Chap 9: Hiểu lầm


Chap 9: Hiểu lầm.

♫♬Gió thổi mưa thành hoa

Thời gian chẳng đuổi kịp bạch mã

Những mơ mộng của một thời tuổi trẻ

Giờ đây còn giữ hay chăng?

Mây bay gọi nắng hạ

Năm tháng xóa nhòa nước mắt

Trên con đường dài cậu, tôi và cô ấy

Có ai lạc bước rồi sao?

Chúng ta từng hứa sẽ không biệt ly

Theo năm tháng sẽ mãi mãi bên cạnh nhau

Cho dù có đối địch với thời gian

Cho dù phải xa rời thế giới này

Gió thổi hoa tuyết sáng bừng không gian

Thổi trắng cả mái đầu chúng ta

Khi xưa nói cùng nhau phiêu bạt thiên hạ

Liệu người còn nhớ hay đã quên?

Giữa mùa hạ năm ấy

Tâm nguyện to lớn tựa thiên hà

Tay nắm tay chúng ta đan thành con thuyền

Chèo nhanh qua dòng sông ngập nước bi thương

Người đã từng nói không biệt ly 

Sẽ mãi mãi bên cạnh nhau

Giờ đây tôi muốn hỏi người rằng

Phải chăng chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con?

Năm tháng khờ dại không đành lòng lừa dối

Thanh xuân hoang đường tôi đã không phụ người

Mưa tuyết ơi, xin đừng xóa nhòa đi

Dấu vết khi xưa chúng tôi từng bên nhau

Mưa tuyết dù lớn cũng không thể xóa nhòa

Ký ức đã khắc sâu vào tâm trí

Năm dài tháng rộng

Cỏ non mơn mởn

Trăng sáng tiễn quân đi ngàn dặm

Lại chờ năm tới, gió thu bay ♪♫♬


Sau khi gặp Yoona, trên đường về nhà, Yuri vô tình nhìn thấy một nhóm sinh viên trẻ tuổi tổ chức một gánh hát rong bên đường để làm từ thiện khiến cô tò mò mà dừng xe lại xem. Không nghĩ tới vừa đúng lúc một cô bé sinh viên mặc chiếc áo khoác trắng ôm cây đàn ghi ta ngồi trên ghế hát bài này. Hình ảnh vừa quen vừa xa lạ khiến Yuri thất thần, ngẩn ngơ giống như cô từng thấy hình ảnh này ở đâu rồi lại không thể nhớ ra. Giọng cô bé rất ngọt ngào, sâu lắng đi vào tâm trí người nghe, phải đến khi nghe xong một lúc lâu mọi người mới nhận ra bài hát đã kết thúc liền vỗ tay rầm rộ khen ngợi cùng bỏ tiền vào những chiếc hộp giấy để cổ vũ nhóm sinh viên đi hát rong làm từ thiện kia. 

Tiếng vỗ tay đã thức tỉnh Yuri, cô vô thức đưa tay lên sờ mặt. Nước mắt đã rơi ướt đẫm từ khi nào không hay. Tại sao khi nghe Yoona chất vấn nhiều như vậy cô không khóc lại đi khóc chỉ vì lời một bài hát.

Yuri thấy mình điên rồi.

Nhất định là do Im Yoona hại.

Nếu không phải tại cô ấy nói nhiều lời như vậy thì cô cũng không nghĩ nhiều, để rồi đi khóc khi nghe một bài hát.

"Không nghĩ tới unnie lại dễ mít ướt thế đâu."

Một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt chìa tay đưa cho Yuri một chiếc khăn để cô lau nước mắt. Yuri theo bản năng đưa tay nhận lấy. Lúc cầm chiếc khăn tay rồi liền cảm thấy kỳ quái. Đây chẳng phải khăn tay của cô sao? Tại sao Yuri lại dám khẳng định như vậy à? Đó là vì từ sau khi tỉnh lại cô rất thích tự làm ra một số đồ dùng chỉ cô và người thân của cô mới có. Trong đó có chiếc khăn tay này. Khi về nước cô nhờ dì Jung tìm mua cho loại vải lụa màu xanh lam nhạt mềm cắt kiểu dáng khăn tay rồi cô dùng bút vẽ và kim chỉ để thêu ký hiệu lên một góc trên đó. Trên góc khăn này có hình đầu chú chuột Micky nè. Tác phẩm của mình làm sao Yuri lại không nhận ra chứ? Lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện. Dưới ánh đèn sáng rực của thành phố, thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt anh tuấn mặc chiếc áo khoác màu ghi nhe hàm răng trắng bóc nhìn Yuri rồi cười vui vẻ, nói một tràng:

