Chương 18: Từng bước một chạm vào tim
Chương 18: Từng bước một chạm vào tim
Vương Nguyên thân trần tựa ngực mình áp sát ngực của Tuấn Khải cũng chỉ mặc độc mỗi chiếc quần tây, ngấu nghiến hôn nhau. Âm thanh dâm mị liên tục phát ra, xen lẫn là tiếng nút lưỡi sâu trong vòm họng. Cả hai lăn qua lộn lại vài vòng trên chiếc giường rộng lớn, mồ hôi trượt dài trên từng thớ thịt đỏ hỏn vì cái nóng. Khung cảnh thập phần làm người khác phải đỏ mặt khi mới nhìn vào, đầy dư vị của dục vọng.
Tuấn Khải dùng tay luồn vào mớ tóc hỗn độn đầy mồ hôi của Vương Nguyên, hơi dùng sức để môi cậu áp chặt vào môi hắn hơn. Tay còn lại cũng thuận đà ôm trọn cậu vào lòng. Thân hình cả hai ma sát với nhau tạo ra những âm thanh kì quái.
Về phía Vương Nguyên, bình thường như chó với mèo khi gặp hắn, vậy mà lúc này lại mềm oặt nằm trong lòng Tuấn Khải, để hắn tự do thoả sức hôn cậu, tự do dùng tay chu du, còn luồn cả vào quần cậu. Một lớp rồi lại hai lớp, từng cái quần rớt xuống sàn, màn đêm bao trùm khắp căn phòng.
_ Nguyên Tử, tôi kỳ thật rất thích...- Giọng nói hắn trầm đục, cất lên không hề dễ nghe như thường ngày hắn vẫn luyên thuyên đứng giảng trên lớp. Đoạn sau nghe rất nhỏ, chỉ có thể nghe được tiếng rè rè như tivi bị nhiễu sóng. Mà nếu có nghe được, Vương Nguyên cũng không muốn nghe lời hắn nói.
Vương Nguyên hoảng hốt bật người dậy, gối đã thấm đẫm mồ hôi, tạo thành những vết lớn có nhỏ có. Đáng tiếc, chỉ vừa mới hôi nhấc người, cử động nhẹ, người cậu đã đau nhức không thôi. Cả người không nơi đâu là không ê mỏi, lại còn cảm giác thân nhiệt cơ thể rất nóng.
Quả nhiên chỉ là một cơn ác mộng...
10 giờ sáng - đã là 16 tiếng kể từ lúc hắn và cậu cùng nhau hôn môi trong phòng y tế.
16 tiếng, đã 16 tiếng trôi qua, nhưng cậu cứ ngỡ như, nó vừa mới kết thúc ít phút trước, cảm giác vẫn sống động như thật. Vẫn còn nhớ rõ từng hạnh động, từng cử chỉ, từng hơi thở của hắn vươn vấn đâu đây, thậm chí ngay cả tiếng nút lưỡi của hắn cậu bên tai của cậu vẫn còn vang vọng.
Hắn và cậu kì thật đã hôn môi! Là môi chạm môi! Trước giờ cậu đến nữ nhân còn chưa dùng môi mà hôn, nay lại cùng hắn môi đặt cùng một chỗ...
Lúc đó, đầu của Vương Nguyên rỗng toát, chữ và số đua nhau chạy ra khỏi não, một chút cũng không biết làm gì. Phải rất lâu sau, mới định hướng được việc mình vừa làm. Vừa nhận ra thì lại bán sống bán chết chạy, chạy mặc trời mưa, chạy mặc cho người đi đường nhìn cậu như một thằng vừa trốn viện, chạy mặc cho bị người ta chửi khi nước mưa văng tán loạn...
Cậu cũng không quan tâm mấy những lời nói kia, lúc đó, trong đầu nghĩ ra chạy là may lắm rồi. Chỉ sợ là gục giữa phòng y tế cũng nên.
Về đến nhà, cửa đóng, trên cửa dán mẩu giấy nhắn "Ba mẹ có việc đi công tác, tầm ba ngày nữa về".
Vương Nguyên lại tiếp tục đứng nhìn mẫu giấy nhắn đó, cả người như tắm trong mưa. May mà có bác hàng xóm lúc đó nhìn thấy đưa cậu đang thất thần bừng tỉnh trở lại. Nếu không giờ cậu chẳng nằm ở nhà, mà nằm trong bệnh viện rồi cũng nên.
