Chương 22: Dấm chua

Chương 22: Dấm chua

_ Em vừa mới đi đâu về vậy?

Đó là câu nói đầu tiên Thiên Tỉ thốt ra khi vừa thấy Chí Hoành bước vào nhà. Hốc mắt nó hoen đỏ, bàn tay nắm chặt thành đấm, cả người như xác không hồn. Y nhàm chán nằm trên sofa, vừa thấy nó liền vội vàng bật người dậy, có ý định tiến gần về phía nó, nhưng không hiểu sao lại thôi. Đôi chân y cứ ngập ngừng, nửa muốn đứng lên, nửa lại muốn yên vị nơi ghế sofa.

_ Em vừa đi đây một chút thôi. - Chí Hoành đáp lại Thiên Tỉ một cách qua loa.

Khi Chí Hoành vừa lướt qua người y để tiến về phía tủ quần áo, y ngửi thấy có một mùi hương lạ khác so với Chí Hoành. Hừm...là mùi nước hoa đàn ông. Mà trước giờ Chí Hoành, theo như Thiên Tỉ biết nó chưa tường xài nước hoa bao giờ cả.

Chả lẽ, y vừa mới nói là cho y thời gian suy nghĩ, nó đã nóng lòng, không chịu nỗi đến mức tìm nam nhân khác?

Nhưng Chí Hoành không phải dạng người như vậy, nó sao có thể...

Chí Hoành mở tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ kỉ vật của cậu, trong đó có vài bức thư cũ của mẹ, những vật dụng mẹ để lại. Nó rút trong túi ra một mẩu khăn giấy, gói cẩn thận chiếc khuyên tai của Thiện Ngôn đưa cho, sau đó bỏ vào trong hộp gỗ, cất ở vị trí kín nhất trong tủ. Cuối cùng lấy đồ thay, thản nhiên như chưa có gì xảy ra, kể cả chuyện nó đi gặp Thiện Ngôn.

Chính những điều đó lại càng khiến Thiên Tỉ nghi ngờ hơn hết, nhất cử nhất động của nó đều thu vào tầm mắt y. Y cảm thấy khá...à không phải nói là rất khó chịu khi Chí Hoành có cái gì đó giấu mình, không muốn cho y biết. Chí Hoành chưa bao giờ giấu y chuyện gì cả, kể cả chuyện tế nhị khi Thiện Ngôn suýt cưỡng bức nó, nó cũng kể y nghe. Vậy mà giờ, sao nó lại không kể, lại còn cố giấu không muốn y biết.

Đợi Chí Hoành vào trong tắm, Thiên Tỉ từ từ tiến về phía tủ, lục tìm chiếc hộp gỗ. Với bàn tay thoăn thoắt, chả mấy chốc y đã tìm ra chiếc hộp gỗ cũ. Y nhìn sơ nét, cũng không có gì lạ khi là những kỉ vật của nó, phía dưới đáy hộp, một mẩu giấy được gói gọn lại.

Trong lòng y đấu tranh tư tưởng dữ dội, y đang làm một việc không đúng khi tự tiện lục đồ của người khác. Tuy nhiên...y thật sự muốn biết thứ mà Chí Hoành giấu kỹ như vậy là gì?

Và rồi, ác ma trong lòng Thiên Tỉ chiến thắng, mẩu giấy được mở ra, chiếc khuyên tai đá sapphire sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Khuyên tai mỹ lệ, đẹp đẽ, từng đường nét khắc chạm của viên đá sapphire càng thể hiện đẳng cấp của khuyên tai. Nhìn qua đều biết khuyên tai không dưới một vạn tệ.

Chí Hoành không hề bấm lỗ tai. Nếu có, nó chắc chắn sẽ tiếc tiền, không dám tiêu vào một chiếc khuyên tai đắc giá này. Vậy khuyên tai ở đâu mà có?

Thiên Tỉ xâu chuỗi sự kiện vừa xảy ra, nước hoa, khuyên tai...

