[LONGFIC] Thành Đôi Hay Không ...? [chap14.1-> 17-2], Yoonsic

chap 14-1:

Và những ngày sau vẫn thế , chỉ là những câu chuyện ở công ty như thế nào, làm việc có

mệt không? Không ai trong 2 người có thể nói rằng mình nhớ đối phương tới mức nào,

Yoona tự nhủ rằng sau khi đi Nhật về sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với Sica, nhưng khi cô

đi rồi trong cùng ngày hôm ấy:

Nhiều chiện 1: YA! Jessica Jung, tại sao giờ này vẫn chưa có bản thiết kế cho người

mẫu của công ty G&G hả?

Sica:Ơ , rõ ràng là lúc sáng tôi có đưa cho chị rồi mà.

Nhiều chiện 1:Cô hay nhỉ cô đưa tôi lúc nào mà bây giờ nói thế hả?

Sica:Chả phải lúc sáng tôi nhờ chị đem cho trưởng phòng dùm tôi vì lúc đó không có anh

ấy hay sao?

Nhiều chiện 1:Còn dám cãi nữa hả? Đừng có ngụy biện nữa , có phải cô muốn đổ lỗi cho

tôi không ? Thiệt là không ngờ mà đã vậy còn giả bộ ngây thơ hiền lành nữa chứ.

Raewoon:Cô ngừng nói đi có được không?

Nhiều chiện 1:Ơ tôi ……….

Raewoon:Người có thể trách mắng Sica là tôi chứ không phải cô , cô không có quyền gì

để được nói ở đây cả.

Nhiều chiện 1:Chỉ là em thấy bức xúc thôi ạ, cô ấy đã không hoàn thành công việc mà

còn đổ thừa cho em.

Raewoon:Thì lúc đó cô sẽ nói chuyện với tôi sau, còn bây giờ thì im lặng.

Nhiều chiện 1:Vâng.

Raewoon:Jessica , mọi chuyện là như thế nào?

Sica:Lúc sáng em có đến đây muốn tìm anh để đưa tập thiết kế cho công ty G&G nhưng

vì lúc ấy anh không có ở đây , trong phòng chỉ còn có mỗi chị ấy thôi nên đã nhờ chị ấy

đưa cho anh .

Nhiều chiện 1:Thật đúng là hồ ly tinh mà, sao cô có thể nói dỗi 1 cách trắng trợn như thế

chứ.

Raewoon:Tôi đã bảo cô như thế nào hả? Jessica em nói tiếp đi?

Sica:Và bây giờ chị ấy nói với em là tại sao chưa có tập thiết kế .

Raewoon:Mọi chuyện bây giờ khó có thể biết ai là người nói đúng, anh sẽ cho người điều

tra còn bây giờ em có thể vẽ lại được không , chỉ con 2 tiếng nữa thôi là họ đến rồi, Công

ty G&G là đối tác lớn của chúng ta , không thể phá vỡ hợp đồng này được?

Sica:Dạ, em………

Raewoon:Anh biết là làm khó cho em nhưng xin em đấy.

Sica:Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.

Raewoon:Em tập trung vẽ đi, à em hoàn thành bản hợp đồng cho công ty E&N chưa

chiều nay là đến hạn rồi.

Sica:Em làm xong rồi ạ.

Raewoon:Đưa cho anh để cầm nếu không lại bị mất nữa.(liếc xéo này coi bộ được đó

anh)

Sica:Đây ạ.

Raewoon:Ừm, em ráng làm đi nhé. Còn cô đi theo tôi.

Nhiều chiện 1:Vâng.

.

.

.

Sica:Hức …..hức……….

Ôi Sica đáng thương làm sao hồi nãy giờ ấm ức mà không thể nói được, khi 2 người đi

rồi , thì cô mới có thể khóc.

Sica’s Pov:

“Rõ ràng ……..là…mình đã đưa cho chị ấy rồi mà (c nói trong tiếng nấc). Yoong à , tớ

phải làm sao bây giờ? Hức hức…..”

Endpov

.

.

.

Có tiếng chuông điện thoại, gạt nước mắt đang ướt đẫm trên khuôn mặt cầm lấy điện

thoại xem ai gọi, 1 dãy số lạ, Sica rụt rè bắt máy:

Sica:Alo!*giọng nhẹ mà buồn*

Yoona:Sica à, giọng cậu sao vậy?

Sica:Yoong là cậu hả? *tỉnh liền *

Yoona:Ừm tớ vừa đến khách sạn là gọi liền cho cậu nè.

Sica:Sao không nghỉ ngơi đi rồi gọi cho tớ sau cũng được mà. *xạo quá, sướng gần chết*

Yoona:Ừm tự nhiên thấy cần gọi cho cậu thôi, không có chiện gì xảy ra với cậu đấy chứ.

Sica:Đâu…đâu có.

Yoona:Không có mà sao nghe giọng cậu buồn thế, đã vậy nghe như mới khóc ấy.

Sica:Chỉ giỏi đoán mò, tại không có ai nói chuyện với tớ nên buồn thôi, mà công việc thì

nhiều quá nên giọng tớ mới thế ấy mà * nói xạo giỏi ghê*

Yoona:Ừm . vậy thì tốt , tớ phải đi rồi, thôi cậu làm việc đi tớ không phiền cậu nữa đâu,

hẹn gặp lại cậu sau nhé.

Sica:Yoong à, nhớ giữ gìn sức khỏe , à cẩn thận ngen.

Yoong:Tớ biết rồi, cậu cũng vậy , cố lên Sica.

Sica:Biết rồi tớ cúp máy đây.

Yoona:ừm . Bye.

.

.

.

Sica:Không sao cả, chỉ cần như vậy là đủ, mình sẽ cố gắng , mình sẽ làm được. 5ting.

