Chap 11: Chuyện không ngờ tới
Chap 11: Chuyện không ngờ tới.
Nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ lần nữa để không phải suy nghĩ. Yuri cho rằng vừa rồi có thể cô bị mộng du hoặc ảo giác mà thôi. Làm sao mấy người kia có thể xuất hiện ở đây chứ? Có thể vừa rồi cô mơ thấy ác mộng nên tỉnh đi. Giờ chẳng phải vẫn đang nằm trên giường thôi. Mê man với suy nghĩ này, Yuri nhắm mắt ngủ tiếp.
Seohyun đang xoay lưng lại với Yuri bất ngờ quay người lại ôm lấy Yuri, dụi cả đầu vào cổ cô, lầm bầm nói:
"Unnie làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Ra ngoài lạnh lắm à? Unnie run hết cả người lên rồi kìa. Ngủ thêm chút nữa đi."
Vòng tay Seohyun rất chặt, cả người lại rất ấm khiến Yuri không còn cảm thấy hoảng loạn nữa, cũng không muốn đẩy ra mà để mặc Seohyun ôm cô. Cơn buồn ngủ kéo đến, mi mắt rũ xuống, dưới nhà hình như có tiếng ồn ào của nhóc Minho nhưng Yuri không muốn quan tâm nữa. Hiện tại cô chỉ muốn ngủ thôi, vòng tay ôm lấy Seohyun, Yuri đã xem cô bé như gối ôm của cô rồi, miệng thì thầm:
"Seohyun, người em ấm thật đó. Vừa rồi hình như unnie bị mộng du thì phải. Bỏ đi ngủ tiếp thôi."
Cả người Seohyun thoáng cứng đờ khi được Yuri ôm, đôi mắt vốn đang nhắm liền mở ra, cúi đầu xuống nhìn cô gái đang dần nhắm mắt rơi vào giấc ngủ trong lòng mình không khỏi than nhẹ trong lòng:
"Unnie sao lại không chút cảnh giác nào với em vậy."
Nhìn chằm chằm vào gương mặt khi ngủ của Yuri, ánh mắt không biết từ lúc nào bị đôi môi hơi mím kia thu hút. Seohyun đưa ngón tay chạm vào đôi môi ấy.
Thật mềm.
Nếu chạm môi vào thì sẽ thế nào nhỉ?
Seohyun một lần nữa bị suy nghĩ của bản thân dọa cho hoảng sợ. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô đối với Yuri không thể nào có suy nghĩ lệch lạc như vậy được. Nhất định là do dạo này tiếp xúc với unnie ấy quá nhiều lại bận rộn nhiều việc nên dẫn đến suy nghĩ lung tung mà thôi.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không nên có trong lòng, Seohyun ôm lấy Yuri, vùi đầu vào người Yuri, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Người Yuri rất thơm khiến cô chỉ muốn ôm suốt mà thôi.
15 phút sau.
Cánh cửa phòng của SeoYul đột nhiên bị đá bay. Minho nhào vào hất tung chăn của cả hai ra rồi không ngừng kêu gào:
"Hai người có mau dậy cho em không hả? Còn định ngủ đến bao giờ nữa? Việc vặt trong nhà đều phải em làm hết kìa. Mau dậy xuống nhà ăn cơm. Chị hai về rồi, còn vợ chồng chị họ với vợ chồng chị SunMin cũng đến nhà chơi kìa."
Cảm giác mùa đông đang ngủ trong chăn ấm mà bị đánh thức kiểu này ai mà chịu nổi chứ. Đang ngủ ngon không tỉnh mới lạ. Yuri còn đang lầu bầu muốn cho Minho một trận thì đã bị Seohyun kéo dậy lôi vào phòng tắm nhét bàn chải đánh răng vào tay rồi rửa mặt sau lại kéo ra khiến cô như người máy chỉ biết đánh răng, rửa mặt làm theo Seohyun mà không hiểu gì hết. Đến khi ra phòng ngoài rồi liền bị Seohyun nhét quần áo vào tay, đá Minho ra ngoài. Xong đâu đó liền quay sang Yuri nói:
" Unnie thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài ăn."
