Chương 15: Chè Tôm Lạnh
Chương 15: Chè Tôm Lạnh
Lớp 12D vẫn như mọi khi, ngoại trừ tiết học của thầy Vương chủ nhiệm thì lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, khiến cho bất cứ học sinh giáo viên nào đi ngang qua cũng phải nhìn vào lấy một lần, để rồi lắc đầu đầy chán nản. Thi thoảng còn có tiếng trách khẽ "Không biết chúng nó học như vậy, liệu có tốt nghiệp nổi hay không?"
Giáo viên lo thì lo, nhưng đám học sinh 12D thì không bận tâm mấy. Đối với cái tuổi nổi loạn lêu lổng này, họ vẫn chưa thể nào nghĩ được đến tương lai xa như thế, hiện tại lớp 12D chỉ đơn thuần là suy nghĩ chữ "chơi" to bự trong đầu mà thôi.
_ Chí Hoành! - Vừa nhìn thấy Chí Hoành đang gục đầu trong lớp, Vương Nguyên từ trước cửa lớp đi học trễ liền chạy nhanh lại. Không thèm để ý lão bà bà đang giảng bài trên bục giảng. Cô giáo kia định mở miệng trách mắng, nhưng lại nhìn quanh lớp, cũng chả được một mống thèm nghe cô nói. Nữ thì lo trang điểm, tám chuyện. Nam thì ngủ, chơi game. Nên cô giáo cũng chả biết nói gì hơn, đành tự biên tự thoại tiếp tục giảng bài.
Hôm qua cậu định tặng quà bù cho nó. Vừa đến lớp đã nghe Vệ Dục nói là nó nghỉ, cậu thật sự rất lo lắng, trước giờ Chí Hoành chẳng mấy khi nghỉ học, bệnh cũng ráng mà đi, bận làm cũng chạy đôn chạy đáo đi xin anh quản lí cho mình đến trễ để không mất bài học.
Vậy mà hôm qua nó lại nghỉ cả một ngày, không một tin nhắn nói cậu. Chiều hôm qua cậu đi học về, cố ý đi sang nhà nó để hỏi thăm, nào ngờ Thiện Ngôn ra mở cửa, mặt không cảm xúc nói từ tối hôm kia Chí Hoành đã không có ở nhà - cũng tức là hôm sinh nhật nó. Nó biết chắc chắn là đã có chuyện không hay xảy ra và chắc chắn Thiện Ngôn biết nó ở đâu.
Vì chỉ khi như vậy thì Thiện Ngôn mới bình thản lạ lùng, nếu không chắc chắn gã cũng sẽ như cậu, đi lùng sục cả cái thành phố này tìm cho bằng được nó. Nhưng cậu gặng hỏi mãi mà Thiện Ngôn vẫn không hé môi nửa lời, cậu đành phải bực dọc về nhà mà không có chút tin tức nào về tên bạn chí cốt của mình đột nhiên mất tích này.
_ Sao? - Chí Hoành dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Nguyên. Nó thao thức cả đêm qua, cứ suy nghĩ những chuyện vẩn vơ không đâu. Lúc chợp mắt được một lúc thì cũng là lúc trời đã sáng.
_ Ngươi hôm qua sao lại nghỉ? - Vương Nguyên làm ra vẻ trịnh trọng hoá vấn đề, kéo lê chiếc ghế gần đó ngồi đối diện Chí Hoành.
Chí Hoành cũng không muốn giấu diếm gì Vương Nguyên, thế nên dù đang mớ ngủ vẫn kể hết những chuyện hôm qua cho cậu nghe nhưng tuyệt nhiên lại không nói chuyện mình có cảm giác lạ với Thiên Tỉ, cũng như không kể những chuyện mà mình đã hỏi Thiên Tỉ về chuyện thế giới thứ ba.
Vương Nguyên nghe xong, há hốc mồm.
_ Y cho ngươi ở cùng?
Chí Hoành gật đầu một cái.
_ Lần đầu tiên gặp hắn, lúc ngươi có chuyện, ta thấy hắn không mấy quan tâm với ngươi, vậy mà sao bây giờ lại...
_ Ta cũng không rõ. Dù sao bây giờ ta cũng thoát khỏi ngôi nhà đó rồi, tuy chỉ chuyển sang nhà kế bên, nhưng không còn thấy mặt của bà ta ngày ngày khinh rẻ ta và Thiện Ngôn làm những chuyện đồi bại, như vậy cũng quá tốt rồi.
