Chap 2: Về nước
Chap 2: Về nước.
Yuri ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mái tóc dài ngày nào đã không còn nữa mà được cắt ngắn như tomboy, gương mặt hơi bầu bĩnh trước kia giờ gầy thành tiều tụy mang vẻ tái nhợt thiếu sức sống. Cô cảm thấy có chút sững sờ không còn nhận ra bản thân nữa. Sờ sờ gương mặt rồi đưa tay chạm vào mái tóc của mình trong lòng Yuri đong đầy cảm xúc không tên. Đối với cô mọi thứ chỉ như vừa diễn ra ngày hôm qua nhưng đối với ba cô và mọi người lại là 5 năm dài đằng đẵng.
"Đang luyến tiếc mái tóc sao? Để thuận lợi điều trị nên buộc phải cắt ngắn tóc em đi. Đừng buồn, sau một thời gian tóc sẽ nhanh dài lại như trước thôi mà."
Taeyeon bước vào phòng vừa vặn bắt gặp hình ảnh Yuri ngẩn người trước gương liền tiến tới xoa đầu Yuri an ủi.
Yuri ngẩng đầu mỉm cười nhìn người unnie từ nhỏ đã luôn bảo vệ và chăm sóc cô nhưng rồi chính cô lại vì thứ tình yêu xa vời mà dần rời xa unnie ấy. Ôm lấy Taeyeon, Yuri hít sâu nói:
"Unnie, em xin lỗi."
Xin lỗi vì ngày xưa đã không nghe lời khuyên của unnie.
Taeyeon có chút ngây người rồi mỉm cười ôm lại Yuri nói:
"Đứa ngốc này. Em đâu làm gì sai mà phải xin lỗi. Từ nay phải sống tốt vào, đừng làm chuyện gì ngốc nữa. Biết chưa?"
Yuri gật đầu:
" Vâng. " Cô sẽ không làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như thế kia nữa. Có điều hình như cô lại như quên mất điều gì đó thì phải? Trước khi tỉnh lại dường như cô đã thấy một ai đó nhưng lại không thể nhớ rõ. Là ảo giác sao?
Những ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá len lỏi vào trong phòng, Yuri ngước nhìn bầu trời xanh ngắt. Bầu trời hôm nay cũng là của ngày cuối thu nhưng nó không còn ảm đảm như cái ngày Yuri đứng trên tầng 9 nữa. Nếu như 5 năm trước cô muốn kết thúc tất cả thì giờ đây cô muốn cho mình một khởi đầu mới. Chỉ là muốn bắt đầu lại thì phải rũ bỏ hết những phiền muộn trong lòng đồng thời cũng để tình yêu năm ấy ngủ yên như một giấc mộng của tuổi thanh xuân không bao giờ trở lại. Yuri cảm thấy đến lúc cô nên nói tạm biệt với quá khứ rồi.
"Tạm biệt Yoong. Tạm biệt tình yêu thanh xuân đầy nhiệt huyết cũng đầy đau khổ".
***
1 năm sau.
Yuri đứng giữa sân bay có chút bỡ ngỡ. Suốt một năm qua, cô vẫn luôn ở Mỹ điều trị kể từ sau khi tỉnh lại. Hôm nay, khi sức khỏe đã đi vào ổn định ba cô và mọi người cũng quyết định đưa cô về nước. Tóc Yuri cũng dài ra nhiều được cô cắt theo kiểu bod, làm hơi xù và nhuộm màu nâu sáng. Hai má sau khi được mọi người bồi dưỡng, mỗi ngày cô đều bị thúc ép ăn đủ thứ thì cũng đã bầu bĩnh một chút, hồng hào và có sức sống hơn. Mặc chiếc quần yếm jean kết hợp chiếc áo thun dài tay màu trắng, đeo balo màu hồng làm Yuri trẻ trung giống như một cô sinh viên năng động.
