Chap 14: Tôi sẽ theo đuổi em
Chap 14: Tôi sẽ theo đuổi em.
Trên tầng 2 của quán cà phê Gee, nằm ở trung tâm thành phố, giữa bầu không khí yên bình bỗng có một thanh âm cao vút phá vỡ đi sự an tĩnh vốn có của nó.
"CẬU NÓI SAO CƠ?"
Yuri có chút xấu hổ, vội kéo Fany vừa kích động kêu to gây ra không ít sự chú ý ngồi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn thân của mình:
"Cậu bé bé cái miệng chút. Mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy."
Fany cũng cảm thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của nhiều người chiếu vào mình liền ho nhẹ một tiếng, ngồi trở lại ghế, đè thấp âm thanh nói với Yuri:
"Trời ạ! Cậu gặp lại Im Yoona đã đành lại còn thân thiết với em họ cô ta. Thế quái nào cô bé Seohyun kia lại là em họ của Im Yoona chứ? Còn chị gái cô bé ấy nữa, sao lại yêu cậu? Mình nhớ hồi xưa cũng gặp qua người này vài lần, đâu có nhìn ra điểm nào là cô ta yêu cậu đâu nhỉ? Toàn những người liên quan đến Im Yoona là sao? Mọi chuyện đúng là quá cẩu huyết. Giờ cậu định tính sao? Taeyeon và anh Yunho mà biết sẽ nổi giận cho coi."
Yuri khẽ thở dài, cầm thìa khuấy nhẹ tách cà phê, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa kính bên cạnh. Trong lòng đè nặng tâm sự, thế nên cô lựa chọn tìm Fany giãi bày. Hai người là bạn thân của nhau nhiều năm nên sẽ dễ hiểu nhau hơn. Ít nhất hiện tại nói ra nỗi lòng khiến cho Yuri nhẹ nhõm không ít.
"Mình cũng không ngờ Sooyoung lại dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy? Mình không biết nên làm gì bây giờ? Hiện tại mình lại đang ở trong nhà cậu ấy, nếu đụng nhau quả thực rất khó xử. Chuyện này cậu tạm thời đừng nói cho ba, anh trai và chị họ mình. Được không?"
Fany cúi đầu suy tư, lúc Yuri gọi điện hẹn cô ra đây, nghe qua điện thoại cô đã cảm thấy giọng Yuri không giống thường ngày. Thật không nghĩ tới lại nghe được chuyện cô không ngờ tới. Fany thật sự mong Yuri không có bất kỳ liên quan nào đến Im Yoona cả. Có điều xem ra tình cảm của cô nàng Sooyoung kia dành cho bạn cô rất đáng khiến người ta phải nhìn đến. Một người có thể yêu đơn phương một người sâu đậm nhiều năm như vậy, ngay cả khi tưởng rằng người đó đã không còn nữa, tình cảm vẫn không đổi thay thì phải nặng tình đến mức nào? Fany cảm thấy nếu bạn cô có thể bên người này thì nhất định sẽ hạnh phúc. Cô nhớ mình chỉ gặp qua Sooyoung vài lần ít ỏi khi Yuri còn đang quen Im Yoona, thời điểm đó chỉ gặp lướt qua khi cô tới Đại học SM tìm Yuri. Dù chưa nói chuyện nhưng Sooyoung là người chỉ gặp lần đầu đã đủ gây ấn tượng. Cô ấy không có vẻ đẹp nổi bật như Im Yoona nhưng lại tạo cảm giác trầm mặc, đáng tin cậy. Cho dù như vậy thì Fany vẫn khó tiếp thu nổi chuyện Sooyoung có liên quan họ hàng với Im Yoona lại còn từng là bạn thân. Qua lại với Sooyoung đồng nghĩa với việc bạn cô còn phải thường xuyên đối mặt với Im Yoona. Đó là điều mà cô không mong muốn nhất. Khó khăn lắm Yuri mới tỉnh lại và dứt bỏ đi quá khứ. Thế nên cô không muốn bạn cô phải gặp thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Đồng thời Fany lại có chút tò mò không biết bạn cô có chút tình cảm nào với cô nàng Sooyoung kia hay không?
