Chương 24: Câu trả lời
Chương 24: Câu trả lời
MC tuyên bố được phân nửa thì chợt dừng lại, mỉm cười tủm tỉm đầy ranh mãnh. Trò câu giờ này không mới, nhưng bao giờ cũng hiệu quả, làm những người đang theo dõi lại càng hồi hộp hơn nữa. Mọi người ai cũng im lặng chăm chú lắng nghe kết quả cuối cùng.
Chí Hoành có lẽ là người mong ngóng kết quả nhất. Tim đập liên hồi, hơi thở dồn dập, nó không giữ cả được bình tĩnh.
_ Vâng, trường đoạt giải cao nhất hôm nay là trường Nam Khai!
Ngay khi từ "Nam Khai" được cất lên, cả bọn học sinh như vỡ oà. Tiếng hò reo lại thêm phần giòn giã. Nam Khai rốt cuộc cũng có thể lần đầu đạt vinh quang trong cuộc thi danh giá này.
Lúc trước trường không có câu lạc bộ vũ đạo nên Nam Khai chưa bao giờ đăng kí đi thi. Năm nay mở câu lạc bộ liền được giải thưởng cao nhất, quả nhiên là kì tích.
Chí Hoành trong nỗi hân hoan của toàn thể học sinh trường Nam Khai và các giáo viên có mặt ngày hôm đó, đại diện đứng lên nhận giải. Tuy trên tay vẫn còn đang cầm cúp mạ vàng, trước mắt còn có những máy chụp hình chĩa vào nó, nhưng ánh mắt nó giờ đây chỉ nhìn theo Thiên Tỉ. Rốt cuộc cũng đợi đến được ngày này, ngày mà nó có thể nghe câu trả lời của Thiên Tỉ.
Nó tự nhủ với lòng, cho dù Thiên Tỉ có từ chối nó đi chăng nữa, thì nó cũng cam lòng, nó đã cố gắng hết sức.
Qua nhiều ngày gian khổ tập luyện, Chí Hoành, Thiên Tỉ, mọi người đều đã được đền đáp xứng đáng.
Sau khi nhận giải thì cả bọn định đi liên hoan một chầu, đám Vệ Dục cứ tụm lại một góc bàn chỗ, tuy nhiên người trả tiền chính là Thiên Tỉ. Ấy vậy mà y lại tách hẳn ra khỏi đám nhóc đó, cùng Chí Hoành đứng nơi góc khuất.
Chí Hoành thể hiện rõ bản thân đang rất hồi hộp. Bàn tay cứ bấu lấy vạt áo, khiến nó nhàu nhĩ hẳn so với ban đầu. Mà Thiên Tỉ thì cũng chả khác là bao, có điều không thể hiện mấy ra ngoài, chỉ nhìn xuống mũi giày của bản thân dưới đất.
_ Em muốn nghe câu trả lời...
Rốt cuộc là Thiên Tỉ có thích nó hay không? Nó muốn biết rõ, dù cho sự thật có phũ phàng đến đâu đi chăng nữa. Tình cảm của nó, không thể nào cứ mập mờ không có dấu chấm hay dấu phẩy gì hết được.
_ Thầy biết không, trước giờ em đối với Thiện Ngôn có chút kiêng dè, thậm chí còn có kinh tởm. Dù cho thằng bé là em của em. Em chưa từng có khái niệm là bản thân sẽ yêu một chàng trai. Nhưng, mọi chuyện đã khác, kể từ khi em gặp thầy.
Y chậm rãi nghe từng lời nó nói, trái tim như tan chảy ra dưới ánh mặt trời rực rỡ. Mái tóc cùng áo sơ mi trắng lay động trước gió.
