Chap 5: Gặp lại
Chap 5: Gặp lại.
Sau khi trở về, Yuri bị sốt đến hai ngày khiến mọi người ai cũng lo lắng. Dù ai hỏi gì cô cũng không nói chuyện mình vô tình gặp lại Yoona. Đến ngày thứ ba, thì cô khỏe trở lại một mực muốn tới lớp học vẽ, có điều Yunho nhất quyết không để cô đi một mình mà phải để anh chở cô đi. Không còn cách nào khác là đồng ý, Yuri cảm thấy mình khỏe rồi nhưng mọi người cứ lo lắng quá thôi. Đến lớp học vẽ thì lại bị Seohyun kéo lại hỏi sao hai hôm nay lại không tới lớp. Sau khi nói rõ lý do thì cô được Seohyun đưa cho một tệp tài liệu nói là để ôn thi, bảo cô về đọc trước, đợi Yuri khỏe hơn thì cô ấy sẽ bắt đầu dạy kèm. Điều này khiến Yuri rất cảm động trước sự chu đáo tận tình của Seohyun liền đem Seohyun coi như em gái của cô. Lúc ra về cả hai còn trao đổi số điện thoại và địa chỉ nhà.
"Cô gái vừa rồi học cùng lớp vẽ với em à? Nhìn em và cô bé khá thân thiết."
Vừa ngồi vào trong xe Yuri đã bị Yunho hỏi. Cô liền mỉm cười nói:
"Vâng. Em ấy giúp em rất nhiều. Đem tài liệu cho em ôn thi đại học còn hứa dạy kèm nữa."
Yunho xoa đầu Yuri gật gù nói:
"Dù có chút nhỏ tuổi nhưng chỉ cần em vui là được rồi. Mong là cô ta tiếp cận em không có mục đích xấu gì."
Yuri đánh vào tay Yunho trừng mắt nhìn người anh trai đa nghi của mình:
"Anh lại nghĩ đi đâu thế. Cô bé tốt bụng lắm. Em có gì đáng giá để cô bé tiếp cận đâu chứ?"
Chợt nhớ ra đến lời vị giáo sư mà Yuri hâm mộ hôm nay được cô Son sắp xếp cho gặp mặt. Ông ấy rất tán thưởng nét vẽ của Yuri, muốn cô cho ông ấy xem một số tác phẩm mấy năm trước của cô. Yuri vì rất vui mừng nên không nghĩ ngợi mà đồng ý, giờ có chút hối hận vì những tác phẩm đó của cô đều để ở nhà cũ nơi mà cô từng sống cùng Yoona. Yuri không biết sau hơn sáu năm thì căn hộ kia có còn không hay bị bán rồi? Còn đồ đạc của cô nữa có khi nào đã bị Yoona ném từ đời nào rồi không? Lúc nói chuyện với vị giáo sư kia cô đã quá vui mừng mà không nghĩ tới chuyện này. Có điều Yuri nhớ rõ ràng năm đó trước khi bỏ đi Yoona nói rằng để lại căn hộ cho cô mà, mấy ngày sau còn gửi giấy tờ chuyển nhượng căn hộ nên mới khiến cô phẫn uất mà nghĩ tới cái chết để Yoona cả đời phải sống trong dằn vặt cùng áy náy. Như vậy thì căn hộ bây giờ có hy vọng còn không? Nó đã thuộc về sở hữu của cô rồi mà để coi như là sự bồi thường của Yoona dành cho cô, cô ấy không thể đòi lại được. Yuri vẫn nhớ rõ chỗ để chìa khóa dự phòng, không biết bây giờ còn dùng được không hay bị rỉ sét? Đối với cô mọi việc chỉ trôi qua hơn một năm nhưng thực tế đã hơn sáu năm rồi. Nếu những tác phẩm kia của cô đều đã bị Yoona ném đi thì Yuri quả thực muốn khóc. Đó đều là tâm huyết cùng những dấu ấn kỷ niệm một thời say mê với hội họa của cô. Tuy nét vẽ hồi đó còn non nớt nhưng Yuri thật sự muốn nhìn lại.
"Sao bỗng nhiên lại ủ rũ vậy? Trời còn sớm có muốn anh chở em đi đâu hóng gió cho thoải mái không?" Yunho nhìn Yuri ủ rũ liền xoa đầu cô như muốn an ủi.
Yuri có chút đắn đo, cuối cùng cô muốn đánh cược một lần. Nếu đã không còn thì thôi còn nếu còn thì cô muốn lấy lại những thứ thuộc về mình để mang đi. Vì vậy liền ngẩng đầu nhìn Yunho nói:
" Anh dẫn em tới một nơi nhé."
