Chap 10: Đến nhà Seohyun
Chap 10: Đến nhà Seohyun.
Yuri ngối ngẩn người trên ghế đá trước bờ hồ, cảm giác trong lòng trống rỗng và mệt mỏi. Đáng lẽ ngày hôm đó cô không nên xuất hiện ở căn hộ kia. Nếu không sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô sẽ không bị Yoona chất vấn cũng không phải chịu sự tức giận của Sooyoung. Cúi đầu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, trong lòng Yuri chua xót nghĩ:
"Tại sao lại liên tiếp mắc sai lầm như vậy?"
Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình ổn thôi mà. Lẽ nào cũng không được sao?
Mệt quá.
Sao lại mệt mỏi như vậy?
Cô nên làm gì đây?
" Hù. Unnie đoán xem là ai nào?"
Bất ngờ bị bờ vai bị ôm lấy, một giọng nói trong trẻo mang theo hơi thở phả bên tai. Không cần nhìn Yuri cũng biết là ai. Khẽ mỉm cười, cô không nghĩ tới Seohyun lại xuất hiện ở đây? Đáng lẽ phải ở trên trường mới đúng chứ.
"Seohyun."
Seohyun buông hai tay khỏi vai Yuri, đi vòng qua ghế rồi ngồi cạnh cô, làm vẻ mặt ủ rũ nói:
"Sao unnie không giả vờ hỏi ai chứ? Em vừa hỏi liền nói ngay. Không có chút thú vị gì cả?"
Nhìn bộ dạng Seohyun như vậy khiến Yuri thật dở khóc dở cười, nhiều lúc cô thật không hiểu nổi đâu mới là tính cách thật của Seohyun nữa. Lúc thì trẻ con nhõng nhẽo, khi thì trưởng thành lúc thì lạnh nhạt đáng sợ. Đưa tay gõ nhẹ lên đầu Seohyun, Yuri nói:
"Em đó. Sao lại xuất hiện ở đây. Không lên trường sao?"
Seohyun bất ngờ tựa đầu lên vai Yuri, giọng nói đầy buồn bực nói:
" Em lên rồi, phải làm đủ việc. Mệt muốn chết luôn unnie. Lúc đi ngang qua đây thì nhìn thấy unnie ngồi ngẩn người ở chỗ này. Unnie có tâm sự sao?"
Nhìn Seohyun vẫn tựa đầu trên vai mình, ngẩng mặt chớp mắt nhìn cô hỏi câu như vậy làm Yuri thoáng ngẩn người. Không ngờ cô bé này tinh tế như vậy, dễ dàng phát hiện ra tâm trạng của cô. Không đẩy đầu Seohyun ra khỏi vai, Yuri đưa mắt nhìn ra khoảng không phía trước, nhẹ giọng trả lời:
"Unnie chỉ không thoải mái chút thôi."
"Có gì không thoải mái unnie cứ nói ra hết đi. Có em ở đây rồi. Em sẽ lắng nghe hết. Bờ vai em tuy nhỏ nhưng đủ vững chắc cho unnie dựa vào đó."
Yuri đưa mắt nhìn cái người đang nói kia mà khóe miệng giật giật.
Hiện tại là ai đang tựa vào vai ai đó hả nhóc?
Dù vậy Yuri vẫn có cảm giác ấm áp. Kể từ sau khi tỉnh lại đến giờ ngoài ba, dì, anh trai và TaeNy ra thì người Yuri tiếp xúc nhiều và thân thiết nhất là Seohyun. Tuy cô bé nhỏ tuổi hơn cô nhưng khi cần thì luôn tỏa ra sự chín chắn khiến Yuri có cảm giác rất tin tưởng. Đầu cũng nghiêng xuống tựa vào đầu Seohyun, lúc này cô thực sự cần một người để trải lòng. Thế nên cô liền chậm rãi nói:
"Trước đây unnie thường mắc phải nhiều sai lầm khiến ba unnie giận lắm. Sau này còn làm ra chuyện ngốc nghếch hại ba unnie thương tâm. May mắn ông trời cho unnie cơ hội sửa sai nhưng là... Vì cái gì? Rõ ràng unnie muốn cuộc sống bình yên nhưng người khác lại không cho rằng như vậy. Rõ ràng người cần chất vấn, tức giận phải là unnie nhưng sao unnie lại phải nhận hết vậy? Lẽ nào sự xuất hiện của unnie lại khiến người khác khó chịu đến vậy?"