_ Nóng... - Cổ họng cậu khô khan nói. Vừa dứt lời đã thấy buốt buốt, đầu nhức như búa bổ.
Có lẽ là sốt rồi cũng nên...
Ba mẹ đi làm, nhà không có ai, lại còn bị sốt, giấy phép nghỉ còn chưa ghi. Vương Nguyên, đời mày xong rồi! - Cậu tự giễu bản thân. Cũng không ngờ có ngày đời mình lụi bại chỉ vì một nụ hôn, một nụ hôn với một thằng con trai, xem có khôi hài không chứ.
Con trai với con trai sao, Vương Nguyên chưa có khái niệm về chuyện này, ngoại trừ từng tiếp xúc với Thiện Ngôn...
Tuấn Khải giống Thiện Ngôn, hắn sẽ như Thiện Ngôn làm những chuyện đồi bại với cậu, rồi cậu sẽ như Chí Hoành sao?
Thôi mệt quá, không nghĩ nữa, cậu muốn ngủ, cả thân người cậu rất đau nhức...
~o0o~
Tuấn Khải từ sáng vào lớp tâm trạng đã cực kì không tốt, điểm danh lại không thấy Vương Nguyên có mặt. Trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng khó chịu.
Bình thường cả lớp không bao giờ bị trả bài, lúc nào cũng là Vương Nguyên bị gọi lên. Nên mọi người ỷ lạu chủ quan, chả bao giờ làm bài tập trước ở nhà, định lí - định luật cũng chả màng ngó tới. Nay Vương Nguyên lại nghỉ học, thầy không biết vì sao lại giận vô cớ, gọi hết cả lớp lên làm bài, hơn nữa câu nào câu nấy khó nhằn. Đến học sinh giỏi cũng chỉ giải được 3-4/10 câu. 12D ai ai cũng ai oán trong lòng, khóc một dòng sông gây nên đại hồng thuỷ.
Chí Hoành vừa bị ăn con ba, trong lòng cũng không mấy làm vui vẻ. Còn bị Tuấn Khải hỏi mấy câu xàm xàm ba láp. Đại loại là "Em biết Vương Nguyên vì sao không đi học không?", "Nhà em ấy có chuyện?","Vương Nguyên có sao không?",... Vân vân và mây mây mấy chục câu hỏi đều có chung một chủ đề là Vương Nguyên.
Chí Hoành nó đây làm sao mà biết được cơ chứ. Nó cũng đang thắc mắc lắm, vì Vương Nguyên cũng không nghỉ học thường, nếu có cũng nhắn cho nó một tin nhờ nó xin phép hộ. Hôm nay không nhắn không báo, chắc là có việc gì gấp lắm mới như vậy.
Nó vừa phân trần cho thầy xong, mặt thầy Vương lập tức xịu như trái cây bị úng do phun thuốc trừ sâu quá liều. Tuấn Khải mặt ủ dột phất tay bảo nó về chỗ. Cuối cùng bảo mọi người tự học, còn mình lại nhìn màn hình điện thoại, nhìn rất lâu, đến mắt cũng không buồn chớp.
Bình thường hắn rất công tư phân minh. Không bao giờ để chuyện riêng làm xao nhãng việc dạy học. Cả lớp cũng tự hỏi bên trong chiếc điện thoại có gì làm thầy hứng thú như vậy?
Chí Hoành lười nhác, móc trong túi ra điện thoại, bắt đầu bấm điện thoại gửi tin nhắn.
|From "Chí Hoành": Thầy đang làm gì đó?|
Chưa đầy một phút sau đã có tin gửi lại. Tiếng bíp của điện thoại Chí Hoành vang lên rất lớn, bình thường chắc chắn Tuấn Khải sẽ đi xuống tịch thu điện thoại Chí Hoành. Nhưng hôm nay, tiếng bíp vang lên lớn như vậy mà Tuấn Khải vẫn không để tâm. Mắt cứ dán vào điện thoại. Nơi đó hiện ra một dãy số điện thoại với tên chủ tài khoản là "Nguyên Tử".
