Chap 3.Thorns Rose
Kết thúc công việc trên máy tính,Jessica gỡ bỏ kính rồi đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt đã mỏi mệt vì làm việc hàng giờ liền.Lớp màn đen tối ngoài kia nhắc nhở cô biết,chẳng còn ai ở công ty.Âm thanh duy nhất vang lên trên nền không gian là tiếng tích tắc của đồng hồ.
Jessica cầm lấy túi xách và áo khoác rời khỏi văn phòng.Đứng bên bờ sông Hàn ,cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác mát lạnh từ những cơn gió.
Khuây khỏa.
Cô rảo bước dọc theo con sông rồi dừng lại trước một quán coffee.Thiết kế của quán đã gây cho cô sự chú ý.Từng đường nét được tối giản hoàn toàn nhưng lại không làm nó trở nên tầm thường trước sự xa hoa của thành phố Seoul về đêm.Jessica bước vào,gọi cho mình một tách trà Earl Grey cùng một phần bánh ngọt đơn giản.Thực đơn phong phú tại nơi này không làm Jessica để tâm nhiều.Cô thích cái không khí ấm áp tỏa ra từ nó hơn.
Cầm tách trà ấm nóng lên tay,Jessica hít một hơi nhẹ.Hương thơm trầm lắng quấn quanh chóp mũi khiến cô mỉm cười hài lòng.
Jessica nhấp một ngụm trà rồi hướng ánh mắt vào cuốn sách mà cô mang theo.Âm thanh trong trẻo của chiếc chuông treo ở lối vào vang lên,báo hiệu một vị khách mới.Cô chủ nhỏ nhắn của quán nở nụ cười thật tươi.
-Cậu đến rồi à! Uống gì nào ?
Tiffany lướt mắt lên bảng thực đơn.Ngẫm nghĩ một lúc,cô chọn một ly chocolate ấm nóng,hợp với tiết trời đang se lạnh như lúc này.
-Hôm nay quán đông thật!_Tiffany nhìn xunh quanh,ánh mắt cô dừng lại trước một dáng người quen thuộc.
-Cậu và cô gái xinh đẹp ấy có quen biết sao?
-Cũng có thể cho là như vậy!
Tiffany mỉm cười nhanh chóng hướng ánh nhìn sang nơi khác.Sau buổi tối đêm ấy,chạm mặt với Jessica là điều cô không mong muốn nhất.
Tiffany không muốn biết thứ cảm xúc kì lạ đang dấy lên trong tâm trí mình được gọi là gì.Cô chỉ biết rằng.
Cô nên giữ khoảng cách với Jessica Jung.
Đón lấy ly chocolate nóng từ cô chủ quán Sunny,Tiffany mỉm cười rồi từ tốn uống từng ngụm.Cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng lan tỏa,thay cô rũ bỏ mệt mỏi trong công việc thường ngày.
Bỗng chiếc điện thoại của Tiffany rung nhẹ báo hiệu có tin nhắn đến.Đôi mài cô hơi cau lại khi nhìn thấy dãy số đang nhấp nháy trên màn hình.Nó đến từ một người lạ.
Sao lại ngồi ở quầy pha chế khi bên cạnh tôi vẫn còn một chỗ trống?
Tiffany không biết chủ nhân của số điện thoại này nhưng người đó lại biết cô đang ở trong quán coffee,lại còn chỉ rõ vị trị ngồi của cô.
Chẳng lẽ số điện thoại này là của Jessica Jung?
Để kiểm chứng cho suy đoán của mình,Tiffany chậm rãi ngẩng đầu lên và cô nhận ra Jessica đang nhìn về phía mình,khóe môi cô ấy hơi cong lên,tạo nên một nụ cười thật gẫn gũi.
Jessica lại khiến cô rơi vào tình thế khó xử.Đang phân vân không biết mở miệng từ chối ra sao thì một tin nhắn khác lại được gửi đến.
Tôi khiến Tiffany chán ghét đến mức không muốn ngồi cùng sao?
Phàm là người trong giới thương nhân,không ai là đơn giản cả.Jessica cũng vậy.Tin nhắn thứ hai của cô gần như đưa Tiffany vào ngõ cụt.Tiffany không thể trả lời Có mà cũng chẳng muốn trả lời là Không.
Vì nếu cô nói không,Jessica chắc chắn sẽ hỏi dồn: Nếu cô không chán ghét tôi thì tại sao lại không muốn ngồi cùng tôi.
