Chương 10: Đam mê

Chương 10: Đam mê

Một ngày đẹp trời nọ, như thường lệ, Chí Hoành sau khi tan học có lịch tập ở câu lạc bộ vũ đạo. Dù đã gia nhập câu lạc bộ gần một tháng trời. Nhưng Chí Hoành chả có tí tiếng triển gì là tốt cả. Cứ đến lúc đến nó tập là y như rằng, một là nó bị phạt do không tập trung, hai là bị phạt do tập sai động tác. Nói chung, câu lạc bộ vũ đạo đã tạo nên một thông lệ rằng, ngày nào tập mà Chí Hoành không bị Thiên Tỉ phạt, là hình như Thiên Tỉ và Chí Hoành ăn ngủ không ngon thì phải?

_ Chí Hoành! Em nhảy sai động tác rồi! - Thiên Tỉ đang dạy mọi người tập các động tác cơ bản, cứ chốc chốc nhìn xuống lại thấy Chí Hoành nhảy rồng múa rắn. Nhịn không được phải ngưng dạy mà xuống chỉnh.

Chí Hoành cũng muốn mình tập tốt để không bị thầy la lắm chứ. Nhưng không hiểu sao, các khớp của cậu, chỉnh mãi mà nó vẫn không ăn rơ được với các bạn. Khi thì nó lỏng lẻo, yếu ớt không giống những động tác mạnh mẽ mạch lạc của mọi người. Khi thì nó bị lệch cả mấy nhịp, mãi vẫn không thể bắt kịp tiến độ. Khi thì...

Muôn ngàn cái "khi thì" làm Chí Hoành bị Thiên Tỉ chỉnh lần. Một tháng câu lạc bộ được lập ra, mọi người đáng lẽ ra đã có thể tập được mấy bài, nhảy cũng thuần thục rồi. Chỉ vì Chí Hoành mà ráng chậm lại để cho nó theo.

Nhiều khi Thiên Tỉ hận không thể bóp cổ Chí Hoành.

Còn Chí Hoành, vô cùng thấy hối lỗi, cũng có nhiều khi muốn bỏ cuộc, chấp nhận bị điểm kém trong phần ngoại khoá năng khiếu này, chỉ có thể cúi gằm mặt im lặng, lời xin lỗi cứ chực ở cuống họng, muốn nói cũng chả dám, đành nuốt vào trong ôm trong lòng, tổn thương bởi những lời chì chiết của Thiên Tỉ.

Một lát sau, ngưng tập một lúc để luyện tập làm nóng người, mọi người đã có thể dễ dàng mà ép dẻo, nói một tiếng đã xoạt hai chân chạm đất, hai tay dễ dàng vươn lên thẳng. Mà Chí Hoành, vẫn phải nắm lấy tay Thiên Tỉ, từ từ khó nhọc ngồi xuống, hai chân không tài nào thẳng ra, cứ cong cong xiêu xiêu vẹo vẹo. Vô cùng là chướng mắt.

Kể cả Thiên Tỉ nhiều năm theo học vũ đạo, chứng kiến tài giỏi có dốt nát có, không có đam mê làm qua loa cho có lệ đến đam mê nhiệt huyết máu lửa tuổi thanh xuân dâng trào, ai ai cũng đã từng thấy qua. Y cũng chưa từng thấy người nào dở tệ như Chí Hoành. Y đã nắm chặt tay nhẹ nhàng chỉ dẫn...

_ Ráng chịu một chút, sẽ mau hết đau nhanh thôi, cố lên! - Lần đầu tiên Thiên Tỉ biết thế nào là nhẫn nhịn, dịu dàng giúp Chí Hoành ép dẻo, với mong muốn Chí Hoành sẽ tiến bộ hơn. Trái lại với mong muốn đó, Chí Hoành vẫn vững như kiềng ba chân, một phần sợ không dám xoạt chân, một phần cứng ngắc các khớp.

