Chap 12: Phải làm sao đây?


Chap 12: Phải làm sao đây?


"Đây chính là chị của em. Người em đã kể với unnie đó. Không nghĩ tới... Unnie cũng biết chị của em. Đúng là trái đất tròn. Unnie vì sao... Vì sao unnie lại là người kia?"

Seohyun chợt quay sang Yuri nói, lời nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy, ánh mắt như kìm nén để không rơi nước mắt. Yuri nhìn Seohyun, tâm trạng cô cũng đang rất rối loạn. Yuri thực sự cũng đâu ngờ được Sooyoung là chị gái Seohyun. Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cô không tài nào tiếp nhận nổi. Nghe câu chuyện của Seohyun, khi ấy Yuri chỉ thấy nó có phần quen thuộc vì khá giống với chuyện của cô nhưng cô không thể tự huyễn mình là nhân vật trong đó.

Nào ngờ...

Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Còn nữa người cùng cô trao đổi giấy nhớ ở thư viện là Sooyoung hay Yoona. Nếu là Sooyoung thì vì sao người cô nhìn thấy kẹp mảnh giấy nhớ có nét chữ của Sooyoung lại là Yoona?

Khúc mắc chính là bắt đầu từ thời điểm này phải không? Seohyun nói như vậy có nghĩa là em ấy cũng đoán được cô là nguyên nhân chính khiến chị gái em ấy đau khổ nhiều năm? Hẳn là đang rất hận cô đi. Dù sao cô cũng là nguyên nhân gián tiếp tổn thương Sooyoung mà.

Sooyoung. Choi Sooyoung. Thì ra cô ấy họ Choi. Đối với chuyện vừa phát hiện ra một người mà cô luôn cho rằng rất ghét cô lại yêu cô, thật khiến Yuri không biết phải làm sao. Yuri chưa bao giờ dám nghĩ tới Sooyoung, một người cũng rất hoàn hảo không tỳ vết như Yoona cư nhiên lại yêu đơn phương cô, thậm chí lại còn đơn phương nhiều năm như vậy? Là cô ấy giấu quá kỹ hay do cô quá vô tâm mà không biết đến? Có điều giờ biết đến rồi thì sao? Cho dù Sooyoung chính là người trong thư viện cùng cô trao đổi giấy nhớ thì sao chứ? Mọi thứ dường như đã trôi vào quá khứ của hơn 10 năm trước, tính cả thời điểm từ khi bọn họ biết nhau đến khi Yuri hôn mê và tỉnh lại. Chuyện trong thư viện cùng thứ tình cảm nảy mầm đã được cô cất giữ như một bí mật để tận sâu ở một góc trong tim. Ký ức tình yêu của thuở trẻ như một giấc mộng thanh xuân tỉnh giấc rồi chỉ còn lại thứ cảm xúc nhoi nhói ở tim. Tình cảm năm ấy cũng đã bị lớp bụi phủ kín trên những cuốn sách trong một góc khuất thư viện rồi.

  Cho dù người đó là Sooyoung thì mọi thứ cũng đâu thể vãn hồi. Trừ khi thời gian quay trở lại. Thế mới nói đôi khi chỉ vì một sai sót nhỏ có thể làm thay đổi cuộc đời của cả một con người hay nhiều người. Hiện tại khúc mắc về nét chữ năm ấy của Yuri gần như đã rõ ràng nhưng cô lại không hạnh phúc hay vui nổi. Nếu năm đó cô nhận đúng người, tỏ tình đúng người thì bây giờ số phận của cô sẽ thế nào? Có tốt hơn hiện tại hay không? 

Là cô sai sót hay vì Sooyoung không dũng cảm? Cho dù thế nào thì kết cục như ngày hôm nay đều do bọn cô chọn lấy. Không thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì được. Chẳng trách sao năm ấy Sooyoung lại một mình chạy bộ lên tầng 9, bộ dạng đầy đau khổ khi không kịp ngăn cô nhảy lầu. Chẳng trách sao Sooyoung lại vội chạy bộ xuống từ lầu 5 để đuổi theo cô, viện cớ đưa một cuốn sách. Giờ thì Yuri đã rõ vì sao Sooyoung biết cô thích cuốn sách đó rồi. Chẳng trách sao Sooyoung lại lúng túng khi đưa ra lý do ngớ ngẩn vì muốn xin số điện thoại của cô, hại cô hiểu lầm. Chẳng trách sao Sooyoung lại nổi giận khi biết cô gặp Yoona. Mọi thứ thật rõ ràng vậy mà giờ cô mới nhận ra. Có phải cô quá ngốc không?

Làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Đứng trước một người dành cho mình quá nhiều tình cảm như vậy thật khiến Yuri bị áp lực nặng nề. Cô có yêu Sooyoung không? Nếu là ngày trước biết Sooyoung chính là người cùng cô trao đổi giấy nhớ, lúc chưa gặp Yoona thì cô sẽ không do dự mà trả lời có. Còn bây giờ? Yuri không biết, ngay cả khi gần như chắc chắn Sooyoung là người khiến cô yêu qua từng nét chữ thì Yuri cũng không dám khẳng định hiện giờ cô còn giữ cái tình yêu khờ dại năm ấy hay không? Khoảng thời gian hôn mê cho đến khi tỉnh lại đến giờ Yuri vẫn luôn mơ hồ không rõ tương lai của chính mình, tình yêu trong cô cũng trở thành thứ gì đó xa xỉ, phai nhạt, không còn muốn nghĩ tới nữa. Thế nên hiện tại biết được nhiều chuyện như vậy, Yuri thật không có chút gì gọi là vui vẻ cả. Cười khổ nhìn Seohyun, Yuri nói:

"Unnie cũng không ngờ được. Unnie không ngờ tới mình lại là người kia. Em không phải đang rất giận unnie chứ? "

Seohyun lắc đầu, cúi đầu nhìn xuống bát cơm, tóc mái che gần hết gương mặt khiến Yuri không rõ biểu cảm của Seohyun lúc này.

"Em sao giận unnie được. Em giận chính mình thôi."

Seohyun bất ngờ ngẩng mặt cười tươi nhìn Yuri rồi nắm tay hướng về phía Yuri, sau đó chìa ngón út ra nói:

"Yuri unnie, cho dù thế nào chúng ta vẫn như trước nhé. Unnie phải để em dạy kèm, phải vào Học viện mỹ thuật cùng em đó. Móc tay nào."

Yuri chưa bao giờ thấy nụ cười của Seohyun lại gượng gạo như vậy nhưng chính cô cũng biết nụ cười hiện tại của cô cũng không khác là bao. Đưa tay móc ngoéo lấy tay Seohyun cười nói:

"Nhất định là vậy rồi."

Bà Choi kỳ quái nhìn cả hai nói:

"Hai đứa to nhỏ cái gì đó? Còn không ăn đi. Còn mấy đứa đừng có nhìn con dâu dì nữa."

Seohyun liền quay sang bà Choi nói:

"Con đang nói với Yuri unnie là ăn xong con sẽ dẫn unnie lên trường con thăm quan. 10 ngày nữa unnie thi. Đã có giấy thông báo số báo danh và địa điểm thi rồi."

"Vậy hả? Yul à, dì tin con sẽ đỗ thôi. Không cần lo lắng gì cả. Chuyện của con giờ là phải chuyên tâm bồi bổ vào."

" Yuri cậu thi gì vậy?"

Sunny bất ngờ hỏi. 

Yuri quay sang Sunny cười nói:

"Mình thi vào Học viện mỹ thuật nên thời gian này mới ở nhà Seohyun nhờ em ấy ôn cho."

Sunny thật kinh ngạc, cô vẫn biết Yuri thích vẽ nhưng không ngờ tới Yuri bây giờ mới ôn thi lại vào Học viện mỹ thuật.

"Mình không ngờ luôn đó nhưng sao cậu thi lại muộn thế? Mấy năm qua cậu làm gì, sao chẳng liên lạc gì với bọn mình? Hại bọn mình tưởng cậu..."

Tưởng cậu đã mất rồi.

Câu sau Sunny thế nào cũng không mở miệng nói ra được.

Nụ cười của Yuri thoáng cứng nhắc. Cô cũng đâu muốn muộn như vậy mới thi đâu. Sắp 27 tuổi mà thi đại học quả thực rất kỳ quái. Có điều cô vẫn muốn thử sức trên con đường theo đuổi hội họa của mình. Mấy năm qua cô làm gì ư? 5 năm hôn mê trên giường bệnh, kéo dài hơi thở bằng bình oxi, dây dợ đầy người, 1 năm điều trị trải qua không biết bao nhiêu lần kiểm tra bằng máy móc thiết bị. Quả thực khiến Yuri không muốn nhớ tới.

"Mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau nhớ tới mục tiêu của mình. Dù chậm trễ nhưng vẫn muốn vào Học viện mỹ thuật."

Vẫn là không nên nói chuyện hôn mê đi. Như vậy là tốt nhất.

"Thích thật đó. Chẳng bù cho bọn mình suốt ngày quần quật với công việc mấy năm liền. Chẳng có thời gian để thở luôn, sao dám nghĩ tới đi du lịch."

Hyomin chợt nói xen vào. Ấn tượng của Yuri về cô gái này khá tốt. Luôn vui vẻ và hòa đồng, đôi khi hơi trẻ con, nóng tính và thẳng thắn nhưng rất tốt bụng.

Yuri chỉ ngượng cười không đáp. Bọn họ quần quật với công việc còn cô thì luẩn quẩn với bệnh viện. Cuộc sống của ai tốt hơn ai đây? Vòng quanh thế giới của cô chính là vòng quanh bệnh viện thôi.

"Sao không phải là Học viện âm nhạc mà lại là Học viện mỹ thuật?"

Jessica vốn im lặng quan sát Yuri đột nhiên nói khiến Yuri đánh trượt chiếc thìa đang cầm trong tay rơi xuống bát cơm. Chiếc thìa inox va chạm với bát sứ tạo ra âm thanh leng keng vang lên trong phòng ăn.

Yuri sững sờ quên luôn hành động thất thố của bản thân mà nhìn chằm chằm vào Jessica, mà Jessica cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Không phải ánh mắt khiêu khích hay giễu cợt mà ánh mắt nghiêm túc. 

Đau. Đầu Yuri chợt đau vô cùng. Giống như mấy lần trước, đều có ký ức nào đó lóe lên trong đầu nhưng lại biến mất rất nhanh khiến Yuri không thể nào nắm bắt được. 

Đây là lần đầu tiên Yuri nhìn kỹ Jessica như vậy. Ngày trước Yuri luôn không để Jessica vào mắt, có nhìn cũng chỉ lướt qua, không muốn quá gần người này vì sâu thẳm trong lòng như có một giọng nói nhắc nhở cô tránh xa Jessica một chút. Những lúc bên Yoona, Jessica thường xuất hiện làm bóng đèn, cô và cô ấy có xảy ra tranh chấp một chút nhưng nhanh chóng tan rã trong sự không vui vẻ, nào có thời gian mà quan sát kỹ từng đường nét trên mặt đối phương. Hôm nay khi nhìn kỹ Jessica ở khoảng cách gần như vậy, thật khiến Yuri phải ghen tỵ với vẻ đẹp của Jessica. Có điều gương mặt này vừa quen vừa lạ nhưng đôi mắt nâu sáng ấy dù mang theo sự lạnh lẽo nhưng sao nhìn lại quen thuộc như vậy? Như là đã từng rất thân quen, chỉ là đôi mắt này khi ấy hình như rất ấm áp không giống như bây giờ.

Là đôi mắt của ai?

Đau đầu quá? Tại sao cô lại không nhớ chút gì vậy? Cô đã gặp đôi mắt đó khi nào?

Thư viện trường. Tiếng cười nói. Bóng hai cô gái in trên bệ cửa. Những tờ giấy nhớ, những trang sách thơm mùi gỗ, những dòng ghi chú cùng những tờ tranh vẽ. Khung cảnh ấm áp trong thư viện. Mọi thứ chợt xẹt qua đầu.

Những câu nói của Yoona bên cầu sông Hàn chợt ùa về.