Thế là Sica cặm cụi vẽ , không kể thời gian đang trôi qua còn nhanh hơn cả tốc độ vẽ của

cô hiện giờ nữa, nhưng biết sao được au thương cc nhất thì đương nhiên không cho chị

chịu khổ rồi, khi người của công ty G&G vừa đến cũng là lúc Sica hoàn thành bản vẽ , họ

rất hài lòng về bản thiết kế và muốn kí hợp đồng lâu dài với tập đoàn cho công ty họ, kết

quả ngoài mong đợi.

Raewoon:Thật khổ cho em quá Sica, em vất vả rồi.

Sica:Dạ đâu có gì, dù sao đây là bổn phận của em mà.

Raewoon:Ừm, còn 1 hợp đồng còn lại 2 ngày nữa phải giao đấy em cố gắng hoàn thành

sớm nhé, sau đợt này anh cho em nghỉ 2 ngày để giảm stress .

Sica:Vâng em cám ơn . Em sẽ hoàn thành sớm.

Raewoon:À , sau khi hoàn thành nó xong thì hãy đưa trực tiếp cho anh đừng để sự việc

ngày hôm nay xảy ra lần nữa.

Sica:Vâng em biết , nhưng trưởng phòng , em thật sự có đưa cho chị ấy rồi.

Raewoon:Anh biết em không nói dối nhưng không có bằng chứng anh không thể làm gì

cô ta được.

Sica:Thôi dù gì cũng khó chuyện nghiêm trọng xảy ra, chỉ cần anh tin em thế là được rồi.

Raewoon:Đâu có được anh phải điều tra cho ra em chờ đi.

Sica:em không biết , tùy anh thôi, em xin phép về phòng mình làm việc.

Cúi chào anh rồi bước đi không quay đầu lại, Sica đâu hay có 1 ánh mắt tràn đầy yêu

thương đang nhìn theo cô.

Raewoon’s pov:

“Phải làm sao để em có thể nhìn thẳng vào anh, anh phải làm sao cho em biết tình cảm

của anh dành cho em đây Jessica, anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, phải làm sao

đây anh không chịu nổi nữa rồi, nhìn thấy dáng vẻ cô độc của em hiện giờ , anh ước gì

mình là người đi cùng em , cho em bờ vai để dựa vào, anh nhất định sẽ tìm ra chứng cứ

để thanh minh cho em.”

Endpov

Haiz~ , yêu là thế đấy, đâu ai biết trước được điều gì , bây giờ sang Nhật để tìm Yoong

nhé.

Yoona’s pov:

“Thật không hiểu tại sao mình cảm thấy có gì đó nhói đau ở trong tim, nóng ruột không

biết có chuyện gì xảy ra hay không, gọi đienj thoại về bệnh viện thì appa không sao, mình

liền nghĩ ngay đến Sica , khi nghe giọng cô ấy rõ ràng là mới khóc xong nhưng cô ấy lại

nói không có gì , mình lo quá nếu không thấy Sunny ra hiệu phả đi thì mình sẽ cố hỏi cho

bằng được rồi, haiz thật điên quá đi mất.”

endpov

.

.

.

.2 ngày sau.

Raewoon:Em giỏi lắm Sica, họ rất khen mẫu thiết kế của em, họ sẽ kí hợp đồng lâu dài

với chúng ta .

Sica:Vậy thì tốt quá rồi , em chỉ sợ họ có ý kiến gì thôi.

Raewoon:Em làm rất tốt, bản thiết kế rất hoàn hảo, bây giờ anh cho phép em nghỉ chiều

nay và 2 ngày tới , em có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi.

Sica: Vâng.

YeSung:Trưởng phòng, tôi tìm thấy cái này.

Raewoon:Những bản thiết kế bị xé ư? Cậu tìm thấy ở đâu?

YeSung:Chị lao công khi đổ rác thấy nó ở thùng rác cạnh chỗ bán nước tự động ạ.

Sica:Đây là bản thiết kế của em cho công ty G&G.

Raewoon:Là nó ? Đúng rồi chính là nó, em đã vẽ lại giống y hệt.

Sica:Ai đã xé nó chứ?

Raewoon:Còn ai nữa chính là người em đưa chứ ai, lần này thì anh không tha đâu,

Yesung cậu đến phòng giám sát tìm đoạn băng ở chỗ đó xem người vứt cái này là ai, rồi

đem lên phòng cho tôi.

YeSung:Trưởng phòng khỏi nói, tôi đã lấy rồi, nó đây thưa trưởng phòng, hoàn toàn thấy

rõ khuôn mặt luôn.

Raewoon:Lần này thì cô ta hết chối cãi.

Sica:Trưởng phòng, anh bỏ qua chuyện này được không , mọi chuyện cũng không xảy ra

nghiêm trọng , cho chị ấy cơ hội đi.

Raewoon:Em sai rồi Sica , anh biết em không muốn làm to chuyện nhưng việc này sẽ ảnh

hưởng công ty rất nhiều nếu em không vẽ lại nó kịp, đây là việc làm sai trái , không thể

chấp nhận được , nếu có chiện gì thì em sẽ bj đuổi việc và tập đoàn ta sẽ bị mất uy tín chỉ

vì hành động này.

Sica:Em….

Yesung:Trưởng phòng nói đúng đấy cô Jung.

Sica:Thôi được rồi.

.

.

.

Sau khi xem đoạn băng xong, trong tổ thiết kế ai cũng ngỡ ngàng.

Nhiều chiện 1:Tôi, tôi… xin lỗi, tôi chỉ vì hành động nhất thời mà thôi, hãy tha lỗi cho

tôi.

Raewoon:Không nói nữa, việc làm của cô đã cho thấy cô không có xứng đáng với nghề

thiết kế thời trang, không đủ tư cách làm việc tại tập đoàn này, cô hãy đến phòng nhân sự

làm thủ tục nghỉ việc , tôi sẽ không phê vào lý lịch của cô vì lí do gì cô bị đuổi , để cô có

cơ hội xin vào làm công ty khác.