_ Ban đầu, em thấy thầy là một người cộc cằn, thô lỗ. Có lẽ ấn tượng tốt duy nhất đối của em đối với thầy chỉ là khuôn mặt. Thầy đẹp trai cương nghị, không ma mị như Thiện Ngôn hay như thầy Tuấn Khải lãng tử lại có chút đểu cáng. Vậy mà sau loạt tình huống trớ trêu cho đến cười ra nước mắt xảy ra, em đã hiểu thầy hơn rất nhiều. Thầy hiền lành, lại rất tốt với em. Có lẽ sau người mẹ quá cố và Vương Nguyên, thì thầy là người tốt với em nhất. Thầy cũng không nảy sinh loại dục vọng gì với em lúc chung sống lâu ngày như Thiện Ngôn và những tên xã hội đen lúc trước em và Vương Nguyên gặp.
Chí Hoành nói rất nhiều, từng câu chữ như ghim chặt vào tim Thiên Tỉ. Hoá ra tình cảm của nó dành cho y lại lớn như vậy. Câu nói của Chí Hoành vừa ngây ngô như đúng lứa tuổi của nó, vừa khiến người ta suy nghĩ như một người lớn thật sự.
_ Em thích thầy, sau đó là yêu thầy. Mặc cho em biết là nó khá vô vọng. Em ước mình có thể như Vương Nguyên. Vương Nguyên vô tư như vậy, không hề nhận ra tình cảm của mình cũng như thầy Tuấn Khải đối với cậu ấy... Em...
Gió khẽ lay, một chiếc lá rơi xuống, che đi tầm nhìn đẹp. Đến khi nó chạm đến xuống đất, cũng là lúc Thiên Tỉ môi chạm môi với Chí Hoành.
Thiên Tỉ cũng không rõ vì sao mình lại muốn hôn nó, chỉ muốn nó không nói ra những lời làm nó đau lòng như vậy nữa. Nhìn nó khổ sở, y cũng khó chịu khôn nguôi. Y chợt nhận ra y đã nảy sinh một loại xúc cảm không đúng với nó, loại xúc cảm y không thể hình dung và nói rõ ra được. Nó rất mơ hồ, nhạt nhoà.
Nóng - đó là điều đầu tiên Chí Hoành cảm nhận. Thiên Tỉ tiến một bước, Chí Hoành lùi một bước, chẳng mấy chốc cả hai đã áp vào gốc cây lớn. Hệt như phim tình cảm Hàn Quốc chiếu trên TV hàng ngày mà các chị em hay xem.
Rồi, cái gì tới cũng phải tới, một tiếng "bịch" êm tai chặn ngang khoảnh khắc lãng mạn của Thiên Tỉ và Chí Hoành.
Vương Nguyên đứng như trời chồng, bó hoa tươi bị rớt xuống đất. Kế bên là Tuấn Khải đang cười... không được trong sáng cho lắm. Ngón trỏ và ngón giữa còn giơ thành kí hiệu "V" khiêu khích.
_ Nguyên Tử, khép miệng lại. Xin lỗi hai người, đã phá rối rồi. - Tuấn Khải biết thân phận, nhặt bó hoa lên, sau đó kéo Vương Nguyên đi. - Đi thôi nào.
_ Này đợi đã! - Chí Hoành mặt đỏ hơn cả trái gấc chín, chạy về phía hai người họ gọi giật trở lại.
Thiên Tỉ thì đơ mặt, thầm rủa tên Tuấn Khải kia. Bình thường y chưa từng phá rối hắn với Vương Nguyên, nay hắn lại phá y. Hảo, quân tử mười năm trả thù chưa muộn!
Vương Nguyên sau mười phút tâm tình với Chí Hoành, cũng hiểu rõ sự việc. Mặt từ trắng chuyển sang xanh cuối cùng là đen như đít nồi. Thấy rõ mấy vệt hắc tuyến.
_ Ta nuôi ngươi béo tốt, trắng trẻo xinh xắn như vậy. Ngươi lí nào đã bỏ ta đi mê thằng cha đó.
