[LONGFIC] Thay Đổi [Chap 21-1], Yulsic, Yoonsic, Taeny| PG-15 |

Chap 20

music: http://mp3.zing.vn/bai-hat/In-The-Rain-Var...s/ZWZA7UZA.html

Khi Soo ngồi thụp xuống mà khóc ròng thì Taeny cũng khóc theo….Taeyeon đang bắt đầu hoảng loạn…. Fany sợ hãi đến nỗi ngất xỉu…

- Fanyyyy… - Tae hết hồn đỡ lấy cô người yêu bé nhỏ của mình

- UNNIEEEE…. Cấp cứu…cấp cứu đâu rồi……. – Nói rồi Na phóng thẳng tới mà xốc Fany lên tay – Tae unnie phòng hồi sức ở đâu????

- Đi theo unnie nhanh lên… - Tae xanh tái mặt.

Khu vực cấp cứu chổ này đang khá lôn xộn và ồn ào

Vị bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra nói một cái giọng ngang ngang đáng sợ:

-Ai là người nhà bệnh nhân?

-Là…..là… tôi… bệnh nhân không sao…không sao….không sao mà phải không ạ? – Soo hình như vẫn không chấp nhận sự thật đau đớn này… và cứ lao tới nắm lấy vai vị bác sĩ mà lay dữ dội

-Xin cô bình tĩnh. Tôi đau quá……

Soo không đợi câu trả lời của bác sĩ mà xông thẳng vào giường của Yul..

Khóc khóc khóc đau đau đau. Sica vẫn bất thần trước cửa phòng cấp cứu khi đang chứng kiến cảnh này một lần nữa…. Mưa vẫn cứ rơi, sét cứ đánh, trời cứ gầm. Sica sợ, sợ lắm, nó sợ viễn cảnh của tuổi thơ không bao giờ chấm dứt được.

-YULLLLLLLL AAAAAAAAAA!!!!! TẠI IIIIIIIIIIIIII SAOOOOOOOOO? TẠi….. s..a…o……. v..ậ..y? Hức..hức….Tại sao lại không nghe lời tớ để ra nông nỗi này chứ………Waeeeee??? Tại sao cứ lừa tớ, lừa tớ này….. Đồ khốn, đồ khốn… - Soo đánh thùm thụp lên người Yul

-AA..a..a.Đ.a..u q..u…á……………………………………………..

SooSic đang nhìn nhau và ánh mắt đã chuyển sang vị bác sĩ đáng kính kia. Sự thật này khó có thể thay đổi được ………………Sự tức giận đang dồn trong người Soo...Bỗng điện thoại của cô ấy reo lên.

-He.l..l..o……có chuyện gì vậy bác quản gia.

-Cô chủ ơi có chuyện rồi, lão gia vừa bị suy tim dẫn đến đột quỵ đang nằm trong bệnh viện của tập đoàn ạ! Cô chủ đến ngay đi có lẽ…

Túttttttttttttttt. Không đợi quản gia nói hết câu Soo đã cúp máy ngay.

-Khốn nạn!!! AIIII??? Ghừ……..đang yên đang lành tại sao chuyện này lại xảy ra.. Yul à….tớ xin lỗi vì không ở lại cạnh cậu lúc này… I’m so sorry

-Bác sĩ nói Yul không sao rồi? Cậu ấy đã vượt qua một cách thật thần kì, tuy nhịp tim còn rất yếu lắm…- Sica mĩm cười hạnh phúc khi nhìn con người đang thở một cách nhẹ nhàng trước một dàn máy móc tối tân.

- Cậu ta lúc nào cũng vậy hết…. tên khốn đó mà tỉnh dậy tớ sẽ cho biết tay..lúc nào cũng làm người khác phải hết hồn mới chịu..cậu chăm sóc cậu ấy nhé, tớ đi có chuyện gấp……A cho tớ xin lỗi chuyện lúc nãy…tại… mà thôi…- Soo cười nhẹ như không còn sức. Tối nay đã hút cạn sức lực của Soo khi mà cô ấy bắt đầu chạy, chạy như không còn trời còn đất gì nữa. Cô bắt taxi đến bệnh viện

-Lạy trời cho ba con không sao? Mong rằng tất cả đều tốt đẹp…. – Nước mắt Soo lại rơi…..Ai nói Choi thiếu gia mạnh mẽ chứ, vẫn là một cô gái yếu đuối thôi.

Tại bệnh viện CSY International

-Bác Kang bố cháu sao rồi ạ?

