Chương 12: Nhuộm tóc

Chương 12: Nhuộm tóc

Suốt cả những buổi học, hội của Trình Thuỵ Du ở cuối lớp cứ có dịp lại lườm Vương Nguyên một cái sắc lẻm. Và tất nhiên, nhân vật chính của chúng ta chả qua tâm gì hết cả. Cậu vẫn như mọi khi, ngủ là chân lí sống, không chú tâm hay phiền muộn về việc gì quá nhiều.

Vừa kết thúc giờ học, Trình Thuỵ Du đã xách balo ra ngoài lớp hậm hực. Đám đàn em của cô ta cũng theo sau, trước khi đi còn không vội móc mỉa Vương Nguyên mấy câu chanh chua, đậm chất nhão nhoét.

_ Vương Nguyên, cậu làm Thuỵ Du giận rồi. Cẩn thận cái mạng của cậu không còn được bao nhiêu ngày yên ổn trong trường này đó!

Vâng, tuy nói móc mỉa vậy thôi, nhưng tiếng eo éo của mấy tên đàn em của Trình Thụy Du đó chả lọt vào tai Vương Nguyên tẹo nào. Nhân vật chính của ta vẫn như mọi ngày, nếu không phải tiết của Vương Tuấn Khải, dại gì mà không ngủ? Mà Vương Nguyên đã ngủ thì trời sập hoạ may mới chịu dạy. Mọi người ai cũng biết, nếu trời sập mà làm Vương Nguyên thức giấc, cậu nhất định sẽ vác cây đi tìm ông trời đấu tay đôi với cậu một trận mới chịu, vì dám đánh thức cậu =)))))

Nói chung, khi Vương Nguyên ngủ, chả ai dám đá động gì cả, Chí Hoành nhiều khi còn bị lườm đến rách mắt. Duy chỉ có hai người trị được Vương Nguyên, một - mama đại nhân =)))) Hai, Vương Tuấn Khải.

Vậy nên, lúc tên đàn em kia nói móc Vương Nguyên như vậy, cả đám con trai thầm mong Vương Nguyên không bị tỉnh giấc. Nếu không, chắc mặt con đó nó láng như mặt đường bê tông quá =)))) Vương Nguyên ít khi đánh con gái, vì cho là đánh là hèn. Nhưng nếu đụng đến cậu quá ngưỡng, cậu làm cho tới luôn.

Ngủ đã đời, Vương Nguyên thức dậy ngáp một cái rõ dài. Nhìn quanh lớp cũng chả còn bao nhiêu mống cả, nên Vương Nguyên đành xách balo vốn-không-mở-ra-cả-ngày-hôm-nay ra về. Cũng thật may hôm nay không có tiết của lão Vương, nên Vương Nguyên mới ngủ được một giấc đã đời như vậy.

Trên đường đi về nhà, Vương Nguyên gặp một cửa tiệm làm tóc xập xệ, nhưng xem ra cũng tốt. Nhìn lại mái tóc đã dài quá nửa mắt của mình. Vương Nguyên nghĩ là bản thân nên vào cắt tóc cho ngắn lại. Hôm trước cậu mém bị giám thị bắt vì tội để tóc dài. Năn nỉ mãi lão giám thị mới tha cho đi, giờ cậu mà không chịu lo cắt chắc bị mời ba mẹ lên cho uống trà quá. Mẹ cậu cũng cằn nhằn mãi về vụ cắt tóc này rồi, nên dù không bằng lòng cũng phải đi cắt thôi.

_ Cắt tóc hả nhóc? - Chị chủ tiệm miệng hút thuốc phì phèo thấy cậu thì hỏi.

_ Vô tiệm cắt tóc không cắt tóc chả lẽ cạo lông nách? - Vương Nguyên khịt mũi vì khói thuốc. Cậu đã nghĩ Chí Hoành ít chất xám rồi, nào ngờ bà chị này còn ít hơn cả nó.

_ Có cá tính! Nhưng tiệm của chị nếu em thích chị cũng cạo cho em luôn. - Chị chủ tiệm cười cười, dúi thuốc vào gạt tàn, lấy trong túi chuyên dụng vắt bên hông ra một cây kéo. Vương Nguyên thầm đánh giá, bà chị này chắc chắn là dân chuyên chứ chẳng vừa. - Nhìn tóc của nhóc cũng tạm, nhưng chưa đủ sức hút, hay là giờ chị đây cắt ngắn cho nhóc rồi nhuộm hen.

Nghe đến chữ nhuộm Vương Nguyên cũng thích, khổ nỗi trường Vương Nguyên gắt quá, chỉ sợ nhuộm rồi là khỏi có đường vào luôn.

