Chương 14: Nhen nhóm
Chương 14: Nhen nhóm
Trước mặt Chí Hoành giờ đây là một căn phòng lớn màu xanh nhạt xen lẫn màu đỏ được sắp xếp đa chức năng, tiết kiệm không gian. Vừa được dùng làm phòng khách, vừa là phòng ăn, vừa là phòng ngủ, mỗi nơi được ngăn các bởi một chiếc bình phong Tam Quốc xinh đẹp mang hơi hướng cổ điển.
Nó nheo mắt còn chưa tỉnh giấc nhìn qua cửa sổ, trời đã sáng, vậy là nó đã đánh được một giấc dài. Đầu nó chạy từng đoạn kí ức hôm qua, ngay lúc nó sắp bị Thiện Ngôn làm trò đồi bại, thì có một người tới cứu nó. Nó quá mệt và sợ hãi nên đã thiếp đi. Nên cũng không biết là ai cứu mình nữa. Chỉ có thể lờ mờ đoán ra được vóc dáng và khuôn mặt của người đó khá quen thuộc.
Vương Nguyên chăng?
Không thể nào! Vương Nguyên rất ít khi nào sang nhà nó khuya như thế. Mà nếu thật là Vương Nguyên, thì nó giờ phải nằm trên giường của cậu, ngủ trong phòng cậu chứ. Sao lại nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này được. Vậy là ai đã cứu nó?
Đến giờ nó mới nhận ra, trên người nó là một bộ áo thun tay dài lớn và quần ngố dài đến đầu gối. Người đó chắc có lẽ đã giúp nó thay đồ, còn giúp nó lau cơ thể đầy mùi và dơ bẩn của nó. Nghĩ đến đây, nó đã phát ngượng.
_ Ưm! - Có tiếng ai đó khe khẽ kêu. Sau đó là tiếng thở nhè nhẹ theo nhịp
Nó nhìn xuống sàn, ngay bên giường, Thiên Tỉ nằm co ro dưới sàn, không chăn không gối. Có lẽ hôm qua y đã chống chọi rất nhiều với cái lạnh dưới sàn và cái lạnh ban đêm, để cho nó có thể êm ấm trên giường. Chiếc giường cao lớn đã che khuất y, làm cho đến bây giờ nó mới nhận ra sự có mặt của y.
Trong lòng nó dâng lên một cảm xúc khó nói, sau một hồi ngắm nhìn Thiên Tỉ, nó lấy tấm chăn nó đang đắp, nhẹ nhàng bước xuống giường đắp cho y. Chân nó vừa chạm xuống sàn, liền truyền đến sự lạnh lẽo, nó cũng bắt đầu có thể tự tưởng tượng đêm qua Thiên Tỉ đã phải chống chọi với cái lạnh như thế nào để nhường chiếc giường này cho nó.
Bất chợt, y trở mình xoay người, vô tình đụng trúng nó, cả hai đều giật mình. Thiên Tỉ mở to mắt, giật bắn người ngồi bật dậy.
_ Dậy rồi à? Em ổn không? - Đến giờ khi nhớ lại cảnh tượng mà bản thân thấy hôm qua giữa Chí Hoành và Thiện Ngôn, Thiên Tỉ không khỏi thất kinh, nó thật sự quá kinh khủng, mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi máu tanh và cảnh tượng dâm dục vẫn không thoát khỏi đầu Thiên Tỉ.
Chí Hoành cười, khoé miệng hé lộ hàm răng trắng đều.
_ Vậy ra là thầy đã đến. - Nói rồi nó chợt nhận ra, Thiên Tỉ đã thấy hết mọi thứ của nó, và còn giúp đỡ nó thay đồ nữa. Dù là con trai với nhau nhưng Chí Hoành lại thấy ngại, má bỗng nhiên đỏ bừng hết cả lên.
Thiên Tỉ gật đầu một cái.
Hôm qua y về nhà, định đi qua chào hỏi hàng xóm mới - cũng là nhà của Chí Hoành. Tới cửa bấm chuông không thấy ai mở cửa, y đánh liều mở cửa, thì thấy cửa không khoá. Ngay lúc đó thì thấy tiếng rầm rầm và tiếng thuỷ tinh vỡ. Nghi có chuyện chẳng lành nên y lên lầu xem, cửa phòng Thiện Ngôn không khoá, nên Thiên Tỉ dễ dàng thấy được sự khủng khiếp mà Thiện Ngôn sắp làm trên người Chí Hoành.
