Chap 6: Sooyoung
Chap 6: Sooyoung.
Nghe thấy tiếng rống của Yunho, trong đầu Yuri liền kêu to một tiếng. Xong rồi. Có vẻ anh ấy đang rất giận. Vội đứng bật dậy đẩy cô gái vừa đỡ mình ra, bối rối nói:
"Vừa rồi cám ơn cậu."
Sau đó Yuri vội quay sang Yunho, đưa tay chỉ vào cô gái vừa cứu cô và chiếc ghế bánh trượt. Cô ấy hình như tên Sooyoung thì phải? Đúng rồi là Sooyoung. Cô gần như quên mất tên Sooyoung bởi trước đây cô cũng không tiếp xúc nhiều với cô ấy.
"Anh, anh bình tĩnh chỉ là hiểu lầm thôi. Em vừa đứng lên ghế định lấy ít sách để ôn tập không may bị trượt ngã. May mắn có cô ấy đỡ kịp không là em xong rồi."
Yunho vốn đang tức giận nghe Yuri nói vậy liện vội vã tiến lại chỗ cô, xoay ngang xoay dọc cô, lo lắng hỏi:
"Vậy em có bị thương chỗ nào không? Để anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Trời ạ! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đứng trên ghế trượt hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Anh vừa đi một lúc liền xảy ra chuyện. Biết vậy đi đâu cũng phải trói em thật chặt dắt bên người mới yên tâm được."
Trán Yuri liền nổi gân xanh. Cái câu cuối của anh trai cô sao cứ giống như là miêu tả dắt chó đi dạo vậy. Được rồi, Yuri thấy mình rất rộng lượng liền coi như không nghe thấy câu cuối kia nhưng mấy câu trước đó thì... Thật là, cô có bị thương chỗ nào đâu mà phải đi bệnh viện. Anh cô không khác gì ba cô cả, cứ coi cô như thủy tinh dễ vỡ, hễ làm sao là một mực bắt cô đi bệnh viện kiểm tra. 5 năm hôn mê ở bệnh viện đã đành, suốt một năm ở Mỹ cô cũng thường xuyên phải tới bệnh viện làm đủ thủ tục kiểm tra, bây giờ thỉnh thoảng vẫn phải đi khám định kỳ lại nên chỉ cần nghĩ đến bệnh viện đã khiến cô phát sợ rồi. Vì thế vội vàng ôm lấy cánh tay Yunho lắc lắc, cười nịnh nọt nói:
"Hì hì. Em mới 20 tuổi, à không 21 mà không đúng sắp sang tuổi 27 rồi. Ôi sao em lại già như vậy? Anh à, em thực không sao đâu mà. Vì thế không cần đi bệnh viện đâu nha. Nha nha anh. Người đẹp trai nhất quả đất thì thường rất tốt bụng mà. Phải không?"
Yunho đưa tay đỡ trán, mỗi lần bị cô em gái này giở trò nhõng nhẽo là anh không thể nào từ chối được. Lấy ngón trỏ điểm nhẹ vào trán Yuri, Yunho bất đắc dĩ nói:
"Được rồi. Chịu thua với em luôn. Chỉ lần này thôi đấy. Nếu thấy người không khỏe phải nói ngay với anh. Biết chưa? Còn mấy người kia là ai vậy? Sao đột nhiên xuất hiện trong đây?"
Lúc này Yuri mới nhớ tới mấy người vừa bị cô xem là bóng đèn. Trong lòng liền kêu lộp bộp một tiếng. Vì nịnh Yunho để không phải tới bệnh viện mà cô quên mất sự tồn tại của họ luôn rồi. Trời! Làm sao đây? Yunho mà biết trong số mấy người kia có Im Yoona thì rất không ổn. Nuốt nước miếng, Yuri cười đến gượng gạo, khua tay nói:
" Haha. Bọn họ là hàng xóm ý mà. Chỉ là hàng xóm thôi. Thấy nhà lâu năm không ai ở đột nhiên có người nên tò mò qua coi đó. Anh, đồ cần lấy chúng ta cũng đã lấy rồi. Em đói quá. Chúng ta về thôi ha."