Nhiều năm qua, nó chịu đựng nhiều việc như thế, cũng chỉ vì nghĩ tới ba và ngôi nhà có hình bóng của mẹ. Tuy nhiên, ông có mấy khi nghĩ tới nó? Ngôi nhà kia bay giờ cũng đã thay đổi nữ chủ nhân, đồ vật của mẹ đều bị quăng đi hết, chỉ còn sót lại một ít do nó giữ. Ngôi nhà đó đã trờ thành nhà của người ta, vốn không còn là nhà của nó nữa, nó còn lưu luyến gì. Sống một cuộc sống mới, làm lại từ đầu, kết thân với một người bạn mới, xem ra cũng khá ổn.
Quá khứ này, Lưu Chí Hoành không muốn nhìn lại, tương lai của nó vẫn còn ở phía trước.
Có điều, chuyện về Thiên Tỉ, nó vẫn chưa lí giải được. Nó liếc nhìn qua cửa sổ, phía dưới trước cổng trường, có một tốp học sinh trường quốc tế đang đi ngang. Đồng phục này, người đi đầu của tốp học sinh đó, không ai khác là Lưu Thiện Ngôn - em trai của nó.
Mặc dù cách khá xa, nhưng nó vẫn thấy được, Thiện Ngôn mặc áo sơ mi trường quốc tế, chỉ cài ba nút áo dưới, cà vạt để hững hờ trên cổ, miệng phì phèo một điếu thuốc. Trường quốc tế tuy có vào học trễ hơn trường nhà nước một chút, tuy nhiên giờ này vẫn là quá trễ rồi, thế có nghĩa là gã cúp học?
Thiện Ngôn nhìn lên lầu, bóng dáng Chí Hoành nhìn gã rõ mồn một trong mắt hắn, gã rút điếu thuốc đã hút quá nửa trong miệng, quăng xuống đất, dùng giày da láng bóng của mình đạp mạnh, rốt cuộc trên đường tạo thành một vệt thuốc lá dài. Gã nhếch môi mỉm cười nhìn Chí Hoành, hàm răng đều trắng loá dưới ánh nắng càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Trước giờ Chí Hoành không thích gã hút thuốc, gã vẫn nhớ rõ, ngoại trừ lần trước quá tức giận nên mới phá lệ một lần.
Khoảnh khắc mấy giây đó, trôi qua rất nhanh, gã thôi không nhìn Chí Hoành nữa, cất bước đi về phía trước. Tốp học sinh đi sau gã, cười nói vang cả một góc trời, tiếng cười dai dẳng...
_ Sao vậy? - Tên học sinh từ đằng sau tiến lên, đập vai Thiện Ngôn.
_ Không có gì, chỉ là...gặp lại người cũ. - Đi xa trường Nam Khai, Thiện Ngôn mới dám rút thêm một điếu thuốc và hột quẹt trong túi ra, châm thuốc hút tiếp.
_ Ai mà có thể làm cho hotboy Thiện Ngôn bận tâm dữ dội vậy? - Được một lúc, tên học sinh đó nói tiếp. - Hôm nay mày hút nhiều quá, giữ sức để lát chơi nữa chứ?
Thiện Ngôn im lặng. Mắt hơi ngoái lại về phía trường Nam Khai đằng sau. Rất lâu về trước, cũng có người khuyên gã đừng hút thuốc...ấy vậy mà gã vẫn ngoan cố hút...giờ đây, gã thèm được nghe lời khuyên đó, nếu được nghe, từ nay về sao Lưu Thiện Ngôn mãi mãi không bao giờ đụng đến thuốc lá nữa...
~o0o~
_ Nhất Lân, chuyền chuyền! - Trên sân bóng, Vương Nguyên thân đầy mồ hôi chạy nhanh như con thiêu thân một hơi hét lớn.
Nhất Lân hiểu ý, chuyền ngay cho Vương Nguyên, Vương Nguyên nhanh nhẹn luồn lách qua đối thủ, nhanh chóng ghi bàn đẹp mắt. Tiếng banh lọt vào lưới nhẹ nhàng đáp xuống đất, tạo ra tiếng "bịch bịch" êm tai như đón mừng chiến thắng.
Tuấn Khải ngồi ở ghế cách đó không xa, gật đầu hài lòng.
_ Hôm nay có tiến bộ. Các em luyện tới đây là được, giải tán!
Mọi người nhanh chóng tản ra, Vương Nguyên ngồi phịch xuống đất, thở mạnh, trận vừa rồi đã làm tiêu hao hết phân nửa thể lực của cậu.
Bỗng, Vương Nguyên thấy một chai nước khoáng mát lạnh áp vào má mình, sau đó là một cái khăn lạnh phủ lên đầu.
_ Lần sau đừng cố sức quá. - Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu Vương Nguyên, tóc ướt bết lại rối càng bị rối hơn.