|From "Thiên Tỉ": Câu này tôi hỏi mới đúng, em giờ này là giờ học, sao không chú tâm mà học đi?|
|From "Chí Hoành": Thầy Vương bảo cả lớp tự học. Em thấy chán quá nên nhắn tin với thầy. Thầy ấy hôm nay kì lắm. Người như sắp bốc hoả tới nơi. À mà thầy chưa trả lời câu hỏi của em."
|From "Thiên Tỉ": Tôi đang nghỉ mệt, vừa tập nhảy xong. Còn về Tuấn Khải, chắc hắn hẳn đang thất tình đi!|
|From "Chí Hoành": Thất tình? Trước đây chưa từng nghe thầy ấy có bạn gái.|
|From "Thiên Tỉ": Có nhiều chuyện chỉ chính chủ mới biết được. Tôi cũng chỉ là suy đoán mò.|
|From "Chí Hoành": Gác chuyện đó lại đi, tối nay thầy có muốn ăn thịt xào không?|
|From "Thiên Tỉ": Nghe cũng được đó, thịt xào em nấu lần trước thật sự rất ngon. Hôm nay nấu nhiều một chút.|
Cứ như thế, mỗi người một tin, nhắn qua nhắn lại. Chí Hoành hôm đó cười rất tươi, cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Khác với Tuấn Khải cũng nhìn điện thoại không rời mắt, quả nhiên là một trời một vực.
Tuấn Khải ngồi trên bục giảng, lòng miên man suy nghỉ, bàn tay còn sờ nhẹ vào môi mình. Sau đó lại nhìn vào cái ghế, cái bàn nơi thường ngày mỗi khi hắn ghé mắt xuống, đều thấy Vương Nguyên đang chống càm ngủ, nước dãi còn chạy dọc theo miệng trượt xuống càm, cuối cùng làm ướt cả quyển tập.
"Nguyên Tử, sao hôm nay lại không đi học? Em trốn tôi sao? Em...sợ tôi?"
Hắn nhắm hờ mắt, cố gắng để mình không suy nghĩ nhiều nữa, nhưng hoàn toàn hắn vẫn không thể không thôi suy nghĩ.
Hắn thích cậu, có gì là sai sao? Hắn chưa từng nghĩ bản thân là gay, thậm chí trước đây khái niệm về giới tính thứ ba cũng không mấy sâu sắc.
Tuy nhiên sau khi gặp cậu, suy nghĩ của hắn lại khác, tình cảm của hắn đến với cậu khá nhẹ nhàng, đơn thuần như một thói quen khó bỏ. Chứ không phải tình cảm lâm li bi đát chết lên chết xuống như tình cảm đôi lứa hay như những cuốn tiểu thuyết dày cộm của các văn sĩ đình đám.
Hắn đã lường trước được sẽ có ngày cậu nhận ra, cậu sẽ không chấp nhận được hắn. Ấy vậy mà điều hắn không ngờ tới, cậu lại bỏ đi, một câu cũng không nói, hôm nay lại nghỉ học. Điều đó khiến hắn tổn thương thật sự.
~o0o~
Vương Nguyên mê man, cái trán ấm nóng bỗng nhiên được bao phủ bởi một cái khăn lạnh. Cậu thật sự muốn mở mắt ra xem ai đã giúp cậu, mắt muốn mở lên lại thấy mi mắt nặng trĩu, thành ra không thể nào nhìn rõ người đã giúp cậu. Chỉ có thể lờ mờ đoán ra một thân hình quen thuộc, rất quen.
_ Nguyên Tử...
Chỉ có một mình hắn, chỉ có một mình hắn mới gọi cậu như vậy. Vương Nguyên nhớ đến những gì Thiện Ngôn đã làm với Chí Hoành, người run lên từng hồi, muốn tránh né Tuấn Khải. Cảm thấy kinh tởm hắn như những gì mình đã từng kinh tởm Thiện Ngôn.
Hắn, cũng giống như Thiện Ngôn! Đối với tình cảm lúc nào cũng bỡn cợt!
_ Nguyên Tử...
Giọng nói của hắn lại cứ như vậy, vang lên vài lần, đều là tiếng "Nguyên Tử" đầy thê lương. Tiếng "Nguyên Tử" cuối cùng của hắn, đứt quãng, còn có tiếng nấc nhẹ.
