Chương 2: Tái ngộ
Chương 2: Tái ngộ
Chí Hoành buớc vào lớp, nhìn quanh phòng học thân thuộc, cũng chưa có quá nhiều người đến, thời tiết hôm nay lại mát mẻ dễ chịu, cực thích hợp để đánh một giấc trước khi vào tiết học dài lê thê.
Tiến về phía chỗ ngồi ở một góc cuối phòng học, gần cửa sổ và tách biệt với mọi người xung quanh. Nó kéo ghế, ngồi xuống, không buồn cởi balo ra, trực tiếp để khuôn mặt mình áp xuống mặt bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay chỗ làm thêm công việc bận rộn, ngủ không đủ giấc nên Chí Hoành phải tranh thủ nhưng thời gian trống này mà nghỉ ngơi.
Thế nhưng, đời lắm chuyện cẩu huyết, niềm hạnh phúc vì được ngủ chưa kéo dài được lâu, thì đã bị tên bạn thân chí cốt phá đám mất rồi.
_ Hey! Hey! Hey! Lưu Chí Hoành ngươi mau thức dậy! - Vương Nguyên từ xa chưa thấy mặt đã la hét lớn tiếng, sau đó lao như bay về phía Chí Hoành lay lấy lay để.
Chí Hoành uể oải lên tiếng. Tên này thật biết đúng lúc, không nhanh không chậm vừa đúng lúc y đang ngủ mơ màng.
_ Vương Nguyên, ngươi có thôi đi được không? Còn tận mười phút nữa mới vào tiết. Chi bằng bây giờ ngươi cho Chí Hoành ta đánh một giấc, sáng nay năm giờ ta đã phải thức dậy để làm bài tập toán của lão Đặng chủ nhiệm giao. Ngươi để ta yên đi! - Nói rồi tiếp tục gục mặt xuống, tỏ vẻ thoả mãn muốn yên giấc nồng.
_ Ây dô! Ta chỉ hỏi ngươi một số chuyện thôi. Ngươi lựa câu lạc bộ năng khiếu chưa? Vẫn là bóng rổ như mọi năm phải không? Tốt quá, ta có ngươi bầu bạn rồi! - Vương Nguyên tự nói tự trả lời như bị dở, nào để ý Chí Hoành đã thức giấc, con ngươi ánh lên nét khinh bỉ vô cùng tận.
_ Tiếc rằng đã làm ngươi thất vọng rồi. Ta chọn câu lạc bộ vũ đạo.
Tâm trạng phấn khích đang siêu cấp high cực độ của Vương Nguyên tuột dốc không phanh. Giọng nói tràn đầy sự thật vọng, tay còn áp vào má làm mặt xấu với Chí Hoành.
_ Ngươi có lầm không? Sao lại là vũ đạo?!
Vẫn động tác thường trực, lay lay bả vai Chí Hoành, làm vai nó nhiều ngày nay làm việc mỏi nhừ càng đau thêm. Đúng là bạn thân có khác, chả bao giờ giúp mình, chỉ giỏi việc phá đám.
_ Ta muốn thử xem mình có hợp không? Nếu thấy không hợp thì năm sau ta lại tiếp tục cùng ngươi tham gia câu lạc bộ bóng rổ.
Bấy giờ, Vương Nguyên mới nguôi giận, tạm thời đồng ý với lời nói của Chí Hoành. Thằng bạn của cậu quả nhiên lúc nào cũng chiều ý cậu mà.
Nhưng...mãi một lúc sau cái đầu chậm tiêu của cậu mới nhận ra một vấn đề khá to bự...
_ Troll lão tử à? Năm nay cuối cấp rồi, làm méo gì có năm sau?
_ Thì ta và ngươi cùng ở lại lớp. - Nó mơ mơ màng màng vỗ vai tên bạn thân cười ngốc. Hai mí mắt vẫn còn dính chặt lấy nhau không rời.
_ Ở lại lớp cái rắm ấy!
Cậu còn đang định tuôn một tràn như dân rap underground chuyên nghiệp thì tên lớp trưởng Vệ Dục cùng đám Lưu Nhất Lân, La Đình Tín "bay tới" cắt ngay nguồn cảm hứng dồi dào, xem ra có điều gì thú vị lắm đây, bày trò khỉ gì nữa à? Tụi nó giỏi nhất là bày trò đấy.
_ Biết gì chưa biết gì chưa? - Vệ Dục thở hồng hộc nói.
"Chưa nói sao biết!?" Quả nhiên là bạn thân chí cốt, tương đồng suy nghĩ!
_ Nghe nói, lão Đặng vừa bị tai nạn giao thông tối hôm qua, bị gãy một cái xương sườn, chân bị bong gân khá nặng, tạm thời không thể dạy chúng ta trong học kì này được nữa.
