Chap 7: Tâm sự của Seohyun
Chap 7: Tâm sự của Seohyun.
"Hai đứa đi đâu mà giờ mới về? Còn mang theo nhiêu đồ thế?"
Vừa về tới cửa cả Yuri và Yunho liền bị tiếng nói bất thình lình của ông Kwon làm cho giật mình. Cả hai nuốt nước miếng đưa mắt huých tay nhau, người này đẩy người kia không ai chịu nói trước làm ông Kwon càng thêm buồn bực nói:
"Yunho, con là anh lớn. Mau nói."
Yunho thầm than trời. Sao lại là anh chứ? Ngượng ngùng đặt hộp cát tông xuống sàn nhà, đưa tay sờ mũi, giọng nói ngập ngừng:
"Con đưa Yuri đi lấy chút đồ."
Yuri một bên cũng phụ họa theo:
"Vâng. Toàn đồ con cần đến thôi ba."
Ông Kwon chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai rồi đứng dậy để lại một câu trước khi đi:
"Yul, theo ba vào thư phòng."
Yuri thầm kêu khổ. Ba cô chắc là biết cô gặp Im Yoona rồi đi. Đi theo ba vào thư phòng trong lòng cô không khỏi lo lắng.
"Con ngồi xuống."
"Vâng."
Ngồi xuống trước mặt ông Kwon, Yuri rũ mắt nhìn xuống sàn nhà chờ ba cô lên tiếng chất vấn trước.
"Con đi gặp con bé kia."
"Không phải. Con chỉ đi lấy lại tranh cũng không ngờ lại gặp cô ấy."
Yuri lập tức phản bác, cô không thể để ba hiểu lầm cô còn muốn dây dưa với Yoona được. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã giác ngộ ra nhiều và trưởng thành không ít rồi.
"Quả nhiên là như vậy."
Ách.
Yuri méo miệng, thì ra ba cô không biết cô cùng Yunho đến căn hộ cũ kia lấy đồ mà chắc chỉ nhìn đồ bọn cô mang về mà phán đoán thôi. Vậy mà cô và Yunho không đánh đã khai. Trong lòng Yuri liền mắng bản thân đúng là ngốc mà. Nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của ba làm Yuri không khỏi chạnh lòng. Vươn tay nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của ba cô, cô bình tĩnh nói:
"Ba đừng lo. Con sẽ không để Im Yoona xen vào cuộc sống của con lần nữa đâu. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì con sẽ không bao giờ yêu lại một người đã từng thương tổn con. Con của ba rất mạnh mẽ và quyết đoán. Thế nên ba hãy tin ở con."
Nắm lấy tay Yuri, ông Kwon chỉ thở dài nói:
"Hẳn con đã biết chuyện ba nói dối con bé đó là con mất rồi. Con có trách ba không?"
Yuri lắc đầu cười buồn đáp:
"Ba làm vậy rất đúng. Con sao trách ba được. Nếu năm ấy ba không kiên định thì con cũng đã hóa thành tro bụi rồi. Đâu có thể còn ngồi đây được nữa. Con luôn có lỗi với ba, lớn như vậy còn phải đi ba phải lo nghĩ. Ba! Cám ơn ba."
Xoa đầu Yuri, ông Kwon mỉm cười, dịu giọng nói:
"Các con dù lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt ba mẹ đều là đứa nhỏ mà thôi. Dù có phạm sai, lỗi lầm lớn thế nào thì ba mẹ đều có thể bao dung. Chỉ cần biết quay đầu về nhà thì ba mẹ luôn dang rộng vòng tay chở che cho các con. Yuri, ba chỉ cần con sống vui vẻ thôi. Sau này nếu con yêu ai, gái cũng được, trai thì càng tốt. Chỉ cần là người biết yêu thương, trân trọng con, có thể mang đến cho con hạnh phúc thì ba đều ủng hộ."
" Ba!!"
Yuri thảnh tốt kêu lên. Sống mũi cay xè không nói lên lời.
"Được rồi, hai ba con mau ra ăn cơm đi. Cơm sắp nguội hết rồi đấy."