Nhớ rồi! Lần trước gặp Thiện Ngôn lúc Chí Hoành bị cường bạo, rồi cả lúc xin phép gia đình cho Chí Hoành ở chung với y, đều thấy gã đeo chiếc khuyên này. Mà không phải một chiếc mà là một cặp. Điều đó đồng nghĩa, gã đưa cho Chí Hoành một chiếc, còn một chiếc gã giữ lấy,

Hay thật, như kỉ vật định ước tình yêu đôi lứa ấy nhỉ?

Thiên Tỉ cất mọi thứ về đúng chỗ, nằm trên giường như chưa có gì xảy ra. Nhưng thật sự trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, mọi thứ trong đầu y lúc này rối bời như tơ vò.

Chí Hoành từng nói, nó với Thiện Ngôn không hề có gì. Tuy nhiên Thiện Ngôn lại nhìn nó với ánh mắt tràn ngập yêu thương như vậy, nhất định là có tình ý, còn suýt làm chuyện đó với Chí Hoành nữa...

Khoan đã, nước hoa, nước hoa chỉ ám mùi khi đứng gần nhau thôi, nhưng mà một thời gian sẽ phai ngay, ám mùi nồng như vậy, nhất định là có tiếp xúc thân mật.

_ Chết tiệt!

Y không hiểu sao, cả người lại khó chịu như vậy nữa, tâm như bị lửa đốt vậy. Chí Hoành có là gì của y đâu, sao y lại như vậy?

Đừng nói là, có thích thật nhé!

Đầu y hiện tại có n chấm không đếm được trong đầu. (=_=") Quạ đen bay tứ tung.

Cạch!

Vừa lúc đó, Chí Hoành bước ra khỏi phòng tắm, cắt ngang suy nghĩ của Thiên Tỉ.

_ Anh...à thầy ăn gì chưa?

Thiên Tỉ mãi đợi Chí Hoành, đã ăn gì đâu. Nhưng vì "sỉ diện" mà thật ra chả biết là sỉ diện gì, đành gật đầu.

_ Ừ, vậy em nấu một gói mì thôi vậy.

_ Nhưng...hôm trước em bảo ăn mì không tốt...

Chí Hoành bắt nước sôi, mỉm cười đáp.

_ Em thật sự rất mệt, hôm nay rất vất vả.

"Rất vất vả"? Có lẽ nào...

Trong đầu Thiên Tỉ xuất hiện ra cảnh Thiện Ngôn chuẩn bị đưa cái đó vào trong Chí Hoành, thay vì phản kháng, nó lại yêu kiều đáp trả...

Con mẹ nó, y muốn lật bàn, y muốn chửi thề!

_ Shit! - Y không kiềm được rít khẽ qua răng.

_ Thiên Tỉ, thầy mới nói gì? - Chí Hoành không biết, còn tưởng Thiên Tỉ gọi mình.

Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nói.

_ Em với Thiện Ngôn?

Chí Hoành giật mình, Thiên Tỉ biết rồi sao, sao Thiên Tỉ biết được là nó đi tiễn Thiện Ngôn, có lẽ nào Thiện Ngôn lại cho Thiên Tỉ biết?

_ Thầy biết rồi sao, đúng vậy, em với Thiện Ngôn...

Còn chưa kịp để Chí Hoành nói hết câu, Thiên Tỉ đã bỏ đi, đắp chăn kín người, vờ như rất mệt mỏi để ngủ.

Chí Hoành đơ người, cũng không hiểu sao dạo này Thiên Tỉ khó ở thật, trước đây có nghe nói là các chị em mỗi tháng có vài ngày khó ở, nhưng Thiên Tỉ rõ ràng là con trai mà (=_=")

Mì xong xuôi, thơm nức mũi, làm cho ai đó trong chăn bụng cồn cào. Cơ mà lý trí mách bảo, không được không được nên đành yên vị trong chăn.

