Chap 17: Ký ức bị lãng quên


Chap 17: Ký ức bị lãng quên.


Yuri không nhớ vì sao cô có thể rời khỏi nhóm người Sooyoung, chỉ nhớ rằng cô được Changmin đem cô tách ra khỏi mọi người rồi đưa cô đi kiểm tra. Đầu óc hỗn loạn mãi đến khi kiểm tra xong được đưa đến phòng bệnh đã sắp xếp trước đó, Yuri mới lấy lại được chút tinh thần như ánh mắt Jessica vẫn ám ảnh cô.

Vì sao Jessica Jung lại nhìn cô kích động như vậy?

Yuri không hiểu nổi Jessica Jung, càng không hiểu nổi vì sao bản thân lại sợ hãi khi nhìn vào mắt Jessica Jung như vậy. Một đôi mắt vừa quen vừa xa lạ.

Nâng một tay lên che lại hai mắt, Yuri thấy cả người rất mệt mỏi tựa như bị rút cạn khí lực. Đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh của mình, mọi thứ toàn màu trắng, tường trắng, giường trắng duy chỉ hai chiếc tủ gỗ kê đầu giường là mang gang màu vàng cam mà thôi. Người bệnh cùng phòng với cô dường như không có trong phòng. Yuri thấy có đồ đạc và chăn gối được xếp cẩn thận nhưng không có người, chắc là đi làm xét nghiệm gì đó. Bởi Changmin có ca cấp cứu, Taeyeon và Tiffany còn bận đi làm, anh trai bận việc công ty. Ba và dì cô còn đang trên đường đến nên thành ra trong phòng bệnh chỉ có mình cô, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Yuri đứng dậy đem rèm cửa sổ trong phòng bệnh kéo lên để ánh sáng tràn vào phòng, từng trận gió ùa vào mặt mang theo hương vị thiên nhiên làm cô dễ chịu hơn, mùi thuốc sát trùng trong phòng cũng chậm rãi tiêu tán. Chỉ cần nghĩ đến việc phải nằm viện Yuri liền sợ hãi. Tâm trí cô dạo gần đây càng thêm mơ hồ bởi những hình ảnh mờ nhạt cứ quẩn quanh trong đầu cô.

Nhìn ra tán cây đầy những chiếc lá đã sắp úa vàng nhưng vẫn bám trụ trên cây, Yuri thoáng ngẩn ngơ nhớ tới một truyện ngắn cô từng đọc "Chiếc lá cuối cùng". Cô cũng từng như cô gái trong truyện ngồi trên giường bệnh đếm từng chiếc lá rơi xuống khác là để đếm ngày ra viện mà thôi.

Cạch...

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra theo đó là tiếng nói quen thuộc của một phụ nữ trung niên. Yuri hơi giật mình quay đầu nhìn ra.

"Seohyun, con đừng vác bộ mặt nhăn nhó đó nữa. Đến thăm Sica một chút thôi mà. Ba mẹ con bé vẫn ở Mỹ nên ở Hàn chỉ có chúng ta là người thân. Vì thế, không thể bỏ mặc Sica ở bệnh viện được. Chị con cũng đến rồi đó. Ơ. Yul? Sao con cũng ở đây còn mặc áo bệnh nhân nữa?"

Bà Choi nhìn thấy Yuri liền không tránh khỏi sững sờ, vốn dĩ là bà cùng Seohyun và Minho đến thăm Jessica nhưng không ngờ lại thấy Yuri mặc đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ trong phòng bệnh của Jessica.

"Yuri unnie, unnie sao lại ở đây?" Seohyun vừa thấy Yuri gương mặt đang nhăn nhó liền chuyển sang lo lắng vội bước nhanh đến bên Yuri hỏi khan.

"Đúng đó, unnie bị bệnh sao? Sao không nói gì cho bọn em biết thế?" Minho cũng vội vàng hỏi.

Hơi chớp mắt nhìn ba mẹ con bà Choi. Yuri cũng rất bất ngờ khi gặp cả ba ở đây nhất là Seohyun, càng ngày cô càng ít gặp Seohyun. Hôm nay gặp lại bỗng nhiên có chút xa lạ mà vừa rồi cô vừa nghe được chuyện gì nhỉ?