"Yul, mình hỏi cậu phải trả lời thật nhé. Cậu có thích cô gái Sooyoung kia, dù chỉ một chút không? Qua lời kể của cậu mình thấy cô ấy cũng được đó chứ, trừ chuyện có họ hàng với Im Yoona ra thì mình tin nếu cậu ở bên cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc."
Yuri trầm ngâm rồi ngẩng mặt nhìn Fany khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Trước tình cảm của cậu ấy dành cho mình, mình cảm thấy không phải diễn tả ra sao. Nói thích cũng không hẳn là thích. Năm xưa mình thích Yoona vì cho rằng Yoona là người trao đổi giấy nhớ với mình ở thư viện. Đến giờ mình mới biết người đó lại là Sooyoung. Tâm tình mình hiện tại rất phức tạp. Xem ra năm ấy mình đã yêu nhầm người. Còn hiện tại, cái gì mình cũng không thể phân biệt rõ ràng. Bản thân mình đối với tình cảm đã sớm không còn nhiều lòng tin nữa rồi."
Nhìn ánh mắt có phần ảm đạm của Yuri khiến Fany nhất thời đau xót. Cô cùng Yuri và Taeyeon lớn lên nên chứng kiến rất nhiều chuyện của Yuri. Bạn cô bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm lại rất mềm yếu. Năm ấy, khi nghe Yuri kể là cậu ấy đang thích một người cùng học ở trường SM khiến cô phần nào yên tâm cho rằng bạn cô cuối cùng cũng có thể tìm thấy hạnh phúc nhưng nào ngờ bi kịch một lần nữa diễn ra. Bác Kwon phát hiện người mà Yuri thích đó lại là một cô gái vì không muốn quá khứ tái diễn nên ra sức phản đối, chính cô và Taeyeon bởi lo lắng nên cũng can dự vào. Không ngờ chính vì vậy mà đẩy Yuri ra xa bọn cô, cho đến một ngày bọn họ bất ngờ nhận được tin dữ Yuri nhảy lầu.
Fany vẫn nhớ rõ cảm giác khi nghe tin dữ đến khi nhìn cả người Yuri toàn máu nằm hôn mê sâu ở bệnh viện, tay chân cô đều lạnh ngắt, nước mắt che khuất tầm nhìn. Cái ký ức không muốn nhớ tới lại chập chờn hiện về. Cô cũng từng có một người bạn đã nhảy lầu mà người đó cũng là người rất quan trọng với Yuri. Khi ấy, Fany thậm chí còn cho rằng Yuri đã nhớ lại cái ký ức vốn bị phong bế kia nên mới chọn phương thức giống người kia để kết thúc sinh mệnh của chính mình. Từng năm trôi qua nhìn Yuri nằm yên bình trên giường bệnh, không hề cử động, không hề mở mắt lại là một thứ thống khổ đối với những ở lại là bọn cô. Giây phút Yuri tỉnh lại, không ai là không vui mừng. Không ai muốn hỏi lại rõ nguyên nhân vì sao Yuri lại muốn nhảy lầu. Bọn cô và cả bác Kwon đều quy chụp hết lên đầu Im Yoona. Như vậy còn tốt hơn là việc Yuri nhớ lại đoạn ký ức không mong muốn ấy. Đến giờ Yuri không hề nhắc lại chuyện xưa cũng khiến bọn cô an lòng. Tay vươn ra nắm lấy bàn tay Yuri, Fany khẽ nói:
"Yul, sau này dù thế nào đi nữa thì cậu hãy nhớ mình, Taeyeon, anh Yunho và bác Kwon sẽ luôn bên cậu. Cậu yêu ai mình đều ủng hộ. Chỉ cần người đó khiến cậu vui và đem lại hạnh phúc cho cậu. Hãy quên quá khứ đau buồn đi nhé."
