Chap 13: Hãy để thời gian quyết định


Chap 13: Hãy để thời gian quyết định.


Seohyun và Yuri cùng sóng vai đi tản bộ trên con đường rải đầy lá vàng khô, cả hai không ai lên tiếng, không khí trầm mặc chỉ có tiếng lá xào xạc do bước chân hai người giẫm lên. Yuri muốn mở lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay, cô gặp quá nhiều bất ngờ, nhiều thông tin đến giờ cô vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi. Seohyun thế mà lại là em Yoona và Sooyoung. Chưa nói đến việc Sooyoung lại yêu đơn phương cô nhiều năm như vậy. Có chết cô cũng không ngờ tới Sooyoung yêu cô. Hai người bọn cô dường như chẳng có chút liên quan nào trừ chuyện trao đổi giấy nhớ ở thư viện trường, mà trong thời gian cô quen Yoona, Sooyoung cũng chẳng biểu lộ ra điều gì là cô ấy thích cô cả. Là do Sooyoung che giấu quá giỏi hay là do cô quá vô tâm. Cũng có thể là cả hai lý do đi. Yuri cũng cảm thấy tính cách mình khá vô tâm với mọi việc, nếu không phải người cô coi trọng thì cô sẽ không bao giờ để ý tới. Thế nên khi cô xác định tình cảm với Yoona thì cả thế giới của cô chỉ xoay quanh một người tên Im Yoona mà thôi. Yuri thầm cười khổ một tiếng.

"Bây giờ unnie biết tình cảm của chị em rồi. Vậy, unnie sẽ cho chị em một cơ hội chứ?"

Seohyun đột nhiên tiến lên trước mặt Yuri rồi hỏi một câu như vậy khiến Yuri ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Đối diện với tình cảm của Sooyoung dành cho mình khiến Yuri cảm thấy rất áp lực, nhiều hơn là áy náy, cũng có một chút gì đó tiếc nuối. Có lẽ vì sai sót cùng hiểu lầm năm đó mà cô đã đánh mất một người thâm tình như vậy. Nhưng dù sao mọi việc đều đã qua, thời gian cũng chẳng thể quay lại, tình yêu nồng nhiệt năm đó đã sớm chỉ còn là ký ức phủ bụi trong lòng cô mà thôi. Từ khi tỉnh lại, Yuri đã không còn muốn quay lại vết xe đổ của chính mình nữa, càng không muốn tiếp bước trên con đường đồng tính. Cho dù xã hội bây giờ cởi mở rất nhiều không giống trước đây. Dù vậy cô vẫn cảm thấy bản thân đối với chuyện tình cảm dần trở nên hững hờ. Mục tiêu hướng tới của cô lúc này chỉ là niềm đam mê hội họa mà thôi. Giống như một cái gì đó trong lòng không ngừng thúc giục cô tuyệt đối không được từ bỏ hội họa. Có điều biết được tình cảm của Sooyoung dành cho mình nhiều như thế, lại còn định tự tử vì cô. Nhớ lại câu chuyện Seohyun kể cho cô khiến tâm tình của cô càng thêm phức tạp. Sao trên đời lại có một kẻ còn ngốc hơn cả cô chứ? Cô nào có đáng để cô ấy phải làm như vậy. 

Yuri lách người bước qua Seohyun, hơi cúi đầu nhìn từng bước chân của mình giẫm lên những chiếc lá vàng nằm rải rác trên đường, hai tay cắm sâu vào túi áo, trầm mặc một lúc mới chậm rãi lên tiếng:

" Hiện tại unnie chỉ muốn tập trung vào hội họa. Còn chuyện tình cảm, unnie không muốn nghĩ tới. Unnie không xứng với chị em đâu. Sooyoung nên tìm một người xứng đáng với cô ấy. Unnie xin lỗi."