Thiên Tỉ nhìn mà chán nản, chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến đại hội thể thao, vũ đạo toàn thành diễn ra giữa các trường rồi, vậy mà Chí Hoành cứ như vậy, thì làm sao cái lớp này có thể đi thi được chứ? Không lẽ cứ chờ Chí Hoành tập rồi đi theo các bạn sao?

Buông tay Chí Hoành ra, Thiên Tỉ xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói.

_ Giờ em có tập được không đấy? Em đã quyết định vào câu lạc bộ này, thì trong đầu em phải vạch sẵn là mình phải làm gì, mà em cứ nhún nhường như vậy? Chừng nào mới xong đây? Cái lớp này hai mươi mấy người đang chờ em đấy!

Chí Hoành im lặng, ngồi phịch xuống, bị sự nghiêm khắc của Thiên Tỉ, tiếng xin lỗi cũng chả dám hé môi.

_ Em có nghe không thế?

Nó nhẹ gật đầu.

Thiên Tỉ y bó tay toàn tập, chỉ để lại một câu.

_ Nhảy là phải có đam mê, nếu không có đam mê thì tất cả cũng chỉ mãi là con số không.

Thiên Tỉ tuổi cũng chưa đến mức gọi là lão làng trong bộ môn vũ đạo, tuy nhiên cũng xem như là dân luyện nhảy nhiều năm. Đúc kết không ít, có kẻ thất bại vì không có đam mê đã từng thấy quá vô số, lại thêm ngày xưa lão sư dạy nhảy của y cũng đã nói với y câu nói này. Qua nhiều năm như vậy, y vẫn luôn nhớ kĩ lời dạy này. Nay được dịp nói lại cho Chí Hoành, một người chả kém mình là bao nhiêu tuổi.

Chí Hoành nghe mà chạnh lòng, nó vốn đến cái lớp này không phải vì đam mê, mà là vì không còn nơi để luyện tập được nữa.

_ Em về suy nghĩ lại đi, ngày mai đến đây cho tôi câu trả lời. Tôi cũng chả biết làm gì để giúp em nữa, nếu em nhắm em làm không được, thì dù sao tôi vẫn cho em điểm khá. - Thiên Tỉ bỏ đi. - Hôm nay các em mệt rồi, cho nghỉ sớm!

Lớp vốn dĩ quá quen với cảnh Chí Hoành bị Thiên Tỉ mắng, thấy cảnh Thiên Tỉ nổi trận lôi đình cũng không dưới ba lần. Nhưng quả thật chưa từng thấy Thiên Tỉ tức mà lại nói như vậy. Ánh mắt hằn lên tia thất vọng hiếm thấy. Không khí lớp trầm đi hẳn, mãi đến khi Thiên Tỉ ra ngoài lớp một lúc rồi thì mọi người vẫn im lặng, không ai nói tiếng nào.

Đêm hôm đó, nằm trên giường, Chí Hoành tay để lên trán suy nghĩ lại những gì xảy ra ngày hôm nay, bên tai vẫn còn nghe tiếng Thiên Tỉ vọng lại, và hình ảnh của y không cảm xúc nói chuyện với nó. Chuyện này vốn chẳng có gì to tát - trước đây nó đã nghĩ vậy. Nó đi học chủ yếu là để sau này có thể tìm được một công việc tốt, lương bổng ổn, có thể thoải mái tự do tự tại đi mua nhà, muốn làm gì mình thích, không phải sống với cái không khí ngột ngạt của ngôi nhà này.

Đối với nó, học chỉ là để bổ sung chất xám, còn môn ngoại khoá là bổ sung thể lực. Nó hiểu rõ hơn hết bản thân dù xoay ngang xoay dọc xoay ra cái dạng gì thì nó cũng chả tốt lên nổi, nhất là môn ngoại khoá nhàm chán. Trước giờ nó học ngoại khoá là để lấy thêm điểm, bù vào những điểm kém trên lớp. Không được điểm cao môn ngoại khoá cũng chẳng sao, cùng lắm cố gắng nghe giảng trên lớp nhiều hơn một chút, cố gắng điểm cao một chút là vớt vát được ngay.

