PN 1. Bí mật của Jessica (2)
PN 1. Bí mật của Jessica.
Có một chuyện có lẽ cho đến hết cuộc đời này Jessica vĩnh viễn cũng không quên được. Đó là vào mùa thu năm cô 13 tuổi, Soojung được nghỉ ở trường nên đã bắt chuyến tàu điện về Seoul để thăm cô. Đứa em gái trắng trẻo của cô ngày nào vì cái nắng của miền quê mà đen hơn nhưng cũng cao hơn thậm chí trông chững chạc hơn trước rất nhiều. Trước kia, con bé không hẳn là hướng nội nhưng rất ít khi lộ ra biểu cảm phong phú trên gương mặt. Thế mà chỉ ở Gwangju vài năm thôi tính cách liền trở nên sôi nổi ánh mắt tràn đầy ý cười lấp lánh những tia sáng hạnh phúc khiến Jessica có đôi chút ngỡ ngàng. Trong lòng cô vừa mừng cho em gái mình đã không còn là cô bé hơi lầm lì thu mình nữa mà hoạt bát vui vẻ nhưng đâu đó ẩn ẩn bên trong trái tim cô vẫn có chút ghen tỵ vì cô biết rõ em gái cô có sự thay đổi tích cực như vậy đều là vì một người, cái người mà cô vẫn cảm thấy oán hận vô cùng tên Kwon Yuri có nụ cười đến là ngốc nghếch kia.
Dù đang ở Seoul nhưng Jessica có thể nhìn ra cả linh hồn và trái tim của em cô vẫn còn ở Gwangju. Mặc cho cô dẫn Soojung đi khắp chỗ đẹp nơi Seoul phồn hoa nhưng con bé lại chẳng cười quá nhiều khi ở cùng cô mà chỉ chú tâm chụp ảnh rồi tìm kiếm những đồ ngon đóng gói mua về. Đi bên cô nhưng miệng lại luôn luyên thuyên về cái người nào đó đang ở Gwangju làm cô cực kỳ khó chịu. Chị em hiếm khi mới có dịp ở bên nhau nhưng cứ mở miệng em cô lại một câu Yul của em hai câu Yul của em khiến tâm trạng cô luôn trở nên u ám.
"Vì Yul của em không thể tới Seoul cùng em được nên em muốn chụp thật nhiều cảnh đẹp ở đây để mang về cho cậu ấy nhìn."
"..."
"Mấy món này Yul của em chưa có ăn, em phải mua mang về Gwangju mới được. Cậu ấy hẳn sẽ thích lắm."
"..."
"Không biết của Yul em đang làm gì. Em nhớ cậu ấy quá."
"..."
Mở miệng ra là "Yul của em". Mỗi câu mỗi chữ "Yul của em" từ miệng Soojung tựa như một chiếc kim đâm vào tim Jessica khiến cô không thoải mái chút nào. Một câu nói đơn giản nhưng lại như kiểu em cô đang khẳng định chủ quyền Kwon Yuri chỉ thuộc về riêng con bé vậy. Bản thân Jessica không hề nhận ra rằng cô khó chịu cáu gắt với Soojung không phải là vì con bé luyên thuyên về Kwon Yuri mà là vì nó luôn miệng nhai đi nhai lại câu "Yul của em" trước mặt cô.
Cứ về nhà Soojung lại đem hết đồ đạc vứt qua một bên rồi lao đến bên giường ôm điện thoại gọi điện nói chuyện với Kwon Yuri hàng giờ liền không biết chán. Jessica chưa từng thấy em gái cô nói nhiều với ai như vậy qua điện thoại lại còn luôn cười rộ lên quên hết tất cả mọi thứ xung quanh ngay cả người chị gái là cô mà con bé luôn xem là quan trọng nhất cũng không để ý tới.
Kỳ lạ ở chỗ đáng lẽ cô nên tránh đi một chỗ khác để không gian riêng cho Soojung nói chuyện với người yêu của nó nhưng cô không biết sao mình lại không làm vậy. Thay vì ra khỏi phòng, cô lại lấy một quyển sách đem lên giường ngồi cạnh Soojung để đọc. Từ vị trí của cô có thể nghe rõ cả tiếng nói của Kwon Yuri ở đầu điện thoại bên kia.