Vương Nguyên lần này cố hết sức, mở mắt lên nhìn hắn. Cậuthấy khuôn mặt điển trai thường ngày chỉ sau một đêm đã hốc hác không ít, khoé mắt hắn còn ươn ướt.
Hình như, hắn khóc...
Hắn - một con người dở hơi, chỉ biết cười nay lại khóc.
Hắn - một con người suốt ngày chọc Vương Nguyên cậu nay lại khóc,
Hắn - một con người tài giỏi, lúc nào cũng ra vẻ ta đây với cậu nay lại khóc.
Ngay cả chính Tuấn Khải cũng không hiểu sao bản thân lại khóc, hắn nào có mềm yếu như vậy. Chỉ là khi thấy Vương Nguyên nằm bất động trên giường, áo hôm qua ướt mưa cũng chưa thay, giày thì mỗi chiếc một góc, cả người cậu rên lên hừ hừ.
Vương Nguyên mệt mỏi, không tự chủ được thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được hắn cứ chốc chốc lại thay khăn lạnh chườm lên trán cậu. Cái lạnh giúp Vương Nguyên khoan khoái hẳn lên, khuôn mặt nhăn tít lại vì khó chịu giờ đã giãn ra ít nhiều.
Sau đó, cậu còn ngửi được mùi cháo gà thoang thoảng, cái bụng đã nhịn đói từ tối qua đến giờ bắt đầu sôi sục lên.
Tuấn Khải bước đến giường, tay cầm tô cháo nghi ngút khói. Hắn lay cậu, gọi cậu dậy, tuy nhiên do còn khá yếu nên cậu chỉ có thể cự mình, xoay qua xoay lại. Hắn đành phải đặt tô cháo xuống, giúp cậu tựa lưng vào thành giường.
Vương Nguyên bây giờ nhấc tay đã khó, huống hồ cầm cháo tự ăn là một chuyện không dễ. Nên hắn cũng thay cậu cầm tô cháo đút cho. Còn tốt bụng thổi cho cháo bớt nguội cho cậu.
Cậu mở nhẹ hai mắt, đã thấy muỗng cháo kề sát miệng, cậu nhìn hắn hồi lâu, trong lòng suy nghĩ không ít, rốt cuộc cũng chịu há miệng nuốt muỗng cháo.
Tay nghề của hắn thật sự không tệ!
Vừa ăn muỗng đầu xong, vị ngon của cháo kích thích vị giác Vương Nguyên, nuốt xong muỗng thứ nhất cậu đã há to miệng chờ muỗng thứ hai của hắn.
Tuấn Khải mỉm cười, tay nghề hắn trước giờ chỉ có mẹ hắn mới được ăn, nấu ăn cũng theo sở thích của mẹ, hắn cứ sợ khẩu vị của mẹ và cậu khác nhau, cậu không ăn được. Nay thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, hắn rất vui. Tuy cậu vẫn còn e dè với hắn, thấy hắn giúp cậu thì cứ nhìn chằm chằm, nhưng cậu chịu cho hắn đút, còn ăn cháo hắn nấu, hắn cảm thấy rất vui.
Vương Nguyên bụng đói, ăn thoáng đã sạch tô cháo lớn, qua lớp áo mỏng dễ dàng thấy được bụng cũng đã trương phình như bụng ông địa. Sắc mặt Vương Nguyên cũng hồng hào trở lại.
Tuấn Khải trong bếp dọn rửa chén bát, Vương Nguyên nằm trên giường mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Xem ra, Tuấn Khải khác với Thiện Ngôn.
Nếu như là Thiện Ngôn, có khi nhân lúc cậu đang mơ màng như vậy đã giở trò đồi bại, Tuấn Khải thì khác, hắn giúp cậu thay khăn chườm trán, còn nấu cháo cho cậu.
Cậu đã từng nghe một câu nói như thế này:"Nếu một người con trai chịu vào bếp vì bạn, thì có nghĩa là anh ấy thương bạn. Còn nếu một người con trai khóc vì bạn, thì có nghĩa là anh ấy yêu bạn. Con trai rất ít khi khóc, hãy trân trọng người đó!"