Nhiều chiên1:Đừng, làm ơn , hãy cho tôi cơ hội. huhu…………..

Raewoon:Cô đừng phí thời gian vô ích, cô hãy mau sắp sếp đồ đạc đừng để chúng tôi

dùng biện pháp mạnh.

Dù Sica có muốn nói giúp cô ta nhưng cũng không thể vì cô thấy ánh mắt của Raewoon

rất cương quyết nên cô không thể mở lời.Sau khi mọi chuyện được giải quyết cô về

phòng mình lấy đồ đạc để chuẩn bị về , bước vào phòng đóng cửa lại đứng thẩn thờ thì có

1 giọng nói làm cô giật mình.

“Có ai muốn đi chơi không nhỉ?”

Endpart

Chap 14-2:

3h15’ P.M

Yoona’s Pov:

“Tôi vừa từ sân bay trở về thì lập tức đến công ty mấy ngày qua tôi sốt ruột quá rồi tôi

cần gặp cô nàng tóc vàng của mình ngay bây giờ, vừa đến nơi thì gặp Sooyoung và nghe

cậu ấy kể chuyện của Sica trong những ngày tôi ở Nhật, tôi chỉ có thể trách bản thân tại

sao không hỏi kĩ cô ấy , để cô ấy 1 mình chịu khổ và không có ai ở bên như vậy, tôi thật

đáng trách mà, ai đời lại để người con gái mình yêu thương 1 mình trong lúc khó khăn

thế này.

Thế là tôi liền chạy đi tìm cô ấy, khi thấy đầu tóc vàng tôi định chạy đến thì nhưng ngập

ngừng , cũng chính vì thế tôi đã nghe được em đang xin Trưởng phòng Raewoon tha cho

người đã hại em, ôi đúng là babo mà nhưng đó cũng là điểm đáng quý của cô ấy, sau khi

lén đi theo đến tổ thiết kế, tôi quyết định cho em sự bất ngờ, khi bước vào sao Sica lại

thẩn thờ thế , haiz~ Sica của yoong à, Yoong đang đứng ở đây này”.

Endpov

Sica’s pov:

“Có ai muốn đi chơi không nhỉ?

Tôi đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy thì có 1 tiếng thân quen làm tôi giật mình, ngước

mặt lên nhìn, là Yoong , đây có phải là sự thật , cậu ấy về lúc nào, tôi có nằm mơ không

đây, tuy cậu ấy đi 3 ngày mà tôi tưởng như 3 năm rồi ấy, đúng là Yoonng thật rồi, bất

giác nước mắt tuôn trào , tôi không kìm chúng được , chạy thật nhanh đến ôm chặt cái

con người ấy, cái người làm tôi phải khóc hằng đêm, cái người làm tôi nhớ từng phút

từng giây, cái người luôn ngự trị trong trái tim tôi. ”

endpov

Haiz~ nhìn từ xa họ giống đôi tình nhân thiệt ấy chứ, mà Sica lạ ghê chưa sao cứ khóc

mãi thế làm Yoona lúng túng không biết làm gì, đành ôm lại và vỗ nhẹ lưng hòng an ủi

cái người nhỏ bé tóc vàng này, aigoo nhìn thấy sica khóc như thế này Yoong xót lắm cơ,

nhìn là biết cô ấy phải chịu đựng đến mức nào rồi.

Khóc 1 hồi , Sica mới chịu buông tay ra , ôi khuôn mặt giờ sao xấu thế (ui da ai chọi dép

zạ), mắt mũi tèm lem , khuôn mặt đẫm nước mắt thấy mà thương.

Yoona:Sica thấy đỡ hơn chưa?

*gật gật*

Yoona:hì, vậy đi rửa mặt đi, aigoo coi cái mặt kìa, y hệt con mèo con ấy.

*bụp* (bị người ta đánh vào lưng ấy mà)

Sica:Hức , chọc người ta hoài, ghét.

Yoona:Hì, giỡn tí mà.

Sica:Yoong về khi nào vậy?.

Yoona:Tớ vừa về thôi từ sân bay tớ chạy thẳng về công ty luôn rồi đến phòng chờ cậu nè.

Sica:Ờ , nhưng sao không nói gì làm người ta giật cả mình, à còn nói người ta giống mèo

nữa chứ , cậu muốn gì đây?

Yoona:Đừng giận mà, nhưng cũng đúng mà sica mau đi rửa mặt đi rồi tớ dẫn đi công

viên giải trí chơi.

Sica:Ya! Lớn như vậy rồi mà còn đi công viên giải trí là sao?

Yoona:Ơ ở đó có cấm người lớn đâu, mà Yoong chưa đi bao giờ , Sica đi với Yoong đi.

Sica:Nhưng mà phải mua kem cho Sica thì sica mới đi.

Yoona:kaka, biết rồi có kem mà, vậy là đồng ý rồi hén, giờ thì đi rửa mặt đi, Yoong chờ

ở cổng công ty.

Sica:Ừm , đợi tớ lát tớ ra ngay.

Thế là Sica chạy vụt đi, thật đúng là dại trai hết sức(có lôn gì không ta), Yoona thì gọi

cho Sunny đem đồ đạc của mình, đến bệnh viện và hỏi thăm appa dùm cô(aigoo sao dại

gái thế bạn bỏ quên appa mình rồi).

Bây giờ thì Yoong cảm thấy người ta nói rất đúng , niềm vui khi chờ đợi người yêu là 1

niềm hạnh phúc, còn ngàng kia thì được đi chơi với người mình thích thì còn vui hơn,

mới khóc như mưa thế mà giờ đây đã chạy chân sáo đi chơi rồi, 2 bạn trẻ có thể nói là ai

cũng có được niềm vui riêng nhưng đều có niềm hạnh phúc khó tả trong người.

Sica:Yoong chờ lâu không?