Không phải kiểu giọng nói trong trẻo như chuông vang là giọng nói êm tai truyền cảm làm cho Jessica mắt nhìn vào sách nhưng lại không tiếp thu được chữ nào vào đầu. Tai cô hay mọi giác quan của cô đều bị giọng nói kia thu hút, cả tâm trí đều bị cuốn vào những câu chuyện vụn vặt thường ngày mà Kwon Yuri kể cho Soojung nghe. Đều là chuyện nhạt như nước ốc chẳng có gì hay ho nhưng sao từ miệng Kwon Yuri liền trở lên sinh động hấp dẫn lạ thường.
Đáng tiếc, cô chỉ là người nghe ké chứ không phải người mà Kwon Yuri muốn kể cho nghe. Có khi Kwon Yuri còn chẳng biết cô cũng đang nghe cô ấy nói chuyện.
Rõ ràng chỉ có hai người Soojung và Yuri nói chuyện với nhau thôi nhưng cô không ngờ cả hai lại có thật nhiều chủ đề để nói. Nói liên miên khiến cho cô có chút khó chịu, chỉ tách nhau có vài ngày nhưng cứ làm như mấy năm. Lắm lúc thấy bản thân bị bỏ quên quá lâu Jessica sẽ giả vờ ho lớn hay đánh rơi đồ để cắt ngang cuộc nói chuyện của Soojung và Yuri.
Bản thân Jessica biết rõ là mình cố ý tại cô không muốn bị biến thành kẻ vô hình. Còn lý do nữa chính cô không muốn thừa nhận nhưng lại không thể chối bỏ. Mục đích của cô, không chỉ khiến Soojung phải để ý đến cô mà còn muốn cái kẻ cô chưa gặp kia sẽ tò mò mà hỏi tới cô một chút để khi ấy cô có cái cớ mà mắng kẻ đó vì dám dành mất em gái cô. Có cái cớ để nói chuyện với Kwon Yuri. Đáng tiếc, Kwon Yuri lại chỉ hỏi qua không hề tò mò về cô dù chỉ một chút, chỉ quan tâm đến Soojung làm cô rất tức giận càng thêm ghét Kwon Yuri.
Soojung ở Seoul được hơn hai tuần liền muốn về Gwangju để đi Busan chơi do trường em ấy tổ chức. Nếu Soojung khỏe mạnh thì Choi gia hay Jessica đều sẽ để con bé về mà không giữ nhưng đúng hôm đó con bé lại sốt cao không thể rời giường nhưng một mực muốn về để hôm sau kịp đi Busan. Chứng kiến sự bướng bỉnh của con bé làm Jessica rất nóng giận. Mặc mọi người khuyên bảo thế nào thì con bé vẫn nằng nặc muốn về. Thậm chí còn nắm tay chặt tay cô nài nỉ nói:
"Em phải về Gwangju. Em phải đi Busan. Em và Yul đều rất mong chờ chuyến đi này bởi đây là lần đầu bọn em được đi chơi xa cùng với nhau. Yul hôm trước đã vô cùng háo hức vạch ra rất nhiều kế hoạch. Em không muốn lỡ hẹn với cậu ấy."
"Jung Soojung! Em bị điên sao? Không thấy tình trạng của mình à mà còn muốn đi. Không đi lần này thì còn lần khác. Nếu thương unnie thì hãy lo cho sức khỏe của mình đi, nghỉ ngơi đến khi khỏe thì về." Jessica cáu gắt nhìn Soojung mắng to một trận.