"Đúng đấy ba. Ba còn nói nữa thì Yul sẽ dùng nước mắt chan cơm đó."
Bà Jung cùng Yunho đứng ở cửa ánh mắt ấm áp hướng về phía ba con Yuri. Yuri trừng mắt nhìn Yunho rồi chạy lại ôm tay bà Jung, nũng nịu nói:
"Dì, dì coi. Anh hai lại bắt nạt con kìa."
Yunho ánh mắt vô tội dang hai tay nói:
"Nào có. Yuri lại vu khống cho con rồi kìa ba. A ui. Ba coi em ấy lại cắn con kìa. Em nhất định cầm tinh con chó rồi."
"Hừ. Dám kêu em là chó này. Cắn anh chết luôn. Haha."
"Haha. Không được cù anh. Buồn chết mất. "
Tiếng cười giòn tan vang lên trong căn nhà giữa lòng thủ đô ồn ào. Cuộc sống đôi khi đơn giản chỉ cần như vậy cũng đủ làm ấm lòng người.
***
Những ngày tiếp theo, Yuri không còn nghĩ tới Yoona nữa hay nói đúng hơn là cô không có thời gian nghĩ tới. Vì cô rất bận rộn tập trung cho việc ôn tập để thi vào Học viện mỹ thuật. Không chỉ lên lớp học vẽ tranh sơn dầu, Yuri còn học thêm lớp vẽ điện tử. Bây giờ người ta chủ yếu nhận các bản vẽ máy hơn là vẽ tay. Điều này làm Yuri càng nhận ra sự thật là mình đã quá lạc hậu so với thế giới bên ngoài. Không ngờ chỉ mới 5 năm mọi thứ đều trở lên hiện đại đến thế khiến cô rầu rĩ không thôi. Có điều cô vẫn thích những bản vẽ tay hơn vì theo cô thấy nó có hồn và dễ dung nạp cảm xúc của người vẽ vào tranh. Ngoài ra sau mỗi buổi chiều kết thúc ở lớp học vẽ, Yuri còn phải ôn tập thêm bộ môn còn lại mà người dạy kèm cô không ai khác là Seohyun. Cả hai thường chọn một không gian yên tĩnh trong quán trà sữa gần lớp học vẽ để ôn luyện. Không phải Yuri không muốn dẫn Seohyun về nhà, như vậy thì ôn luyện thuận lợi hơn nhưng nhà cô cách khá xa nhà Seohyun. Nếu để em ấy tới nhà cô thì rất vất vả nên Yuri quyết định chọn địa điểm ôn tập ở quán trà sữa. Seohyun tuy chỉ là sinh viên năm hai nhưng hiểu biết rất rộng, lại hướng dẫn rất tỉ mỉ khiến Yuri rất nhanh hiểu. Điều này làm Yuri vừa cảm kích lại vừa ngưỡng mộ cô bé. Vừa làm xong một đề thi thử, Yuri ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt ủ rũ suốt cả ngày của Seohyun làm cô thấy tò mò. Cô bé luôn bình tĩnh này rất ít khi lộ ra vẻ mặt này nha. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Vì đã thân quen, coi cô bé như em gái nên Yuri liền quan tâm hỏi thăm:
"Em hôm nay có chuyện gì sao? Unnie thấy em thở dài suốt cả ngày rồi."
Seohyun buông một tiếng thờ dài lần thứ n trong ngày, buông cây bút trong tay rồi bất ngờ nắm lấy tay Yuri, ánh mắt nghiêm túc nói:
"Yuri unnie! Chị hãy làm chị dâu em đi. Được không ạ?"
Yuri suýt nữa thì bị câu nói của Seohyun làm cho sặc nước miếng mà chết. Vội rụt tay lại, cô nghĩ cô bé đang nhàm chán nên mới chọc cô như vậy. Vì thế liền bật cười đùa lại:
"Unnie nhớ là em từng nói trên em chỉ có một người chị thôi nha. Không có anh trai. Như thế sao unnie làm chị dâu em được?"