Khẽ mỉm cười nhìn Fany. Yuri đáp:
"Mình biết. Cám ơn cậu Fany. Có điều dạo gần đây mình cảm thấy rất lạ. Hình như hay gặp ác mộng nhưng khi tỉnh lại thì lại không nhớ gì. Đôi lúc lại mơ hồ như có một ký ức nào đó xẹt qua trong đầu nhưng lại không nắm bắt được. Liệu có phải mình từng quên mất điều gì không? Cậu có biết lý do vì sao hồi xưa mình đột ngột thay đổi tính cách, thậm chí còn bỏ nhảy để học vẽ không?
Người Fany thoáng cứng đờ, sắc mặt nhất thời tái mét, trong giọng nói mang vài phần bất an:
"Cậu đừng nghĩ nhiều. Có lẽ do cậu mệt mỏi quá thôi. Khó khăn lắm cậu mới tỉnh lại. Thế nên đừng để mấy chuyện quá khứ luẩn quẩn trong lòng được không? Cũng tối muộn rồi, bọn mình về thôi. Để mình đưa cậu về. Hiện tại cậu vẫn quyết định ở lại nhà Choi Sooyoung đến khi thi xong đại học à. Thế cũng tốt, để cậu suy xét xem tình cảm của Choi Sooyoung coi sao nhưng đừng dây dưa lại với Im Yoona nữa nhé."
Yuri trầm mặc quan sát sắc mặt Fany, cô biết khi cô nhắc tới chuyện vừa rồi, trong mắt Fany ánh nên sự hoảng loạn lo lắng rất nhanh liền giấu đi nhưng cô vẫn nhìn ra được. Là bạn cô đang giấu cô điều gì? Thực sự cô đã quên mất chuyện gì trong quá khứ sao? Yuri lắc đầu càng nghĩ càng thấy đau. Nhớ tới cuộc trò chuyện cùng vị bác sĩ tâm lý được người bạn trong lớp học vẽ giới thiệu mà cô mới gặp trước khi tới gặp Fany. Trong lòng Yuri liền ngũ vị tạp trần.
"Qua lời kể của cháu, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của cô thì khả năng cao trước đây cháu từng dùng thuật thôi miên. Hiện tại nó đang dần mất tác dụng do chịu nhiều tác động tâm lý cùng ngoại lực nên khiến cháu mơ hồ nhớ lại phần ký ức từng bị phong bế kia.
"Thuật thôi miên? Ký ức bị phong bế?"
"Đúng vậy. Rất ít người biết đến thuật thôi miên. Bởi nếu dùng không tốt nó sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ. Thuật thôi miên được dùng trong nhiều trường hợp có thể chữa bệnh tâm lý, mất trí nhớ hoặc tra khảo phạm nhân. Trường hợp của cháu, có thể do trải qua chuyện kích động gì đó mà không vượt qua được nên gia đình cháu dùng nó để khiến cháu quên đi ký ức này. Phong bế lại khiến cho trong trí nhớ của cháu bị sắp xếp lại, ký ức về một ai đó hay sự kiện gì đó bị quên sạch sẽ như không hề tồn tại.
"Vậy cháu có thể khôi phục lại không?"
" Có thể dùng thuật thôi miên khôi phục lại nhưng cũng thể tự khôi phục lại. Tất cả đều dựa và chính cháu mà thôi. Nhưng ta nghĩ gia đình cháu khi đó làm vậy hẳn là chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi. Có khi không nhớ lại, lại là việc tốt. Cháu không nên nghĩ nhiều. Sống là phải nhìn về phía trước. Cháu hiểu không?"
" Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn cô."
"Yuri cậu đang nghĩ gì vậy? Sao không trả lời mình?"