Seohyun im lặng, lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi của Yuri như vậy. Rút cuộc ai đã khiến unnie ấy thành ra như vậy? Trong lòng không khỏi giận dữ cùng đau lòng, Seohyun ngồi thẳng người ôm lấy Yuri, nhẹ giọng nói:
"Unnie, mặc kệ những kẻ đó đi. Unnie chỉ cần sống cho unnie là được rồi cần gì phải quan tâm họ nghĩ gì. Cứ coi như họ không tồn tại đi. Bọn họ hẳn là đang ghen tỵ với unnie đấy."
Bị ôm bất ngờ khiến Yuri có chút giật mình nhưng cũng thấy buồn cười khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Seohyun đang cố nghĩ ra từ ngữ thích hợp để an ủi cô. Đẩy Seohyun ra khỏi người, đây là ở bên ngoài đó, còn đầy người cũng đang đi dạo ở đây nếu nhìn thấy bọn cô ôm nhau thì kỳ lắm. Lấy ngón tay chọc vào người Seohyun, Yuri cười nói:
"Em đó nhiều lúc như bà cụ non ý."
Cảm giác người được mình ôm không còn nữa, không hiểu sao trong lòng Seohyun thoáng trống trải nhưng nhanh chóng bỏ qua, giả vờ giận dỗi, khoanh hai tay, quay mặt sang một bên nói:
"Em đang tìm cách an ủi unnie mà unnie nói vậy. Giận luôn rồi đấy."
Kéo tay Seohyun, Yuri phì cười khi thấy cô bé lại làm ra bộ dạng trẻ con:
"Được rồi. Unnie biết mà. Đừng giận unnie mà Hyunie đáng yêu."
Seohyun đột ngột xoay người nắm lấy tay Yuri kéo cô ra chỗ xe đạp điện mà Yuri dựng rồi leo ngồi lên vị trí lái. Sau đó quay sang Yuri còn đang ngơ ngác nói:
"Unnie lên xe đi. Em chở unnie đến một nơi. Đảm bảo unnie sẽ vui trở lại ngay lập tức."
Dù không hiểu gì nhưng Yuri cũng ngồi lên xe để Seohyun chở đi. Thực ra cô rất muốn nói:
Đây là xe của unnie mà.
Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Yuri mới không muốn chọc giận Seohyun thêm đâu. Cô bé này tuy thế thôi nhưng hay giận dỗi lắm đó.
Yuri không ngờ Seohyun đưa cô đến một khu trung tâm trò chơi. Nơi này có đủ các trò chơi thực tế ảo, có rất nhiều thanh thiếu niên, nam có, nữ có đang chơi. Yuri thực sự bị sự náo nhiệt ở đây làm cho choáng váng nên bỏ mặc Seohyun kéo đi đổi tiền xu rồi lại kéo cô đi ra chỗ mấy trò chơi.
Đầu tiên là đua xe. Lúc đầu Yuri không biết cách chơi nên phải để Seohyun hướng dẫn và bị thua liên tục đến khi hiểu rồi thì cô thực sự mê trò này luôn. Cuối cùng cũng thắng được Seohyun một lần làm Yuri không khỏi cười to sung sướng, hô lên như đứa trẻ vừa giật được kẹo:
"Haha. Cuối cùng unnie cũng thắng rồi nhá. Thấy chưa? Unnie rất giỏi phải không nào?"
Kỳ thực lần này là Seohyun cố tình để Yuri thắng bởi nhìn gương mặt bí xị của Yuri mỗi lần thua cô rất buồn cười nên muốn để Yuri thắng một lần coi sao. Không ngờ Yuri lại vui đến thế, quay đầu nhìn sang Yuri đang cười, Seohyun nhất thời bị chóang ngợp trong nụ cười ấy. Seohyun thấy Yuri cười nhiều rồi nhưng đa phần là cười mỉm hoặc cười nhẹ, còn cười rộ lên đầy vui vẻ như bây giờ chính là lần đầu. Nụ cười như ánh nắng mặt trời vừa ấm áp lại khiến người ta phải chói mắt. Seohyun cảm giác trái tim không còn là của mình nữa rồi.