Ban đầu cậu nghe xong thì buồn cười, thầm nghĩ sau này đối với nữ nhân mình yêu nhất định sẽ làm như vậy với cô ấy, để cô ấy thấy mình tốt với cô ấy cỡ nào. Ấy vậy mà giờ cậu lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười, được một nam nhân khóc vì mình, được một nam nhân vì mình mà vào bếp.
Trân trọng người đó?
Vương Nguyên ngồi dậy, đi xuống bếp, thấy hắn người mang tạp dề màu hồng của mẹ cậu, từng chút một kĩ lưỡng rửa chén, dọn bếp. Sau đó rót nước lọc, lấy một ít thuốc ra. Hình như định đem lên cho cậu. Vừa xoay người lại, hắn đã thấy cậu đứng từ lúc nào, cả người bất động.
_ Em còn chưa khoẻ hẳn, xuống đây làm gì? - Hắn cười gượng. Sau đó tiến lại phía cậu, kề trán cậu vào trán hắn. - Hình như sắp hết sốt rồi, uống thuốc này xong mai sẽ khỏi.
Vương Nguyên đỏ bừng mặt nhận lấy số thuốc kia, ngoan ngoãn uống hết.
Nhìn thấy cậu uống thuốc xong, hắn cũng an tâm, tháo tạp dề ra, hắn lấy ba lô để trên bàn.
_ Em có thể ở nhà một mình mà phải không? Tôi còn có việc!
Thật ra hắn chỉ cần báo mẹ một tiếng là hắn có thể ở nhà Vương Nguyên đến sáng mai, cùng lắm là mặc lại đồ hôm nay thêm một buổi, ai mà dám nói gì hắn. Có điều hắn sợ Vương Nguyên sẽ ngại, dù không nỡ nhưng giờ cậu cũng đã đỡ hẳn, cậu có thể tự lo cho bản thân mình được.
Vương Nguyên mặt không cảm xúc nhìn hắn. Tuấn Khải cũng không biết nói gì, đành quay lưng bước đi, lòng đau như cắt.
Vừa lúc đó, mưa lại ào xuống. Tiếng sấm nổ đùng đùng. Thời tiết Trùng Khánh cũng thích trêu chọc hắn thật. Hắn còn định lấy balo che mưa chạy về nhà. Nào ngờ đã bị tiếng nói của Vương Nguyên chặn lại.
_ Kỳ thực em rất sợ sấm, thầy có thể ở lại một đêm không?
Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói dối nữa, cậu không hề sợ sấm gì cả, nếu sợ thì sao hôm qua trong mưa gió sấm sét lớn như vậy, cậu lại không quản ngại từ trường chạy về nhà?
Tuấn Khải mừng như vớ được vàng, nụ cười thể hiện không che dấu. Hắn lập tức gọi điện cho mẹ bảo không về được. Quên cả việc ban nãy mình nói với cậu là bản thân có việc.
Tối đó, Tuấn Khải ngủ phòng chung với Vương Nguyên, giữa hai người ngăn cách bởi một cái gối ôm. Phòng ba mẹ Vương Nguyên khoá cửa rồi, ông bà luôn lo xa rằng, sợ ở nhà bị trộm nên lúc nào cũng khoá cửa, vì trong phòng toàn đồ quý giá. Nhờ vậy mà cả hai mới có cơ hội nằm chung, Tuấn Khải hắn bụng cũng thầm cám ơn hai ông bà.
Sấm chớp ngày càng to, Vương Nguyên cả người run lên vì lạnh. Ấy vậy mà vào mắt Tuấn Khải lại thành cậu vì sợ sấm nên run người, hắn hơi ngập ngừng ôm cậu vào lòng, cả người vỗ về như gà mẹ với gà con.
_ Đừng sợ!
Vương Nguyên muốn cười cũng không xong, ban nãy ai bảo cậu đôi hắn là cậu sợ sấm làm chi cơ chứ.
Trong lòng Tuấn Khải rất thoải mái, không phải quá ấm áp nhưng lại dễ chịu. Vương Nguyên nhanh chóng ngủ say. Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngủ, không kìm lòng được hôn nhẹ lên trán cậu một cái, vừa lúc đó Vương Nguyên trở mình, hắn hoảng hốt vờ ngủ, nào ngờ ngủ thật.
Hoàn chương 18
~TpHCM 29/11/2015~
Chỉnh sửa: 23/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top