Sau câu nói của Vệ Dục là một tràn im lặng dài đằng đẵng. Đám trong lớp lúc này cũng đã bu lại hóng hớt theo dõi tình hình, vừa kịp nghe câu "không thể dạy chúng ta".
_ Oh Yeah! - Cả lớp vui vẻ đồng thanh. Nói gì chứ cả bọn mong lão Đặng "đi" lâu lắm rồi, quả nhiên cơ hội mười năm có một. Lão già khó tính ế vợ ấy cũng có lúc bị trời cho bị quả báo vì đày đoạ học sinh rồi cơ đấy.
_ Còn nữa, giáo viên chủ nhiệm mới của chúng ta là sinh viên thực tập, nghe nói là năm cuối của trường Đại Học chuyên khoa sư phạm Trùng Khánh đó!
_ Khoa sư phạm Trùng Khánh, ở đó có rất nhiều mỹ nữ luôn đó. Có khi nào... - Một tên con trai mắt chứ đầy tim hồng phấp phới nói.
Thế là đám con trai bàn tán xôn xao về "cô giáo" mới của lớp.
Bọn con gái nghe vậy cũng không chào thua, tụm lại một góc mà tám chuyện.
_ Con gái sao? Tớ chả thích chút nào, thế nào lão thái bà đó cũng sẽ như là bà Uông năm ngoái, cấm chúng ta trang điểm, mang giày cao gót đồ cho mà xem. - Nữ sinh "bánh bèo" A lên tiếng.
_ Cũng chưa chắc. Tớ nghe nói khoa sư phạm Trùng Khánh cũng có rất nhiều nam tử đậu vào, toàn là nam nhân cao mét tám, cơ bắp cuồn cuộn không thì là mỹ nam như hoa cho mà xem! - Nữ sinh "bánh bèo" B lên tiếng.
Trong khi lớp còn đang nháo nhào bàn tán xôn xuyến xao, tiếng chuông vào lớp reng lên, cắt ngang tất cả.
Mọi người trở về chỗ ngồi. Bình thường, nếu như là lão Đặng lên tiết thì bọn chúng sẽ quậy tanh bành cho ra trò, nhưng hôm nay có giáo viên mới, xem ra ngoại lệ đi, phải để lại "ấn tượng tốt" ban đầu chứ.
Tất cả ánh mắt đều dồn chăm chú về phía cửa ra vào, riêng Vương Nguyên vừa mới đó còn tỉnh táo, giờ đã như Chí Hoành khi nãy mà ngủ li bì ngay trên mặt bàn, nước dãi vương cả ra thấm ướt quyển tập mở sẵn.
Mỹ nam tiêu soái bước vào, trên tay là một sấp hồ sơ dày cộm. Thân mặc áo sơ mi trắng thư sinh hở cúc áo trên cùng, xắn tay áo quá cùi chỏ tay. Hào khí lấp lánh toả xung quanh khiến người ta không tài nào mà rời mắt được.
_ Cả lớp...nghiêm! - Vệ Dục vì thầy giáo mới mà cũng lạc giọng.
Vương Nguyên tiếp tục ngủ ngon, tiếng ngáy khe khẽ thoát ra khỏi kẽ răng, không lớn không nhỏ. May sao lớp ồn ào nên không ai nghe được trừ Chí Hoành đằng sau. Phía trước Vương Nguyên cậu còn có một tên cao to che hết cả cậu vì vậy, trong chốc lát cậu dần như bị lãng quên, thầy giáo mới cũng không biết sự hiện diện của cậu.
_ Các em ngồi đi.
Vừa mới ngồi xuống, Chí Hoàng đã khều Vương Nguyên tỉnh dậy.
Vương Nguyên cậu mắt nhắm mắt mở, tay chống càm, nửa mê nửa tỉnh, may ra còn có thể nghe được những gì thầy giáo nói.
_ Xin chào! Tôi tên Vương Tuấn Khải. Giáo viên chủ nhiệm của lớp ta, đồng thời là giáo viên bộ môn toán. Do Đặng lão sư bị thương, tôi sẽ thay thầy phụ trách lớp ta trong một học kì. Mong chúng ta cùng giúp đỡ nhau cố gắng.
Lớp im lặng vài giây, cũng không hiểu sao mà vỗ tay nồng nhiệt, hệt như Tuấn Khải hắn là một doanh nhân thành đạt đang đứng trên bục đỏ, oai nghiêm cầm micro phát biểu không bằng.
_ Bây giờ, để không mất thời gian của lớp, tôi bắt đầu nêu tên điểm danh. Trần Triển Bằng.
_ Có!
_ Vệ Dục.
_ Có!
...
_ Lưu Chí Hoành.
_ Có!
...
