Chap 3: Dứt bỏ quá khứ


Chap 3: Dứt bỏ quá khứ.


Cuối thu tiết trời se lạnh như chuẩn bị đón chờ một mùa đông lạnh giá sắp tới, Yuri ngồi ngẩn người bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường chỉ thấy những hàng cây tiêu điều rụng hết lá, nhìn xuống bên dưới là vườn hoa rực rỡ đủ sắc màu do dì Jung trồng đối lập hẳn với cảnh vật bên ngoài. Liệu cuộc đời cô sẽ giống vườn hoa trong sân nhà hay hàng cây bên đường đây? Về nhà đã được một thời gian nhưng Yuri vẫn có chút cảm giác bỡ ngỡ cùng xa lạ. Có đôi lúc cô tự hỏi sau khi cô nhảy lầu cuộc sống của Yoona thế nào? Năm ấy lựa chọn nhảy lầu trước mặt Yoona là vì cô muốn cô ấy phải sống cả đời trong nỗi dằn vặt mà nhớ tới cô hay còn vì nguyên do nào khác? Yuri cảm thấy rất mơ hồ nhưng cô thấy khi đó mình cũng quá ích kỷ. Hơn một năm nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy thực ra năm ấy là cô quá u mê mà thôi, không thể trách Yoona vô tình được. Yuri rất muốn mở miệng hỏi ba về chuyện Yoona nhưng khi nhìn thấy ba, cô lại không tài nào mở miệng được. Yuri sợ rằng ba cô sẽ lại lo lắng cho cô và khiến ba cô nhớ lại những ký ức không vui vẻ. Cuối cùng Yuri đành lựa chọn im lặng, nhiều năm như vậy hẳn là Yoona cũng đã quên mất có một cô gái từng hết lòng yêu cô ấy rồi. 

"Yul, đây chứng minh thư mới cùng hộ chiếu mới của con, điện thoại đi động mới, máy tính bảng, laptop, chìa khóa nhà còn có thể tín dụng. Con muốn mua gì thì cứ lấy tiền trong đây dùng, hết ba lại gửi vào cho. Trong di động, anh con cũng lưu số mọi người vào cho con rồi. Đi đâu nhớ mang theo nhé."

Yuri nhìn ba tỉ mỉ dặn dò như vậy không khỏi cảm thấy có lỗi, cô lớn như vậy rồi mà vẫn phải để ba lo lắng cho mình nhiều như vậy. Chậm rãi cầm lấy chứng minh thư mới lên xem, ảnh đăng ký là hình mới chụp của cô, gương mặt hao gầy của cô gái có kiểu tóc bod làm Yuri cảm thấy thật lạ. Cô cư nhiên đã hơn 26 tuổi rồi, mới đây thôi cô còn ở cái tuổi 20 đầy trẻ trung và nhiệt huyết. Vậy mà chỉ một lần nhắm mắt liền trở thành một cô gái trưởng thành hơn 26 tuổi. Bỏ chứng minh thư vào ví, Yuri lại cầm điện thoại lên, đây là loại điện thoại cảm ứng kiểu mới nhất mà anh trai cô mua cho, màn hình lớn còn có rất nhiều chức năng mới mà cô chưa hiểu hết, nó giống như một chiếc máy tính thu nhỏ vậy. Yuri lúc đầu dùng không quen nhưng sau khi được Yunho chỉ dẫn liền cảm thấy rất hứng thú với chiếc điện thoại mới này. Chỉ mới 5 năm thôi mà cô cảm thấy mình quá lỗi thời giống như bị bỏ xa thời đại vậy. Vuốt nhẹ màn hình điện thoại, trên màn hình lóe sáng hiện lên ảnh nền là hình cô và Yunho tựa đầu vào nhau, tay giơ hình chữ V mỉm cười hướng về màn hình. Đây là bức ảnh Yuri chụp khi còn ở Mỹ lúc mới làm tóc về cũng là bức ảnh đầu tiên Yuri chụp kể từ sau khi tỉnh lại. Yuri không ngờ Yunho lại dùng nó làm hình nền cho điện của cô, khẽ mỉm cười cô cũng không có ý định đổi lại. Lướt nhìn con số ngày tháng hiển thị trên màn hình làm lòng Yuri thoáng trầm xuống.

Ngày 20 tháng 9 năm 2015.