Sau một hồi kỳ kèo, Soojung liền đưa ra sáng kiến nói muốn cô đóng là em ấy về Gwangju để đi Busan cùng Yuri. Bởi vì cô và em ấy giống nhau như hai giọt nước nên giờ chỉ cần học vài thói quen và diễn tính cách giống nhau thì Yuri sẽ không nhận ra. Lúc nghe thấy đề nghị này từ em gái, trái tim Jessica nảy lên vài nhịp đập loạn trong lồng ngực. Cô suýt thì nói đồng ý ngay nhưng may mắn lý trí kịp ngăn lời nói lại đổi thành không muốn.
"Ai mà thèm đi gặp cái đồ đen nhẻm đó chứ?" Miệng nói vậy nhưng trong lòng Jessica lại thấp thỏm lo lắng Soojung đổi ý.
"Thôi mà. Unnie xinh đẹp, unnie tốt bụng giúp em đi. Nếu em không đi, Yul nhất định cũng sẽ không đi. Cậu ấy rất thích biển. Unnie thay em bên cậu ấy 1 lần này thôi nha. Gặp Yul rồi, unnie nhất định sẽ thay đổi cách nhìn về cậu ấy thôi."
Bị Soojung liên tục kéo tay nài nỉ, Jessica cũng không làm kiêu nữa mà chấp thuận.
"Khi ở cùng cậu ấy unnie đừng tỏ ra lạnh lùng đấy, không là lộ hết. Còn nữa, thân thiết một chút thì được nhưng không được hôn cậu ấy đâu. Yul là là của em. Unnie cũng không được thích cậu ấy kiểu như em thích cậu ấy đâu. Không đúng, em không còn ở mức độ thích nữa mà là yêu rồi."
Trước khi về Gwangju đóng giả làm Soojung, hai tai Jessica liên tục phải nghe Soojung dặn dò đủ lời. Thấy đáy mắt con bé đong đầy nỗi buồn vì không thể rời giường về Gwangju làm Jessica vừa thương lại vừa thấy có lỗi với em gái cô. Bên ngoài cô tỏ vẻ phụng phịu không tình nguyện đóng giả Soojung nhưng bên trong cô lại vô cùng mong chờ đợt đi này.
Từ khi nào mà cô bắt đầu không thành thật với em gái cô? Thậm chí còn đố kỵ nảy sinh ra sự ích kỷ với chính đứa em mà mình thương yêu nhất?
Tất cả đều do Kwon Yuri mà ra hết. Cái tên Kwon Yuri không biết bao nhiêu lần bị Jessica đem ra mắng ở trong lòng.
Trong suốt chuyến tàu điện đi về Gwangju, Jessica không thể chợp mắt chút nào trong khi bình thường chỉ cần ngồi một lúc là cô liền bị cơn buồn ngủ kéo đến. Sự hồi hộp chiếm trọn tâm trí cô. Trông mong tới bến đến mức cô liên tục nhìn đồng hồ. Ngay khi bước xuống ga tàu, lòng cô liền hồi hộp đến khó thở.
Cuối cùng cô cũng đặt chân đến Gwangju, đáng tiếc lại không phải với tư cách là Jessica Jung mà là Jung Soojung làm sự chua xót đan xen lẫn những cảm xúc mong chờ. Giữa lúc hoang mang không biết nên bắt phương tiện gì để về nhà cô chú cô thì cả người bị ôm lấy làm Jessica giật mình sợ tới mức quên cả hét lên kêu cứu.
"Soojung đừng sợ là mình, Yul nè. Mình nhớ cậu muốn chết đi được."
Giọng nữ êm tai thổi bên sườn mặt khiến cả người Jessica cứng đờ. Vài lọn tóc đen của người kia bay qua mũi cô mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Không giống những thiếu nữ mới lớn như bọn cô ở thành phố, ở tuổi này đã bắt đầu biết làm đẹp ăn diện, khi ra ngoài sẽ xịt chút nước hoa thơm phức để thu hút chú ý của nam sinh. Có vẻ Kwon Yuri hoàn toàn khác biệt.
Jessica không hề gửi thấy mùi nước hoa nào trên người cái kẻ ôm mình mà không hề hỏi ý kiến kia. Có điều, vẫn có mùi hoa cỏ nhàn nhạt sộc lên mũi cô. Mùi hương của hoa cỏ tự nhiên này lại khiến cô ưa thích không thôi. Không phải nước hoa cũng không phải nước xả vải. Lẽ nào là mùi hương vốn có trên cơ thể cô ấy?