Đến khi đứng dưới tòa chung cư rồi Yuri lại thấy run rẩy mặc dù cô đang mặc áo khoác bên ngoài nhưng vẫn thấy lạnh vô cùng. Nơi này không thay đổi nhiều chỉ là xây thêm nhiều tầng nữa thôi. Hơn sáu năm trước, ngay tại chính nơi này cô đã thả mình từ tầng chín xuống. Giờ chính cô lại quay trở lại nên không tránh khỏi rùng mình. Năm đó, nếu không may mắn thì cô đã chết tại nơi này rồi. Ngẫm lại thấy thật đáng sợ.
"Yul, em quen ai ở tòa chung cư cao cấp này à? Sắc mặt em không tốt hay là chúng ta về thôi."
Yunho không biết nhiều về chuyện quá khứ của Yuri nên khi cô kêu anh chở đến đây thì anh chỉ ngạc nhiên đoán rằng cô có người bạn nào ở đây mà thôi. Không nghĩ tới khi tới đây tâm trạng Yuri còn tụt dốc hơn lúc ở trong xe. Trước đây, anh chưa từng gặp qua Yuri chỉ nghe qua lời kể của ba cô và mẹ anh cho đến khi Yuri được ba đưa qua Mỹ điều trị, anh mới chính thức gặp mặt cô. Chỉ là lúc đó Yuri đã không ý thức được gì bị rơi vào trạng thái người thực vật. Mấy năm cùng ba và mẹ chăm sóc cô em gái nhỏ nằm hôn mê sâu ở bệnh viện lại được nghe kể một chút chuyện quá khứ của cô khiến anh rất đau lòng. Khi Yuri tỉnh lại nghe cô gọi anh một tiếng "Anh hai" làm lòng Yunho mềm nhũn, anh lập tức hạ quyết tâm trở thành một người anh trai thật tốt sẽ chăm sóc bảo vệ cô em gái nhỏ này để cô không còn phải chịu thêm thương tổn nào nữa. Thế nên anh luôn chú ý đến tâm trạng của cô, nhìn cô không vui thì anh cũng không thoải mái.
Yuri mỉm cười kéo áo khoác hít sâu nhìn lên tầng 9, rồi chỉ tay đúng chỗ lan can mà cô đã thả mình xuống nói:
"Anh biết không? Chính tại nơi kia, em đã làm một việc ngu xuẩn nhất để rồi bỏ lỡ mất 5 năm tuổi xuân."
Yunho lặng người. Anh không ngờ tới đây lại là nơi Yuri từng tự tử. Vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ gầy lạnh ngắt của cô. Yunho cảm thấy rõ tay Yuri đang run rẩy liền nhẹ giọng nói:
"Đứa ngốc này, sao lại muốn tới chỗ này chứ? Đã là quá khứ rồi thì đừng nghĩ đến nữa. Chẳng phải bây giờ em còn đứng đây và sống rất tốt sao. Đừng nghĩ nhiều. Anh đưa em về nhà. Chỗ này gió lạnh. Em mới khỏi ốm đừng để lại bị ốm trở lại."
Yuri lắc đầu nắm lấy tay Yunho như để lấy thêm động lực, cười nói:
"Không được. Em muốn đánh cuộc một lần xem có thể lấy lại mấy thứ đồ của em không? Anh à, anh đi cùng em được không?"
Thở dài bất đắc dĩ, đưa tay còn lại xoa đầu Yuri khiến tóc cô rối lên.
"Được rồi. Em muốn đi đâu anh đi cùng em."
Căn hộ mà Yuri và Yoona từng ở chung thuộc tầng 5 số nhà 512. Khi đứng trước căn hộ, Yuri liền lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng được cô bọc một lớp vải để dưới một viên đá hoa có thể lật lên. Yuri rất ngạc nhiên khi vẫn chưa ai biết đến sự tồn tại của viên đá có thể lật lên này cùng chiếc chìa khóa. Hơn hết chiếc chìa khóa này cũng thật tốt hơn sáu năm rồi chỉ trông cũ đi một chút chứ không bị rỉ sắt, còn chiếc khăn đã bị bạc màu từ lâu. Đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt Yunho, Yuri cười nói:
"Anh coi, chiếc chìa khóa này chất lượng thật tốt ha. Hơn sáu năm mà chưa bị rỉ sắt."
Nhìn vẻ mặt trẻ con của Yuri, Yunho có chút dở khóc dở cười. Trông cô lúc này thật không hợp với độ tuổi hiện tại của cô chút nào.