"Unnie không nhớ em sao? Em là cậu sinh viên unnie gặp ở Đại học SM đó. Choi Minho đẹp trai, hotboy nổi tiếng còn được unnie tặng tranh nữa. Ya. Sao unnie lại quên em nhanh như vậy chứ? Gương mặt em nổi bật như vậy, người gặp người thích, gặp một lần liền nhớ rất lâu, không thể nào quên. Hôm đó sao unnie đi không từ biệt thế? Hại em chạy đi tìm unnie cả buổi, còn đi hỏi thăm tin tức unnie nhưng cuối cùng không tìm ra cái gì. Rầu muốn chết luôn. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại. Nhất định là duyên phận rồi. Em vẫn còn giữ khăn tay của unnie đó. Đáng tiếc tranh bị tên bạn cùng đội bóng cướp mất rồi. Unnie thấy em nói phải không?"

Khóe miệng giật giật, Yuri thấy đầu ong ong. Cô nhớ ra cậu sinh viên trẻ này rồi. Có phải trời sinh tính cách cậu ta như vậy hay là gen di truyền mà vừa gặp nhau liền nói như bắn pháo thế? Dường như ông trời rất công bằng những người bề ngoài hoàn hảo thì luôn có tật xấu thì phải. Yuri không biết nên cảm thấy vui hay xui xẻo khi gặp lại cậu sinh viên này nữa. Lấy lại cảm xúc, bình tĩnh lau khô nước mắt trên mặt, Yuri nhíu mày nói:

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Minho gãi đầu, cười ngượng ngùng nói:

"Thực ra cũng không có chuyện gì to tát đâu. Chỉ là em muốn hỏi unnie có người yêu chưa thôi? Nếu chưa hay có đều không quan trọng. Trừ phi đã kết hôn còn không thì em còn có cơ hội. Unnie xinh đẹp, làm chị dâu của em đi. Nha."

Yuri cảm thấy thực đau đầu. Đây là người thứ hai trong ngày muốn cô làm chị dâu. Seohyun có thể thông cảm một chút, dù sao thì bọn cô cũng quen biết một thời gian rồi còn cậu sinh viên tên Minho trước mặt này thì mới gặp cô lần thứ hai mà thôi.  Vậy mà cư nhiên muốn cô làm chị dâu. Bộ không sợ cô là người xấu hay hoa đã có chậu rồi sao? Trông cô giống gái ế lắm à? Yuri bi thương nghĩ. Lẽ nào nhìn cô quá giống kẻ Fa, không ai yêu? Được rồi bỏ đi, quan trọng là lời cậu nhóc này thực làm Yuri nghẹn giọng. Không lẽ chỉ vì cô chậm trễ 5 năm mà thế giới này cũng thay đổi quá nhanh. Từ khi nào có phong trào cứ ra đường gặp ai vừa mắt liền muốn làm chị dâu, em rể vậy? Thế này khi về nhà, cô phải lên mạng tìm hiểu tình hình thế giới một chút, bằng không sẽ không theo kịp thời đại mất.

Vẫn ngồi trên xe đạp điện, Yuri khẽ ho một tiếng nhưng lại âm thầm chuẩn bị phóng xe đi. Cô thật không muốn dây dưa với cậu sinh viên trẻ này đâu. Yuri thấy mình già rồi không thể theo kịp giới trẻ. Thế nên chỉ còn cách tránh xa họ một chút.

"Tôi kết hôn rồi. Vì thế không có duyên làm chị dâu cậu đâu."

Minho nghe Yuri nói vậy liền nhảy dựng lên, kêu to một tiếng làm mấy người đang chú ý đến gánh hát cũng phải giật mình quay đầu lại nhìn hai người làm Yuri xấu hổ không biết chui vào đâu. Đúng là mất mặt mà. Cái ánh mắt họ thế kia là sao hả?

