Chương 1: Tỉnh giấc
Chương 1: Tỉnh giấc.
Yuri cảm thấy bản thân lại tiếp tục giống như một linh hồn phiêu lãng quay về quá khứ, lần này là năm cô 17 tuổi. Đúng vào cái ngày hè oi bức ấy, cô, Kwon Yuri lần đầu tiên lấy hết dũng cảm tỏ tình với một người mà cô thầm mến từ lâu, Im Yoona. Chỉ là lúc này cô không còn đóng vai trò người trong cuộc nữa mà là đóng vai trò người chứng kiến. Cảm giác chính mình của tương lai nhìn mình của quá khứ quả thực rất lạ lẫm. Lần đầu khi cô thấy bản thân quay về quá khứ thì vô cùng sợ hãi, cô có thể chứng kiến mọi thứ đã từng xảy ra với cô trong quá khứ nhưng lại không thể tham gia hay chạm vào bất cứ thứ gì, giống như một linh hồn trong suốt không ai nhìn thấy, cũng không ai nghe thấy hay biết đến sự tồn tại của cô mà cô cũng không thể kiểm soát được chính mình sẽ xuất hiện vào thời điểm nào. Cảnh vật luôn thay đổi chớp nhoáng, khi thì là vào một thời điểm nào đó năm cô 5 tuổi, lúc thì 8 tuổi hoặc 12 tuổi, còn lúc này là 17 tuổi. Liệu đây có phải là một đặc quyền dành cho những người sau khi chết, cho những người như cô có thể quay về nhìn lại những thời khắc quan trọng xảy ra trong quá khứ đã thay đổi cuộc đời mình hay không? Bởi vì trước khi xuất hiện ở nơi này, Yuri đã nhảy lầu tự sát vào đúng năm cô 20 tuổi. Cô khi ấy quả thực quá mệt mỏi, chỉ muốn trốn chạy, buông bỏ hết thảy mọi thứ. Nếu như năm 17 tuổi ấy, cô không tỏ tình? Nếu như năm ấy, Yoona không đồng ý thì sau này cô cũng không rơi vào tuyệt vọng như bây giờ. Đáng tiếc trên đời này không có từ nếu như.
Ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi, những ánh nắng nóng rực xuyên qua các kẽ lá phản chiếu lên gương mặt ửng hồng của cô gái 17 tuổi trong đồng phục học sinh cấp 3 đứng dưới tán cây rẻ quạt, vẻ mặt bối rối, ngượng ngùng khi đối diện với cô gái cùng đồng phục nhưng cao hơn cô nửa cái đầu, dáng vẻ cô ấy mang vẻ lạnh lùng không biểu cảm.
"Tớ là Kwon Yuri. Tớ rất thích cậu. Thật đấy."
"Còn gì nữa không?"
" Cậu có thể. Ừm. Có thể cho tớ một cơ hội ở bên cậu không?"
" ..."
"Tớ biết cậu cảm thấy tớ rất biến thái, khi một cô gái lại đi tỏ tình với một cô gái nhưng là tại tớ không thể khống chế tình cảm của mình được. Chúng ta đều sắp thi lên đại học, thế nên tớ không muốn sau này phải hồi tiếc vì đã không nói cho người tớ thích tình cảm của mình. Vậy nên... Vậy nên..."
"Vậy ở bên tôi đi."
"Hả?"
"Tôi sẽ không nói lại lần nữa. Giờ về thôi. "
"Đợi tớ đã. Cậu nói thật sao? Tớ... Tớ rất vui... Cám ơn cậu. Yoona."
