Chương 17: Nụ hôn đầu
Chương 17: Nụ hôn đầu
Chẳng mấy chốc thấm thoát đã đến ngày tổ chức đại hội thể thao của trường Nam Khai. Tuy chỉ tầm bảy giờ sáng hơn mà sân trường đã đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trường Nam Khai có khoảng 2000 học sinh, tính ra so với sân trường cũng không quá nhiều. Tuy nhiên lại có rất nhiều phụ huynh, giáo viên, cựu học sinh,... tới dự, nên thành ra ngôi trường lớn như Nam Khai liềm nhanh chóng chật kín người.
Đại hội thể thao chia thành ba khu. Khu A dành cho những gian hàng đồ ăn và đồ handmade do các học sinh bán. Khu B là dành cho sân khấu chính phục vụ ca nhạc, biểu diễn kịch. Còn khu C là lối đi ra ngoài cổng thông với cả khu phố, để tiện cho việc chốc nữa khối 12 cùng nhau thi đấu marathon.
Lại nói thêm, năm nay còn có thêm một phần nữa, là các thầy cô giáo sẽ thi đấu với nhau, cùng nhau chạy marathon đoạn đường 3km vòng quanh khu phố, ai chạy về sớm nhất sẽ được thưởng hai vé đi đến suối nước nóng. Tuy nói ra thì cũng có "bèo" một tí, nhưng cũng không đến nỗi tệ, nhất là những thầy cô có người yêu hay đã có vợ có chồng, ai cũng muốn được cầm trên tay hai tấm vé đó.
Chí Hoành và Vương Nguyên vốn rất thích "ăn" nên vừa thấy những gian hàng đồ ăn là đã lân la chạy lại, móc ví mua mỗi món mấy phần, có món còn ăn tại chỗ khi còn nóng hổi. Làm những bạn, những em bán hàng suýt nữa bị doạ, nhưng lại nghĩ đến lợi nhuận lớp mình kiếm được liền không khỏi vui vẻ, tiếp tục mời mọc cả hai thêm mấy món.
Thế là chưa bao nhiêu lâu, bụng Chí Hoành và Vương Nguyên trương phình cả lên.
Tuấn Khải nãy giờ lẽo đẽo theo sau không nhịn được, nói một câu.
_ Còn nửa tiếng nửa là các em chạy marathon rồi, ăn như vậy làm sao chạy?
Không khí xung quanh vẫn ồn ào, duy chỉ chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành mỗi người một xiên cá viên bị câu nói của Tuấn Khải làm cho u ám. Xa xa bài hát "Trái Táo Nhỏ" của Khoái Tử Huynh Đệ được các bạn đang múa hát vui đùa như đang trêu ngươi cả hai.
_ Hazz, đừng ăn nữa! - Tuấn Khải toan giật hai cây xiên và đống thức ăn đang để trên ghế đá của cả hai bỏ vào thùng rác thì bị Vương Nguyên vịn tay lại, biểu tình không hài lòng nhìn hắn.
_ Thầy thật là uổng phí.
Tuấn Khải đẩy lại gọng kính gần như không có độ trên mặt, bình thường ở trường hắn đều mang kính, cho nó có phong thái thầy giáo già dặn một chút, vì hắn cũng chỉ hơn đám nhóc 12D có mấy tuổi, sợ bị đám nhóc ấy xem thường. Lần gặp đầu tiên với Vương Nguyên cũng vậy, chỉ vì cái kính này mà hại cậu không ít rắc rối. Hắn khẽ nhìn xuống đống đồ ăn trên tay, thở nhẹ ra, ngồi xuống kế bên Vương Nguyên mà bắt đầu chậm rãi ăn.
_ Thầy hình như cũng thi marathon mà! - Vương Nguyên cả kinh nói.
_ Thi marathon dành cho giáo viên sau lúc các em thi, gần cuối hội mới bắt đầu, đến lúc đó bụng sẽ tự khắc tiêu thôi. - Hắn nhìn đống xiên que dầu mỡ trước mắt, yết hầu khẽ động đậy một chút. Hắn rất ít khi ăn đồ quá nhiều chất béo dầu mỡ, thôi thì hôm nay làm liều một phen vậy.
