[LONGFIC] Thay Em Nhìn Thế Giới l Yulsic (Chap 1)
Author : So_far
Couple : Yulsic
Rating : T
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi
Category : Romance , Comedy (chắc có chút), HE
Author’note : Chỉ là một chút ngẫu hứng để chia sẻ cho mọi người về couple mình yêu thích :”) mong các bạn đọc fic vui vẻ ~~
Ủng hộ thì càng tốt ^^
. Thay Em Nhìn Thế Giới.
Chapter 1 :
*Píp* *píp*
Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra trong đêm bởi hàng loạt máy móc cùng dây nhợ lòng thòng quấn quanh một cô gái với vẻ mặt xanh xao cùng hơi thở phì phò được duy trì bởi mấy ống thở…
Là tôi…ồ dĩ nhiên cô gái đang nằm trên giường bệnh cùng miếng vải quấn đầu và một vài nơi xay xát trên cơ thể kia chính là tôi rồi , có thể dễ dàng hiểu vì sao tôi lại như vậy vì tôi vừa mới bị một chiếc xe hơi đâm phải do gã tài xế xay chếnh choáng gây nên…
À mà chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa …
Ba phần hồn leo lét bám víu sự sống mà tôi không mấy quan tâm suốt hai mươi bốn năm nay,vậy nên tôi cũng chẳng cần,nếu tôi thật sự có chết đi chăng nữa…
Mà chẳng phải bác sĩ cũng đã nói là tôi có thể vĩnh viễn không tỉnh lại sao…
Ơ mà thế thì càng tốt…..
…
….
Bảy phần hồn bay lượn vật vờ tự nhiên ngã ngớn thật cảm thấy thú vị.Nhìn mọi người qua lại rồi nói chuyện , chửi mắng nhau các kiểu,lại thấy một vài cặp đôi yêu nhau lượn qua lượn lại 10 ngón đan chặt thắm tha thắm thiết thật ganh tị nha…
Cơ mà đối với tôi – một người chả hứng thú gì với cuộc sống thì mấy cái chuyện như tình yêu mà nói thì thật là mắc cười ,tôi không hứng thú cho lắm,nói thật hai mươi bốn năm qua tôi cũng chẳng biết cuộc sống của mình rốt cuộc được thượng đế ban cho để làm cái gì nữa…
Lượn lờ một hồi thì tôi bay vào một vườn hoa...…………….để ngủ
Chậc..chỗ này cũng thật là đẹp,ngọt ngào,êm đềm,các cây hoa đều nhiều màu sắc đua nhau phát ra mùi hương mãnh liệt,thơm thật là thơm.Tôi là tôi thích mùi hương chứ chẳng thích ngắm hoa cho lắm, vì căn bản cũng không phải là người biết thưởng thức cái đẹp hay khiếu thẩm mỹ gì,nhớ hồi còn đi học lúc nào bài mỹ thuật của tôi cũng thường là xếp bét…
Xếp bét…a…xếp bét đó nha ~~~ tôi thầm tán thưởng….
Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chẳng còn hứng để ngủ,vì quá nhiều mùi nên tôi không ngủ được,chậc đúng là tôi khó tính hay thần kinh nhỉ…
Vậy nên tôi lôi ra cây đàn ghita lúc nào cũng mang theo bên người …
…………
Chậm đã…
Đừng thắc mắc vì sao đang là hồn mà tôi lại có cây đàn nhé ,vì lúc bị đụng xe tôi đang vác nó mà ,xem như là vật liền thân với linh hồn……….
Có vẻ thú vui duy nhất trong cuộc đời tôi là chơi đàn đấy...