Yuri nhìn theo bóng dáng hai cô gái khuất dần sau hàng cây rẻ quạt, một người bước đi dứt khoát không quay đầu, gương mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm còn một người thì hấp tấp đuổi theo trong mắt chỉ toàn niềm vui. Ngồi thụp xuống, mặt vùi vào hai lòng bàn tay, trong lòng cười khổ, Yuri lúc này mới cảm thấy năm ấy mình có bao nhiêu ngốc nghếch. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn quan sát buổi cảm của Yoona, ánh mắt cô ấy chưa từng có một tia dao động hay độ ấm nào dành cho cô. Lúc cô tỏ tình trên môi cô ấy chỉ thoáng qua một nụ cười tiếu ý mang theo mỉa mai. Khi đó vì quá hồi hộp mà cô không dám ngẩng đầu đối diện với Yoona mà bỏ qua khoảnh khắc này. Ngay từ đầu, Yoona cũng không có nói thích cô chỉ nói cô ở bên cô ấy. Cứ thế cô ngu ngốc cho rằng cô ấy cũng thích cô mà hạnh phúc không thôi. Không thể trách cô ấy được, có trách thì trách cô tự mình đa tình mà thôi.
Cảnh vật lại cứ thay đổi chớp nhoáng, từng cảnh, từng cảnh cô chạy theo Yoona mọi lúc, mọi nơi. Vì Yoona mà học nấu ăn, vì Yoona mà từ bỏ giấc mộng vào Học viện Mỹ Thuật của mình mà cùng thi Học Viện Kinh Tế với cô ấy. Cả hai trường này đều trực thuộc Đại học SM nhưng cô vẫn đã bỏ lỡ ước mơ đối với hội họa của chính mình để chạy theo thứ tình yêu vĩnh viễn không thuộc về cô, đi theo một ngành mà cô luôn chán ghét. Chỉ vì nơi đó có Yoona. Vì Yoona mà cô cãi lời ba, bướng bỉnh bỏ nhà đi để ra sống riêng với cô ấy. Vì Yoona mà cô dần mất đi những người bạn thân xung quanh cô. Vì Yoona mà trong thế giới của cô chỉ còn cô ấy chiếm cứ, cuộc sống của cô cũng chỉ xoay quanh cô ấy.
Còn cô ấy?
Chưa từng một lần nói thích cô hay yêu cô...
Chưa một lần hỏi cô thích gì, muốn gì?
Chưa một lần nhớ tới sinh nhật của cô...
Chưa một lần chủ động dùng ánh mắt ôn nhu quan tâm cô...
Ba năm, cô luôn tự huyễn cho rằng Yoona là người không biết cách thể hiện sự quan tâm hoặc là sự quan tâm ấy bị giấu sâu trong lòng hay trong những mảnh giấy nhớ bị lãng quên ở một góc thư viện của năm nào.
nhưng là...
Hết lần này đến lần khác cô thấy ánh mắt ấy tràn đầy ấm áp cùng yêu thương dành cho một cô gái mà cô gái ấy không phải cô. Yuri cố gắng không muốn nghĩ nhiều, cố gắng muốn tin vào Yoona nhưng dù cô cố gắng thế nào thì một ngày cô cũng phải nhìn vào sự thật. Bao đêm nước mắt rơi ướt đẫm gối, ngày qua ngày Yuri càng rơi vào tuyệt vọng. Cho đến một ngày thu ảm đạm Yuri loay hoay thái thịt trong bếp, Yoona đứng tựa bên cửa lơ đễnh nhìn vào nói:
"Yuri. Chúng ta dừng lại đi."
"Tại sao?"
"Bởi vì ngay từ đầu em chỉ là thế thân. "
"Yoong từng thích em không? Dù chỉ một chút thôi."
"..."
" Yoong nói đi."
"Xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ dọn đi. Căn hộ này từ giờ là của em. Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu nhà vài ngày tới tôi sẽ gửi tới. Em sẽ gặp được người tốt hơn tôi. Người đó sẽ yêu thương em, không giống như tôi. Bên tôi, em chỉ gặp đau khổ thôi."
Đây là cảnh năm Yuri 20 tuổi. Tình cảm ba năm cứ như thế mà chấm dứt. Tình yêu đầu tiên tan vỡ. Yuri thấy cô của quá khứ chỉ biết chua xót nhìn theo bóng Yoona kéo hành lý rời đi không hề quay đầu lại nhìn cô lấy một lần, y như lần đầu cô ấy rời đi sau khi nhận lời tỏ tình từ cô. Chỉ là lần này cô của 20 tuổi không đuổi theo giống như hồi cô 17 tuổi nữa mà chỉ ngồi thụp ở trong bếp lặng lẽ khóc. Liếc nhìn ngón tay đầy máu bị dao cắt vào kia làm Yuri thấy đau lòng thay cho chính mình. Bước lại từ trên cao nhìn xuống Yuri của quá khứ đang đau khổ, Yuri than nhẹ:
"Thật ngốc mà."
***
Chớp mắt một cái, Yuri lại thấy mình đứng trong căn phòng từng là phòng của cô và Yoona. Cô thấy cô của 20 tuổi đang mặc chiếc váy màu trắng, chiếc váy này là món quà đầu tiên Yoona tặng cho cô. Cô nhìn chính mình đang ngồi trước gương trang điểm. Gương mặt vốn nhợt nhạt được điểm lên một lớp phấn nhìn cũng trở nên có sức sống hơn. Yuri rõ hơn hết tiếp theo cô sẽ làm gì.
Cảnh vật xung quanh biến đổi. Yuri thấy cô của 20 tuổi đứng trên lan can tầng 9, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời mang một sắc đỏ ảm đạm, gió thổi lướt bên tai, tà váy của cô bay theo gió tạo ra tiếng phần phật. Yuri không nhớ rõ lắm cảm giác khi ấy của bản thân, chỉ mơ hồ hình như là cô có biết bao tuyệt vọng. Cô dùng cả thanh xuân cùng nhiệt huyết hết lên Yoona, đến cuối cùng chỉ nhận được đáp án người thế thân cùng một căn hộ với một túi hồ sơ quyền chuyển nhượng nhà. Có biết bao tức giận và phẫn nộ lại không biết trút đi đâu. Những mệt mỏi của 3 năm qua như một cơn sóng trào dâng trong lòng làm cô chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa. Bên dưới có rất nhiều người, họ nói rất nhiều nhưng cô khi ấy đều không nghe rõ, bây giờ cũng vậy. Trong đó có cả Yoona, bạn bè của cô ấy và cả cô gái mà cô ấy yêu. Bọn họ đều muốn khuyên cô đừng nhảy xuống nhưng cô khi ấy chỉ cười nhạt. Lần đầu Yuri thấy nét mặt hoảng hốt và sợ hãi của Yoona dành cho cô. 3 năm, cuối cùng cô cũng thấy được trên gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của cô ấy dành cho cô thay đổi.
Có điều vậy thì sao chứ?
Tất cả chỉ là vì cô ấy cảm thấy tội lỗi mà thôi.
Điện thoại trong tay không ngừng đổ chuông nhưng Yuri khi ấy không nghe máy cũng không tắt máy. Cô lúc đó chỉ thản nhiên nhìn xuống dưới nhìn miệng Yoona hết khép lại mở muốn khuyên nhủ cô nhưng cô chỉ cảm thấy phẫn nộ. Người này có phải quá tàn nhẫn không? Vì cái gì đến đây còn mang theo cô gái cô ấy yêu đến? Có phải muốn cô thấy bọn họ bên nhau hạnh phúc thế nào? Hay muốn cho cô thêm động lực để kết thúc cuộc sống này?
Có lẽ liên tục chứng kiến tất cả sự việc trong đời mình diễn ra trước mắt khiến tâm Yuri dần lặng đi, cũng bình tĩnh trở lại. Cô nhìn chính mình liêu xiêu bên lan can lại nảy sinh cảm giác muốn kéo vào. Cô khi đó chỉ một mực muốn chết để không còn đau khổ, để Yoona cả đời sống trong tội lỗi mà nhớ tới cô. Còn cô bây giờ lại thấy mình sao ngốc thế? Cô mới 20 tuổi thôi. Vẫn còn kịp bắt đầu lại mà.
"A."
Yuri hét lên một tiếng khi thấy chính mình ngửa người ngã ra khỏi lan can, hai mắt nhắm lại rơi tự do xuống mặt đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Yuri thấy đầu óc trống rỗng.
"Khôngggggggggg."
Một âm thanh đầy đau đớn kêu lên, Yuri giật mình quay đầu lại chỉ thấy một gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cả người nhếch nhác chạy sượt qua người cô vươn tay ra ngoài lan can nhưng chỉ túm được một khoảng không. Thấy gương mặt tuyệt vọng, đau khổ của người này làm Yuri ngây người. Thang máy đang hỏng vậy là người này chạy bộ lên đây là muốn cản cô? Cô biết cô ấy nhưng quan hệ hai người đâu thân thiết đến mức cái chết của cô làm cô ấy thống khổ đến vậy? Cô ấy là bạn của Yoona, bọn họ gặp nhau nhiều lần nhưng nói chuyện không nhiều. Nhìn đôi mắt trống rỗng của cô ấy không ngừng rơi nước mắt, Yuri chợt thấy có chút ấm áp. Cô không biết cô ấy vì sao mà khóc thương tâm như vậy? Có lẽ là thương hại cô đi nhưng ít nhất có một người thực tâm vì cô mà khóc. Như vậy đủ rồi.
Yuri chợt nghĩ liệu sau khi cô chết, qua thời gian sẽ còn bao người nhớ đến cô? Chắc chẳng có ai.
Không đúng.
Còn có một người...
Một người yêu thương cô vô điều kiện nhưng cô lại tổn thương người đó.
Ba... Ba ơi...
Hình ảnh người ba hiền từ tuy nghiêm khắc nhưng luôn bao dung cho cô hiện lên trong đầu làm Yuri hối hận vì đã nghĩ quẩn.
Nếu ba cô biết tin cô chết sẽ rất đau lòng.
Yuri rơi nước mắt. Cô trách mình sao dại dột như vậy. Ôm lấy đầu vùi mặt vào hai đầu gối, Yuri cảm thấy sợ hãi không dám nhìn xuống phía dưới, không muốn nhìn thấy cảnh mình chết. Cô hối hận rồi. Nếu thời gian quay lại cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn này. Bây giờ cô chỉ muốn gặp ba cô thôi. Muốn nói với ba cô lời xin lỗi. Muốn nhận sai với ba.
Yuri thấy như có một lực hút cô vào một căn hầm băng lạnh lẽo, cả người đau đớn. Sau đó lại thấy cả người nhẹ hẫng trôi nổi giữa không trung, một vài ký ức mơ hồ xa xăm cùng gương mặt vừa lạ vừa thân quen lướt qua trong đầu khiến đầu cô đau nhói, lòng hoảng hốt nhưng lại không nắm bắt được ký ức kia từ đâu mà đến. Giữa lúc cô hoang mang thì đột ngột bị một lực vô hình khác đẩy mạnh khiến cô ngã xuống. Bên tai chợt có thêm vài tiếng nói.
"Tỉnh rồi. Bác sĩ mau đến. Em ấy tỉnh rồi."
" Yul, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi."
"Cảm tạ trời. Tốt quá rồi."
Khoảnh khắc Yuri mở mắt ra thấy rất nhiều người áo trắng vây quanh cô. Họ còn nói tiếng Anh khiến đầu óc cô trở nên mơ màng. Cô đang ở âm phủ sao? Người âm phủ sao mặc đồ bác sĩ lại còn là người nước ngoài vậy?
Cố gắng mở to đôi mắt đang muốn khép lại ra, đầu đau muốn nổ tung. Mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh, Yuri liền cảm thấy đây không phải là địa phủ mà là bệnh viện còn là bệnh viện nước ngoài thì phải.
Không thể nào?
Rõ ràng cô đã nhảy từ tầng chín xuống thế nào lại còn sống được? Cảm giác vừa mừng vừa sợ đánh thẳng vào đầu Yuri. Muốn ngồi dậy nhưng Yuri lại phát hiện cả người đều không có chút sức lực nào cả. Mấy người bác sĩ thấy vậy thì mừng rỡ nói rất nhiều nhưng đều bằng tiếng Anh. Yuri nghe câu được, câu không vì đầu óc cô lúc này rất mơ hồ, cảm giác như mình đã ngủ rất lâu. Yuri muốn mở miệng nói chuyện nhưng hai mắt lại sụp xuống, cô dần thiếp đi chìm vào bóng đêm.
Lúc Yuri tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đã được đổi sang một căn phòng khác, rèm cửa được kéo lên, ánh nắng ấm áp bên ngoài tràn vào trong phòng, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của cô. Yuri thấy mắt cay xè khi thấy một bóng lưng cao gầy quen thuộc, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng:
"Ba!... Ba ơi!..."
Giọng Yuri khàn khàn yếu ớt nhưng trong căn phòng yên tĩnh thì ông Kwon lại nghe rất rõ. Ông quay lưng lại, vội bước đến bên giường, hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, cứ như vậy một người đàn ông xưa nay luôn mạnh mẽ mà lại dễ dàng rơi nước mắt:
"Yul! Yul à! Cuối cùng con cũng chịu mở mắt ra gọi ba rồi. Tốt quá rồi. Tạ ơn trời đất."
Không gì có thể miêu tả niềm hạnh phúc lúc này của ông Kwon. Ông chỉ có một đứa con gái thôi. Trên đời này không ai mong Yuri tỉnh lại hơn so với ông, 5 năm chờ đợi, bao lo lắng sợ hãi trái tim con gái sẽ không còn đập nữa, đôi mắt kia vĩnh viễn không thể mở lại nữa, giờ phút này mọi thứ như vỡ òa. Cuối cùng ông cũng đợi được rồi. Đôi lúc ông nghĩ nếu Yuri cứ ngủ cả đời như thế cũng được, ông vẫn sẽ chăm sóc con bé mỗi ngày đến khi ông mất. Thật may ông trời có mắt cuối cùng cũng để con gái ông tỉnh lại.
Yuri lặng người, trong lòng đau đớn. Ba cô tóc bạc đi rất nhiều rồi, hai má cũng hóp sâu, khóe mắt có thêm nhiều nếp nhăn. Ba gầy quá. Một người luôn mạnh mẽ cứng rắn như ba cư nhiên lại khóc mà còn khóc vì một đứa con gái bất hiếu là cô. Nước mắt lăn dài trên má, Yuri muốn nói câu nói mà cô luôn muốn nói:
"Ba! Ba ơi! Con xin lỗi."
Yuri muốn dùng sức ngồi dậy, ba cô vội đỡ lấy ôm lấy cô giống như lúc nhỏ mỗi khi bị ai bắt nạt hay làm sai ba đều sẽ ôm cô mà dỗ dành:
"Đứa ngốc này, chỉ cần con tỉnh lại là tốt rồi. Không được cử động, con vừa tỉnh lại thân thể chưa tốt phải ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Biết chưa?"
Yuri gật đầu.
Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh mở toang hai cô gái chạy vào. Yuri ngẩn người nhìn cả hai thở hổn hển, gương mặt đầy mồ hôi nhưng đôi mắt đều ánh lên sự vui mừng lao đến bên giường cô kêu lên:
"Yul cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi."
Yuri ngây ngốc nhìn hai cô gái. Phải mất một lúc cô mới nhận ra cả hai. Giọng nói liền nghẹn lại:
"Chị họ. Fany."
Một người là Taeyeon, người chị họ từ bé đã luôn bảo vệ và chăm sóc cô, một người là bạn thân từ nhỏ, Fany nhưng vì Yoona mà cô dần tách xa bọn họ. Vậy mà giờ đây họ vẫn bên cô. Yuri cảm thấy rất xúc động cũng cảm thấy có lỗi.
Fany nắm lấy tay Yuri, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, mỉm cười nói:
"Yul! Mừng cậu trở lại. Chúng ta tiếp tục là bạn thân nhé. Lần này cậu không được mắc thêm sai lầm gì nữa đâu đấy."
Yuri gật đầu, tay cũng nắm lấy tay Fany cười đáp:
-"Ừm. Mình sẽ không mắc sai lầm nữa. Cám ơn cậu vì vẫn coi mình là bạn."
Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại vậy cô nhất định phải nắm lấy. Cô không để bản thân tái phạm sai lầm thêm nữa. Sẽ không để những người thương cô phải đau khổ vì cô nữa. Cô phải sống thật tốt để không phụ kỳ vọng của họ.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top