Chương 16: Thuốc trị sẹo
Chương 16: Thuốc trị sẹo
Sân trường Nam Khai thưa thớt dần, các câu lạc bộ ngoại khoá cũng dần nghỉ hết. Duy chỉ có một căn phòng nhỏ, nằm nơi góc tối của trường vẫn luôn sáng đèn, ngoài ra còn có tiếng nói và tiếng nhạc đều đều vang lên. Trên cửa chính của phòng có gắn một cái bảng viết bằng tay, nhưng vô cùng đẹp mắt, từng đường nét thư pháp như rồng bay phượng múa "CLB vũ đạo".
_ Một hai ba bốn! - Thiên Tỉ đứng vỗ tay theo nhịp, quan sát nhìn các học viên của mình nhảy.
Ban đầu, y thấy cái câu lạc bộ này chả có tí tiền đồ gì cả, nữ thì khá yếu đuối, nam thì nhảy cho có, ai ai khi tập đều nhảy qua loa cho có. Nhiều khi còn thô cứng, nhảy cũng không có sức sống nữa. Nói chung những học viên của câu lạc bộ đa số đều tham gia vì câu lạc bộ này thuộc dạng "lạ" hoặc do không thích những câu lạc bộ kia nên mới vào đây.
Nhưng, qua một thời gian, bỗng nhiên y thấy có niềm tin lại, lớp bắt đầu nhảy tốt hơn nhiều, tập đều hơn trước, động tác cũng nhuần nhuyễn, mềm dẻo hơn. Điều đó khiến Thiên Tỉ rất hài lòng, sắp tới y nghĩ, giải nhảy thiếu niên thành phố đấu với hơn mười lăm trường, tệ lắm thì Nam Khai cũng được giải khuyến khích - y cam đoan.
Nổi trội nhất trong những người nhảy tốt nhất là cậu nhóc Lưu Chí Hoành.
Tuy cơ của nó cứng và không được luyện tập nhiều, mọi việc lúc mới bắt đầu vô cùng khó khăn, điều đó làm nó chán nản và không có hứng thú tập luyện. Mỗi ngày tới lớp không ăn chửi, ăn mắng cũng bị phạt.
Ấy vậy mà hiện tại, nó vô cùng hằng say luyện tập, dù phải đi làm thêm nhưng sau mỗi buổi tập đều nhờ Thiên Tỉ luyện thêm nửa tiếng. Bây giờ ở chung hễ không có bài tập là đều dành hết thời gian luyện nhảy cùng y. Trong giờ học thì luôn là người năng động nhất. Nói đúng hơn, chính xác hơn, thì hiện tại Chí Hoành là người mà Thiên Tỉ tâm đắc nhất, Thiên Tỉ dự sẽ đưa nó vào đội hình chính thức, là trung tâm của đội hình trong cuộc thi nhảy sắp tới.
_ Được rồi, các em nghỉ một chút đi!
Thiên Tỉ dứt lời, mọi người liền phịch người xuống, kẻ nằm hẳn ra sàn, người ngồi la liệt chồng chéo lên nhau.
Chí Hoành tựa lưng vào tường, thở mệt nhọc, vuốt mái tóc mình lại.
Đúng lúc Thiên Tỉ đi ngang qua, vô tình thấy được "thứ" kì lạ trên mặt nó. Ngồi xuống kế bên hỏi vu vơ.
_ Sẹo à? Trước giờ chưa từng thấy.
Nó giật mình, chợt nhớ ra ít lâu trước, Thiện Ngôn đã dùng dao bấm rạch phần rìa bên má trên mặt của nó, qua mấy ngày, với chế độ ăn uống hợp lí của nó, sẹo cũng đỡ ít nhiều nhưng khó mà lành hẳn được. Bình thường tóc nó bình thường hơi dài nên cũng che sẹo, cũng không mấy ai dể ý lấy. Cứ tưởng sẽ không ai biết, rốt cuộc cũng bị y thấy.
_ Vụng về làm bản thân bị thương thôi. - Nó trả lời đầy gượng gạo.
Thiên Tỉ thường xuyên bị thương do tập nhảy, nhìn liền biết đâu là sẹo vô tình đâu là sẹo cố ý. Nên dễ dàng biết được Chí Hoành đang nói dối.
_ Do gã làm à?