-Hiện tại các bác sĩ đang làm phẫu thuật, theo phỏng đoán của viện trưởng thì tình hình khá nghiêm trọng do cú sốc thật sự quá mạnh đối với lão gia..

-GÌ KÌ VẬY HẢ? TẠI SAO BỊ SỐC? BỊ Ở ĐÂU? – Soo nóng nảy, cô không thể nào tưởng tượng được trong 1 đêm mình phải đón nhận hai tin buồn cùng một lúc như vậy

-Tôi? Tôi xin lỗi là lỗi của tôi khi không ở cạnh lão gia lúc cần thiết, trước khi suy tim lão gia có nhận 1 cuộc gọi và tôi được lệnh phải ra ngoài…Lão gia bị ở nhà ạ. – Bác quản gia chậm rãi tường thuật mọi chuyện

-Mẹ cháu đâu? – Soo ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mõi, thật sự rất mệt mõi rồi.

-Bà chủ vẫn còn đang bên Canada bàn việc công ty, bà đang sắp xếp về đây một cách sớm nhất. – Bác Kang vẫn từ tốn trả lời, hơn ai hết ông cần phải là người bình tĩnh mặt dù trong lòng ông đang rất rối loạn….

-HÃY ĐIỀU TRA VỀ CUỘC GỌI ĐÓ CHO CHÁU? – Soo ôm đầu mình mà thất thanh lên. – Aishhh. Đau đầu quá

-Vâng ạ! Vậy còn chuyện tập đoàn? tôi nghĩ cần phải có người chống đỡ, chuyện của lão gia hoàn toàn bí mật, chắc chắn báo chí không hề hay biết cũng như các đối thủ của chúng ta. Vì thế cần phải nhanh chóng điều hòa mọi chuyện lại như bình thường thưa cô chủ? Tôi nghĩ..

-Cháu biết rồi, nhưng có lẽ sẽ cần nhiều sự giúp đỡ từ phía bác. – Soo hiểu ý của bác quản gia một cách nhanh chóng

-Việc đấy là đương nhiên ạ! – Bác Kang cười hiền từ để tạo niềm tin nơi Soo

Kim đồng hồ chỉ điểm 9h tối

Tick..tack……. tick..tack…… tick..tack…… tick..tack…. Từng giây trôi qua nhẹ nhàng, chậm rãi đến phát bực.

10h tối. Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng vị bác sĩ đâu. Soo lo lắng cứ đi qua đi lại đến chóng cả mặt vì quá lo lắng quá sợ hãi. Bác Kang đã đứng dậy và đẩy Soo ngồi xuống…

-Hãy nhìn tôi này. NHÌN ĐÂY? – Bác Kang nổi nóng khi Soo cứ mất bình tĩnh giống như trái đất hủy diệt đến nơi vậy. – Sẽ không có chuyện gì cả nghe rõ chứ. OK hít thở sâu nào ok đỡ hơn rồi đấy

-Cháu ổn hơn rồi. Cảm ơn bác. – Soo ụp mặt vào hai bàn tay mình thở dài. Cứ mỗi phút là Soo nhìn theo thứ tự từ đồng hồ đến cánh cửa định mệnh đó rồi lại nhìn xuống nền. Thật đau lòng. (Tội nghiệp Sò quá..Haizzzzz)

–Sooyoung này, lại hôn ba cái nào? – Ông giang rộng tay mình ra

-AAAA ba về. – Soo chạy xuống lầu và oạch một cái vào lòng ba mình. Rồi một cái chụt rõ kêu

-Con gái của ba hôm nay ở nhà có ngoan không vậy? – Ông ẵm con bé lên trên không trung

-Dạ có ạ! Vậy ba có mua bánh kẹo gì cho con không? – Miệng Soo chu chu ra một cách cute vô đối

-Có chứ con gái à!

-Cháu ăn tí gì đi này. – Bác Kang đưa cho Soo bọc sanwich và chai nước khoáng. Điều này đã kéo Soo trở lại thực tại sau một thời tuổi thơ tuyệt vời của mình.

-Um cháu cảm ơn! Cháu thật sự rất lo lắng. Nếu có chuyện gì thì biết làm sao đâ..

-CÔ CHỦ!!! Cô cần phải lạc quan lên. Dù có chuyện gì thì cô cũng phải thật mạnh mẽ lên đó là điều lão gia cần ở cô lúc này. Lão gia hãy yên tâm từ bây giờ tôi sẽ quyết tâm đưa cô chủ vào khuôn

Soo ngồi yên và cứ ngồi đó đợi.

-----------------------------

Sica cứ ngồi nhìn Yul ngủ, gương mặt ấy không bao giờ cô quên được.