"Ya. Sao có thể chứ? Em không tin đâu. Chị dâu, chị nhất định nói dối rồi. Có cô gái nào kết hôn rồi lại mặc trang phục như sinh viên không? Còn không đeo nhẫn cưới. Buổi tối lại mang sách và đồ vẽ đi ở đường. Nếu kết hôn nhất định là phải ở nhà lo bữa tối chứ? Unnie, chị lừa ai, chứ đừng hòng lừa em. Chỉ số IQ của em cao lắm đó. "

Yuri nghẹn lời. Thằng nhóc không phải là thám tử hay cảnh sát giả danh đấy chứ? Không. Quan trọng là cậu ta cư nhiên lại gọi cô là chị dâu một cách rất tự nhiên như vậy? Yuri rất buồn bực không hiểu nổi thanh niên trẻ tuổi ngày nay nữa liền bực mình nói:

"Dù thế nào thì tôi và cậu cũng không quen biết. Cậu đừng gọi tôi là chị dâu. Thế nhé. Tạm biệt."

Dứt lời Yuri liền phóng xe đi nhanh bỏ lại Minho la oa oái, đuổi theo phía sau:

"Chị dâu. Có phải unnie nghĩ em là người xấu nên không tin phải không? Em là người tốt mà. Em thật lòng muốn unnie làm chị dâu em mà. Trời ạ! Em còn chưa biết tên unnie và số điện thoại mà. Unnie mau dừng lại, nghe em giải thích đã. Chị dâu! Chị dâu à. Ya! Unnie mau trả khăn lại cho em. Chúng ta còn chưa nói xong mà. phải trước lạ sau quen chứ. Chị dâu...."

Yuri phải tăng tốc xe, mãi mới bỏ xa được Minho. Ngày hôm nay, khi ra cửa, cô đúng là bước nhầm chân trái ra trước nên mới gặp đủ thứ chuyện như vậy. Cái cậu nhóc kia sao phiền phức thế không biết. Mong rằng đừng bao giờ gặp lại. Bằng không cô cũng bị làm cho nghẹn khuất.


***


Vì lúc tối, Yuri thông báo sẽ ăn bên ngoài với Seohyun không ăn ở nhà. Thế nên khi cô về tới nhà thì mọi người đều đã ăn cơm xong. Lúc mở cửa vào nhà thì thấy ba cô đang vừa uống cà phê vừa coi ti vi. Dì Jung thì ngồi đan khăn, anh cô đang trong phòng làm việc. Mỉm cười chào ba và dì, định vào phòng thì dì Jung đột nhiên lên tiếng:

"Ơ. Dì nhớ hôm nay con ra ngoài đâu mang khăn. Trong tủ quần áo của con cũng không có cái khăn này mà nhưng mà nhìn con đeo hợp lắm đó."

Cả người Yuri cứng nhắc nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ của Yoona, cũng là tự tay cô ấy đeo cho cô. Trong lòng cười khổ một tiếng, xem ra nếu gặp thì phải trả lại cho cô ấy thôi. Cô cũng không muốn giữ vật gì liên quan đến Yoona, nhất định lúc đó bị hồ đồ mới để yên cho ấy quàng khăn cho mình. không muốn ba và dì lo lắng, Yuri liền nói dối :

"Là của bạn cùng lớp vẽ của con. Trời lạnh nên con mượn bạn ấy khăn để đi đường không bị lạnh đó mà."

Bà Jung cũng không nghi ngờ lời nói của Yuri nên gật đầu nói:

"Lần sau con ra ngoài chú ý mặc ấm vào đó. Tháng 11 rồi, chẳng mấy mà có tuyết rơi. Dì đang đan khăn cho hai anh em con nè."

"Vâng. Con cám ơn dì."

Trong lòng Yuri không khỏi ấm áp, ba mẹ cô ly hôn từ lúc cô còn nhỏ. Cô sống với ba, mẹ cô thì ra nước ngoài sống cuộc sống mới chưa một lần về thăm cô nên Yuri không cảm nhận được tình thương của mẹ. Chỉ từ khi cô tỉnh lại thì được bà Jung tận tâm chăm sóc khiến cô rất cảm động nên cô luôn coi bà như mẹ của mình vậy.

Khi bước đến cửa phòng, bàn tay đang cầm nắm cửa, trong đầu như có cái gì đó xẹt qua khiến Yuri vô thức quay đầu hỏi ba cô:

"Ba, sao gia đình mình sao chưa một lần quay lại Gwangju vậy?"

Choang....

