Chương 13: Sinh nhật
Chương 13: Sinh nhật
Chí Hoành mở mắt dậy, mơ màng vớ lấy cái điện thoại, đồng hồ trên điện thoại vừa điểm đúng tám giờ sáng. Hôm nay là chủ nhật, nó không cần phải lo chuyện phải đi học mà dậy sớm, trưa nó mới có ca trực, nên giờ cứ thong thả mà đánh thêm một giấc nữa.
Nhưng, ông trời như trêu ngươi nó, hôm nay là ngày 17/9 - cũng chính là ngày mà nó sinh ra đời.
Nó nhìn chằm chằm vào màn hình di động, bên dưới giờ, là một dòng chữ nhỏ "Happy birthday 17/9" do điện thoại cài đặc chế độ tự chúc mừng sinh nhật. Chí Hoành cũng không biết nên khóc hay nên cười.
|Bạn có tin nhắn|
|From: Nhị Nguyên
Hello, happy birthday! Chúc người thêm tuổi mới càng ngày càng thông minh hơn :3 Nhưng có thông minh thì sao thông minh bằng ta được. =)))) Hôm nay ta có việc bận nên không thể sang tận nhà đưa quà cho ngươi, ngày mai ta tặng bù nhé. Só rỳ só rỳ|
Nó bật cười, chúc sinh nhật sao mà thiếu muối quá, vậy mà còn nói nó ngốc nữa, cũng chả viết ai ngốc hơn ai.
Sinh nhật mọi năm của nó, cũng chỉ vỏn vẹn qua mấy hộp quà, mấy lời chúc của bạn bè, cùng một hộp quà không tên mà nó rõ như lòng bàn tay là do Thiện Ngôn tặng. Ba thì chỉ đưa cho nó mấy tờ bạc để tiêu, dì thì không phải bàn, đến liếc còn không thèm nói chi tặng quà, năm ngoái thì Mạt Mạt bập bẹ được vài chữ, cũng có coi như là chúc. Mọi thứ giản đơn đó đều được nó ghi vào lòng, cất giữ cẩn thận. Tuy nhiên năm nay là sinh nhật thứ 18 của nó, là thứ 18 đấy...
Nhiều ngày qua nó vẫn cứ nhớ như in giọng nói ma mị của Thiện Ngôn, bảo rằng vào ngày sinh nhật thứ 18 của nó...
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, nó đã không tự chủ được mà hít một ngụm khí lạnh.
_ Có lẽ, hôm nay nên đi qua nhà Vương Nguyên ngủ! - Nó tự nói với bản thân, nhưng nó nhận ra Vương Nguyên còn có gia đình nó cậu, ngủ nhờ một đêm thì hơi phiền, chưa kể hôm nay lại là chủ nhật nữa, ba Vương Nguyên rất bận, chỉ có được ngày chủ nhật là rảnh ở nhà cùng Vương Nguyên và Vương mama, cậu qua ở thì xem như người phá hỏng gia đình hạnh phúc rồi. Lúc nãy Vương Nguyên cũng có nói có việc, chắc là được ba dẫn đi đâu đó chơi rồi.
Suy cho cùng, vẫn phải chấp nhận sự thật.
Chí Hoành thay đồ, vệ sinh cá nhân xong, ra khỏi phòng thì thấy cửa phòng Thiện Ngôn vẫn còn khoá, nó thầm thở phào, có lẽ gã vẫn còn đang ngủ.
_ Chí Hoành!