Cậu còn nhớ vẻ khinh ghét rõ ràng không che giấu khi cậu đến đón Chí Hoành từ câu lạc bộ vũ đạo về. Mới có từng ấy thời gian, chắc có lẽ hơn hai tháng thôi mà nó đã đổ Thiên Tỉ rồi. Dù cho Chí Hoành có hơi chút mềm yếu, có điều Vương Nguyên chư từng nghĩ cậu sẽ thích một người nam nhân như Thiên Tỉ. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Chí Hoành cũng như Thiện Ngôn và Tuấn Khải, đều là đồng tính luyến ái.
_ Cái này... - Chí Hoành cũng không biết giải thích sao nữa, đành gãi đầu cười hề hề cho qua chuyện.
May sao, Tuấn Khải luôn luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ khi cần thiết nhất.
_ Nguyên Tử, đi ăn đi. Đám nhóc Vệ Dục đòi ăn bò nướng kìa. Đến chỗ đó anh sẽ nướng cho em ăn. - Hắn choàng tay qua cổ Vương Nguyên đầy thân mật.
_ Cho tôi xin. Thầy mau tránh ra, mọi người sẽ hiểu lầm đó! - Cậu trong lòng thầm rủa tên kia 1000 lần, giữa chốn đông người như vậy mà cứ đụng chạm bá vai choàng cổ.
Tuấn Khải chợt nghĩ ra vấn đề gì đó, phô diễn ra nụ cười đểu quen thuộc.
_ Em muốn tối nay em sang nhà tôi sẽ bị tôi "thịt" hay không? Em còn chưa trả nợ anh! Moa moa ta~
Đôi môi hắn cong cong lên, nhưng không chủ động như mọi khi mà lại ở yên một chỗ, buột lòng Vương Nguyên phải hôn hắn chứ không phải hắn hôn cậu.
Con mẹ nó, Vương Nguyên chưa bao giờ thấy thằng cha nào mất nết lại có sở thích bệnh hoạn như thằng cha Tuấn Khải này. Có khi nào hắn là dạng nguy hiểm như Thiện Ngôn không ta?
Vương Nguyên bất giác lùi ra một bước, thầm đổ mồ hôi hột. Thôi rồi, giống Thiện Ngôn là đời cậu xong từ đây. Đã vậy mama đại nhân còn cho cậu sang nhà hắn học nữa.
Bạn học Vương Nguyên bị điểm huyệt ngay trúng chỗ yếu, đành phải khiêm nhường đi cùng Tuấn Khải. Tạm thời gác chuyện Chí Hoành và Thiên Tỉ sang một bên.
Để ý kĩ vào tay Tuấn Khải, sẽ thấy hắn bật ngón cái ra sau, mà đằng sau Tuấn Khải, lại là Thiên Tỉ. Y mỉm cười, xem như tha cho tên kia một lần. Nhưng nếu lần sau hắn còn phá đám, y không hứa chắc là sẽ tha thứ dễ dàng như vậy đâu.
~o0o~
Ăn uống no nê, cả bọn mỗi người một ngã về nhà. Nhà Tuấn Khải dù ngược hướng với nhà Vương Nguyên vẫn nặc nằng đòi "hộ tống" cậu về. Dù cho ban nãy trong bàn ăn, mặc kệ dư luận, liên tục nướng thịt cho cậu, cuốn rau, chấm sốt, còn đút tận miệng cho Vương Nguyên. Hại cậu ngại ngùng mà sặc mấy lần. Sau lần đi học với cái bao trời đánh kia, thì lần này là lần thứ hai Vương Nguyên là tâm điểm của sự chú ý. Khổ nổi cậu lại không quen, trái lại tên kia thì lấy làm hứng chí. Cứ hết anh anh em em còn phô diễn tình cảm.
Lát nữa cậu cũng sang nhà hắn học mà, hắn có cần rảnh rỗi sinh nông nỗi đưa cậu về rồi về nhà mình không vậy?