  "Em là yêu tôi hay muốn từ tôi mà tìm kiếm một bản lề khác, một con người khác từ tôi. Em không nhận ra là em kiên nhẫn bên tôi chỉ vì muốn tìm một người có tính cách không như tôi mà là người em luôn muốn thấy trong suy nghĩ sao? Vì tìm mãi mà không thấy mới khiến em lâm vào tuyệt vọng và hoang mang nhưng cố đổ lỗi là vì tôi không yêu em. Tôi nói em là thế thân, còn em? Em coi tôi là cái gì? Em yêu tính cách thực sự của tôi hay là em chỉ áp đặt một tính cách của người khác lên người tôi? So với thế thân thì cũng không khác gì đâu. Chúng ta ai tàn nhẫn hơn ai đây? Chỉ là tôi luôn sống thật với chính mình. Chỉ có em, lúc nào cũng mơ màng, luôn suy tưởng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Nhiều khi tôi không thể biết được em đang nghĩ gì và muốn kiếm tìm cái gì nữa? Tôi làm em mệt mỏi nhưng em cũng khiến tôi mệt mỏi. "

Rốt cuộc có phải giống như Yoona nói là cô đang tìm kiếm cái gì? Có phải là cô đã từng đánh mất cái gì hay trốn tránh điều gì? Nhưng là cái gì mới được? Tại sao cô không thể nào nhớ ra được? Tại sao Jessica lại hỏi như vậy?

Học viện âm nhạc?

Yuri từng có ước mơ vào đây nhưng đó là những năm cấp hai của cái thời nổi loạn. Yuri hồi đó cũng thích vẽ nhưng âm nhạc và dance là niềm đam mê lớn nhất của cô. Khi đó mỗi ngày cô thường cùng nhóm nhảy của mình đi hát hay diễn tập trong các câu lạc bộ dance hoặc biểu diễn trong các cuộc thi được tổ chức ở Gwangju. Sau đó từ sau khi chuyển nhà đến Seoul thì cô chỉ tập trung vào vẽ, đọc sách và học. Tính cách cô trầm hơn rất nhiều không còn nổi loạn, ồn ào như trước. Thậm chí dường như không còn hát hay nhảy nữa. 

Là vì cái gì đã khiến cô từ bỏ niềm đam mê âm nhạc và dance của mình để chạy theo hội họa, niềm yêu thích thứ hai? Là vì cái gì khiến tính cách cô thay đổi đột ngột nhiều như vậy? Là vì cái gì khiến cô không muốn nhớ tới hay về Gwangju? Tại sao Jessica lại nói đến Học viện âm nhạc? Rõ ràng từ khi đến Seoul cô chưa từng nhắc đến chuyện ở Gwangju của cô với ai, thậm chí với Yoona hay qua giấy nhớ với Sooyoung cũng chưa từng. Vậy sao cô ấy biết cô từng muốn vào Học viện âm nhạc. Là biết hay chỉ là ngẫu nhiên hỏi mà thôi.

Yuri cảm giác rõ ràng cô đã quên mất điều gì rất quan trọng. Đưa một tay che mắt. Yuri cảm giác đầu óc rất mơ hồ.

"Sau này tớ muốn vào Học viện âm nhạc. Tớ muốn trở thành một dance hoặc ca sĩ nổi tiếng. Cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tớ sẽ luôn ở phía sau cổ vũ cho cậu. Tớ sẽ vào Học viện mỹ thuật. Hai trường đều thuộc Đại học SM. Như vậy chúng ta không phải xa nhau nhưng mà trước hết chúng ta phải đỗ cấp 3 đã. Mà muốn thế thì cậu phải học thuộc hết chỗ này cho tớ. Tớ đã ghi chú ra những điều cần nhớ cho cậu rồi đấy. Đều kẹp trong sách nè. Cậu phải chịu khó học vào, đừng lúc nào cũng chỉ chỉ biết nhảy nhót thôi. Như vậy sao mà thực hiện được ước mơ của chúng ta."

"Ya. Toàn chữ là chữ đau đầu muốn chết à. Không muốn học đâu, tha cho tớ đi mà. Cơ mà mấy mảnh giấy nhớ của cậu đáng yêu quá. Sau này cậu cứ kẹp giấy nhớ, ghi chú cho tớ như vậy nhé."

"Chỉ có cách này mới khiến cậu chịu học thôi. Chỗ nào quan trọng tớ sẽ viết ra giấy nhớ, kẹp vào trang sách đó cho cậu. Như vậy khi về nhà, cậu chỉ cần giở sách ra là thấy, sẽ không lười học nữa."

Là tiếng nói của cô với ai vậy?

Sao cô lại không nhớ ra.

" Yuri, unnie ổn chứ? Jessica, Yuri unnie muốn thi vào đâu là chuyện của chị ấy không phải chuyện của chị."