Yunho liếc nhìn mấy người Yoona rồi nhìn Yuri nhướn mày nói:
"Kwon Yuri, khi em nói dối mắt sẽ chớp liên tục và thích khua tay múa chân. Em định gạt ai?"
" ..." Yuri á khẩu không biết nói sao.
Anh à! Anh có cần thẳng thắn vậy không? Sao lại không cho em chút mặt mũi trước tình nhân cũ chứ? Huhu. Em chỉ là không muốn thấy anh nổi giận thôi mà. Tiếng lòng kêu gào của Yuri.
Sờ mũi Yuri gãi đầu, hai tay đan xen vào nhau làm vẻ mặt cún con nhìn Yunho rồi chớp mắt. Yuri đảm bảo cô dùng chiêu này sẽ rất hiệu quả.
"Anh! Anh à! Em sai rồi. Chúng ta mau về được không? Em đói quá à."
Trừng mắt nhìn Yuri một cái sau đó quay sang Sooyoung vẫn đang thẫn thờ nhìn cả hai. Yunho lịch sự nói:
'Vừa rồi cám ơn cô. Không làm phiền nữa. Chúng tôi có việc phải đi rồi."
Vì thế mời mấy người ra khỏi đây.
Ý tứ của Yunho chính là vậy. Anh không biết mấy người này là ai nhưng nhất định liên quan đến quá khứ của Yuri. Bởi vậy anh không muốn Yuri dây dưa với họ thêm một chút nào.
Yuri âm thầm kêu to. Lén nhìn Yoona một cái, thấy cô ấy không có dấu hiệu tức giận liền thở phào nhẹ nhõm. Cô lúc này rất muốn nói to vói Yunho, bảo với anh rằng:
Anh à! Người cần đi khỏi phải là chúng ta đấy. Căn hộ này là do Im Yoona mua đó, dù bây giờ đã đứng tên của em gái anh nhưng mà đuổi người ta đi như vậy thì thật không lý lẽ à nha.
Đưa tay kéo kéo Yunho, Yuri nói nhỏ:
"Anh! Nhà này đã chuyển quyền sở hữu cho một trong mấy người ở đây đó. Thế nên chúng ta đi thôi. Đừng làm phiền họ nữa."
Yunho trầm mặc một lúc nhưng cũng không hướng nhóm Yoona xin lỗi mà chỉ đơn giản liếc qua rồi nhìn Yuri đáp:
" Vậy chúng ta đi."
Yuri hướng Yoona ái ngại tỏ ý xin lỗi. Bản thân cô thật không muốn phải đối mặt với Yoona trong tình huống như này nên cô chỉ làm như cả hai không quen biết mà nói:
"Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Lần sau tôi sẽ không tới đây nữa."
Thấy Im Yoona không nói gì, Yuri cũng không ở lại thêm để rước lấy mất mặt, cô biết Yoona rất kiệm lời. Cô ấy im lặng chắc là tỏ ý chấp nhận rồi. Thế nên liền cầm lấy mấy cuốn sách cô vừa tìm được đưa Yunho cầm giúp rồi hướng nhóm Yoona gật đầu coi như lời chào, xong mới đẩy Yunho ra cửa.
"Anh! Chúng ta về thôi."
Ngay lúc Yunho và Yuri ra đến cửa thì Yoona chợt lên tiếng:
"Khoan đã."