Không hiểu vì sao mỗi lần ôm đàn là tôi tự nhiên cứ muốn gẩy lên nó và tự mình tìm hiểu những giai điệu mới mà không cần quan tâm đến mấy cái lí thuyết rườm rà của mấy người chơi đàn …
Vậy đi,miễn là tôi thích thì tôi mặc xác hết tất thảy…
Bắt đầu tự mình “chế biến” ra một khúc nhạc,tôi tự tâm cảm thấy hài lòng,mắt nhắm lim dim phiêu du cùng mây cùng gió như một nghệ sĩ đang làm dáng, làm điệu với cây đàn của họ,lắc lư qua lại tự thưởng cho mình một cảm giác tự do không gò bó như tôi hằng mong đợi,thoát khỏi cái cuộc sống vô vị của tôi cùng cái gia đình lúc nào cũng là “nhìn sắc mặt” của hai người mà tôi gọi là “cô-chú”…
Phải a….tôi mồ côi mà,ba mẹ tôi mất sớm ”cô-chú” thương mến nhận nuôi tôi,hay là nhận nuôi tiền của ba mẹ tôi thì tôi cũng không biết.Hồi bé còn khờ quá nên tôi nghĩ là họ cũng thật tâm yêu thương tôi,tôi có bao giờ nghĩ là khi cùng về ở với họ thì tôi ngay cả…à cái con gì mà mọi người hay gọi nó đấy …cái con gác cổng nhà ấy… “gâu gâu” cũng không bằng….
Họ lấy đi của tôi tất cả mà ba mẹ để lại cho tôi…
Sau này khi hiểu chuyện thì tôi cũng tự mình đi thuê một cái phòng trọ với giá rẻ bèo,tự mình sống...
Mỗi ngày đi làm dọn dẹp,hay là tất cả những thứ tôi có thể làm được,tất nhiên là trừ ra mấy cái nghề “bán thân” hay “lên giường” hay vi phạm pháp luật thì tôi đều làm cả…
Cơm ngày ba bữa , hai bữa cũng được,một bữa cũng được, miễn no cái bụng…
Vậy nên làn da tôi đen thui,cũng không có phong thái “yểu điệu thục nữ” cho lắm,nhưng tôi vẫn là phụ nữ nha….
Sai rồi…
Là con gái,con gái đó…..
…………..
Đang mê man phiêu du cùng mớ suy nghĩ “tự kỉ” của bản thân thì tôi chợt phát hiện một cô gái đang đi tới chỗ tôi…
Tóc dài uốn lọn,da trắng,mặt xinh,còn ngoan hiền, dễ bảo không thì chưa nhận xét được…
Nhìn kĩ thì eo thon,chân đẹp ghê ha, …
Sang trọng thật nha,váy áo trắng phau hợp cùng làn da không tì vết,tóc thì màu nhuộm ngả về nâu….
Đúng là con người do môi trường tạo nên,tôi bỗng nhìn lại bản thân…phải a…nếu cô ấy là công chúa thì tôi đúng là một siêu cấp thường dân…..
Liếc một lần nữa cô gái trước mặt,cảm thấy cô ấy thật đăm chiêu và lại đang nhìn tôi chằm chằm….nhìn tôi….chằm…
…
….
…..
Khoan…
Cô ấy thấy tôi sao?chẳng phải tôi đang là hồn ma còn gì?hay cô ấy có khả năng siêu hình?
Có vẻ như biết tôi đang bất ngờ cô ấy chậm rãi ngồi nhẹ nhàng bên cạnh tôi….
…………
………………….
Đừng hiểu lầm chẳng có cái gì lãng mạn mà gọi là “bên cạnh” đâu nha,vẫn còn khoảng trống đủ để hai người ngồi đấy….
Cô ấy nhìn qua tôi cười nhạt một cái khẽ giọng nói….
“Tôi là hồn ma”
………
….
Tôi đứng hình,cô ấy cũng đang giống như tôi sao?bay đi phiêu du chưa thèm về nhà à?cơ mà đâu phải chuyện của tôi , nhìn cô ấy “quí tộc” như thế ,cuộc sống đâu phải có gì vất vả mà lại chả thèm về nhà hay tại hạnh phúc quá nên người ta cũng lâng lâng,xuất hồn đi chơi được sao?hoặc có lẽ cô ấy đang bị mộng du….
Thán phục trước khả năng suy diễn của bản thân…tôi cười toe toét…
……………….
“Tôi chết rồi” cô ấy lại đột nhiên mở miệng,nhìn hướng qua tôi vẻ mặt trầm buồn,bỗng chốc tôi cảm giác được một buổi chiều u ám bao quanh thân thể, ánh mặt trời nhuộm màu đỏ tía đang chìm xuống,mặc dù hiện giờ đang là buổi…………….sáng
“Cô đàn nghe thật hay”
……..