Yuri thực không hiểu sao bỗng nhiên thái độ Seohyun trở nên nghiêm trọng như vậy? Hình như Minho có nhắc tới chị hai, chị họ gì đó của em ấy vừa về. Có phải vì chuyện này khiến em ấy buồn bực không? Dù khó hiểu nhưng Yuri vẫn làm theo Seohyun thay đồ để ra ngoài. Hình như cô cũng quên béng mất chuyện gì thì phải?
Là chuyện gì nhỉ?
Yuri gãi đầu cuối cùng ném qua sau đầu không nghĩ tới nữa.
Nếu có chuyện gì hay ai nói với Yuri câu gì vào thời điểm Yuri đang buồn ngủ thì đến khi Yuri tỉnh dậy cô sẽ không nhớ gì hết. Thế nên Yuri quên luôn chuyện hồi sáng khiến cô hoảng loạn.
Bên ngoài Minho không ngừng đập cửa:
"Này. Sao đột nhiên đuổi em ra khỏi phòng thế? Ba mẹ kêu hai người xuống ăn cơm đó."
Seohyun mặc xong đồ, thấy Yuri cũng thay xong liền mở cửa kéo Yuri ra ngoài phòng. Liếc nhìn Minho vẫn đang tức giận giậm chân ngoài cửa nói:
"Unnie và Yuri unnie sẽ ra ngoài ăn."
Dứt lời Seohyun liền kéo Yuri xuống lầu bỏ lại Minho phía sau đang kêu gào đuổi theo:
"Unnie không thể vô lý như vậy?"
Seohyun mặc kệ Minho lải nhải mà không thèm đáp trả cậu, gương mặt cô lúc này rất lạnh lùng. Đúng cô vô lý nhưng bảo cô ngồi ăn cơm cùng hai kẻ đã gây ra tổn thương cho chị cô thì cô thật không chịu nổi. Cô cũng không muốn Yuri gặp họ chút nào.
Yuri nhìn Seohyun như vậy cũng không nói gì. Những lúc Seohyun như này khiến Yuri thật sợ hãi. Thế nên chỉ im lặng ra dấu cho Minho là cô sẽ đi cùng Seohyun mà thôi. Vốn đã coi Seohyun như em gái nên chỉ cần Seohyun không thích gì thì Yuri cũng sẽ không thích.
Vừa xuống dưới lầu thì cả hai đụng ông Choi:
"Đến giờ ăn cơm rồi mà hai đứa còn định đi đâu thế? Vào phòng ăn đi, cả nhà chỉ còn đợi hai đứa thôi đấy."
"Con dẫn Yuri unnie ra ngoài ăn."
Seohyun cứng đầu nói.
Ông Choi vẻ mặt hơi trầm xuống mắng nhẹ:
"Con làm vậy mà được à? Cả nhà hiếm lắm mới có buổi sum họp mà vẻ mặt của con như đưa đám là sao hả? Còn lôi cả Yul đi nữa. Mau vào phòng ăn đi. Đừng trẻ con nữa. Cũng đừng để ba phải nhắc lại lần nữa."
Thấy Seohyun đang có vẻ sắp cãi lại lời ông Choi, Yuri vội giật tay Seohyun khuyên nhủ:
"Hyunie đừng thế nữa, nghe theo ba em đi. Chúng ta ngồi một lúc rồi ra ngoài cũng được mà."
Sau đó Yuri liền quay sang ông Choi nói:
"Bác Choi, thực ra Seohyun không có ý gì đâu. Hôm nay, em ấy có việc quan trọng trên trường nên mới gấp vậy đó. Bác đừng giận."
Minho cũng đuổi kịp đến nơi liền hùa vào:
"Đúng đó ba. Chị ba mới dậy tính cách thất thường, ba đừng để ý."