Đường nào cũng về La Mã! Thôi thì cô cứ đến ngồi cùng Jessica Jung.
Nhìn thấy cô gái kia đã chịu ngoan ngoãn bưng tách chocolate đến ngồi cùng mình,Jessica mới mỉm cười đầy hài lòng.
-Ngồi cùng tôi không khiến Tiffany-ssi cảm thấy gượng ép chứ?
-Không.Không có!_Tiffany mỉm cười thật nhẹ.
Nghe thế,Jessica mới gật gật đầu tỏ vẻ yên lòng.Ngập ngừng một lúc,cô mới lên tiếng.
-Chuyện tối hôm ấy...Thành thật xin lỗi Tiffany-ssi.Tôi đã cư xử không phải phép!
-Không sao...Đêm ấy chắc Jessica-ssi đã say
Tiffany rộng lượng vẽ cho Jessica một lý do.Đại diện Jung thông minh hơn người làm sao lại không biết.Có người vẽ thì phải có người phụ họa.Jessica giỏi nhất là khoản đó.
-Uhm...Tôi đã uống quá chén.Thành thật xin lỗi cô.
-Quên chuyện đó đi!_Tiffany cười.Ánh mắt cô hướng về cuốn sách được Jessica đặt trên bàn và Jessica cũng nhận ra điều đó.
-Tiffany-ssi cũng có hứng thú với tác giả X à?
Tiffany ngước lên nhìn Jessica rồi gật đầu.
-Phải! Cuốn sách này của X được in với số lượng hạn chế.Tôi đã đặt hàng từ nhiều tháng trước mà vẫn không có
-Nếu Tiffany-ssi muốn,có thể lấy của tôi mà đọc
Nhìn Jessica đẩy cuốn sách về phía mình,Tiffany cảm thấy ái ngại.Đứng ở góc độ khác,cô và Jessica vẫn chưa thân thuộc đến mức có thể mượn đi một thứ gì đó.
-Không cần đâu.Jessica-ssi vẫn đang đọc mà.Huống chi dạo gần đây,tôi rất bận.Chỉ sợ là không có thời gian đụng đến nó
-Cuốn sách này tôi đã đọc rất nhiều lần.Gần như thuộc cả nội dung.Nên cô hãy cứ giữ lấy.Khi nào rãnh, đọc một ít,sẽ không cảm thấy chán
Trước sự kiên quyết trong lời nói của Jessica,Tiffany đành nhận lấy cuốn sách.
-Cảm ơn cô,Jessica-ssi
Jessica chỉ khẽ gật đầu rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Họ cùng im lặng.
Tiffany mân mê từng lọn tóc trên tay khi cô nhìn xung quanh. Đôi môi xinh xắn thỉnh thoảng lại chun lên,trông rất đáng yêu.Với một chút ngạc nhiên,Jessica nhìn Tiffany.Cô nhận thấy mình đặc biệt thích bộ dáng ngây ngô lúc này của cô ấy.
Tiffany nhìn quanh quẩn chỉ để lờ đi cái cảm giác im lặng từ Jessica,cho đến khi ánh mắt cô lại vô thức dừng bên người cô ấy.
Với một ai đó,sẽ thật lúng túng khi bị người khác bắt gặp mình đang ngắm nhìn họ.Nhưng Jessica lại tỏ ra rất thoải mái,thậm chí cô ấy còn mỉm cười với Tiffany.Thái độ bình thản của cô gái ngồi ở phía đối diện đã làm Tiffany hơi ngượng ngùng.
Tiffany tự hỏi bản thân,vì sao lại dao động,vì sao lại bối rối khi mà người bị nhìn lén là cô.Cảm thấy mình thật ngây ngô,cô bật cười.
Nụ cười của họ xoa dịu sự gượng gạo và xa cách ban đầu.Họ trạc tuổi nhau nên không khó để tìm kiếm cho nhau một quan điểm chung.Được nói chuyện nhiều hơn với Jessica,Tiffany chợt nhận ra con người này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.Dịu dàng lại rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác.
Một điển hình của mẫu bạn gái lý tưởng.
Tiffany ra về,Jessica cũng chọn cho mình một lý do để rời đi cùng cô ấy.
Bóng họ đổ dài trên vệ đường.Gió xổ tung mái tóc bồng bềnh của Tiffany,Jessica muốn đưa tay,vén những lọn tóc rối trên vầng trán ấy nhưng cô lại chọn cách giữ nó lại trong túi áo khoác.