Yuri giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ về cuộc nói chuyện với vị bác sĩ tâm lý cô mới gặp. Ngước mắt nhìn thấy Fany nhìn cô đầy lo lắng liền cười ngượng nói:
"Mình xin lỗi, tại mình đang nghĩ đến vài chuyện thôi. Cậu yên tâm mình sẽ không dây dưa với Im Yoona nữa đâu. Còn về Choi Sooyoung thì đến đâu thì đến, giờ mình muốn thi đậu đại học đã. Mình muốn đi dạo một chút mới về, cậu về đi không cần đưa mình về đâu. Mình đi đây. Cậu không cần phải lo lắng cho mình đâu. Mình ổn. Gặp lại sau nhé.
Dứt lời Yuri liền bước đi, đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng Fany ở phía sau gọi theo:
"Yul, bọn mình sẽ luôn bên cậu. Thế nên đừng bận tâm đến quá khứ nữa được không?"
Yuri thoáng sững người lại, không xoay người mà chỉ đưa tay lên vẫy vẫy nói trước khi rời đi:
"Mình biết."
Có thể cô đã quên đi một phần ký ức nào đó quan trọng, Fany và gia đình cô không ai muốn cô nhớ lại. Thậm chí còn dùng đến thuật thôi miên. Ký ức đó hẳn là không tốt đẹp gì. Nếu cô cứ cố chấp muốn nhớ lại thì chỉ khiến mọi người phải buồn lòng vì cô nữa mà thôi.
Thế nên... Cứ quên đi coi như ký ức đó không tồn tại. Như vậy có khi lại tốt.
Giống như vị bác sĩ tâm lý ấy nói. Sống phải nhìn về phía trước. Hơn hết dạo này cô đã chịu quá nhiều chuyện đột ngột rồi, cô không muốn bản thân bị chịu thêm đả kích nào nữa.
Đã là quá khứ thì hãy để nó trôi vào quá khứ đi.
***
Thời điểm Yuri về tới nhà Sooyoung đã là tối muộn, bước xuống taxi cả người cô đều uể oải. Ngày hôm nay có nhiều chuyện với suy nghĩ làm cô mệt muốn chết, giờ chỉ muốn thả người xuống giường rồi ngủ một giấc mà thôi.
Choi Sooyoung...
Im Yoona...
Thuật thôi miên...
Mấy thứ này cứ quanh quẩn trong tâm trí, Yuri muốn không nghĩ tới nhưng lại không thể. Có lẽ ký ức bị phong bế kia liên quan đến Gwangju. Vỗ nhẹ lên trán, Yuri khẽ lầm bầm:
" Đã quyết tâm không nghĩ tới rồi mà. Bỏ đi. Mục tiêu trước mắt là phải vào Học viện mỹ thuật. Đừng nghĩ nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngủ mất 5 năm rồi. Không thể khiến ba và mọi người phải buồn lòng nữa. Kwon Yuri, mày phải mạnh mẽ lên."
Đang lững thững bước về phía cánh cổng nhà Choi gia, ngay khi Yuri muốn đưa tay đẩy cổng đi vào thì cả người đột nhiên bị một cánh tay xuất hiện bất ngờ trong góc tối vươn ra tóm lấy ôm cô vào lòng. Yuri cả kinh, cả người cứng đờ vì sợ, đang muốn hét lên thì lại nghe một giọng nói quen thuộc hơi trầm phả bên tai:
" Là tôi, Sooyoung. Đừng sợ. Em để tôi ôm em thế này một chút thôi. Được không? Như vậy mới giúp tôi biết mình không phải là đang nằm mơ. Là thật. Em đang ở đây. Ngay trước mặt tôi. Tốt quá rồi."
