Chap 2.Test

Có một hiểu lầm nho nhỏ mà mình muốn đinh chính trước khi các bạn đọc chap này là.Choi Siwon không hề nghe được đoạn đối thoại giữa Jessica và quản gia Kang.Thân phận của Jessica rất đặc thù,Đặc thù thế nào thì những chap sau này sẽ hé lộ.

Now.Enjoy!

Part 2

Cuối cùng thì ngày diễn ra buổi đấu giá từ thiện cũng đã đến.

Buổi đấu giá thu hút sự quan tâm của tầng lớp thượng lưu cùng giới thương nhân vì một lẽ đơn giản.Nó được tài trợ bởi Hwang Min Chae,một nhà buôn đồ cổ giàu có và nối tiếng.

Ngoài mặt Hwang Min Chae luôn tươi cười với mọi người nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng.Vì đã nửa giờ trôi qua mà MiYoung của ông vẫn chưa xuất hiện.

-Thưa ngài,tiểu thư đã đến rồi!

Nghe thư kí thông báo thế,cơ mặt ông mới giãn ra đôi chút.Nhìn thấy đứa con gái mình xuất hiện với một chiếc đầm thật giản dị nhưng vẫn không hề kém sắc so với những tiểu thư khuê các khác,Hwang Min Chae mỉm cười đầy hài lòng.

-Hôm nay con gái của ta thật xinh đẹp

-Cảm ơn bố!_Không nũng nịu e thẹn rồi sà vào lòng bố mình như những cô con gái khác,Tiffany chỉ cười.Đơn giản là cười.Không gợn lên chút cảm xúc.

Đúng lúc đó,cánh cửa ở lối vào đại sảnh được mở ra và Jessica xuất hiện.Cô không thướt tha đầm váy như những người phụ nữ khác mà chỉ khoát lên người một bộ trang phục đơn giản.Áo blazer cùng quần skinny ôm sát, khoe đôi chân dài miên man.Sắc trắng tinh khôi khiến cô nỗi bần bật giữa đám đông.

Đơn giản nhưng lại rất tinh tế.

Nương theo ánh mắt ngẩn ngơ của con gái mình,Hwang Min Chae nhận ra có một nhân vật mới vừa xuất hiện.

-Cô gái đó là ai?_Ông quay sang hỏi cô thư kí bên cạnh,ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng bước chân Jessica.

-Thưa,cô ấy tên là Jessica Jung,là người đại diện của tập đoàn Ceres tại Hàn Quốc.

-Người đại diện?_Hwang Min Chae nhìn Jessica đầy nghi hoặc.Còn trẻ như vậy mà đã nắm quyền kiểm soát một phần tập đoàn Ceres.Cô gái này chắc chắn không phải người tầm thường.

Cảm giác được ai đó đang quan sát mình,Jessica bất chợt quay đầu lại và nhận ra Hwang Min Chae và Tiffany Hwang đang nhìn mình.Phản ứng của hai bố con nhà họ Hwang thật kì lạ.Người thì bình thản như không có việc gì,người thì túng lúng nhìn sang nơi khác như tội phạm bị bắt quả tang.

Jessica vốn không có ý định đến chào hỏi Hwang Min Chae nên chỉ gật đầu chào ông rồi hướng sự tập trung của mình vào tờ giấy liệt kê các sản phẩm được mang ra bán đấu giá.

Thái độ không lạnh mà cũng không nóng ấy của Jessica không làm Hwang Min Chae phật ý mà còn tạo cho ông vài phần thiện cảm.Là thương nhân những vẫn giữ được cá tính thẳng thắn như vậy,không phải ai cũng làm được.

BANG!

Bất chợt tiếng chuông đồng vang lên,báo hiệu buổi đấu giá đã chính thức bắt đầu.Jessica nhìn hàng ghế trống xung quanh mình đã đầy ấp người, trong lòng thầm cảm thán hai bố con nhà họ Hwang.

Không tổ chức tiệc tùng thì thôi.Đã tổ chức rồi thì toàn ‘tai to mặt lớn’ xuất hiện

Sau bài phát biểu khai mạc của ông Hwang.Các sản phẩm được mang ra bán đấu giá lần lượt được trưng lên.Ngã giá,thách đấu rồi chấp nhận giá.Những thứ đó, Jessica hoàn toàn không quan tâm.Cô chỉ ngồi bắt chéo chân,nhàn nhã xem mọi người diễn trò.