-Unnie ơi,mua hoa giúp em nhé
Âm thanh non nớt của một cô bé vang lên.Cô bé mặc chiếc váy xòe màu xanh nhạt,trên tay cầm một giỏ hoa,chiếc mũi xinh xắn dưới cái lạnh của tiết trời Seoul trở nên đỏ ửng.
Jessica ngồi xuống đối diện cùng cô bé, nhẹ nhàng hỏi.
-Hoa này,em bán thế nào?
-2000 won một cây ạ
Mua hết số hoa hồng,Jessica mới nhận ra vẫn còn một chậu hoa nhỏ trong giỏ của cô bé.Nó gợi nhắc cô nhớ về hình ảnh những bông hoa vàng rực rỡ,khẽ nghiêng mình dưới nắng chiều trong một bức tranh của Tiffany.
-Bạn unnie rất thích hoa cúc.Em bán nó cho unnie luôn nhé?
-Em tặng nó cho unnie đấy!_Cô bé ngước nhìn Tiffany rồi thì thầm vào tai Jessica.Bật cười,cô xoa xoa lên mái tóc tơ mềm mại của đứa trẻ đáng yêu.
-Đây là cuộc trao đổi công bằng giữa các quí cô, nhóc à! 95 ngàn won cho tất cả mọi thứ!
Tiffany khoanh hai tay trước ngực,vui vẻ nhìn cả hai trò chuyện.Ánh mắt cô đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt Jessica,khuôn mặt ấy khi cười sao lại trở nên khác biệt nhiều như vậy.Nó thật dịu dàng và ấm áp.
-Tạm biệt unnie!
Cô bé vẩy vẩy tay với Jessica và Tiffany,đôi môi vẫn cười tủm tỉm.
-Tặng cô!
Jessica đặt chậu hoa vào tay Tiffany.Cô ngẩn người vì món quà bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười đầy thích thú khi chạm ngón tay vào những nụ hoa bé bỏng đang e ấp nở.
-Món quà rất đáng yêu.Cảm ơn cô,Jessica
Jessica chỉ cười mà không nói gì.Họ chào nhau rồi quay trở lại xe của mình. Tiffany đặt chậu hoa vào chỗ ngồi bên cạnh,đôi môi khẽ cong lên khi nhớ cuộc trò chuyện giữa cô và Jessica.Cô không còn cảm thấy ngột ngạt trước cô ấy.Ngược lại, còn cảm nhận được một ít dịu dàng ẩn hiện đâu đó bên dưới đôi mắt đẹp ấy.
Bên trong chiếc xe khác,Jessica chăm chú nhìn bó hồng đỏ thắm.Một Tiffany xinh đẹp với nụ cười rạng ngời tựa như làn khói chập chờn xuất hiện trong tâm trí cô.Ngón tay cô mân mê cánh hoa mềm mại,trượt dọc theo thân cây mảnh khảnh rồi dừng lại bên những chiếc gai sắc nhọn.
-Hoa hồng đẹp luôn có gai! Cô không hiểu điều đó sao Tiffany?
---O0O---
-Kết quả vân tay và lý lịch của Jessica Jung!
Choi Siwon nhìn tập tài liệu mà Jokwon đặt lên bàn.Thoáng ngạc nhiên.
-Em tìm được nhanh vậy sao?
-Đó là điểm khác biệt giữa công tố viên và người thường_Jokwon nhún vai ra vẻ như đó là điều tất nhiên.
-Ừ! Anh biết rồi! Không cần khoe khoang!
Choi Siwon mỉm cười rồi nhanh chóng hướng sự chú ý của mình vào tập hồ sơ trên bàn.Mở tập tài liệu ra, anh ta cẩn thận đọc từng chữ,xem xét từng bức ảnh rồi ngước lên nhìn Jokwon đầy kinh ngạc.
-Vì sao lại không xác định được ?
Biết Siwon sẽ có thái độ như vậy nên Jokwon không hề ngạc nhiên.Anh ta ngã người vào ghế đối diện với Choi Siwon,chậm rãi nhắm mắt rồi dùng hai ngón tay xoa nhẹ vùng thái dương đang căng cứng vì áp lực công việc.
-Vì em chỉ tìm được hai dấu vân tay trên chiếc ly đó!