Yoona:Có gì đâu, đợi cậu thì lâu mấy tớ cũng đợi.(hàm ý hàm ý, đọc hàm ý đi) , đi thôi.

Thế là cả 2 nắm tay nhau đi tung tăng trên đường phố nhìn y như cặp đôi tình nhân hạnh

phúc ấy, mới vào công viên thì cc nhà ta đã bộc lộ tính trẻ con rồi, chả là nàng ta thấy cửa

hàng kem thế là 1 mạch kéo con nai đi 1 lèo làm con nai ngơ ngác nhưng chưa đâu đến

nơi thì khỏi nói mắt 2 người sáng rực rỡ , người thì thấy kem thì không thấy tổ quốc còn

người thấy người đang mua kem cũng mở to mắt không kém, ai đời có bao nhiêu loại

kem trong tủ nàng mua hết không chừa loại nào, con nai chưa định hình thì đã bị nàng

kéo đi rồi(ế nàng trả tiền rồi mới đi nha, không nói sợ các bạn tưởng cc nhà ta ăn trộm

hoặc cho nai cháy túi chứ).

Ôi vui chưa kìa, ai mà thấy cảnh này thì mới vui làm sao, tất nhiên Yoona cũng không

tránh khỏi rồi, ngồi ngắm nhìn cô nàng tóc vàng mít ướt lúc nãy bây giờ biến thành con

mèo vàng đang liếm kem nè, phải nói là cười tít mắt, nhìn thấy cảnh ấy Yoona không

khỏi phì cười, dù đang ăn say sưa nhưng nàng vẫn thấy được Yoona đang cười 1 mình :

Sica:Sao cậu không ăn kem, tự nhiên ngồi đó cười coi chừng họ nói cậu có vấn đề bây

giờ đó.

Yoona:Hiihi không có gì cậu ăn tiếp đi.kaka

Sica:Hứ cười nữa là không cho cậu ăn đâu.

*kaka*

*nhăn*

*níu áo , giật giật*

“……..”

Yoona:Cho Yoong miếng Sica.

Sica:Không.

Bị nhiễm kem rồi hay sao mà lạnh thế, chắc tại ăn nhiều quá, hiệ tại túi kem to đùng ấy

hiện giờ chỉ con 1 cây thôi nhưng có 2 con người và 4 con mắt nhìn nhau rồi nhìn cây

kem, ôi để au lông tiếng cho cây kem nhá:

_Kem: Haiz tôi biết tôi đẹp rồi nhưng đừng nhìn lộ liễu thế được không? Nhìn như thế thì

tui chảy nước mất.

_Ánh mắt của Sica thay cho miệng nói: Chỉ còn cây cuối cùng có nên cho cậu ấy ăn

không. Mà hồi nãy cậu ấy dám chọc mình.

_Ánh mắt của con nai:Cho mình ăn với Sica.

_Ánh mắt con mèo vàng:Không , kem thì không chia sẻ được, hông chịu mình phải ăn.

_Kem:Bây giờ có ăn lẹ không? Tôi đang chảy nước rồi nè, coi chừng không ai ăn được.

Không chờ đợi thêm phút giây nào nữa 2 cánh tay lao đến nhưng au nghe nói mèo và nai

nhanh lắm, mà đối với con mèo chuyên ăn kem và con nai ngây thơ kia thì phần thắng

phải nghiêng về phía mèo rồi. Niềm vui trong chiến thắng con mèo đang ngồi liếm kem

nhưng thấy ánh mắt tội nghiệp của con nai , con mèo thấy tội đành đưa nửa cây kem con

lại cho nai.

Sica:Nè.

Yoona :Hửm .

Sica:Ăn đi không kem tan bây giờ.

Yoona:Thôi cậu ăn đi.

Sica:Giờ có ăn không.

Yoona : Ăn , ăn chứ. * chưa ăn kem mà đã lạnh rồi hả nai kaka*

Sica:Hì.

Yoona:Yoong ăn xong rồi, giờ chúng ta đi thôi.

Sica:Đi đâu . *ngơ*

*đơ mặt*

Yoona:Hồi nãy Sica bảo ăn kem rồi chơi với Yoong mà.

Sica:Có hả?

*gật gật*

Sica:Hahaha, Sica giỡn mà, đi thôi.

Thế là 2 bạn trẻ nắm tay nhau chơi đủ trò hết, cả 2 đều lần đầu đến đây , Sica lần đầu đến

vì từ trước đến nay appa cô không cho đến đây chơi, cô chỉ chơi với Krys cho đến khi

sang Mĩ du học , thế là 2 con người không biết gì thấy trò nào là chơi liền . Cả 2 vui khỏi

nói nhưng cũng sợ chết khiếp những lúc vào nhà ma hay chơi cảm giác mạnh Yoong thì

còn đỡ chứ sica thì tái mét kaka.Chẳng mấy chốc họ chơi hết tất cả các trò ở đó.

.

.

.

Endpart

Chap 14-3:

7h25’ P.M

Yoona: Phù, …mệt…….. quá…

Sica:……….

Yoona:Sica,…..cậu ổn chứ.

Sica:…………..=”=

Yoona:Sao cậu không nói gì hết vậy.*hoảng*

Sica:Cậu… ngừng nói tí có được không.

Yoona: Ờ…..=”=

Sica:Phù, bộ có mình cậu mệt thôi hả?

Yoona:………xin lỗi mà…(sao nói nhỏ thế)

Sica:Có ai dành chơi với cậu đâu mà cậu phải chạy như thế, kéo tớ đi 1 lèo mà không

để tớ thở nữa.

Yoona:……………(__”__)

Sica:Có biết tớ mệt không hả? (Ây da, con mèo con bây giờ đã biến thành con cọp rồi )

*gật gật*

Sica:Ngước mặt lên coi.

*ngước* *mắt cún con*(mắt nai ấy mà ngây thơ lắm)

Sica:Haiz~, tớ có làm gì đâu mà cậu sợ dữ vậy.(Thiệt không đó)

Yoona:Xin lỗi, tại tớ vui quá nên……………xin lỗi Sica.