Yuri nhớ rõ ngày 30 tháng 8 năm 2009 là ngày cô đứng trên tầng 9 của tòa nhà cô sống lựa chọn buông mình từ trên cao xuống. Chỉ trong nháy mắt liền đã hơn 6 năm rồi. Nếu có thể quay lại cái thời khắc ấy cô nhất định sẽ lùi lại không làm điều ngu xuẩn kia nữa. Chỉ vì tâm trạng bốc đồng mà bỏ lỡ mất 5 năm tuổi xuân. Thật là ngốc nghếch. Đặt tay lên trái tim vẫn còn đập từng nhịp nơi lồng ngực, Yuri cảm thấy thật tốt vì mình vẫn còn sống. Vẫn còn có thể nhìn thấy bầu trời, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, lắng nghe những âm thanh của cuộc sống. Sau khi tỉnh lại Yuri càng thêm thấu suốt, cô không muốn chết nữa, cô muốn sống, sống thật tốt.

"Ba. Con muốn đi dạo phố một chút." Yuri nhìn ba nhẹ giọng nói.

Ông Kwon mỉm cười gật đầu:

"Ừ. Con về một thời gian rồi cũng ra ngoài hóng chút gió. Không nên ở nhà mãi. Lớp học vẽ ba tìm cho con ba ngày tới sẽ vào học. Dụng cụ vẽ anh con cũng mua đầy đủ cho con rồi, con còn muốn mua gì không? Để ba chở con đi nhé."

Khóe miệng Yuri giật giật, cô cảm giác như trở về hồi tiểu học trước khi ra đường bị ba kéo lại dặn dò đủ kiểu hay đi đâu cũng phải có ba đi cùng. Cô cũng lớn rồi, hơn 26 tuổi đấy mà ba cô cứ coi cô như một đứa trẻ mà chăm sóc vậy, thật khiến Yuri nhiều lúc dở khóc, dở cười. Thở dài nhìn ba, cô nói:

"Ba, con lớn rồi. Có thể tự đi được. Con bắt taxi rồi đi tản bộ coi như tìm cảm hứng vẽ. Ba yên tâm con chỉ dạo quanh thành phố một chút rồi về."

Ông Kwon có chút không yên tâm nhưng thấy vẻ mặt quyết đoán của Yuri đành đồng ý nhưng vẫn không quên dặn dò:

"Vậy con đi cẩn thận. Nhớ mang theo điện thoại, có gì thì gọi cho ba và dì hoặc anh con đấy. À con nhớ khoác thêm áo, trời cũng lạnh rồi. Con cẩn thận đừng để bị cảm. Còn nữa đừng về quá muộn."

"Vâng. Vâng. Con biết mà. Con đi đây."

Yuri vội cầm ba lô và áo khoác mỏng thu đông rồi chạy ra khỏi cửa, cô sợ nếu còn ở lại sẽ bị ông Kwon dặn dò thêm nữa.


***


Ra ngoài rồi Yuri mới cảm thấy trời có chút se lạnh thật nhưng không khí như vậy khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Đón một chiếc taxi, đến khi lên xe rồi Yuri lại không biết đi đâu. Nhìn vẻ mặt có phần không kiên nhẫn của người tài xế, Yuri đành mở miệng nói:

"Chở cháu tới trường Đại học SM đi."

Đến nơi rồi bước xuống xe, Yuri lại có chút hối hận, cô đến đây làm gì chứ? Muốn quay lại thì đã không kịp nữa, người tài xế đã phóng xe đi rồi. Không còn cách nào, Yuri liền bước vào trường. Đây là một trong những ngôi trường nổi tiếng đào tạo ra những bậc anh tài của Hàn quốc, hệ thống dạy học từ cấp 1 đến đại học cũng là ngôi trường mà cô và Yoona từng học. Nơi này không thay đổi nhiều so với những năm cô còn học ở đây. Có lẽ đang trong giờ học nên sân trường rất vắng người, chỉ có lác đác vài tốp sinh viên ngồi ở ghế đá dưới tán cây hóng gió, còn có vài người chơi bóng rổ ở sân thể thao.  Chọn một chiếc ghế đá dưới tán cây, Yuri ngồi xuống lấy tập vẽ A4 trong ba lô cùng bút vẽ ra phác thảo hình ảnh trong sân trường. Nhìn những sinh viên năng động chơi bóng rổ khiến Yuri liền muốn vẽ chút gì đó. Có lẽ nó gợi cho cô nhớ về những kỷ niệm khi mình còn là sinh viên lúc hẹn hò với Yoona, cô luôn thích ngồi một chỗ coi Yoona chơi bóng rồi chăm chú vẽ lại hình ảnh đó.