"Lưu Chí Hoành, em thật đáng ghét, tôi chưa trả lời cũng không phải là tôi không thích em, chưa gì em đã cùng nam nhân khác...Con mẹ nó!"

Chí Hoành ăn xong, xem phim một lúc thì ngủ, nào biết con người kia trong chăn vẫn còn đang trăn trở, vừa đói bụng, vừa bực tức vì bị cho ăn bơ.

Đến hơn mười hai giờ đêm, chịu không nổi, Thiên Tỉ đành bước xuống bếp, nấu mì gói, sau đó ăn như vũ bão. Chưa hết, do sợ Chí Hoành phát hiện, phải thức thêm một lúc để cọ rửa tàn cuộc của mình.

Nhìn người đang nằm kế bên mình, Thiên Tỉ chả biết sao như bị thôi miên, rụt rè hôn lên sóng mũi Chí Hoành, hôn xong mới thấy hố (=_=") cũng may là Chí Hoành ngủ say sưa, nên không biết chuyện gì xảy ra.

Mùi của Chí Hoành nhàn nhạt, nhưng vẫn còn một chút của mùi nước hoa lạ đó, điều đó làm Thiên Tỉ rất khó chịu.

Thôi được rồi, không làm mỹ nam an tĩnh nữa! Thiên Tỉ lấy chai nước hoa khác của mình, xịt khắp người, sau đó nhè nhẹ ôm lấy Chí Hoành để ám mùi y vào mùi nó, xoá tan cái mùi kia.

Hơn hai mươi năm trên đời, Thiên Tỉ lần đầu tiên không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Y cảm thấy y cảng ngày càng khó hiểu. Người ta có là gì của mình đâu, người ta có quyền tìm đến nam nhân khác mà...

Thôi kệ mẹ nó đi, ngủ trước đã!

~o0o~

Vương Nguyên cùng mẹ đi mua sắm ở siêu thị, mẹ Vương Nguyên quả nhiên có tinh thần mua sắm, chả mấy chốc xe đẩy đã đầy, tuy nhiên điều đó không làm cho mẹ Vương Nguyên dừng lại. Bà liên tục kéo Vương Nguyên đi mua thêm đồ.

_ Mẹ đại nhân, quá nhiều rồi. Nhà mình chỉ có ba người, không xài hết đâu, về thôi! - Vương Nguyên thở hồng hộc, đẩy cái xe này như tập tạ ấy, nặng chết đi được.

_ Thanh thiếu niên bây giờ thật yếu, không bằng một góc ba con ngày xưa. Ba con đi theo mẹ mua sắm cả ngày có than gì đâu. - Mẹ Vương Nguyên vẫn tiếp tục lựa đồ.

_ Đó là vì ba ngày xưa muốn lấy lòng mẹ thôi. - Vương Nguyên thầm nghĩ, ba mình thật có kiếp thê nô, suốt ngày bị mẹ sai vặt mà không chút oán than gì. Để mẹ được nước làm tới, đì ba suốt, đì ba chưa xong còn tới đì thằng con trai. (=_=")

_ Thôi được rồi, để mẹ mua nốt chai rượu này vậy. - Mẹ Vương Nguyên ruốt cuộc cũng mềm lòng, lựa chai rượu chỉ còn một chai duy nhất trên kệ, thì bị một bàn tay khác chắn ngang. - Này, tôi lựa chai này trước rồi mà.

Người kia là một người phụ nữ phúc hậu, tuổi ngoài bốn mươi, nhưng cũng không phải dạng vừa đáp trả lại mẹ Vương Nguyên. Còn giật chai rượu về phía mình.

_ Bà chị lựa trước nhưng nào có đụng, tôi đụng trước nên nó là của tôi.

Thế là một màn hỗn chiến bắt đầu, náo động cả siêu thị, người dân thấy không ổn còn gọi bảo vệ lên.