Vương Nguyên cầm chai nước, tu một hơi hết hơn nửa chai, cả người như nạp lại năng lượng.
_ Còn hơn một tháng nữa là thi đấu với trường Thâm Châu rồi, giờ nếu không cố gắng thì chắc chắn sẽ thua.
Vừa dứt lời, cậu đã bị hắn lấy chai nước đập lên đầu một cái.
_ Thắng thua không quan trọng, quan trọng là thi đấu hết sức khả năng thôi, chứ không phải bán mạng vì cái cúp vàng đó.
Vương Nguyên xoa đầu, trề môi một cái.
_ Ọt ọt ọt.
Tiếng kêu đầy "có duyên" phát ra từ bụng Vương Nguyên.
Tuấn Khải bụm miệng ngăn nhưng tiếng cười vẫn bật ra.
_ Hahaha, có phải đói rồi không?
Mặt Vương Nguyên bây giờ so với quả cà chua là một chín một mười.
_ Tôi dẫn em đi ăn, yên tâm, tôi mời, tôi biết được một tiệm rất được.
Nghe được hắn mời, lòng cậu như khua chiên múa trống mở hội, lập tức thay đồ đi ăn.
Đi vòng vòng một hồi, cũng tìm ra được "tiệm rất được" của hắn nói. Là một tiệm chè Tôm Lạnh xập xệ, với một chiếc xe đẩy và những cái bàn ghế nhựa xung quanh. Tuy chỉ là một tiệm nhỏ, nhưng xem ra khá là đông khách. Trên bảng dán kên xe đẩy nổi bật dòng chữ "Chè Tôm Lạnh - một đồng một tô - siêu ngon siêu ngọt"
Cậu nhớ hồi nhỏ cậu cũng đã ăn quá mấy lần, nhưng không có ấn tượng mấy, vì mẹ hay bảo chè ngọt, ăn sẽ bị "sún răng", sẽ hết đẹp trai. Nên Vương Nguyên nghe vậy, không dám ăn nhiều, lâu dần thấy cũng không muốn ăn nữa. Vương Nguyên nhớ lại hồi đó, một tô là tầm ba bốn hào, cao lắm là năm hào thôi thì phải.
Quên chuyện hồi tường quá khứ quá sức là "tươi đẹp" qua một bên đi, lo tính sổ với tên hỗn đản kia cái đã.
_ Tôi tưởng thầy sẽ cho tôi ăn cơm chứ (=_=") chí ít thì cũng phải là cơm hộp năm đồng, lí nào lại là chè Tôm Lạnh?
Tuấn Khải cười hề hề, ngồi xuống ghế nhựa hô to.
_ Cho hai tô đặc biệt đi ạ!
Bà chủ đang bận tay, nghe tiếng hắn liền mỉm cười.
_ Lâu quá mới thấy cậu nha, hôm nay dẫn bạn tới à?
_ Dạ, là học trò ạ, cháu dẫn người tới bác nhất định phải khuyến mãi thêm đó.
Bà chủ cười lớn, gật đầu rồi tiếp tục bán tiếp.
Chưa đầy một phút, trên bàn là hai tô chè Tôm Lạnh to ự, Vương Nguyên thầm suy nghĩ lại, ăn cái này xong chắc no hơn cả cơm hộp năm đồng ban nãy cậu đòi hắn khao cậu cơ chứ.
Tô chè vừa đặt xuống bàn, Tuấn Khải đã ăn như hổ đói. Vương Nguyên chỉ biết chách miệng, rủa trong lòng tên trước mặt già rồi mà không nên nết, sau đó cũng bắt đầu ăn.
Điều làm Vương Nguyên ấn tượng của tô chè là vị ngọt thanh mát lạnh của nước đường và cái dai dai sực sực của những viên "tôm". Ăn tới đâu liền cảm thấy ngon miệng tới đó, dư vị ở đầu lưỡi hồi lâu mới tan. Đến giờ thì Vương Nguyên mới hiểu Tuấn Khải vì sao lại ăn như vậy. Thật sự chè ở đây rất ngon, phải nói là ngon của ngon của ngon luôn ấy chứ, khách vào đông như vậy cũng không uổng.
Chè vơi đi nhanh chóng, cả Vương Nguyên và Tuấn Khải đều đã thấy đáy của tô chè. Bụng cũng đã no căng. Ấy vậy mà vẫn muốn ăn nữa.
_ Muốn ăn nữa không?
Vương Nguyên gật đầu lia lịa.
_ Haha, biết ngay mà, nhưng một tô xem ra hơi nhiều, hay kêu thêm một tô thôi, thôi với em "share"?