_ Thôi khỏi, cứ cắt ngắn lên là được.

Bà chị chủ tiệm tặc lưỡi một cái.

_ Đừng lo, chị nhuộm cho nhóc màu nâu đen, cũng không nổi lắm đâu. Thấy nhóc dễ thương lại có cá tính như vậy, chị đây giảm giá 50% cho.

Nghe bà chị kia nói mát tai như vậy, Vương Nguyên cũng không nói gì, tỏ ý giao toàn quyền vào bà chị

Quả như Vương Nguyên nghĩ, bà chị này là một cao thủ, cắt loắng cái đã xong, nhuộm cũng nhanh gọn lẹ. Ấy thế mà chả hiểu sao lại làm ở một cửa tiệm xập xệ này.

Nhìn mình trong gương sau gần một tiếng cắt và nhuộm, Vương Nguyên thấy mặt mình có cuốn hút hơn, màu tóc cũng không quá rõ, nhìn kĩ mới thấy. Chưa hết màu của chị này lên rất nhanh. Tổng quan gương mặt trở nên được hơn nhiều.

_ Đẹp đó! Có dịp sẽ tới ủng hộ chị nữa! - Vương Nguyên định móc tiền ra trả, thì bị chị chủ tiệm gạt tay.

_ Không cần, miễn phí.

Cậu bất ngờ, chị nghèo mà chị cũng hào phóng dữ =))))

_ Không sợ lỗ hả bà nội? Có dịp chắc phải kêu nhà nhà tới để tranh miễn phí quá.

Chị chủ tiệm cười cười.

_ Nhóc là khách hàng đầu tiên của hôm nay, nên miễn phí thôi. Không có lần sau đâu.

Vương Nguyên gật đầu một cái rồi rời đi.

_ Lần sau nhớ tới. - Chị chủ tiệm hét lớn, Vương Nguyên không ngoảnh mặt vươn tay tạo thành chữ ok.

~o0o~

Một ngày lại trôi qua, xui xẻo thay, hôm nay có tiết của thầy Vương Tuấn Khải anh tuấn tiêu soái siêu cấp đẹp trai mà đám con gái hay ca tụng.

Lớp 12D đang nháo nhào nhộn nhịp, chỉ vừa mới nghe tiếng cộp cộp khe khẽ của thầy Vương trên hành lang, tự khắc cũng đã im như tờ, từng người từng người nhanh nhảu trở về chỗ ngồi. Mị lực của thầy Vương cùng cái liếc mắt của ngài khiến cho chúng sinh trong lớp 12D chưa đấu đã hàng =)))

Vương Nguyên ngáp một cái, khều Chí Hoành đang xem clip nhảy trên điện thoại. Đương nhiên là trong cái màn hình kia, người đang nhảy hăng say kia là thầy Dịch rồi. Chí Hoành vừa bị Vương Nguyên khều, lập tức hiểu ý mà cất điện thoại vào trong túi.

Vương Tuấn Khải đứng trên bục giảng, mắt nhìn quét một lần lớp, đến chỗ Vương Nguyên thì thu lại ánh mắt, hơi cười giễu một chút. Cả lớp vốn không để ý, Vương Nguyên lại càng không. Duy chỉ có mình Chí Hoành và Trình Thuỵ Du tinh mắt nhận ra ý chỉ của Tuấn Khải, không khỏi lấy làm lạ.

Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp lấy tập sách ra. Hắn đã hô dõng dạc.

_ Vương Nguyên!

Vương Nguyên giật bắn người, đến hô hấp cũng không dám. Chẳng lẽ tên Vương hỗn đản kia lại kêu cậu lên trả bài nữa sao?

Thấy Vương Nguyên không trả lời, Tuấn Khải bèn kêu thêm một tiếng nữa.

_ Trò Vương Nguyên, đứng lên.

Sau câu nói của Tuấn Khải, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Nguyên. Chẳng cách nào khác, Vương Nguyên phải đứng dậy, rụt rè gọi một tiếng lễ phép.

_ Dạ?

_ Vương Nguyên, ai cho em nhuộm tóc? Sau tiết học này mau cùng tôi đi nhuộm lại màu đen!

Cậu lại có dịp giật mình một lần nữa, cả lớp cũng vậy. Cả ngày hôm nay học chung với Vương Nguyên, thật lòng không hề để ý, không hề nhận ra Vương Nguyên nhuộm tóc. Lí nào thầy Vương chỉ mới vào lớp, mắt đảo sơ qua một tí là đã phát hiện ra Vương Nguyên đi nhuộm?