Y đứng tần ngần trước cửa một phút, đến khi thấy cái thứ khủng khiếp ấy sắp đưa vào trong Chí Hoành, chẳng hiểu sao y lại kêu ngừng lại, rồi xông vào đánh Thiện Ngôn túi bụi. Thiện Ngôn tuy có võ, ngưng bị Thiên Tỉ "tập kích" bất ngờ nên không tở tay kịp. Bị y đánh bầm mắt, hơn hết đầu còn đập vào cạnh giường, rồi lại ngã xuống sàn. Thương tích không hề ít. Nhân cơ hội gã còn chưa đứng vững được, y liền lấy áo, lấy chăn quấn quanh người Chí Hoành rồi chạy ngay về nhà.
_ Cũng hơn mười giờ rồi, trường chắc chắn sẽ không cho em vào trường huống hồ em còn không có quần áo và tập vở. Em có muốn ăn gì không?
_ Em ăn gì cũng được.
_ Tôi không rành nấu ăn, cũng hiếm khi đi chợ hay siêu thị, nên trong tủ lạnh chắc không còn bao nhiêu thứ nấu được.
Nghe vậy, Chí Hoành tiến vào trong bếp, mở tủ lạnh ra, quả thật tủ lạnh nhà y trống trơn, chỉ còn vài quả trứng, vài hộp sữa tươi cùng một ít rau củ quả. Nồi cơm không có một hạt cơm, nói chung quanh bếp điều làm Chí Hoành ấn tượng nhất là ba thùng mì, một thùng đã ăn hết quá nửa, còn hai thùng thì chưa mở.
Thiên Tỉ bảo ba thùng mì sẽ chóng hết thôi, cao lắm là một tháng. Điều đó làm Chí Hoành choáng thật sự, nó ăn đồ siêu thị, nhưng cũng biết lựa những món ăn nhanh có ít chút dưỡng chất, cũng biết thay đổi món ăn qua từng ngày. Còn Thiên Tỉ, hầu như y chỉ biết nấu món mì gói, mì xào trứng, mì xào trứng rau củ mà thôi. Nó cũng không thể ngờ được y lại có thể ăn những món hoàn toàn không có bao nhiêu là dưỡng chất này mà sống qua ngày trong một thời gian dài như vậy.
Thở dài một tiếng, Chí Hoành xắn tay áo lên, qua đêm nhà Thiên Tỉ một bữa, lại còn để Thiên Tỉ thay đồ cho mình, nó vẫn nên thay y nấu một bữa. Vì nguồn nguyên liệu ít ỏi, nên nó chỉ có thể nấu mì gói với trứng cùng rau thôi, lần này để y tiếp tục ăn những món không có chất này lần nữa thôi, nhất định lần sau sẽ chiêu đãi y một bữa ra trò hơn.
Thiên Tỉ dọn dẹp lại giường, vừa ra tới bếp thì ngửi thấy mình trứng thơm phức. Chí Hoành đã nhanh chóng hoàn thành bữa sáng kiêm bữa trưa với hai tô mì.
_ Còn đang định nấu cho em một bữa, rốt cuộc bị em phổng tay trên rồi! - Thiên Tỉ cười trêu chọc, cầm đũa lên ăn. - Cám ơn nhé.
_ Không có gì, chỉ là món đơn giản thôi mà. - Chí Hoành cũng bắt đầu ngồi vào ghế.
Ăn được vài đũa mì, Thiên Tỉ nhịn không nổi hỏi một câu.
_ Em và hắn là đồng tính?
Chí Hoành đang ăn nghe Thiên Tỉ hỏi, lập tức bị nghẹn. Đũa trên tay cầm định đưa tới miệng bị khựng lại.
Y nghĩ nó với Thiện Ngôn là mối quan hệ đó sao?
_ Hay là em bị hắn cưỡng ép? Em có biết hắn là ai không? Nếu biết tôi và em lên đồn cảnh sát kiện.
Nó gác đũa, không biết trả lời như thế nào. Ánh mắt nhìn chăm chăm xuống bàn, né tránh ánh mắt dò xét và những câu hỏi dồn dập của Thiên Tỉ.
Được một lúc, nó mới ngước mặt lên, nhìn Thiên Tỉ.
_ Thầy kì thị?
Thiên Tỉ cũng ngưng ăn, lắc nhẹ đầu.