Sica:Hi', thôi không trách cậu, dù sao nhờ cậu mà hôm nay tớ rất vui.

Yoona:Thiệt hả?*long lanh*

Sica:Ừm, mấy ngày qua bận bịu không có thời gian để thở lun, hôm nay coi như đã giải

tỏa được phần nào.

Yoona:Hì vậy là tốt rồi.

Sica:……………

Yoona:Sao vậy, tự nhiên không nói gì hết thế.

Sica:Không, không có gì, bây giờ cũng muộn rồi tớ về đây.

Yoona:Khoan đã.

Sica:Hửm???

Yoona:Sica…tớ…tớ…

Sica:Có chuyện gì mà cậu ấp úng thế?

Yoona:Tớ…..Tớ…….

Sica:Nè, tự nhiên sao cà lăm thế bộ hồi nãy cậu ăn không đủ hay sao mà nói không được

thế.

Yoona:Không có, tớ ….tớ có chiện muốn nói với cậu.

Sica:Tớ nghe đây.

Yoona:………

Sica:Sao, bộ khó nói lắm hả?

*gật gật*

*nhăn*

Sica:Yoong không nói thì Sica về đây.

Yoona:Đừng Yoong nói mà.

Sica:Ừm.

Yoona:Sica có nhớ lần trước tớ bảo sẽ suy nghĩ về chuyện tớ đã có người để nhớ không?

Sica:Vậy hôm nay, cậu muốn nói……….

Yoona:Tớ đã có câu trả lời rồi.

Sica:Vậy sao.*giọng run run*

Yoona: Cậu nói là khi có người yêu lúc nào cũng sẽ nghĩ về người ấy?

Sica: Ừm.

Yoona:Hình ảnh của người ấy luôn tràn ngập trong tâm trí .

Sica: Ừm.

Yoona: Không muốn rời xa người ấy dù chỉ một chút.

Sica: Ừm.

Yoona:Khi rời xa chỉ muốn gặp lại càng sớm càng tốt.

Sica: Ừm.*ôi lá vàng rơi*

Yoona:Lúc nào cũng nghĩ người ấy đang làm gì, như thế nào ?

Sica: Ừm.

Yoona: Bây giờ tớ có thể nói với cậu rằng, người tớ ngày đêm mong nhớ đó là……..

*chuông điện thoại reo* (Tức thiệt ai gọi đúng lúc vậy ta)

Yoona:Xin lỗi cậu, Alo,Sunny hả? có chiện gì không.?

Sica:……..=”=

Yoona:Tớ biết rồi , tớ đến liền.Bye. *Sắc mặt thay đổi*

Sica:Có chiện gì vậy?

Yoona:Xin lỗi Sica bây giờ Yoong có việc gấp có gì, tớ gọi điện cho cậu sau nhé, cậu về

cẩn thận.

Sica:Không sao, nếu Yoong có việc thì cứ đi đi, tớ tự lo được, Yoong cũng đi đường cẩn

thận nha.

Yoona:Thật tình tớ không muốn đâu, cho tớ xin lỗi nhé, tớ đi trước đây.Tạm biệt.

*Chạy nhanh như có ai đuổi ấy*

.

.

.

Sica’s Pov:

“Khi cậu ấy nói đã biết câu trả lời , lúc ấy mình mong muốn người ấy sẽ là mình nhưng

không hy vọng nhỏ nhoi ấy đã vụt tắt khi Sunny gọi đến , có thể nào người cậu ấy yêu là

Sunny không? Cũng đúng thôi, cô ấy bên Yoong cả ngày việc họ nảy sinh tình cảm với

nhau cũng là chiện thường tình mà, mình nghĩ mình nên từ bỏ thôi , không thể trông chờ

vào tình yêu đơn phương này được, không thể chờ nữa.”

endpov

.

.

.

.

Sunny:Cậu đến rồi.

Yoona:Appa tớ sao rồi.

Sunny:Bác vừa ngủ rồi.

Yoona:Mọi chuyện là sao thế? Tại sao appa lại ngất xỉu?

Sunny:Bác sĩ bảo đây là biểu hiện của bệnh , bệnh của bác do để quá lâu mà không chữa

mà sức khỏe của bác còn yếu nên việc ngất xỉu sẽ xảy ra.

Yoona:Tớ biết , đó là lỗi của tớ khi không đưa appa đi nhập viện sớm hơn, tớ thật đáng

trách , do appa có phần khỏe hơn trước nên tớ chủ quan, mà sao lúc appa ngất cậu không

điện thoại cho tớ.

Sunny:Khi từ sân bay về, cậu nhờ tớ đến cất đồ rồi thăm appa cậu lun , ban đầu thì không

có gì Appa cậu bảo tớ về nghỉ ngơi rồi vào đây chơi với Bác sau, lúc đó tớ định gọi cho

cậu nhưng Bác bảo không cần, thế nên tớ về tắm rửa , nghỉ ngơi 1 lát rồi mới đi, khi tớ

đến nơi thì thấy Bác nằm ở dưới đất rồi, trong khi Bác sĩ kiểm tra thì tớ gọi cho cậu . Tớ

thật sự xin lỗi cậu ,đáng lí tớ nên ở lại với bác. Xin lỗi.

Thấy Sunny nói trong nước mắt Yoona không biết nói gì hơn, thật ra cô không trách cô

ấy , cô chỉ trách bản thân mình không quan tâm appa nhiều hơn.

Yoona:Sunny không phải lỗi của cậu, tớ phải cám ơn cậu mới đúng nếu không có cậu

không biết appa tớ thế nào nữa. nín đi nào.

Sunny:Cũng may không có gì nghiêm trọng xảy ra. À cậu được nghỉ 2 ngày để dưỡng

sức trước khi trở lại lịch làm việc đó , cậu nên nghỉ ngơi và tẩm bổ lại cho cả appa và cậu

lun đi nhìn 2 bố con mà tớ thấy xót ruột .