_ Thôi mà mẹ, mình mua chai khác đi có sao đâu nào, còn không thì đi siêu thị khác. - Vương Nguyên mở giọng cầu hoà. Chỉ có chai rượu thôi mà, nhà cậu cũng không hay uống rượu, chủ yếu trưng cho đẹp, mời khách hoặc có tiệc mà thôi. Không có rượu thì cũng đâu có sao.

_ Mẹ!

_ Con trai! Hứ, con trai tôi đến rồi, nó sẽ giúp tôi. - Người phụ nữ kia nói, vui vẻ nhìn người con trai tiến tới.

Vương Nguyên và mẹ liếc nhìn sang cậu con trai vừa mới tới của người phụ nữ kia.

Khoan, người con trai kia là...Vương Tuấn Khải - tên thầy giáo lúc nào cũng bắt nạt cậu đây mà.

Vậy đây...là mẹ của hắn?

Đầu óc Vương Nguyên bắt đầu quay cuồng, sao đi đâu cũng gặp tên ôn thần vô sỉ này hết vậy trời? Lần này còn được diễm phúc "diện kiến" mẹ của hắn nữa.

_ Mẹ đi thôi! - Vương Nguyên nhân cơ hội đám đông đang dần đông hơn, kéo tay mẹ và xe đẩy luồn lách toan bỏ trốn.

Nào ngờ, không trốn khỏi mắt thần của tên kia.

_ A, trò Vương Nguyên!

Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên, kéo cậu trở lại đám đông, sau đó còn nói hộ bảo vệ, bảo mọi người tản ra.

_ Không có gì đâu, người quen ấy mà, mọi người tránh đường nhé. - Dứt lời, hắn quay sang Vương Nguyên. - Chà, tôi và em có duyên ghê nhỉ?

Duyên cái con khỉ mốc!

_ Tiểu Khải, đây là... - Mẹ Tuấn Khải còn đang nghĩ khi con trai mình tới sẽ giáo huấn cho mẹ con nhà kia một trận, nào ngờ thằng con trai vô tích sự này tới đã tay bắt mặt mừng, tỏ vẻ thân thiết với gia đình nhà kia là thế quái nào.

Vương Nguyên cảm thấy đời mình toi rồi, mama đại nhân mà biết tên kia là giáo viên chủ nhiệm của mình, chắc sẽ bán cậu cho hắn để hắn dạy dỗ cậu. Vương Nguyên cam đoan, mẹ cậu thì chuyện này dám lắm.

_ À, đây là học trò của con!

Mẹ Vương Nguyên vừa biết Tuấn Khải là thầy giáo của con trai, đã chủ động vui vẻ nhường cho mẹ Tuấn Khải chai rượu kia. Còn tươi cười cầu hoà nhường hết lỗi về mình. Thay đổi còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.

_ Ra đây là thầy Vương chủ nhiệm, thôi thì chai rượu này tôi tặng gia đình thầy, coi như là biếu lấy thảo.

Không ngờ rằng thầy giáo Vương lại trẻ như vậy, tuổi chắc chỉ hơn Vương Nguyên cao lắm là 5 tuổi - Mẹ Vương Nguyên thầm nghĩ.

Mẹ Tuấn Khải thấy vậy liền vui thầm trong bụng, quả nhiên nuôi thằng con trai cho nó trắng trẻo đẹp trai như vậy, nó cũng được việc giúp mình lấy lại công đạo!

_ Chả là ông nhà tôi rất thích rượu này... - Chứ nếu không, một chai rượu này, mẹ Tuấn Khải đây cũng không thiết tranh cãi để giành.

_ Thế à, nhà tôi cũng có nhiều chai loại này lắm, để tôi tặng chị! - Mẹ Vương Nguyên tươi cười, quên mất cả chuyện cãi lộn ban nãy.

Mẹ Tuấn Khải lắc đầu, mỉm cười đáp lại.