Chí Hoảnh hiền lành như vậy, làm gì có gây thù chuốc oán với ai, chỉ có thể là Lưu Thiện Ngôn làm mà thôi.
_ Haha, cũng chả có gì to tát.
Không nói không phải, mà chỉ cười, Chí Hoành đã ngầm thừa nhận. Thiên Tỉ cũng không nói gì. Tiến về phía balo của mình, lấy ra một tuýp keo trị sẹo có đầy chữ tiếng Nhật lẫn tiếng Anh. Chắc chắn là hàng ngoại, tiền chắc chắn không ít. Chí Hoành đánh ực miệng nuốt một ngụm nước bọt.
_ Cái này xài rất tốt, qua hai tuần, mỗi ngày thoa hai lần lên chỗ bị sẹo là sẽ khỏi.
Chí Hoành nhìn tuýp kem nằm gọn trong lòng bàn tay, lòng ấm áp không thôi. Tuy tuýp kem này đã xài qua, tuy nhiên nhìn nó có vẻ rất mới.
_ Cám ơn...
Thiên Tỉ cười nhẹ, để lộ đôi đồng điếu và hàm răng trắng đều. Sau đó còn không quên sờ lại vết sẹo của nó. Bàn tay mát lạnh của y sờ qua làn da nóng ran do vừa hoạt động mạnh của nó để lại cảm giác tê dại, lại có chút "kích thích" như Thiện Ngôn hay nói. Chí Hoành khẽ hừ một tiếng trong miệng, rất khẽ, sau đó còn vặn vẹo thân mình một chút, cũng không biết là y có thấy hay nghe được không nữa.
Đại não nó ngừng hoạt động trong mấy giây, đến khi bừng tình trờ lại thì mọi người ai ai cũng đã đứng dậy, còn Thiên Tỉ cũng đã đi rất xa rồi.
Chí Hoành cảm thấy, từ khi quen Thiên Tỉ, nó như kẻ điên vậy, có khi điên ngang ngửa cả Thiện Ngôn luôn ấy!
_ Các em, chỉ còn mấy ngày nữa là hội thi thể thao của trường mình diễn ra, sau hội thi thể thao cũng chính là mở đầu của vô số cuộc thi lớn nhỏ cấp thành phố, trong đó có cuộc thi "Vũ đạo thanh thiếu niên", trường chúng ta sao có thể không tham dự, trường đã dành hết tâm sức và niềm tin vào chung ta, chúng ta không thể nào phụ lòng ban giám hiệu trường được, các em hiểu chứ?
Cả lớp ồn ào hẳn lên, hội thi thể thao năm nào cũng được chào đón hơn hết.
_ Dạ rõ!
_ Giờ cũng trễ rồi, các em về đi. Mai chúng ta lại tập tiếp.
~o0o~
_ Thầy, hôm thi thể thao, thầy có đến dự không?
Chí Hoành đang làm bài, sực nhớ ra chuyện này mà quay sang hỏi Thiên Tỉ đang nhàm chán xem tivi.
_ Tôi chỉ là giáo viên hợp đồng dạy vũ đạo cho trường thôi, cũng chả biết có được vào tới cổng không ấy.
_ Được mà, hôm ấy cho dù là người ngoài cũng được vào, thầy hôm ấy đi nhé, có nhiều tiết mục vui lắm đó!
Thiên Tỉ trầm ngâm một hồi, với tay tắt tivi.
_ Ví dụ?
Chí Hoành cũng bắt đầu đóng tập sách lại, hưng phấn nói.
_ Như là chạy đường dài nè, vượt chướng ngại vật nè, ca nhạc nhảy múa nè, rồi còn có nhiều gian hàng bày bán đồ handmade với thức ăn nữa.
Thiên Tỉ phì cười nhìn điệu bộ khoa tay múa chân của Chí Hoành khi kể về điều hay của hội thể thao.
_ Nhưng tôi lại không hứng thú mấy đối với mấy cái đó, huống hồ tôi cũng không chắc hôm đó có lịch học không.
Chí Hoành đang vui vì câu nói đó mà chùn xuống, nó quên mất y vẫn còn là sinh viên, hơn hết là sinh viên của trường nghệ thuật lớn thành phố, công việc bận không ít. Chưa kể dạo này có nhiều người đến ngỏ lời mời y làm nghệ sĩ lắm, nó cũng không biết y có nhận lời không, nếu như nhận lời thì công việc của y lại càng chất chồng.