"Được rồi. Em thử xem còn mở được không?"
Nghe Yunho nói vậy nụ cười Yuri liền tắt, hai mắt rũ xuống, cầm chìa khóa đứng trước cánh cửa do dự không biết có nên tra vào ổ hay không. Cô rầu rĩ nói:
"Anh đoán coi sau sáu năm thì chiếc chìa khóa này còn mở được không? "
Yunho vỗ nhẹ vai Yuri muốn trêu chọc một chút để tâm trạng cô tốt hơn nên nói:
" Anh nghĩ. Trước hết em nên nghĩ tới chuyện hiện tại chúng ta đang chuẩn bị xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Cẩn thận tối nay hai anh em mình ngồi đồn cảnh sát uống trà đó."
Yuri bật cười, huých vào tay Yunho nói:
"Hừm. Dù sao trước đây Im Yoona từng bảo để lại cho em căn hộ này rồi. Còn làm giấy chuyển nhượng nữa. Anh xem liệu cô ấy có nuốt lời lấy lại căn hộ sau khi em nhảy lầu không?"
Đây là lần đầu tiên Yuri thốt ra thành lời họ tên đầy đủ của Yoona trước mặt Yunho từ sau khi cô tỉnh lại khiến Yunho thoáng sửng sốt, còn Yuri cũng bất ngờ vì sao mình có thể thoải mái gọi tên Yoona ra như vậy? Coi như đây là dấu hiệu tốt đi.
"Em cứ thử mở xem được không đã. Nếu còn mở được thì xem ra Im Yoona cũng còn chút lương tâm đi."
Nghe Yunho cổ vũ như vậy, Yuri liền mang chìa khóa tra vào ổ rồi vặn nắm cửa.
Cạch...
Cả Yunho và Yuri đều ngây người. Cả hai vốn không đặt quá nhiều hy vọng là chiếc chìa khóa này còn mở được. Vậy mà chiếc chìa khóa này cư nhiên còn mở được. Vậy nghĩa là căn hộ này chưa từng thay đổi chìa khóa trong sáu năm qua.
Lúc bước vào trong, Yuri càng bị dọa sợ hơn nữa vì đồ đạc, cách bày trí của căn hộ vẫn còn giữ nguyên như cũ không thay đổi gì so với lúc cô còn sống ở đây. Căn hộ rất sạch sẽ, có vẻ như được quét dọn thường xuyên, không giống như bị bỏ hoang. Có điều cảm giác hiu quạnh và lạnh lẽo như đã lâu không có người ở. Yuri cảm tưởng như mình chỉ mới rời khỏi căn hộ chứ không phải là hơn sáu năm. Cô không thể tin nổi Im Yoona có thể giữ nguyên vị trí mọi thứ ở căn hộ này như vậy. Xem ra người này chưa đến mức tuyệt tình.
" Anh à, em không ngờ mọi thứ vẫn còn y như lúc em rời đi."
Yunho khẽ nhíu mày, thì ra đây là căn hộ mà em gái anh từng sống. Anh không hiểu Im Yoona kia có mục đích gì mà vẫn giữ nguyên hiện trạng căn hộ. Dù thế nào anh cũng sẽ không để cô ta dây dưa với Yuri nữa. Chưa nói đến việc cô ta chưa biết đến việc Yuri còn sống. Năm đó, ông Kwon tức giận nên nói với Im Yoona là Yuri đã chết. Thậm chí còn làm hiện trường tang lễ giả khiến ai cũng tin tưởng Yuri không còn nữa. Chỉ có anh, mẹ anh và TaeNy cùng vài người ít ỏi là biết Yuri được âm thầm đưa qua Mỹ điều trị mà thôi.
"Đừng nghĩ nhiều. Em mau lấy đồ rồi về kẻo ba mẹ lại lo lắng."
Yuri gật đầu, chạy đến phòng để đồ. May mắn đồ đạc của cô vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn những tệp tranh năm nào vẫn còn để ở trong góc phòng cả dụng cụ và đồ vẽ đều không mất đi thứ gì làm Yuri thật muốn khóc to. Trời ơi! May quá tranh của cô vẫn còn, còn mấy dụng cũ vẽ này nữa giờ được xếp vào hàng quý đó, có tiền cũng không mua được đâu. Cô lần này trúng lớn rồi.
"Anh, mau phụ giúp em xếp mấy đồ này vào hộp cát tông đi. Oaoa. Mừng quá. Tranh của em vẫn còn nè. Có khi nào được xếp vào tranh cổ bán rất đắt tiền không?"
