Chương 23: Đĩa phim
Chương 23: Đĩa phim
Ngay tối hôm đó, đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ, Vương Nguyên được mẹ đại nhân "hộ tống" đến tận nhà Tuấn Khải. Người mang balo, tay xách túi dành cho các bà đi chợ. Nào là trái cây, nước ngọt, bánh mứt,... Vương Nguyên lúc mới nhận túi từ tay mẹ, còn tưởng mẹ tính bán mình sang nhà Tuấn Khải cùng ít lễ vật mong gia đình Tuấn Khải chịu mua người con là cậu đây. Hay có khi mẹ đại nhân tính cho cậu di cư sang nhà hắn ở luôn không chừng.
Mẹ Vương Nguyên nhấn chuông, chưa đầy ba mươi giây sau, mẹ Tuấn Khải đã mở cửa. Khuôn mặt tràn ngập nụ cười.
_ Chà, tới sớm quá nhỉ? Vào đi vào đi! - Nói xong, bà nhìn sang hai tay Vương Nguyên, có chút choáng ngợp. - Trời ạ, gì mà nhiều quá vậy. Vương Nguyên sang học thì nhà tôi có thêm người, vui còn không hết cần chi quà cáp.
_ Haha, chút quà mọn thôi. Hy vọng Tiểu Khải chiếu cố Vương Nguyên nhà tôi.
Hai bà mẹ cứ thao thao bất tuyệt, người cười kẻ nói. Bỏ mặt Vương Nguyên đằng sau vác hai quả tạ, mỗi quả mấy kí bên người. Nhà Tuấn Khải cũng không quá lớn như biệt thự, có điều sao sân lớn quá. Vương Nguyên từ cổng vào nhà mà toát cả mồ hôi hột.
_ Tiểu Nguyên, con cứ để đó. Thằng Khải nó trên lầu ấy, tầng hai nhé con.
Vương Nguyên vừa kịp mỉm cười, bước chân lên một bậc cầu thang đã bị mẹ cạnh khoé.
_ Học cho đàng hoàng, thầy Khải mà mắng vốn là tối nay tự hiểu.
Tuyệt chiêu của mẹ Vương Nguyên là đánh cho tét mông, sau đó là trét muối vào. Khỏi nói cũng hiểu sau đó Vương Nguyên thảm ra sao. Nhắc tới là cậu lại rùng mình, vội vàng chạy lên lầu cho nhanh.
Cửa phòng Tuấn Khải đóng, Vương Nguyên hồi hộp đứng trước cửa, có cảm giác như là dâu con sắp đối mặt với mẹ chồng vậy, tim đập thình thịch như tiếng trống. Lấy hết dũng khí mới có thể vươn tay gõ cửa.
Gõ lần một.
Gõ lần hai.
Gõ lần ba.
Gõ muốn nát cả cái tay mà vẫn không thấy hắn ra mở cửa. Được một lúc sau, Vương Nguyên không chịu nỗi nữa, muốn tông cửa đi vào, bằng không là bỏ về với mẹ. Không học hành gì hết, sau này cũng đỡ tốn thời gian gặp bản mặt của hắn. Bỗng trong phòng truyền ra tiếng nói nhỏ.
_ Cửa không khoá, vào đi, anh đang tắm!
Mọi thứ vẫn ổn, trừ đoạn "anh đang tắm"! Hắn có cần khai báo như vậy không, làm như cậu là vợ hắn không bằng, đi đâu làm gì cũng khai báo. Mai mốt chắc hắn buồn vệ sinh cũng khai báo cho cậu quá. Đã vậy còn "anh anh", Vương Nguyên có chút không quen. Nghĩ tới mà mặt đỏ hết cả lên. Dây dưa bên ngoài cả buổi mới bước vào trong.
Một căn phòng được bài trí dễ chịu, trang nhã, tạo cảm giác thoải mái cho người khác ngay từ lúc bước vào. Khác hẳn với cái căn phòng bừa bộn mà theo mẹ Vương Nguyên vẫn thường bảo là "chả khác gì cái chuồng heo" kia.
Vương Nguyên tiến lại bàn học, đặt balo lên đó, nhàm chán đợi hắn tắm xong. Trôi qua năm phút vẫn chưa thấy mặt hắn, chỉ nghe tiếng nước chảy đều đều trong nhà tắm. Vương Nguyên bực dọc, tên này cung Xử Nữ hay sao mà tắm lâu thế không biết!