Tách cà phê trên tay ông Kwon đột nhiên rơi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh lớn làm Yuri và bà Jung đều giật mình, cả Yunho trong phòng làm việc cũng phải chạy ra coi xem có chuyện gì.

Vẻ mặt ông Kwon tái đi, nhìn Yuri rồi lo lắng hỏi:

" Sao con đột nhiên lại muốn về Gwangju?"

Yuri cảm thấy ba rất kỳ lạ nhưng lại không biết lạ chỗ nào. Chính bản thân cô cũng không biết sao cô lại nhắc tới Gwangju. Có lẽ ảnh hưởng từ bài hát lúc nghe trên đường về. Từ khi sinh ra cho đến khi học cấp 2, gia đình Yuri ở Gwangju. Khi còn học cấp 2 đúng cái tuổi nổi loạn đầy nghịch ngợm, Yuri luôn thích bày trò khiến thầy cô đau đầu khác hẳn với hình tượng khi vào cấp 3 và đại học. Yuri nhớ khi ấy cô luôn làm chuyện phản nghịch lại ba, thành tích học tập đều không tốt. Thời điểm đó vẽ tranh chỉ đứng số 2 trong sở thích của cô, năm đó cô thích học nhảy. Đó là niềm đam mê lớn nhất. Thậm chí còn có suy nghĩ muốn thành ca sĩ nhảy nhạc dance. Ở trong trường cô cùng mấy người bạn chung sở thích còn thành lập một nhóm nhảy khá nổi tiếng, còn có cả fan hâm mộ nữa. Những điều này sao cô lại suýt quên mất nhỉ? Kể từ khi chuyển nhà cũng chấm dứt liên hệ với bạn cũ trừ Fany ra còn lại cô chưa từng gặp lại ai cả.

Sau đó hình như cô đột nhiên chăm chỉ học, cũng không còn say mê với vũ đạo hay nhảy nhót gì nữa mà toàn tâm học vẽ. Ba cũng chuyển nhà lên Seoul. Từ đó chưa một lần về thăm Gwangju. Taeyeon unnie ba mẹ mất sớm nên luôn ở cùng ba con cô. Còn Fany là trẻ mồ côi lúc đó cũng theo cùng, được ba nhận nuôi. Vì đến Seoul rồi học cấp 3 ở đây mà cô mới quen biết Yoona rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy. Yuri cảm thấy mơ hồ hình như cô bỏ sót chuyện gì?

Nhưng là chuyện gì mới được?

"Yul, con ổn chứ?"

" Dạ."

Ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người Yuri liền ngãi đầu nói:

"Con ổn. Chẳng biết sao tự nhiên lại nhớ tới thời kỳ phản nghịch suốt ngày khiến ba giận nữa. Con đâu nói là muốn về Gwangju đâu?"

Nghe Yuri nói vậy, ông Kwon giống như thở phào nhẹ nhõm nói:

"Được rồi. Dù sao thì nhà cũ cũng bán rồi. Con đừng nhớ đến làm gì. Ba thấy con cứ như bây giờ là tốt nhất. Về đó cũng chẳng có gì ha ho."

Dù hơi khó hiểu nhưng Yuri cũng không hỏi thêm. Có lẽ hồi đó cô nghịch quá nên ba cô không muốn cô quay lại đấy. Trong lòng Yuri cũng có cảm giác mâu thuẫn. 

Về Gwangju?

Cô chưa hề nghĩ đến về đó. Nghe ba nói làm cô thấy thật nhớ hồi cấp 2. Nơi đó cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp của cô. Có điều sâu trong lòng cô lại có cảm giác trốn tránh không rõ ràng. Ngay chính Yuri cũng không hiểu được. Hướng ba và dì, Yuri nói:

"Vâng. Vậy con về phòng đây."

Vào phòng rồi, Yuri liền thả người xuống giường, nhắm mắt lại, cảm thấy hơi đau đầu. Tháo khăn quàng cổ ra, cầm trên tay, Yuri nhìn thật lâu nhớ tới hình ảnh Yoona cẩn thận quàng khăn cho cô. Sau đó bực bội liền ném nó sang một bên giường.

Im Yoona, hôm nay cư nhiên lại ôn nhu với cô như vậy?

Có điều cô sẽ không hoang tưởng cái gì cả. Bởi có một điều nhắc nhở cô rất rõ...

Im Yoona đã kết hôn.

Bọn cô đã kết thúc từ lâu rồi.

Đúng là sau khi tỉnh lại, cô gặp đủ chuyện kỳ quái. Lời Yoona nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí của cô.

"Kwon Yuri, em có thực sự yêu tôi không?"

Rốt cuộc ý của cô ấy là gì?  

Không muốn nghĩ, càng nghĩ càng loạn. Yuri vùi mặt vào gối ôm nhắm mắt, gắng ru mình chìm vào giấc ngủ. Cô không thể để Im Yoona làm cho phân tâm được. Mơ màng ngủ. Yuri thấy mình mơ thấy một giấc mơ khiến cho khóc ướt đẫm gối nhưng khi mở mắt ra cô liền quên sạch.


***


Hôm sau là cuối tuần, lớp học vẽ được nghỉ, Yuri liền tranh thủ đến hiệu sách trong trung tâm thành phố tìm mua mấy cuốn sách. Còn gần nửa tháng nữa thôi là cô thi rồi nên phải dốc sức nắm vững hết kiến thức mới được.  Liếc thấy một cuốn sách của tác giả mà cô yêu thích liền muốn lấy nhưng nói lại để ở trên kệ hơi cao. Yuri không khỏi âm thầm thương cho cái chiều cao có hạn của bản thân, nhớ đế sự việc suýt ngã dập mặt kia nên cô đã rút kinh nghiệm. Vì thế cô chỉ nhắm mắt, hơi nghiêng người một bên, vươn cao tay, kiễng cả chân lẫn người sao cho tay với tới cuốn sách kia. Với tới được nhưng đang nghiêng đầu nhắm mắt nên Yuri phải huơ tay đếm theo trí nhớ để mò tới vị trí của cuốn sách.

Đang lúc kêu than sao mãi không lấy đúng chỗ để cuốn sách thì một bóng người thình lình xuất hiện sau lưng Yuri. Bóng của người đó đổ dài lên người cô, cả người cũng dán sát lại gần người cô. Yuri ngửi thật rõ mùi nước hoa phụ nữ lượn quanh mũi còn có tiếng tim đập rõ ràng không giống bình thường của người này. Mùi nước hoa này dịu hơn so với mùi nước hoa của Yoona.

Yuri giật mình. Thấy bản thân điên rồi. Sao lại đi so sánh với Yoona. Cô không thể bị hình ảnh Yoona ám ảnh trong đầu được.

Mu bàn tay của tay đang với sách chợt bị một bàn tay đặt lên. Bàn tay này không lớn nhưng đủ bao cả lấy cả tay Yuri, lòng bàn tay người này còn hơi ẩm ướt có vẻ bị ra mồ hôi nên khi chạm vào bàn tay Yuri, cô liền có cảm giác ấm nóng. Nghe nói tay con gái vào mùa đông thường rất lạnh, tay Yuri cũng vậy. Thế mà tay người này sao lại ấm nhỉ? Mải chìm trong thắc mắc của bản thân thì một giọng nói đầy nhu hòa truyền từ trên đỉnh đầu xuống:

"Sách của cậu lấy được rồi đó."

"Hả?"

Yuri theo quán tính mở miệng, lập tức nghe thấy một tiếng cười khẽ của người sau lưng:

"Cậu vẫn như ngày trước, thỉnh thoảng lại thất thần, tâm trí luôn trên chín tầng mây."

Lúc này, Yuri mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên giá sách thì phát hiện tay người kia đang nắm lấy một mu bàn tay tìm sách của cô còn đặt tay cô lên đúng vị trí cuốn sách cô cần tìm. 

Này...

Không khí này có phải quá quỷ dị hay không?

Trên đời còn có cách tìm sách giúp như vậy hay sao?

Yuri cảm thấy dạo gần đây cô bị làm cho đến hồ đồ rồi.

Khoan...

Cái giọng nói này cũng quá quen đi...

Lẽ nào?

Yuri lập tức cầm lấy sách, rút tay khỏi tay người kia rồi lách người sang một bên cách người kia một khoảng mới ngẩng mặt nhìn người đó. Khi nhìn rõ, xác minh đúng là người mình nghĩ trong đầu, liền nói:

"Cám ơn, đã lấy sách giúp tôi. "

"Ừm. Không có gì đâu. Cậu cũng đừng khách sáo với mình như vậy."

Hỏi đã hỏi, đáp án cũng đã nghe. Yuri cảm thấy mình cũng chẳng có chuyện gì cần nói với Sooyoung nữa nên cũng không muốn ở lại hai mặt nhìn nhau làm gì. Tốt nhất là chào một câu rồi việc ai lấy làm. Cô cũng tìm thấy sách cần tìm nên đi thanh toán về thôi. Vì thế hướng Sooyoung nói:

"Vậy. Tôi về trước đây. Cậu làm gì thì làm đi."

Đang chuẩn bị xoay người đi ra quầy thu ngân thì bất ngờ cổ tay trái bị nắm lấy.

" Khoan đã."

 Yuri buồn bực quay đầu nhìn Sooyoung đang nắm cổ tay mình. Cô tự hỏi có phải vật tụ theo loài hay không mà Yoona và Sooyoung đều cứ thích động tay, động chân với người khác là sao?

"Còn chuyện gì sao?"

Dường như cảm nhận được sự không kiên nhẫn của Yuri, Sooyoung vội buông tay Yuri ra, đưa tay gãi đầu, tai và mặt đều đỏ cả lên làm Yuri thật ngạc nhiên. Người này trong ấn tượng của cô không giống với hình ảnh hiện giờ. Một phó hội trưởng luôn nghiêm cẩn, lạnh nhạt và mang cái vẻ mặt đừng ai lại gần tôi cũng có ngày biết ngại? Trái đất sắp thành hình vuông rồi à? Yuri cả kinh nghĩ thời gian có thể khiến con người thay đổi đến vậy sao?

"À. Là thế này. Hôm nay, em mình nhờ mình mua sách cho nó. Ừm... Mình quên mất là phải mua sách gì? Muốn gọi điện để hỏi nhưng lại quên mang điện thoại. Cậu có thể. Ừm. Có thể cho mình mượn điện thoại gọi điện được không."

Có chút buồn cười khi thấy một Sooyoung như vậy, Yuri cảm thấy Sooyoung như này gần gũi hơn Sooyoung ngày còn đi học nhiều. Dù không muốn dây dưa cùng ai liên quan đến Yoona nhưng dẫu sao người này cũng từng giúp mình nên Yuri cũng có chút thiện cảm liền gật đầu nói:

"Cậu chờ tôi một chút."

Yuri lấy điện thoại trong túi ra mở khóa vừa định đưa Sooyoung thì....

♫♬Sau những bôn ba gian khó lại có thể nhìn thấy em

Em có biết không?

Cuộc sống bình dị, đơn sơ thôi cũng được

Chỉ mong một nơi cho riêng mình, khi bình minh lên

Sớm tối đều có thể nhìn thấy em

Vậy cũng đã tốt lắm rồi

 Mỗi khi xung quanh tất cả như gió thổi đi, là em khiến tôi tìm lại được 

 Không muốn xa rời, chỉ nguyện ở lại đây - tình vĩnh viễn chẳng phai tàn

  Và cứ mỗi một ngày, một ngày qua - kẻ say tình này  

  Lại yêu em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cho tới khi tràn đầy ♫♬


Trong túi Sooyoung tiếng chuông điện thoại đổ dài vang lên.

"..."

" ..."

Yuri lập tức thu điện thoại về bỏ vào túi. Cô có cảm giác mình bị xem như trò đùa, trong lòng không khỏi tức giận. Chút cảm tình với Sooyoung cũng bốc hơi luôn. Nhớ lại hồi cô còn bên Yoona cũng từng bị người này làm cho mất mặt mấy lần, luôn làm ra vẻ mặt xem thường, có khi còn chọc tức cô. Hồi đó vì cô đang là bạn gái Yoona nên đành phải nhẫn nhịn. Chuyện cô và Yoona thường xuyên cãi nhau vì Jessica đã đủ rồi nên cô không muốn lại có thêm một người nữa. Vì vậy mà cách tốt nhất khi đó là cô mặc kệ Sooyoung, coi cô ấy như không hiện hữu, tránh xa bao nhiêu được thì tránh. Yoona cũng không bắt ép cô phải thân thiết với SooSic nên quan hệ giữa cô và SooSic khá là xa lạ. Thẳng thắn là bằng mặt không bằng lòng. Ai mà muốn làm bạn với một kẻ không để mình vào mắt và một kẻ luôn đi làm bóng đèn lúc mình bên người yêu chứ? Do đó Yuri cũng chẳng biết nhiều về SooSic, Yoona lại không kể, chỉ bảo ba người là bạn thân. Yuri là người có lòng tự trọng thêm tính cách cá tính hồi cấp 2 mà cô đối với SooSic mỗi lần gặp chỉ là chào xã giao, coi như nể mặt Yoona thôi.

 Vậy mà cô còn không rút kinh nghiệm. Đúng là những kẻ liên quan đến Im Yoona đều không ai tốt cả. Hừ lạnh một tiếng, Yuri nói:

"Điện thoại của cậu kìa. Còn không nghe máy. Hy vọng về sau cậu đừng mang người khác ra làm trò đùa. Không vui tý nào đâu."

Thấy Sooyoung mặt đầy lúng túng lấy điện thoại ra nghe, Yuri liền dứt khoát không chào hỏi xoay lưng bỏ đi ra quầy thu ngân thanh toán mấy cuốn sách cô đã chọn, mặc kệ tiếng gọi của Sooyoung phía sau.

Ra đến bãi gửi xe thì Sooyoung đuổi kịp chắn trước mặt Yuri ngấp ngáp giải thích:

"Yuri, cậu nghe mình nói đã. Mình không nhớ ra là mình mang điện thoại theo. Mình không hề có ý gì khác."

Yuri trừng mắt nhìn người trước mặt. Nói dối mà cũng không biết thì đừng nói. Lách người sang một bên, để sách vào lồng xe, Yuri chỉ lạnh nhạt nói:

"Nói đã nói xong thì tránh ra cho tôi đi."

" Được rồi. Mình nói thật. Mình chỉ muốn xin số điện thoại của cậu thôi."

Yuri thoáng khựng lại, lập tức nghĩ đến Yoona nên nói:

"Im Yoona kêu cậu làm phải không? Nếu vậy thì cậu bảo với cô ấy. Tôi không có câu trả lời nào hết và cũng không cần nghe câu trả lời nào cả."

Hai vai bất ngờ bị bóp chặt, cả người bị lắc mạnh làm Yuri không khỏi choáng váng. Chưa hết bất ngờ lại thấy vẻ mặt tức giận của Sooyoung làm Yuri không khỏi cả kinh. Sooyoung bỗng nhiên lớn giọng nói:

"Im Yoona tìm em? Hai người đã nói gì? Em còn muốn nối lại tình xưa? Kwon Yuri, em nên biết Im Yoona đã kết hôn với Jessica rồi."

Tông giọng đột ngột cùng cách xưng hô này thật sắp dọa chết Yuri rồi, cố dùng sức đẩy Sooyoung ra, Yuri bực tức quát:

"Cậu bị điên à?"

Tay một lần nữa bị túm lấy, khiến Yuri lần này không thể giãy ra được, cô cảm giác tay của mình sắp bị bóp cho nát vụn rồi, đau muốn chết đi được. Sooyoung này đột nhiên nổi điên cái gì chứ? Cô đúng là không may khi chọc phải cô ta mà.

"Người bị điên là em mới đúng. Sau bao nhiêu chuyện em còn muốn dây dưa cùng cậu ta?"

Yuri thực sự không chịu nổi nữa rồi. Hết Im Yoona giờ lại là Choi Sooyoung. Có khi nào tiếp theo sẽ là Jessica tìm cô gây chuyện nữa hay không? Cô rõ ràng đã muốn tránh xa họ ra rồi mà sao cứ muốn tìm đến cô?

" Cậu buông tôi ra. Cậu bị điên rồi."

Sooyoung hai mắt đỏ lên, vẻ mặt khủng bố làm Yuri sợ đến run người:

"Đúng tôi sắp bị em bức điên đây? Em mau nói đi. Em muốn tiếp tục dây dưa với Im Yoona à? Người điên thực sự mới là em đấy."

May mắn có hai bảo vệ nữ nhìn thấy tình trạng của bọn họ liền vội vàng tiến đến, khó khăn lắm mới tách được Sooyoung ra. Vẻ mặt Yuri sớm đã tái mét cả rồi. Người này cho dù là bạn thân của YoonSic cũng có cần biểu hiện thái quá chuyện của cô và Yoona như thế hay không? Cô có thể hiểu ở tư cách bạn thân chẳng ai muốn hai người bạn của mình bị chia rẽ bởi một người tưởng chết từ hơn 6 năm trước, nay lại đột ngột xuất hiện. Nhưng mà cô ta hơi quá đáng rồi đấy.  Cơn giận của Yuri thực sự lên đến đỉnh điểm trỏ tay thẳng vào mặt Sooyoung đang bị hai người bảo vệ giữ nói:

"Sooyoung, tôi nói cho cô hay tôi và Im Yoona chấm dứt từ lâu rồi. Giờ tôi sống cuộc sống của tôi. Thế nên phiền các người đừng có tìm tôi gây phiền toái. Tôi không muốn gặp lại Im Yoona hay bất kỳ ai liên quan đến Im Yoona. Trong đó có cả cô. Đúng là điên mà. Chào. Thân ái. Mong rằng chúng ta không còn phải gặp lại nhau nữa."

Nói xong liền hướng hai bảo vệ gật đầu nói cảm ơn. Sooyong bỗng nhiên giãy được ra khỏi hai người bảo vệ liền lao về phía Yuri. Thật dọa Yuri suýt nữa hồn lìa khỏi xác luôn rồi. Cô tưởng Sooyoung sẽ túm lấy cô rồi đánh nhưng ngay khi cô ấy vừa định vươn tay ra, đang muốn mở miệng nói thì bất ngờ bị một người bảo vệ đánh ngất nên lời chưa kịp thốt ra đã xỉu.

Yuri thật mừng muốn khóc to nói cám ơn đại tỷ bảo vệ xuất hiện kịp thời cứu cô một mạng. Nếu hôm nay không có họ cô liền thảm rồi. Người này nhìn vậy mà khi nổi điên lên thật đáng sợ mà. 

Một bảo vệ nữ hướng Yuri nói:

"Cô mau về đi. Cô gái này chúng tôi sẽ đưa vào phòng chờ rồi gọi người nhà cô ấy tới đón. Vừa rồi cô bị dọa rồi. không sao chứ?"

" Vâng. Cám ơn hai cô. May mà có hai cô giúp. "

Hai người bảo vệ mỉm cười nói Yuri không cần cám ơn. Đây là trách nhiệm của họ. Sau đó ra hiệu cho Yuri rời đi trước khi Sooyoung tỉnh lại.

Yuri gật đầu liền cho xe chạy đi. Nghĩ tới Sooyoung cô liển rùng mình. Tay giờ vẫn còn đau. Yuri cảm thấy Yoona và bạn cô ta không ai là bình thường cả. Nếu lần sau mà gặp họ cô nhất định phải đi đường vòng, bằng không có ngày mất mạng như chơi. Khó khăn lắm cô mới nhặt được một mạng về không thể để chết một cách lãng xẹt được.


End chap 9.


P/S: Giải thích một chút về quan hệ Sooyoung và Yuri. Trước đây mấy chap trước có nói, khi Yuri hẹn hò với Yoona thì cuộc sống chỉ xoay quanh Yoona và không quan tâm gì khác. Trong đó có cả Sooyoung mà Sooyoung luôn tỏ ra lạnh nhạt với Yuri nên xưa nay Yuri vẫn nghĩ cô bị Sooyoung ghét. Vì thế càng không để ý cũng tránh Sooyoung và không tìm hiểu nhiều. Trong ấn tượng của Yuri thì chỉ biết Sooyoung là phó hội trưởng hội hs sv, ít lên trường, khó tiếp cận là bạn thân của YoonSic. Thậm chí còn không nhớ nổi họ của Sooyoung là gì. Chỉ khi Yuri mơ thấy cảnh mình nhảy lầu thấy Sooyoung khóc thì mới ấn tượng hơn một chút nhưng chỉ cho rằng đó sự thương hại. Trong mắt Yuri, YoonSooSic rất thân thiết còn cô thì như kẻ ngoài cuộc. Thế nên thấy Soo nổi giận lập tức nghĩ Sooyoung sợ cô chia rẽ YoonSic mà không nghĩ đến cái gì khác nữa. Không thể trách Yuri được có trách cách thể hiện tình cảm của Soo hơi vụng thôi.

 Còn nữa bạn au muốn tập trung viết để fic này để sớm end nên cố gắng nếu được mỗi ngày sẽ có một chap. Sau đó sẽ viết fic tình địch là lão công.... Còn bắt đầu hay kết thúc sẽ tùy từng hôm nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top