Seohyun lại vươn tay nắm lấy tay Yuri mè nheo. Lúc mới quen Yuri còn nghĩ Seohyun rất trưởng thành so với độ tuổi, không bao giờ làm ra mấy vẻ mặt đáng yêu nhưng thân rồi Yuri mới thấy cô đã quá sai lầm. Seohyun một khi đã làm nũng thì khó ai mà kháng cự được.
"Unnie, ý em nói chính là chị hai em đó. Chị lấy chị em cũng thành chị dâu em mà, đâu cần phải có anh trai. Bây giờ nhiều nước đã cho phép kết hôn đồng tính rồi. Chị em tốt lắm vừa đẹp lại rất ân cần, dịu dàng. Trẻ tuổi nhưng đã làm tổng đài nổi tiếng trong giới kinh doanh, công ty cũng rất có tiếng tăm. Bao nhiêu người mơ ước muốn chị em để mắt tới mà đều không được đó."
"..."
Chị em hoàn hảo như thế thì dù chị có thích cũng không có cửa đâu. Chị em cũng sẽ không thèm nhìn tới một kẻ vô công rồi nghề như chị cho dù bằng nửa con mắt ý.
Yuri rất muốn nói vậy nhưng cô cuối cùng cũng không nói ra. Muốn rụt tay lại nhưng lại không được. Trông Seohyun nhỏ người vậy thôi nhưng sức khỏe thật kinh người.
"Unnie chán ghét đồng tính sao?"
Seohyun thấy Yuri không im lặng liền ủ rũ hỏi.
"Không có."
Chính unnie cũng từng yêu một cô gái thì làm sao chán ghét được.
Câu sau Yuri giữ trong lòng không nói ra vì cô cảm thấy không cần thiết.
Seohyun thấy Yuri nói vậy càng thêm mừng rỡ nắm chặt tay Yuri, hai mắt phát sáng nhìn cô chằm chằm làm Yuri không khỏi lạnh người.
"Vậy sao unnie không muốn làm chị dâu của em? Em rất thích có một người chị dâu như unnie."
Yuri bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy cô bé trước mặt này thật không trưởng thành như cô tưởng. Có vẻ đối với chuyện tình yêu còn rất mơ hồ.
"Seohyun. Nghe em tả chị của em như vậy thì hẳn chị em là người rất hoàn hảo. Thế nên chắc là có người yêu rồi. Tình yêu là thứ không phải cứ muốn là được. Em là người yêu hội họa thì em phải hiểu cách nghĩ của chúng ta rất khác mấy người học kinh doanh. Thế nên ngay từ đầu unnie và chị em đã cách nhau cả một khoảng cách không với tới rồi. Doanh nhân và nghệ sĩ bên nhau giống như nước với lửa, dây dưa một hồi cuối cùng sẽ là tổn thương mà thôi."
Minh chứng rõ ràng nhất chính là cô và Yoona đó thôi. Yuri không khỏi cười khổ với chính mình. Năm xưa biết rõ là vậy mà vẫn lao đầu vào để rồi hối tiếc cũng đã muộn màng.
Seohyun sửng sốt mà buông tay Yuri ra. Cô thực sự không nghĩ tới nhiều như vậy. Cô chỉ đơn giản nghĩ một cách ngây thơ chỉ cần cô thấy thích ai, cảm thấy hợp với chị cô liền tìm cách tác hợp người ấy với chị cô mà Yuri chính là người đầu tiên khiến Seohyun có ý nghĩ đó. Nhìn vẻ mặt ảm đạm có chút thất thần của Yuri khiến Seohyun cảm thấy hình như cô vừa chạm đến điều cấm kỵ của Yuri. Trong lòng không khỏi áy náy cùng hối hận.