Yuri cứng nhắc quay đầu lại, trong lòng kêu khổ. Không phải cô ấy định hỏi tội cô đấy chứ? Vừa rồi cô thực sự không cố ý nói xấu cô ấy đâu. Cô tưởng người vào là Yunho nên mới thốt ra mấy lời hơi khó nghe. Nếu cô biết là Im Yoona thì có cho cô tiền cũng không dám nói ra lời như vậy đâu. Dù sao da mặt cô bây giờ mỏng lắm. Gượng gạo nói:
"Còn có chuyện gì sao?"
Yoona khẽ mím môi rồi nhìn Yuri, cười khổ nói:
"Thấy em vẫn sống tốt như vậy tôi rất mừng. Nhà này vốn dĩ đã là của em. Thế nên em muốn về hay muốn bán nó đi lúc nào đều được. Còn nữa tôi đứng đây, em muốn cho tôi bao nhiêu bạt tai đều được. Tôi sẽ không tránh né. Chỉ cần có thể khiến em chút giận. Tôi liền nguyện ý."
Yuri sững người. Cô vội quay mặt đi tránh ánh mắt của Yoona. Ánh mắt đó là sao chứ? Cô ấy còn muốn cô hoang tưởng, hiểu lầm là cô ấy cũng có tình cảm với cô sao? Nếu không phải ba ngày trước tình cờ gặp cô ấy ở tiệm bánh đặt bánh thì có lẽ lúc này cô vẫn mang chút hy vọng ít ỏi là Im Yoona có một chút xíu thích cô nhưng nghe cô ấy đặt bánh kỷ niệm ngày cưới thì niềm hy vọng đó liền hóa thành tro tàn rồi. Đúng rồi! Hôm nay chẳng phải là ngày thứ ba sao? Cô ấy xuất hiện cùng Jessica và bạn cô ấy thì hẳn là đang ăn mừng kỷ niệm ngày cưới đi. Dù Yuri không hiểu bọn họ tại sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây nhưng lúc này cô đều không muốn quan tâm nữa. Cô ấy nói như vậy chắc hẳn sợ cô sẽ dây dưa với cô ấy làm Jessica hiểu lầm đây mà.
Im Yoona, cậu thật tàn nhẫn đó. Có biết không hả?
Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ làm theo ý của cậu.
Yuri cắn môi, bàn tay nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt giúp cô lấy lại tỉnh táo, quay người nhặt lấy túi hồ sơ chứa giấy tờ vừa rơi dưới sàn nhà trong lúc cô trượt ngã, cầm lên hướng Yoona cười, gắng làm ra biểu tình thật bình tĩnh nói:
"Nếu cậu đã nói vậy thì cảm ơn. Tạm biệt."
Tạm biệt cậu mối tình đầu của tôi.
Hy vọng đây là lời tạm biệt cuối cùng. Sau này chúng ta sẽ sống cuộc sống của mỗi người. Không có bất kỳ liên quan gì với nhau nữa. Cậu sống cuộc sống của cậu. Tôi sống cuộc sống của tôi.
Dứt lời Yuri xoay lưng sải bước đi ra ngoài không hề quay đầu lại nhìn Yoona thêm lần nào nữa. Cô sợ mình sẽ khóc hoặc lao vào đánh Yoona mất.
Yunho thấy Yuri đi rồi vẻ mặt liền trở lên âm trầm. Giờ khắc này thì anh biết rõ thân phận của một trong những người đứng đây rồi. Cô gái trước mặt này chính là kẻ đã làm em gái anh rơi vào bế tắc mà tìm đến cái chết. Phải cố gắng lắm anh mới kiềm chế được bản thân không tiến tới giết chết cô ta. Ánh mắt không độ ấm nhìn Yoona, Yunho cười lạnh nói:
"Thì ra là Im tiểu thư. Đã nghe nhiều, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tôi hy vọng sau này cô và bạn cô tránh xa Yuri một chút. Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa. "
Nói xong Yunho cũng bỏ đi đồng thời không quên sang phòng để đồ đem những thứ Yuri đã sắp xếp trước đó cùng những cuốn sách cô vừa đưa anh cầm giúp đem đi. Nếu biết Im Yoona xuất hiện ở đây thì anh nhất định không đưa Yuri tới chỗ này đâu.