Yoona:Tớ biết rồi, cậu cũng vậy nhé, ăn mau chóng lớn

Sunny:Ya! Đừng thấy người ta hiền rồi ăn hiếp nha, hứ tui về đây mai ghé.

Yoona:Đừng giận mà , cậu về cẩn thận , mà cậu không cần thăm appa tớ thường xuyên

đâu có tớ ở đây rồi.

Sunny:Xí người ta vào thăm bác chứ thăm cậu đâu, dô diên, về.

Yoona:Biết rồi, biết rồi.Chúc ngủ ngon Sunny bunny.

Sunny:NGủ ngon móm .

Hai bạn trẻ này thật là hết chỗ nói đang lo lắng cho người bệnh thế mà sau đó liền đùa

giỡn với nhau rồi.

Sau khi hỏi thăm bệnh tình của appa xong Yoon a trở về phòng của appa mình, ngồi

xuống ghế nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy mà Yoona không khỏi xót xa.

.

.

.

Yoona’s pov:

“Khi nghe Sunny gọi điện thoại nói, appa bị ngất, tôi thật sự rất lo lắng, liền chạy ngay

đến đây, cũng may không có gì nghiêm trọng xảy ra , từ hum nay mình phải lo cho appa

hơn nữa, càng phải kiếm tiền nhiều hơn nữa. Mà lúc nãy không biết Sica có giận mình

không nữa, hình như lúc đó Sica có phần hơi buồn thì phải, ax mình có muốn thế đâu

chứ, lúc nãy mình đã muốn nói ra nhưng … lần sau phải lấy hết can đảm nói thật rõ cho

cô ấy biết , ôi phải tranh thủ thời gian , phải tranh thủ thôi, không biết khi nói ra rồi quan

hệ của mình và cô ấy sẽ thế nào đây, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa đau đầu quá đi.”

Endpov

Endpart.

Chap 14-4:

Sáng hôm sau:

Nhẹ nhàng mở mắt trong mơ màng , hôm qua đúng là 1 ngày dài, ông Taewoon sẽ cựa

mình, bỗng thấy nặng ở cánh tay, nhìn xuống thì thấy đứa con gái bé bỏng của ông đang

nắm tay ông mà ngủ , khuôn mặt đầy mệt mỏi+thêm dáng vẻ đã ốm nay còn ốm hơn 

khiến ông không khỏi xót xa, chỉ vì ông mà con bé mới thành ra thế này, chỉ vì ông bất

tài để con mình phải chịu khổ, chỉ vì ông mà con bé đã phải bỏ cả việc học hành dở dang

để đi kiếm tiền nuôi ông hơn nữa còn phải trả số nợ không hề nhỏ ấy, những giọt nước

mắt cứ thế tuôn rơi rồi ông vội lau nó đi khi thấy đứa con tội nghiệp đang cựa mình thức

giấc, ráng nở nụ cười thật tươi để chào đón thiên thần của ông thức giấc như để cô biết

rằng ông đã khỏe:

Yoona:Appa dậy rồi sao không gọi con .

Taewoon:Ba muốn con ngủ thêm chút nữa, con có vẻ ốm đi nhiều, công việc nhiều quá

hả con?.

Yoona:hì, nói ít việc thì cũng không được nhưng không đến nỗi nào dù gì thì làm ở đó

vẫn sướng hơn những nghề khác mà lương lại cao nữa. Appa đừng lo con là Him Yoona

cơ mà , miễn appa khỏe là con vui rồi.

Taewoon:Ba thật có lỗi với con, nếu appa không vô dụng thì con đâu phải chịu khổ như

bây giờ.*giọng buồn ghê*

Yoona:Appa đừng nói vậy , nếu không có appa thì đâu có ngày hôm nay, đây là trách

nhiệm của con , bây giờ là lúc con phải báo hiếu với appa chứ, appa đừng lo về chuyện

tiền bạc hay sức khỏe của con, cái chính là appa lo chữa bệnh , lo cho sức khỏe của mình.

Taewoon:Con đã nói vậy thì thôi ba cũng không nói nữa, con đã ở đây cả đêm rồi, về nhà

tắm rửa nghỉ ngơi đi,appa ở đây 1 mình cũng được.Mà hôm nay con có đi làm không?

Yoona:Công ty cho con nghỉ 2 ngày nên con sẽ ở đây với appa.

Taewoon:Không cần đâu, con về nhà nghỉ ngơi hay đi chơi đâu đó cho giảm stress(appa

của yoong xitin nhỉ  ) đừng lo ngại về appa .

Yoona:Sao thế được , hiếm khi con không đi làm có thời gian ở với appa thế mà appa lại

muốn con đi chơi là sao? Bộ appa không thương con hả, không muốn con ở đây à?

Taewoon:Cái con bé này, thiệt bó tay cô lun đó, tùy cô , cô thích thì cứ ở lại . *haha*

Yoona:hihi , con giỡn mà, thấy appa vui vẻ tươi cười như thế thì con an tâm rồi. Hồi tối

nghe Sunny gọi điện thoại làm con sợ hết hồn may mà không có gì, mà appa thấy trong

người thật là không có gì chứ , nếu có gì appa phải nói cho con hoặc bác sĩ biết liền nha.

Taewoon:Ba khỏe thật mà , nếu có gì ba sẽ nói cho con và bác sĩ nghe được chưa.

Yoona:Hì, vâng, con đỡ appa dậy rửa mặt rồi con ra ngoài kia mua cái gì đó cho appa ăn

nha.

Taewoon:Ừm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc sống của 2 người là thế , dù nghèo khổ đến đâu 2 cha con vẫn nói chiện tươi vui

như thế.

Hai cha con đang ăn uống vui vẻ xong thì:

Taewoon:Yoong này, chuyện con và cô ấy thế nào rồi?