Vương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nếu như là ngày thường, với bộ dạng nham nhở bẩn bựa trước mắt này của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chắc chắn sẽ đạp một phát vào bất kì nơi nào trên cơ thể hắn.
Thêm một tô chè nữa được đặt lên bàn. Vương Nguyên định sang phân nửa sang tô chè rỗng ban nãy vừa ăn xong, lập tức bị Tuấn Khải chặn tay lại.
_ Thầy làm gì vậy?
Hắn cười hề hề.
_ Tôi không có vấn đề về sức khoẻ, càng không có bệnh tật gì lây nhiễm gì hết. Cứ ăn chung đi, không chết đi, đỡ phiền sang qua sang lại. - Dứt lời, hắn đã cầm muỗng lên mà "chiến đấu".
Ban đầu, Vương Nguyên cũng hơi ngại khi phải ăn chung với người lạ, nói chi phải ăn chung với tên họ Vương này. Tuy nhiên sau một hồi, thấy tô chè cứ vơi dần với dần, cậu chợt nghĩ đến cái bụng của mình và vị ngọt thanh mát của chè, nên cũng bay vào "chiến" cùng hắn. Tiếng chửi rủa, tiếng muỗng đụng tô sứ vang lên làm tiệm chè ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Bà chủ đang làm không ngơi tay cũng phải nhìn sang mà bật cười.
Ăn no phủ phê, bụng cả hai như trương phình cả lên. Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, thấy trên khoé miệng của Vương Nguyên còn vương một ít nước đường. Vô thức vươn ngón tay quệt đi, sau đó đưa ngón tay đó vào miệng nuốt trọn. Bộ dáng tỏ vẻ thoả mãn.
Riêng nhân vật chính, đã bị đơ toàn tập với cảnh tượng vừa rồi. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, run run hỏi hắn.
_ Thầy vừa làm cái mô tê gì thế?
_ Giúp em lau miệng, rồi còn giúp em đỡ lãng phí nữa. - Hắn tỏ vẻ vô cùng là thản nhiên. - Em không thích sao? Tôi thấy cảnh này trong tiểu thuyết có nhiều lắm, con gái ai cũng thích mà, sau đó chẳng phải còn hôn lấy hôn để nam chính à? Hay là bây giờ em hôn tôi một cái đi.
Hắn chu chu môi ra, đòi hôn cậu.
Cơ mặt Vương Nguyên giật liên hồi, giày thể thao lấy hết sức bình sinh đạp lên giày da của Tuấn Khải. Hại hắn la lớn, bị vài người nhìn bằng ánh mắt kì dị.
_ Thầy bị điên à, tôi là con trai!
_ Ờ nhỉ, tôi quên mất. - Hắn ôm chân, cười hề hề tiếp tục.
Nhìn cái bản mặt ngố đặc của tên trước mặt, Vương Nguyên muốn xé nát hắn ra, cái gì mà con gái rồi hôn hôn hít hít. Cậu quen 12 cô rồi, quá lắm là nắm tay, còn chưa kịp hôn đã bị đá, mà hắn đòi hôn cậu? Hỗn đãn, biến thái, vô sỉ!
_ Thầy mau đi tính tiền! - Cậu phải nhanh chóng về nhà, còn nhìn cái bản mặt của tên này thêm một giây, một phút nào nữa chắc lên máu mà chết ở đây quá.
_ Ủa, chứ không phải em bao hả? - Bộ mặt hắn liền trưng ra vẻ ngây thơ "vô số tội.
Sắc mặt của Vương Nguyên giờ chả khác nào cái đít nồi.
_ Hahaha, đùa chút thôi, bà chủ tính tiền.
_ Hahaha, thầy đùa vui ghê! - Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng Vương Nguyên lại nghĩ khác.
Vương Tuấn Khải, thầy đợi đó, quân tử mười năm báo thù chưa muộn!
Hoàn chương 15
~TpHCM 25/10/2015~
Chỉnh sửa: 21/7/2017.
~o0o~
Chè Tôm Lạnh là một loại chè nổi tiếng của Trung Quốc, còn được biết đến là chè Lầy Phá hay là chè "con giun". Chè giống như bánh lọt của Việt Nam, nhưng sợi to tròn và ngắn hơn, màu trắng hoặc cam chứ không phải màu xanh. Chè ăn kèm nước đường, đá hoặc ủ lạnh. Chè Tôm Lạnh từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Xin lỗi, em chỉ là con đ*" của tác giả Tào Đình - cũng là một người con đất Trùng Khánh giống như Khải Nguyên Hoành chúng ta :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top