-Tớ xin lỗi vì không nhận ra sớm, tớ xin lỗi vì đã làm cậu đợi chờ, tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau. Tớ xin lỗi… - Nước mắt lại tràn khóe mi

-----------------------------

music: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Inst-Gichareul-...U/ZWZ9AW6O.html ^^

-Unnie tỉnh rồi à! Chị nên uống chút nước đi môi chị khô quá rồi kìa. – Na lo lắng đưa cốc nước đến miệng Fany cho cô ấy uống từ từ.

Miệng thì uống nước nhưng mắt vẫn đảo quanh phòng để rồi bắt gặp con người nhỏ bé đang ngồi gục đầu lên đầu gối.

-Taengoo aaa! Yul…Y…u….l thật sự là khó để Fany nói nên lời

-Cậu ấy qua khỏi rồi cậu đừng quá lo lắng. Hai hàng nước mắt của Tae đã khô đi.

Bỗng cạch một cái cánh cửa phòng mở ra.

-Hyunie – Cả ba đồng thanh

-Em làm gì ở đây vậy Hyunie? Sao lại biết mà đến đây? Bố em có biết chuyện này không? – Tae hốt hoảng hỏi một cách dồn dập

-Tae unnie!!! Đừng quá lo lắng cho em như vậy!! Mà chị thật quá đáng bị tai nạn mà không báo cho em một tiếng may mà em gọi cho Sica unnie… unnie biết em lo lắng như thế nào không hả? - Bà ngoại trẻ đang nhăn mặt trách mắn đứa trẻ lớn hơn bà ngoại hai năm tuổi của chúng ta

-Chị không muốn em lo lắng thôi. Bố biết chuyện này không? – Tae với khuôn mặt vẫn đang còn khá lo lắng với vấn đề của Seo

-Unnie quên hôm nay là chủ nhật à. Em được sang nhà unnie ngủ chung đấy ạ. – Seo ngây thơ trả lời mà không biết đang làm cho hai con tim của ai đó nhói lên một cái cũng tương đối đau.

-Yoong dắt Seohyun đi mua cơm đi cả hai unnie đói quá rồi. – Fany nói nhanh

-Dạ..dạ….yes madam. – Yoong đã hiểu ý Fany

Sau khi Yoonhyun đi khuất thì Fany lặp tức quay lưng lại với Tae ngay. (Chết Tae ùi)

-Fany à! Em giận Tae hả?

-………… Hứ thì ra cuối tuần nào cũng ngủ với người ta hèn gì cứ hẹn vào cuối tuần là bận..bận, bận, bận này. - Cứ qua mỗi từ giận là răng Fany cứ kêu lên ken két tay thì cứ bấu nhéo cái grap giường ở phía dưới (trời ơi nó có tội tình gì đâu mà chị bấu nhéo nhầu nát lên cả zậy )

-Fany aaa ~ ~ ~ ~ ~ - Tae feel lên đến tận 9 tầng mây (au nổi cả gai óc rùi nè) – Fany rùng mình một cái…rồi cảm nhận được 1 sức nặng đang đè lên chiếc giường mình.

-Fany à ~ ~ - Một luồng hơi thổi vào gáy Fany làm cô ấy nhăn mặt vì lỡ giận người ta thì giận cho tới bến chứ. Nhưng cô không ngờ chuyện này: Chụt một cái lên tai rồi chụt một cái lên má.. Tae đang tấn công cô ư.

-CẬU LÀM GÌ VẬY TRÁNH XA TỚ RA. TỚ ĐANG RẤT MỆT KHÔNG THẤY TỚ ĐANG NGỦ HẢ? (Phản ứng dữ dội vậy trời, sướng tê người rồi còn bày đặt hehe)

Tae đứng hình vài phút trước phản ứng thoái quá của Fany (Câm lặng)

-Tại sao em lại giận Tae vì 1 chuyện chẳng ra thể thống gì chứ, chỉ là ngủ cùng nhà chứ có ngủ cùng phòng đâu mà! Haizzz. Em nghĩ ngơi đi. – Tae kéo tấm chăn lên tới cổ Fany và lặng lẽ tới sofa nằm dài ra mà gác tay lên trán với khuôn mặt buồn bả. (Xót quá Fany ơi)

Fany nhìn qua chổ Tae mà thấy xót xa vô cùng. Cô đang cảm thấy có lỗi lắm. Đúng là cô hờn giận vu vơ thật cơ mà tức về cái vụ hồi nãy lắm. Nhưng thấy cái dáng ấy thì………..