-Sản phẩm được mang lên đấu giá tiếp theo là tác phẩm tranh mang tên F của họa sĩ Tiffany Hwang.

-Họa sĩ Tiffany Hwang,xin mời cô!

Bức màn sân khấu dần mở ra,ánh đèn chói lóa lập tức chiếu thẳng vào người Tiffany và bức tranh.Đôi mài cô thoáng cau lại rồi nhanh chóng dãn ra.Cô nắm lấy tấm vải đang bao phủ bức tranh,nhẹ nhàng kéo nó xuống.

Bức tranh nhanh chóng được phơi bày trước ánh mắt của tất cả mọi người.Đó là một tác phẩm trừ tượng vẽ về loài cá chép.Những đường nét của con cá đang lượn mình trong nước được tĩnh lược đến tối giản.Tiffany không thích tác phẩm này,nó không phải tác phẩm mà cô tâm đắc nhất.Cô không trưng ra tác phẩm mà mình tâm đắc nhất chỉ vì một lý do duy nhất.

Nghệ thuật phải được trao đến tay người biết thưởng thức chứ không phải là thứ để mọi người có thể đem ra, cân đong đo đếm giá cả.

Mang bức tranh này ra đấu tranh là quyết định đúng đắn nhất bởi giới doanh nhân đặc biệt yêu thích cá chép.Trưng tranh vẽ loài cá này trong nhà sẽ mang đến nhiều tài lộc cho gia chủ.

Bán tranh mà cũng phải xét đến thị hiếu! 

Tiffany thầm mỉm cười chua xót.Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản,ánh mắt cô lướt quanh khu vực khách mời bên dưới rồi chợt dừng lại trước một khuôn mặt quen thuộc.

Quen thuộc dù chỉ gặp nhau một vài lần.

Nhận thấy ánh mắt Tiffany đang rơi vào người mình,Jessica giấu nụ cười vào trong,cố tình trưng ra môt bộ mặt lạnh lẽo.

-30 triệu won!

Vừa dứt câu nói,rất nhiều ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Jessica.Mỹ nữ lắm tiền chịu mua một bức tranh với giá cao ngất ngưỡng như vậy thật hiếm thấy.Giới đàn ông thầm ngưỡng mộ,trong đó có cả Hwang Min Chae.

Từ đầu phiên đấu giá,ông đã bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của Jessica.Hwang Min Chae vốn không có hứng thú với những cô gái trẻ.Nhưng Jessica Jung…cô gái này có một mị lực khiến ông phải để tâm đến.

Sau câu nói của Jessica Jung,phiên đấu giá sôi nổi hơn hẳn.Nam doanh nhân độc thân giành nhau rao giá.

Phần để tạo ấn tượng với mỹ nữ Jessica đang ngồi dưới sân khấu.

Phần để gây chú ý với mỹ nữ Tiffany đang đứng trên sân khấu.

Giá tranh ngày một tăng cao.Đỉnh điểm là mức giá mà Choi Siwon đề ra.

-60 triệu won!

-60 triệu lần thứ nhất!

Âm thanh xôn xao bắt đầu vang lên.Những kẻ vừa hăng hái tham đấu ngã giá ban nãy đều im bặt,một vài kẻ còn lắc đầu chào thua trước độ ngông của chủ tịch tập đoàn JunYe.

-60 triệu lần thứ hai!

Chủ trì của phiên đấu giá quét ánh mắt khắp cả gian phòng.Nhận thấy ý chí chiến đấu của mọi người đã tiêu tan,anh ta hít một hơi thật sâu,chuẩn bị kêu tên chủ nhân của bức tranh.

-70 triệu won!

Cả gian phòng rơi vào im lặng.70 triệu won cho một bức tranh.Con số này không hề nhỏ.Chỉ có những thương nhân thành đạt mới dám mở miệng hùng hồn như vậy.

Ở bên dưới sân khấu,Jessica quay sang nhìn Choi Siwon và mỉm cười.Nhìn thì cứ tưởng hành động đó thay cho một lời chào hỏi nhưng Choi Siwon biết nụ cười đó mang hàm ý gì.