~o0o~
_ Sau đây là cuộc thi chạy marathon của các em học sinh khối 12. Mời các em về vị trí!
Vương Nguyên vừa nghe thông báo đã vô cùng là hăng hái, như con thiêu thân chạy bay lại chỗ xuất phát. Đời học sinh Nam Khai chỉ có một lần được tham gia cuộc thi này, chưa kể giải thưởng cũng không phải dạng xoàng nữa, ngại gì mà không tham gia?
Chí Hoành thì ngược lại, nó cứ nhìn xung quanh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ lớn cách đó không xa. Nó cố kiếm tìm một bóng hình quen thuộc mà nó đem lòng cảm mến. Đáng tiếc, nhìn mãi và vẫn chẳng thấy người đó đâu. Nó chợt cảm thấy tuyệt vọng, con mắt hoảng loạn càng lia lẹ nhìn xung quanh, đầu cũng không ngừng hoạt động tìm kiếm. Chỉ còn mấy phút nữa, nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa tới. Rõ ràng tối qua còn nói với nó sẽ tới sớm để xem nó chạy mà.
_ Chí Hoành, còn không mau lên! - Vương Nguyên đang chạy, bỗng không thấy Chí Hoành, quay lưng lại thì thấy nó cứ loay hoay nhìn xung quanh, mang chút tức giận hét lớn.
Chí Hoành chậm chạm chạy theo Vương Nguyên, trong đầu rỗng toát, trắng xoá, thơ thẩn.
_ Mời các em vào vị trí, chúng ta bắt đầu chạy! - Tiếng báo hiệu vẫn tiếp tục vang lên đều đều.
_ Vương Nguyên này, ta thấy không khoẻ lắm, có thể không thi không? - Chí Hoành cất tiếng khe khẽ.
_ Sao có thể được? - Thiên Tỉ đã bước đến từ lúc nào, thân hình cao lớn một tay đặt lên vai nó. Dịu dàng mỉm cười.
Chí Hoành nhìn sang, tim bỗng đập nhanh hơn, cả người đờ ra, cũng không biết nói gì. Thiên Tỉ tay cầm đồng hồ bấm giờ gắn lên cho Chí Hoành. Do số lượng người tham gia khá đông, phải gắn như vậy để đảm bảo thời gian về đích. Nãy giờ nó cứ lo kiếm y, không để ý xung quanh ai ai cũng đã đeo sẵn đồng hồ.
_ Còn không mau vào vị trí? Tôi đã tới đây xem rồi mà.
Bấy giờ nó mới định thần ra những việc đang xảy ra, cũng cười lại với y, sau đó tiến vào chỗ xuất phát, đứng bên cạnh Vương Nguyên.
_ 1,2,3 Hoét! - Tiếng còi báo hiệu vang lên chói tai.
Vừa nghe còi báo hiệu, Vương Nguyên đã dùng hết sức bình sinh chạy nhanh về phía trước, chẳng cần giữ sức lực gì cả. Nghe bên tai đám đông vẫn không ngừng hô cố lên, lòng cậu càng thêm rạo rực, hừng hực sức chiến đấu nên chạy càng nhanh hơn. So với năm trăm học sinh kia, thì Vương Nguyên từ đầu đến giờ vẫn đứng trong năm người dẫn đầu.
Chí Hoành tuy thể lực yếu, nhưng xem ra lần này thành tích cũng không quá tệ, vẫn ở trong tốp người phía trên chứ không tuột về phía dưới như những lần chạy bình thường trong tiết thể dục. Nó nhìn bên dãy phân cách bên cạnh, Thiên Tỉ vừa hô cố lên vừa chạy theo nó. Nó đơn thuần nghĩ y sẽ vì nó mà đi cổ vũ, không ngờ y còn chạy theo nó luôn miệng hô cố lên. Lòng nó cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vương Nguyên từ từ vượt lên, nhanh chóng dễ dàng trong top 3 dẫn đầu. Tuy nhiên, do không biết lượng sức, sử dụng quá nhiều sức còn lại của mình nên cậu cứ tuột dần tuột dần, thoáng cái đã đứng chung tốp với Chí Hoành phía sau (=_=")
_ Này Vương Nguyên, em không cần chiến thắng, cứ giữ vững nhịp thở, chạy bình thường là được rồi! - Tuấn Khải cũng theo sau Thiên Tỉ, bắt đầu chạy theo tốp học sinh khối 12 đang chạy đua. So với Thiên Tỉ thì Tuấn Khải phải cổ vũ nguyên cả một "tập đoàn" lớp 12D, trọng trách thật không nhỏ. Đây chỉ là một trò chơi, hắn không muốn học trò hắn vì trò chơi này mà bán sống bán chết liều mình chạy, tỉ như Vương Nguyên đây.