Nói xong liền đẩy cả Yuri và Seohyun vào phòng ăn, vừa đi, vừa nói:
"Đi ăn thôi. Đợi hai unnie mà em đói sắp chết rồi đó.Mẹ nấu nhiều món ngon lắm đó."
Mặt Seohyun cũng hòa hoãn hơn khi thấy Yuri nắm nhẹ tay cô để trấn an khiến tâm trạng cô bình ổn hơn. Ông Choi cũng lắc đầu thở dài đi theo cả ba vào phòng ăn.
Trong phòng ăn có tiếng nói chuyện ồn ào, lúc Yuri bước vào chứng kiến cảnh tưởng trước mắt liền lập tức muốn quay đầu bỏ chạy. Trong lòng không ngừng hối hận vì quên mất chuyện hồi sáng mở cửa, càng hận chính mình sao vừa rồi lại ngăn Seohyun đi ra ngoài chứ? Vì cái gì mấy người Yuri không muốn thấy nhất lại xuất hiện ngay trong phòng ăn của gia đình Seohyun? Bọn họ có quan hệ gì với gia đình Seohyun? Sao tất cả đều hội tụ ở đây?
Vẻ mặt Yuri trở nên cứng nhắc, tái mét hơn cả Seohyun bên cạnh.
Seohyun vốn đang khó chịu vì không thể ra ngoài lại nhìn thấy YoonSic đang ngồi ở phòng ăn nhìn chằm chằm hướng cô và Yuri đi vào, lại phát hiện tay Yuri bỗng nhiên lạnh ngắt, nắm chặt tay cô đến phát đau. Rõ ràng tâm trạng của Yuri khi bước vào phòng ăn còn bất ổn hơn cô? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nhất thời khiến Seohyun sợ hãi, tay vô thức cũng siết chặt lấy tay Yuri.
Đúng lúc Minho đẩy cả hai ngồi vào ghế, sau đó cũng ngồi sang ghế bên cạnh Yuri, cười nói:
"Hai unnie làm gì mà đứng ngây ra thế? Có ai chia cắt hai người đâu mà nắm tay nhau chặt giữ vậy? Mẹ, mẹ nói phải không? "
Bà Choi cũng mỉm cười:
"Đúng đó. Hai đứa hôm nay sao vậy? Bình thường sáng ra ồn ào lắm mà. Yul, để dì giới thiệu cho con mấy đứa này nhé."
"Dì Choi không cần giới thiệu đâu, tụi con biết nhau cả rồi. Phải không Kwon Yuri?"
Yuri ngước nhìn người vừa nói. Không ai khác chính là Jessica, vẫn vẻ ngoài xinh đẹp, toát lên thần thái kiêu ngạo khiến cho người ta phải ngước nhìn, giọng nói mang theo tiếu ý đang nhìn chằm chằm vào Yuri khiến cô không khỏi khó chịu. Đối với người này tâm trạng Yuri rất phức tạp, cô hẳn là nên ghét cô ta, tình địch đồng thời cũng luôn là bóng đèn mỗi khi Yuri hẹn hò với Yoona nhưng sâu trong đáy lòng Yuri lại có cảm giác trốn tránh, sợ tiếp xúc với con người này.
"Đúng đó. Dì Choi. Bọn con đều biết nhau cả rồi. Yuri lần trước gặp chưa kịp chào hỏi. Cậu còn nhớ mình không?"
"Cả mình nữa. Thật không ngờ có thể gặp lại cậu đó, lại còn ở đây nữa."
Trong lúc Yuri không biết trả lời sao với Jessica thì hai cô gái khác trong phòng lên tiếng giải vây giúp cô. Yuri nhìn hai cô gái vừa nói, vừa quen, vừa lạ. Hình như cũng là trong hội học sinh, sinh viên thì phải. Đồng thời cũng là bạn của YoonSooSic, so với SooSic thì họ luôn thân thiện và cởi mở với cô hơn nhiều. Yuri lục lọi hai cái tên trong trí nhớ ngượng cười nói:
"Hyomin, Sunny. "
"Thì ra đều quen nhau cả rồi. Hại em còn muốn giới thiệu chị dâu cho mọi người."