"Unnie. Lẽ nào em sai rồi. Có điều vừa gặp unine em liền cảm thấy unnie là một cô gái tốt, sẽ rất hợp với chị của em mà không nghĩ nhiều như vậy. Unnie biết không? Em rất thương chị của em. Từ nhỏ em và em trai song sinh của em đều được đưa qua Nhật ở với ông bà nội nên không có ở cùng ba mẹ và chị ấy. Chỉ có hè là mọi người có thể gặp nhau, còn lại đều nói chuyện video hay chat qua mạng. Tuy thế nhưng tình cảm chị em giữa bọn em không bởi vậy mà có khoảng cách. Chị ấy và em rất thân thiết hay tâm sự cùng nhau. "
Cầm cốc trà sữa lên nhấp một ngụm rồi để xuống, Seohyun mới nói tiếp:
"Từ nhỏ chị ấy chịu ảnh hưởng nhiều từ ông ngoại và ba em nên rất thích đọc sách. Mỗi ngày đều trầm mình trong thư phòng hoặc tới các hiệu sách sưu tập những cuốn sách hay. Mọi người còn đùa rằng, có lẽ ngoài sách ra thì chẳng còn cái gì có thể khiến chị ấy đặt nhiều chú ý đến vậy. Cho đến khi giữa năm nhất của hồi cấp 3..."
Cười khổ một tiếng, lấy tay cầm ống hút của hộp trà sữa Seohyun khuấy nhẹ, kể tiếp:
"Có một cô gái xuất hiện và thu hút hết thảy sự chú ý của chị ấy. Một người không thích lên thư viện trường mà chỉ thích ở nhà đọc sách lại thường xuyên tới thư viện trường. Ban đầu là thứ tình cảm tri kỷ bình thường, sau đó chị ấy dần trầm mình vào bể tình, yêu mà không dám nói. Chỉ biết núp trong một góc trong thư viện mà dõi theo người ta rồi mỉm cười vu vơ mỗi khi nhận được lời nhắn của cô gái kia. Chụp trộm ảnh người ta đã đành còn học vẽ tranh để vẽ người ta. Đáng ghét là không thèm cho em gái và em trai hay bất kỳ ai xem hình hay tranh vẽ của cô gái kia. Dám bảo khi nào theo đuổi được cô gái kia mới cho tụi em coi. Vì sợ tụi em đột ngột trở về tìm gặp cô gái đó. Unnie bảo chị em có quá đáng không chứ? Hại tụi em đến bây giờ cũng chưa biết mặt cô gái kia trông như thế nào?"
Môi Yuri giật giật. Đoạn trên thì cảm động thật đấy nhưng mấy câu sau cuối kia thì thật khiến người nghe tụt cảm xúc nha. Ho nhẹ một tiếng, cô nói:
"Được rồi. Em kể tiếp coi."
Seohyun có chút hờn giận khi Yuri không có đồng ý với suy nghĩ của cô về chị của cô nhưng cũng không nói ra mà kể tiếp:
"Chị ấy vì tự ti bản thân cũng là con gái nên không dám tỏ tình, sợ người ta sẽ ghê tởm mình nên nghĩ rằng đợi hết năm trung học mới đi bày tỏ. Nào ngờ sau một trận ốm không còn thấy cô gái kia liên lạc với chị ấy nữa. Thậm chí cô gái ấy cũng không còn xuất hiện trong thư viện trường nữa. Chị ấy buồn lắm chưa kịp bình tĩnh lại thì nhận một cú sốc khác. Cô gái chị ấy vẫn yêu thầm đột nhiên đi tỏ tình với một người bạn thân của chị ấy."
Yuri đang nhâm nhi cà phê nghe Seohyun kể tới đó liền...
Phụt...
Ngụm cà phê trong miệng liền phun hết ra.
Seohyun xui xẻo ngồi đối diện liền hứng hết. Nhìn cái mặt đen xì vì tức cùng những giọt cà phê chảy trên mặt của Seohyun làm Yuri vội cười cầu hòa, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau hết cho Seohyun, ngượng ngùng nói:
" Ôi! Em đừng giận. Unnie xin lỗi. Tại nghe câu chuyện của em nó cẩu huyết quá làm unnie nhất thời không tiếp thu nổi."
Seohyun giận thật rồi, rõ ràng muốn tâm sự mà người trước mặt này lại không tin cô, còn bày ra vẻ mặt kia.
"Unnie không tin em chứ gì? Vậy em không kể nữa. Hừ. Đáng ghét."
Ách.
Yuri sờ mũi, rõ ràng cô chỉ muốn nói thật thôi mà. Biết bản thân chọc giận cô bé rồi. Yuri vội túm lấy tay Seohyun cười xin lỗi:
" Unnie sai rồi. Em mau kể tiếp đi. Unnie rất tò mò chuyện sau này thế nào?"