Cô ở cùng phòng bệnh với Jessica sao? Đột nhiên Yuri thấy hơi hoảng hốt. Không hiểu sao cô vẫn luôn có cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc hay ở một chỗ với Jessica Jung.

"Unnie không sao? Chỉ đi khám định kỳ thôi." Yuri hơi mỉm cười nhìn Seohyun đáp, sau đó quay sang bà Choi lễ phép hỏi: "Dì tới thăm Jessica ạ? Cậu ấy đi xét nghiệm rồi? Dì ngồi chờ một lúc là cậu ấy về thôi."

"Yul, nhìn sắc mặt con kém quá. Ốm sao không bảo dì để dì đến thăm con. Con và Sica cùng một phòng bệnh sao?"

Vừa cùng Yuri ngồi xuống giường bệnh bà Choi liền vuốt tóc Yuri hỏi thăm. Từ hôm Yuri thi xong đại học liền chuyển về nhà, bà vẫn luyến tiếc và nhớ Yuri. Không ngờ lại gặp lại trong bệnh viện.

"Con chỉ mới vào bệnh viện hôm nay thôi nên cũng không rõ có phải chung phòng với Jessica hay không? Dì uống nước đi ạ." Yuri lắc đầu nhẹ nói đồng thời đem nước ở bình rót vào cốc đưa cho bà Choi cùng Minho và Seohyun, cô cũng cầm cho mình một cốc.

"Haiz. Con đó phải biết chăm sóc mình chứ. Sica cũng là đứa trẻ đáng thương, cứ gần đến ngày giỗ của em gái là con bé liền phát bệnh. Nó không chỉ đả thương chính mình còn đả thương Yoona nữa." Bà Choi khẽ thở dài, ánh mắt cũng ảm đạm nói.

"Ngày giỗ của em gái Jessica? Jessica còn có em gái ạ?" Yuri kinh ngạc hỏi. Tin tức dì Choi vừa nói làm cô bị chấn động. Jessica còn có em gái sao, đã vậy còn mất rồi nữa chứ. Đả thương chính mình còn đả thương Yoona nữa là sao? Chẳng trách sao cô lại không thấy Yoona xuất hiện bên Jessica ngày hôm nay.

"Ừm. Sica còn một em gái song sinh. Đáng tiếc con bé lại mất rồi, mất khi 14 tuổi. Sica rất thương em gái nên cái chết của em gái trở thành cú sốc rất lớn đối với con bé. Ban đầu, Sica gần như phát điên nhưng 1 tháng qua đi liền bình tĩnh lại. Chỉ là, con bé đột nhiên đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hoàn toàn gương mặt của mình để không phải giống với mặt em gái con bé nữa. Có điều, cứ mỗi năm gần đến ngày giỗ của em gái thì Sica lại không kiểm soát được bản thân. Con bé thực ra cũng đáng thương lắm."

"Mẹ, dù sao cũng qua nhiều năm rồi đừng nhắc lại thêm nữa." Minho thấy không khí trong phòng trầm xuống liền ngắt lời.

"Minho nói đúng đấy, đây là chuyện của Jessica unnie, mẹ đừng kể chuyện của chị ta ra nữa. Yuri unnie sẽ khó xử đó." Seohyun cũng không vui nhìn mẹ cô nói.

Yuri thoáng ngơ ngẩn trong lòng hơi run lên. 14 tuổi là đang học năm cuối cấp 2, trẻ quá. Vậy mà đã mất rồi. Có điều vì sao lại mất? Còn nữa vì sao Jessica đả kích đến mức đi phẫu thuật thẩm mỹ để gương mặt không giống với em gái? Yuri đột nhiên rất muốn biết chuyện của Jessica. Thế nên liền ngập ngừng nhìn bà Choi hỏi:

"Dì à, em gái Jessica vì sao mà mất vậy ạ?"