_ Ông ấy mất rồi, có dịp thì cúng cho ổng vui thôi, chứ không nhà tôi cũng không ai uống cả. Thằng Khải không biết uống rượu!

_ Mẹ à, không cần "khoe" chuyện con không biết uống rượu đâu, đi đâu gặp ai mẹ cũng "khoe"! - Tên kia thầm ai oán trong lòng.

Mẹ Vương Nguyên biết mình nói hố, liền luôn miệng xin lỗi. Mẹ Tuấn Khải cũng không bắt bẻ gì, hai người nhanh chóng thân thiết, còn kể cả chuyện từ tấm bé đến sở thích của hai đứa con trai.

Hoàn toàn lãng quên hai con người phía sau...

_ Nguyên Tử, hẳn là ta có duyên đi~

Vương Nguyên không buồn đáp lại, cứ chăm chăm đi về phía trước, không mảy may đến tên kế bên đang luyên thuyên.

_ Không nghĩ là sẽ gặp em ở đây. Chà, phụ mẹ đi mua sắm à. Giỏi quá ta, sau này về nhà tôi, mẹ tôi xem ra không cực khổ rồi.

Vương Nguyên im im, lát sau mới nhận ra câu nói của Tuấn Khải rõ mờ ám.

_ Ai mà thèm về nhà anh chứ!

Tuấn Khải thật thích bộ dáng xù lông của Vương Nguyên, tiếp tục chọc ghẹo.

_ Bình thường là thầy, giờ là anh. Xem ra nóng lòng lắm rồi. Vậy anh cũng phải đổi cho phải lễ ấy nhỉ? Nguyên Tử à, anh rất muốn em về nhà anh nha~

Thôi được, Vương Nguyên bó tay với tên này, để mặc hắn tự do ngôn luận.

_ Mẹ anh thì dễ rồi, anh sẽ dụ dỗ bà. Mẹ em xem ra cũng rất dễ tính, rất thích anh. Anh sẽ cố gắng chai mặt một chút để mẹ em chấp nhận.

Vương Nguyên kế bên thầm trề môi khinh bỉ một cái. Nhưng thật ra lòng lại có chút vui vẻ, không hề khó chịu với những gì hắn nói, có chút thuận theo ý hắn.

Phía trước, hai bà mẹ vẫn nói chuyện rôm rả, tiếp tục bàn về hai đứa con trai họ Vương thân yêu.

_ Tiểu Khải giỏi như vậy, chắc chắn Vương Nguyên cũng sẽ giỏi theo. Hay tôi có ý này, mỗi tối trong tuần, có thể cho bé Vương Nguyên nhà tôi sang để Tiểu Khải kèm không?

Mẹ Tuấn Khải cũng không phản bác, nhà bà chỉ có hai mẹ con, mỗi tối có thêm người, vậy chẳng phải quá tốt, nhà sẽ có thêm tiếng nói, ấm cúng hơn hẳn hay sao?

_ Không sao, Tiểu Nguyên xem ra rất ngoan, tôi không phiền đâu. Nó cũng sắp thi đại học mà, cứ để Tiểu Khải kèm cho. Tôi nghe nói Tiểu Nguyên dở Toán lắm phải không, trùng hợp Tiểu Khải lại rất giỏi Toán. Chị cứ yên tâm. - Song, mẹ Tuấn Khải gọi hắn. - Tiểu Khải, bắt đầu từ tối nay, Tiểu Nguyên sang nhà mình học thêm nhé.

Khỏi nói, sau khi nghe xong, tên kia vui đến cỡ nào, cười đến suýt toét cả hàm. Dạ dạ vâng vâng rõ to.

Còn Vương Nguyên thì cảm thấy có mùi bất ổn đâu đây, không biết bản thân mình có toàn mạng trong tay tên kia không nữa. Hazz, số cậu thật nhọ nồi khi dính vào Vương Tuấn Khải mà.

Hoàn chương 22

~TpHCM 7/2/2016~

Chỉnh sửa: 24/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top