***
Yuri thấy mình giống như hôm ở tiệm bánh không biết sao cô có thể đi được ra khỏi căn hộ. Chỉ khi đứng dưới tòa nhà rồi bị từng đợt gió lạnh tạt vào mặt cô mới bừng tỉnh.
"Em định bỏ anh với đống đồ của em sao? Anh đúng là số làm osin mà."
Yuri giật mình quay đầu lại thì thấy Yunho ôm hộp cát tông to tướng đựng đủ thứ linh tinh của cô đứng nhìn cô cười trêu chọc làm Yuri mới nhớ ra người anh trai đã bị cô bỏ quên trên phòng này. Chớp mắt mỉm cười ngượng ngùng nhìn Yunho, có lẽ anh ấy biết người kia là Im Yoona rồi.
"Anh! Em xin lỗi. Em lại làm anh phải lo lắng rồi. Anh yên tâm, em không sao đâu. "
Yunho khẽ thở dài. Nhìn vẻ mặt Yuri như thế cùng với giọng mũi kia anh tin cô không sao mới lạ. Đặt hộp cát tông xuống đất, Yunho bước về phía Yuri vươn tay lấy mũ áo khoác của Yuri trùm lên đầu cô, nhẹ giọng đáp:
"Được rồi. Đừng lúc nào cũng xin lỗi chứ. Em đứng đây chờ anh xuống gara lấy xe, đừng đi theo lại mệt. Chỉ cần về nhà là ổn thôi. Đói lắm rồi phải không? Về nhà ăn thật no rồi ngủ một giấc sang ngày hôm sau sẽ quên hết những chuyện không vui thôi."
Yuri thấy mắt mình cay cay liền ôm chầm lấy Yunho rồi òa khóc nức nở. Vừa rồi cô đã phải rất gồng mình tỏ ra như không có gì trước mặt Yoona nhưng hiện giờ đứng trước Yunho thì cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Trong lòng cô lúc này kỳ thực rất khó chịu cùng không cam lòng. Đối với Yoona mọi việc đã trôi qua hơn sáu năm nhưng còn cô chỉ mới hơn một năm thôi nên làm sao nói quên là quên ngay được. Có điều hôm nay sẽ là lần cuối cô vì cô ấy mà khóc, vì cô ấy mà đau. Sau hôm nay thì mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc.
"Anh à! Em rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô ấy. Thật đáng ghét mà. Em thì hôn mê suốt 5 năm, còn cô ấy thì đang hạnh phúc. Sao có thể bất công như vậy chứ? Em biết mình ích kỷ nhưng mà em thật không cam lòng."
Ôm lấy Yuri vỗ nhẹ vào lưng cô, Yunho vừa đau lòng vừa tức giận thay cho Yuri.
"Anh biết. Đứa ngốc này. Chỉ khó chịu hôm nay thôi nhé. Mặc kệ bọn họ đi. Sau này em của anh nhất định còn hạnh phúc hơn họ gấp ngàn lần. Tin anh đi. Im Yoona không xứng đáng để em đặt tình cảm lên người cô ta đâu. Sẽ có một người biết thương em, yêu em, trân trọng em và mang đến niềm vui cùng hạnh phúc cho em mà. Người như thế mới thích hợp sánh bước bên em chứ không phải Im Yoona. Thế nên em phải mạnh mẽ lên nhé. Anh, ba, mẹ còn cả TaeNy nữa sẽ luôn bên em."
Lời nói của Yunho giúp Yuri bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh trai cô nói đúng. Cô không việc gì phải đau khổ vì Im Yoona nữa, lấy tay lau nước mắt, Yuri sụt sịt nói:
"Vâng. Nhất định là thế rồi. Anh mau đi lấy xe đi. Em đói lắm rồi. Thật chỉ muốn về nhà ngay lúc này. Ở đây thật lạnh không ấm áp như nhà mình chút nào."