Vừa bước xuống đến bậc thứ tư của cầu thang, nó đã nghe tiếng ba Lưu gọi, đã rất lâu rồi, ông mới gọi tên nó như vậy. Nó lia mắt sang bàn, dì đang chuẩn bị phần ăn sáng, ba thì đang gấp vội tờ báo đang đọc dở, Mạt Mạt ngoan ngoãn uống sữa. Hệt như một bức tranh gia đình kiểu mẫu. Nhìn bức tranh này, nó chợt nhớ đến nhiều năm trước, người đang chuẩn bị bữa ăn sáng là mẹ nó, còn nó là một cậu nhóc nghịch ngợm làm đỗ sữa ra bàn, bị ba mẹ mắng yêu vài câu. Nhiều năm như vậy, nhân vật chính đã thay đổi hết hai người, duy chỉ có ba nó, vẫn chỗ ngồi đó, không thay đổi.
_ Sinh nhật vui vẻ, ngồi xuống ăn sáng đi con!
Hoá ra, ông vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của nó...
Mạt Mạt còn bé, uống sữa xong thấy không thoải mái, liền muốn được bế ra ngoài. Chí Hoành nhìn một lúc, thấy Mạt Mạt loay hoay mà không thoát ra được ghế trẻ em, hơi vươn tay muốn giúp Mạt Mạt. Nhưng tay vừa lơ lững lên không trung một chút, đã bị dì hất tay ra, bồng Mạt Mạt lên.
_ Con không biết bế em, bế sẽ làm em té. - Dì không nhìn Chí Hoành, chú tâm chỉnh trang lại hai chỏm tóc nhỏ xinh xinh của Mạt Mạt. - Đồ ăn có sẵn rồi, mau ăn đi. Dì không biết khẩu vị con ra sao, nên làm bừa trứng chiên xúc xích, con không ăn được thì nói để dì làm cái khác.
Lời thì ngon ngọt mời mọc, nhưng tâm ý thể hiện rõ không muốn Chí Hoành động dao nĩa ăn. Chí Hoành từ trươc giờ vốn cũng không chấp nhất, càng không muốn ăn thức ăn ai nấu ngoài mẹ mình. Nên cũng không đôi co. Nó chỉ hơi buồn vì không được bế Mạt Mạt, khi Mạt Mạt từ lúc còn trong bụng mẹ, nó đã nghĩ mình sắp làm anh, phải biết bế em nên tập tành đủ kiểu, dành một phần tiền lương mua một con gấu bông nhỏ, luyện tập bế, sau này còn nghĩ khi biết bế em rồi, em lớn hơn một chút sẽ tặng con gấu đó cho em. Rốt cuộc Mạt Mạt cũng đã nói được, vậy mà gấu cũng không thể đưa cho em, dì bảo em không chơi được loại gấu nhồi vải như của cậu, em chỉ chơi gấu nhồi bông gòn thôi. Thế là đến giờ con gấu vẫn ở trong phòng Chí Hoành, chờ chủ nhân bé của nó chịu chơi nó.
_ Con sẽ ăn ở chỗ làm. - Chí Hoành nhìn Mạt Mạt một lúc, sau đó bước đi. - Con đi đây.
_ Khoan đã, cho con... - Ba Lưu dúi vào tay nó tờ hai trăm tệ. - Sinh nhật cũng không biết con thích gì, hay là con lấy tiền, thích gì tự mua.
Bên cạnh dì đang chơi với Mạt Mạt, mắt hơi nhếch lên liếc Chí Hoành một cái sắc lẽm.
_ Không cần, được ba chúc là con vui rồi, tháng nay con cũng dư được khá, hai trăm này ba giữ mua đồ chơi cho Mạt Mạt thay con.
_ Nhưng...
_ Ây dô, Chí Hoành nó đã nói như vậy rồi, anh còn đôi co làm gì, nó muốn mua đồ chơi cho Mạt Mạt, vậy tối nay chúng ta đi đến trung tâm mua sắm mua cho Mạt Mạt mấy món, sẵn mua cho con bé áo mới luôn. Thế tối nay con ở nhà tự nấu cơm hay mua đồ ăn về nhé, Chí Hoành! - Dì đon đả nói.
_ Vâng.
Chí Hoành cười giễu, bước ra khỏi nhà. Trước khi đi còn nghe tiếng vọng của Mạt Mạt.