Seohyun hơi mím môi, sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay Yuri. Cô nghĩ rằng, Yuri có lẽ rất cảm động sau khi biết được tình cảm của chị cô dành cho unnie ấy. Có thể vì thế mà động tâm. Như vậy chị cô sau này sẽ không phải đau khổ nữa, có thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Mặc dù trong lòng cô, ở đâu đó lại có chút khó chịu khi nghĩ tới phải chứng kiến cảnh Yuri unnie sẽ tay trong tay  với người khác. Nhưng chỉ cần người đó là chị cô thì chút khó chịu đó cũng dần được xoa dịu. Chẳng phải bao năm qua, cô vẫn mong muốn chị cô sẽ hạnh phúc sao? Cũng như ngay từ lần đầu gặp Yuri cô liền muốn người này trở thành chị dâu của mình. Vậy giờ cô lại buồn bực cái gì chứ? Có điều cách trả lời của Yuri thật khiến cô có phần bực mình. Tình cảm của chị cô dành cho Yuri unnie sâu đậm như vậy, biết được rồi mà unnie ấy lại không suy nghĩ một chút nào còn nói muốn chị cô đi tìm người khác. Trái tim Yuri unnie có phải làm bằng đá không? Hay là trong lòng Yuri unnie vẫn còn chị họ của cô? Nghĩ đến khả năng này khiến một cỗ tức giận trong lòng Seohyun trào dâng, tay không khỏi siết chặt lấy cánh tay Yuri, lạnh giọng nói:

"Lẽ nào unnie vẫn còn yêu chị họ em? Unine phải biết rằng chị họ em đã kết hôn rồi."

Khẽ nhíu mày, lực tay của Seohyun không hề nhỏ khiến cánh tay của Yuri đau ê ẩm, cảm giác xương sắp bị bóp vụn rồi. Nhìn gương mặt đột nhiên lạnh lẽo của Seohyun khiến Yuri hơi rùng mình vì sợ. Cô thấy Seohyun rất đáng sợ, giống y như Sooyoung lúc ở tiệm sách, chất vấn cô, cho rằng cô còn yêu Yoona. Đúng là chị em có khác, khi tức giận đều rất giống nhau nhưng Yuri thật sự không muốn mình là người phải hứng chịu sự tức giận của hai chị em nhà này đâu. Cô  không thể hiểu sao bọn họ ai cũng có cái suy nghĩ là cô còn tình cảm với Yoona chứ? Cố kéo tay lại để thoát khỏi cái tay Seohyun, Yuri buồn bực nói:

"Em buông tay ra. Tay unnie bị em bóp nát mất."

Seohyun thoáng giật mình khi thấy gương mặt Yuri đã trắng bệch, vội buông tay ra, vừa rồi bản thân đã quá kích động. Không nghĩ tới sức khỏe Yuri lại kém như vậy, cũng thấy có lỗi với hành vi của mình nhưng câu trả lời của Yuri lại khiến Seohyun cho rằng Yuri đang đánh trống lảng. Vì thế liền thấp giọng nói:

"Sao unnie không trả lời câu hỏi của em? Lẽ nào em nói đúng? Unnie cứ thích tìm ngược sao? Chị em có gì thua kém Im Yoona chứ? Chị ấy yêu unnie nhiều như thế. Vậy mà unnie không có chút động tâm nào sao?"

Cánh tay được trả tự do, Yuri liền nhanh chóng rụt lại rồi lấy tay còn lại xoa xoa chỗ vừa bị Seohyun nắm, chân vô thức lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách nhất định với Seohyun. Sức khỏe cô vốn không tốt, từ sau khi tỉnh lại luôn phải điều trị, mọi người đều chăm sóc rất cẩn trọng, sợ cô lại gặp chuyện gì. Vừa rồi bị Seohyun nắm chặt đau muốn chết. Yuri cảm thấy từ lúc cô gặp lại Yoona và những ai liên quan đến Yoona thì cô gặp đủ xui xẻo. Không chỉ bị ngược tâm mà còn ngược thân. Chị em nhà họ Choi này, bình thường nhìn tính cách đâu đến nỗi nào mà sao khi giận lên lại đáng sợ như vậy? Chưa nói đến việc bị áp đặt mấy suy nghĩ kia nên người. Cho dù cô có hảo cảm với Seohyun thế nào thì cũng không nén nổi tức giận.