Người này sao lại cười đẹp đến vậy?
Thấy Seohyun ngẩn người nhìn mình. Yuri cảm thấy kỳ quái liền khua tay trước mặt Seohyun. Cho rằng cô bé không vui vì bị thua nên Yuri liền an ủi nói:
"Unnie mới thắng em có một lần thôi mà. Còn em thắng nhiều rồi mà. Unnie không buồn thì thôi em buồn cái gì chứ?"
Seohyun vội quay mặt rồi bỏ đi để che đi gương mặt đỏ bừng cùng trái tim không bình ổn của mình. Vừa đi vừa nói:
"Chúng ta chơi trò khác. Không chơi trò này nữa."
Yuri không biết tâm trạng rối loạn của Seohyun nên chỉ biết nhìn Seohyun đang bỏ qua khu trò chơi khác. Cô tức đến giậm chân nhưng vẫn phải đuổi theo Seohyun. Thật là, khó khăn lắm cô mới thắng được một lần mà lại không cho cô chơi tiếp. Hứ. Đã thế lần sau cô kêu Fany đi chơi cùng, như thế đảm bảo không bị thua. Nghĩ tới vậy Yuri liền vui vẻ và dường như cũng quên luôn những rối rắm và nỗi buồn của ngày hôm nay.
Hôm đó, Seohyun dẫn Yuri chơi rất nhiều trò như đập chuột, bắn súng, bắt cá còn có gắp thú bông nữa. Cả hai rất cố gắng nhưng chỉ gắp được một cặp ếch xanh Keroro. Seohyun thì vui khỏi nói vì cô rất thích Keroro còn Yuri thì rất buồn bực nhìn hai con ếch xanh lè trong tay. Cô rõ ràng là thích chuột Micky nhưng cố gắng thế nào cũng không gắp được. Có điều Yuri thật không ngờ đến Seohyun lại thích cái con ếch xanh lè này. Thật là sở thích đặc biệt. Vì thế cô liền nhét hai con ếch xanh vào tay Seohyun, đây cũng là thành quả mà em ấy gắp được còn cô thì chẳng gắp được con thú bông nào. Thấy vẻ mặt hơi ngơ ra của Seohyun, Yuri liền nói:
"Hai con thú bông này là em gắp được mà. Em giữ đi. Chẳng phải em rất thích nó hay sao?"
Yuri không ngờ tới Seohyun lại cho cô một con.
"Em một con, unnie một con. Chúng ta mỗi người giữ một con. Unnie phải chăm sóc nó giúp em đấy. Thỉnh thoảng cho nó đến thăm con của em đó. Giờ muộn rồi em đưa unnie về nhé."
Yuri nhìn con ếch xanh lè trong tay mà dở khóc dở cười rất muốn nói với Seohyun là cô thích chuột Micky cơ, không thích cái con ếch xanh lè này đâu. Cơ mà bỏ đi, dù sao Seohyun rất cố gắng mới gắp được nó lại còn tặng cho cô một con như vậy thì làm sao cô có thể nói ra được chứ.
Xu cũng đã dùng hết mà thời gian cũng muộn rồi nên cả hai đành đi về. Nhờ có Seohyun mà tâm trạng Yuri tốt lên rất nhiều, thầm nghĩ lúc nào rảnh sẽ còn tới chỗ này thêm nữa. Còn Seohyun thì lại thấy rối rắm với chính mình. Không hiểu sao bây giờ cứ ở quá gần Yuri là tim cô lại đập loạn hết lên, cô không còn dám nhìn thẳng vào Yuri như trước nữa. Phải cố gắng lắm Seohyun mới xua đi cái cảm giác không bình thường của mình.