Nhưng quả thực, nó chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ được cho điểm cao dù cho mình không học được đi chăng nữa. Lý ra nó phải vui mừng vì loại bớt một gánh nặng chứ. Tại sao lại ưu tư như vậy, trong đầu liên tục cứ hiện lên cảnh Thiên Tỉ vì mình mà tốn không ít thời gian giúp đỡ.

Cầm lấy điện thoại, nó mở youku lên, gõ vào khung chữ "dance". Nó cũng chẳng rõ mình vì sao lại làm vậy. Chỉ là bây giờ nó muốn tìm hiểu một chút về "bộ môn" nó theo "học" một tháng nay, mà chả biết gì về nó.

(Youku: một trang web tựa như youtube được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc)

Cũng chả biết có duyên hay vô tình sắp đặt, clip đầu tiên hiện lên trong tìm kiếm là clip nhảy của thầy giáo đang dạy nó "Thiên Tỉ". Chỉ là một đoạn clip nhảy dài hơn hai phút, đăng cũng chỉ mới có một tuần, vậy mà lại có hơn năm trăm ngàn lượt xem và hơn một trăm lượt bình luận. Nó không khỏi choáng, thế thì có nên tính y vào dạng "người nổi tiếng" không nhỉ?

Vào phía bình luận, nó đọc sơ vài dòng.

|Vị này thật tài giỏi, sau này có phải muốn vào showbiz hay không? - 38 likes|

|Quả nhiên tuổi trẻ tài cao - 30 likes|

|Sư phụ~~~ - 23likes |

|Người yêu của em, rốt cuộc anh cũng chịu xuất hiện và nhảy cho em xem rồi! - 17 likes/5 dislikes|

Sau đó là một tràn lời khen, chỉ có vài lời chê ở phía cuối. Rốt cuộc vì dân mạng hùa vào chửi hội đồng. Nó đọc comt xong, do dự một lúc, rốt cuộc vẫn nhấp vào xem đoạn clip nhảy.

Nhạc cất lên, Thiên Tỉ trong clip cũng bắt đầu nhảy, động tác dứt khoát, mạnh mẽ, uyển chuyển, nhuần nhuyễn. Nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, nói quá mạnh mẽ nam tính cũng không hẳn mà nói mềm yếu như múa lụa múa quạt cũng không. Chỉ là vài ba động tác không tưởng, đầy sáng tạo, chạy kịp theo lời nhạc, vừa như đưa người ta vào cảm xúc bài hát và điệu nhảy.

Chí Hoành vốn trước đây không có nhã hứng coi clip, nếu có chỉ là coi clip hài Châu Tinh Trì, bằng không cũng chả mò lên Youku. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai thời gian vốn dành hết cho làm việc, chơi game, học bài và lên weibo mất rồi. Giờ đây còn chưa coi quá nửa clip của Thiên Tỉ, lòng liền có một cảm xúc có tả, cuốn vào bài hát, lại có chút thấy thú vị.

/Nhảy là phải có đam mê, nếu không có đam mê gì tất cả cũng chỉ mãi là con số không!/

Đam mê? Từ lúc nộp đơn xin vào lớp học năng khiếu nhảy này, nó căn bản là không để ý đến hai chữ "đam mê"! Thế bây giờ, nó bắt đầu "đam mê" thì liệu...có kịp không?

Bên ngoài, Thiện Ngôn vừa đi ướt mưa về, cả người sũng nước, đang vội vàng vào phòng thay đồ. Chợt khựng lại khi đi ngang phòng Chí Hoành. Nó trước giờ không khi nào mà khoá cửa, vì vậy mà không khó để Thiện Ngôn nhìn vào bên trong xem Chí Hoành đang làm gì.