-Taengoo aa ~ Tae của em ~ ~ (o.O từ khi nào mà có tính chiếm hữu này vậy) Tae của Fany ngủ chưa vậy. – Vẫn không thấy động tĩnh gì từ người còn lại. Fany quyết định tới tận nơi.

-Tae à ~ ~ ~ ~ Lên giường ngủ cho ấm nằm ở đây lạnh lắm

-……………

-Em có giận gì Tae đâu suy diễn lung tung à – Fany kéo tay Tae ra khỏi trán (Hả? chuyện gì vậy trời giờ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu a à)

…………... Bốn mắt nhìn nhau trao yêu thương

-Tae khóc à! – Fany đưa tay lên lau nước mắt cho Tae. – Đồ ngốc tại sao phải khóc chứ? Em xin lỗi. – Fany hôn lên mi mắt của Tae - Giờ em sẽ đền bù - Fany hôn xuống chóp mũi của Tae rồi… (au hết biết keke. Xin lỗi đã làm cụt hứng. Nhưng mình biết với trí tưởng tượng bay cao bay xa của rds thì mình nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra nữa đâu kaka)

-------------------------

-Hyunie đợi chị với sao đi nhanh vậy? Từ từ thôi.

-Các chị ấy đang đói giờ cũng gần 11 giờ rồi còn gì nữa, mau kẻo họ đóng cửa thì nguy. – Seo vẫn ngây thơ trả lời.

-Mặc kệ hai chị ấy, hai chị ấy ăn rồi không có đói đâu (Sao biết hay vậy).

-Đói thật mà. – Mặt Seo hồng lên

-Hay em ngại đi với chị phải không? – Na nói trúng tim đen của pé Sèo.

-Không có, không có…- Seo còn đi nhanh hơn ban nãy. Na biết tỏng cô nàng đang ngại nên liền nắm tay Seo lại ngay rồi cho cái bàn tay đó vào túi áo ấm của mình. Na quay qua show cái miệng cười cá sấu đặc trưng của mình.

-Như vậy sẽ ấm hơn đấy. – Seo e thẹn gật đầu.. Họ đã đi ra tới quán ăn gần bệnh viện.

-Mua cho hai chị ấy kimbap đi ăn cho chắc bụng. – Seo không hổ danh là nữ hoàng chăm sóc sức khỏe mà,

-Uk cũng được nhưng chúng ta ăn tookboki nhé Yoong thèm quá. – Mắt Na sáng rỡ lên khi nhìn vào cái thau đựng tookboki (nó cũng làm au thèm quá, nghĩ thôi cũng đủ chảy nước miếng)

5’ sau Yoonhyun không vào phòng bệnh vội mà đang ngồi ăn ở ngay công viên trước bệnh viện.

-Nên mang đồ ăn lên trên đó ăn cùng chứ? – Seo nói khi Na cứ một mực ăn trước rồi đem lên sau.

-Unnie đã nói là họ không có đói mà em cứ yên tâm đi. – Na lại cười trừ tại cô muốn riêng tư với Seo thôi mà.

-Um…Vậy cũng được - Cô gắp khoanh kimbap cho vào miệng của mình – AAAA ngon quá.

-Nè Huynie aaa nào.. – Na đút cho Seo một miếng tookboki….do không khéo nên đã làm lem ra ngoài miệng Sèo. Na đưa tay lên định lau đi… Seo nhắm mắt lại chờ đợi sự đụng chạm bất ngờ này nhưng cô đang cảm thấy cái gì ươn ướt trên môi mình…………………………………..

………………..

………

…..

Na đang lau sạch chổ đó bằng lưỡi của mình ư!! Không chính xác là Na đang hôn cô. Bất ngờ nhưng không phản ứng gì tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác thật sự mới lạ lắm và điều quan trọng là pé Sèo thích điều này.

Flashback

4 ngày trước (Lúc này Yoonsic chưa làm hòa)

-Hyunie à! – Na khẽ gọi người kế bên

-Hum! A Dae có chuyện gì không unnie? - Seo vẫn chăm chú vào đống bài tập. Hình như đây không phải là phong cách của Seo. Nói chuyện mà không nhìn vào mắt người khác ư?

-Em có thể nhìn vào mắt unnie không? – Na thoáng buồn với sự vô tâm đó. Seo dừng bút rồi nhìn thẳng vào mắt Na 2s rồi lại cặm cụi hý hoáy ghi ghi chép chép.

-Hyunie lên sân thượng đi unnie sẽ đợi em ở đó, nhớ lên đấy!!! – Na nói nhỏ hết mức chỉ để dành cho ai đó nghe được.