-Chỉ hai dấu vân tay ?!_Đôi mài Choi Siwon nhíu lại thật chặt khi nghe được thông tin đó.Những đoạn hình ảnh rời rạc trong buổi tiếc tối hôm ấy mơ hồ hiện ra trong đầu anh ta.Jessica có cách cầm ly rất kiểu cách.Cô ta giữ nó hờ hững bằng đầu ngón cái và ngón trỏ trong khi ngón giữa chỉ được dùng như một điểm tựa.
Với cách cầm đó,sẽ chỉ có hai ngón tay trực tiệp chạm vào bề mặt ly.
-Để cầm ly bằng hai ngón tay phải dùng khá nhiều lực và điều đó sẽ làm dấu tay trên ly càng thêm rõ.Vậy thì sao em lại không thể phân tích được ?!
-Em cũng không rõ nguyên nhân.Chỉ biết là nó rất mờ nên không thể xác định được là dấu vân của cô ta và Jung Soo Yeon có trùng nhau không.
Jokwon khẽ lắc đầu.Sự mờ mịt nơi đáy mắt cậu ta cho Choi Siwon biết hành động lần này đã thất bại.Không thể để thân phận của Jessica Jung cứ mãi nằm trong bóng tối,anh ta vồ lấy tập hồ sơ về lý lịch của Jessica,đọc ngấu nghiến.
Những hình ảnh trước đây của Jessica Jung thật sự rất khan hiếm.Chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp cô ta lúc còn bé còn những tấm ảnh khác đều đã ở giai đoạn trưởng thành.
Jessica Jung lúc còn nhỏ có vẻ ngoài rất giống Jung Soo Yeon.Điểm khác biệt duy nhất là nơi họ lớn lên.Jung Soo Yeon ở California trong khi Jessica Jung lại được nuôi nấng trong một tu viện hẻo lánh ở Ohio.
Thời điểm cô ta rời tu viện để bước vào một trường đại học ở Mỹ,Jung Soo Yeon lại đang ở Hàn Quốc.Nếu là cùng một người thì không thể đồng xuất hiện ở hai địa điểm cách nhau đến nửa vòng trái đất.
Đôi mài của Choi SiWon bất giác nhíu chặt,dường như anh ta đã bỏ quên một chi tiết nào đó.
-Thời điểm vợ Jung Tae Hyung rời xa ông ta,bà ta đang mang thai.Đến khi bà ta qua đời thì Jung Soo Yeon mới trở về Hàn Quốc nhận lại bố mình.
-Điều này có liên quan gì đến Jessica Jung?
-Mang thai không nhất thiết là chỉ một đứa.
-Ý anh là...
-Có thể Jessica Jung là em gái song sinh của Jung Soo Yeon.Thời gian anh còn ở bên Jung Soo Yeon,anh từng nghe cô ta nhắc đến một đứa em gái.Khi ấy, anh đã không để tâm lắm.
Những tài liệu này cộng với việc Jessica Jung đi thăm mộ của Jung Tae Hyung để giúp Choi Siwon tìm ra được đáp án của bài toán.Nhưng điều đó lại càng làm Jokwon thêm hoang mang.Những bí mật của vụ án ba năm trước đã chìm sâu trong dĩ vãng,không thể nào được phơi bày trước ánh sáng.
-Dù cô ta có là ai,cũng không thể bới móc được gì từ đống tro tàn của quá khứ!
-Anh Siwon! Chúng ta có thể dùng giới truyền thông để tiêu diệt cô ta mà...Chỉ cần một vài tờ báo đồng loạt đăng hình Jessica Jung và Jung Soo Yeon.Jessica Jung chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn!
-Không được!
-Tại sao?
-Nghe anh đi.Hiện tại vẫn chưa phải lúc! Không thể vì một con đàn bà chân yếu tay mềm mà 'bứt dây động rừng'.Bí mật năm đó cần được ngủ quên! Em hiểu chứ!
Có trấn an bản thân bao nhiêu, Jokwon và Choi Siwon vẫn phải chấp nhận một sự thật là.Dù mang thân phận gì đi chăng nữa,Jessica vẫn là một mối hiểm họa lớn.
Hướng ánh mắt suy tư vào bầu trời đêm tĩnh lặng phía trước.Cảm giác bất an về người em gái song sinh của Jung Soo Yeon bắt đầu nhen nhún trong Choi Siwon.
Trước khi giông tố kéo đến,trời luôn tĩnh lặng đến đáng ngờ...