Yuri muốn đưa tay lên đẩy Sooyoung ra nhưng khi nghe Sooyoung nói vậy liền buông tay xuống, im lặng để mặc Sooyoung ôm cô. Hơi thở ấm nóng của Sooyoung phả bên tai khiến cô hơi ngứa ngáy nhưng mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người Sooyoung lại khiến cô dễ chịu, cả người vì thế cũng thả lỏng hơn. Giữa không gian tĩnh mịch, Yuri có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của Sooyoung, cả người Sooyoung đều rất lạnh dường như đã đứng ở ngoài này rất lâu rồi. Không phải là đứng đợi cô đó chứ? Nhưng có cần xuất hiện bất ngờ như vậy không? Thật dọa cô sợ muốn đứng tim, còn tưởng là tên yêu râu xanh nào? Thấy rất lâu mà Sooyoung vẫn không chịu buông cô ra, Yuri đành lên tiếng:
"Cậu còn định ôm tôi tới lúc nào? Buông ra được chưa? Tôi muốn vào nhà tắm rửa và ngủ một giấc, không muốn đứng đây chịu lạnh đâu."
Sooyoung bối rối buông Yuri ra, đưa mắt nhìn thấy vẻ mặt Yuri vẫn bình tĩnh như thường không lộ ra một chút tức giận nào mới an tâm thở nhẹ ra một tiếng. Vừa rồi cô quá kích động không làm chủ được mình mà ôm lấy Yuri. Khi ôm Yuri rồi cô mới thấy Yuri còn gầy hơn so với tưởng tượng của cô. Trong lòng không khỏi đau nhói, mấy năm qua cô ấy sống thế nào, sao lại không chăm sóc bản thân như vậy. Lúc Yuri rời nha cùng Seohyun đến khi Seohyun trở về một mình cô đã hoảng loạn biết bao nhiêu. Cô sợ rằng Yuri sẽ không quay lại ở nhà cô nữa, sợ rằng Yuri cứ như vậy mà biến mất. Những ngày qua cứ là mơ vậy, từ khi gặp lại Yuri, biết cô ấy còn sống, Sooyoung mới thấy bản thân như sống lại. Nếu ông trời đã cho cô thêm cơ hội thì cô tuyệt đối không bỏ qua. Vì không dũng cảm nên cô đã đánh mất Yuri một lần. Thế nên hiện giờ cô sẽ không thể để mình phạm phải sai lầm trước đây được. Cô nhất định sẽ bước lên theo đuổi hạnh phúc của mình, cho dù thế nào cũng không bỏ cuộc.
"Xin lỗi. Vì tôi tưởng em sẽ không quay lại đây nữa. Tôi rất sợ mình lại để vụt mất em thêm một lần nữa. Hôm trước vì tôi nóng nảy mà dọa đến em. Yuri, tôi yêu em. Có thể hay không cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc em. Được không?"
Yuri ngẩng mặt nhìn Sooyoung vừa vặn đối diện với ánh mắt ôn nhu, tràn ngập yêu thương làm cô thoáng bối rối mà lùi lại. Yuri không ngờ tới Sooyoung lại trực tiếp tỏ tình với mình như vậy. Chuyện này quá đường đột. Rũ mắt nhìn xuống chân, Yuri nhẹ giọng nói:
" Xin lỗi."
Hiện tại tôi không thể tiếp nhận tình cảm của cậu được. Nếu tôi nhận lời thì rất miễn cưỡng. Vậy nên chỉ biết xin lỗi mà thôi. Cậu dành cho tôi quá nhiều tình cảm.
Còn tôi...
Tôi ngay cả chính mình đều không hiểu nổi. Ký ức về những tờ mảnh giấy nhớ là những hồi ức đẹp nhất của chúng ta. Đáng tiếc chúng ta vô tình để lạc mất hồi ức của nhau. Một bước hiểu nhầm mà khiến cho tình yêu chưa kịp đơm hoa đã tàn lụi theo năm tháng. Chúng ta đều trưởng thành, tình yêu năm ấy cũng đã bị tháng năm phủ bụi. Cậu thực sự có còn yêu tôi hay chỉ là sự không cam lòng mà thôi?
Những điều này Yuri không nói ra mà chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.