Vương Nguyên cảm thấy trời đất như sập xuống, tên họ Vương này vốn không ưa cậu, suốt ngày chọc phá cậu, nên chắc chắn sẽ lén mà nói cho ban giám hiệu biết để khiển trách. Rồi ban giám hiệu sẽ mời mama đại nhân vào ăn tí bánh uống tí nước hưởng máy lạnh, nói chuyện đàm đạo. Sau đó, mama biết chuyện sẽ cho cậu nhừ tử luôn.

Thấy Vương Nguyên bối rối như vậy, Tuấn Khải hắn cũng không làm khó dễ gì nhiều, ra lệnh cho Vương Nguyên ngồi xuống. Bắt đầu tiết học.

Lời Tuấn Khải thốt ra quả nhiên như đinh đóng cột, cuối ngày, ngay tiết cuối dù không phải tiết của hắn, Vương Nguyên còn chưa kịp gom đồ tẩu thoát đã thấy hắn đứng trước cửa lớp từ lúc nào, nhịp nhịp chân như kiểu trêu chọc cậu.

_ Nếu em muốn ngay ngày hôm sau, mẹ em được mời đi uống cà phê miễn phí thì cứ thử bước qua tôi xem! - Nói rồi, hắn nép người qua một bên, để ra một khoảng trống, tay làm ra dáng mời Vương Nguyên bước ra ngoài.

Nhưng, Vương Nguyên không sợ trời, không sợ đất, cư nhiên lại sợ Tuấn Khải =)))) lại còn sợ cả mama đại nhân =)))) nên làm sao mà dám bước qua khỏi hắn, chỉ dám hai tay đan vào nhau, đến mặt cũng không dám ngẩng lên.

Lớp 12D lại có dịp được xem trò hay của thầy Vương và Vương Nguyên, cả bọn tụ lại một góc cách đó 2 mét đứng xem chuyện hay. Từ ngày thầy Vương đến đây dạy thế lão Đặng, bọn họ ngày nào cũng được xem kịch, tuy phải học nhiều bài, cực một chút, không còn thời gian rong chơi quậy phá, nhưng được xem kịch hay, ai mà chả thích? Hơn hết nhân vật chính lại là Vương Nguyên - đại ca Nam Khai cơ đấy!

Tuấn Khải cao lớn, dễ dàng luồn tay vào tóc Vương Nguyên, mân mê từng sợi tóc dưới nâu xen lẫn đen của cậu. Hắn thầm đánh giá mái tóc cậu rất mượt, lại thêm được nhuộm, tô điểm lên lại càng đẹp.

_ Tuy tóc rất đẹp, nhưng không phù hợp với một người học sinh. Em đi nhuộm ở đâu? Mau dẫn tôi tới đó.

Thế là, dù vô cùng không muốn, Vương Nguyên vẫn phải dẫn Tuấn Khải đến chỗ bà chị hôm qua, còn lớp 12D phải tiếc hùi hụi, vì không được coi màn kết đặc sắc của hai diễn viên chính.

~o0o~

Ting!

Bà chị ấy vẫn như hôm qua, trông cửa tiệm không một bóng người, trên môi là điếu thuốc lá còn đang cháy dở, kế bên là mấy lon bia lăn lông lốc, tivi đời cô lựu chưa chỉ khoảng 14inch đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập.

Chị chủ tiệm hờ hững dúi điếu thuốc vào gạt tàn. Định nói tiếng chào hàng thì thấy Vương Nguyên, môi lập tức mở một nụ cười.

_ Ồ, là em hả nhóc. Có chuyện gì sao? Mới hôm qua vừa nhuộm hôm nay lại đến nhuộm lại nữa rồi? - Lia ánh mắt sang Tuấn Khải. - Dẫn bạn tới sao? Quả nhiên giữ lời hứa dẫn người đến nhỉ? Mà người này trông có vẻ hơi già =))))) chắc không phải bạn. Lần này muốn cắt hay nhuộm?

Bà chị ấy còn định tuôn một tràng, nhưng bị Tuấn Khải cắt ngang. Gì chứ dám nói hắn hơi hơi già?

_ Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, phiền bà chị nhuộm lại tóc đen cho học sinh của tôi!

Chị chủ tiệm bị kêu là bà vẫn không lấy làm buồn, vẫn cười cười.

_ Vậy à, hoá ra chưa gì đã bị bắt? Nên nói tay nghề tôi lục hay mắt anh quá tinh?