"Sao cậu không nói gì? Đừng nói là mới về Seoul hơn hai tuần liền quên luôn mình nha. Có phải cậu đang rất bất ngờ khi thấy mình đúng không? Mình đã chờ ở đây từ sáng để đón cậu đó."
Cả người đột nhiên bị đẩy ra khiến Jessica có chút không vui khi phải xa rời mùi hương cùng vòng ôm ấm áp kia. Lần đầu tiên bị một người lạ ôm nhưng cô lại không có chút bài xích nào mà có chút tham luyến. Jessica thấy cô đúng là điên rồi.
Giây phút đối diện với Yuri, Jessica hoàn toàn bất động, tim bị lỡ mất một nhịp, cảm giác như thời gian ngưng đọng tại chỗ, tiếng ồn ào xung quanh biến mất như thể xung quanh không còn ai ngoài hai đứa bọn cô, trong mắt cô lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh Kwon Yuri mà thôi.
Gương mặt tròn, chiếc mũi thon gọn với sống mũi cao mà không phải ai cũng may mắn sở hữu được, đôi mắt to đen láy như ngôi sao sáng lấp lánh trong đêm, làn da ngăm ngăm khỏe khoắn, nụ cười tươi tắn bừng sáng trên gương mặt xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa sau gáy, dáng người cao gầy mặc chiếc áo phông sáng màu bên trong còn bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi kẻ caro tối màu kết hợp chiếc quần jean xanh nhạt có vài vết mài và đôi giày thể thao màu kem. Cả người Yuri tản ra sự hoạt bát vui vẻ đầy sức sống khiến Jessica ngơ ngẩn.
Bản thân đã sớm thấy qua người trong ảnh thế nhưng khi gặp trực tiếp, tận mắt chứng kiến nụ cười như mang cả bầu trời đầy nắng kia liền làm cô hoàn toàn không thể giữ được cảm xúc của bản thân. Kwon Yuri ngoài đời xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Jessica không nhịn được tự hỏi trong lòng, phải chăng Kwon Yuri trời sinh đắc tội với ống kính máy ảnh hay sao mà khiến cho máy ảnh không thể diễn tả được vẻ đẹp của cô ấy.
Nụ cười kia thực sự lay động đến toàn bộ tâm can Jessica.
Chẳng trách sao, Soojung lại luôn hết lời khen ngợi Kwon Yuri đến vậy.
Không cần thoa chút son phấn nào hay make up dù chỉ một chút, Kwon Yuri để nguyên cái mặt mộc mà đã đẹp đến thế khiến Jessica phải vô thức đưa tay lên chạm vào mặt Yuri. Làn da mịn không tỳ vết, xúc cảm mát lạnh truyền tới tay làm cô buột miệng nói:
"Cậu rất đẹp."
Nói xong mới biết mình lỡ lời. Hai mặt Jessica nóng lên, tay lúng túng định thu về thì lại bị nắm lấy làm cô xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Yuri nữa. Trước khi tới đây, cô đã nghĩ ra đủ biểu hiện và mấy lời sẽ nói khi gặp Yuri. Có điều, gặp rồi liền bị vẻ đẹp của Yuri làm cho choáng váng mà quên sạch tất cả. Quên mất cả việc mình luôn căm ghét Kwon Yuri.
"Soojung hôm nay lạ à nha, biết ngại ngùng nữa kìa. Cậu chẳng phải đã nói rằng mình lúc nào cũng đẹp mà. Hehe. Cơ mà Soojung của mình còn đẹp hơn. Không cô gái nào xinh đẹp bằng cậu, Jung Soojung là cô gái đẹp nhất. Đi nào. Mình chở cậu. Chúng ta về sớm còn chuẩn bị đồ mai đi Busan nữa."