Tiếng nói Seohyun vang vọng bên tai, Yuri lắc đầu, lấy tay xoa ấn đường quay sang Seoohyun nói:

"Unnie không sao."

Sau đó ngẩng mặt nhìn Jessica hỏi:

" Ý cậu là gì?"

Jessica khẽ cười nhún vai bình thản nói:

"Ý ở trên mặt chữ. Cậu hiểu sao cũng được. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Những gì cậu đang làm là vì bản thân cậu hay là vì ai mà thôi."

Sau đó liền cúi đầu chuyên chú ăn như chưa từng nói gì.

Yuri mím môi. Cô cảm giác Jessica biết rất nhiều chuyện mà cô không biết nhưng là chuyện gì? Yuri vừa muốn biết nhưng cô lại sợ hãi không muốn biết. Đầu cô cũng không còn đau nữa giống như những gì vừa hiện lên trong đầu chỉ là ảo giác vậy.

"Mấy đứa làm sao vậy? Cứ thích chơi trò mờ ám là sao? Mau ăn đi, đừng người này trừng mắt nhìn người kia nữa."

Ông Choi vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát của Sica và Yuri. 

Yoona bỗng nhiên nhẹ giọng nói:

" Yuri ở chỗ chú dì lâu chưa? Con không ngờ Yuri lại là bạn của Seohyun đấy."

"Mới 5 ngày thôi. Chú dì cũng không ngờ bọn con đều biết nhau đấy. Vậy mà hồi trước không chịu đưa Yul về đây chơi. Hại chú dì biết đến Yul muộn quá."

Bà Choi cười trả lời Yoona. Quả thực chính bà cũng ngờ được Yuri cư nhiên lại quen biết con gái cùng cháu gái của bà. Đến giờ phút này thì nhìn thái độ bọn trẻ bà cũng phần nào đoán ra quan hệ của mấy đứa trẻ này rồi. Thiệt là không biết phải nói sao. Trong Choi gia ai cũng không muốn nhắc đến chuyện buồn trong quá khứ của Sooyoung cả. Mới ngày trước biết đứa trẻ kia còn sống bà cũng đã rất mừng. Dù Yuri là đứa trẻ kia thì bà cũng không trách hay oán hận cô. Có trách thì trách số phận mà thôi. Yuri không có lỗi gì cả. Chỉ trách con gái bà không đủ dũng cảm theo đuổi tình cảm của nó. Giờ đây ông trời cho thêm cơ hội rồi, bà thật hy vọng đứa con lớn của mình biết nắm lấy hạnh phúc của nó.

Nhưng...

Liếc mắt nhìn đứa con gái thứ hai bà thật không khỏi thở dài. Dù Seohyun chưa nhận ra tình cảm của nó nhưng sau này nó sẽ biết thôi. Trách sao ông trời lại để hai đứa con gái của bà cùng thích một người mà đứa trẻ kia liệu có chọn ai trong hai đứa con bà hay không? Xem ra con đường theo đuổi tình yêu của con gái bà còn khổ dài. Bà chỉ biết tạo cơ hội thôi còn nắm được hay không là do hai đứa con của bà. Cơ hội thì nên công bằng chứ nhỉ? Nghĩ vậy bà Cho liền nhìn về phía Sooyoung rồi nói:

" Mấy hôm trước lúc gọi điện cho con, mẹ có nói qua. Seohyun đang bận làm đề án trên trường của nó. Như vậy sẽ ít thời gian giúp Yul hơn. Con dù không học cùng ngành nhưng ngày xưa hai đứa em con đều do con hướng dẫn mới dễ dàng vào đại học được. Hôm trước con nói đang bận nên từ chối. Giờ mẹ hỏi lại con. Con có rảnh không thì giúp Yul con dâu của mẹ với. 10 ngày nữa Yul thi rồi. Nếu được con giúp thêm nữa thì thật tốt."

Yuri đang ăn liền ho sặc sụa vội buông đũa xuống, xua tay hướng về phía bà Choi nói:

"Dì ơi, con tự học được mà. Cậu ấy bận rộn nhiều việc, con không dám phiền đến đâu."

Yuri thầm kêu khổ. Biết được tình cảm của Sooyoung đủ khiến cô áp lực rồi. Giờ mà để cô ấy dạy kèm cô thì sao cô chịu nổi đây. Cô còn chưa quên sự việc ở tiệm sách đâu. Yuri chỉ mong Sooyoung sẽ từ chối thôi.