Thiên Tỉ chăm chú nhìn biểu cảm thay đổi như chong chóng của nó, lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.
_ Có chuyện gì mà em lại muốn tôi đi đến như vậy?
Nó nắm lấy vạt áo, cả mặt cũng không dám ngẩng lên.
_ Hôm đó, toàn học sinh khối 12 sẽ được chạy marathon...
Thiên Tỉ im lặng.
Hằng năm chỉ có khối 12 được chạy thôi, Chí Hoành dù không mấy mặn mà với thể thao, tuy nhiên đời học sinh Nam Khai chỉ có một lần này được thi, tội chi mà không thử? Nhưng mà giờ Chí Hoành cũng xem như "có người thân như không" rồi, bọn họ chịu đến cỗ vũ sao? Chạy đua một phần phải có sức lực, một phần phải có sự cổ vũ để cố gắng nữa. Cho dù bạn chạy nhanh, mà nhìn xung quanh chả ai thèm cổ vũ cho bạn, chắc chắn bạn cũng sẽ nản mà chạy không tốt cho mà xem.
_ Hôm đó, tôi nhất định sẽ tới...
Chí Hoành nghe như không tin vào tai mình, ngước lên, đôi mắt long lanh như có ý cười nhìn Thiên Tỉ.
_ Cùng lắm trước đó một hôm tôi cố làm cho xong việc thôi.
Thật ra công việc tuần này của y không nhiều lắm, có thể dễ dàng đi được, chỉ là muốn trêu chọc nó một chút thôi.
_ À mà, em thoa thuốc chưa?
Chí Hoành sực nhớ ra việc quan trọng, vội lấy tuýp kem trong túi, nâng niu như bảo bối. Lấy một ít vào lòng bàn tay, do không thể thấy được nên nó cứ bôi loạn xạ cả lên.
Nhà Thiên Tỉ chỉ có một cái gương là ở trong nhà vệ sinh, nhưng từ chỗ nó ngồi đến nhà vệ sinh rất xa, Chí Hoành đâm ra lười không muốn đi.
_ Hazz, thật hết biết với em.
Thiên Tỉ giật tuýp kem trong tay Chí Hoành, lấy kem thoa đều vào lòng bàn tay, tiếp theo là nhẹ nhàng thoa lên mặt Chí Hoành.
Lại cảm nhận được bàn tay lành lạnh đầy kích thích của y như ban chiều, mặt Chí Hoành thoáng chốc đỏ lên. Tim đập rộn ràng như tiếng trống, chỉ sợ chút nữa thôi là tim lọt ra cả ngoài. Bụng Chí Hoành căng trướng khó chịu, chỉ muốn giải toả ngay thôi.
Lưu Chí Hoành, mày là con trai, chỉ vì bị một nam nhân khác thoa thuốc cho mà đã muốn "tự xử"? Quả thật không có tiền đồ!
_ Em sao vậy? - Thiên Tỉ sờ trán Chí Hoành, bàn tay lạnh phút chốc hoá nóng. - Bị sốt hả, có ổn không?
Chí Hoành đến nỗi cùng không dám, chỉ biết lắc đầu mạnh mẽ. Sau đó bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
Sau đó, quả thật không có sau đó, chỉ có thể nghe tiếng xối nước mạnh mẽ từ trong nhà vệ sinh truyền ra ngoài.
Lát sau, Chí Hoành bước ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt sũng nước, quần áo ướt đến nỗi phải thay ra. Nó cố điều chỉnh khuôn mặt, tránh để Thiên Tỉ nghi ngờ.
_ Bị sốt mà tắm nước lạnh, coi chừng bị cảm nặng hơn đó. - Thiên Tỉ trên tay đã cầm sẵn khăn bông, trùm lên đầu Chí Hoành mà vò. Động tác không nhanh không chậm.
_ Em...có thể tự làm được... - Nó yếu ớt nói.
Thiên Tỉ vẫn bỏ ngoài tai lời Chí Hoành nói, lau đến khi nước không còn nhỏ giọt nữa mới thôi.
_ Quần áo tôi để sẵn trên giường rồi, em lấy thay đi.