Nhìn vào, gã thấy Chí Hoành đang xem clip, đôi mắt diều hâu của gã tia lại gần, mới thấy đó là clip nhảy của một nam nhân, mà người này hình như rất quen, đã gặp ở đâu rồi.

Một hồi sau, Thiện Ngôn nhớ ra chuyện ngày hôm đó, bàn tay siết chặt lại, nghiến răng. Định vào dạy dỗ nó một bài học, ăn nó cho hả dạ. Sau đó thì xử đẹp tên kia.

/Vì Ngôn là em của anh!/

Tiếng "em" trong đại não nhớ lại được dịp bật ra. Gã chua chát, nước chảy xuống khuôn mặt, cũng chả rõ vì nước mưa hay là nước mắt của gã.

Rõ ràng Chí Hoành và Thiên Tỉ mối quan hệ vẫn chưa đến đâu, nhưng lòng Thiện Ngôn căn bản đã biết, sớm muộn cả hai người đó sẽ thành đôi. Vậy mà Chí Hoành lại luôn miệng chối.

Một người vì một người mà suy tư, nào biết có người vì mình mà đau lòng?

Khúc mắc của họ vỗn đã như vậy, dễ thắt nhưng khó gỡ.

Hôm sau, Chí Hoành dạy sớm làm đồ ăn, bình thường cậu vẫn làm như vậy để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên hôm nay làm gấp đôi số lần thức ăn. Nói nghe có vẻ nhiều, thật ra cũng chỉ có bốn cái bánh bao thịt trứng cút được cho thêm vài miếng xá xíu cùng một ít sữa đậu nành nóng được bỏ vào trong bình cách nhiệt giữ độ nóng, tuy bánh bao không thể giữ được độ nóng khi để tới chiều nhưng sữa đậu nành tuyệt đối khác, nhất định phải giữ nóng.

Trên cầu thang, Thiện Ngôn thấy động tĩnh phát ra từ phòng đối diện là phòng Chí Hoành liền giật mình thức giấc, đi theo sau Chí Hoành thì thấy nó làm bánh bao, gã nắm chắc một vạn lần, hai cái bánh bao thừa kia vốn dĩ không phải dành cho gã.

~o0o~

Ban chiều, khí trời hơi se lạnh, Thiên Tỉ bước tới cửa câu lạc bộ vũ đạo, bị cảnh tượng trước mắt làm doạ mất hồn. Chí Hoành mặt áo đồng phục học sinh, mặc trời lạnh cũng không buồn mặc áo ấm hay vào trong lớp trước, mà đứng trước cửa, chân đá mấy hòn đá dưới đất, tay cầm một bao nilong và một bình cách nhiệt.

_ Em tới sớm làm gì? - Thiên Tỉ đứng trước mặt nó, nhíu mày.

_ Đợi thầy! - Chí Hoành không biết vì khí trời lạnh, hay là vì có gì trong lòng. Thoáng chốc mặt đã hồng hồng lên.

Thiên Tỉ suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện hôm qua, nhìn Chí Hoành một lúc rồi nói.

_ Vào trong đi, chả phải em có có chuyện muốn nói về câu trả lời sao?

Chí Hoành nghe lời Thiên Tỉ, đi vào trong lớp, thật may máy sưởi trong phòng là loại xịn, bật một chút mà cả người nó đều ấm cả lên.

_ Mọi khi em đều đến khá trễ, hôm nay không đi làm à. - Thiên Tỉ vốn từ lâu cũng chả rõ vì sao y lại nhớ kĩ lịch đi làm thêm của Chí Hoành.

Chí Hoành suy nghĩ đơn giản cũng chả để ý nhiều.