_ Không phải, chỉ là thấy... - Thiên Tỉ định nói gì đó, đột nhiên ngưng lại. - Chỉ là thấy nó khá là lạ, có lẽ tôi chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới thứ ba nên chưa thích ứng được. Có lẽ nên nói...là không có khái niệm về nó, không thích chăng?
Không thích?
_ Thế theo thầy nghĩ không thích và kì thị có gì khác nhau? - Chí Hoành cúi gằm mặt, run rẩy nói.
_ Không thích nghĩa là không thích, nhưng vẫn tôn trọng họ. Còn nếu đã kì thị thì vừa không thích, vừa không tôn trọng, hay nói cách khác là khinh bỉ. - Y phân trần.
Chí Hoành im lặng, đầu bộn bề suy nghĩ. Thiện Ngôn là luyến ái, vậy nó có phải không? Khi mà nó trước giờ không có tình cảm với nữ nhân? Lại còn không thích khi mà Thiên Tỉ nói về tương lai với gia đình và con của thầy ấy? Lại cảm thấy có chút khác lạ mỗi lần gặp Thiên Tỉ. Vì y mà làm điểm tâm, vì y chúc mừng sinh nhật nó mà lại thấy làm vui vẻ. Nó với y rốt cuộc là mối quan hệ gì?
_ Gã đó và em... - Chí Hoành ngập ngừng, nó cũng không biết có nên nói cho Thiên Tỉ biết về mối quan hệ lẫn cuộc sống của nó cùng Thiện Ngôn hay không. Thiên Tỉ sẽ cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ nó rồi xa lánh nó? Hay Thiên Tỉ sẽ thấy thương hại nó...
Thương hại, trước giờ nó vốn không cần sự thương hại của người khác.
_ Em không muốn nói cũng không sao. Tôi không ép. Nhưng gia đình, ba mẹ em đâu, họ không biết chuyện này hay sao mà lại để em ở nhà một mình?
Gia đình? Gia đình nó đã chết cùng lúc khi mẹ nó qua đời từ lâu rồi.
_ Mẹ em qua đời, ba em...xem như ông ta không tồn tại đi! - Chí Hoành cười giễu.
Nó trút nhẹ một hơi, nói từ từ về cuộc đời của nó cho Thiên Tỉ nghe. Nó kiềm lòng cố ngăn để bản thân mình xúc động mà khóc.
_ Vậy có nghĩa là...gã đó...là em của em? - Thiên Tỉ hỏi, không tỏ ý khinh thường như Chí Hoành nghĩ, cũng không kì thị Chí Hoành. Cái toát ra của Thiên Tỉ là sự quan tâm an ủi.
Chí Hoành gật đầu.
_ Tôi được sinh ra trong một cuộc tình chóng vánh và là cái thai ngoài ý muốn. Mẹ là gái làng chơi, vô tình gặp ba, yêu ông rồi có thai. Người ba giàu có sao mà chịu chấp nhận người phụ nữ của mình có danh phận thấp kém như vậy? Ông chối bỏ bà và cái thai trong bụng. Bà bị sốc nặng, sau đó bà tu tâm dưỡng tánh, sinh tôi ra, một lòng vì tôi mà sống. Nếu không có tôi, chắc bà cũng tự tử rồi.
Một người như Thiên Tỉ, nó không ngờ lại có một quá khứ như vậy. Y cũng như nó, không hề có một gia đình trọn vẹn. Nhưng ít ra nó hơn y, nó còn biết mặt ba nó, còn được hưởng hạnh phúc của chữ "gia đình" trong quãng thời gian ngắn, trước khi mẹ nó mất.
_ Vậy, bác hiện tại ở đâu, không sống cũng thầy sao? - Mì trong tô bắt đầu trương phình lên, nó cũng không quan tâm. Nó không muốn nói bản thân mình tò mò, tuy nhiên thật sự nó rất muốn mình hiểu thêm một ít về Thiên Tỉ, chỉ một ít thôi cũng được.
_ Bà hiện ở quê, thành phố nhỏ A. Do không hợp với không khí ở thành phố Trùng Khánh nên bà về quê, sống một cuộc sống an nhàn, vô lo từ khi tôi 15 tuổi, có thể tự lập được. Dịp lễ hoặc hè, tôi vẫn thường về thăm bà.