Yoona:Ặc *Yoong nó bị sặc đó bà con* … * ho mấy cái nè  * … appa nói gì vậy ạ ,

cô ấy là cô nào.

taewoon:Ơ hay, hôm trước khi nhập viện chả phải con đã hỏi ba rồi ư, cái cô mà con

thích đấy, cô ấy và con thế nào rồi, cô ấy có thích con không hay cô chỉ xem con là bạn.

Yoona:Hì hì * aigoo khổ ghê, au gửi nguyên kí ômo mà không đủ hả nai, sao mà nhiều

gàu thế  *.

Taewoon:Sao , kiểu này là ý gì, nói ba nghe xem nào, đừng nói là con chưa…..

Yoona:Con chưa nói với cô ấy appa ạ. *lí nhí nhưng đủ nghe*

Taewoon:Trời vậy nguyên mấy ngày qua con làm gì thế? (Người ta đi tỏ tình với người

yêu mà sao không sốt ruột mà appa sốt ruột thế)

Yoona:Tại nhiều việc quá, con và cô ấy không có thời gian rảnh, hôm con định nói rồi

nhưng vì Sunny gọi đến … nên con chạy đến bệnh viện lun .

Taewoon:Thế là tại appa mà con không tỏ tình được phải không?

Yoona:Con không có ý đó, nếu Sunny không gọi đến không biết con có nói được hay

không nữa.

Taewoon:Trời ơi, con mà không nói sớm coi chừng cô ấy có người tỏ tình trước mất.

Yoona:Thì đành chịu thôi appa, cô ấy xinh đẹp tài giỏi thì đương nhiên có khối người

theo rồi .

Taewoon:Mà khoan , con nói cho appa xem nào, con hãy kể từ lúc con gặp cô ấy cho đến

khi con thích con ấy đi.

Yoona:Dạ…. kể từ đầu luôn ạ.

Taewoon:Chứ còn gì nữa?

Yoona:Chi vậy appa ?

Taewoon:Con cứ nói đi, rồi appa sẽ nói lí do cho con nghe. Phải kể thật chi tiết tất cả

những cảm xúc của con và biểu hiện của cô ấy, kể chi tiết vào.

Yoona:Ơ , mấy cái đó hơi khó appa. Con không nhớ chi tiết lắm.

Taewoon:Thì con nhớ gì kể hết cho appa nghe.

Thế là con móm thành thật kể từ đầu đến cuối, kể từ khi lần đầu gặp và cảm giác của cô

đối với Sica rồi tình cảm lớn dần theo từng ngày, cô đâu hay biết rằng trong lúc cô say

sưa kể, đương nhiên là appa cô say sưa nghe nhưng cũng không kèm theo ánh mắt nhìn

trên khuôn mặt cô , ông cười khi nghe con mình kể thật chi tiết những cảm xúc của mình ..

.

.

.

.

Yoona:Xong rồi, đó là tất cả những gì đã xảy ra, bây giờ appa nói đi , sao lại bắt con kể

chứ. Ngượng chết đi được. Mà appa có phải con thích cô ấy sớm quá không khi con quen

cô ấy chưa lâu cho lắm. Có phải chỉ là cảm xúc nhất thời không.

Taewoon:Haha, ôi con gái tôi, con thật sự đã yêu cô gái ấy mất rồi.

Yoona:Dạ……

Taewoon:Trong từng lời kể của con ba thấy con thật sự đã yêu người con gái ấy rồi, con

thích tất cả những hành động của cô ấy, con nhớ rất chi tiết cho thấy hình ảnh của cô ấy

lúc nào cũng ở trong tâm trí con , con hạnh phúc khi cô ấy hạnh phúc , con buồn khi thấy

cô ấy buồn, xa cô ấy con thấy nhớ, à mà cái này appa ghen đó nha , vì con nhưos cô ấy

nhiều hơn appa + … nhiều vẫn đề khác nữa, và tất cả những cái đó + thêm lúc này ánh

mắt khuôn mặt con khi nói về cô gái đó thì appa tin chắc con yêu cô ấy thật lòng.

Hì * đỏ mặt , haiz lại gãi đầu nữa gàu ở đâu mà lắm thế*

Yoona:Nhưng con không biết cô ấy có thích hay yêu con không ? nếu bây giờ con tỏ tình

với cô ấy , nếu cô ấy không thích con thì quan hệ của con và cô ấy sẽ không còn như

trước nữa.

Taewoon:Theo appa nghĩ thì cô gái đó cũng thích con đó Yoong à.

*hai con mắt có thể nói là sáng rực rỡ 0_0 *

Yoona:Appa nói thật ạ, appa không đùa con chứ, làm sao appa biết được?

Taewoon:Linh tính mách bảo cho appa biết, lúc nãy con có kể cho appa những hành

động của cô ấy, điều đó làm appa nghi ngờ, không chừng cô ấy cũng có tình cảm với con.

Yoona:Thật ư? Sica có tình cảm với con sao?

Taewoon:Nếu con muốn chắc chắn thì hãy nói cho cô ấy biết và hỏi cô ấy đi.

Yoona:Con vẫn sợ , appa nói thật chứ?

Taewoon:Haiz , lấy vợ thì lấy liền tay chớ để lâu ngày bị cướp mất đó con. (trời chưa tỏ

tình mà appa yoong đòi con dâu rồi  )

Yoona:Vâng, con sẽ cố gắng. (đúng tự tin lên)

Taewoon:Có thế chứ, hum nay con không cần ở đây với appa con cứ đi chơi với con bé

đi, thành công thì dắt về đây giới thiệu cho appa biết, thật là appa rất tò mò không biết

người đã lấy mất trái tim của con là ai , là người như thế nào, nhưng theo lời con kể thì

chắc con bé là rất xinh đẹp và tài năng, tính tình không đến nỗi tệ,có điều hơi hậu đậu .