_ Hôm nay có chuyện, nghỉ một hôm. - Nói rồi, đẩy bao nilong cùng bình giữ nhiệt về phía Thiên Tỉ, Thiên Tỉ chau mày một cái, lấy ra bên trong bao nilong là một hộp bốn cái bánh bao. - Bánh này em làm từ sáng, ban nãy có nhờ dì ở căn tin hấp lại hộ, đáng tiếc đợi thầy hơi lâu, nên bánh cũng nguội mất.

Thiên Tỉ dở khóc dở cười, trêu ghẹo một tiếng.

_ Em tính mua chuộc tôi sao?

Chí Hoành không trả lời, nói một câu.

_ Em quyết định rồi.

Thiên Tỉ ngoài mặt thầm đánh giá, suy diễn câu trả lời của Chí Hoành.

_ Em muốn học tiếp.

Y mở hộp ra, lấy một cái bánh bao ăn thử, bánh bao tuy vì cái lạnh mà cứng, hương vị cũng mất đi ít nhiều, ấy vậy mà xem ra cũng không tệ, tỉ lệ bột và thịt cân đều. Thình thoảng cắn còn có trứng muối và thịt xá xíu nằm rải rác khắp nơi, không phải là dạng cắn cái thứ nhất là thịt, cắn cái thứ hai toàn là trứng.

Ăn xong một cái, y mới trả lời Chí Hoành này giờ vẫn nhìn y đang ăn ngon lành.

_ Có gì dám chắc em sẽ không như trước.

_ Em vốn không phải nguỵ quân tử!

Thiên Tỉ mặt hiện rõ ý cười, rót sữa đậu nành ra. Uống một ngụm, không quá lạt cũng không quá ngọt. Uống sữa đậu nành nóng trong thời tiết này là trên cả tuyệt vời. Thiên Tỉ cứ ăn một miếng, uống một miếng. Thoắt cái cũng hết nửa bình sữa đậu nành và hai cái bánh bao. Còn định ăn thêm một cái thì...

_ Thầy ơi, cái đó của em...

Cái bánh bao trong tay Thiên Tỉ đang giơ gần tới miệng vì câu nói của Chí Hoành mà dừng lại. Thế hoá ra không phải nó làm cho y hết à? =))))

Nén đau thương, Thiên Tỉ bỏ bánh bao xuống, hiểu chuyện đưa sang cho Chí Hoành.

Chí Hoành thấy y ăn ngon như vậy, cũng không ngờ vì một câu nói của mình mà mất hứng, vội chữa cháy.

_ Em ăn sau cũng được, thầy cứ ăn đi.

Nhưng nội tâm của Thiên Tỉ đã bị đả kích trầm trọng.

_ Mọi người sắp tới rồi, mau ăn nhanh đi.

Nó nhìn một lúc, hết nhìn y rồi lại nhìn bánh bao. Rốt cuộc vẫn thấy tốt hơn nên chọn bánh bao, ban nãy chờ y quá lâu, trời lại lạnh, nó đói muốn rã ruột, y lại còn không chút khách khí ăn trước mặt nó. Làm bụng nó đánh lô tô cả buổi, vậy mà y ăn hăng say, cũng chả buồn để ý đến.

Một lúc sau, mọi người đi vào, thấy Chí Hoành và Thiên Tỉ đang nói chuyện với nhau, lại còn ăn bánh chung, không khỏi bất ngờ, trong lòng cũng thầm vui vì cả hai có thể làm hoà với nhau được.

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Thiên Tỉ và Chí Hoành quả thật nhờ hai cái bánh bao và nửa chai sữa đậu nành mà tốt hơn rất nhiều. Việc dạy nhảy cho Chí Hoành, Thiên Tỉ thấy cũng không quá nặng nhọc như trước. Còn Chí Hoành vũ đạo đã tiến bộ hơn một bậc, có thể theo kịp mọi người.

Hoàn chương 10

~TpHCM 16/7/2015~

Chỉnh sửa: 16/7/2017.

~o0o~

Chỉnh sửa vừa tròn 2 năm 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top