Nhìn thấy Yuri đã ổn hơn Yunho mới yên tâm phần nào, dặn dò cô thêm vài câu mới ôm hộp cát tông đi xuống gara xe.
Yunho đi rồi chỉ còn lại một mình, Yuri liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy một mảng tối đen như mực làm trong lòng cô thấy trống rỗng.
"Yuri."
Giật mình quay đầu lại khi thấy có người gọi tên mình. Yuri kinh ngạc khi thấy Sooyoung trên mặt đầy mồ hôi đang khom người thở dốc. Hình ảnh này khiến Yuri chợt nhớ đến cái ngày cô nhảy lầu tự tử, Sooyoung cũng một bộ dạng như vậy xuất hiện trên sân thượng. Trong lòng liền hoài nghi nhìn Sooyoung nghĩ thầm.
"Không phải cô ấy cũng chạy bộ từ tầng 5 xuống đây đấy chứ? "
Hôm nay thang máy đâu có hỏng mà cô cũng đâu có ý định tự tử. Yuri thật không hiểu nổi cô gái trước mặt này. Trong trí nhớ của Yuri thì Sooyoung là người khá trầm lặng tuy không lạnh lùng như Yoona nhưng lại luôn tạo cảm giác làm người ta không dám tiếp cận. Yuri biết đến Sooyoung là khi cô bắt đầu tìm hiểu Yoona sau khi cô rình thấy Yoona ở thư viện để giấy nhớ. Lúc đó Yuri liền nhận định Yoona là người luôn trao đổi giấy nhớ với cô nên luôn theo dõi Yoona vì thế mà cũng biết tới Sooyoung. Người này cũng ở trong hội học sinh cùng với Yoona, hình như là phó hội trưởng hội học sinh và sinh viên đồng thời cũng là một trong những người bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng Yoona.
Có điều khi ấy Yuri đều không quá chú ý vì trong mắt cô lúc đó đều chỉ có Yoona mà thôi. Ngay cả khi hẹn hò với Yoona rồi cô cũng không tiếp xúc nhiều với Sooyoung. Bởi cô cảm thấy Sooyoung là người rất khó hiểu, cô ấy dường như luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô và tránh mặt mỗi lần nhìn thấy cô và Yoona ở cùng nhau nhưng đôi khi lại quan tâm giúp đỡ cô một số chuyện. Dù vậy nhưng thái độ thập phần xa cách cùng lạnh nhạt làm Yuri có phần nào ái ngại không dám quá thân cận hay chủ động nói chuyện nhiều với cô ấy. Nếu không phải trong lúc còn hôn mê vô tình chứng kiến Sooyoung chạy bộ một mình lên tầng 9 vì muốn ngăn cô nhảy lầu và nhìn thấy cô ấy vì cô mà khóc thì Yuri vẫn còn cho rằng Sooyoung rất chán ghét cô.
Bước lại trước mặt Sooyoung, Yuri lấy khăn tay trong túi đưa cho Sooyoung để cô ấy lau mồ hôi. Dù cô không muốn dây dưa với bất kỳ ai liên quan đến Yoona nhưng cô ấy từng thật tâm vì cô mà khóc. Không những vậy, hôm nay may có cô ấy kịp thời đỡ cô nên cô mới không bị ngã. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Yuri đối với Sooyoung thập phần cảm kích rồi.
"Cậu tìm tôi có việc sao? Rõ ràng mùa đông mà nhìn cậu đầy mồ hôi kìa? Đừng nói là cậu chạy bộ từ tầng 5 xuống đó nhé?"