Hoá ra, Thiên Tỉ đã sống cô đơn một mình ở thành phố lâu như vậy, mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ. 100% y phải tự bươn chải. Nếu như là nó, nó chẵc chắn sẽ không được như y. Vì nó vẫn chưa đủ can đảm rời bỏ căn nhà đó, nói chi là ở một mình như y bây giờ.
Thiên Tỉ tiếp tục ăn bát mì dở, còn Chí Hoành vẫn cứ suy nghĩ, không buồn động đũa.
_ Em không ăn sao? - Ăn xong, y nhìn sang tô của Chí Hoành, phát hiện mì nở hết cả, mà nó chỉ mới ăn được phân nửa. - Tôi ăn dùm nhé, thật tình tôi có chút chưa no.
_ Nếu thầy muốn ăn nữa thì em nấu cho, dù gì mì này em cũng đã ăn rồi, mì cũng đã nở hết lên... - Chí Hoành kéo ghế định vào bếp nấu cho y. Mì nó đã ăn, bao nhiêu là "nước miếng" của nó, để Thiên Tỉ ăn vào thì... (=_=")
_ Không sao! - Thiên Tỉ một tay kéo Chí Hoành lại, một tay trực tiếp đem bát mì của Chí Hoành kéo về phía mình, ngon lành ăn, không một chút ngại ngùng.
Chí Hoành thấy má mình hơi nóng lên.
_ Bình thường tôi nấu cũng không khác mấy, nhưng không hiểu sao của em lại ngon hơn của tôi nấu nhỉ? - Ăn xong, khi đang dọn dẹp bàn, Thiên Tỉ buồn miệng hỏi.
Chí Hoành cũng không biết nói sao, nó làm như trên gói mì chỉ mà. Làm gì có chuyện mà ai ngon hơn ai chứ? (=_=")
_ Nếu được, hay là em sang đây sống?
Chí Hoành ngước mắt nhìn y, tỏ vẻ chưa hiểu vấn đề.
_ Nhà này cũng khá rộng, mỗi tội giường không lớn. Nhưng không sao, nếu em muốn ở chung, chúng ta phân chia ngày được nằm trên giường, ngày phải ở sofa. Tiền nhà em không phải lo, ta chia làm hai. Em không cần ngại.
Đoạn, y nói tiếp.
_ Em sống ở nhà đó gò bó như vậy, lại phải bị chì chiết đủ điều. Qua sống với tôi đi!
Thiên Tỉ không biết, câu nói "Qua sống với tôi đi!" Thật sự làm Chí Hoành cảm động. Nó tần ngần rất lâu, không phải nó chưa tiêu hoá lời y nói, mà là có cái cảm xúc gì đó nhen nhóm trong lòng nó, nó không giải thích thành lời được.
_ Em có tên trong sổ gia đình của nhà em không?
Chí Hoành lắc đầu.
_ Sau khi ba cưới dì, dì bắt ba làm lại sổ, tên em trong sổ cũng chỉ là địa chỉ tạm trú.
_ Vậy càng tốt, càng dễ xin chuyển sang đây hơn, đổi từ tạm trú bên đó sang tạm trú bên đây. Cũng không rắc rối lắm. Tôi quen rất thân với bà chủ, nhất định bà chủ sẽ giúp em.
Thiên Tỉ nhiệt tình giúp đỡ Chí Hoành, quả thật lát sau Thiên Tỉ liền gọi điện cho bà chủ xin bà cho Chí Hoành vào địa chỉ tạm trú nhà bà chung với Thiên Tỉ. Hành động còn gấp hơn cả nó. Nó không thể nào tin được một người lúc trước hay mắng nó, bây giờ lại giúp nó nhiều điều như vậy khi nó gặp khó khăn không giải quyết được.
Buổi tối, nó về nhà, Thiên Tỉ hộ tống theo sau. Người mở cửa không ai khác là Thiện Ngôn với một cái băng gạc trắng to tướng quấn quanh đầu. Gã nheo mắt nhìn Chí Hoành và Thiên Tỉ, môi không kềm được mà cười giễu, nó cứ nghĩ gã sẽ tức giận lắm, có khi sẽ lôi nó vào trong nhà đánh nó trước mặt ba và dì nữa cơ. Nhưng không, gã bình thản đến lạ, những tưởng những chuyện tối hôm qua không hề xảy ra. Gã lịch thiệp mời Chí Hoành và Thiên Tỉ vào trong.
