em có chuyện...
Chí Hoành tỏ vẻ bất lực trước mái tóc rối bù xù của mình, cười ngốc đáp lời Thiên Tỉ.
_ Anh nghĩ Vương Nguyên làm kiểng chắc.
Vương Nguyên cũng không tệ, có thể bảo vệ Chí Hoành bao lâu nay. Nhưng mà bây giờ có thêm tên bám dai mặt dày Vương Tuấn Khải, lỡ như hắn lên cơn cứ quấn lấy Vương Nguyên, Vương Nguyên dù chống trả hay chấp thuận cũng khó mà lo lắng cho Chí Hoành được như trước, tỉ lệ an toàn của Chí Hoành không ổn! Nhất là đối với tình hình phức tạp của mấy thằng du côn suốt ngày nhòm ngó nó, có thể "ăn" nó bất cứ lúc nào.
Thấy Thiên Tỉ cứ im lặng, ánh mắt mông lung suy nghĩ, Chí Hoành phì cười, vỗ nhẹ mặt y mấy cái.
_ Em đi cùng anh!
Chưa đầy hai ngày sau, Thiên Tỉ và Chí Hoành người đeo hai balo to tướng cùng hai cái vali cồng kềnh có mặt tại thành phố nhỏ A.
Vừa nghe Chí Hoành muốn đi với mình, Thiên Tỉ rất vui mừng, tuy nhiên lại lo cho việc học của nó nên đã hỏi lại nó những mấy lần, xem nó có chắc chắn muốn đi không. Chí Hoành trả lời mấy lần đầu rất vui vẻ, mấy lần sau nhịn không nổi nên mỗi lần Thiên Tỉ hỏi liền tiện tay vớ lấy món đồ gì kế bên ném y. Dù bị ném trúng cơ mà Thiên Tỉ vẫn cười toét hàm.
Chưa bao giờ Chí Hoành được đi xa như vậy. Khi tới thành phố A sau hơn năm tiếng đi xe lửa, Chí Hoành và Thiên Tỉ còn phải đi xe khách thêm một tiếng để đi đến làng nhỏ mà mẹ Thiên Tỉ sống. Đứng trước những cánh đồng bắp rộng lớn vàng ươm, những ngôi nhà nhỏ cách nhau xa xa không như thành phố vừa cao vừa sát, nó đều thấy lạ lẫm. Mỗi lần thấy gì lạ mắt là nó lại chỉ trỏ, cứ như con nít.
Cả hai đi bộ theo đường mòn quanh cánh đồng bắp được năm phút thì tới nhà mẹ Thiên Tỉ. Nhà Thiên Tỉ không quá lớn, nhưng sân quanh nhà rất to, có thể nuôi một chuồng gà, một chuồng heo ba con cùng trồng thêm một ít cây lớn mà Chí Hoành không rõ đó là cây gì. Chí Hoành lóng ngóng kéo vali theo Thiên Tỉ vào trong.
Kiểu nhà này thì Chí Hoành từng thấy trên tivi rồi, chính là dạng nhà vừa bước vào liền thấy bàn ghế tiếp khách, bàn thờ tổ tiên và một cái giường gỗ, ra phía sau một tí là phòng ngủ và bếp.
_ Mẹ, con về rồi! - Thiên Tỉ lớn giọng, một người từ trong phòng đằng sau chạy ra.
_ Con trai! - Bà ôm chầm lấy Thiên Tỉ, Chí Hoành cẩn thận quan sát.
Bà ăn mặc giản dị, không chăm chuốt như những phụ nữ ở thành phố, nhưng có thể thấy bà khi trước là một mỹ nhân, lại trông rất trẻ, ai không biết chắc nghĩ bà chỉ vừa ba mươi mấy mà thôi, không thể nghĩ bà đã có một người con trai lớn như vậy được.
_ Cháu chào bác! - Chí Hoành suýt thốt ra từ cô vì sự trẻ đẹp của mẹ Thiên Tỉ.
_ Đây là... - Bà buông tay đang ôm Thiên Tỉ ra, mỉm cười nói với Chí Hoành.
_ Dạ thưa con là học trò của thầy Thiên Tỉ... - Còn về lý do đi cùng Thiên Tỉ, nó cũng chả biết chế sao cho thích hợp.
Mẹ Thiên Tỉ cũng không hỏi thêm, cứ cười bảo cả hai vào trong thay đồ, bà cũng vừa mới nấu xong bữa cơm.
Có thể thấy mẹ Thiên Tỉ khá là dễ chịu, hiền lành, không hề ăn khớp gì với quá khứ không mấy tốt đẹp Thiên Tỉ đã kể về bà. Chí Hoành nhớ lại mẹ mình năm xưa, cũng dịu dàng như vậy...
Hoàn chương 26
~TpHCM 8/5/2016~
Chỉnh sửa: 24/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top