Tim tôi như thắt lại một chút,chà mặc dù đang tạm xa rời thể xác nhưng cũng chưa có chết nên vẫn có dây liên kết giữa hồn và xác phải không nhỉ?cảm giác cũng khá mới vì đây là lần đầu tiên có một người khen tôi đàn hay,mà đó giờ tôi cũng chỉ đàn cho mình tôi nghe thôi , xem như cô ấy là khán giả đầu tiên vậy…
“Cô tên gì ?” tôi mở miệng hỏi tên vị nữ khán giả xinh đẹp đầu tiên của tôi,dùng nụ cười thân thiện,dễ gần,dễ thương,…gì gì đó để tạo bầu không khí,nhằm đè ép lại cái cảm giác ngột ngạt “chiều tà” hồi nãy…
“Jessica-Jung Soyeon…cứ gọi tôi là Jessica” – cô ấy nói nét mặt vẫn là vừa buồn bã trong đôi mắt đẹp ánh lên màu nâu nhìn lại tràn đầy nuối tiếc,tự nhiên làm tôi cảm thấy vừa thương xót vừa tò mò muốn biết …
Cô ấy vừa nói gì nhỉ ? cô ấy chết rồi…nhưng tại sao…
“Còn cô”
“Kwon Yuri..sau này nếu thân thiết hơn hãy gọi tôi là Yul”
“Vậy tôi gọi Yul…”
………
………………
……
Này này tôi nói là sau này thân hơn mới gọi Yul cơ mà…cô ấy tự tiện thật
Mà thôi chẳng qua cũng chỉ là xưng hô, tôi thật là nhỏ mọn nhỉ….
……….
“Vậy…cô cũng chết rồi à” – cô ấy lại lên tiếng dùng cái thanh âm nhẹ nhàng nhưng đuộm buồn song song cùng vẻ mặt quả là hợp thật là hợp để đi “đưa tiễn linh cửu” ,muốn thật là muốn tò mò về Jessica nhưng lại sợ cô ấy nghĩ mình là đứa nhiều chuyện,nên tôi nhịn lại cái cảm giác “tò mò” xâm chiếm toàn bộ cơ thể….
Dù sao cũng mới chỉ là lần đầu gặp gỡ…
“Tôi chưa chết….” tôi nhìn vào đôi mắt nâu của cô ấy cười nhẹ... “chỉ là thể xác tôi đang ở bệnh viện...”...tôi ngừng lại một chút “mà tôi thì lại chẳng muốn trở về”....đột nhiên tôi lấy tay khãy khãy vài tiếng động lên cây ghita,lại cười nhạt một cái ... “ Nếu chết luôn thì cũng có sao...căn bản là tôi cũng chẳng muốn sống”....
....
Im lặng vài giây tôi thấy Jessica không nói gì cả,chỉ chậm rãi đứng lên xoay người đi...
Bỗng buông nhẹ một tiếng làm tôi cứng người....
......................
“Ngu ngốc”
....
Tôi đơ ra gần năm phút.....
Jessica nhẹ nhàng chửi tôi và sau đó cũng nhẹ nhàng quay đi,tôi vừa tức vừa buồn cười,lại chả thèm quan tâm vì dù sao cũng chỉ là “một người lạ” hay là “hồn ma lạ” mới quen....
Nhưng cái cảm giác ức chế này là sao nhỉ?vì sao tôi không nói lại được,thật khác với cái kiểu chửi hung tợn của mấy thiếm hay cái kiểu thô tục của “cô-chú” thương mến của tôi,quá quen với mấy kiểu hét hò đó nên tôi cũng tập được “bơ đi mà sống” hay “tai phải qua tai trái và ngược lại”....tóm lại tôi muốn nói là khả năng chịu đựng của tôi rất tốt....
Tuy nhiên...
Jessica nhẹ nhàng mà làm tôi cảm thấy tức.....
Mặc kệ cô ta,tôi nằm sải lai.....
.....................
............
......
.....
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top