Trở về nước trong sự chào đón của bạn bè cùng người thân làm Yuri không khỏi ấm áp. Sau khi tỉnh lại, Yuri không chỉ lấy lại tình cha con, tình bạn, tình chị em mà năm nào cô vô tình đánh mất mà cô còn có thêm một anh trai, một người dì hết lòng thương cô. Nửa năm trước, ba cô dưới sự cổ vũ của cô cuối cùng cũng đi thêm bước nữa. Nếu là 5 năm trước, có lẽ Yuri sẽ nháo loạn đủ kiểu không muốn ba lấy mẹ kế nhưng khi chứng kiến ba mỗi ngày một già đi, tận mắt thấy sự chờ đợi, chăm sóc của người phụ nữ kia cùng ánh mắt hạnh phúc của ba khi nhìn dì ấy thì Yuri nhận ra cô đã cản trở hạnh phúc của ba quá lâu rồi. Mấy năm qua, cũng nhờ người phụ nữ ấy cùng ba cô gánh vác công việc và trông nom cô bằng không với mình ba cô thì sẽ không thể chống đỡ nổi một mình.
Thực ra có thêm mẹ kế cũng không tệ như cô vẫn nghĩ. Đặc biệt là anh trai. Vậy là cô thể làm nũng hay ỷ vào anh trai rồi, không còn lo lắng một mình nữa. Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp khiến nhiều lúc Yuri nghĩ đây chỉ là mộng ảo sau khi cô chết. Ông trời thực sự vẫn còn thương xót đến cô cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời. Vậy cô phải thật trân trọng mới được.
"Nghĩ gì vậy? Chúng ta về nhà thôi."
Yuri nhìn người vừa gõ đầu mình cười hóm hỉnh nói:
"Em đang nghĩ. Không biết về nước rồi mình nên làm gì để kiếm tiền nuôi thân đây?"
"Em không cần lo lắng chuyện này đâu. Ai chứ? Nếu là em thì anh nuôi cả đời cũng được. Phải không ba, mẹ?"
Yunho, anh trai mới nhận của Yuri cũng là con trai của mẹ kế cô nói. Đối với người anh trai không cùng huyết thống này vừa gặp đã khiến Yuri cảm thấy ấm áp thân thuộc cùng vui mừng. Bởi những năm còn học ở Trung học cơ sở thì cô đã biết đến anh rồi. Còn Yunho thì đối với cô em gái mới nhận này thì yêu thương khỏi nói. Bởi vậy mà ba Yuri rất vui mừng. Nhìn hai anh em gần gũi và thân thiết như vậy khiến ông không còn mong gì hơn nữa. Gật đầu, cười ấm áp ông Kwon nói:
"Yunho nói đúng đó. Con là công chúa nhỏ của cả nhà nên không cần lo lắng gì hết. Trở về ba sẽ tìm lớp dạy vẽ cho con. Một năm qua học vẽ trở lại con cũng dần lấy lại cảm hứng rồi phải không?"
"Vâng. Thầy dạy vẽ nói con đã nắm lại được những nền tảng đã đánh mất rồi nên giờ chỉ cần luyện thêm để chắc tay hơn thôi."
Yuri cười tươi đáp. Một năm qua, cô cũng học vẽ trở lại theo đuổi niềm đam mê mà cô đã từng bỏ lỡ. Ba và mọi người đều hết lòng cổ vũ và ủng hộ cô. Điều này khiến Yuri có thêm rất nhiều động lực.
Fany tiến tới ôm lấy cổ Yuri cười to trêu chọc:
"Haha. Sau này thành họa sĩ nổi tiếng không được quên tớ đâu đấy."
Taeyeon cũng xen vào góp vui:
"Cả unnie nữa."
Yunho cũng không đứng yên:
"Còn anh nữa. Hai đứa em cứ xếp sau đi. Anh là anh hai của Yul nên phải được nhớ tới đầu tiên. Phải không? Yul?"
Yuri bật cười chạy lại ôm lấy cánh tay Yunho lắc lắc nói:
"Vậy anh phải đầu tư nhiều tiền học vẽ và mua đồ cho họa sĩ nổi tiếng trong tương lại này đấy."
"Được. Em cứ lo học, anh sẽ bao ăn bao ở. lo từ A tới Z luôn."
Ông Kwon và bà Jung cùng TaeNy phì cười trước hành động trẻ con của hai anh em Yunho và Yuri. Tiếng cười giòn tan của họ làm bầu không khí ồn ào giữa sân bay như được bao phủ thêm sự ấm áp của gia đình khiến nhiều người ở sân bay phải ngoái đầu nhìn ghen tỵ.