"Là tự sát đó. Con bé ấy, từ nhỏ không sống cùng gia đình nhà dì và Jessica mà sống cùng một người họ hàng ở Gwangju. Nếu biết con bé làm chuyện dại dột như vậy thì ngay từ đầu dì đã không đồng ý việc ba mẹ nó tách nó và Jessica ra để con bé đến Gwangju sống rồi. Đáng tiếc. Haiz. Con bé dễ thương lắm. Nếu còn sống chắc chắn sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp." Bà Choi nhấp một ngụm nước thương tiếc nói.

Gwangju...

Cả người Yuri đột nhiên cứng đờ, tay chân lạnh lẽo khi nghe đến hai từ tự sát và Gwangju. Nó giống như một tảng đá đè vào tim cô đến ngột thở. Một cô gái 14 tuổi gặp phải việc gì mà phải tự sát? Còn nữa ở Gwangju ư? Đây chẳng phải là quê hương nơi mà cô lớn lên sao. Trong lòng Yuri trở lên hoảng hốt, có cảm giác như cô có quen biết em gái Jessica vậy, bàn tay cầm cốc nước vô thức siết chặt lại. Cô hơi mím môi, khẽ hỏi:

"Em gái Jessica tên gì vậy dì? Vì sao lại tự sát ạ?"

"À cái này.." Bà Choi có chút ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không bởi phương thức tự tử của đứa nhỏ kia rất giống Yuri. Bà sợ nó ra sẽ khơi lại vết thương của Yuri.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang. Jessica được Sunny đỡ đứng bên cửa cùng Sooyoung và Hyomin. Yuri theo phản xạ nhìn ra thì thấy Jessica nhếch môi nhìn cô, đôi mắt hơi đỏ lên chứa đựng oán hận cùng bi thương và những cảm xúc khó nói thành lời. Jessica chậm rãi nói, nhấn mạnh rõ ràng từng câu từng chữ:

"Cậu muốn biết sao? Vậy để tôi tự mình nói cho cậu biết. Em gái tôi, nó chính là vì yêu một đứa con gái mà bị gia đình kẻ đó ngăn cấm chia rẽ sau đó bị cả trường biết được việc nó yêu đứa con gái đó mà chế nhạo, xa lánh nó, đem nó cô lập. Áp lực tứ phía lại không được gặp người nó yêu. Thế nên nó tuyệt vọng mà nhảy từ tầng 9 của trường trung học Gwangju xuống. Là từ tầng 9 xuống đấy. Tên của nó chính là Jung Soojung. Kwon Yuri, cô nhớ cho kỹ, em gái tôi tên là Jung Soojung. Con bé chết rồi, nó đã chết rồi. Cô biết không hả?" Càng về sau Jessica càng như mất kiểm soát hét lên, nước mắt rơi đầy mặt, phẫn nộ vùng ra khỏi Sunny lao về phía Yuri.

Choang...

Cốc nước trong tay Yuri rơi xuống nền nhà vỡ tan khi nghe đến cái tên Jung Soojung. Nước mắt tràn ra khóe mi, ngây ngốc nhìn Jessica đang lao về phía cô. Tim cô đau đến mức không thở nổi, đầu cũng như bị búa tạ giáng xuống.

Nhảy lầu từ tầng 9, trường trung học Gwangju.

Jung Soojung...

Một cái tên nhưng nện vào tâm trí cô.

Đau nhói.

"Này, mình là Jung Soojung, mình mới từ Mỹ tới đây ở với cô chú ở phía kia cách nhà cậu một con dốc. Cậu tên gì thế?" Cô bé tóc ngắn ngang vai mặc bộ yếm bò chừng 8 tuổi thò đầu bên hàng rào trắng ngoài cổng nhà Yuri nhìn Yuri đang ngồi trên xích đu ngoài sân, mỉm cười thân thiện trưng ra bộ răng trắng bóc làm quen.