Vương Nguyên gật đầu một cái, cũng không liều sức nữa, cứ chạy bình bình, giữ sức lại. Đến khi còn cách đích 100m thì dùng hết lực, phóng vượt lên, dễ dàng vào lại top dẫn đầu.
Cậu không chắc có được hạng nhất không, nhưng kết quả chắc chắn không tệ!
Quả thật như vậy, Vương Nguyên nghiễm nhiên đứng hạng ba trên tổng số 500 học sinh khối 12. Còn Chí Hoành thì đứng hạng 87, đối với Chí Hoành, đây là thành tích tốt nhất từ trước tới giờ. Nguyên một lớp 12D, 80% là trong 100 hạng đầu, điều đó khiến Tuấn Khải lấy làm vui vẻ.
Đang tươi cười thì hắn bỗng cảm thấy hơi khó thở, môi khô hẳn đi. Chết tiệt! Không phải là nãy giờ chạy theo đám nhóc dữ quá mà bị hạ đường huyết chứ? Lúc nãy hắn còn nhồi nhét một đống đồ ăn của Vương Nguyên, Chí Hoành nữa. Thôi xong hắn rồi!
_ Tuấn Khải, ngươi không sao chứ? - Thiên Tỉ quan tâm lại hỏi.
Thật ra y và hắn hiện đang học chung trường Đại học Trùng Khánh, có vài lần nói chuyện một ích do trường thường xuyên ghép cặp học viên khoa này với khoa khác để làm đề tài bài thuyết trình cho trường. Hắn khoa Sư phạm, y khoa Xã hội. Tính ra cả hai chả có mấy liên quan với nhau, ấy vậy mà lại hay bị ghép vào một nhóm đề tài, hơn hết còn dạy chung một trường lả Nam Khai đây nữa. Xem ra hẳn là có duyên đi.
_ Chỉ là hơi thấy khó chịu! - Tuấn Khải mệt mỏi nói.
_ Nếu không được thì để ta chạy thay cho, đông người sẽ không mấy ai để ý, dù gì ta cũng là giáo viên dạy vũ đạo ngoại khoá, không tham gia cái gì hết, nên rất rảnh.
Tuấn Khải lắc đầu.
_ Ta ổn mà.
Thiên Tỉ cũng không nói nữa. Thấy Chí Hoành từ xa đang tiến tới, vui vẻ giơ tờ giấy hạng cho y xem, bộ dáng rất vui vẻ, làm y cũng vui vẻ theo.
_ Còn năm phút nữa là cuộc thi marathon dành cho giáo viên bắt đầu, xin các thầy cô chuẩn bị!
Tuấn Khải gượng cười che giấu sự khó chịu của bản thân, tiến lại chỗ xuất phát, lấy ra một chiếc đồng hồ, sau đó lại khó nhọc đi lại chỗ Vương Nguyên, vươn tay đưa chiếc đồng hồ đó bắt Vương Nguyên đeo cho mình.
Vương Nguyên tay cầm huy chương đồng, nhếch môi khinh thường, còn lè lưỡi ra chọc Tuấn Khải.
_ Thầy có tay mà, tự làm đi!
Tuấn Khải vẫn kiên định vươn tay cầm đồng hồ ra đưa cho Vương Nguyên.
Hai bên nhìn nhau, Vương Nguyên nhịn không nổi, đành đầu hàng, đeo huy chương vào trong cổ, tay thì giúp Tuấn Khải đeo vào. Lúc đeo vào, cậu thấy tay hắn rất lạnh, toan hỏi thì hắn đã lắc đầu tỏ ý không sao. Vương Nguyên cũng không biết nói gì. Bèn nói chữa ngượng cả đôi bên.