Một bóng người đổ dài chắn trước mặt Yuri, che mất ánh sáng phía trước khiến Yuri phải ngước mắt nhìn lên. Là một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn mặc bộ đồ thể thao, tay ôm quả bóng, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhe răng cười nhìn Yuri nói:

"Unnie, chị là giáo viên mới chuyển đến sao? Em nhìn chị lạ quá. Chị dạy khoa nào vậy? Em thấy chị chăm chú vẽ lên muốn chạy đến coi? Chị vẽ bọn em hả? Nét vẽ đẹp quá. Chị tặng em bức này nha. Em là Choi Minho. Đội trưởng đội bóng rổ của trường. Chị có muốn em dẫn chị đi thăm quan trường không?"

Dứt lời Minho chẳng chờ Yuri nói liền vô tư ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên mở chai nước của cô ra mà uống. Sau đó lấy khăn tay ở gần lau đi mồ hôi trên mặt, cảm thán nói:

"Khát muốn chết luôn à? Chị thấy bọn em chơi bóng rổ được không? Có phải em đẹp trai nhất đám không? Ý, sao chị không nói gì?"

Yuri nhìn Minho thật không biết khóc hay cười. Cậu trai trẻ này sao có thể tự nhiên dùng đồ của người khác thế chứ? Khăn tay và nước là của cô đấy. Cô còn chưa dùng đâu. Chưa nói đến việc cậu ta nói nhiều như vậy đâu còn chỗ cho cô chen vào. Sinh viên bây giờ có phải ai cũng mặt dày như vậy không? Ho nhẹ một tiếng, Yuri nói:

"Cậu nói nhiều như vậy tôi còn chỗ nói sao? Tôi không phải giáo viên mới chỉ là sinh viên cũ tới thăm trường thôi. Bức vẽ này tôi chưa phối màu nên cậu chờ tôi phối màu rồi tặng cậu sau nhé."

Minho cười tươi đáp:

"Thì ra vậy. Tiếc quá. Giá mà chị làm giáo viên của tụi em thì tốt rồi. Chị hứa rồi nhé. Nhớ tặng em bức tranh này nha. Trong tranh có phải nhìn em nổi bật nhất không? Haha. Trong trường em là hot boy đấy. Trong nhà em cũng đẹp trai nhất luôn, còn có hai chị gái xinh cực kỳ. Gen nhà em tốt lắm. Về nhà, em phải khoe với chị gái em là hôm nay em gặp một chị gái rất xinh đẹp thấy em đẹp trai nên đã vẽ tranh tặng em."

Vẻ mặt Yuri cứng nhắc nhìn Minho. Cậu chàng này, đẹp trai thật đó nhưng có cần tự kỷ và nói nhiều như vậy không? 

Đám bạn Minho đứng phía xa nhìn về phía hai người kêu gào:

"Ya. Choi Minho, đừng ở đó tán tỉnh người đẹp nữa. Mau mang bóng lại đây chơi tiếp đi."

Minho gãi đầu hướng Yuri cười nói:

"Em ra chơi bóng với đám bạn, chị vẽ tiếp đi nhé. Chơi xong em sẽ quay lại."

Yuri gật đầu nhìn Minho chạy ra sân hòa cùng đám bạn tiếp tục chơi bóng, cậu còn giơ tay hình chữ V nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc hướng về phía Yuri khiến cô khẽ mỉm cười. Tuổi trẻ thật thích, có thể vô tư làm những điều mình thích mà không phải lo nghĩ gì cả.

Thời điểm Yuri vẽ xong tranh nhìn về phía sân bóng thấy Minho vẫn chăm chú tranh bóng cùng đám bạn của cậu ấy, cô cũng không muốn làm phiền, đã hứa tặng tranh thì không thể nuốt lời. Nhìn vào bức tranh Minho đúng là nổi bật nhất không chỉ chiều cao mà còn ngoại hình suất sắc. Yuri không khỏi cảm thán nhà này gen thật tốt. Bấm kẹp giấy lấy ra bức tranh rồi đặt ở ghế đem chai nước đè lên để tranh không bị gió thổi bay. Xong đâu đó, Yuri mới yên tâm lấy ba lô khoác lên vai rời đi. 