_ Bye Bye ca ca.
Và tiếng trách khẽ của dì.
_ Không cần gọi nó là anh!
~o0o~
Cuối tuần, tiệm KFC đông hơn bao giờ hết, từng tốp từng tốp xếp hàng dài dài, bill hoá đơn chất đống, gà không kịp mà nấu, nhân viên như Chí Hoành ăn còn không kịp, đành bỏ bụng một hộp sữa tươi cầm cự.
Đợi đến lúc khách vắng đi một chút cũng đã hơn chín giờ tối, vừa đúng là giờ đóng cửa. Sau khi thu lại hết hóa đơn, dọn dẹp bàn và chào những vị khách cuối cùng. Chí Hoành ngồi phịch thẳng xuống bên quầy tính tiền, thở cũng không ra hơi, chỉ hớp từng hớp không khí, như là vừa mới chạy giặc tới nơi vậy.
Bỗng, đèn phụt tắt, Chí Hoành cứ nghĩ cúp điện thì thở dài. Nhưng xa xa lại có ánh đèn huyền ảo, nó nheo mắt nhìn.
_ Chúc mừng sinh nhật! - Những người cùng làm việc tại tiệm cùng chúc nó, trên tay chị ở giữa còn là một chiếc bánh kem nhỏ, nến lung linh toả sáng khắp bánh. - Mười tám tuổi rồi nhé, trở thành thanh niên rồi, không còn là trẻ con nữa.
_ Em cảm ơn. - Nó đón lấy cái bánh, còn chưa kịp thổi nến thì đã nghe giọng khách.
_ Cho một phần combo 3. - Người đó nói.
_ Xin lỗi, tiệm chúng tôi đóng... - Chí Hoành tay cầm bánh, sững người nhìn người trước mặt. - Thầy Dịch.
Thiên Tỉ mỉm cười.
_ Nến sắp chảy xuống bánh rồi kìa, còn không mau thổi.
Chí Hoành nhìn lại cái bánh, nến cháy đã quá nửa, vội vàng lấy hơi thổi mạnh. Nến tắt, đèn cũng được bật. Nó mói được thấy rõ bánh, tuy chỉ là một cái bánh nhỏ với những dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo bên trên nhưng cũng đủ khiến nó ấm lòng.
_ Bánh này cũng có một phần công sức của thầy em đó.
Nó quay sang nhìn y, y biết sinh nhật nó mà chuẩn bị trước.
Như hiểu thấu Chí Hoành, Thiên Tỉ nói.
_ Trong tờ điền câu lạc bộ, có ngày sinh.
Chí Hoành ồ một tiếng.
Buổi tiệc sinh nhật đơn giản được diễn ra, không có quà nhiều, không có băng rôn, không có pháo giấy, chỉ có một phần gia đình KFC và cái bánh kem nhỏ, nhưng không khí rất ấm cúng, có thêm sự góp mặt của Thiên Tỉ thỉnh thoảng bồi vào vài câu làm cho mọi người khá vui vẻ. Tiệc kết thúc cũng đã là hơn mười giờ.
Những anh chị nhân việc chào nhau ra về. Trời tối, đường dài vắng tanh, chỉ còn có Chí Hoành và Thiên Tỉ đi trên đường. Thỉnh thoảng lại có vài cặp tình nhân chạy xe đạp hay đi bộ ngang qua. Nhìn hai người họ cười cười, còn tưởng họ là người yêu giống họ, làm cho Chí Hoành và Thiên Tỉ ngượng chín mặt.
Thấy không khí ngột ngạt mà đường còn rất xa, Thiên Tỉ chủ động bắt chuyện.
_ Dạo này em tiến bộ rất nhanh. Nhảy cũng không còn vấp chân ngã nữa.