Sooyoung đón chiếc khăn tay của Yuri rồi đứng thẳng người lau mồ hôi, dù vậy vẫn còn tiếng thở gấp gáp. Vì thời tiết đã bắt đầu vào đông nên khi thở đều phả ra làn hơi nước, trông cô ấy ngượng ngùng đón lấy khăn lau mồ hôi làm Yuri có chút buồn cười. Thật khác hẳn vẻ mặt nghiêm cẩn, khó gần mà Yuri vẫn ấn tượng.
"Cậu rất thích cuốn sách này nhưng mình không thấy cậu cầm đi. Vì thế nên đuổi theo để đưa sách cho cậu. Sợ đợi được thang máy thì cậu đã đi rồi nên mình mới chạy thang bộ xuống. May quá còn kịp. Sách đây, cậu cầm lấy."
Nhìn Sooyoung đưa ra cuốn sách khiến Yuri theo bản năng vươn tay đón lấy. Lúc nhìn tựa đề cuốn sách khiến Yuri nhất thời ngây người. Đúng là ngày xưa cô rất thích cuốn sách này, phải đi mấy thư viện lục tìm mới mua được. Khi đó cô còn chưa chính thức hẹn hò với Yoona mà vẫn trong thời gian trao đổi giấy nhớ trong thư viện. Yuri vẫn nhớ lúc cầm trên tay cuốn sách cô đã không giấu nổi vui mừng mà viết giấy nhớ để chia sẻ với Yoona. Có điều Yuri không hiểu sao Sooyoung lại biết cô thích cuốn sách này. Vừa rồi ở thư phòng cô cũng muốn tìm cuốn sách này nhưng không thấy. Có khi nào nó rơi ra cùng mấy cuốn sách lúc cô ngã không? Có lẽ Sooyoung nhìn thấy nên mang cho cô và cho rằng đây là cuốn sách cô thích. Dù không rõ có phải trùng hợp hay không nhưng Yuri vẫn cảm kích nói:
"Ừm. Cảm ơn cậu. Trước đây tôi từng rất thích cuốn sách này. Còn tưởng rằng không được thấy nó nữa cơ."
"À. Ừm. Cậu còn nhớ mình là ai chứ?"
"Hả?"
Nghe Sooyoung hỏi vậy Yuri liền nghệt mặt ra. Sau đó phì cười khi thấy vẻ mặt đỏ bừng, bộ dạng đầy thấp thỏm của cô ấy.
"Tôi nhảy lầu nhưng không đến mức mất trí nhớ mà quên mất tên cậu đâu Sooyoung."
Không biết có phải là do ảo giác hay sao mà Yuri cảm thấy khi nghe cô nói câu này thì Sooyoung giống như thở nhẹ một tiếng vậy.
"Mình... Mình... Mình tưởng rằng sẽ không bao giờ được thấy cậu nữa. Hôm nay, khi nhìn thấy cậu. Mình... Mình thực sự rất vui. Thật tốt vì thấy cậu còn sống. Cám ơn vì cậu vẫn sống."
Giọng Sooyoung như sắp khóc lại còn lắp bắp, trong đó như chứa đầy sự nghẹn ngào làm Yuri thấy kỳ quái. Cô chưa từng thấy một Sooyoung như vậy bao giờ cả. Nhớ tới vẻ mặt cùng lời nói của Yoona khi nhìn thấy cô cũng không khác Sooyoung là bao. Không phải bọn họ đều nghĩ cô chết rồi đấy chứ? Mang theo nghi hoặc, Yuri nhìn chằm chằm vào Sooyoung hỏi:
"Này! Không phải cậu cho rằng tôi đã chết rồi đấy chứ?"
Sooyoung gật đầu, giống như đang nghĩ tới chuyện đau buồn nào đó, Yuri có cảm giác trong giọng nói của cô ấy rất tang thương cùng khổ sở:
"Năm đó, mình cũng có đến dự đám tang của cậu. Ba cậu khi ấy thông báo cho mọi người cậu đã mất, còn tổ chức tang lễ nữa. Lúc thấy bọn mình đến liền mắng đuổi đi, còn dùng gậy đánh Yoona rất thảm hại khiến cậu ấy phải nằm viện cả tuần mới xuống giường được. Chuyện này thực sự ầm ĩ một thời gian. Cậu không biết sao?"