_ Nếu thầy không được hạng nhất thì đừng trách!
Tuấn Khải cười vang, chiếc răng khểnh lộ ra dưới ánh nắng, mắt hắn híp lại thành một sợi chỉ. Hắn giơ tay xoa đầu cậu.
Vương Nguyên nhíu mi mắt, định giơ chân đá ngay hạ bộ Tuấn Khải. Chỉ đáng tiếc hắn hành động quá nhanh, dễ dàng né được. Hắn bỏ chạy về chỗ xuất phát, hắn không dám quay đầu lại nhìn cậu, vì hắn sợ cậu thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn lúc này. Hô hấp của hắn càng lúc càng khó khăn hơn. Thôi rồi, giờ tìm đâu ra kẹo đây?
_ 1,2,3 Hoét!
Tiếng hiệu bắt đầu lại vang lên một lần nữa. Tuấn Khải hắn tuy mệt lả người, vậy mà lại dùng hết sức bình sinh chạy. Hiện tại thì hắn và thầy dạy thể dục vẫn đang dẫn đầu, chẳng ai chịu nhường ai.
Hắn thở cũng không dám, chỉ biết cuối đầu chạy một mạch về phía trước.
Vương Nguyên, Chí Hoành, Thiên Tỉ và đám nhóc loai choai 12D không đi theo Tuấn Khải, cả bọn đều đã mệt đến đứng còn không vững. Cả bọn ngầm truyền sức mạnh cho Tuấn Khải, không thông qua hành động, mà thông qua ánh mắt lúc Tuấn Khải mới vừa vào vạch xuất phát.
Mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy ai trở về. Mọi người cảm thấy lạ, vì ban nãy khối 12 chạy về rất nhanh.
Vừa lúc đó, thầy thể dục oanh liệt trở về, lớp 12D hoang mang. Tuấn Khải chạy rất nhanh, có thể không được hạng nhất nhưng cũng phải theo sau thầy thể dục chứ? Lí nào không thấy bóng dáng hắn?
Cả bọn nhìn theo con đường vào đích một lúc nữa, thì thấy Tuấn Khải loạng choạng tiến vào, vừa tới vạch đi hắn đã ngã lăn ra. Mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy, đầu hắn đập xuống đất chảy ra một vệt máu tươi.
_ Thầy Vương! - Cả đại hội xôn xao hẳn lên, ùa về phía Tuấn Khải.
~o0o~
_ Hiện tại thì ổn rồi. Thầy Vương cần nghỉ ngơi nên các em cử một người ở lại coi chừng thầy thôi nhé! Chừng nào thầy tỉnh thì gọi cô.
Vương Nguyên mặt tái mét vươn tay lên, nói với cô y tá của trường.
_ Để em ở lại.
Đám lớp 12D sững người, bình thường cả hai như chó với mèo. Sao giờ Vương Nguyên lại quan tâm hắn đến như vậy? Suy nghĩ là thế, tập đoàn 12D vẫn bước ra ngoài, để Vương Nguyên ở lại.
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải đầu băng bó trắng toát, chạnh lòng không thôi. Hắn biết rõ hắn bị hạ đường huyết, vậy mà vẫn cố gắng chạy? Vì cái gì cơ chứ? Vì câu nói bông đùa muốn hắn được hạng của cậu thôi sao? Cậu vốn chỉ nói đùa, hắn lí nào lại để tâm như vậy.
Hạ đường huyết lắm lúc cũng nghiêm trọng, chưa kể hắn chịu thời gian lâu như vậy, lúc đến đích còn bị đập đầu nữa...
Hắn bị điên à?
Ngồi bên giường, áo Vương Nguyên ướt sũng hẳn, mồ hôi túa ra như tắm. May lúc nãy có Thiên Tỉ cõng hắn vào, không chắc hắn mất mạng luôn không chừng. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào hắn, nhìn rất lâu, đại hội cũng đã kết thúc, mặt trời cũng dần khuất dạng. Mà hắn vẫn chưa chạy, có khi nào có chuyện rồi không?