Dù còn chưa hết giận nhưng Seohyun vẫn nói tiếp:
"Sau đó không ngờ người bạn thân của chị em lại nhận được lời tỏ tình của cô gái kia. Cái này không đáng giận mà đáng giận là người bạn thân này biết rõ chị em thích cô gái kia mà người bạn thân này lại không thích cô gái kia nhưng cư nhiên nhận lời. "
Seohyun bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt toát lên sự giận dữ khiến Yuri nhất thời bị dọa cho giật mình. Cô chưa từng thấy một Seohyun đáng sợ như vậy. Giọng Seohyun tiếp theo càng thêm u ám.
"Unnie biết vì sao người này lại làm vậy không?"
Yuri lắc đầu. Cô làm sao mà biết được chuyện của người ta chứ.
Seohyun hừ lạnh nói tiếp:
"Là vì chị ta muốn chị của em cũng phải nếm trải cảm giác khi thấy người mình yêu lại đi yêu bạn thân của mình. Chị ta với bọn em vốn có chút quan hệ họ hàng, từ nhỏ đã lớn lên cùng chị em và một cô gái khác là con của bạn ba mẹ em. Vì ba mẹ người này bận ở Mỹ nên được gửi nuôi ở nhà em. Em ở Nhật nên chỉ biết cả ba người từ nhỏ lớn lên bên nhau. Người bạn thân của chị em thích cô gái được gửi nuôi kia nhưng cô gái này lại thích chị em mà chị em lại thích cô gái kia. Chị ta vì ghen tỵ với chị em mà đã đồng ý nhận lời tỏ tình dù bản thân không thích đối phương. Unnie, chị thấy chị ta có khốn nạn không? Làm cách đó để chọc tức chị em. Chị em có thể tha thứ nhưng em thì không. Em với chị ta từ nhỏ cũng không gặp nhau nhiều, nói chuyện lại càng ít nên khi biết chuyện em rất muốn giết chết kẻ làm chị của em phải thương tổn kia. Chuyện này mãi sau này khi cô gái kia mất em mới biết. Không ngờ chị ta cuối cùng lại thành đôi với cô gái gửi nuôi ở nhà em. Thật là một đôi cẩu nữ nữ. Mỗi lần nhìn thấy thôi em đều chán ghét không thôi. Bọn họ cư nhiên có thể cưới nhau trong khi vô tình hại chết một người và làm chị em chịu đầy tổn thương."
Yuri thật không dám tin nhìn vào cô gái trước mặt mình. Đây là Seohyun thân thiện, gần gũi, đôi khi trẻ con, nhiều lúc lại giống bà cụ non mà cô quen biết sao? Seohyun đang ngồi trước mặt này khác hẳn hình tượng thường ngày cô thấy. Yuri cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi. Cô chỉ biết hình dung để miêu tả em ấy lúc này bằng ba từ.
"Quá Đáng Sợ." Trong lòng Yuri thầm kêu lên như vậy.
Có phải chăng? Cho dù là một người hiền lành thế nào nhưng khi thấy người thân của mình chịu tổn thương thì đều sẽ biến thành một người khác. Đúng không? Yuri chợt nhớ tới chuyện của chính mình. Chị của Seohyun bị tổn thương khiến Seohyun giận dữ như vậy với cô bạn thân của chị em ấy. Vậy còn ba cô, chị họ và Fany năm ấy phải có bao tức giận muốn giết Yoona khi biết cô tự tử. Chẳng trách sao Sooyoung lại bảo ba cô năm ấy đánh Yoona rất thê thảm. Thế nên Yuri rất đồng tình với Seohyun.
Một bàn tay bất ngờ hươ trước mặt.
"Unnie lại không tập trung rồi."
Yuri giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Seohyun, Yuri gượng cười nói:
"Unnie xin lỗi. Em nói tiếp đi. Sao cô gái tỏ tình kia lại mất?"