"Chúng mình được học cùng lớp còn ngồi cùng bàn nữa. Mình là Jung Soojung mới chuyển trường đến, cậu cứ gọi mình là Soojung nha. Sau này bọn mình trở thành bạn của nhau nhé." Vẫn là cô bé kia nhưng mái tóc đã được buộc gọn mặc đồng phục tiểu học nhe răng cười nhìn Yuri bắt chuyện khi cô giáo xếp cả hai ngồi cùng bàn.

"Yul, cậu hát rất hay, nhảy cũng rất đẹp. Từ nay, mình sẽ thành fan số 1 của cậu, hội trưởng hội fc của Kwon Yuri." Soojung 10 tuổi mỉm cười bật ngón tay cái hướng Yuri nói.

"Kwon Yuri, mình thích cậu, thích nhiều nhiều hơn cả sao trên trời, nhiều hơn so với hội họa. Theo người lớn nói chính là yêu đấy. Yul, làm người yêu của mình nha. Mặc dù mình cũng là con gái hơi quái dị khi lại yêu một cô gái giống mình nhưng mình sẽ bảo vệ cậu. Không để ai thương tổn cậu." Soojung 12 tuổi nắm chặt tay Yuri, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng đầy khẩn trương lo lắng cùng mong chờ.

"Yul, sau này cùng lên Seoul học cấp 3 với mình nhé, ở đó có cả chị gái song sinh của mình nữa. Mình sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Chị mình giống y chang mình luôn, đến lúc đó cậu không được nhận lầm mình với chị ấy đâu nha. Sau đó chúng ta cùng ôn thi đại học vào SM. Cậu theo con đường trở thành idol còn mình sẽ là một họa sĩ và fan trung thành luôn đứng phía sau ủng hộ cậu." Soojung 13 tuổi cùng Yuri ngồi trên sân thượng trường học, đan chặt 10 ngón tay với Yuri khẽ mỉm cười vẽ ra tương lai cho hai người.

"Yul, cho dù thế nào đi nữa thì không ai ngăn được tình yêu của mình dành cho cậu. Jung Soojung chỉ yêu duy nhất Kwon Yuri thôi." Soojung 14 tuổi gương mặt đầy nước mắt hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hai vệ sĩ do ông Kwon sai giữ lại nhưng không được đành dùng ánh mắt bất lực nhìn theo Yuri cũng đang khóc giãy dụa khi bị người nhà lôi về tách ra khỏi Soojung.

"Yul, mình đợi cậu trên tầng 9 ở trường. Cậu đến đây gặp mình được không? Mình nhớ cậu. Xin cậu đừng đi du học được không? Đừng rời xa mình." Soojung 14 tuổi nghẹn ngào nói trong điện thoại sau 2 tháng không thể gặp hay liên lạc với Yuri. Khó khăn lắm cả hai mới được Taeyeon lén lút giúp đỡ đem điện thoại trộm đưa Yuri để cả hai nói chuyện.

"Yul, mình yêu cậu nhưng mình mệt quá. Yul, cậu phải hạnh phúc đấy. Mình sẽ luôn bên cậu. Kể từ hôm nay, mỗi ngày mình đều bên cậu, dõi theo cậu. Như vậy mình sẽ không còn bị nỗi nhớ dày vò mỗi ngày nữa." Giọng nói nhẹ nhàng của Soojung được ghi âm lại gửi cho Yuri. Cũng là lời cuối cùng Yuri nghe được .

Hình ảnh Soojung như một cánh bướm trắng rơi từ trên lan can tầng 9 xuống sân trường, chỗ Soojung ngã xuống loang nổ những vết máu, chiếc váy trắng như được nhuộm một màu đỏ rực hiện lên trong đầu Yuri.

"Á." Yuri hét lên một tiếng ôm lấy đầu. Rất nhiều hình ảnh chạy qua đầu cô như một thước phim quay chậm. Hình ảnh 2 cô gái vui vẻ bên nhau mỗi ngày từ thư viện trường, lớp học vẽ đến chỗ tập nhảy của Yuri. Những trang sách thơm mùi gỗ, những mẩu truyện cười, lời yêu thương hay những ghi chú bài tập trên từng mảnh giấy nhớ gắn liền với cả hai trong những lúc cùng ngồi ôn bài. Những ngày gió mát cùng chở nhau trên xe đạp đi qua con đường hai bên đầy hoa cải vàng rực, những buổi tối trèo lên mái nhà ngắm sao hay đi bắt đom đóm. Những cái nắm tay thật chặt hay nụ hôn lén lút nhẹ như chuồn chuồn nước.