Gặp trúng chủ đề, Chí Hoành cũng đáp lại,
_ Đều là nhờ thầy cả, mấy ngày nay em có lên mạng coi clip nhảy, vô tình biết được thầy cũng là một người có tiếng, lượt view lẫn lượt comt không ít.
Thiên Tỉ cao lớn, dễ dàng luồn tay vào tóc Chí Hoành xoa đầu.
_ Chỉ là up chơi chơi, cũng không ngờ được nhiều người đón nhận. Nếu như em cố gắng, không biết chừng sau này còn giỏi hơn tôi. Rồi có khi sau này con của tôi là học trò của em không chừng.
"Con của thầy..."
Nghe Thiên Tỉ nói câu đó, nụ cười trên môi của Chí Hoành tắt ngúm, có cái gì nghèn nghẹn tại cổ họng, hơi buốt, khó diễn tả thành lời.
Thấy Chí Hoành đang nói chợt im lặng, Thiên Tỉ lay lay hỏi.
_ Sao vậy?
Nó lắc đầu, chỉ vào ngôi nhà lớn phía xa xa.
_ Tới nhà em rồi.
Thiên Tỉ nheo mắt nhìn ngôi nhà đó.
_ Khoan đã, hình như kế bên đó là nhà tôi.
_ Nhà thầy? Sao em không biết?
Thiên Tỉ cho tay vào túi áo, xốc nhẹ balo trên vai, thong dong nói.
_ Tôi vừa mới chuyển tới tháng vừa rồi, chỉ có buổi tối mới ở nhà, vẫn chưa có thời gian đi thăm hỏi hàng xóm.
_ Thảo nào cứ thấy nhà đó đóng cửa. Xin chào, hàng xóm mới! - Chí Hoành chìa tay ra.
Thiên Tỉ chăm chăm nhìn bàn tay Chí Hoành, cũng vươn tay ra bắt.
_ Xin chào!
Tay Thiên Tỉ rất ấm - đó là điều mà Chí Hoành nghĩ.
Chào Thiên Tỉ xong, Chí Hoành không có can đảm mở cửa nhà bước vào.
Hay là mình sang nhà Thiên Tỉ ngủ một hôm? - Chí Hoành nghĩ trong đầu.
Vừa lúc đó, cửa nhà bật mở, Thiện Ngôn mỉm cười, ánh mắt sắt lạnh vằn lên những tia máu, Chí Hoành thấy rõ, Thiện Ngôn đang rất giận dữ.
Gã giận dữ vì chuyện gì? Nó trước giờ về trễ là chuyện như cơm bữa, gã chưa bao giờ giận hay tức gù về chuyện nó về trễ cả...
_ Vào nhà...
Giọng nói lạnh lẽo như người cõi âm, đôi mắt phượng dài sắt, đôi môi bật ra hai tiếng, nhưng như muốn lấy dao đâm nát nó vậy.
Nó chần chừ, nó không nhấc chân lên được.
Thế là, Thiện Ngôn trực tiếp bế thốc nó lên. Còn dùng chân đạp một phát, nó nghe tiếng cửa đâm sầm đóng lại mà như muốn vỡ làm hai. Thật may vì lúc này ba và dì cùng Mạt Mạt không ở nhà nếu không chắc sẽ bị gã doạ cho một trận đến chết.
Gã ném nó lên giường gã, lưng nó ê ẩm, nó liếc nhìn xung quanh, có nến, có bánh kem, có hoa hồng, lại còn có một chai gì đó cậu không rõ.
Thiện Ngôn lấy một điếu thuốc, đốt lên, khói nhanh chóng lan toả khắp phòng.
_ Ngôn, khói... - Nó trước giờ vốn không chịu được khói thuốc, Thiện Ngôn biết vậy nên cũng chả bao giờ hút thuốc trước mặt nó, bị bạn bè rủ rê cũng chỉ hút một hai điếu cho có lệ. Vậy mà hôm nay...
Tiếng ho của Chí Hoành vang lên trong không gian tịch mịch. Làn khói huyền ảo cùng cái mùi không mấy là dễ chịu quyện cùng tiếng ho thành một hỗn tạp. Một lúc sao, gã mới chịu dúi thuốc vào gạt tàn.
Thiện Ngôn ngồi xổm xuống bên giường, mặt kề mặt với Chí Hoành nhưng bị nó lảng tránh.
_ Thắc mắc cái đó phải không? Là thuốc bôi trơn.
Chí Hoành nhiều mày, từ từ mường mượt ra những gì Thiện Ngôn nói. Lời gã thốt re, nghe nhẹ tênh, không có cảm giác gì là từ ngữ của một thứ 18+.
_ Sao hôm nay về trễ? - Gã vén phần tóc mái dài quá nửa của Chí Hoành lên, ánh mắt ma mị xoáy sâu nhìn vào nó. Đầy sự cô đơn và khẩn thiết.
_ Hôm nay ở tiệm KFC rất đông...
_ Nói láo! Tao mới thấy mày đi với thằng Thiên Tỉ gì đó. - Gã đột ngột thay đổi thái độ, một chân đứng phắt dậy đạp vào chân giường. Tiếng va chạm lớn vang lên.
_ Tại vì thuận đường nên về chung thôi!
Bốp!
Nó cảm thấy má mình bỏng rát, sau đó là thấy một thân hình to lớn đè lên người mình.
Thiện Ngôn run rẩy - điều nó chưa từng thấy ở gã. Gã từ từ áp môi mình vào môi nó.
Mùi thuốc lá xông vào miệng, truyền tới đại não của nó, vị đắng ghét làm nó thấy kinh tởm, nó cố gắng đẩy mạnh gã ra khỏi người đó. Gã chưa vào giờ hôn nó, gã chỉ có sự va chạm và sự hành hạ bằng roi da với nó. Nếu có hôn, gã cũng không hề ngập ngừng và run rẩy như bây giờ.
Môi gã lạnh lẽo để hờ lên môi nó, không tiến cũng không lùi. Cả hai giữ tư thế đó một lúc rất lâu. Nó sốt ruột, một bước cắn vào môi gã. Mùi đắng của thuốc lá tiêu tan, thay vào đó là mùi tanh nồng của máu.
Gã không buồn quệt vết máu trên miệng, từ từ, trong đáy mắt gã, long lanh một giọt nước mắt chực chờ, không chảy.
_ Mày...thích nó...phải không?
Chí Hoành im lặng.
_ Trả lời tao!
_ Tao không có. - Nó với Thiên Tỉ quả thật không có gì.
Rẹt!
Áo nó rách làm hai, quần nó bị tuột xuống thô bạo, ngay cả quần con bên trong cũng nhanh chóng được cởi.
_ Nếu như mày không thích nó, thì tao chơi mày chắc cũng không sao nhỉ?
Mắt nó trợn trắng lên, gã đang nói cái gì vậy?
_ Tao thích mày...
_ Ngôn, anh với em là... - Không thể được, Thiện Ngôn là luyến ái cũng không sao, nhưng tuyệt nhiên không thể nào với nó.
_ Tao đếch quan tâm. Tao với mày không có máu mủ. - Ngừng một lúc, gã nói. - Vậy nếu, tao làm cho mẹ và ba mày ly dị, tao được đến với mày phải không?
Chí Hoành lắc mạnh đầu, cho dù nó không ưa dì, nhưng không vì vậy mà nó nhân cơ hội này mà phá hạnh phúc của ba.
_ Mày điên rồi.
_ Ừ, tao bị điên, bác sĩ bảo ta bị D.I.D đó, mày biết không. Mày có phải vì tao là đồng tính nên kì thị? Không đúng, mày chắc chắn cũng là đồng tính, mày với thằng đó thích nhau... - Gã như hoá điên mà lẩm bẩm, tự độc thoại một mình.