Trên sân thượng cuối cùng thì Seo cũng có mặt. Hai bóng người đứng đó im lặng không làm gì cả chỉ cảm nhận được gió xào xạc qua những tán lá gần đó rồi nhẹ nhàng thổi tung hai mái tóc ấy. Sau một hồi Seo cũng lên tiếng.

-Unnie có chuyện gì thì nói lẹ đi em còn phải làm bài tập nữa. – Giọng lạnh băng. (Quyết định từ bỏ tình yêu này thật ư. Babo ạ).

-Tại sao mấy nay em cư xử lạ thường với unnie vậy? Vì chuyện Taeyeon hôm trước hả? Có lẽ đúng vậy rồi! Haizzzzz. Đúng chị bước vào cuộc đời ai cũng làm ai đau khổ hết vì thế ngày mai chị quyết định về Mĩ ngay lập tức nên em cũng đừng lo lắng về vấn đề của Taeyeon unnie nói hãy trở về với con người ban đầu trước kia của em đi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. – Na nói một hơi rồi dợm bước đi nhưng dừng bước lại khi Seo lên tiếng

-Tại sao lại về chứ, khóa học chưa kết thúc mà. Còn…còn Sica unnie thì sao chị định bỏ mặt chị ấy thật hả? Em đối xử với chị như vậy là để chị không còn cảm thấy khó xử nữa chị hãy làm hòa với Sica unnie đi, có lẽ Sica unnie mệt mõi lắm rồi…

-Vậy em có mệt mõi hơn không, vậy em có đau đớn hơn không khi suy nghĩ như vậy và nói ra những lời đó. – Seo im lặng

-Em có..có thích unnie không….à chính xác là…. Em có yêu unnie không? – Seo mở tròn mắt vì quá bất ngờ. – Tại sao em cứ lần này đến lần khác phải giấu kín tất cả. Tại sao em đè chặt trái tim mình để nới lỏng trái tim của người khác, trái tim em thét gào mà miệng em sao không nói nên lời, em nên để tim mình được thả lỏng ra đi, kể từ bây giờ! Không trái tim em sẽ quặn thắt lại như vậy thì rất đau đấy hãy đón nhận hạnh phúc này đừng làm cho tim unnie cũng phải đau theo khi biết em đau mà không làm được gì. Na quay người lại ôm lấy Seo

-Em thật sự…thật sự không muốn Sica đau khổ với lại……như thế này có được không khi mà Yoong đã yêu người khác. – Nước mắt Seo rơi ngay trên tay Na. Na quay người Seo lại đối diện với mình 1s 2s 3s…..hơn 30s rồi mà nụ hôn vẫn chưa dứt…lá mùa đông đã rụng hết nhưng cây vẫn không cô đơn vì lá luôn sẽ đâm chồi nảy lộc ngay sau đó ngay khi mùa xuân tới. Họ dứt nụ hôn…

-Vậy còn Sica unnie thì sao với lại Yoong sẽ về Mĩ? – Seo vẫn còn e dè chuyện này.

-Yoong không về chưa học xong mà ai cho về.. chỉ sợ em đi trước chị thôi….  . Chuyện của Sica em đừng lo đã có mấy unnie lo rồi. Unnie với Sica chỉ là có một cái gì đó cuống hút nhau thôi chứ thật sự đó không phải là tình yêu chắc thuộc dạng cảm nắng  .

-Sao unnie biết điều đó còn với em thì sao? (hỏi hoài vậy bà ngoại trẻ làm au mệt)

-Bởi vì..khi có chuyện với Sica chị mới nhận ra rằng chị không yêu chị ấy chị ấy như chị đã tưởng. Và chị nghĩ rằng Sica cảm giác…với chị là..cái…gì đó thuộc về trách nhiệm ấy…còn với em thì………KHÔNG BIẾT hahahaha – Na nói xong rồi chạy đi để cho ai đó đuổi theo ở phía sau. Nụ hôn đầu của Yoonhyun là vậy nhẹ nhàng đằm thắm lãng mạn.

End flashback

(Còn bây giờ nụ hôn có chút tăng level kakaka)

Na mút nhẹ môi dưới của Seo như muốn xin sự cho phép được hôn sâu hơn, đương nhiên Seo hé miệng mình ra cho lưỡi của Na được vào khám phá. Nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn cuồng nhiệt hơn mơn trớn hơn. Rồi Yoonhyun dừng lại khi không còn hơi để mà thở. Mở mắt ra, nhìn nhau, cười, đỏ mặt, ngại ngùng, cùng một lúc xoay người thẳng ra phía trước……………….