---O0O---
Những ngón tay thon dài của Soo Yeon trượt dài trên nền xi măng gồ ghề.Cô cắn chặt môi,cố kiềm nén cơn đau buốt đang lan tỏa.Cảm giác dinh dính nơi mười đầu ngón tay cho SooYeon biết...
Chúng đang đẫm máu.
Nếu chết có thể kết thúc chuỗi bi kịch này thì...
Soo Yeon hít một hơi thật sâu.Cô chậm rãi nhắm mắt,để mặc những giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên gò má.
Bố...
Con đã không sống thật tốt...bố tha lỗi cho con nhé...
Jung Soo Yeon nằm trên nền đất.
Khóe miệng đầy máu.
Máu không ngừng tuôn ra.
Nhuộm đỏ cả không gian.
Cảnh vật bỗng chốc đã trở nên nhạt nhòa rồi trộn lẫn vào nhau.
Khi thị giác biến mất,thính giác trở nên nhạy cảm.Bên trong khoảng không u tối,vang lên giọng nói trầm ấp của một người đàn ông.
-Jamie tìm thấy rất nhiều viên thuốc dưới gốc cây ngoài vườn.Em đã không uống thuốc một tháng rồi!
-Em ngưng dùng thuốc vì em đã khỏi! Những hình ảnh ấy không còn đeo bám em nữa!
-Jessica...Anh không muốn trả thù nữa.Chúng ta quên hết mọi thứ đi được không em?
-Muộn rồi...Dong Hae!
Jessica chậm rãi mở mắt.Đoạn kí ức cũ kĩ mong manh tựa hơi nước,quẩn quanh trong tâm trí rồi tan vào không khí.Chỉ còn tiếng nước tích tách từ vòi sen.
Nước ấm nóng trượt lên khuôn mặt Jessica,cuốn trôi cả những giọt nước mặn đắng vừa tuôn ra từ khóe mắt.
Gạt đi lớp hơi nước đã giăng mờ bề mặt kính,Jessica nhìn người con gái trong gương.Cô ấy đã từng có một đôi mắt đẹp.Chân thật và thuần khiết.
Mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cô ấy!
Jessica bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh,che đậy đi phần cơ thể đầy đặn bên dưới.Cô bước đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường,lấy ra một lọ thuốc không nhãn mác.Chần chừ một lúc,cô thẩy viên thuốc trắng vào miệng rồi uống thêm một ít nước.
Phản ứng nhạy cảm một cách khó hiểu khi uống thứ dung dịch từ tay Choi Siwon...
Sự xuất hiện thường xuyên của những đoạn kí ức mà cô chưa từng trãi qua trong đời...
Sau tất cả những thứ đó...
Cô quyết định uống lại thứ thuốc này!
Mặt trời vươn những tia nắng rực rỡ lên cảnh vật cằn cõi của vùng ngoại ô thành phố Seoul.Jessica đứng giữa đồng cỏ rộng lớn,hướng ánh nhìn vào cánh cổng kiên cố của nhà tù Seodaemun.
Từng cơn gió khô khốc ùa tới...khiến lớp cỏ ven đường phải oằng mình chống chọi với sức ép của thiên nhiên.
Bụi bẩn bị hất tung lên cao,lơ lửng rồi hòa vào bầu không khí.
Cánh cửa sắt to lớn của nhà tù dần được mở ra.
Thấp thoáng bên trong lớp bụi mịch mù là bóng dáng của một cô gái.Cô mặc bộ quần áo nhàu nát,vai khoác một chiếc balô cũ kĩ,đôi chỗ vải bị thời gian bào mòn đến rách toát.Ánh nắng chói chang khiến cô khó chịu.Kéo chiếc mũ lưỡi che đi cả nửa khuôn mặt,cô quay lại nhìn Seodaemun lần cuối như muốn ghi tạc hình ảnh về nơi này vào trí nhớ.
Cô lững thững bước đi rồi chợt chùng bước khi nhìn thấy Jessica.Dòng chảy thời gian như lắng đọng,kí ức bỗng chốc ùa về như thác lũ,khuấy động cả tâm trí.
Nhìn người ấy bước về phía mình,Jessica cười.Vẫn là biểu cảm trầm tĩnh nhưng không thể phủ nhận một điều.Ánh mắt ẩn sau lớp kính đen đang trở nên dịu dàng hơn bao giờ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top