Nào ngờ Sooyoung luôn im lặng liền lên tiếng:

"Vâng. Dạo này công việc con cũng không nhiều. Từ hôm nay con sẽ chuyển về nhà ở. Như vậy giúp Yuri cũng tiện hơn. Chỉ sợ thấy con về Yuri liền chuyển đi thôi."

"Haha. Tốt. Yul sao chuyển đi đâu được. Yul đã hứa sẽ ở lại nhà mình tới khi thi xong đại học mà. Phải không Yul? Con không được nuốt lời đâu đấy? Con mà nuốt lời là dì buồn lắm nha. Con gái dì vẻ mặt tuy khủng bố nhưng tốt lắm đấy. Con cứ coi nó như chị chồng đi."

Bà Choi vừa cười vừa nói. Trong lòng thừa biết ý đồ của Sooyoung nên muốn chọc tức đứa con gái hôm trước dám tự ý ngắt điện thoại của bà khi bà đang muốn giới thiệu Yuri cho nó. Giờ biết Yuri rồi liền lập tức chuyển về nhà. Hừ. Đúng là nuôi con lớn đến vậy, cuối cùng vẫn vì bạn gái mà quên luôn cha mẹ.

"Mẹ nói gì vậy? Sao coi con là chị chồng được. Mẹ có ba người con. Nếu muốn Yuri làm con dâu thì không thể bất công đến mức quên đi sự tồn tại của con được. Dù muốn dù không thì cũng phải giới thiệu cả con nữa chứ. Con so với hai đứa em còn xuất sắc hơn mà."

Khụ khụ.

Cả bàn ăn cơm không ai là không bị sặc vì lời nói của Sooyoung.  Minho trợn mắt nhìn chị gái cậu không nói lên lời. Seohyun chỉ trầm mặc. Yoona đưa mắt nhìn Sooyoung rồi lại nhìn Yuri nhưng không nói gì. Sica vẫn cúi đầu ăn không rõ biểu cảm. SunMin và ông Choi vội uống nước để khỏi nghẹn. Còn bà Choi vừa ý nhìn Sooyoung.

Chỉ có Yuri, nhân vật chính là vẫn im lặng không thể nói câu nào. Chỉ nghĩ đến việc 10 ngày tiếp theo sống cùng Sooyoung dưới một mái nhà đã làm cô rất áp lực.

"Hôm trước, tâm trạng tôi hơi kích động đã dọa đến em. Xin lỗi."

Sooyoung chợt hướng Yuri nói. Đây cũng là câu nói đầu tiên của Sooyoung với Yuri kể từ lúc hai người gặp lại nhau ở phòng ăn.

Yuri cứng nhắc ngẩng đầu nói:

"Tôi cũng quên rồi. Cậu không cần xin lỗi đâu."

Quên mới lạ đó. Hơi kích động đã dọa cô suýt chết rồi. Kích động thật là muốn mạng cô luôn đó. Người này cũng có cần đổi xưng hô như vậy hay không? Yuri đau đầu nghĩ.

" Con no rồi. Con ra ngoài trước đây. Unnie muốn đi dạo với em không?"

Seohyun chợt đứng dậy nhìn Yuri nói:

" À. Có."

Yuri theo bản năng trả lời.

" Vậy chúng ta đi thôi."

Seohyun lập tức kéo Yuri đi.

Yuri chỉ biết ngượng cười để đũa xuống rồi chào ông bà Choi. Sau đó để Seohyun nắm tay cô kéo đi ra ngoài:

"Vậy cháu xin phép ra ngoài với Seohyun."

Bà Choi nhìn bóng SeoYul đi ra khỏi phòng ăn chỉ thở dài nói:

"Hai đứa này. Thật là đã ăn xong đâu. Tôi còn chưa nói xong mà. Thôi kệ đi. Chúng ta ăn tiếp. Mấy đứa đừng để ý, Seohyun tính cách vẫn thất thường vậy đó."

Không khí phòng ăn dù sau đó được SunMin cố khuấy động lên, mọi người đều gắng vui vẻ ăn nhưng trong lòng ai cũng chạy theo suy nghĩ riêng.


End chap 12.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top