Vương Nguyên bật dậy, định bụng sẽ đi tìm y tá giúp. Nào ngờ vừa mới đi mấy bước đã bị một cách tay chộp lấy, Vương Nguyên theo đà ngã về phía sau. Vừa vặn nằm lên người Tuấn Khải đang trên giường, lúc này hắn đã mở to hai mắt, hình như là đã thức giấc lâu rồi.
_ Đừng đi... - Giọng hắn tựa hồ rất tha thiết khẩn cầu.
Vương Nguyên trợn mắt nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn từ từ tiến gần về cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy tim mình như ngừng đập. Môi Tuấn Khải nứt nẻ, lạnh lẽo áp vào môi đang nóng hổi của Vương Nguyên, tạo ra hai thái cực rõ rệt.
Cậu không phản kháng, cũng không thuận theo, cả người trơ ra như khúc gỗ. Mười mấy năm trên đời, quen qua 12 cô bạn gái, nắm tay là quá lắm rồi, căn bản chưa từng hôn qua môi, Vương Nguyên không ngờ rằng có ngày mình sẽ hôn một nam nhân, hơn hết lại là mình trước đây cực kì cực kì ghét.
Bàn tay hắn chầm chập đặt lên eo cậu, kéo cậu sát vào người mình hơn, môi cũng bắt đầu cậy môi Vương Nguyên, luồn lưỡi vào phía trong khoang miệng cậu. Vương Nguyên không phản kháng, nên quá trình diễn ra khá thuận lợi cho Tuấn Khải.
Chẳng mấy chốc, trong căn phòng tràn ngập tiếng nút lưỡi của hắn. Bàn tay hắn dần không yên vị mà trượt xuống, qua lớp quần mỏng thể thao của Vương Nguyên xoa nắn mông rồi tới bắp đùi non.
Cả người cậu cứ cứng đờ, đại não tê liệt, hắn...Vương Tuấn Khải hắn....đang hôn cậu sao? Còn sờ mông cậu nữa...
Hắn cựa cựa lưỡi vào lưỡi cậu một chút, chơi đùa thêm chút nữa mới chịu di dời môi. Đến lúc đó thì môi Vương Nguyên đã ửng hồng hẳn lên, đáy mắt phủ một tầng sương mỏng mê ái.
_ Nguyên Tử... - Hắn mơ màng ôm cậu thêm một lần nữa. Người Vương Nguyên không quá mềm như con gái, thậm chí có thể cảm nhận thấy xương thông qua lớp da, tuy nhiên ôm rất thích.
Lúc này thì Vương Nguyên đã bừng tỉnh, đã ý thức được việc Tuấn Khải vừa làm, cậu giơ cánh tay lên, muốn tát hắn. Chợt nhận ra mình vốn không phải là con gái gì cả mà vừa bị hôn đã đánh người ta đòi công đạo. Chắc là hắn vừa mới té, nên trí óc chưa hoạt động lại bình thường, nhận lầm cậu với bạn gái hắn thôi. Nghĩ vậy, Vương Nguyên hất tay hắn ra khỏi eo mình, nhanh chóng bỏ đi. Cả khuôn mặt xuất hiện nhiều vệt hắc tuyến.
Tuấn Khải muốn chạy theo, đúng lúc đó đầu truyền đến cảm giác đau nhói, chân chạm xuống sàn đã muốn té, hắn đành thơ thẩn nhìn Vương Nguyên bước đi. Vừa lúc đó bầu trời sét nổ một cái, mưa như thác lũ ào trút xuống.
Hắn nhìn cơn mưa qua cửa sổ, lại nhìn bóng dáng cậu con trai chạy trong mưa, cuối cùng hắn nhìn sang bàn tay mình, có vẻ vẫn còn chút hơi ấm của cậu. Còn môi hắn, vẫn còn dư vị ngọt ngào đó.
Hắn không phủ định, hắn đã cảm mến cậu từ lâu, nhưng xã hội bây giờ ở Trung Quốc vẫn còn tư tưởng lạc hậu, liệu cậu có chấp nhận hắn không?
Câu trả lời hắn đã rõ, rõ từ lúc mà cậu hất tay hắn bỏ đi rồi.
Hoàn chương 17
~TpHCM 29/11/2015~
Chỉnh sửa: 22/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top