_ Này, thầy Vương, thầy không sợ Trình Thuỵ Du mà biết được hành động này của thầy thì sẽ làm khó dễ Vương Nguyên sao? - Vệ Dục miệng đầy thịt hỏi, trên tay còn cầm một phần thịt mang về thơm nức mũi.
_ Cùng lắm thì cho Vương Nguyên xử đẹp em ta, bằng không nguyên sổ điểm của em ta sẽ toàn là trứng vịt. - Ai đó trả lời cũng rất tỉnh ruồi. Cả bọn thầm suy nghĩ, xem như Vương Tuấn Khải không có tâm làm thầy giáo. Bọn họ xúi quẩy lắm mới dính phải hắn.
_ Cô ta là con cháu của hiệu trưởng đó!
Tuấn Khải rất nhanh đáp trả.
_ Vậy kiếm trường khác cho tôi dạy, tiện bề cho Vương Nguyên học luôn. Chỉ có hai bọn tôi, đỡ phải bị phá rối.
Ok, đến lượt cả bọn bó tay với thầy Vương, thầy nói sao cũng được, trơn tru như đã có kịch bản từ trước.
Next cảnh, trở về cặp đôi Chí Hoành và Thiên Tỉ.
_ Thầy vẫn chưa trả lời em.
Cả hai đi được một đoạn, thì Chí Hoành đứng lại hỏi Thiên Tỉ.
_ Nụ hôn đó...
_ Cái đó không tính! - Chí Hoành cắt ngang lời Thiên Tỉ. - Nụ hôn cũng có thể xem như là bỡn cợt, cũng có thể xem như khéo léo từ chối.
Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vén phần tóc loà xoà trước mặt Chí Hoành.
_ Em muốn tôi trả lời thế nào?
_ Phiền thầy đừng đùa nữa. - Chí Hoành ghét Thiên Tỉ của lúc này, cứ nhập nhằng không rõ. Thà một là đồng ý, hai là từ chối.
Cả hai đang ở rất gần nhau, nhưng Chí Hoành lại cảm giác như rất xa.
_ Chí Hoành này... tôi không biết như thế nào, cũng không biết là bản thân có yêu em hay không nữa. Vì tôi không giỏi về tình trường... nhưng có lẽ, tôi thích em.
Một chuỗi im lặng dài đằng đẵng, Chí Hoành nghe rõ cả tiếng tim mình đập, thời gian như ngưng lại, cảnh vật con người xung quanh cũng ngưng lại.
_ Tôi thích khi thấy em mỉm cười. Tôi muốn là người thay đổi tương lai của em cũng như xoá tan quá khứ không mấy tốt đẹp của em. Em đồng ý không?
Chí Hoành hơi kiễng chân, nói khẽ vào tai Thiên Tỉ.
_ Vậy thầy có cho phép em xoá bỏ quá khứ của thầy không?
Xung quanh, có vài người thấy cảnh thân mật đó, có người hò reo vui vẻ, có người trề môi khinh bỉ. Tuy nhiên hai nhân vật chính lại bỏ mặt tất cả.
Thiên Tỉ vươn tay ôm lấy Chí Hoành, đầu cúi xuống thể hiện y đồng ý.
_ Xin chào em, người thay đổi cuộc đời tôi.
_ Nghe có vẻ sến nhỉ, không ngờ một người như thầy lại có thể nói mấy câu như trong ngôn tình vậy. - Chí Hoành dụi đầu vào ngực y, hạnh phúc nói.
_ Phải biết thay đổi theo thời đại chứ.
Sau đó, người ta thấy trên phố, có hai người con trai nắm tay nhau, mặc cho những ánh nhìn chỉ chỏ, những lời gièm pha không hề hay ho.
Hoàn chương 24
~TpHCM 13/3/2016~
Chỉnh sửa: 24/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top