Vậy ra, cái tên Soo... hôm đó cô muốn gọi là Soojung.

Jung Soojung chính là ký ức bị phong bế nhiều năm của cô.

Hình ảnh Soojung thả mình từ tầng 9 xuống đã trở thành ký ức khắc sâu trong lòng Yuri. Bởi thế nên thỉnh thoảng dù ký ức bị phong bế nhưng thỉnh thoảng hình ảnh này vẫn đeo bám trong giấc mơ của cô khiến cô choàng tỉnh giữa đêm. Có điều khi tỉnh lại liền quên mất.

Jung Soojung chính mối tình đầu thời niên thiếu của cô chứ không phải là Im Yoona hay Choi Sooyoung.

Cho dù cô đã quên mất Jung Soojung nhưng cô vẫn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng cô ấy trong thư viện trường. Vì từng cùng viết lên những mảnh giấy nhớ thế nên cô đối với Sooyoung luôn quen thuộc đến kỳ lạ.

Dù bên Yoona nhưng cô luôn gắng kiếm tìm hình ảnh Soojung trong mơ hồ ngay cả khi cô không còn nhớ gì về Soojung.

Jung Soojung nói điều đau khổ nhất chính là việc cô quên cô ấy. Thế nên cô, Kwon Yuri vì vô cùng oán hận Soojung khi người con gái đó đã lựa chọn cái chết mà bỏ rơi cô mà cô đã lựa chọn phương pháp thôi miên để xóa bỏ hoàn toàn ký ức về Jung Soojung.

Đáng tiếc, ngay cả khi quên rồi cô vẫn luôn muốn làm những việc mà trước đó người ấy hay làm. Thích đi thư viện, đem đam mê hội họa đặt lên hàng đầu.

Bởi chẳng còn một Jung Soojung luôn nhận là trưởng fan fc của cô nên Kwon Yuri đã bỏ luôn ước mơ thành idol theo cảm giác dù chẳng rõ vì sao.

Vì Jung Soojung mà cô luôn sống trong sự mơ hồ. Chợt nhớ lại trước khi bản thân thả mình xuống tầng 9 kia, cô đã nhớ lại ký ức về Soojung. Bởi đêm trước đó, Jessica đã gọi điện cho cô nói hôm sau là ngày giỗ của Soojung. Một tiếng Soojung liền khơi dậy ký ức bị bỏ quên của cô.

Cô lựa chọn nhảy lầu từ tầng 9 giống y như cách Soojung chọn. Yuri đột nhiên nhớ ra, cô tự sát vào ngày hôm đó không phải là vì Im Yoona mà bởi đó là ngày mà Soojung đã thả mình từ tầng 9 của trường trung học Gwangju xuống sân trường. Sắc hoàng hôn nhuộm đỏ cả một bầu trời thu ảm đạm, bộ váy trắng của Soojung cũng bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.

Đau quá.

Cô ngày đó chính là đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Cũng bởi vì nhớ lại nên muốn làm một việc giống như Soojung. Cô muốn nếm trải cảm giác của Soojung khi ấy, muốn đi tìm con người đáng ghét đã nhẫn tâm bỏ cô lại một mình. Cho dù phải xuống địa ngục cũng phải tìm.

Đáng tiếc cô lại không chết, trong giấc mơ trước khi tỉnh lại cô đã thấy Soojung, vẫn nụ cười rạng ngời ấm áp nhưng đã đẩy cô về phía ánh sáng chói lòa cùng câu nói êm dịu: "Yul, quên mình đi nhé."

Bởi vậy mà khi tỉnh giấc sau giấc ngủ 5 năm, một lần nữa cô, Kwon Yuri lại không nhớ gì về Soojung. Rõ ràng người đó từng nói không muốn cô quên cô ấy nhưng khi ấy lại mỉm cười nói cô quên đi cô ấy.

