Chương 1: Giáp mặt
Chương 1: Giáp mặt
Vương Nguyên dùng bàn tay của mình cầm lấy một viên đá nằm dưới đất, ném xuống mặt hồ. Để nó tạo nêm âm thanh "Tủm" vui tai. Ngước nhìn mặt nước đang yên bình trôi, bỗng nhiên có chút gợn sóng hình tròn, rồi lại yên bình như cũ. Bất giác, cậu người nhạt, hai chân co duỗi thẳng ra.
Hôm nay, ngày x tháng y năm z, Vương Nguyên cậu đây chính thức bị cô bồ thứ mười hai đá sau hơn hai tháng như con đĩa day dưa cất công cưa đổ.
Mười bảy năm sống trên đời, sau mười một mối tình, khó khăn lắm cậu mới gặp được một người hợp ý, ấy vậy mà chuyện tình này chỉ "sống sót" trong vòng hai tháng một tuần, và như đã nói trên, hai tháng là thời gian "cưa" còn một tuần là thời gian chính thức danh chính ngôn thuận mà hẹn hò.
Cậu cũng mơ hồ không hiểu lời nói của cô ta khi chia tay nữa, nguyên văn là như thế này đây.
/Đi với anh, tôi như vịt xấu xí đi cạnh thiên nga, tốt nhất là nên chia tay! Chúc anh có thể gặp được một cô bạn gái chấp nhận bạn trai xinh đẹp hơn mình!/
Nói thật, câu này cậu nghe mười hai lần rồi đó. Lần nào khi chia tay, bạn gái cậu ai ai cũng nói câu này cả. Khổ nỗi, cậu không phải là đứa thông minh, tư thạo văn chương gì cho cam. Rốt cuộc nghe câu đó xong cũng chỉ biết đực mặt ra như con vịt...
Thế là giờ đây, cậu lại mang kiếp độc thân nữa rồi! Mà người ta hay gọi là gì ấy nhỉ? À "Forever Alone"-"F.A" gì gì đó phải không?
Đứng dậy, phủi đất cát bám lên đồng phục học sinh xộc xệch trường Nam Khai cậu đang mặc, cậu dần dần tiến gần về phía hồ hơn, đôi mắt buồn man mát nhìn về nơi xa xăm nào đó. Nơi mà chính cậu...cũng chẳng biết là chốn nào!?
Cảm xúc đang trào dâng, bỗng, một tiếng nói xé toạt không gian vốn vắng lặng, tĩnh mịch.
_ Này cậu kia! Cậu mà tự tử ở đây thì nước sẽ bị ô nhiễm đó!
Quát! Quát! Quát!
Vương Nguyên chính là vừa mới nghe tiếng quạ đen bay trên đầu mình!
Lời nói mang sự châm chọc rõ ràng khiến Vương Nguyên như muốn thổ huyết. Cảm xúc tuột dốc không phanh.
Xoay người lại, xem bản mặt của tên đó như thế nào, dám trêu ghẹo lão tử?
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Vương Nguyên nhà chúng ta bị hoá đá rồi.
Trước mặt cậu là một mĩ nam tử...nói không ngoa đâu, hắn ta đẹp thật.
Mắt một mí to tròn nè, sóng mũi thẳng sọc dừa nè, đôi môi mỏng hơi hé mở để lộ hai cái răng nanh chết người nè.
Mà khoan...
Tên này dám đẹp trai hơn cậu á?
_ Anh mới nói ai đấy? - Hai tay chống nạnh, ngực ưỡn ra phía trước, ra dáng oai nghiêm nhất có thể.
_ Ở đây vắng vẻ như thế này, chỉ có tôi với cậu. Chẳng lẽ tôi tự kỉ chắc? - Hắn ta lại tiếp tục cười, tay bỏ vào túi áo khoác, chân hắn khá dài, mới bước vài bước chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cậu.
Người đẹp mà sao nói năng sắc đá như thế này.