Chí Hoành nhìn trên giường, áo quần của nó đã được đặt ngay ngắn, ngay cả quần đùi và underwear cũng có đủ.
Thật không dám tưởng tượng Thiên Tỉ lục tủ lấy underwear cho nó (=_=")
_ Thay xong thì ngủ sớm đi nhé, tôi ra sofa ngủ.
Vừa dứt lời, y đã thấy áo của mình bị túm lại.
_ Thầy có thể nằm trên giường, em sẽ không lăn đâu... - Lời nói của nó thập phần gượng gạo.
_ Nhưng em sẽ lây bệnh cho tôi! - Thiên Tỉ đùa vui.
Chí Hoành chùn xuống, bỏ tay ra khỏi áo của y.
_ Vậy thầy nằm giường đi, em ra sofa ngủ.
Bấy giờ thì đến lượt Thiên Tỉ túm gọn nó lại, có điều lực hơi mạnh nên nguyên khuôn mặt của nó đập mạnh vào ngực y.
Chí Hoành ngửi thấy mùi bạc hà xen lẫn mùi bột giặt mới giặt chưa phai mùi cùng với mùi vị "nam tính" xộc vào mũi. Mặt vừa mới trở về bình thường lại bị đỏ lên. Nó vô thức hít hà một cái.
Thiên Tỉ cũng khá ngượng ngùng, tuy nhiên y lại không thấy được biểu cảm kia của Chí Hoành, vì Chí Hoành chỉ cao đến mũi Thiên Tỉ, y chỉ có thể nhìn thấy quả đầu của nó và cái khăn lông trùm lên.
Cả hai cùng lúc đẩy nhẹ đối phương ra, Thiên Tỉ gãi đầu.
_ Xin lỗi. Vậy em đi thay đồ đi, tôi đi ngủ trước đây.
Chí Hoành gật nhẹ đầu một cái, ôm đồ chạy ngược về lại trong nhà vệ sinh.
Lúc nó ra thì cũng mất nửa tiếng sau đó, Thiên Tỉ cũng đã ngủ say.
Nó nhón chân, bước khe khẽ, cố gắng để Thiên Tỉ không bị giật mình. Đến lúc nó yên vị trên giường, chăn đắp ngang hông, tay đan lồng vào nhau để trên bụng như công chúa là quãng đường đầy gian nan và khổ ải.
Nó nhắn mắt rồi lại mở mắt, không tài nào ngủ được, mắt cứ nhìn chăm chăm kên trần nhà. Cuối cùng, nó chịu không nổi, đành xoay người, vô tình động làm Thiên Tỉ giật mình, cũng may không bị thức giất, y chỉ hơi chau mày lại, mấy giây sau liền giản ra, trở lại như bình thường. Hại Chí Hoành muốn rớt tim ra ngoài.
Chí Hoành quan sát kĩ con người trước mắt, bình thường mỗi ngày ở cùng y cứ ngại ngùng nên không thể nào ngắm rõ y được, đến tối y lại ra sofa ngủ, dụ dỗ mãi vẫn không chịu lên giường, hôm nay mới chịu mềm lòng mà nằm đây.
Khuôn mặt y nó cũng không rõ là hình gì, trái xoan hay chữ điền? Nhưng nó thấy rất hài hoà, càng nhìn càng thích. Đôi chân mày của y rất rậm, hàng lông mi không quá dài, sóng mũi cao, môi không quá mỏng cũng không quá dày. Nói chung cảm thấy những đường nét trên khuôn mặt y kết hợp với nhau tạo ra một khuôn mặt hoàn mỹ, khiến vạn chúng sinh yêu thích.
Nó vươn nhẹ ngón tay trỏ, muốn sờ lên mặt của y...
Đáng tiếc, vừa chạm đến da của y, liền rụt rè rút tay lại, đôi mắt nhìn y rất lâu, rất lâu, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định. Lại thêm một quãng rất lâu, nó mới có thể chợp mắt ngủ.
Có lẽ, nó thích y...
Đến lúc chắc chắn nó đã ngủ say, Thiên Tỉ mới mở mắt dậy, cả người cứng đờ nhìn người trước mặt ngủ.
Hoàn chương 16
~TpHCM 15/11/2015~
Chỉnh sửa: 22/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top