Jung Soojung, cậu thật nhẫn tâm.

Yuri bật cười, đôi mắt đầy nước, từng giọt nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống tựa như chuỗi ngọc trai bị đứt dây mà rơi xuống nền nhà.

"Soojung chết là do cậu. Con bé tại cậu nên mới chết. Kwon Yuri, cậu chính là người hại chết Soojung. Cậu trả em gái tôi lại cho tôi. Mau trả lại em gái cho tôi." Jessica mất kiểm soát chạy đến bên Yuri, nắm chặt hai vai Yuri vừa lắc vừa gào lên với gương mặt đẫm nước mắt.

Cả người Yuri bị lắc đến quay cuồng, móng tay Jessica bấu chặt cắm sâu xuống vai Yuri làm chỗ đó dường như cũng bị chảy máu luôn. Mọi việc diễn ra quá đột ngột làm ai cũng không kịp phản ứng.

"Kwon Yuri, tôi phải giết cậu." Jessica mắt hằn lên tia đỏ, gằn giọng nói rồi chuyển hai tay lên cổ Yuri bóp chặt. Nếu không phải gặp và yêu Kwon Yuri thì em gái cô cũng sẽ không chết. Đứa em gái mà Jessica yêu thương hết mực lại vì người này mà lựa chọn phương thức ngu xuẩn nhất để từ bỏ cô. Cô hận Kwon Yuri. Hận người này đã khiến em cô phải chết, hận người này đã quên đi em cô còn yêu Im Yoona.

Mặt Yuri trắng bệch, hơi thở gần như bị rút cạn nhưng không chống cự chỉ lẩm bẩm thều tào tựa như nói với chính mình:

"Phải, Soojung chết là bởi vì tôi. Đều tại tôi."

Nếu ngày đó cô không ốm đến mức không xuống được giường ở bệnh viện, nếu ngày đó không bị bác sĩ cùng ba ngăn cản trói giữ lại thì cô đã tới kịp ngăn Soojung rồi.

Đều tại cô hết.

Khi ấy bọn cô còn quá nhỏ, tình yêu cuồng nhiệt cố chấp nhưng lại không đủ mạnh mẽ để đối mặt mọi thứ, quá nóng vội công khai quan hệ mà không nghĩ đến việc bọn cô vẫn chưa đủ khả năng chống chọi lại mọi thứ. Chưa biết được rằng chỉ với tình yêu của cả hai thôi thì không thể vượt qua được các rào cản. Sức ép gia đình, sức ép xã hội đẩy cả hai rơi vào tuyệt vọng, thống khổ bị ngăn cấm. Cô bị nhốt trong phòng suốt mấy tháng không được đến trường, Soojung bị bạn bè cô lập chế nhạo, bị ba cô tạo sức ép rời xa cô. Không được gặp nhau cũng không gọi được điện thoại, ngay cả thư tay cũng không thể gửi cho nhau được. Đỉnh điểm là khi ba cô rút hồ sơ của cô ở trường về muốn bắt cô ra nước ngoài du học. Mọi chuyện dồn dập, cô không ngờ Soojung lại lựa chọn cái chết. Giây phút được bác sĩ dìu từ xe cấp cứu của bệnh viện đi vào sân trường sau khi cô cầm dao uy hiếp mọi người để chạy đến ngăn Soojung tự tử là lúc Yuri bắt gặp hình ảnh Soojung giống như một con bướm trắng bị gãy cánh rơi từ tầng 9 xuống.

Khoảng khắc đó tim Yuri như bị người ta đem móc ra khỏi lồng ngực. Cô không nhớ khi ấy bản thân lấy đâu ra sức lực mà đẩy ngã bác sĩ và y tá, làm vỡ bình còn đang truyền dịch trên tay lao về phía Soojung ôm lấy thân hình bất động toàn là máu ấy không ngừng gào khóc cho đến ngất xỉu.