Vương Nguyên chính thức cứng họng.
Cậu trước giờ vô cùng tự hào với chiều cao gần một mét tám do chuyên cần chơi bóng rổ của mình. Luôn lấy lợi thế này mà ăn hiếp những học sinh nhỏ yếu trong trường, tự xưng là đại ca đầu gấu của trường.
Vậy mà bây giờ đứng trước hắn, cậu thấy mình yếu thế sao sao ấy! Hắn nhìn đi nhìn lại cũng chỉ hơn cậu một vài tuổi, thế mà lại hơn cậu những một cái đầu.
Đẹp trai hơn lão tử, cao hơn lão tử...lão tử ghét.
Hắn ta cũng không để ý nhiều đến ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của Vương Nguyên. Điều hắn chú ý bây giờ là đồng phục cậu đang mặc kìa.
Nam Khai sao?
Tiếp tục công trình đánh giá đối phương của mình, rất lâu sau hắn ta mới nói.
_ Nhóc con xinh như thế này chắc chắn sẽ tìm được một ý trung nhân hết lòng sủng nịnh, hà thiết chi phải tự tử cơ chứ? Xem này, khó đến mắt đỏ lên hết trơn. - Nói rồi, tiện tay xoa xoa phấn nộm của người kia. - Tạm biệt và...hẹn gặp lại.
Cái dáng cao như cây sào khuất bóng giữa dòng người tấp nập.
Thằng cha này có duyên đến phát khiếp luôn ấy.
Con mẹ nó, cậu thật sự muốn lật bàn.
Xinh cái rắm, đời này kiếp này Vương Đại Nguyên ghét nhất là bị khen xinh, nghe ẻo lả hết sức.
Sh*t! Cái gì mà mắt đỏ chính là do hắn chọc cho tức giận chứ đâu.
Cái gì mà gặp lại cơ chứ?
Được thôi, đợi đó, lão tử sẽ trả thù, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hứ.
Thế là con người nào lửa giận bốc ngùn ngụt đi về nhà, trong lòng niệm một ngàn lần câu thần chú "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!" Đồng thời ghi nhớ cái bản mặt đao đần của tên kia.
~o0o~
Một tay cầm bịch thức ăn nhanh ở siêu thị, một tay mò mẫm trong túi quần, Lưu Chí Hoành cố tìm lấy chiếc chìa khoá quen thuộc.
Rồi nó chợt nhận ra, hình như "những con người đó" đi du lịch về rồi. Nó bật cười chua chát, cất chìa khoá vào túi, bàn tay trắng ngần có phần tái đi, trông rõ xanh xao của nó giương lên giữa không trung, nhắm đến chiếc cần gạt cửa. Do dự hồi lâu, nó mới có đủ dũng khí mà mở cánh cửa kia ra. Đằng sau cánh cửa này, là "gia đình" nó, là một nỗi ám ảnh dày dò nó mỗi phút mỗi giây.
Vừa mới bước vào nhà, còn chưa kịp cởi giầy ra, thay giày trong nhà nó đã ngửi được mùi thơm nứt mũi. Cái mùi hương này, nó đã ngửi qua ngàn lần, nhưng vẫn chưa có dịp nếm thử. Bởi lẽ, nó có cái quyền gì mà dám đòi hỏi? Từ trước tới giờ, trong ngôi nhà này, hình ảnh của nó vốn dĩ trong suốt còn hơn cả không khí nữa cơ.
_ Anh ơi, cho Mạt Mạt uống sữa giúp em với! Em đang lỡ tay, con thì đói rồi! - Tiếng người phụ nữ ở trong nhà bếp vọng ra. Sau đó còn có những tiếc xèo xèo của thịt rán, tiếng thái dao ma sát với tấm thớg gỗ.
_ Được rồi! Mạt Mạt à, nói a đi, ba ba đút con uống sữa! - Người đàn ông ở phòng khách đối diện nói, thập phần sủng nịnh nhìn bé gái trước mặt mình.
_ A a a a. - Giọng trẻ con bi bô tập nói lại được cất lên.
Bàn tay cầm bịch thức ăn nhanh có chút run rẩy, Chí Hoành vô tình làm rớt chúng.
Bịch!
Tiếng cũng không đủ lớn, nhưng lấy hết được mọi sự chú ý của ba người kia, hành động của họ có chút chậm lãi, hướng mắt về phía Chí Hoành.
Chí Hoành vội vã thu gom lại những gói thức ăn thiếu chất dinh dưỡng đó. Rồi lại vội vã bước lên lầu.
Lướt qua căn bếp nghi ngút khói, nó thấy người phụ nữ kia nhìn nó, ánh mắt đầy sự chán ghét, kinh tởm, khinh khỉnh tựa như nó là một kí sinh dơ bẩn trong căn nhà sạch sẽ không chút bụi của bà ta, như thể chốc phút nữa thôi bà ta sẽ dùng chổi mà quét nó ra khỏi nhà.
Về phần người đàn ông cũng chả khá khẩm hơn là mấy, hay chí ít thì ông ta còn có cái gì đó gọi là tình thương máu mủ.
Bé con mang tên Mạt Mạt còn nhỏ, chả hiểu bao nhiêu là chuyện, chỉ biết nhìn dáng nó biến mất rồi toe toét cười, để lộ ra hai cái răng sữa đáng yêu. Bé con vẫn luôn như vậy, ngây thơ và hồn nhiên nhìn y, bé lầm tưởng y cũng là một phần trong gia đình nhỏ của bé. Không! Y chỉ là người dưng mà thôi...
Đi đến dãy hành lang cầu thang, chỉ còn ít bước nữa thôi là về đến phòng. Chí Hoành cố gắng điều chỉnh lại tốc độ đi của mình, nhưng lại tiếp tục bị chắn ngang.
Cuộc đời của Lưu Chí Hoành, có hàng ngàn, hàng vạn cái nhưng đầy tréo ngoe, khiến nó sống dở chết dở.
Nam nhân mặc áo len màu đen, hoa văn tinh xảo, tay cầm một cốc ca cao nghi ngút khói, đột nhiên đứng chắn trước Chí Hoành, chẳng để Chí Hoành nhìn thấy gì ngoài khuôn ngực vạm vỡ của mình. Chí Hoành ngửi thấy mùi hương của nước hoa nam nhẹ nhàng thoáng qua mũi mình.
Chí Hoành đỏ mặt, nó cố gắng thoát khỏi vòng vây trước mắt. Thế nhưng vô ích, người này quá khoẻ đi.
_ Mới mấy tuần không gặp thôi...mà tao nhớ mày lắm...tiểu yêu bé bỏng... - Nam nhân cúi sát người, phả từng thớ hơi thở gợi tình vào lỗ tai mẫn cảm của nó. Vành tai chỉ trong tí tách đã đỏ hết cả lên.
Mắt nó trợn ngược lên, không do dự dùng hết sức bình sinh hất ngã nam nhân, làm ly ca cao trên tay nam nhân đổ hết lên chiếc áo len hoa văn đẹp đẽ.
Nhân cơ hội người kia nới lỏng tay lo cho chiếc áo tội nghiệp của mình, Chí Hoành chạy vội vào phòng. Đóng chặt, khoá trái cửa lại, nó thở hổn hển, áp tấm lưng bết mồ hôi vào cánh cửa.
Đến đây chắc mọi người cũng hiểu được một phần nào rồi nhỉ?
Phải, nó là con của vợ trước của người đàn ông kia. Còn người phụ nữ chính là vợ sau, hay nói đúng hơn là mang danh mẹ kế của nó.
Năm đó, mẹ nó mất tầm sáu tháng, ông ta lập tức dẫn về một cô vợ trẻ cùng đứa con của người chồng trước bằng tuổi con trai mình. Lúc đầu, bà ta đối với nó cũng bình thuờng, gặp mặt thì xem như không, coi như cuộc sống của nó khi ấy cũng không quá đỗi khó khăn.
Tuy nhiên mọi chuyện đã khác ngay sau khi bà ta sinh ra bé Mạt Mạt, bà ta sợ nó sẽ giành hết gia tài của con bà ta. Nó vốn cũng không phiền lòng gì, mẹ kế con chồng, mấy ai hoà thuận cơ chứ?
Chỉ có điều làm nó căm phẫn nhất là, cha nó - một người mà nó một lòng thần tượng nhất nhất ngoan ngoãn với ông, lại nghe theo lời xúi giục của bà ta thì luôn xem cậu là cái gai trong mắt. Tình cảm cha con dần dần cũng rạn nứt khó lòng hàn gắn lại được.
Con trai bà ta cũng chả khá hơn là mấy, luôn quấy rối nó, làm cho nó ăn không đuợc, ngủ không yên. Rồi sau đó...chuỗi ngày đen tối kia nó thật sự không muốn nhớ lại.
Mãi một lúc sau, tâm nó mới bình ổn.
Ngồi phịch xuống chiếc giường đơn màu xanh nước biển, lướt quanh căn phòng, nó biết rằng, người bà kia đã lục lọi phòng nó! Một số vật dụng đã có sự thay đổi. Bà ta sợ cha nó lén lúc cho nó tiền đây mà!
Quên nói, ngoại trừ tiền học phí và số tiền tiêu vặt ít ỏi ra, cha Chí Hoành hầu như không hề chi cho nó một đồng nào, mọi thứ đều do nó làm thêm vào những ngày rỗi mà kiếm được trang trải.
Bà ta lục thì cứ lục, ông ta không cho nó tiền cũng không sao! Nó sẽ không sử dụng đồng tiền rẻ mạt kia đâu. Số tiền làm thêm kia đủ sống tốt rồi!
Mở ba lô ra, nó rút ra một tờ giấy nhàu nát. Nhìn dòng chữ nổi bật "Lựa chọn lớp học năng khiếu" trong tay, Chí Hoành thầm thở dài ngao ngán, nó đi học tính đến năm nay là năm thứ mười hai rồi, năm nào cũng thấy tờ giấy này, riết đâm ra phát mệt. Rồi những môn học thân quen kia nữa, quen mặt luôn rồi!
Bóng đá sao? Nó chạy không được tốt! Với lại nó mắc bệnh sạch sẽ, không chịu được mùi hôi nồng như vậy suốt một ngày.
Bóng rổ sao? Xin mời nhìn lại lí do trên.
Bơi lội? Khoe cái tấm thân gầy nhom này cho thiên hạ xem à? Nó không thích.
Thanh nhạc? Thôi đi, cho nó xin! Giọng nó vỡ trễ, đến giờ còn chưa hết hẳn, hát như vịt đực kêu á.
Quanh đi quảnh lại, rốt cuộc vẫn chưa tìm được lớp học ưa thích. Nhàu nát tờ giấy một lần nữa, bất chợt Chí Hoành thấy một thứ...
"Lớp học mới : Vũ đạo"
Ể? Vụ này lạ à nghen! Trước giờ chưa từng nghe đến, cũng chưa từng học thử, hay là vào học một lần cho biết? Quyết định vậy đi! Tâm trạng nó phấn chấn hẳn lên.
Tờ giấy nhăn nhúm, trên đó điểm một dấu tích màu đỏ xinh xinh, Chí Hoành mỉm cười, nhét vào trong ba lô.
Nó nào biết rằng, nhờ tờ giấy đó, cuộc đời nó sẽ bước sang một trang mới đầy biến cố chông gai.
Hoàn chương 1
~TpHCM 18/10/2014~
Chỉnh sửa: 3/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top