Muốn đấu với anh ta sao? 

Thật buồn cười!

Tranh của bạn gái anh ta sao có thể dễ dàng rơi vào tay người phụ nữ đó.

Siết chặt lấy tấm thẻ trong tay,anh ta giơ nó lên cao,gằn từng chữ một.

-80 triệu won!

Cao! Giá quá cao rồi!

Mọi người bắt đầu bàn tán.Trong khi Jessica vẫn không có phản ứng gì,hoàn toàn vô cảm.

Cô vốn không có ý định mua tranh của Tiffany Hwang mà chỉ muốn trêu chọc Choi Siwon một chút.Không ngờ anh ta lại nổi điên mà đề ra mức giá đó.

Vậy cũng tốt!

Chi ra một ít tiền để tích đức! Ít ra sau này anh sẽ không phải đón lấy kết cục bi thảm nhất!

-80 triệu! Tác phẩm F của họa sĩ Tiffany Hwang đã thuộc về chủ nhân tấm thẻ số 13,ông Choi Siwon! Xin chúc mừng!

Nghe tên của mình được xướng lên,Choi Siwon nở một nụ cười đầy hãnh diện.Lúc lướt qua bàn của Jessica,anh ta không quên gửi tặng cô một nụ cười.

-Xin mừng chủ tịch Choi

-Cũng nhờ đại diện Jung biết nhường nhịn thôi!

Đối mặt với nụ cười ngạo nghễ ấy,Jessica vẫn không tỏ ra bực tức mà chỉ khẽ nhếch môi rồi vỗ tay vài cái,hướng ứng bầu không khí náo nhiệt xunh quanh.

Bên trên sân khấu,Tiffany chào đón Choi Siwon bằng một cái bắt tay thật thân thiện.Khoảnh khắc đôi bàn tay họ chạm vào nhau,không khó để nhận ra ánh mắt mà anh ta nhìn cô tràn đầy tình yêu thương.

-Chúc mừng anh,anh Siwon!

Tiffany mỉm cười rồi quay mặt nhìn xuống sân khấu,cố lơ ánh mắt tha thiết của người con trai bên cạnh.Cô biết làm vậy sẽ khiến Siwon không vui nhưng cô không còn cách nào khác.Cô cần thời gian để thích nghi với thứ tình cảm quá nồng đậm này.

Cuối cùng,phiên đấu giá g.ay cấn cũng đến hồi kết thúc.

Kết quả của buổi đấu giá khiến Hwang Min Chae hoàn toàn hài lòng.Không phải vô duyên vô cớ mà ông yêu cầu Tiffany đến nơi này.Đem tranh của Tiffany đi đấu giá không những mang lại danh tiếng cho Hwang gia mà còn góp phần đẩy giá tranh của con bé lên cao.

Ông làm những điều này đều là vì Tiffany.Nhưng con bé nào có thấu hiểu nỗi lòng của người làm cha này...

Để cảm ơn mọi người đã đến tham dự,Hwang Min Chae đã chuẩn bị sẵn một buổi tiệc nho nhỏ.Nói nhỏ nhưng nó không hề nhỏ.Mỹ thực trãi đầy các dãy bàn,đại sảnh được trang hoàng vô cùng sang trọng với tiếng nhạc du dương vang vọng khắp cả gian phòng.

Tiffany nhìn cảnh quanh xa xỉ xung quanh,thầm thở dài.Biết bố mình đã bố trí người ở cửa ra vào nên cô đành miễn cưỡng tham dự buổi tiệc.

Là hai mỹ nữ của buổi tiệc,Tiffany và Jessica được rất nhiều người vây quanh. 

Những lúc như thế này,sự có mặt của Choi Siwon tựa như một chiếc phao cứu sinh với Tiffany.Có rất nhiều câu hỏi và anh luôn khóe léo giúp cô trả lời,còn thay cô tiếp rượu họ.Chán chường,Tiffany lướt mắt khắp buổi tiệc.Ánh mắt cô vô thức dừng lại ở bên Jessica.

Đôi khi cô tự hỏi vì sao lại để mắt đến Jessica trong khi xunh quanh cô có rất nhiều người.

Có thể do cô ấy quá nổi bật.

Tiffany tự tìm cho bản thân một cái cớ thật hợp lý.