Minho dường như không ý thức được không khí ngượng ngùng trong phòng lúc này, còn bỏ bom thêm một câu.
"Chị dâu?"
Yoona vốn vẫn im lặng chợt lên tiếng, Yuri theo bản năng nhìn ra muốn giải thích. Dù không còn yêu Yoona như trước nhưng cô không muốn Yoona hiểu lầm cô được. Yuri không biết quan hệ của Yoona với Choi gia là sao nhưng cô thật không muốn dính líu đến ai có liên quan tới Yoona chút nào. Lúc sáng do vẫn nửa tỉnh, nửa ngủ không chú ý, vừa rồi cũng quá bất ngờ nên không để ý, giờ bình tĩnh lại mới phát hiện mặt mũi Yoona có vài vết bầm tím như mới đi đánh nhau về. Yuri không khỏi cả kinh. Hôm trước gặp cô còn bình thường mà. Người này bao nhiêu tuổi rồi còn đi đánh nhau chứ? Gương mặt đẹp như vậy mà để thành ra thế kia? Vốn là người yêu cái đẹp, thêm bản năng quan tâm vẫn còn khi bên Yoona làm Yuri không khỏi chua xót chồm người lên đưa tay hướng về phía mặt Yoona trách mắng:
"Mặt cậu sao vậy? Đã bôi thuốc chưa? Cậu không ý thức được tuổi tác của mình đã qua cái thời nổi loạn hay sao mà còn đi đánh nhau với ai vậy?"
"Có bôi thuốc hay không thì cũng không cần cậu lo. Yoona giờ đã là người kết hôn hợp pháp với tôi trên giấy tờ. Là người đã có gia đình. Tôi hy vọng cậu hiểu rõ điều này."
Jessica bỗng nhiên xen vào còn làm động tác ôm lấy cánh tay Yoona rồi hất mặt nhìn về phía Yuri như tuyên bố chủ quyền.
Yuri ngây người ra nhìn động tác của Jessica cũng thật quen thuộc đi, giống như năm xưa cô cũng từng làm vậy với Yoona trước mặt Jessica vậy. Thật không ngờ hôm nay chính cô lại phải nếm qua cái cảm giác Jessica từng phải gánh chịu. Đúng là không ai biết trước được tương lai mà. Hẳn là Jessica đang trả lại cho cô những gì cô từng làm với cô ấy đây. Yuri không khỏi cười khổ mắng hành động không suy nghĩ vừa rồi của mình. Cô sao có thể quên mất việc Im Yoona đã kết hôn chứ? Sao có thể quên rằng cô và Yoona đã kết thúc từ lâu rồi.
"Jessica Jung, cậu không cần nói cái việc mà ai cũng biết đâu. Thôi cái việc thích bày tỏ tình cảm của hai người trước mặt người khác đi."
Giọng nói lạnh lùng xen lẫn sự tức giận khiến Yuri giật mình quay sang nhất thời phải há mồm kinh ngạc. Người này sao mặt mũi cũng bầm dập như mới đánh nhau vậy? Dù so với Im Yoona có đỡ hơn một chút. Lẽ nào là mới đánh nhau với Im Yoona sao? Có điều nhìn thấy Sooyoung khiến Yuri nhớ lại cảnh tượng phát điên của cô ấy với cô làm cô không khỏi run lên. Người này mà giận lên thì rất đáng sợ.
Jessica đang muốn phản bác thì bị Yoona gỡ tay cô ra khỏi tay Yoona. Giọng Yoona cũng lạnh xuống vài độ:
"Sica đủ rồi. Em đừng làm loạn. Sooyoung cậu cũng không cần nặng lời với Sica như vậy đâu."