_ Về rồi à? - Dì tay bồng Mạt Mạt, chán ghét nói.
_ Con muốn ra ngoài sống! - Chí Hoành không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.
Cả nhà, dì, ba Lưu, Thiện Ngôn ai cũng sững người.
Thiện Ngôn môi định mấp mấy nói gì đó, tuy nhiên lại ngập ngừng. Ba Lưu nhanh chóng tiếp lời.
_ Con muốn đi đâu?
_ Nhà kế bên. Đây là bạn cùng nhà với con.
_ Nhà kế bên? Vậy con cần gì phải ra riêng? Nhà mình không có gì tốt sao?
Dì chen ngang, tỏ vẻ thoả mãn không hề kiềm hãm nói.
_ Nó muốn tự lập thì anh cứ để nó đi, huống hồ nhà còn kế bên, anh muốn thăm con lúc nào chả được.
Thiên Tỉ đứng ngoài cuộc, cười thầm, đáng khen cho sự trình diễn đẹp mắt của dì.
_ Hai bác đừng lo, con sống cùng Chí Hoành sẽ đặc biệt chiếu cố.
Thiện Ngôn và ba Lưu định ngăn cản, lập tức bị dì cướp lời.
_ Vậy trăm sự nhờ cậu. Nhà kế bên nên dọn đồ nội trong đêm luôn nha?
Vậy là sau đó, với sự giúp đỡ nhiệt tình của dì và sự gượng ép khi bị mẹ bắt phụ việc của Thiện Ngôn, đồ đạc của Chí Hoành nhanh chóng được chuyển sang nhà Thiên Tỉ.
Trước khi đóng cửa phòng lại, Thiện Ngôn nói nhỏ vào tai Chí Hoành.
_ Mày thật sự muốn đi?
_ Nếu tao không muốn, thì tao cũng không phải nhọc công dọn đồ đi như thế này. - Chí Hoành không thèm nhìn Thiện Ngôn, bước đi vội vã xuống dưới lầu giúp Thiên Tỉ.
Thiện Ngôn nhìn xuống lầu, nơi Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng nhau bê đồ đạc mà lòng đau như cắt, gã quên mất sự giận dữ của mình. Bỗng nhiên, gã thấy cô đơn đến lạ, gã mất đi con búp bê giải sầu thôi mà, cần gì mà phải buồn như vậy? Không, gã mất đi người gã thương...
Ngôi nhà này và ngôi nhà Thiên Tỉ chỉ cách nhau một bức tường, nhưng cái bức tường này, dài đằng đẵng, khó mà có thể nhìn thấy Chí Hoành nữa. Có phải là do gã, nếu như gã không làm trò đó với nó, liệu nó có bỏ gã đi không? Câu trả lời vẫn như vậy, nó vẫn sẽ bỏ gã đi!
Gã đứng ở đó rất lâu, lâu đến nỗi gã không biết mình đứng đó từ bao giờ. Ánh đèn mờ ảo, soi xuống khuôn mặt hắn, khắc trên khuôn mặt đẹp trai của gã là sự tiều tuỵ không nên có ở cái tuổi này.
~o0o~
Chí Hoành nằm trên giường của Thiên Tỉ, nó đã bảo y cứ để nó nằm sofa, vì dù gì tối qua nó cũng đã nằm giường rồi. Vậy mà y không chịu. Kéo thế nào cung không rời khỏi cái sofa. Nên nó đành phải nằm trên giường.
Chỉ một ngày thôi mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nó còn không ngờ mọi thứ diễn biến nhanh như vậy. Thiên Tỉ thật tốt, y giúp đỡ nó rất nhiều chuyện, xuất phát từ tấm lòng chứ không phải sự thương hại.
/Chỉ là thấy nó khá là lạ, có lẽ tôi chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới thứ ba nên chưa thích ứng được. Có lẽ nên nói...là không có khái niệm về nó, không thích chăng?
Thế theo thầy nghĩ không thích và kì thị có gì khác nhau?
Không thích nghĩa là không thích, nhưng vẫn tôn trọng họ. Còn nếu đã kì thị thì vừa không thích, vừa không tôn trọng, hay nói cách khác là khinh bỉ. /
Không thích sao?
Lần đầu tiên trong đời Chí Hoành suy nghĩ về không thích và kì thị có gì khác nhau nhiều đến vậy.
Hoàn chương 14
~TpHCM 11/10/2015~
Chỉnh sửa: 21/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top