Nhận thấy Tiffany không còn chú ý đến cuộc nói chuyện,Choi Siwon quay sang và bắt gặp được bạn gái mình đang chăm chú quan sát Jessica Jung.Cảm xúc nơi ánh mắt em ấy sao lại mơ hồ đến như vậy…

Siết chặt ly rượu trong tay,Choi Siwon nhìn Jessica đầy căm phẫn.Anh ta ganh tức dù bản thân anh ta cũng chẳng rõ lý do.

Đúng lúc ấy,một người phụ nữ đi ngang qua Choi Siwon với một đĩa salad trên tay.Những thành phần trong món ăn ấy gợi nhắc anh ta nhớ đến một chi tiết vô cùng quan trọng.

Đó sẽ là phép thứ chứng minh Jessica Jung có phải là Jung Soo Yeon không.

Choi Siwon ngoắc người phục vụ ở gần đó lại rồi thì thầm vào tai anh ta vài câu.Dù không hiểu Choi Siwon đang muốn làm gì khi đưa ra yêu cầu kì quặc đó nhưng kẻ đó vẫn vui vẻ làm theo sau khi nhận được một tờ bạc mới tinh.

-Tiff-ah.Anh muốn đến chào hỏi đại diện Jung của tập đoàn Ceres một câu.Em đi cùng anh nhé!

Tiffany mắt về phía Jessica một lần nữa.Đắn đo một lúc, cô mở miệng khước từ

-Xin lỗi,em hơi mệt.Em muốn ra ban công hóng gió một chút.Anh cứ đi đi,em đợi!

-Ừ! Vậy em đợi anh một lúc.

Choi Siwon mỉm cười Tiffany rồi bước đến bên Jessica,cô gái đang bị vây quanh bởi rất nhiều đàn ông.Mặc dù khinh miệt những kẻ hám gái ấy nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra lịch thiệp.

-Hóa ra là đại diện Jung lẫn trong những người này,làm tôi cứ tìm cô mãi!

Tuy Choi Siwon tỏ ra rất vui vẻ nhưng giọng điệu của anh ta lại thấp thoáng chút chế giễu.Jessica sao lại không nhận ra điều này.Cô nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt,chớp mắt vài cái rồi nhã nhặn đáp lời.

-Được chủ tịch Choi đây tìm đến,thật vinh hạnh cho tôi quá.Chẳng biết chủ tịch Choi tìm tôi có việc gì?

Choi Siwon ngập ngừng không trả lời được.Trong lòng thầm khinh miệt Jessica,bề ngoài luôn tỏ ra là một người phụ nữ nhã nhặn nhưng miệng lưỡi lại vô cùng đanh đá và chua ngoa.Câu nào nói ra cũng khiến người đối diện phải rơi vào tình huống khó xử.

Với kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường nhiều năm,Choi Siwon đã nhanh chóng lấy lại phong độ bằng cách nở một cười thật tự nhiên.Anh ngoắc tay ra hiệu cho người phục vu đang đứng đợi sẵn.Hắn lập tức bưng đến hai ly rượu.

-Tôi vốn muốn trò chuyện với đại diện Jung vài câu.Nhưng xem ra xunh quanh vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi diễm phúc đó, đành mời đại diện Jung uống ly rồi đi ngay.Không biết cô có nể mặt không?

Choi Siwon đã nói như thế thì Jessica cũng không còn lý do để chối từ.Cô nhận ly rượu từ tay anh,trong lòng bắt đầu nghi ngờ.Trực giác mách bảo cô rằng ly rượu này nhất định có vấn đề nhưng cô lại không tìm ra được vấn đề đó nằm ở đâu.Ly rượu của cô và Choi Siwon màu sắc hoàn toàn giống nhau,sao lại có gì mờ ám được.

Bỏ qua những nghi vấn đang dấy lên trong tâm trí,Jessica chạm nhẹ ly với Choi Siwon rồi chậm rãi nhấm một ngụm.Dung dịch xanh nhạt ấy trôi vào miệng,mùi vị đắng chát lập tức bao phủ lấy vị giác.Qua vài giây,cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.Cảm giác nhợt nhạt nơi đầu lưỡi khiến cô cảm thấy buồn nôn.

-Đây là?