Khi Minho trở lại thì Yuri đã không còn ở ghế đá chỉ còn lại chiếc khăn, chai nước cậu uống dở và bức vẽ Yuri hứa tặng cậu. Cầm lấy bức vẽ, Minho không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp hỏi tên và xin số điện thoại của Yuri. Chỉ thấy trên góc trái bức tranh có một chữ ký nhỏ "YulYulk". Gãi đầu Minho thở dài nói:

"Biết vậy không chơi bóng mà làm quen với chị ấy có phải không? Thật muốn giới thiệu chị ấy cho chị mình. Nhìn chị ấy có vẻ hợp với mẫu người của chị hai. Tiếc quá, vụt mất chị dâu xinh đẹp rồi. Mong là có thể gặp lại. YulYulk à! Em chấm chị làm chị dâu rồi nên phải lùng ra chị mới được. Có tranh và chữ ký lại là cựu học sinh của trường nên chắc không khó tìm đâu. Chị dâu, cứ chờ về làm dâu Choi gia nha."

Ở nơi nào đó, Yuri liền hắt xì một tiếng tưởng rằng cô bị cảm lạnh. Nếu Yuri mà biết suy nghĩ của Minho thì cô nhất định sẽ tức ói máu, dứt khoát không tặng cho cậu tranh đâu.


***


Đứng dưới tán cây rẻ quạt, Yuri bồi hồi nhớ lại năm 17 tuổi cũng tại nơi này cô đã lấy hết dũng cảm bày tỏ với Yoona. Năm đó, cô đúng là có bao nhiêu ngây thơ cùng ngốc nghếch. Vươn tay đón lấy chiếc lá rẻ quạt lơ lửng bay giữa không trung, những ký ức vụn vỡ hồi trung học phổ thông giống như thước phim quay chậm ùa về. Yuri nhớ rằng mình bắt đầu thích Yoona không phải vẻ ngoài thu hút của cô ấy mà là từ những cuốn sách ở thư viện. Những năm học cấp 3, Yuri rất thích đến thư viện mỗi lúc rảnh rỗi cô thường tìm những bộ sách yêu thích để đọc. Cô có thói quen lấy giấy nhớ ghi chú lại những câu nói hay hoặc những thắc mắc rồi kẹp lại trong sách, chờ tìm ra câu trả lời rồi viết tiếp. Vì sách Yuri chọn luôn là những cuốn sách kén người đọc nên cô không bao giờ lo lắng có người mượn mất hoặc lấy ra làm rơi giấy nhớ.

 Cho đến một ngày, giống như thường lệ, Yuri lấy cuốn sách đang đọc dở ra, bất ngờ thấy bên trong có thêm một tờ giấy nhớ khác đặt cùng với tờ giấy nhớ của cô. Trên tờ giấy nhớ mới có viết đáp án thắc mắc của Yuri đồng thời cũng trích một câu nói hay trong sách ra. Yuri rất bất ngờ đồng thời rất vui mừng khi thấy có người cùng sở thích với mình nên lập tức lấy tờ giấy nhớ khác viết đáp trả. Cứ như vậy cả hai dùng giấy nhớ kẹp trong những cuốn sách ở thư viện để trao đổi với nhau. Đây cũng là bí mật giữa hai người, chưa có một lần gặp mặt, chỉ giao tiếp qua những tờ giấy nhớ nhưng khiến cho họ giống như tìm được tri kỷ của nhau vậy. Cả hai đều không nói tên hay thông tin gì của bản thân cho đối phương biết, cũng không cho nhau hình hay số điện thoại chỉ để lại chữ ký dưới mỗi tờ giấy nhớ. Yuri để là "YulYulk" còn người kia chỉ để một chữ "Y". 

Thời gian trôi qua cũng gần hai năm, trong tim Yuri bắt đầu nảy sinh tình cảm không nên có, cô bắt đầu yêu người viết những nét chữ kia, bắt đầu tò mò muốn gặp mặt con người đã cùng cô trao đổi về những cuốn sách, những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống ở thư viện trong suốt gần hai năm qua. Hơn hết ở người này luôn tạo cho Yuri cảm giác thân quen đến kỳ lạ như là một hình ảnh mà cô luôn muốn tìm kiếm trong những giấc mơ mà bản thân vừa tỉnh liền quên mất. Thế nên vào một lần, Yuri cố tình đến thư viện núp một chỗ đợi suốt một tuần chỉ nhìn ra giá sách nơi có cuốn sách mà hai người đang trao đổi để chờ người kia xuất hiện. 