Tay bị nắm lấy rồi lắc lắc, tim Jessica đập mạnh một nhịp khi thấy cái nháy mắt cùng nụ cười tươi rói của Yuri hướng về phía cô. Lòng bàn tay Yuri hơi lạnh có chút ẩm ướt nhưng Jessica lại không chán ghét chút nào mà để yên cho Yuri nắm kéo đi. Cô hơi đắn đo rồi cũng nắm lại.
Bình thường Jessica vô cùng ghét tay ai có mồ hôi mà còn đụng vào cô chưa nói đến việc dám tự ý nắm tay cô kéo đi như vậy. Thế nhưng, Kwon Yuri lại là ngoại lệ.
Trong một thoáng, Jessica đã cho rằng cái ôm cùng nụ cười kia của Yuri là dành cho cô nhưng khi tiếng Soojung được thốt ra từ miệng cô ấy thì cô mới bừng tỉnh nhận ra thân phận hiện tại của chính mình. Mọi thứ đều thuộc về Soojung chứ không phải cô.
Kwon Yuri đợi Soojung chứ không phải Jessca.
Cô chỉ là một thế thân tạm thời cho em cô.
Kwon Yuri mà biết người mà cô ấy đợi vốn không phải Soojung thì sao đây?
Cô ấy còn tươi cười nắm tay cô như này nữa không?
"Chị mình có ngoại hình giống y như mình. Theo lời cậu nói thì chị mình cũng đẹp nhất, đúng không?" Không biết lấy đâu ra can đảm Jessica kéo tay Yuri lại cắn môi hỏi.
"Hả? Sao cậu lại lôi chị cậu vào? Đối với mình, dù chị cậu có giống cậu đến đâu thì trong mắt mình chỉ có người tên Jung Soojung mà thôi."
Đáng lẽ không nên hỏi thì hơn. Tự nhiên lại thấy khó chịu vô cùng.
"Sao cũng được." Jessica hơi cáu lên rồi đem tay Yuri hất ra.
"Mình làm gì khiến cậu giận sao? Cậu lúc nào cũng nói tốt về chị cậu. Dù đó là chị ruột của cậu thì mình vẫn ghen đó."
Cánh tay bị Yuri chọc chọc, vẻ mặt Yuri hơi bí xị, đôi mắt len lén nhìn cô làm Jessica vừa tức vừa buồn cười lại có chút ghen tỵ với Soojung.
"Bỏ đi. Ai thèm giận cái đồ đen thui nhà cậu chứ. Cậu bảo chở mình về nhưng mà chở bằng cái gì. Ô tô sao? Cậu đã biết lái ô tô rồi cơ à?" Jessica chuyển đề tài, cô tò mò nhìn Yuri hỏi.
"Mình đâu có đen chỉ là không trắng bằng cậu thôi. Ế suýt quên mất không nói. Cậu lên Seoul không lâu thôi mà trắng ra nha làm lúc mới thấy cậu xuống ga điện mình còn tưởng cậu lên Seoul để tắm trắng đó. Cậu lúc này trắng hơn cả lần đầu chúng ta gặp nhau đấy."
Đột nhiên bị Yuri nhìn chăm chú đầy hoài nghi khiến Jessica giật thót sợ bị Yuri phát hiện cô không phải Soojung nên cô liền đánh tay Yuri nói:
"Đừng đánh trống lảng nữa. Kêu đón mình mà xe ô tô đâu?"
"Ô tô gì chứ? Chúng ta đã đủ tuổi lái xe ô tô đâu. Hơn nữa, mình đâu biết đi ô tô. Trước giờ bọn mình đều đi bằng xe kia mà."
Jessica nhìn theo hướng tay Yuri chỉ liền thấy một chiếc xe đạp màu hồng dựng ở đó. Cô ngây người chớp mắt nhìn không nghĩ đến mình sẽ ngồi cái phương tiện này. Không phải là cô chưa từng ngồi xe đạp mà kể từ lần cuối cô ngồi nó đã là lâu lắm rồi, lúc ấy cô và Soojung vẫn còn ở Mỹ. Hơn nữa cũng không phải loại xe đạp cho người lớn mà là xe đạp 3 bánh cho trẻ con.