Tâm trạng Seohyun đang rất rối loạn, nghe chị cô nói mới giật mình nhớ đến hôm nay chị cô cũng về nhà. Liền quay sang Sooyoung, không nhìn thì thôi nhìn rồi liền bị dọa sợ:
"Mặt chị làm sao vậy? Lại đánh nhau với kẻ không đáng nào sao?"
Sau đó như có như không liếc nhìn Yoona.
Sooyoung sờ mặt cười khổ nói:
"Không sao, không cẩn thận bị ngã thôi."
Mặt như thế kia mà kêu bị ngã. Có kẻ ngốc mới tin. Trong phòng ai cũng có suy nghĩ như vậy. Lại nhìn mặt mũi Yoona thì đoán ra nhất định là có liên quan với nhau nhưng ai cũng giữ im lặng không muốn vạch trần lời nói dối của Sooyoung.
Seohyun im lặng không nói nữa, dù không muốn thừa nhận nhưng cô không thể không nhìn ra từ lúc bọn cô vào phòng không chỉ mấy người bạn của chị cô mà ngay cả chị cô đều nhìn Yuri unnie không rời mắt. Cô chưa bao giờ thấy chị cô nhìn ai chăm chú như vậy.
Trừ khi đó là...
Không... Không thể nào...
Đáng lẽ Seohyun nên cảm thấy vui mới phải nhưng sao cô lại có cảm giác không muốn như vậy?
Bà Choi cũng cảm thấy rõ ràng tình huống không ổn liền lên tiếng hòa giải:
"Được rồi mấy đứa này. Khó khăn lắm mới đông đủ một bữa sao vẻ mặt cứ âm u vậy? Mau ăn đi nào. Đồ ăn nguội hết rồi."
Mọi người thấy vậy đều thu hết biểu tình lại, im lặng cầm đũa ngồi ăn. Yuri chỉ biết cúi đầu chăm chú ăn tránh mấy ánh mắt đang nhìn cô. Lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức mà thôi. Muốn hỏi rõ quan hệ của bọn họ nhưng lại không thể thốt lên lời. Trước khi xuống phòng ăn Yuri có nghe Minho nói trong số đó có chị họ và chị gái SeoMin nhưng là ai? Nhớ lại câu chuyện của Seohyun khiến Yuri nhất thời không muốn nghe đáp án.
Bà Choi chợt gắp cho Yuri cái đùi gà, giọng đầy quan tâm nói:
" Yul, con gầy lắm phải ăn nhiều vào. Mấy hôm ở đây dì thấy con ăn ít lắm. Sắp thi rồi phải chú ý sức khỏe nữa, đừng để bị áp lực, con bé Seohyun chắc bắt con học cực lắm. Nó mà bắt nạt con thì cứ kêu dì. Dì liền thay con trừng trị nó."
"Mẹ. Con bắt nạt Yuri unnie hồi nào chứ?"
Seohyun nghe bà Choi nói vậy liền nhảy dựng lên nói.
Yuri thấy Seohyun tính khí trẻ con đã trở lại liền khẽ cười hướng dì Choi nói:
" Cám ơn dì. Mấy hôm ở đây con làm phiến đến dì và bác trai quá. Seohyun tốt lắm. Nếu không có em ấy thì con khó mà xoay sở, nắm lại những kiến thức đã quên gần hết. Thế nên Seohyun là gia sư rất tốt đó dì."
Bà Choi nhìn Yuri như vậy không khỏi cảm khái nhìn ông Choi nói:
"Ông xem, con dâu chúng ta chọn có khác. Chưa gì đã bênh con bé Seohyun rồi kìa. Cứ thế này Yul còn bị bắt nạt dài dài."
Yuri đang ăn mà suýt sặc.