-Là một loại cocktail!_Choi Siwon mỉm cười.

Nụ cười giảo hoạt của anh ta gợi nhắc Jessica nhớ đến một chi tiết mà cô tưởng chừng như đã bỏ quên.Ngay lập tức,cô mỉm cười.

-Tôi chưa từng uống qua loại cocktail này.Mùi vị thật sự rất lạ! Cảm ơn anh vì ly rượu,chủ tịch Choi!

Nói xong,cô quay sang trò chuyện với một vài đối tác tương lai của Ceres.

Nhìn Jessica vừa trò chuyện vừa uống thức nước do mình mang đến,thái độ bình thản như không có việc gì.Mọi hiềm nghi trong Choi Siwon bỗng chốc tan biến như một làn khói.

Jung Soo Yeon có một nhược điểm rất kì quái.

Cô ta bị dị ứng với dưa leo.Chỉ cần ngửi được mùi của thứ rau quả ấy,cô ta sẽ lập tức nôn đến mặt mài tái nhợt,không còn một giọt máu.

Thế nhưng,Jessica lại có thể uống được nó.Điều đó chứng tỏ,suy đoán ban đầu của Choi Siwon là đúng.

Có lẽ Jessica Jung là cô gái mà Jung Soo Yeon từng nhắc đến…

---O0O---

Nhìn tấm lưng ủ rũ người đàn ông vừa rời đi,Tiffany thầm thở dài.Đã tám người chủ động đến bắt chuyện và tất cả đều bị cô nhẹ nhàng từ chối.Biết mình không thể yên ổn đứng bên ban công hóng gió được,cô quyết định đi lên tầng trên cùng của tòa nhà.Ở trên đó,cô vừa có thể ngắm cảnh đẹp của thành phố vừa có thể trốn khỏi sự ồn ào ở nơi đây.

Ngồi trên gờ tường,cô chậm rãi nhắm mắt, thư thái tận hưởng cảm giác mát lạnh từ những cơn gió.

Mọi thứ sẽ hoàn hảo biết bao nếu một âm thanh kì lạ không vang lên.

Tiffany nhìn xung quanh và nhận ra có một ai đó đang nôn.Bộ trang phục trắng toát cùng mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ đầy công phu của người này sao lại giống với…

-Cô không được khỏe à? Có cần tôi gọi bộ phận y tế giúp không?

Không cần quan tâm người đứng sau lưng là ai,Jessica dùng tay chùi miệng một cách thô bạo rồi gằn giọng.

-Không cần! Cút!

Thái độ cay nghiệt của Jessica khiến Tiffany hơi lo sợ.Cô vốn cứ tưởng nữ đại diện của tập đoàn Ceres là người tao nhã và lịch thiệp.Nào ngờ cô ấy cũng lúc đáng sợ đến như vậy.Chần chừ một lúc,Tiffany quyết định rời đi.Bị đối xử như thế,chỉ có người mặt dày mới chịu ở lại.

Vừa định quay bước đi thì Jessica lại nôn khan.Cô nôn đến mặt mài trắng bệch,không còn chút sức sống.Không thể đứng vững được nữa,cô ngồi bệt xuống sàn rồi thở hồng hộc.

Nhận thấy kẻ nhiều chuyện kia vẫn chưa chịu rời đi,Jessica ngước lên toan quát cho hắn một trận.Nhưng khi nhìn thấy người đó là Tiffany,cô chỉ im lặng rồi quay mặt nhìn sang nơi khác.

Jessica vốn là một kẻ vô cùng sĩ diện,cực kì chú trọng đến hình thức bên ngoài.Bộ dạng chật vật,nôn ra mật xanh,ói ra mật vàng hôm nay của cô đã bị Tiffany chứng kiến hết.

Hình tượng hoàn hảo bị sụp đổ,hỏi sao cô không nổi giận.

Toàn bộ cử chỉ và hành động của Jessica đều được Tiffany thu vào tầm mắt.Giờ thì cô bắt đầu lưỡng lự không biết nên làm gì cho phải phép.Bỏ đi không được,mà ở lại cũng không xong.Tóm lại là tiến thoái lưỡng nan.