"Sao em với chị của em đều cho rằng unnie còn yêu Im Yoona vậy? Tình cảm đó đã là quá khứ rồi. Cho dù Im Yoona chưa kết hôn thì cũng không có khả năng unnie sẽ bên cô ấy lần nữa. Thế nên em và chị em đừng áp đặt mấy suy nghĩ như vừa rồi lên người unnie. Unnie hiện tại không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm. Nếu có yêu thì cũng sẽ không yêu Im Yoona hay bất kỳ ai liên quan đến Im Yoona. Chị của em rất tốt. Unnie biết nhưng chỉ cần liên quan đến Im Yoona thì unnie không thể tiếp nhận tình cảm của chị em được. Nếu em còn coi unnie là bạn thì đừng nhắc tới việc này trước mặt unnie nữa được không?"

Thấy giọng nói Yuri có phần gay gắt, Seohyun liền biết mình đã chọc giận người trước mặt này rồi. Nghe câu trả lời của Yuri, Seohyun thoáng yên tâm vì unnie ấy không còn yêu chị họ cô nữa nhưng unnie ấy lại nói cũng không muốn yêu bất kỳ ai liên quan đến chị họ cô. Như vậy chị cô chẳng phải cũng không có cơ hội sao?

"Em xin lỗi vừa rồi em hơi kích động. Có điều unnie không thể suy nghĩ một chút, thử tiếp nhận tình cảm của chị em sao? Hôm trước, từ khi trở về ở tiệm sách chị em rất suy sụp, còn uống rất nhiều rượu vì cho rằng unnie vẫn yêu chị họ em. Lúc đó nghe từ chị em, em mới biết unnie vẫn còn sống. Cho đến bây giờ tình cảm của chị em dành cho unnie vẫn chưa bao giờ thay đổi."

Yuri sửng sốt nhìn Seohyun, nhớ tới vẻ kích động của Sooyoung ở tiệm sách khi cô nhắc tới Yoona. Cô không ngờ tới tình cảm Sooyoung dành cho cô lại nhiều hơn cô nghĩ như vậy. Nghĩ tới cô liền cảm thấy đau đầu. Chuyện tình cảm đâu phải cứ nói yêu là được đâu. Cô cũng không phải người dễ dàng yêu người khác. Thế nên đối mặt với tình cảm này cô chỉ biết tránh được đến đâu thì tránh. Hơn hết cô cũng không muốn cùng Seohyun tiếp tục đề tài này nữa. Vì thế liền đưa tay ấn nhẹ huyết thái dương thở dài nói:

"Được rồi. Em đứng nói nữa. Chuyện tình cảm cứ để thời gian quyết định đi. Hiện tại unnie muốn ở một mình. Em đừng đi theo unnie nữa."

Đúng vậy. Cứ để thời gian quyết định đi. Như thế là tốt nhất. Biết đâu thời gian trôi qua, Sooyoung sẽ dần quên cô mà yêu người khác. Chẳng ai biết được điều gì, giống như tình cảm của cô dành cho Yoona cũng đã phai nhạt theo thời gian đó sao.

Dứt lời Yuri liền xoay người sải chân bước vội đi không muốn nán lại nghe Seohyun trả lời. Lúc này cô chỉ muốn ở một mình mà thôi. Bước đến một lối rẽ Yuri liền đi vào rồi chọn đại một thân cây lớn mà dựa lưng vào nhìn lên bầu trời. Hiện giờ đã là đầu đông, cây đều đã rụng gần hết lá nên tầm mắt nhìn bầu trời không bị tán lá che mất. Bầu trời hôm nay không được xanh lắm mà hơi u ám, có nhiều đám mây màu xám từng tầng giăng kín, trôi nổi che khuất đi thứ màu xanh vốn có của bầu trời. Vì cái gì từ khi trở về, rõ ràng muốn tránh xa, vậy mà cô lại phải đối mặt với đủ thứ chuyện mà cô không nghĩ tới. Yuri thật không biết phải làm sao? Nghĩ tới bản thân còn đang ở nhà SeoHyun, còn phải đối mặt với Sooyoung khiến cô không khỏi thở dài, khẽ than nhẹ:

"Thật mệt mỏi mà."


End chap 13.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top