Seohyun thở dài, ánh mắt dần ảm đạm:
"Đôi lúc em thường nghĩ không biết giữa chị em và cô gái ấy, ai đáng thương hơn ai đây? Cô gái đó vì chịu tổn thương khi biết sự thật mà tự tử chết luôn trước mặt chị em và cả hai người kia nữa."
Yuri giật mình đánh trượt chiếc thìa cà phê khỏi tay khiến nó vào trong tách. Cô như lại thấy hành động ngốc nghếch của chính mình năm nào.
Thế ra trên đời còn nhiều người ngốc giống cô nhưng là giữa những người ngốc ấy cô vẫn còn may mắn để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Giọng nói Yuri nhẹ tênh, lơ đễnh như thương thay cho chính mình năm nào cùng cô gái trong câu chuyện của Seohyun.
"Rồi sao nữa. Cô gái đó chết sao? Chị của em thì sao còn hai người kia nữa?"
Seohyun thở dài nói:
"Còn sao nữa. Cô gái đó mất. Chị của em bị đả kích quá nặng nề. Thậm chí còn định tìm đến cái chết."
Nói đến đây Seohyun liền nghẹn giọng lại, Yuri thì sửng sốt đến ngây người. Chị của Seohyun phải nói là ngu ngốc hay quá si tình đây? Nếu là cô chắc cô sẽ không làm được như vậy.
"Nếu không phải mẹ em lấy cái chết ra đe dọa thì chị em đã đi theo cô gái kia luôn rồi. Năm đó, nhà em loạn hết cả lên. Chị ấy đánh cho cô bạn kia một trận đến nhìn không ra. Em và em trai song sinh của em lúc nghe tin trở về từ Nhật thì mọi thứ đã ổn định lại rồi. Chị của em sau khi bị mẹ đe dọa thì không nghĩ quẩn nữa nhưng lại điên cuồng vào học tập rồi sáng lập ra công ty. Giống như cái máy chỉ biết làm việc. Từ đó đến giờ vẫn không quên cô gái kia cũng là tình đầu của chị ấy. Nhìn chị em sống vật vờ, cô đơn, chẳng còn nụ cười làm em rất đau lòng. Chị em đã làm gì sai mà phải trở nên như thế? Tại sao ông trời bất công với chị em và cô gái kia như vậy? Còn hai kẻ tạo ra nguyên nhân kia lại được hạnh phúc bên nhau. Unnie thấy có đáng hận hay không? Chị em chỉ vì không dũng cảm mà lỡ mất 5 năm phải sống đơn phương. Vì chậm một chút mà chịu cô đơn cùng nỗi nhớ hơn 6 năm. Em chỉ mong một ngày thấy người chị của mình luôn vui vẻ trở lại nhưng sao mà khó thế?"
Seohyun dường như không chịu đựng được nữa liền khóc nức nở làm Yuri cũng hoảng theo, vội vã chạy qua ngồi cạnh nhẹ nhàng lau nước mắt an ủi cô bé. Có lẽ cô bé đã kiềm chế quá lâu rồi nên mới vậy. Trong lòng Yuri không khỏi xót xa. Cuộc đời này sao lại có nhiều mảng đời giống cô đến thế? Nhưng mà trách ai đây? Có trách thì trách bọn cô đã lựa chọn sai mà thôi. Ôm lấy cô bé vẫn còn thút thít, Yuri nhẹ giọng nói:
"Muốn khóc thì khóc thoải mái đi. Em đã để trong lòng lâu rồi phải không? Chị em mà biết có một người em gái luôn lo nghĩ cho cô ấy như vậy thì hẳn rất hạnh phúc. Có những thứ trên đời này còn quan trọng hơn cả tình yêu. Trong đó có tình thân. Unnie biết em rất giận hai người kia nhưng cũng không thể hoàn toàn trách họ được."
"Tại sao?"
Seohyun đẩy Yuri ra, bất bình lên tiếng.