Như để giải đáp cho thắc mắc của Vương Nguyên, trên bàn có thẻ giáo viên của Tuấn Khải, vừa vặn ngày sinh của hắn là 21/9, cung Xử Nữ (=_=")
Trong lúc nhàm chán không có gì làm, cậu đã tự tiện lục mấy cái ngăn bàn kế bên. Ngăn thứ nhất là một số đồ dùng như kéo, dao rọc giấy,... Ngăn thứ hai là mấy hộp quà lưu niệm. Hai ngăn đó cũng chả gì khác người, chứng tỏ Vương Tuấn Khải hắn bình thường, vẫn còn là người Trái Đất, đến ngăn thứ ba thì...
Trong ngăn thứ ba là hai chồng đĩa CD, nhét đầy đến nỗi Vương Nguyên phải dùng hết sức bình sinh mới lấy ra được. Cuối cùng, trước mắt Vương Nguyên là hai cái đĩa...phải nói sao nhỉ....
Bìa của đĩa thứ nhất là một cô gái trần như nhộng, khuôn mặt bị che phủ, bộ ngực căng tròn, một bên ngực bị một cánh tay đầy lông bóp đến méo mó (=_=") Bìa đĩa thứ hai là hai người con trai, vẫn còn mặc được áo, nhưng vô cùng xộc xệch, quan trọng hơn hết là cái "đó đó" của người trên đang cắm sâu vào cái "ấy ấy" của người dưới. (=_=")
Vương Nguyên là con trai, cũng đã từng xem qua phim "heo" nhưng chủ yếu là lén xem trên mạng, tần số không nhiều, chỉ có vài bộ phim đếm trên đầu ngón tay. Vì cậu có chút không hứng thú, bị bạn bè rủ rê nên mới coi. Nhưng lần này được diện kiến phim "heo" thật, bìa đĩa lại rất "đặc sắc" hơn hết lại trong tình thế là đang ở nhà Tuấn Khải. Có chút...
Thôi được rồi, mặt Vương Nguyên nóng hết lên rồi này. Phải mau cất vào, không thì tên biến thái kia nghĩ cậu giống hắn mất.
Đáng tiếc cho Vương Nguyên, ngay khi cậu vừa định mở cửa ngăn thứ ba đã bị chặn lại. Tuấn Khải năm chặt cổ tay cậu, dễ dàng ném Vương Nguyên lên giường. Giường Tuấn Khải quả là êm ái thật, cơ mà bị vật xuống như vậy thì Vương Nguyên có chút thương xót cho cái lưng của mình. Cậu định ngồi dậy mắng Tuấn Khải một trận, có điều đã thấy hắn nằm đè trên người mình, không chừa một khoảng trống, khuôn mặt kề sát chừng mấy li nữa là có thể hôn.
_ Lục lọi đồ dùng người khác khi chưa cho phép là không tốt!
Con mẹ nó, thằng cha này nặng thật! Vương Nguyên xoay xở sao cũng không đẩy hắn ra được.
_ Thầy, có thể dịch ra một chút...
Tuấn Khải bây giờ chỉ có mỗi cái khăn quấn quanh người, thân hình tuy không sáu múi nhưng vẫn khá là có dáng, nước chảy xuống theo từng cen-ti-mét cơ thể, quyến rũ vô cùng. Vương Nguyên khẽ nuốt nước bọt, hắn đang rất gần cậu, cái "đó đó" còn đang cạ cạ vào chân cậu nữa. Cách một lớp khăn càng thấy nó sống động hơn hết, Vương Nguyên trở thành bún thiêu mềm nhũn dưới thân hắn mất. Hắn vừa tắm mà sao cái "đó đó" của hắn lại nóng dữ vậy. (=_=")
Tuấn Khải chậm rãi quan sát biểu hiện của Vương Nguyên, bật cười, trong nụ cười có chút khả ố.
_ Haha, Nguyên Tử này, hay anh và em cùng chơi trò giống trong đĩa đó đi. Em thích đĩa có cô gái hay đĩa hai chàng trai. Riêng anh lại nóng lòng muốn chơi đĩa hai chàng trai lắm đấy.
Hàm ý là không muốn có đoạn dạo đầu sờ mó bóp bóp gì cả, trực tiếp xxx luôn.
Vương Nguyên đến bó tay với thằng cha ôn dịch này, không nói thành lời, miệng như bị khâu lại vậy.
_ Sao vậy, bị vẻ đẹp trai và body khi mới tắm xong của anh hớp hồn rồi à? Gả cho anh đi, nhất định em sẽ được ngắm mỗi ngày.