"Ya, cái vẻ mặt kia của cậu là sao hả? Chẳng phải cậu nói rất thích được ngồi xe đạp sao nên mình mới không bảo tài xế nhà mình chở mình tới đón cậu đó."
Nhìn Yuri giậm chân, vẻ mặt đầy hờn giận làm Jessica không nhịn được nhéo một cái lên cái má bánh bao kia.
"Mình chỉ bất ngờ thôi. Đồ trẻ con thế đã giận rồi."
"Cậu mới trẻ con ý. Tha cho cậu lần này đó. Chúng ta về thôi. Cậu đó, sao lần nào cũng thích véo má mình là sao? Véo nhiều bị xệ đấy. Nếu bị xệ là cậu phải chịu trách nhiệm đó."
Jessica khẽ bật cười khi thấy Yuri phồng miệng, lấy tay xoa má rồi giương nắm đấm về hướng cô gầm gừ như chú mèo xù lông.
"Trách nhiệm nuôi cậu cả đời là được chứ gì?"
Lời nói hoàn toàn tự nhiên thốt ra làm lòng Jessica hơi hoảng. Cô rõ ràng là rất ghét Kwon Yuri mà nhưng khi gặp người này rồi liền bị thu hút đến mức không ghét nổi còn nói ra mấy lời như thể hai người thực sự yêu nhau. Có lẽ chỉ là cô đang quá nhập vai diễn để Yuri không phát hiện ra cô là Soojung giả mà thôi. Jessica liên tục an ủi bản thân như vậy.
"Mình sẽ ghim câu nói này của cậu vào trong lòng nha. Mau lên xe đi. Nhớ ôm chặt mình đấy không ngã đừng kêu."
Jessica ngồi lên phía sau xe đạp, một cảm giác hoàn toàn mới lạ đối với cô. Ban đầu, cô quyết không muốn ôm Yuri nhưng thấy Yuri lên xe bắt đầu đạp. Chiếc xe hơi lảo đảo như sắp đổ làm cô hoảng lên vội ôm lấy vòng eo của Yuri mà hét lên.
"Kwon Yuri, cậu biết đi xe không đấy?"
"Tuy không giỏi bằng cậu nhưng thừa sức chở cậu an toàn về tới tận nhà nha. Bình thường luôn là cậu đèo mình hôm nay để mình đèo cậu."
Giọng nói Yuri vang lên đầy kiên định khiến Jessica có cảm giác tin tưởng kỳ lạ. Cô cũng thấy may vì Yuri không kêu cô chở cô ấy bằng không lộ ra ngay cô không phải Soojung vì cô không biết đi xe đạp. Mặc dù xe đã đi về trạng thái cân bằng nhưng Jessica lại không muốn buông tay khỏi vòng eo của Yuri. Cô hơi do dự rồi chậm rãi ngả đầu vào lưng Yuri để cảm nhận mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt trên người cô ấy, tay ôm Yuri chặt hơn một chút. Chiếc xe đạp ra đến ngoài chạy dọc trên đường hai bên là hàng cây đã ngả sang lá vàng, bánh xe lướt trên những chiếc lá khô rơi trên mặt đường tạo ra vài âm thanh nhỏ của tiếng lá bị vỡ vụn.
Chưa khi nào Jessica lại thấy yên bình như lúc này, từng cơn gió mát lạnh thổi đến khiến vạt áo Yuri bay phập phồng, không khí ở Gwangju rất trong lành không ồn ào như Seoul. Lần đầu tiên Jessica gặp Yuri cô liền hiểu rõ vì sao mình lại luôn ghét Yuri như vậy. Câu trả lời cô luôn trốn tránh một lần nữa bắt cô phải đối diện. Tiếp xúc với Yuri khiến cô càng thêm tham luyến và ích kỷ muốn bản thân có thể là Soojung thì tốt biết mấy.
Gwangju.
Cô muốn ở tại nơi này.
Vì ở đây có người tên Kwon Yuri.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top