-E HÈM MMMMM. HUH…. HUH…. – Na chỉnh giọng làm như là không có chuyện gì xảy ra. (Cướp mấy nụ hôn của người ta mà còn tỏ ra vô tội byun vừa thôi. “Cáo già đội lốt nai tơ” câu này gắn với Na trong fic này có lẽ cũng hợp lí

-Mình đem đồ ăn lên ngay đi 2 unnie đó đói lắm rồi. - Seo cũng ngại nên đứng dậy nhanh chóng

-Hyunie chờ Yoong với.

Lên tới phòng bệnh

-Hai unnie đó đi đâu rồi nhỉ?

-Sao unnie biết được. (Có hỏi you đâu mà you trả lời người tự hỏi hiểu chửa)

-Áo khoác của Fany vươn vãi dưới chân ghế kìa cả áo của Tae nữa. Bỗng

-Ư…AAAAAAA em nhẹ tay thôi chứ Tae đau quá….Ư..ư…Đau quá….

-Ai bảo Tae ham hố chi…

Sèo hết hồn tưởng có chuyện gì xảy ra đi lại mở cửa phòng vệ sinh….Cửa mở ra. Cạch. Rầm. Seo giật mình đóng ngay lại khi nghe tiếng hét của Na

-HYUNIE KHÔNG ĐƯỢC VÀO TRONG ĐÓ.

End chap 20

Ps: vậy là xong một nút thắt (Yoonhyun), nhưng mình đã tạo ra một nút thắt mới (SooHyo). Mình nghĩ chap này hình như viết không hay cho lắm vì thế mong rds thông cảm cho mình..chân thành cảm ơn vì đã theo dõi fic……À…fic còn drama dài dài nhé các rds ><…. Ai biết cách để vote trên ngay ficc luôn á thì chỉ cho mình với, chứ như hồi đầu fic thấy giống như câu rds í…có gì send mess hay com trong profile của mình cũng được…chân thành cảm ơn nhé. <3

Chap 21

music nghe end part http://mp3.zing.vn/bai-hat/Uh-Rin-Choo-Uk-...l/IW60FUBU.html

Part 1

Sèo hết hồn tưởng có chuyện gì xảy ra đi lại mở cửa phòng vệ sinh….Cửa mở ra. Cạch. Rầm. Seo giật mình đóng ngay lại khi nghe tiếng hét của Na

-HYUNIE KHÔNG ĐƯỢC VÀO TRONG ĐÓ.

Ham

Hố

Kakaka

-Có chuyện gì vậy unnie – Seo nhăn mặt hỏi...

-À….à….à.thì không được vào thôi chứ có gì đâu thôi em ngồi xuống đây đi, em mệt rồi nên nghỉ ngơi đi – Na luốn cuốn đi lại chổ Seo nói đủ thứ..

-Sao vậy, unnie lạ quá…a hay là… - Seo dí dí hai ngón tay lại với nhau.

-Em thấy cái gì rồi ư? Mô phật hai bà chị này. O.o Không…a..không unnie đâu có lạ bình thường mà, bình thường thôi… - Na quáng gà

-Unnie cứ yên tâm đi chuyện hồi nãy em không để ý đâu. Hihihi – Seo cười hiền làm cho ai đó đứng ngơ ngác…

-Hả là chuyện này hả? Phù..mình cứ tưởng… – Um – Na nói rồi đi tới gõ cửa nhằm kêu hai tội đồ (vì dám làm các rds nghĩ bậy ) ra ngoài…..

Cốc cốc cốc

-Unnie có chuyện gì ở trong đó không? Em muốn đi vệ sinh

-Đợi unnie tí sắp xong rồi. – Fany nói vọng ra ngoài

Flashback

Fany hôn xuống chóp mũi của Tae, rồi nhẹ nhàng tiến xuống bờ môi ngọt ngào đó……Một nụ hôn ngắn nhưng rất sweet và romantic

-Lên giường ngủ chung với em cho ấm. Mau lên đứa trẻ của em. – Fany đứng dậy kéo theo cánh tay của Tae.

-Được rồi, được rồi khổ em quá. – Tae cười nham nhở

-Khổ vậy sao còn yêu? - Fany buông tay Tae tiến lại cái giường ấm áp.

-Bởi vậy giờ mới chết nè lỡ yêu rồi sao giờ? Tae phải làm sao nhỉ? – Tae hỏi vu vơ rồi chạy lại ôm phía sau Fany.