D.I.D? Hội chứng đa nhân cách? Hội chứng có sở thích hành hạ người khác, sau đó lại quên hết những gì mình đã làm? Hội chứng có nhiều nhân cách trong một hay nên nói là hội chứng có vấn đề về tâm lí và thần kinh?
Chí Hoành trước giờ có nghe qua căn bệnh này, nhưng nó không ngờ rằng Thiện Ngôn lại mắc căn bệnh đó. Thảo nào trước mặt người khác, gã lại có một nhân cách, gã trở thành một con người khác, dịu dàng, hay cười mỉm. Đối với con gái thì lại ánh lên nét đểu cáng của kẻ đa tình. Đối với gia đình thì hờ hững. Còn đối với nó, thì như mãnh thú điên cuồng vồ lấy, có khi lại như mèo vờn chuột nhìn nó chìm trong đau đớn.
_ Nếu mày không yêu tao, thì tao sẽ làm cho mày yêu tao!
Từng thứ quen thuộc trong hộc bàn được đặt lên giường, roi da, trứng rung,... Đều là những thứ gây nên ám ảnh cho nó. Đầu đó xẹt qua cảnh tượng lần trước, nó sống dở chết dở với những dị vật được đưa vào bên trong người đó.
_ Ngôn, khoan đã...
Gã quả thật dừng lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới nó.
Làn da trắng, không trắng hồng như con gái nhưng dưới ánh đèn lại bật lên sự huyền ảo. Thân hình hơi gầy nổi rõ lên từng đường xương quai xanh. Mái tóc dài loà xoà che đi một phần đồng tử xinh đẹp. Chí Hoành không đẹp như con gái, nhưng so với những đứa con trai tuổi mới lớn đứa nào đứa nấy da đen nhẻm, người vóc đô con thì nó lại quá sức thanh tú, lại có chút mong manh. Cả người không mảnh vải co ro che thân thể cùng chỗ nhạy cảm càng làm cho người ta muốn yêu thương, che chở.
Nó bỗng thấy lạnh sóng lưng, một dự cảm không lành đan xen tâm trí nó.
Thiện Ngôn từng bước tiến lại, Chí Hoành thì cứ lùi dần, chả mấy chốc, lưng nó va vào cạnh giường - nó đã không còn đường lui.
Gã nhẹ nhàng cởi quần ra, cự long đáng sợ đập vào mắt nó.
_ Ngôn. Ngừng lại đi. Ba ơi, dì ơi! - Nó cố gắng quẫy đạp để cầu cứu, nó quá bé con so với Thiện Ngôn. Nó chỉ có một mét sáu gần mét bảy, nhưng Thiện Ngôn lại cao hơn một mét tám lăm, chưa kể Thiện Ngôn lại là dân thể thao nữa.
_ Đêm nay ba mày và mẹ tao cùng Mạt Mạt đi ngoại ô chơi rồi, sớm lắm là sáng mai mới về. Mày có kêu cứu cũng không ai nghe.
Thứ to lớn đó từ từ tới gần, nó nhắm chặt mắt, nó khóc, nó cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì không thể làm gì để cản Thiện Ngôn lại, chỉ có thể buông xui cho số phận. Nó chờ đợi cơn đau xâm chiếm thể xác nó.
_ Ngừng...ngừng lại...
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nó mở mắt nhìn người vừa nói.
Người đó đánh Thiện Ngôn, hai người đôi co, rốt cuộc Thiện Ngôn ngã hẳn ra sàn, máu chảy, Thiện Ngôn bị thương.
Người đó còn lấy chăn quấn quanh người nó, che đi người nó. Nó được người đó bồng đi.
Sau đó, nó không nhớ gì nữa, nó chỉ nhớ mình đã lẩm bẩm gì đó.
_ Thiên...Tỉ...
Hoàn chương 13
~TpHCM 29/9/2015~
Chỉnh sửa: 21/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top