_ Anh...
Vừa nói xong, Vương Nguyên đã bị một nụ hôn đúng kiểu Pháp chặn miệng. Vương Nguyên cũng không hiểu sao bản thân tại sao lại không chống cự, chỉ đơn thuần là nhắm mắt lại để hắn muốn làm gì thì làm. Có lẽ cậu cũng đã dần quen với hắn hơn rồi.
Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không phản kháng, khá là vui mừng, thuần thục luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu, sau đó còn nút môi tạo nên những âm thanh đầy ám muội. Căn phòng bỗng nhiên nóng lên hừng hực.
Lúc buông ra thì mặt Vương Nguyên đã đỏ hơn trái gấc, cả người oặt ra, gọn gàng dưới trướng Tuấn Khải.
Hạ thân của ai đó đã muốn lên, nhưng vì đại sự sau này đành cố nhịn. Tuấn Khải lau mồ hôi trên trán Vương Nguyên, nói.
_ Hôm nay em tới để học, anh cũng không muốn làm khó em. Đợi anh một chút, anh đi thay đồ.
Sau đó, Vương Nguyên lại tiếp tục nghe tiếng nước chảy. Trong nhà tắm, Tuấn Khải dùng tiếng nước chảy che đi tiếng rên của mình, tay không ngừng hoạt động vuốt ve hạ thân.
Trên giường, Vương Nguyên mơ màng nghĩ, không biết vì sao mình lại không phản kháng, lại không biết vì sau mình có chút "thích", muốn hắn hôn mình nhiều hơn một tẹo, sau đó ôm mình. Tất nhiên là với tình trạng hắn quần áo đầy đủ (=_=").
Ban đầu Vương Nguyên không cam tâm đến đây học. Tuy nhiên sau nụ hôn vừa rồi thì cảm thấy đến đây cũng không tệ. Nụ hôn ban nãy xem như là tiền học phí để hắn giúp cậu có thể vào được một trường đại học tốt.
Lúc Tuấn Khải bước ra, mọi thứ trở về như ban đầu, đĩa "..." được trở về vị trí cũ. Vương Nguyên ngồi ngay ngắn trên bàn, chuyên tâm giải bài toán. Thỉnh thoảng hơi chau mày lại vì không giải được, lúc đó Tuấn Khải sẽ ra tay ứng cứu, giảng giải tận tình cho cậu.
Cả hai học với nhau hoà thuận như vậy, đến 9h thì hoàn thành xong những bài toán. Vương Nguyên dọn cặp toan đi về, balo còn chưa kịp đeo đã bị Tuấn Khải kìm chặt ôm lấy một lần nữa.
_ Nụ hôn ban nãy là không tính, khác với nụ hôn hôm trước chúng ta đã hứa, em nợ anh. Lần sau nếu em tự nguyện hôn anh thì mới hết nợ. Chưa hết, mỗi ngày đi học đều phải cho anh hôn một cái hoặc cho anh ôm ba lần. Tuỳ em quyết định!
Hình như, mấy cái này Vương Tuấn Khải là người có lợi nhất, Vương Nguyên chả có chút lợi nào.
~o0o~
Ngày thi vũ đạo càng ngày càng gần hơn, Chí Hoành cũng vì vậy mà tích cực luyện tập, nỗ lực không ngừng. Chỉ mong có thể nghe câu trả lời của Thiên Tỉ.
Rồi, cái ngày ấy cũng tới. Chí Hoành thân mặc áo khoác da đen, giày thể thao đen, quần đen, riêng chỉ có áo phông là trắng. Cùng với hơn hai chục bạn nhảy vũ đạo của câu lạc bộ từ từ tiến lên khán đài, chuẩn bị trình diễn tiết mục.
Nãy giờ, nhìn bao nhiêu nhóm nhảy của các trường khác, Chí Hoành không ngừng ngưỡng mộ. Nhưng điều đó không làm nó nhụt chí chút nào cả. Nó tự tin vào bản thân mình, tự tin vào các bạn cũng như tự tin vào khả năng dạy dỗ của Thiên Tỉ.
Bên dưới là hơn hai trăm thí sinh từ mười lăm trường của thành phố cùng với ban giám khảo và các thầy cô, các cổ động viên. Nổi bật trong đó là Thiên Tỉ, y ngồi ở một góc khuất, tuy nhiên Chí Hoành vẫn thấy rõ, y mỉm cười, trấn an nó. Chính nụ cười đó giúp nó lấy thêm động lực.