***
5 ngày tiếp theo cuộc sống của Yuri lại trở về quỹ đạo cũ dù có chút rắc rối nhỏ xảy ra. Yuri không ngờ tới cô còn gặp lại cậu nhóc Choi Minho, càng không nghĩ tới cậu nhóc này lại là em trai song sinh của Seohyun. Cô thật không thể thấy chút liên hệ nào cho thấy bọn họ là chị em song sinh cả. Tích cách không giống, ngoại hình cũng không thấy điểm tương tự nào mặc dù là song sinh. À. Có cái giống là hai người này ban đầu đều muốn mời cô là chị dâu. Điều này thật khiến Yuri cảm thấy dở khóc dở cười.
Bởi vì thời gian đến ngày thi mỗi lúc một gần nên Seohyun đã mời Yuri tới nhà cô bé ở để tiện lợi cho việc ôn luyện. Nhà cô bé có rất nhiều sách đủ các loại khiến Yuri hâm mộ không thôi. Ban đầu ba và anh trai cô kiên quyết phản đối, không cho cô tới nhà Seohyun ở nhưng mà sau đó thấy nếu để Yuri đi đi về về rất vất vả nên đành đồng ý nhưng với điều kiện mỗi ngày cô phải về qua nhà một chút và còn phải gọi điện báo tình hình ăn uống khi cô ở nhà Seohyun. Yuri quả thực cũng không muốn chạy đến nhà Seohyun làm phiền em ấy đâu nhưng bị ánh mắt, bộ mặt mè nheo cùng lời nói của cô bé thuyết phục. Đến rồi Yuri liền lập tức hối hận, gặp lại Minho đã đủ xui xẻo rồi đi còn bị cậu nhóc mở miệng liền gọi chị dâu mặc cho cô nhắc nhở thế nào cũng không chịu sửa khiến Yuri tức muốn hộc máu. Còn chưa nói đến bà Choi đâu. Cô thật muốn than trời, có phải tính cách tùy tiện tìm chị dâu của SeoMin là từ bà Choi mà ra không? Thời điểm cô vừa mang đồ đến nhà Seohyun ở thì ông bà Choi cũng đang ở nhà, bộ dạng rất nghiêm trang đánh giá cô như đánh giá cô con dâu mới ra mắt ba mẹ chồng khi cô chào hỏi. Ngay lúc Yuri tưởng mình sắp bị ngạt thở đến chết thì bà Choi liền mở miệng nói một câu làm Yuri lập tức muốn xỉu tại chỗ:
"Yuri hả? Rất hợp làm con dâu của dì. Sau này làm con dâu dì nhé. Dì có ba đứa con. Trai có, gái có. Con chọn đứa nào đều được. "
Nhà này thật không ai bình thường mà. Yuri thật muốn đóng gói chính mình mang về nhà ngay lập tức nhưng nghĩ tới sắp thi rồi, cô không thể xao nhãng được. Nhà Seohyun có rất nhiều tài liệu giúp ích cho cô lại thêm một gia sư Seohyun nữa nên cô không thể cứ thế mà bỏ về được. Dù nhiều lần nói khéo nhưng bà Choi mở miệng liền gọi cô là con dâu khiến cô quả thực rất ái ngại, bà Choi đối với cô rất tốt, cứ như nuôi con dâu trong nhà làm cô rất áp lực thêm một Minho nữa khiến cô thật muốn bùng nổ luôn. Suốt 5 ngày ở nhà Seohyun, Yuri cũng chưa gặp chị của SeoMin, cô nghe Seohyun nói chị em ấy từ lâu đã dọn ra ở riêng, cuối tuần mới về nhà ăn một bữa đoàn viên rồi lại đi luôn. Trong nhà cũng không ai nhắc tới nên Yuri cũng không biết chị gái em ấy tên gì mà cô cũng không hỏi. Vì dù sao đây cũng không phải việc mà cô quan tâm. Việc của cô là ôn cho tốt để thi đỗ vào Học viện mỹ thuật mà thôi. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất của cô.