_ Vương Nguyên.
_ ...
Mọi người ai ai cũng hô hào nhanh chóng, độ nhiên bị khựng lại, chờ chục giây cũng không thấy ai đứng lên nói "có" khiến Tuấn Khải lấy làm lạ. Hắng giọng, hắn đọc lại tên cậu một lần nữa.
_ Vương Nguyên.
Vẫn là sự im lặng đến trầm tĩnh. Tuấn Khải bắt đầu nhăn mặt, liếc quanh lớp tìm kiếm con người tên "Vương Nguyên" kia.
_ Học sinh Vương Nguyên.
Chí Hoành thấy Vương Nguyên vẫn còn đang chống càm như vẻ tỉnh táo lắm, nhưng thật ra đã đi sâu vào mộng rồi, nhịn không nổi từ đằng sau đá vào chân cậu bên dưới bàn một cái.
Vương Nguyên giật mình, tay theo phản xạ bỏ ra, mặt đập thẳng xuống bàn, tạo nên vệt đỏ đỏ hồng hồng hai bên má, hận đến mức quay xuống chửi thề với Chí Hoành.
_ Sh*t! Muốn chết à?
Tuấn Khải chau mày, giọng nói này quen lắm, hình như có nghe ở đâu rồi thì phải.
Nhìn một hồi thì thấy một học sinh khác biệt quay hẳn xuống dưới, đủ để biết đây là nam học sinh cần tìm rồi.
Hắn là nguời tốt, không chấp nhất gì, gọi tên học trò phiền phức của mình một lần nữa, xem xem người kia tròn méo thế nào.
_ Trò Vương Nguyên mời điểm danh.
Cậu còn đang xả Chí Hoành một trận, nghe tên thầy gọi mình, tức tốc xoay người đứng dậy, dạ rõ to.
_ Dạ, có mặt.
Tuấn Khải thất kinh nhìn nam tử đứng trước mặt mình. Bộ dáng này, chả phải là bộ dáng của tên nhóc láo cá hôm qua sao?
Hôm qua thấy tên nhóc đó mặt đồng phục trường Nam Khai, trùng hợp mình cũng sắp dạy ở Nam Khai, tuy lúc đó vẫn chưa biết là mình sẽ dạy lớp nào, nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo rằng mình sẽ dạy thằng nhóc này. Cứ nghĩ chỉ là linh cảm linh tinh như mọi khi thôi, nào ngờ hôm nay quả nhiên lời vuột nói ra hoá thật. Vương Tuấn Khải hắn đường đường chính chính, chính thức làm giáo viên chủ nhiệm của tên nhóc hôm qua. Quả nhiên là có duyên đi?!
Thấy thầy giáo mới cứ nhìn chăm chăm vào mình, đầu Vương Nguyên thoáng ra một hình ảnh mờ ảo, nghĩ mãi vẫn không ra, cứ rè rè như ti vi trắng đen hồi đó bị đứt cáp quang vậy ấy. Chắc lại nghĩ lung tung rồi. Xuỳ xuỳ.
Một hồi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Tuấn Khải hắn choàng tỉnh qua câu nói nhắc khéo của của lớp trưởng Vệ Dục.
_ Thầy Vương à, thầy mau đọc nốt danh sách mau mau để còn vào tiết học.
_ Ừm! Khụ! Tiếp theo, Doãn Song Tuấn. - Hắn tằng hắng, lấy lại tinh thần ban đầu, có điều tâm trí vẫn còn lảng vảng chút bóc hình của Vương Nguyên.
_ Có!
Kết thúc buổi điểm danh có phần hơi trì trệ là một tiết học được xem là vô vị đối với các nam sinh và thú vị đối với nữ sinh. Nghĩ thử mà xem, được một thầy giáo đẹp trai, phong độ, "cool" như vậy dạy học có thích không chứ! Tuy ngoài bài giảng ra thầy không có nói gì về vấn đề ngoài lề cả, nhưng đối với đám nữ sinh thì như vậy tốt hơn nhiều so với lão Đặng trước đây!
Mỗi ngày đi học được ngắm mĩ nam, vẫn tốt hơn một lão già ế vợ mặt đầy vết nhăn chứ nhỉ?
"Cũng như lão Đặng thôi, giảng bài rồi lại giảng bài!" Học sinh nam lớp 12D thầm kêu ca, rồi lại gục đầu xuống bàn mà ngủ, cuộc đời học sinh cứ học rồi lại học thật mệt mỏi mà.
Vương Nguyên thì khác với nam sinh trong lớp một tẹo, vì từ lúc điểm danh mình xong đã ngủ thẳng cẳng trước các đồng học rồi.
Hoàn chương 2
~TpHCM 7/1/2015~
Chỉnh sửa: 3/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top