_ Nhiều lời quá, chị muốn sao thì nó là như vậy. - Tuấn Khải thực sự nổi cáu.

Bà chị trề môi ra một cái, xong loay hoay lấy màu nhuộm ra nhuộm cho Vương Nguyên đã ngồi yên vị trên ghế từ nãy giờ.

Đang nhuộm được nửa cái đầu của Vương Nguyên thì bà chị khẽ nói một cái.

_ Có phải là giáo viên?

Vương Nguyên ừm một cái.

_ Nhìn sao cũng không giống!

Vương Nguyên nghe mà nhíu mày, hỏi vặn lại.

_ Thế giống gì?

_ Giống baba thấy con trai đua đòi theo đám bạn liền đi mắng vốn =))))))

Tuấn Khải ngồi cách đó không xa, tay cầm tờ báo vừa kịp nghe câu đó, báo rớt đầy cả ra sàn.

Vừa nhuộm xong, bà chị nhìn quả đầu đen xì của Vương Nguyên mà tặc lưỡi.

_ Không có điểm nhấn, tiếc quá.

Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng loạt đứng dậy, móc bóp ra hỏi.

_ Bao nhiêu?

_ Chị hại nhóc bị giáo viên bắt, thôi thì lấy free luôn. Lần sau tới ủng hộ nữa cũng được!

Vương Nguyên gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Riêng Tuấn Khải vẫn móc ra tờ 50 tệ thẳng thóm đặt lên bàn.

_ Khỏi thối!

Bà chị chủ tiệm nhìn tờ tiền trên bàn, rồi lại nhìn Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên ra khỏi tiệm mình mà bật cười, đầu suy nghĩ những điều khó nói thành lời.

~o0o~

Vương Nguyên đi phía sau Tuấn Khải, chợt hỏi một tiếng.

_ Thầy không về nhà sao? Trời cũng tối rồi.

_ Nhà tôi thuận đường này.

Vương Nguyên ồ một tiếng.

Mấy chốc đã đến nhà Vương Nguyên, Vương Nguyên gật đầu chào Tuấn Khải một cái rồi chạy như bay vào nhà, giờ cũng khá trễ, còn không mau vào nhà là chết toi. Chưa hết càng không nên để mẹ biết lão Vương này đưa mình đến tận nhà, dám chắc nếu mẹ cậu biết sẽ ngồi "hàn thuyên" nói xấu cậu cả buổi, rồi lão Vương lại khui tật xấu của cậu ở lớp cho mà xem. Ba mươi sáu kế, "tẩu vi thượng sách".

Tuấn Khải đứng trước cửa sân nhà Vương Nguyên rất lâu sau đó, hắn mới quay người đi ngược về hướng ngược lại, "thuận đường"? Chỉ là nói láo thôi. Nhà hắn cách nhà Vương Nguyên tận hai mươi phút hơn đi bộ!

~o0o~

Chí Hoành mệt mỏi ngồi phịch xuống, hôm nay quán KFC đông phải biết, gặp ngay giờ nó làm là giờ cao điểm, nên làm không xuể tay. Cũng may giờ khách cũng đã vơi bớt, vì vậy nó mới có thời gian ngồi rãnh tay.

Dạo này khả năng nhảy của nó rất tiến bộ, Thiên Tỉ cũng khen nó không hết lời, nó còn được đứng trước câu lạc bộ tuyên dương nữa. Vì vậy được đà tiến tới, cứ rãnh là nó lại dán lấy cái điện thoại học hỏi một điệu nhảy nào đó.

_ Chí Hoành, tuần sau là sinh nhật em mà phải không? - Một chị nhân viên cũng đang rảnh rỗi thấy nó coi clip nhảy, hỏi.

Nó mỉm cười.

_ Vâng ạ!

"Sinh nhật lần thứ 18 của mày...tao sẽ..."

Giọng nói vô cùng quen thuộc, văng vẳng bên tai, Chí Hoành mặt tái mét nhìn xung quanh, còn có cảm tưởng Lưu Thiện Ngôn đang cười đầy đểu cáng, nói nhẹ nhè vào tai nó. Tay nó cầm cái điện thoại mà cũng không còn chắc, để điện thoại rơi tự do xuống sàn.

_ Em sao vậy?

Chí Hoành bị câu nói của chị nhân viên kia làm cho thức tỉnh, bàn tay đầy mồ hôi lụm lại điện thoại, lắc đầu bảo không sao.

Chưa bao giờ, nó cảm thấy ghét ngày nó sinh ra đến nhường này...

Hoàn chương 12

~TpHCM 12/9/2015~

Chỉnh sửa: 21/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top