"Jessica Jung, cậu điên rồi. Mau buông Yuri ra, cậu ấy thì liên quan gì đến Soojung chứ." Sooyoung rất nhanh ý thức được tình hình không ổn vội vàng chạy lại kéo Jessica ra. Nếu không ngăn nhanh thì Jessica sẽ bóp cổ khiến Yuri ngạt thở chết mất. Sooyoung gần như cũng điên luôn rồi. Yuri mà có mệnh hệ gì cô sẽ không đảm bảo là mình không đem Jessica giết chết mất.

"Người đâu mau gọi bác sĩ. Sica con buông Yuri ra." Bà Choi cũng sợ hãi kêu lên.

"Jessica Jung mau buông Yuri unnie ra. Chị điên rồi." Seohyun cũng vội vàng chạy lại kéo Jessica ra.

Ngay cả Minho và Sunny cũng vội vàng chạy đến để cùng tách Yuri và Jessica ra còn Hyomin và bà Choi vội vàng đi gọi thêm bác sĩ đến. Ai cũng không ngờ được Jessica đột nhiên kích động như vậy.

Không biết Jessica lấy đâu ra sức lực mà mấy người Sooyoung không tài nào kéo ra được. Miệng Jessica không ngừng nói Yuri đi chết đi mà Yuri lại không một chút chống cự hay giãy dụa, ánh mắt cứ vô thần mặc Jessica bóp cổ đến mức mặt mũi trắng bệch tái mét.

Rất nhanh một đoàn bác sĩ cùng Hyomin chạy đến trong đó có cả Changmin và ba dì Yuri. Một bác sĩ phải vội vàng tiêm cho Jessica thuốc an thần làm Jessica dần lịm đi vô lực ngã xuống. Tranh thủ thời cơ Hyomin liền cùng hai bác sĩ đem Jessica tách khỏi Yuri đưa đến giường bệnh.

Nhìn con gái mặt mũi tái mét, đôi mắt trống rỗng như không có hồn làm ông Kwon hoảng hốt lao đến.

"Bác sĩ, mau đến xem con gái tôi không ổn rồi. Sao các người lại để một kẻ điên chung phòng với con tôi hả? Con tôi có mệnh gì thì tôi không để các người yên đâu." Ông Kwon quát lên.

Yuri đờ đẫn nhìn bác sĩ vây quanh cô đang muốn đem cô đi cấp cứu thì cô nhìn thấy ông Kwon, mắt cô mở to rồi lao đến túm lấy tay ông Kwon khóc òa lên như một đứa trẻ.

"Ba ơi, Soojung đâu rồi? Con muốn gặp Soojung. Soojung. Không không. Con phải đi tìm Soojung. Cậu ấy đang ở trường học đợi con."

Dứt lời liền loạng quạng, nghiêng ngả người chạy ra cửa.

"Mau giữ người lại. Tiêm thuốc an thần cho em ấy nhanh lên. Đừng để bệnh nhân kích động." Hyoyeon cũng ở đó phát hiện thần trí Yuri cũng không ổn vội vàng chỉ huy mấy y tá.

Bắp tay đột nhiên bị nhói lên một cái, cả người như bị rút hết khí lực, Yuri đờ người ngã xuống, Changmin vội ôm lấy phát hiện cả người Yuri lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, anh vội hướng y tá quát lên:

"Mau chuẩn bị thiết bị đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tình trạng em ấy trở lên nguy cấp rồi. Mau đưa mặt nạ oxy tới đây. Nhanh lên." Changmin chưa bao giờ hối hận như lúc này. Nếu anh không để Yuri một mình trong phòng bệnh hay ở ghép phòng thì Yuri sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Cả một phòng bệnh trở nên hỗn loạn nhóm người Sooyoung đều bị đem đuổi hết ra ngoài hành lang. Jessica được bác sĩ để nằm trên giường bệnh khám kiểm tra còn Yuri được Changmin cùng Hyoyeon đưa đến phòng cấp cứu. Sooyoung muốn đi theo nhưng bị ngăn lại nên chỉ còn biết đứng ngoài phòng bệnh của Jessica ngẩn ngơ với cảm xúc hỗn loạn.


End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top