Họ đang nằm trên giường. Tae ôm Fany. Hiện tại hành động chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng Tae nhà ta lại không đơn giản đến vậy…

-Fany a ~~~~ - Hơi của Tae thổi vào gáy của Fany nên làm cô ấy rùng mình

-Hử. Có chuyện gì vậy Taegoo. Em buồn ngủ quá à. – Fany đang nhắm mắt mà cảm nhận được những nụ hôn ướt át đang xâm chiếm vùng cổ của mình.

-Tae à ở đây là bệnh viện đấy..aa…aaaaaa đừng làm em nhột nữa…haha nhột quá.. – Fany xoay ngửa người ra, cô muốn Tae hôn lên môi cô……………………

Tae dùng lực nâng người mình lên để có thể chồm dậy hôn vào môi Fany nhưng do giường nhỏ nằm sát mép giường tưởng vững chắc lắm dặm chân mạnh một phát rớt giường + người nặng + lực cánh tay yếu => mông hôn sàn nhà một cái rõ mạnh, thiệt đã cho Tae đang làm nhiệm vụ mà bị trọng thương

-Auuuuuuu…chết cái mông vàng ngọc của mình rồi. Hix, bể cái mông của con rồi mẹ ơi!

-Hahahaha…Taengoo ơi là Taengoo Hahahaha – Fany cười tít mắt

-Em còn cười được nữa ư. – Tae lãy

-Ok em không cười nữa hihi – Fany không thể nhịn cười được.

Nhưng đời trêu Tae hay sao ấy. Vừa đứng lên định đi lại sofa nằm nhưng đi nhanh + dặm cái chăn còn vươn dưới sàn => té cái nữa không còn gì để chống đỡ, theo quán tính thì cần bảo vệ phần đầu trước. Tae lấy tay đỡ cái đầu của mình rồi một cái hự dô ngay cái bàn gần đó.

-TAEEEEE…Tae a Tae a… - Fany hoảng hồn chạy xuống chổ Tae cô thật sự không kiệp phản ứng gì vì sự việc xảy ra quá nhanh

-Tae a…Tae aaaaa…có sao không? – Fany chạy lại đỡ người Tae lên, cô đau lòng quá. Tae đau nên cứ rên lên ư ử như chú cún con. Đau đến nỗi chảy cả nước mắt luôn đấy chứ.

-Tay Tae đau quá aaaaaaa…. – Tae vẫn tiếp tục nhắm mắt rên rĩ mà không để ý rằng…. một giọt này hai giọt này

-AAAAAA tay Tae chảy máu rồi kìa, để em xem nào…. Y T.. – Fany định kêu y tá vào xem cho Tae

-SỤYT TTTTTTT!!!!!!!! – Tae đưa tay lên che miệng Fany lại.

-Ư ư ư ư… - Nghe Fany rên Tae mới bỏ tay mình ra. – Taegoo sao vậy để y tá vào sơ cứu chứ, Fany thắc mắc.

-Tụi mình làm phiền họ nhiêu đó đủ rồi với lại giờ cũng khyua rồi nên để cho họ nghĩ ngơi tí. - Tae cười trong cơn đau rát

-Um vậy để em – Fany nhanh nhảu mở cái tủ để đồ sơ cứu vết thương lấy một vài thứ cần thiết.

Tae gật đầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh soi gương để xem vết thương ra sao.

-Aishhhhhh cái góc bàn đáng ghét nhìn vậy mà sắc thật, làm trầy cả đường rồi hôm nay là ngày gì mà xuôi thế nhỉ…

-Tae sẽ bị nhiễm trùng đấy không nên rửa vết thương bằng nước máy. – Fany khóa vòi nước lại. – Để em rửa bằng oxy-già này. – Tae phần nào yên tâm khi thấy Fany có vẻ hiểu biết nhưng….

-Ư…AAAAAAA em nhẹ tay thôi chứ Tae đau quá….Ư..ư…Đau quá….

-Ai bảo Tae ham hố chi… Bỗng

-HYUNIE KHÔNG ĐƯỢC VÀO TRONG ĐÓ.

Rồi cạch rầm một phát Taeny giật bắn tim. Họ không nghĩ gì nhiều vì họ đang quấn băng dang dở

End flashback

Cốc cốc cốc

-Unnie có chuyện gì ở trong đó không? Em muốn đi vệ sinh…Mau lên – Na hỏi lại lần nữa

-Đợi unnie tí sắp xong rồi. Em làm gì gấp vậy. – Fany nói cái giọng hơi bực mình

Cạch. Cánh cửa mở ra.

-Em vào đi. – Fany chun mũi dễ thương

-Taeyeon unnie tay unnie bị sao thế, để em xem nào bị gì thế này? - Seo lo lắng sấn tới chổ Taeny đang đứng.