Dù biết trước câu trả lời nhưng Sooyoung vẫn không khỏi đau nhói trong tim. Ít nhất Yuri cũng không bài xích cô. Sooyoung tự an ủi bản thân như vậy. Gắng mỉm cười, Sooyoung nhìn Yuri đáp:
"Em không cần phải xin lỗi. Tôi biết hiện giờ em chưa thể tiếp nhận tình cảm của tôi nhưng không sao. Tôi sẽ đợi. 10 năm tôi đợi được, thêm 10 năm nữa cũng không sao. Ngay cả khi chúng ta thành những bà lão thì tôi vẫn sẽ ở phía sau em. Chờ em quay lại nhìn tôi."
Yuri ngẩn người nhìn vào đôi mắt chân thành không tạp niệm của Sooyoung, trái tim khẽ run lên. Vội quay đầu tránh né ánh mắt Sooyoung, cô thấp giọng nói:
"Cậu việc gì phải tự mình làm khổ mình như vậy. Tôi không đáng để cậu phải chờ đợi như vậy đâu. Giữa bao người, sao cứ phải là tôi?"
"Đúng. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, giữa bao người sao nhất định lại là em? Có lẽ từ lúc biết đến em thì trái tim tôi đã không còn là của mình nữa rồi."
Yuri thật không biết phải nói sao. Cô không nghĩ tới một người có phần lạnh nhạt như Sooyoung lại có lúc nói ra nhiều câu lãng mạn và tình cảm như vậy. Thật khiến cô không tiếp thu nổi. Khẽ ho một tiếng, đưa mắt nhìn Sooyoung thật lâu mới hồ nghi hỏi:
"Cậu thực sự là Choi Sooyoung sao? Không phải bị quỷ nhập vào đấy chứ?"
Sooyoung có chút dở khóc dở cười nhìn Yuri. Hôm nay cô đã dùng hết dũng khí của bản thân để bày tỏ lòng mình lại bị Yuri nghi ngờ cô bị quỷ nhập. Lẽ nào hình tượng trước giờ của cô trong mắt Yuri lại tệ thế sao?
"Nếu em không tin tôi là Choi Sooyoung. Vậy thì để tôi hôn em. Như thế em sẽ biết tôi có phải là Choi Sooyoung hay không. Thế nào, muốn thử không?"
Yuri vội lấy tay bịt miệng nói:
" Không cần. Tôi tin cậu là Choi Sooyoung rồi. Không phải thử đâu. Thôi tôi vào nhà trước đây. Cậu cứ ở đây mà hóng gió đi."
Nói xong Yuri co chân vội vã mở cổng chạy vào. Có điên cô mới ở lại nói chuyện với Choi Sooyoung. Người này nhất định bị quỷ nhập rồi. Thế nào ấn tượng trước đây với bây giờ của cô về cậu ấy lại không giống nhau chút nào. Lẽ nào đây mới là con người thật của Choi Sooyoung?
"Em chuẩn bị tinh thần đi. Kể từ ngay mai, tôi sẽ theo đuổi em. Tôi cũng sẽ trở về nhà ở để giúp em ôn thi. Thế nên, em sẽ hiểu thêm về tôi là người như thế nào? Lời tôi nói, tôi nhất định sẽ làm được. Sẽ không để em thất vọng đâu."
Sooyoung đi thong dong phía sau gọi theo Yuri nói một câu như vậy làm cả người Yuri chấn động. Người này rõ ràng không đếm xỉa đến việc vừa rồi bị cô từ chối sao? Đúng là điên rồi. Yuri chính thức thấy hối hận khi lựa chọn ở lại nhà Seohyun. Nghĩ tới việc mỗi ngày phải đối diện với Sooyoung làm Yuri không khỏi rùng mình một cái. Nếu biết đây mới là con người thật của Choi Sooyoung thì cô sẽ không cùng cô ấy nói chuyện đâu. Những ngày tiếp theo ở Choi gia, cô nên sống sao đây?
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top