Yunho phì cười, gõ vào đầu Yuri. Thấy cô mải mê với niềm vui với tranh vẽ mà không còn đau buồn nhớ tới quá khứ khiến anh cũng thấy mừng.
"Xem kìa. Thấy tranh là sáng mắt nghĩ tới tiền. Có vẻ nhiều đồ đây, thùng cát tông không đủ rồi. Em chờ ở đây, anh xuống siêu thị bên dưới mua thêm thùng cát tông lớn hơn để đựng đồ. Em ở lại thấy đồ nào cần mang thì sắp xếp hết ra nhé."
" Vâng. Anh đi nhanh về nhanh nhé. Chúng ta còn phải về nhà nữa không ba với dì lại lo."
"Anh biết rồi. Anh đi đây."
Yunho đi rồi Yuri liền tranh thủ dọn hết đồ của cô ra. Thật là cái gì cũng muốn mang đi, căn hộ này từ lúc Yoona dọn đi thì đồ đạc còn lại đều là của cô. Chợt nhớ đến vài cuốn sách có ích cho việc ôn thi cùng sách mà ngày trước cô thích sưu tầm còn ở thư phòng Yuri liền nhanh chân chạy qua muốn lấy mang về. Có điều chỗ để mấy cuốn sách cô cần hơi cao mà chiều cao của Yuri lại không với tới, liếc thấy chiếc ghế có bánh trượt trước bàn đọc sách, Yuri liền kéo ghế rồi đứng lên, nhún chân với mấy cuốn sách bỏ xuống. Sau lại thấy một hồ sơ đặt trên cao, Yuri tò mò muốn lấy nhưng vươn tay thế nào cũng không tới. Nghĩ nghĩ, Yuri liền lấy bốn quyển sách xếp chồng lên nhau đặt trên ghế rồi đứng lên đó. Quả nhiên dễ dàng lấy được bao hồ sơ kia, thấy rất rất quen mắt khi mở ra không ngoài suy đoán chính là giấy chuyển nhượng nhà. Tên chủ căn hộ vẫn là Yuri làm Yuri rất bất ngờ, cười khổ nghĩ Yoona quả nhiên hào phóng với tình cũ nha. Tranh thủ đang ở trên cao Yuri muốn xem còn cần lấy thêm cuốn sách nào hay không nên liền kẹp hồ sơ vào nách, kiễng chân bắt đầu tìm tòi mà không biết bánh xe của ghế đang có dấu hiệu lăn bánh, còn chồng sách mà cô đang đứng đã bị xê dịch.
Chợt nghe tiếng bước chân, cảm giác không chỉ một người, Yuri đoán là Yunho kêu thêm người lên giúp chuyển đồ nên không quay đầu nhìn lại mà vẫn kiễng chân vừa tìm tòi thêm ít sách vừa nói:
"Anh biết em tìm thấy gì không? Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đấy, vẫn còn giữ tên em. Anh thử tính toán xem, căn hộ này mà bán đi sẽ được bao nhiêu tiền. Haha. Em thấy Im Yoona cũng rất hào phóng với người yêu cũ là em đây đó chứ. Dù sao cũng bên nhau ba năm mà. Đây hẳn là phí bồi thường đi. "
"..."
"Hừ. Cô ta coi em là cái quái gì chứ? Thế thân? Em thật hối hận vì năm đó không cho cô ta vài cái bạt tai sau khi cô ta nói câu đó."
"..."
" Anh có thấy năm đó em rất ngốc không? Tự làm khổ mình để rồi lãng phí mấy năm tuổi xuân."
"..."
"Thế nên sau này anh phải thương em nhiều hơn đó nha. Anh cứ nuôi em trước đi, sau này nếu thành tài em liền nuôi anh. Còn không được thì em sẽ ăn bám anh cả đời luôn. Hehe. Ý sao anh không nói gì?"
Yuri ngạc nhiên quay đầu lại. Cô nói nhiều như vậy mà Yunho không đáp trả một câu, bình thường anh đâu có thế. Ngay lúc Yuri quay đầu lại cảnh tưởng trước mắt khiến cô nhất thời cả kinh cuốn sách đang cầm trong tay cũng trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhà tạo ra một thanh âm lớn giữa bầu không khí có phần quỷ dị. Khi thấy người mà cô vẫn tưởng là Yunho thì lại không phải mà là năm người nhìn vừa lạ vừa quen đang hiếp sợ nhìn cô như nhìn thấy quỷ. Điều này không đáng quan tâm, cái quan tâm là trong đám người kia có cái người mà mới ba ngày trước cô vô tình nhìn thấy, đặc biệt vừa rồi cô còn nhắc tới người ta với lời lẽ không tốt đẹp lắm. Thế này có phải là bị bắt quả tang nói xấu sau lưng không? Trời ạ! Cô phải làm sao đây? Yuri nào muốn bọn họ gặp lại nhau trong tình huống này. Rõ ràng Im Yoona rời đi rồi sao còn quay lại căn hộ này? Yuri không biết làm gì ngoài đứng yên bất động.