Ngày cuối tuần không phải đến lớp vẽ nên Yuri ngủ đến gần trưa cũng chưa dậy, do cả đêm qua phải học còn làm một đống đề thi thử, làm xong cũng quá nửa đêm khiến Yuri mệt muốn chết, giờ chỉ muốn ngủ bù thôi. Dù biết đang ở nhờ nhà người khác làm như này là không đúng nhưng Yuri thấy mệt chết đi được, cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng mấy cái lễ nghi phép tắc. Hơn nữa ở đây mấy ngày đối với mọi người trong nhà Seohyun cô cũng đều đã quen thuộc trừ người chị chưa gặp của Seohyun nên cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Trong Choi gia ai đối với cô cũng rất tốt khiến Yuri không cảm thấy xa lạ mà cảm thấy như cô đang ở nhà vậy. Hơn hết Seohyun nằm cạnh còn chưa dậy thì cô cũng lười dậy luôn. Vốn cả hai không ở cùng phòng nhưng vì tối qua cả hai ôn khuya quá nên Seohyun lười về phòng mà ngủ lại phòng Yuri luôn. Thế mới có chuyện buổi sáng cuối tuần hai cô gái ôm nhau ngủ tới gần trưa chưa chịu dậy.
Reng... Reng.... Reng...
Tiếng chuông cửa kêu vang ầm ĩ khiến Yuri lấy gối bịt tai ngủ tiếp. Bà Choi đang nấu nướng ở bếp liền gọi lên:
"Hyunnie, Yul. Hai đứa mau dậy mở cửa cho mẹ. Cuối tuần ba mẹ cho người giúp việc nghỉ về thăm nhà rồi, thằng Minho thì mới sáng chạy đâu không biết. Mẹ còn bận nấu nướng. Hai đứa mau xuống nhà mở cửa cho mẹ đi. Đừng ngủ nữa, sắp trưa rồi."
Yuri đưa chân đạp Seohyun:
"Em mau đi mở cửa đi kìa. Dì Choi kêu em đó."
Seohyun vẫn ôm gối ngủ lầm bầm:
"Unnie mở đi. Mẹ cũng kêu chị đó. Hôm qua, em dạy unnie học mệt quá. Giờ unnie đi mở cửa đi."
Reng... Reng... Reng....
Tiếng chuông cửa không ngừng kêu. Yuri buồn bực liếc nhìn cái người vừa sai mình kia không khỏi buồn bực. Cô đang là khách nha. Được rồi ai bảo người ta đang là gia sư cho mình chứ? Thế nên gắng chống lại cơn buồn ngủ mà lê mình đứng dậy, xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào rồi lững thững xuống cầu thang.
Reng... Reng.... Reng...
"Hyunie, Yul còn chưa mau mở cửa giúp mẹ."
Nghe tiếng bà Choi ở bếp vọng ra, Yuri vội nói:
"Con đi mở đây rồi dì."
"Đúng là con dâu ngoan. Hôm nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món con thích cho con ăn nha."
" ..."
Trời ạ! Nói bao lần rồi sao bà Choi vẫn cứ thích gọi cô là con dâu chứ?
Lấy tay vò đầu, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương nhạt hình con gấu, tóc thì rối bù, Yuri chạy ra mở cửa, vừa gáp, vừa nói:
"Mở cửa đây rồi. Đừng nhấn chuông nữa."
Ngay lúc Yuri kéo cánh cửa ra, miệng vẫn đang ngáp liền lập tức đơ ra, hai mắt vốn đang mắt nhắm mắt mở liền trừng lớn, cơn buồn ngủ cũng bay luôn khi thấy mấy người đứng ngoài cửa. Mà bọn họ nhìn thấy Yuri cũng bị dọa không ít đến mức rơi cả đồ đạc trên tay cơ mà.
Này...
Mới sáng sớm thôi có cần dọa người thế không?
Rầm...
Yuri lập tức đóng cửa lại rồi phi thân vào nhà, chạy thẳng lên phòng khóa chặt cửa rồi leo lên giường chui vào chăn nằm cùng với Seohyun vẫn đang ngủ.
Thế quái nào sáng ra cô rời giường sai cách hay sao mà vừa mở cửa liền nhìn thấy toàn người mà cô không muốn nhìn thấy nhất vậy? Tại sao Im Yoona, Jessica còn có Sooyoung và hai người nữa lại xuất hiện trước cửa nhà Seohyun? Không phải tìm cô đánh hội đồng chứ? Nghĩ tới đây mà Yuri không khỏi rùng mình.
Nhất định vừa rồi cô bị hoa mắt nên mới thấy họ thôi.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top