Cả bọn xếp bàn tay chồng vào nhau, hô to.
_ Nam Khai tất thắng! Nam khai tất thắng!
_ Sau đây là phần dự thi của các bạn học sinh trường trung học Nam Khai với tiết mục mang tên "Trúng đạn".
Màn dự thi này từng là video clip hot nhất của Thiên Tỉ trên youku, với số lượt xem cao ngất ngưỡng, đáng ngưỡng mộ với những vũ điệu mạnh mẽ dứt khoác xen lẫn khó nhằn. Dám chắc sẽ để lại ấn tượng cho ban giám khảo và các bạn học sinh bên dưới.
Nhạc cất lên, Chí Hoành nhảy chính có một màn solo dạo đầu. Nó nhớ lại từng chuyển động của Thiên Tỉ trong video clip và những điệu bộ mà y đã chỉ cho nó. Chí Hoành thuần thục thực hiện lại như chính nó là người trong video clip kia.
Tiếng hò reo, huýt sáo của các học sinh trường khác ồn ào vang lên, như muốn át cả tiếng nhạc.
_ Nam Khai tất thắng! Nam Khai tất thắng!
Phần dạo đầu kết thúc, những người khác cũng từng chút vào sân, nhảy cùng với Chí Hoành.
Vệ Dục còn tranh thủ cười đểu, đập tay Chí Hoành nhân lúc vào sân. Chính hành động đó lại càng làm tiếng reo càng thêm giòn giã.
_ Đó chẳng phải là Vệ Dục lớp trưởng 12D và Lưu Chí Hoành 12D sao? Thật không thể tin được.
_ Đúng đó, Chí Hoành yếu ớt ngày nào, sao lại có thể?
_ Tối nay chắc chắn trên fanpage trường sẽ xuất hiện hội những người yêu mến thiên tài vũ đạo Lưu Chí Hoành.
Và vân vân mây mây những câu nói reo hò khác nhau, tất cả đều không thể tin được những bước nhảy kia là của Chí Hoành. Con người đang hăng say nhảy kia là Lưu Chí Hoành của lớp 12D.
Thiên Tỉ vô tình nghe câu nói đó, vô thức cười, quả nhiên không uổng công y dạy dỗ.
Màn kết là một màn lộn nhào không có trong kịch bản từ trước, Chí Hoành đứng trên lưng Vệ Dục và hai bạn nam khác, dùng sức bình sinh lộn nhào một cú đẹp mắt, trên tay còn bung ra băng rôn "Nam Khai tất thắng!" Cùng với logo trường, phía dưới còn có dòng chữ nhỏ "Giáo viên phụ trách: Dịch Dương Thiên Tỉ".
_ Cái gì? Dịch Dương Thiên Tỉ? Chả phải là Dancer King của youku sao? Nam Khai kì này thắng chắc rồi.
_ Nam Khai hạng nhì thì không ai hạng nhất đâu.
"Chí Hoành, sao em mạo hiểm quá vậy, nếu không biết ước tính sức bật, có thể dễ dàng sảy chân, nhẹ thì bong gân, nặng thì gãy chân như chơi!"
Thiên Tỉ rất lo lắng cho Chí Hoành. Cả người như lửa đốt. Đến lúc thấy Chí Hoành chào ban giám khảo, nghe nhận xét rồi ngồi đến bên cạnh y. Y vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Chí Hoành toan hỏi, lại thôi. Miệng cứ bị đè nén bởi cái gì đó, không cất thành lời được.
Trải qua mấy tiết mục nữa, rồi thêm mấy chục phút để ban giám khảo hội ý và tính điểm. Thiên Tỉ hồn vẫn còn trên mây, chưa đáp xuống đất được.
Mãi đến khi công bố, Thiên Tỉ mới bình tâm chú ý tập trung lại dõi nghe kết quả.
_ Sau một hồi hội ý lại. Thì chúng tôi đã tìm ra được danh sách năm trường đoạt giải. Trong đó có hai giải khuyến khích, một ba, một nhì và một nhất. Để tăng tính hồi hộp chúng tôi xin được công bố từ hạng thấp đến cao. Đầu tiên hai trường đoạt giải khuyến khích là...
Từng cái tên được xướng lên, bây giờ đã là hạng hai mà vẫn chưa nghe thấy tên Nam Khai đâu cả.
_ Và cuối cùng, đoạt giải nhất xin chúc mừng trường...
Hoàn chương 23
~TpHCM 14/2/2017~
Chỉnh sửa: 24/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top