Yuri thấy Yoona vẻ mặt đầy kích động giống như không dám tin nhìn về phía cô, giọng nói lắp bắp không thành lời:
"Yul... Yul... Là em sao? Em còn sống? Em thực sự chưa chết?"
Yuri rất muốn cho rằng mình bị ảo giác mới thấy Im Yoona. Tiếc là khi nghe thấy cái giọng quen thuộc kia dù không hiểu sao giọng Yoona lại run rẩy hỏi một câu kỳ lạ như vậy nhưng cô biết rõ đây là sự thật. Vừa giật mình vừa xấu hổ vì nói xấu người khác lại bị chính chủ bắt gặp. Thực ra cô không phải dạng người hay đi nói xấu sau lưng người khác đâu, chỉ là uất ức nhớ chuyện cũ mới nói vậy thôi. Nào ngờ bị bắt gặp như vậy.
Có điều Im Yoona có phải quá nhẫn tâm không lại đi hỏi cô chưa chết? Nếu cô chết rồi sao còn đứng chỗ này? Không lẽ cô ấy mong cô chết lắm sao? Nghĩ tới điều này trong lòng Yuri không khỏi chua xót. Trong đầu sắp xếp lại từ ngữ, Yuri thấy mình không thể xưng hô thân thiết với Yoona như hồi bọn họ còn là người yêu được. Cô ấy đã kết hôn rồi, ba hôm trước còn đi đặt bánh để kỷ niệm ngày cưới cơ mà. Cô gái bên cạnh Yoona chẳng phải là Jessica sao? Thế nên có lẽ cô sẽ chọn cách xưng hô thông thường giữa những người xa lạ. Như vậy là phù hợp nhất. Yuri thấy cổ họng đắng ngắt. Quả nhiên cô đoán đúng mà. Vẻ mặt cứng nhắc nhìn Yoona, cố nặn ra nụ cười cho là dễ coi nhất, Yuri từ trên cao nhìn xuống đám người Yoona nói:
" Haha. Thật trùng hợp. Yoona làm cậu thất vọng rồi, tôi chưa có chết. Diêm vương bảo rằng chưa đến lúc thu nhận tôi. Tôi chỉ đến lấy chút đồ của tôi thôi. Sẽ không làm phiền cậu đâu. A."
Đang muốn dịch chân một chút thì Yuri thất kinh cả người đổ về phía trước vì cái ghế đột nhiên trượt bánh làm chồng sách mà cô đang đứng trên đó cũng bị xô đổ hại cô ngã ra khỏi ghế kéo theo những cuốn sách trên giá cũng rơi theo. Yuri thấy mình xong rồi, sắp bị ngã úp mặt xuống đất rồi. Giữa lúc nguy hiểm đó, một bóng người lao đến rất nhanh, chụp lấy Yuri đưa tay ôm lấy eo cô, giúp Yuri thoát một kiếp nạn.
"Yuri. Cậu... Đúng là cậu... Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Sao lại bất cẩn như vậy? May quá vì mình đã kịp đỡ cậu. Không chậm nữa rồi. Lần này mình đã không chậm."
Yuri chớp mắt nhìn người vừa đỡ mình, giọng nói thật êm tai, gương mặt tròn, đôi mắt cũng to tròn nhìn quen quen. A. Đây chẳng phải là người đã khóc khi cô nhảy lầu sao? Có điều lời cô ấy nói thật khó hiểu.
"Mấy người đang làm gì Yul vậy?"
Giữa lúc này thì Yunho xuất hiện, anh không ngờ vừa đi một lúc khi trở lại tới cửa thì nghe thấy tiếng động lớn trong thư phòng vội chạy vào tưởng Yuri xảy ra chuyện gì thì chứng kiến cảnh em gái của anh cư nhiên bị một cô gái lạ mặt ôm eo. Trong phòng còn có mấy cô gái khác đều là người anh không biết. Thế nên không khỏi tức giận mà rống to. Mấy người này định giở trò gì với em gái anh sao? Thật là đáng chết mà.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top