-Unnie không sao em đừng quá lo lắng như vậy. - Tae với tay lên định vuốt đầu Seo nhưng biết năng lực mình có hạn nên chỉ đành vuốt má thôi vậy và hành động đó đã làm cho Fany tóe lửa nơi hai viên ngọc quí giá của mình. Fany giận nhưng trước tiên cô cần dạy dỗ đứa em của mình lại đã. Đợi Na đã vào nhà vệ sinh…….

Rào rào xoẹt tiếng nước va vào tay Na. Vặn nước lại Na chỉnh lại mái tóc của mình. – Thì ra từ nãy đến giờ là băng bó vết thương làm mình cứ tưởng. Na mở cửa ra ngoài…….

-Oái!!! Uniieeeeeeee làm em hết hồn à! Sao còn đứng đây, chị muốn vào nữa hả? – Na nói và giơ tay ra nhằm mời Fany vào để mình có đường mà ra… Fany vào nhưng cô đẩy Na vào luôn trước sự ngỡ ngàng của Taehyun…

-Cậu cứ ăn trước đi Tae mình cần nói chuyện với em ấy tí – Nói rồi Fany đóng cái cửa lại. Cô tiến Na lùi càng tiến càng lùi cho tới khi lưng Na đã chạm vào tường.

-U.n..n…i….e….unnie….có……. chuyện…….gì không? – Na toát mồ hôi trước hành động của Fany

-Hồi nãy em nói em tưởng cái gì? Khai ra mau…….. – Ánh mắt Fany sắc lẻm

-HẢ? À..à em có nghĩ gì đâu? Chị nói gì thế?

-Hahahaha nhìn em kìa, đừng tưởng unnie không biết em nghĩ gì nha. Khai ra mau từ khi nào mà em có ý nghĩ đen tối đó hả? Nói cho em biết chị chưa bao giờ vượt quá giới hạn của chị cả – Fany vẫn nhìn thẳng vào mắt Na và nói nhỏ đủ để nghe. – Có thành thật nói ra ngay không hay là HUYNIE A..um…um…

-Được rồi em có nghĩ về điều đó được chưa, tại Tae unnie cứ rên ư ử lên thế ai mà không nghĩ bậy rất may là Hyunie trong sáng nên không hiểu chuyện gì chứ không giờ em cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu – Na nói mà tay vẫn cứ bịt chặt miệng Fany lại. – Um..um – Na liền thả tay ra

-Hahahahahahahaha zậy là em chịu nhận rồi phải không. Hahahaha….kì này chết em rồi…chị sẽ cho em biết tay dám nghĩ về chị như vậy hả? Nếu em không chấp nhận điều kiện này của chị thì chuyện này sẽ loang đến tai của nhiều người đấy lúc đó không biết sao à nha!! – Fany nhịp nhịp chân xuống nền

-o.O LẠI NỮA HẢ? Thôi được rồi chuyện gì nữa đây. – Na hạ giọng khi thấy Fany trừng mắt vào người mình.

Xì xầm xì xầm O.o O.o – Unnieeeeee – Mặt Na ra vẻ hài lòng rồi gật gù

-Ư huh…. - Fany chỉnh giọng. – Tae à! Em cũng đỡ rồi hay mình về nhà đi. Em muốn về nhà ngủ. Cả hyunie nữa cũng được - Fany ngáp dài ngáp ngắn.

-Hả? Nhà em í hả cả….. – Tae chỉ tay vào mình rồi vào Seo. Fany gật đầu cái rụp. Seo nhìn Na ái ngại nhưng cô cũng nhận được cái gật đầu của Na.

-Um ở nhà em chứ ở đây sao chứa được hết từng này người chứ, em chán ghét cái mùi bệnh viện nữa. Let’s go.

PS: nhìn lại fic mà thấy nãn quá…Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mà có ai bôi đen cái đó không vậy Sẽ sớm thôi yên tâm đi kakakakaka

Dù gì thì cũng chân thành cảm ơn các rds đã ủng hộ fic trong suốt mấy tháng qua giờ cuối năm nên mình post một part cho vui nhà vui cửa tí…………. Hô hô hô

HAPPY NEW YEAR

Chúc đại gia đình Sone một năm mới:

Có một bầu trời sức khỏe

Một biển cả tình thương

Và một đại dương hạnh phúc nhé

Bây giờ là Sone, sau này là Sone, mãi mãi là Sone

Bây giờ là SNSD, sau này là SNSD, mãi mãi là SNSD…SOSHI AAAA Saranghaeyo Sone aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: