Chap 8: Ai chất vấn ai?
Chap 8: Ai chất vấn ai?
Tạm biệt Seohyun ra về mà trong lòng Yuri nặng trĩu một nỗi buồn không tên. Câu chuyện của Seohyun kể vẫn quanh quẩn trong tâm trí của cô. Dù cô cảm thấy nó tương tự với câu chuyện của chính cô nhưng cô cũng chưa đến mức hoang tưởng hay tự kỷ cho rằng mình là cô gái tự tử kia. Có thể chuyện tình của cô và cô gái ấy có vài phần giống nhau nhưng cô không có cái phúc được một người lặng lẽ yêu đơn phương giống vậy. Trên đời này thiếu gì những câu chuyện trùng hợp giống nhau chứ. Dù sao thì câu chuyện về chị gái Seohyun có vẻ lâm li bi đát hơn chuyện của cô. Thế nên Yuri chỉ cảm thấy đồng cảm với cô gái tự tử kia đồng thời cũng cảm thấy cô may mắn hơn cô gái đó ở chỗ cô không chết mà vẫn sống. Có lẽ chỉ khi con người ta bước qua ranh giới giữa cái sống và cái chết mới thực sự biết trân trọng cuộc sống này. Thở dài một tiếng, Yuri bỗng nhiên muốn tới một nơi. Nghĩ là làm cô liền lấy xe đạp điện đi tới nơi cô muốn tới.
Dựng xe một chỗ, Yuri đứng trên cầu sông Hàn ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn lúc chiều tàn phản chiếu sắc đỏ trên mặt sông đang gợn sóng. Trên cầu không có quá nhiều người, chỉ có vài cặp đôi đang nắm tay đi dạo hoặc cũng giống như Yuri đứng ngắm cảnh, còn có vài người chạy tập thể dục đi ngang qua cô. Đây cũng là lần đầu tiên Yuri đến đây kể từ sau khi tỉnh lại. Ngày trước cô cũng hay đến đây đi dạo cùng Yoona. Chỉ là đôi khi còn có thêm một người nữa đi cùng. Lúc đó cô có biết bao nhiêu buồn bực vì thế giới của cả hai bỗng nhiên có thêm cái bóng đèn, rõ ràng cô và Yoona hẹn hò mà bạn cô ấy đi theo cùng làm gì? Để rồi từ ban đầu là cô sánh bước bên Yoona sau lại thành hai người họ sánh bước bên nhau, còn cô lại đi theo phía sau họ nhìn hai người họ trò chuyện cùng nhau mà cô không có cách nào xen vào được. Tựa như thế giới của cô và họ khác xa nhau nên chỉ biết lặng yên nghe họ nói. Khi đó rõ ràng Yuri mới là bạn gái của Yoona nhưng nhìn vào lại giống như cô bạn ấy là bạn gái Yoona còn cô mới chính là bóng đèn, một kẻ chỉ làm nền cho hai người. Cũng vì chuyện này mà Yoona và cô nhiều lần cãi nhau. Kết quả cô luôn là kẻ chịu ấm ức nhìn Yoona tức giận bỏ đi. Ngẫm lại Yuri thấy mình có biết bao đáng thương mà.
Yuri đứng đó trên cầu rất lâu, từ lúc chiều tà cho đến khi ánh nắng tắt hẳn, bóng tối dần bao phủ xuống như nuốt trọn lấy dáng người nhỏ bé đơn độc của cô. Những cột đèn dọc cây cầu dần lên điện tỏa ra ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi xuống mặt đường. Mặt sông lúc này chỉ thấy một màu nước đen ngòm. Kỳ thực Yuri vẫn chưa muốn về nhà một chút nào. Dạo gần đây không biết cố ý hay vô tình mà Yunho và Fany đều đưa cô đi gặp và giới thiệu cô với bạn bè của họ mà toàn là đàn ông đẹp trai, có sự nghiệp lại độc thân. Yuri có cảm giác giống như bị mang đi coi mắt vậy khiến cô không khỏi phiền não. Vì tránh chuyện này mà cô phải thường xuyên cố ý về muộn hoặc viện cớ ôn thi để không phải đi đến mấy buổi gặp mặt như thế. Kể từ khi tỉnh lại đến giờ cô không muốn để ý quá nhiều đến chuyện yêu đương, cô cảm thấy yêu cũng được mà không yêu cũng chẳng sao. Hiện tại, cô chỉ muốn tập trung vào hội họa mà thôi. Có lẽ từ sau hôm gặp lại Yoona nên mọi người mới lo bóng lo gió gấp rút đi giới thiệu cô với nhiều người vì sợ cô không quên được Yoona đây mà. Yuri chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
Do thời tiết bắt đầu vào đông nên càng về tối thì gió trên sông Hàn thổi ngày một lớn khiến Yuri thoáng rùng mình, đang nghĩ có nên trở về hay không thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
"Yul."
Yuri giật mình, quay đầu về hướng người gọi liền nhìn thấy Yoona đang đứng cạnh một chiếc ô tô màu mận có vẻ là của cô ấy. Yuri ngây người nhìn Yoona chậm rãi đi đến chỗ cô đang đứng. Sự xuất hiện đột ngột của Yoona không khỏi gây chú ý tới những người cũng đang ở trên cầu sông Hàn. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo khoác măng tô mỏng màu trắng dài có đai lưng choàng bên ngoài kết hợp với quần tối màu và giày cao cổ, quàng thêm một cái khăn choàng tơ loang màu đỏ. Yuri không khỏi cảm thán, Yoona rất đẹp nên mặc bộ đồ nào cũng khiến cô ấy thật nổi bật và thu hút ánh nhìn của người khác cho dù cô ấy đứng ở đâu đi chăng nữa.
"Tôi cứ nghĩ mình bị ảo giác. Không ngờ đúng là em."
Đến bên cạnh đứng song song cùng Yuri, Yoona buông thêm một câu nữa làm Yuri không biết nên trả lời thế nào? Cô thật không ngờ tới nhanh như vậy cô đã gặp lại Yoona. Trái đất thật tròn, Seoul cũng thật nhỏ đi. Đối với Yuri thì đây là lần gặp bất ngờ thứ ba giữa bọn cô, cô đã không còn nhiều cảm xúc bất ổn như trước nữa. Cô cảm thấy khi đối mặt với Yoona ở cự ly gần như này cũng không quá khó khăn như cô vẫn nghĩ. Cách xưng hô của Yoona làm Yuri cười tự giễu trong lòng, bọn họ đâu còn là gì của nhau mà xưng hô thân mật như vậy, chỉ tổ gây hiểu lầm mà thôi. Vốn dĩ khi thấy Yoona, cô định bỏ đi nhưng nghĩ lại có những chuyện cần đối mặt thì phải đối mặt, cô không thể tránh mặt cô ấy cả đời được. Yuri cũng không muốn Yoona hiểu lầm cô sợ hãi gặp cô ấy nên chỉ trầm mặt nhìn Yoona rồi nói với ngữ điệu bình thường như hai người bạn không quá thân quen:
"Cậu cũng đến đây hóng gió?"
Yoona im lặng nhìn Yuri thật lâu làm cô không khỏi ngượng ngùng quay đầu đi tránh cái ánh nhìn nóng rực kia. Lẽ nào cô nói gì sai sao? Rõ ràng chỉ là một câu hỏi thông thường thôi mà, có cần nhìn cô bằng ánh mắt như cô đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy không bằng. Hay cô ấy vẫn ghi hận mấy lời nói của cô lúc trước ở thư phòng khi bọn họ gặp nhau. Ngay lúc Yuri định lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai người thì Yoona chợt lên tiếng, trong giọng nói như có vài phần bất đắc dĩ:
"Em có vẻ như không muốn nhìn thấy tôi. Kể từ khi gặp lại đến giờ là lần thứ hai, cách xưng hô với tôi đều thập phần xa cách. Không còn giống như lúc trước. Em thực sự đã thay đổi rất nhiều. Tôi vốn dĩ chỉ đi ngang qua vì nhìn thấy em nên mới dừng lại."
Giọng nói của Yoona không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng đều thu hết vào tai Yuri không xót một câu.
Đúng vậy đối với Yoona thì đây là cuộc gặp gỡ thứ hai của bọn cô từ sau khi cô tỉnh lại nhưng với Yuri lại là lần thứ ba.
Bàn tay đút sâu trong túi áo liền nắm thật chặt, từng móng tay cấm sâu vào da thịt, cảm giác đau giúp Yuri lấy lại lý trí để không quát vào mặt Yoona mấy lời nói khó nghe.
Sau mọi chuyện cô ấy còn muốn cô xưng hô với cô ấy như trước? Cô ấy không cảm thấy nực cười hay sao? Yuri thật muốn ngửa mặt lên trời cười to một trận cho hả giận. Người này lẽ nào không ý thức được tình trạng quan hệ hiện giờ của họ hay cô ấy vẫn còn cho rằng cô vẫn là đứa con gái si ngốc năm nào yêu cô ấy đến mức cuộc sống chỉ xoay quanh cô ấy? Không nhìn Yoona, Yuri hờ hững nói:
"Ai rồi cũng khác thôi."
"Em nói cũng phải. Mấy năm qua, em sống tốt không?"
Mím môi, Yuri nhớ đến cuộc sống người thực vật của mình trong 5 năm qua. Từ sau khi tỉnh lại thì cô luôn phải đối mặt với máy móc kiểm tra, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cũng khắt khe đều phải theo kê đơn của bác sĩ. Lúc nào cũng cảm giác mùi thuốc sát trùng lượn lờ quanh mũi, nhìn những người bác sĩ mặc đồ trắng lượn đi lượn lại trước mặt. Ám ảnh tới mức mỗi lần nghĩ tới bệnh viện thôi cũng thấy rùng mình. Cuộc sống như thế có tốt không? Yoona hẳn không biết cô đã hôn mê suốt 5 năm đi. Nếu vậy thì cô cũng không muốn nói ra. Nói ra để làm gì chứ? Để đổi lấy sự thương hại sao? Cô ghét nhất bị thương hại nên chỉ lạnh nhạt đáp:
"Rất tốt. "
Tốt đến mức mà một lần nhắm mắt khi mở ra liền đã là 5 năm. 5 năm ngủ say, 5 năm không hay biết gì về cuộc sống xung quanh.
"Em sống tốt còn tôi thì không. Em biết không? Mỗi lần nhắm mắt lại là trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh em năm đó thả mình từ tầng 9 xuống trước mặt tôi. Suốt hơn 6 năm qua, tôi chưa có một đêm nào được yên giấc, luôn mơ thấy em cả người đầy máu nhìn tôi đầy oán trách. Những lúc ấy, tôi đều bị giật mình bật dậy lúc nửa đêm."
Yuri sửng sốt quay đầu nhìn sang Yoona, chỉ thấy sườn mặt nên không biết được biểu cảm hiện tại của cô ấy trông thế nào. Bất chợt, Yoona vươn hai tay nắm lấy lan can cầu rồi nhoài người về phía trước làm tim Yuri nhảy dựng lên còn tưởng cô ấy sẽ ngay lập tức nhảy xuống sông Hàn thì lại thấy cô ấy hét to một tiếng:
"AAAAAAAAAA."
Tiếng hét lớn như vậy lại trong buổi tối yên tĩnh nên khiến không ít người nhìn về phía cả hai bằng ánh mắt kỳ quái. Cơ mặt Yuri giật giật. Cô thực sự không muốn làm tâm điểm chú ý đâu. Có điều nghe Yoona nói vậy làm cô không khỏi áy náy. Năm đó, cô chọn cách chết trước mặt cô ấy cũng chính là muốn cô ấy bị ám ảnh trong nỗi dằn vặt mà nhớ đến cô. Biết mục đích của mình đạt được nhưng Yuri lại không cảm thấy hả hê hay vui vẻ chút nào. Xem ra hơn 6 năm qua cuộc sống của Im Yoona cũng không tốt đẹp như cô vẫn nghĩ. Nếu là cô mỗi tối đều nằm mộng thấy như vậy hẳn sẽ bị bức đến phát điên mất. Muốn mở miệng nói thì Yoona đã lên tiếng trước khiến lời nói Yuri định thốt ra đành nuốt trở lại.
"Mỗi lần tôi buồn bực hay không vui đều tới đây và hét to như vậy thì tâm trạng mới tốt hơn. Từ nhỏ tôi luôn tự cho rằng mỗi lần mình quyết định làm gì đều rất đúng. Cho dù có làm sai thì cũng sẽ tìm đủ lý do để biện hộ cho hành vi của mình để không cần phải thấy có lỗi hay hối hận gì cả. Cho đến khi nhìn thấy em đứng liêu xiêu thất thần trên lan can tầng 9. Tôi mới ý thức sâu sắc được cảm giác tội lỗi cùng hối hận là như thế nào. Yul! Xin lỗi. Nếu có thể quay về thời điểm ban đầu chúng ta gặp nhau thì tôi nhất định không mắc nhiều sai lầm, làm nhiều hành động không đúng khiến chúng ta ra nông nỗi như thế này. Tôi... Tôi rất ân hận. Thời điểm nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, bình an vô sự xuất hiện trong căn hộ từng là của chúng ta, tôi đã rất vui mừng. Cảm thấy ông trời như đang cho tôi thêm một cơ hội để sửa sai. Tôi..."
"Tất cả đều là quá khứ rồi. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Năm đó, chúng ta đều còn trẻ dễ mắc sai lầm. Tôi khi ấy dại dột mà nghĩ quẩn đều là do tôi yếu đuối, vô dụng mà thôi. Cậu có lỗi, tôi cũng có lỗi. Chúng ta ai cũng có cái sai của mình cả. Cậu cũng đừng vì chuyện này mà dằn vặt bản thân nữa. Chẳng phải bây giờ tôi đang sống rất tốt sao? Tôi hy vọng cậu cũng thế. Hãy quên quá khứ đi, cứ xem như chúng ta chưa từng quen nhau. Tôi sống cuộc sống của tôi, cậu sống cuộc sống của cậu. Sau này đừng gặp lại nhau nữa. Vậy nhé. Tôi về trước đây. Muộn rồi cậu cũng về sớm đi. Tạm biệt."
Yuri vừa xoay người rời đi thì bất ngờ bị một vòng tay ôm thật chặt từ phía sau lưng khiến cả người cô cứng nhắc nhất thời không thể cử động được. Cằm Yoona tựa lên hõm cổ cô, giọng nói Yoona trầm thấp, hơi thở phả lên đó khiến Yuri cảm thấy cổ ngưa ngứa:
"Em làm được nhưng tôi không làm được. Em nói tôi phải làm sao đây?"
Tâm trạng Yuri lúc này rất phức tạp. Tại sao cô đã rõ ràng như vậy mà Im Yoona vẫn không hiểu, còn muốn cô phải nói thế nào đây? Yuri muốn đẩy Yoona ra khỏi người nhưng đẩy thế nào cũng không được, cả người cô ấy đều dán vào lưng cô khiến cô rất khó chịu. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Yoona và nghe rõ nhịp tim dồn dập của cô ấy. Không còn cách nào khác, Yuri đành buồn bực nói:
"Im Yoona. Cậu rốt cuộc muốn gì đây? Cậu rõ ràng không yêu tôi, giờ biết tôi còn sống thì không cần phải thấy có lỗi nữa. Tôi đã buông được rồi sao cậu còn không chịu buông?"
"Kwon Yuri. Em có từng thực sự yêu tôi không?"
Yoona chợt buông Yuri ra rồi hỏi một câu làm Yuri thực sự giận đến run người. Câu này phải là cô hỏi mới đúng chứ? Nếu không yêu sao cô lại đi tỏ tình? Nếu không yêu sao cô lại chịu đựng ở bên cô ấy ba năm? Im Yoona định xem cô là cái gì đây? Quay phắt người lại, vung tay tát mạnh vào mặt Yoona làm mặt cô ấy nghiêng sang một bên, Yuri cười lạnh nói:
"Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu rốt cuộc đã từng yêu tôi không? Dù chỉ là một chút. Tôi còn nhớ rõ ngày cậu nói chúng ta kết thúc đi, tôi cũng hỏi cậu câu này. Khi đó cậu nói chỉ coi tôi là thế thân, cậu có nghĩ tới cảm xúc của tôi không? Bây giờ, một lần nữa tôi hỏi lại cậu câu này. Cậu có từng một lần nào yêu tôi chưa? Cậu trả lời đi."
Yoona cười cười đưa tay xoa bên má in dấu năm ngón tay nơi vừa bị Yuri tát. Không trả lời câu hỏi của Yuri mà nhìn chằm chằm vào cô rồi nói:
"Cuối cùng em cũng tức giận mà tát tôi rồi. Tôi còn tưởng em không biết tức giận là gì? Kwon Yuri, nếu em đã nói vậy thì tôi cũng muốn nói với em điều này. Em có bao giờ đặt tay lên trái tim mà tự hỏi với chính mình rằng: Em là yêu tôi hay muốn từ tôi mà tìm kiếm một bản lề khác, một con người khác từ tôi. Em không nhận ra là em kiên nhẫn bên tôi chỉ vì muốn tìm một người có tính cách không như tôi mà là người em luôn muốn thấy trong suy nghĩ sao? Vì tìm mãi mà không thấy mới khiến em lâm vào tuyệt vọng và hoang mang nhưng cố đổ lỗi là vì tôi không yêu em. Tôi nói em là thế thân, còn em? Em coi tôi là cái gì? Em yêu tính cách thực sự của tôi hay là em chỉ áp đặt một tính cách của người khác lên người tôi? So với thế thân thì cũng không khác gì đâu. Chúng ta ai tàn nhẫn hơn ai đây? Chỉ là tôi luôn sống thật với chính mình. Chỉ có em lúc nào cũng mơ màng, luôn suy tưởng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Nhiều khi tôi không thể biết được em đang nghĩ gì và muốn kiếm tìm cái gì nữa? Tôi làm em mệt mỏi nhưng em cũng khiến tôi mệt mỏi."
Yuri bị lời nói của Yoona dọa đến ngây người. Người tức giận phải là cô nhưng sao lại thành cô ấy vậy? Lời Im Yoona nói sao cô lại không thể phản bác? Trong lòng Yuri trống rỗng lại bất an, một ký ức nào đó xẹt ngang qua trong đầu nhưng lại biến mất rất nhanh khiến cô không thể nắm bắt, cũng không nhớ ra được. Yuri cảm thấy hình như cô từng quên mất một điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không biết là cái gì?
Cô làm sao vậy?
Yoona thấy Yuri như vậy chỉ cười khổ cũng không nói thêm nữa mà tháo khăn quàng cổ của cô ấy ra, cẩn thẩn quàng lên cổ Yuri. Yuri không tránh né cũng không ngăn cản hay tháo ra mà chỉ ngây ngốc nhìn hành động của Yoona. Tâm trí của cô lúc này rất loạn.
"Em về nghĩ kỹ lời tôi nói đi, coi có đúng không? Lạnh rồi em cũng đừng ở đây lâu, sẽ cảm lạnh đó. Đây là số điện thoại của tôi. Nói cho em hay, em muốn kết thúc nhưng tôi thì không. Tôi về trước. Tôi chờ điện thoại để nghe câu trả lời của em. Em có từng thực sự yêu tôi hay không? Là yêu một con người tên Im Yoona, kể từ khi em quen hay là một người mà em luôn vẽ ra trong suy nghĩ? Khi nào em có câu trả lời cho tôi thì tôi cũng sẽ cho em câu trả lời cho câu hỏi của em.
Yoona nhét danh thiếp của cô ấy vào tay Yuri mới xoay người rời đi.
Yuri thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Yoona đi ra xe, rồi khởi động ô tô. Ánh đèn đột ngột từ xe ô tô của cô ấy chiếu vào mặt cô khiến cô phải nheo mắt lại. Đến khi cô ấy lái xe đi rồi, từng đợt gió lạnh tạt vào mặt mới khiến Yuri bừng tỉnh.
Bọn cô là ai đang chất vấn ai? Là ai đang oán hận ai đây?
Cô nào có xem cô ấy là thế thân hay gì đâu. Cô vẫn xem cô ấy là Im Yoona mà.
Cô mới không như cô ấy nói đâu.
Sao lại buồn bực, khó chịu như vậy? Cứ như bị người khác phơi bày ra bí mật sâu kín nhất của bản thân vậy?
Không muốn nhìn hay giữ tấm danh thiếp của Yoona vừa đưa, Yuri thấy đầy phẫn uất liền nắm tay bóp nát nó trong lòng bàn tay như để trút giận rồi quăng xuống lòng sông Hàn.
Im Yoona, chẳng phải đã kết hôn rồi sao mà còn làm ra mấy hành động và lời nói mờ ám như vậy? Cô rõ ràng không truy vấn cô ấy nhưng cô ấy lại truy vấn cô. Rõ ràng trong chuyện tình giữa bọn cô, kẻ đơn phương rõ ràng là cô, kẻ mệt mỏi cũng là cô. Vì cái gì mà hôm nay cô ấy lại nói như trách móc cô vậy?
"Im Yoona. Có phải vì cô bị tôi làm cho ám ảnh hơn 6 năm nên mới muốn tìm cách trút giận để tôi cũng không thoải mái. Phải không."
Có phải không hay là lý do ngụy biện của chính cô. Yuri chợt thấy hoang mang. Đưa hai bàn tay lên úp vào mặt cho tâm dần tĩnh lặng trở lại.
Cho dù thế nào đi nữa, cô cũng không bao giờ liên lạc với Im Yoona nữa đâu. Cô không muốn nghĩ tới lời chất vấn của Yoona chút nào. Tại sao cô ấy lại nói vậy? Câu hỏi đó vốn là của cô sao thời khắc họ gặp lại nhau sao hơn 6 năm lại biến thành của cô ấy? Dù sao cô đã lựa chọn từ bỏ thì cũng không cần phải nghe câu trả lời của cô ấy nữa. Quên đi không cần phải nhớ đến.
Nhưng...
Giữa bọn cô ai mới là người có tư cách để hỏi câu đó nhất?
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top