Dì Choi à! Giữa lúc này dì có cần nói vậy không? Yuri không còn cách nào khác là hướng mắt cầu cứu về phía ông Choi. Nào ngờ ông Choi lại nói:
"Yul, con đó. Bà xã của bác nói đúng đấy. Bác có ba đứa con. Đứa cả, haiz. Thôi không nhắc đến. Lúc trước bác đã muốn giới thiệu con cho nó nhưng nó cố chấp quá, một mực không nghe, nói trong lòng có người nên bỏ qua đi. Bảo nó dành thời gian ôn luyện giúp con mà không chịu. Còn hai đứa còn lại con cũng biết đó. Trai có, gái có. Tuy nhỏ tuổi hơn con nhưng lúc cần chững chạc liền chững chạc. Con thích đứa nào cứ nói. Bác lập tức kêu nó cưới con.
Yuri lúc này thực sự khóc không ra nước mắt. Cô không hiểu sao mình có ưu điểm gì khiến cho Choi gia từ già tới trẻ đều muốn cô làm dâu nhà họ vậy?
"Đúng đó. Yuri unnie, không unnie nào của em cưới unnie thì để em cưới unnie. Chứ để unnie gả cho người khác thì thì tiếc lắm. À mà unnie chưa biết chị hai của em nhỉ? Đây chị hai của em, người ban đầu em muốn giới thiệu cho unnie đó. Tiếc là chị hai em không thèm nghe em nói một câu mà đã cự tuyệt. Unnie không cần để ý đến chị hai em đâu. Thực ra em và chị ba em đều tốt mà. Phải không?"
Minho chỉ tay vào Sooyoung giới thiệu cho Yuri rồi hướng Yuri nháy mắt.
Yuri ngây người ra nhìn theo hướng Minho chỉ. Cô nhất thời không dám tin, mở to mắt kinh ngạc buột miệng nói:
"Sao... Sao cậu ấy có thể... Rõ ràng cậu rất ghét tôi mà."
Ai cũng có thể nhưng sao lại là Sooyoung? Người này rõ ràng không ưa cô mà. Hôm trước còn nổi điên với cô dọa cô suýt chết. Vậy sao có thể là chị gái của SeoMin? Nhìn ba chị em họ từ tính cách đến ngoại hình không ai giống ai. Dù ai cũng mang vẻ ngoài nổi bật cùng đôi chân dài khiến người khác phải ghen tỵ. Phải nói gen nhà họ Choi quá tốt.
Khoan.
Đâu không phải trọng điểm.
Cái dọa Yuri chính là...
Sooyoung là chị gái Seohyun. Vậy Sooyoung chính là cô gái yêu đơn phương trong câu chuyện Seohyun kể đó sao? Mà YoonSic lớn lên cùng cũng là bạn thân của SooYoung. Cô gái tự sát Sooyoung yêu chẳng phải là cô đó sao?
Mà từ từ đã thư viện trường. Nhớ lại lời kể của Seohyun làm Yuri không dám tượng tưởng được Sooyoung từng lặng lẽ đơn phương cô. Lẽ nào người trong thư viện cùng cô trao đổi giấy nhớ là Sooyoung nhưng tại sao hôm đó Yoona lại xuất hiện ở đó?
Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Nhớ lại mấy hôm nay ở nhà Seohyun, Yuri có xem qua một số sách có nét chữ của Sooyoung trên đó. Ban đầu cô rất bất ngờ vì nét chữ này rất giống với nét chữ của Yoona từng trao đổi qua giấy nhớ với cô ở thư viện nhưng rất nhanh Yuri liền bỏ qua. Vì cô nghĩ trên đời này thiếu gì người có nét chữ giống nhau. Thật không ngờ...
Sao có thể như vậy chứ?
Yuri cảm thấy rất đau đầu. Tại sao từ sau khi cô tỉnh lại luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cô vậy?
Đầu tiên bị Yoona chất vấn là cô có yêu cô ấy không?
Và giờ...
Người mà cô vẫn luôn nghĩ chán ghét cô lại lặng lẽ yêu cô nhiều năm như vậy?
Tại sao có nhiều chuyện cô lại không biết đến như vậy?
Ai nói cho cô biết đây không phải sự thật đi.
Ai nói cho cô biết cô phải làm gì đi?
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top