Đến ngày thứ 7, không phụ sự mong chờ của Yuri, người đó cũng xuất hiện, có chút tiếc nuối vì không phải là một anh chàng mà là một cô gái. Yuri cũng không quá sốc vì nhìn nét chữ cô cũng đoán ra phần nào. Đó cũng là lần đầu tiên Yuri gặp Yoona, có chút choáng ngợp khi thấy vẻ ngoài xinh đẹp, lạnh lùng của cô ấy. Thật không giống với con người ấm áp luôn để lại những mẩu giấy nhớ đáng yêu cho cô. Yuri thấy Yoona chậm rãi đi về phía cuốn sách mà bọn cô đang trao đổi, miệng lầm bầm vài câu mà cô không nghe thấy. Sau đó, Yuri thấy Yoona rút cuốn sách ra rồi đi đến bàn đọc sách, mở điện thoại di động ra nhìn một chút như đọc tin nhắn rồi mở sách đúng trang bọn họ đánh dấu. Lấy một tờ giấy nhớ trong túi ra kẹp vào sách, xong liền cất sách vào chỗ cũ mới rời đi.

Yoona đi rồi, Yuri có mới can đảm bước ra khỏi chỗ cô đang núp, chạy đến chỗ cuốn sách nơi Yoona vừa để mở sách ra. Đúng là tờ giấy nhớ như mọi lần, cũng nét chữ ấy không sai vào đâu được. Sau khi tìm hiểu Yuri mới biết được tên người kẹp giấy nhớ vào sách hôm đó là Im Yoona, cũng có chữ "Y" trong tên. Yuri lập tức liên hệ với chữ "Y" trong những tờ giấy nhớ làm cô càng thêm phán đoán người cùng cô trao đổi gần hai năm qua chính là Yoona. Vì vậy, Yuri lựa chọn không đến thư viện nữa mà thường lén lút theo dõi Yoona, tìm hiểu mọi thứ về Yoona suốt hai tuần. Dù có chút thất vọng về con người Yoona không như cô vẫn nghĩ nhưng Yuri cảm thấy trên đời không ai hoàn hảo cả. Thế nên cô vẫn duy trì thứ tình cảm đơn phương của mình. Nhìn thấy thời trung học sắp hết, Yuri liền lấy hết dũng khí mà tỏ tình. Đến khi bên nhau rồi, Yuri cảm thấy thật lạ khi nhìn nét chữ Yoona rất khác không giống như nét chữ trong thư viện mà cô vẫn quen thuộc. Dù thắc mắc nhưng Yuri cho rằng có lẽ đây là bí mật riêng của hai người nên Yoona đã đổi nét chữ mới như vậy. Nhiều lần Yuri rất muốn hỏi chuyện về bí mật ở thư viện của cả hai nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Con người Yoona không ấm áp như những gì Yuri tưởng tượng qua những tờ giấy nhớ mà cả hai trao đổi. Có lẽ cô muốn giữ một bí mật, một kỷ niệm đẹp mà không ai có thể chạm vào được cất kín trong thư viện nên chưa từng nhắc đến chuyện thư viện với Yoona. Đồng thời cũng không muốn nói cho Yoona biết cô chính là cô gái đã cùng cô ấy chia sẻ nhiều thứ gần hai năm liền ở thư viện.

Nếu như năm ấy, cô không đáp lại tờ giấy nhớ đầu tiên cô ấy gửi kia. Nếu như năm ấy, cô không tự ý phá vỡ quy tắc của bọn họ, lén lút để được nhìn thấy cô ấy. Nếu như năm ấy, cô không đem lời yêu nói ra thì có lẽ kết cục hôm nay của cô đã khác. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Tất cả đều bắt nguồn từ những mảnh giấy nhớ, thư viện và những cuốn sách nơi đây. Tình yêu đầu mang đầy hương gỗ của những trang sách dày được cất giữ trong một góc khuất của thư viện. Có lẽ bây giờ đã được phủ một tầng bụi giống như những ký ức đã được chôn vùi nhiều năm. Nắm chặt chiếc lá rẻ quạt trong lòng bàn tay, Yuri thấy thật buồn cười cho chính mình, người ta sớm đã quên cô rồi chỉ còn cô ngây ngốc ôm khư khư trong lòng cái ký ức của nhiều năm trước mà thôi. Đúng ra cô nên sớm quên đi từ lâu rồi mới phải.

Xoay người bước đi, Yuri thấy nên về nhà thôi, bỏ lại sau lưng tán cây rẻ quạt. Không giống như năm 17 tuổi là cô cùng Yoona ở đây xoay lưng rời đi. Cũng không giống như giấc mơ khi cô còn hôn mê đứng ở đây nhìn theo bóng lưng của chính mình và Yoona xa dần. Lúc này là một Kwon Yuri của 26 tuổi ở tại nơi cô từng tỏ tình với mối tình đầu của mình xoay lưng một mình rời đi. Tựa như dứt khoát bỏ lại mối tình phủ bụi năm ấy.


End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top