Nghe Sooyoung nói vậy, Yuri không khỏi giật mình kinh ngạc. Thực sự cô không biết mấy chuyện này. Ba cô và mọi người cũng không nhắc tới. Khó trách lúc Yoona thấy cô lại hỏi như vậy làm cô hiểu sai ý của Yoona. Ba của cô năm đó cũng đủ ác với Yoona đi. Có điều Yuri không trách ba cô. Nhìn con gái mình nuôi nấng suốt 20 năm lại vì một đứa con gái khác mà tự tử thì chẳng ba mẹ nào là không tức giận muốn giết chết kẻ đã làm hại con họ thành ra vậy cả.
Kỳ thật nếu không phải ba cô kiên trì không bỏ cuộc thì cô cũng đã chết lâu rồi. Nghe Fany kể lại, năm đó hơi thở của cô rất mong manh chỉ cần rút bình oxi thì coi như xong. Mặc dù mọi người cùng bác sĩ đều nói cô không có hy vọng tỉnh lại đâu và khuyên ba cô nên giải thoát cho cô nhưng ba cô một mực kiên quyết không làm theo mà đưa cô qua Mỹ. Kiên nhẫn chờ đợi cô. Luôn tin rằng cô sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó. Chỉ cần ông còn sống, chỉ cần cô còn hơi thở cho dù có mong manh thì ông vẫn còn hy vọng và nhất định không bỏ cuộc. Chờ suốt 5 năm liền, có lẽ ông trời cảm động trước sự chờ đợi kiên cường của một người cha giàu lòng thương con như ông mà cho kỳ tích cũng xuất hiện.
Những điều này Yuri đều được nghe TaeNy kể lại. Cô càng thấy mình rất có lỗi với ba. Cô đúng là đứa con bất hiếu mà chỉ biết làm khổ ba thôi. Trên đời này sẽ chẳng có ai thương chúng ta bằng ba mẹ.
Bim... Bim... Bim...
Đúng lúc này Yunho lái xe tới, nhìn thấy vẻ mặt Yunho khi thấy Sooyoung thì Yuri biết không xong rồi. Cô phải mau chóng lên xe trước khi Yunho xuống xe. Vì thế liền hướng Sooyoung mỉm cười, Yuri cũng không định giải thích chuyện của cô nên chỉ đơn giản nói:
"Ba tôi làm vậy là muốn tốt cho tôi thôi. Cho tôi gửi lời xin lỗi tới Im Yoona. Giờ tôi phải về đây. Một lần nữa cám ơn cậu nhé. "
Cám ơn cậu năm ấy đã thực lòng vì tôi mà khóc.
Không đợi Sooyoung trả lời Yuri liền chạy ra xe Yunho đang dừng.
" Mình còn được gặp lại cậu không?"
Khi Yuri vừa mở cửa xe định ngồi vào liền nghe tiếng Sooyoung bất ngờ lớn tiếng gọi theo. Không quay đầu nhìn lại, Yuri chỉ nói trước khi ngồi vào xe:
"Tùy duyên đi."
Đúng vậy. Cứ để tùy duyên đi. Gặp hay không gặp đều do ông trời sắp xếp.
Khi xe lăn bánh rồi, Yuri đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu của ô tô thì bất ngờ khi vẫn thấy Sooyoung đứng bất động nhìn theo cô mà không hề rời đi. Chẳng hiểu sao cô lại thấy dáng vẻ Sooyoung rất cô đơn, tịch mịch giống như hòa vào đêm tối vậy. Đến giờ cô vẫn không hiểu nổi cô gái nữa. Quan hệ giữa cô và cô ấy dù trước kia hay bây giờ cũng không đáng để cô ấy phải vì cô mà một mình chạy bộ lên tầng 9 hay xuống tầng 5.
"Cô gái kia là bạn của Im Yoona đúng không? Người đã đỡ em khỏi ngã? Sao lại chạy theo em xuống lầu làm gì? Cô ta vừa rồi có làm gì em không?"
Yunho buồn bực hỏi. Vừa rồi nếu Yuri không chạy ra xe thì anh đã xuống xe truy vấn Sooyoung rồi. Cô ta cứu Yuri, anh rất cảm kích nhưng không có nghĩa là anh muốn cô ta tiếp cận Yuri. Dù sao cô ta cũng là bạn của kẻ từng gây tổn thương cho Yuri nên Yunho không muốn Yuri dây dưa với cô ta chút nào.
"Cô ấy chỉ muốn đưa cho em cuốn sách em bỏ quên thôi mà. Anh đừng nhìn người ta như kẻ thù thế chứ? Dù sao thì cũng là người đỡ em thoát một kiếp nạn tiếp đất đó."
Yuri dâng cuốn sách khua trước mặt Yunho, cười giải thích cho anh hiểu, tránh lại hiểu lầm lòng tốt của Sooyoung.
"Hừ. Ai biết được mục đích có phải thực sự là đưa sách hay còn ý đồ nào khác? Lần sau nếu gặp lại thì em tốt nhất tránh xa cô ta ra cho anh. Không cần dính dáng đến mấy người có liên quan tới Im Yoona. Nhìn thấy bọn họ là anh liền chán ghét rồi."
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó như ông cụ của Yunho làm Yuri chỉ biết dở khóc dở cười. Xem ra chỉ cần liên quan đến Yoona thì đều bị anh trai cô liệt vào danh sách đen rồi.
" Chắc gì đã gặp lại mà anh. Cũng không đến mức chán ghét mà. Có điều cô ấy thật kỳ lạ."
Đúng vậy thật kỳ lạ. Thực ra cũng đâu cần tỏ ra vui mừng quá khích khi biết cô còn sống chứ? Cũng đâu cần vì một cuốn sách mà nhọc công chạy bộ từ tầng 5 xuống chỉ để đưa cho cô? Nếu là bạn thân hay người nhà thì còn hiểu được nhưng quan hệ không xa cũng chẳng gần của bọn cô thực sự đâu đến mức để cô ấy phải làm như vậy. Yuri thật không lý giải nổi hành động của Sooyoung. Có vẻ cô biết quá ít về Sooyoung đi. Trước kia không hiểu, bây giờ lại càng không hiểu. Thật chẳng biết trong đầu cô ấy nghĩ gì?
"Tốt nhất là không nên gặp lại."
Yunho hừ lạnh nói.
Nghe vậy, Yuri cũng cảm thấy anh trai cô nói đúng với ý cô nên không phản bác. Cô thực sự không muốn gặp lại bất cứ ai liên quan đến Yoona nữa. Như vậy là tốt nhất cho cả hai.
End chap 6.
P/s: Sao đến chap vừa rồi SooYoonYul mới gặp nhau nhưng sao thấy toàn coment ủng hộ SooRi nhỉ? Thực ra Yoona cũng đáng thương mà. Sau này mọi người sẽ dần rõ hơn. Cơ mà người đáng thương nhất vẫn là Sooyoung. Sooyounng trong fic bị ngược lắm. Đã yêu đơn phương không dám bày tỏ còn phải chứng kiến người mình yêu bên bạn thân của mình. Sau đó lại chứng kiến người mình yêu tự tử. Sau này gặp lại biết người ta còn sống đã có dũng khí hơn thì còn bị người ta hiểu lầm. Ai bảo quá vụng về trong việc bày tỏ tình cảm. Mọi người thuộc team nào trong fic YoonYul hay SooRi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top