Bước ra khỏi sân bay trong lúc đứng đợi TaeNy và dì đi lấy hành lý còn Yunho và ba lấy ô tô ra đón, Yuri theo thói quen từ sau khi tỉnh lại ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời Hàn Quốc mà cô đã không thấy suốt sáu năm qua. Giờ thì có thể thấy và tiếp tục sống dưới bầu trời này rồi.
Bầu trời hôm nay thật cao, không khí mang theo hơi lạnh thổi đến, gió lùa vào mái tóc của Yuri làm tóc bay hết về phía trước mặt, Yuri đưa tay vuốt lại tóc, đúng lúc Yunho và ba lái xe tới. Dì và TaeNy cũng lên xe rồi, chỉ còn cô thôi. Mỉm cười Yuri ngồi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh bỏ lại sân bay ồn ào phía sau lưng cũng vô tình bỏ lại một bóng người vội vã từ trong sân bay chạy ra nhìn theo chiếc xe đến thất thần.
***
Ngồi trong xe nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính khiến Yuri bồi hồi, mọi thứ thay đổi rất nhiều khiến cô không nhận ra. Thật không ngờ chỉ một lần nhắm mắt liền thành 5 năm. Năm ấy, Yuri không biết có nên cảm thấy mình quá may mắn hay không khi chỗ cô chọn nhảy lầu đúng chỗ có mấy nhà tầng dưới trồng dàn tường xuân ngăn đỡ cô giúp cô giảm đi thương tích rất nhiều đồng thời chỗ cô ngã xuống là mái nhà bên dưới có bạt nên chỉ bị rơi vào mê man chứ không chết ngay tại chỗ hay bị thương đến mức không nhận ra hình dạng như nhiều người nhảy lầu khác. Khi cô nhảy lầu là lúc cô 20 tuổi vậy mà giờ đã thành 26 tuổi rồi. Sáu năm không ở Seoul mọi thứ thay đổi cũng phải thôi. Thời gian có đợi ai bao giờ. Chỉ là thành phố này càng thêm chật chội. Liệu có còn một chỗ đứng dành cho cô hay không?
Thời điểm chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sơn màu xanh nhạt phong cách tây âu khiến Yuri ngẩn người. Ba cô mỉm cười hiền hòa nói:
"Yul. Mừng con đã trở về nhà."
Yuri mở to mắt cố gắng không khóc. Dù đây không phải là căn nhà cũ của ba con cô nhưng nó chính là nhà cô. Là nơi mà cô thuộc về, là nơi luôn chào đón cô, là nơi sẽ cho cô sự ấm áp của gia đình. Từ nay cô sẽ có cuộc sống mới ở nơi này bên ba, dì và anh trai, sẽ không còn phải sống trong căn hộ lạnh lẽo luôn phải chờ đợi Yoona trở về nữa.
"Sao nào nhà mới đẹp không? Phòng của em mọi người đều góp phần sắp xếp đó. Em muốn đi xem ngay không?"
Yuri gật đầu:
"Có ạ."
Taeyeon cười rồi nháy mắt ra hiệu để Fany kéo Yuri vào nhà. Nhìn đứa em họ lớn lên cùng mình từ nhỏ có thể tỉnh lại Taeyeon không biết có bao nhiêu vui mừng. Cô đã từng rất tức giận với Yoona, rất muốn giết chết Yoona kẻ đã phá hoại hết thảy mọi thứ của Yuri nhưng cuối cùng cô đành phải nhịn xuống. Bởi có lẽ trong thâm tâm cô hiểu rõ phương thức Yuri chọn nhảy lầu lại là tầng 9 rất có thể liên quan đến đoạn quá khứ mà em họ cô đã quên đi kia. May mắn khi tỉnh lại Yuri không nhắc tới, cô và chú Kwon cùng Fany cũng rất ăn ý mà không hỏi tới. Bởi mọi người đều hy vọng Yuri không bao giờ nhớ lại phần ký ức kia. Giờ đây nhìn đứa em họ của mình khỏe mạnh trở lại, Taeyeon thề sẽ bảo vệ thật tốt Yuri, tuyệt đối không để em cô bị tổn thương thêm lần nào nữa.
"Yul, em yên tâm, unnie và mọi người sẽ luôn bên em."
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top