Không chỉ Tiffany khó xử mà Jessica cũng rơi vào trạng thái tương tự.Suy cho cùng,cô và Tiffany Hwang cũng có chút quen biết, không thể mất lịch sự đến mức mở miệng đuổi cô ta đi.Mà cô gái đó cũng thật kì lạ.Bị quát như vậy mà vẫn không chịu rời đi,muốn ở lại xem cho kĩ càng bộ dạng chật vật lúc này của cô sao.

Nghĩ đến đây,Jessica lại vô cùng nổi giận.Cô mím chặt môi,cố kiểm soát cơn giận dữ đang vây chặt lấy lý trí.

Bận rộn với những suy nghĩ,Jessica chợt cảm nhận được thứ gì đó mềm mại áp lên bờ môi mình.Cô ngẩng đầu lên,thoáng ngây người khi bắt gặp hình ảnh một Tiffany dịu dàng đang dùng khăn giúp cô lau sạch khóe môi.

Dưới ánh sáng mờ ảo của không gian nơi đây ,trông Tiffany chẳng khác gì một nữ thần.Khuôn mặt xinh đẹp,mái tóc dài buông xõa,thướt tha trong gió.

Con tim Jessica bắt đầu loạn nhịp.

Và điều này…

Thật điên rồ!

Jessica vội hất cánh tay Tiffany ra khỏi khuôn mặt mình.Một khoảng lặng dần hình thành trong họ.Bầu không khí bắt đầu đặc quánh lại,ngột ngạt dần…

Tiffany nhìn bàn tay bị Jessica hất ra,sững sờ một lúc rồi nhanh chóng đứng lên,muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Jessica Jung! Con người này không biết phân biệt tốt xấu! Gặp ai cũng cắn! Thấy cô ta không khỏe nên cô mới mở lòng tốt muốn giúp đỡ.Nào ngờ còn bị kì thị như một kẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm.

Đúng là là một con người chỉ biết lấy oán báo ân.

Vừa quay lưng bước đi,một ai đó từ phía sau đột ngột ôm chầm lấy Tiffany.Cơ thể cô trơ cứng khi ý thức được một điều.Nơi này chẳng còn ai khác ngoài cô và Jessica.

Jessica đang ôm cô!!!

Nhận thấy cô gái trong lòng đang bắt đầu giãy giụa,Jessica càng siết chặt cái ôm.Tỳ cằm lên bờ vai gầy của Tiffany,giọng nói nhừa nhựa của cô vang lên.

-Tôi mệt quá! Cho tôi tựa vào một chút!

Jessica có say hay không? Có mệt hay không? Chỉ có trời mới biết.

Chứ Tiffany không hề biết.Cô gái ấy rất dễ mềm lòng.Vừa nghe Jessica nỉ non vài câu đã chịu đứng yên cho con người đó dựa vào.

Trên sân thượng lồng lộng gió nhưng sao Tiffany lại cảm thấy nóng ran.Khuôn mặt,bờ vai…những nơi Jessica chạm vào đều nóng như có lửa cháy.Luống cuống,Tiffany tách khỏi vòng tay của Jessica.

-Trời ngày càng trở lạnh rồi.Nếu Jessica-ssi mệt thì hãy trở về nghỉ ngơi.Tôi…đi đây!_Né tránh ánh mắt của Jessica,Tiffany vội quay bước đi.

Nhìn khoảng không trước mắt giờ chẳng còn ai,Jessica khẽ thở dài.Cô đặt tay lên góc trái nơi con tim ngự trị,vỗ nhẹ vài cái rồi bật cười.Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu khi nhìn Tiffany lạnh lùng rời đi.

Có lẽ đêm nay cô đã say nên tâm trí cũng chênh vênh…

Một đêm tĩnh lặng…

Nhưng lòng người lại cuộn trào như sóng bể.

Bên dưới ánh sáng mờ ảo của một căn phòng,Choi Siwon tựa ngồi lên lưng ghế,chăm chú nhìn vào chiếc túi bằng nhựa đang đặt trên bàn.Có thể nhìn thấy rõ bên trong lớp nhựa trong suốt ấy là một chiếc ly dùng để uống rượu.

Choi Siwon rời mắt khỏi vật thể ấy,cầm lấy điện thoại và bấm một dãy số vô cùng quen thuộc.

-Jok Won,giúp anh điều tra dấu vân tay của một người!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeti