Chương 20: Mặt dày
Chương 20: Mặt dày
_ Thầy về đi!
Vương Nguyên vuốt tóc mái, cố gắng dùng tay che đi khuôn mặt, che đi cảm xúc thật của mình trước mặt Tuấn Khải. Giọng cậu cố ngân dài ra một chút, khác hẳn mọi khi. Cậu không muốn Vương Tuấn Khải biết được cậu có chút dao động với hắn. Nếu hắn biết, ắt hẳn 100% là hắn sẽ vui sướng đến mức nhảy cẩng lên, sau đó sẽ đeo bám cậu dai dẳng hơn nữa.
Mà Vương Nguyên ghét nhất là phiền nhiễu, có cái đuôi đi theo dính còn hơn keo dính chuột như Vương Tuấn Khải, chắc cậu nhảy sông tự vẫn quá!
Tuấn Khải hắn vừa thức dậy, chỉ vừa làm xong vệ sinh cá nhân cần thiết, còn chưa kịp làm gì thêm đã bị một câu nói phũ phàng của Vương Nguyên làm lòng thắt lại. Khuôn mặt hắn gượng cười đầy giả tạo. Hắn là Vương Tuấn Khải, hắn thích cậu, hắn yêu cậu, hắn không thể nào làm cho cậu cảm thấy hắn chỉ vì một câu nói của cậu mà hắn đã bỏ về.
Ông bà ta có câu, đẹp trai không bằng chai mặt! Và giờ đây, Tuấn Khải áp dụng câu nói đó cho bản thân, để làm chiến lược "cua trai", hơn hết lại là trai đẹp =)))))
Tuấn Khải chai mặt đó giờ, mặt dày ngang ngửa bê tông cốt thép, cố gắng dày thêm một lớp nữa cũng chả sao cả. Cho dù cho có phải "đổ máu" cũng phải hốt cậu về gặp được mẹ hắn, mặc dù có thể mẹ hắn sẽ không đồng tình, vì mẹ hắn chỉ có mình hắn là con trai, nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả. Hắn tin chắc, cậu và mẹ hắn rồi cũng mềm lòng mà thôi.
Thế nên, hiếm khi có dịp ở bên cậu trong cùng một không gian vắng người như thế này, tại sao hắn lại không biết tận hưởng, thừa nước đục thả câu?
_ Tôi đói! - Một câu hai chữ, ngắn gọn, xúc tích.
Vương Nguyên chỉnh tóc tới chỉnh tóc lui, cảm thấy bản thân không thể nào cứ lấy cớ chỉnh tóc mà trốn tránh hắn mãi được. Đành lên tiếng mang hàm ý đuổi khách.
_ Gần đây có cửa hàng tiện lợi.
_ Tôi muốn em nấu cho tôi ăn. - Tuấn Khải chu môi phồng má, ngồi phịch xuống đất, trườn lê bò lết lại chỗ Vương Nguyên, hai tay ôm cứng lấy chân cậu. Tỏ vẻ như là một đứa trẻ ba, bốn tuổi vòi mẹ đồ chơi, có điều phiên bản đứa bé này có hơi "lỗi" một tẹo.
Mặt Vương Nguyên hiện lúc này như thế này đây (=_=") hắc tuyến đầy mặt, khoé môi còn co giật mấy cái.
_ Đáng tiếc cho thầy Vương, tôi không biết nấu ăn!
Tuấn Khải tinh ranh sao chỉ vì câu nói đó mà buông tha? Hai chân hắn bắt đầu hợp sức với tay ôm lấy chân Vương Nguyên. Càng lúc càng như xúc tua bạch tuộc bám dính lấy cậu.
_ Tôi là người dễ tính, mì gói, trứng chiên,... Chỉ cần là em nấu, cho dù "cơm chó" đối với tôi cũng thành sơn hào hải vị.
Lòng Vương Nguyên cảm thấy tên này nói quả thật không biết ngượng miệng. Cậu muốn nhấc chân tiêu sái bỏ đi, khổ nỗi, ai đó quá nặng, cậu vừa mới nhấc chân đã muốn ngã nhào. Suýt nữa hỏng hết cả khuôn mặt đẹp trai lai láng của cậu.
_ Mau buông ra! - Vương Nguyên dùng sức bình sinh đạp tên Tuấn Khải ôm lấy chân mình, đáng tiếc rằng, càng đạp tua bạch tuộc Tuấn Khải càng chặt hơn.
_ Em hứa nấu ăn cho tôi, tôi lập tức buông!
_ Thầy...
Nghĩ một lúc, hắn lại nói, bộ dạng đầy đểu cáng, âm mưa hiện hết rõ ra khuôn mặt.
_ Nếu em không nấu, chi bằng hôn tôi một cái? Moa moa ta~~~
Hình tượng thầy Vương mất đi tới đâu là đám học trò sợ tới đó, chính thức sụp đổ!
Đám con gái lớp 12D lẫn học sinh nữ mà ở đây, chắc đổ rạp xuống đất, máu chảy lên láng quá.
_ Em mau lựa chọn đi, sắp tới giờ học rồi đó nha~ - Giọng hắn bây giờ chả khác nào giọng bánh bèo, chỉ thiếu mỗi đoạn điệu chảy nước nữa thôi.
Vương Nguyên nhìn môi hắn đang ra sức chu ra, rồi lại nhìn cái bếp trống hươ, không có cái gì cả, tiếp tục nhìn sang đồng hồ, còn hai chục phút nữa là tới giờ trường đóng cửa.
Cái này là ông trời cố tình sắp đặt, như muốn trêu ngươi cậu hay sao ấy nhể (=_=")
_ Nguyên Tử à~
_ Thầy thôi cái giọng đó đi được không! - Vương Nguyên gắt.
"Con mẹ nó, bỗng nhiên từ đâu lòi ra thằng cha ôn thần, vô sỉ, biến thái, mặt đao này cơ chứ, phiền phức chết được!"
Vương Nguyên lòng đang tổng sỉ vả n lần Tuấn Khải, cậu đang rối bời mà còn gặp thằng cha mất nết này nữa.
Suy nghĩ mấy giây sau, Vương Nguyên đành hạ mình cầu hòa, giọng vặn volume nhỏ nhất có thể.
_ Thầy Vương, có thể cho tôi xin khất một lần không?
Tuấn Khải còn đang chờ xem Vương Nguyên sẽ ứng biến thế nào, nghe cậu nói xong có chút mất hứng, nhưng không sao, hiếm khi thấy Vương Nguyên hạ mình như vậy, xem ra cũng không uổng.
_ Khất như thế nào đây? Khất nấu ăn hay là nụ hôn?
Thật sự cậu nấu ăn rất tệ, cậu không muốn nấu cho hắn, hắn ăn xong bị ngộ độc thực phẩm, cậu lại phải hằng ngày chăm sóc hắn, bị hắn sai vặt đâu (TTvTT).
Một nụ hôn tính ra cũng không quá lắm, Vương Nguyên cậu thông minh như thế này, chắc chắn sẽ tìm được cơ hội luồn lách tẩu thoát khỏi nụ hôn này.
_ Nụ hôn... - Vương Nguyên cắn hờ môi.
Tuấn Khải thật sự muốn đem Vương Nguyên bỏ vào túi áo, nhìn bộ dạng rụt rè như bị ăn hiếp này của cậu, có chút không quen so với lúc cậu xù lông hằng ngày ở trường.
_ Tôi là người rộng lượng, lần này thôi nhé!
Dứt lời, mái tóc của Vương Nguyên đã bị Tuấn Khải vò rối mù như một ổ quạ, à không, phải nói là như cái mớ hầm bà lằng xán cấu mới đúng.
Vương Nguyên giương ánh mắt uỷ khuất nhìn Tuấn Khải, đáp lại Vương Nguyên vẫn là nụ cười đểu cáng của hắn.
_ Em có phải thích tôi rồi phải không? Nhìn chằm chằm tôi vậy mà!
Okay! Vương Nguyên chịu thua tên mặt dày này!
~o0o~
Chí Hoành trường người uể oải mặt bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Ai đi ngang qua thấy nó như vậy đều liếc nhìn, có người còn hỏi thăm, nó cũng không thèm trả lời, số câu hỏi tăng dần lên, nó vẫn chưa chịu hé môi nửa lời, bèn ụp mặt xuống bàn trốn tránh những câu hỏi.
Tạm thời quên chuyện đó đi, hôm nay "song Vương oan gia" cùng nhau đến trường đó nha! Trường Nam Khai và nhất là lớp 12D vô cùng bất ngờ trước "show" này. Quả nhiên ngàn năm có một nên ai cũng hóng hớt chạy ra cửa xem hai người.
Đến lúc Vương Nguyên và Tuấn Khải vào tới lớp thì cả bọn lại hú hét, đập bàn, vỗ tay, cũng không biết đâu ra pháo giấy mà bắn lên nữa. Lớp học vì sự kiện Vương đại ca và lão Vương chủ nhiệm từ địch thành bạn mà như trẩy hội, nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường trong tích tắc.
Hai khổ chủ thì mang hai sắc thái rõ rệt. Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến còn Tuấn Khải thì luôn miệng cười nói hô hào chung với đám học trò. Kể cũng lạ, thầy Vương chưa bao giờ vui vẻ cùng bọn lớp 12D làm trò như vậy cả. Thường thì vào lớp đều im im, thỉnh thoảng còn có sát khí.
_ Thầy ơi, lúc nào thầy cũng vui vẻ như vầy đi thầy!
Một cậu học sinh đánh bạo nói với hắn, cả lớp vì câu nói đó mà nhộn nhịp thêm nhộn nhịp.
_ Đúng rồi đó thầy!
_ Chí lí, chí lí!
Tuấn Khải mỉm cười, liếc sang Vương Nguyên.
_ Đừng hỏi thầy, các em phải hỏi Vương Nguyên cái đã.
Một câu nói bình thường, nhưng lộ rõ gian tình ra mặt, cả lớp bọn con trai và một số nữ sinh tiếp tục ùa lên.
Đám Trình Thuỵ Du cuối lớp hậm hực, Tuấn Khải hắn nói vậy, chả khác nào nói "Tâm trạng của thầy còn phụ thuộc vào Vương Nguyên muốn thầy như thế nào" đồng nghĩa hơn 80% là nói Tuấn Khải có tình ý với Vương Nguyên rồi còn gì nữa. Vừa nghĩ tới đó ả đã muốn buồn nôn, ả vốn không ưa gì với giới tính thứ 3, nhất là khi nam thần của ả lại để ý một thằng nhóc chả ra cái dạng gì.
Không có ngực, không có mông, ba vòng không chuẩn, người mỏng manh gầy sọc, suốt ngày đánh đấm,...
Trong khi ả, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, eo mảnh khảnh, người cân đối, biết cách làm cho mình lộng lẫy hơn,...
Ả không cam lòng, ả không tin ả thua Vương Nguyên. Tuấn Khải nhìn sao mà lại chọn cậu, không chọn ả?
Đã vậy, ăn không được thì phá cho hôi. Thẳng thành cong thì cong cũng trở lại thẳng thôi.
~o0o~
Quán sủi cảo ngày nào vẫn như xưa, nổi bật là tấm bảng hiệu giấy dán đã bị bong tróc quá nửa được chủ tiệm lấy phấn màu đồ lên cho rõ. Hàng quán xập xệ, chỉ có mỗi hai cây dù che mưa che nắng, bốn cái bàn gỗ hay nói đúng hơn là 3,4 khúc gỗ vụn được chồng lên cho thành cái bàn cùng mấy cái ghế nhựa.
Chí Hoành ngồi xuống, gọi hai phần sủi cảo thập cẩm. Ngày xưa nó có ít tiền, Thiện Ngôn lại đòi ăn nên cả hai chỉ có thể cùng nhau ăn một phần nhỏ mà thôi, nay cũng không còn như xưa nữa, mọi thứ rồi cũng khác. Nó đắn đo mãi, rốt cuộc vẫn gọi hai phần, ngộ nhỡ Thiện Ngôn không muốn ăn chung với nó thì cũng còn một phần, không phải đợi.
Sủi cảo vừa đem ra cũng vừa lúc Thiện Ngôn tới, gã vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, nhưng bộ đồng phục bị nhăn nhúm, xộc xệch, lôi thôi và chính cái không chỉnh tề đó lại khiến gã toát ra một vẻ phong lưu hơn bao giờ hết. Ai đi đường cũng nhìn còn có tiếng khen đẹp trai vang lên khe khẽ dành cho gã.
Đáng tiếc, người gã yêu lại không hề bận tâm đến vẻ đẹp này của hắn, dù chỉ một chút.
_ Ngồi đi. - Chí Hoành cười gượng.
Gã ngồi xuống, đối diện nó, nhìn kĩ khuôn mặt hằng đêm gã vẫn luôn thầm nhớ.
_ Ngươi gọi ta ra đây, có chuyện gì?
Gã muốn vươn tay, chạm vào khuôn mặt của nó, dù chỉ một chút, nhưng gã không thể, bàn tay vươn lên không trung, lơ lửng nửa chạm nửa không vào mặt Chí Hoành, rồi lại buông xuống.
_ Ta nhớ ngươi...
Chỉ ba chữ, nói hết rõ tâm tư của gã, ngực trái của gã, sao mà đau quá, đau như bị dao cứa vào.
Chí Hoành im lặng, trốn tránh ánh mắt tha thiết của gã nhìn mình.
_ Ngươi chỉ muốn nói vậy?
Gã thất vọng, thì ra Chí Hoành không hề quan tâm đến ba chữ kia, nó tuyệt tình quá thể, khiến gã càng thêm đau lòng.
_ Ta sắp đi Pháp, có lẽ sẽ đi một năm, hai năm, có thể...sẽ đi luôn...
Lời gã nói, yên bình lắm, không một chút gợn sóng, dù cho tâm tình hắn như đang sóng cuộn chảy mạnh.
Chí Hoành ngạc nhiên, ánh mắt trốn tránh nãy giờ cũng đã dám đối diện với Thiện Ngôn.
_ Tại sao?
_ Là do ta muốn, họ cũng đã chấp nhận, một tuần nữa họ sẽ cũng ta đi, còn có Mạt Mạt. - Gã mỉm cười, đầy chua chát.
Chí Hoành phút chốc thấy tai mình ù đi, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, khiến nó không kịp trở tay.
_ Sao lại nhanh như vậy?
_ Mọi thứ đã được định sau khi người chuyển đi vài hôm, ta đã rất muốn nói với ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi nào có quan tâm. Rốt cuộc, vì không nhịn nổi nên ta vẫn nói ra.
Chí Hoành lay mạnh vai Thiện Ngôn, khuôn mặt nhăn nhó.
_ Ta sao lại không quan tâm, ta đã nói, ngươi là em ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi...
Nhiều năm trước, cũng có một cậu nhóc, dù thấp hơn gã một cái đầu, có điều theo vai vế là anh gã, lớn hơn gã vài tháng tuổi nên lúc nào cũng rêu rao là bảo vệ gã.
Nhiều năm sau, cũng chả cao lớn hơn gã gì cả, tuy vậy lời nói vẫn kiên định không đổi. Chính lời nói kiên định như vậy, lại làm gã đau, làm gã tổn thương hơn bao giờ hết.
Ông trời cho Lưu Chí Hoành bước vào đời Lưu Thiện Ngôn, nhưng lại nhẫn tâm để Lưu Chí Hoành là anh trai của Lưu Thiện Ngôn, mặc dù cả hai một tí huyết thống cũng không có, trớ trêu thay lại như vậy.
Gã muốn thay đổi quá khứ, để mẹ gã và ba nó không lấy nhau, để nó và gã không là gì của nhau, có điều nếu như vậy thì làm sao gã với nó gặp được nhau, làm sao mẹ con gã có được cuộc sống sung túc như bây giờ, làm sao để thoát khỏi cái khổ và làm sao để có một bé gái đáng yêu như Mạt Mạt?
_ Anh em... - Gã lẩm bẩm trong vô thức.
_ Ừ! - Chí Hoành đưa đĩa sủi cảo cho gã. - Sang đó nhớ sống tốt thay phần ta. Thay ta chăm sóc ba, dì cả Mạt Mạt nữa.
Nụ cười của nó, vẫn trong trẻo như ngày đó, không như những nụ cười giả tạo gượng gạo bên những ngày tháng chịu cảnh khổ nhục dưới tay gã. Thì ra gã đã thay đổi một con người, gã nên giải thoát cho nó, đem nó trở về với đúng quỹ đạo ban đầu.
_ Ngươi, cũng phải sống tốt...
Hoàn chương 20
~TpHCM 25/12/2015~
Chỉnh sửa: 23/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top