Yuri chỉ biết cười khổ, lấy tay khăn tay tỉ mỉ lau đi những vết nem cùng nước mắt còn vương trên má Seohyun, thở dài đáp:
" Hai người kia đâu có bảo cô gái kia đi chết. Là cô gái đó không đủ mạnh mẽ tìm cho mình một lối thoát mà thôi. Đó là do cô ấy tự tìm đến cái chết, không ai ép buộc cô ấy cả. Còn chị em. Nghe em kể thì rất đáng thương nhưng em cũng phải ngẫm lại rằng những gì mà chị của em phải chịu cũng đều do chị em tạo ra mà thôi. Nếu chị em dũng cảm một chút theo đuổi tình yêu của mình thì cả chị em và cô gái kia sẽ đều có kết cục khác. Chúng ta không thể ngồi đây rồi phán rằng ai đáng trách hay đáng thương cả. Cuộc đời của mỗi người đều do người ấy quyết định. Kết cục bi thương hay hạnh phúc đều do lựa chọn của họ mà ra. Thế nên không thể đổ lỗi cho ai được. Em hiểu chứ? Seohyun."
Seohyun im lặng thật lâu mới lên tiếng:
"Em biết nhưng em thật không cam lòng."
Vuốt nhẹ tóc Seohyun, Yuri cười dịu dàng nói:
" Ai cũng vậy mà. Đừng nghĩ nhiều nữa rồi chị em sẽ tốt hơn thôi. Một ngày nào đó chị em sẽ gặp và yêu một ai khác có thể khiến chị em hạnh phúc mà người đó không phải là unnie. Em không thể áp đặt sở thích của bản thân lên người chị em được. Tình yêu không phải cứ muốn là được. Nếu em làm vậy sẽ khiến chị của em khó xử và không thể thoát khỏi quá khứ thôi. Để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Sau khi nghe chuyện của chị em thì unnie thấy mình càng không hợp với cô ấy đâu. Thế nên em bỏ cái suy nghĩ làm bà mai đi nhé. Nếu không unnie giận đó."
Ánh nắng hiếm hoi của buồi chiều đầu đông len lỏi xuyên qua kẽ lá chiếu trên mặt cửa kính ánh vào gương mặt Yuri đúng lúc cô đang cười. Seohyun nhất thời ngẩn người cảm giác tim mình lỡ một nhịp khi thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Người nào được Yuri unnie yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc."
Trong lòng Seohyun không khỏi có suy nghĩ như vậy. Cái cách Yuri unnie cẩn thận lắng nghe cô tâm sự, cẩn thận lau nước mắt cho cô rồi dịu giọng khuyên nhủ cô khiến lòng Seohyun dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Bỗng nhiên cô lại không muốn giới thiệu unnie ấy cho chị cô nữa.
Có lẽ Yuri unnie nói đúng nghệ sĩ và doanh nhân không hợp nhau. Chỉ nghệ sĩ cùng nghệ sĩ bên nhau mới hợp như cô và Yuri unnie chẳng hạn.
Seohyun nhất thời bị giật mình với suy nghĩ của bản thân. Cô nhất định vì cảm xúc không ổn nên đầu óc mới không bình thường mà nghĩ thế. Chắc là vậy rồi. Dạo này chị của cô cũng đột ngột thay đổi thì phải. Hôm trước, cô vô tình bắt gặp chị cô cầm một chiếc khăn tay ngồi ngẩn người, cười vu vơ một mình làm Seohyun bị dọa cho không ít. Đó là lần đầu sau hơn 6 năm, Seohyun thấy nụ cười của chị cô kể từ khi cô gái kia mất. Hình như unnie ấy còn cho thám tử tư tìm ai nữa thì phải nhưng có vẻ không tìm được. Nếu như đúng như lời Yuri unnie nói, rồi chị cô sẽ gặp một người khiến chị ấy hạnh phúc thì cô sẽ không tự ý gắn ghép chị cô với Yuri unnie nữa. Như vậy sẽ làm chị cô khó xử cũng khiến Yuri unnie không vui. Seohyun nghĩ chuyện chị của cô đột ngột thay đổi như vậy cũng không cần kể với Yuri đâu nhỉ? Bởi Yuri đã rất khéo léo tỏ ý từ chối lời mai mối của cô rồi.
Unnie ấy không thích doanh nhân. Vậy thích người như nào?
Seohyun bỗng thật tò mò muốn biết hình mẫu lý tưởng của Yuri.
End chap 7.
P/s: Chap này khá dài ý nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top