Yoona:Hậu đậu 1 tí cũng đâu có gì, vậy con đi đây, nếu không thành công thì coi như số

trời đã định thôi, con dìu appa về phòng, về nhà tắm rửa rồi đi gặp cô ấy.

Taewoon:Ừm,con nghĩ thế là tốt, mà con bé ấy tên gì.?

Yoona:Dạ , Jessica tên hàn là SooYoen ạ , Jung SooYoen.

Taewoon:À, ừm, thôi về phòng nào, để con gái tôi còn đi tỏ tình nào, haha.

Yoona:Appa….

.

.

.

Yoona:Con đi đây ạ.

Taewoon:Ừm, cố lên con gái.

Yoona:Hẹn gặp lại appa sau.

.

.

.

Khi Yoona vừa rời khỏi thì ông Im bỗng nhiên yên lặng.

Taewoon’s pov:

“Jung SooYoen, cái tên nghe rất quen, không lẽ………, không chắc không phải đâu, trên

đời thiếu gì người có tên đó, chắc không phải đâu, không lẽ nào lại có sự trùng hợp đến

thế, không có gì đâu…………..”

Endpov

Phải nhắc tới nhân vật chính của ngày hôm nay thôi, cô nàng hiện vẫn đang say sưa ngủ

ngon lành, sỡ dĩ là như thế này, vốn dĩ cô là con sâu ngủ rồi nhưng + thêm tối qua ngủ

muộn vì bận suy nghĩ và khóc nên bây giờ vẫn chưa dậy là điều đương nhiên, à mà thêm

điều này cũng không ngạc nhiên:

Krystal:Unni! Dậy đi nào, lâu lâu mới có ngày nghỉ dậy chơi với em đi.

Sica:z……z………z………..z…………… *không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh*

Thật tội nghiệp Krystal , hôm nào cũng phải làm nhiệm vụ cao cả hết, hật tội nghiệp đang

vui mừng vì hôm nay không đi học + thêm chị mình hôm nay được nghỉ làm ở nhà, ôi

con bé ảo tưởng rằng sẽ cùng chị mình đi chơi đâu đó, thế nhưng thành ra thế này đây

vẫn là bà chị ngủ con em phải kêu.

Krystal:Chắc phải dùng biện pháp cũ rồi…. Hửm có điện thoại, unni có điện thoại kìa.

Sica:z………z………..z…………..

Krystal:Là Yoong, không lẽ là Yoong unni, kiểu này thì còn lâu mới dậy, thôi mình bắt

máy vậy. Alo

Yoona:Ủa, Krys hả?

Krystal:Vâng, là em , unni con nhớ giọng em hả?

Yoona:Sao lại không, tuy lâu không gặp em nhưng giọng của em thì unni vẫn nhớ chứ.

Krystal:Hì, lâu quá không gặp unni , em nhớ unni lắm.

Yoona:Unni cũng nhớ em, mà chị em đâu rồi? sao em lại bắt máy?

Krystal:Đừng nói nữa em tưởng hum nay sẽ được đi chơi với chị ấy nhưng khổ quá chị

ấy chưa dậy lun nè, đúng là con sâu ngủ mà.

Yoona:Thôi em thông cảm cho Sica đi, cô ấy làm việc vất vả suốt mấy ngày qua rồi, để

cô ấy ngủ thêm chút nữa.

Krystal:Bộ unni không muốn nói chiện với chị ấy sao?

Yoona:Có nhưng mà …

Krystal:Thôi em biết rồi, muốn chị ấy được ngủ mà chị vẫn có chiện cần gặp chị ấy đúng

không?

Yoona:Sao em biết hay vậy?

Krystal:Em mà cái gì không biết, thôi thế này chị đến nhà em đi, coi như cho chị ấy ngủ

thêm chút nữa rồi chị kêu chị ấy dậy dùm em lun thế là được.

Yoona:Thế có tiện không?

Krystal:Không sao đâu, tiện thể em được gặp unni lun , em đọc địa chỉ cho unni nè……..

, có gì thì cứ gọi điện thoại vào số máy này em ở đây canh điện thoại cho, chùng nào tới

thì gọi báo cho em.

Yoona: Ừm, unni biết rồi, hẹn gặp lại em lát nữa.

Krystal:Bye, unni.

.

.

.

Còn có gì vui bằng, hôm nay cô có thể được chơi với 2 người chị mà cô yêu quý nhất

(không biết có được không đây, thèn móm có chiện đại sự mà  ) . Con bé đang tung

tăng vì vui sướng, con cô chị thì vẫn tung tăng ở đâu đó chưa về.

.

.

.

Ngại ngùng, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ôi đứng trước ngôi nhà, ngôi biệt thự màu trắng to

đồ sộ, cao ngất ngưỡng ấy thì với con người nhỏ bé như Yoona không tránh khỏi kinh

ngạc , cô không ngờ cô nàng tóc vàng nhỏ bé ngày đêm cô thương nhớ lại ở trong căn

nhà khủng như thế này, đành rằng nhìn vào cách ăn mặc của sica cô cũng có thể đoán

được gia đình cô ấy khá giả nhưng như thế này thì vượt sức tưởng tượng của cô.Tần ngần

đứng 1 hồi lâu, cô rút điện thoại ra gọi cho Krystal, sau hồi chuông đầu tiên thì có người

bắt máy ngay lập tức.

Krystal:Yoong unni, chị đến chưa?

Yoona:Chị đến rồi, có phải căn nhà sơn toàn màu trắng không?

Krystal liền chạy ra ngoài cửa sổ , ngó xuống thấy cái dáng cao cao đang cầm điện thoại

cô liền nói:

Krystal:Em thấy chị rồi, em xuống dẫn chị lên, chờ em tí.

Sau khi cúp máy , Yoona không khỏi lo lắng , hồi hộp, lo sợ rằng cô không có đủ dũng

khí để nói với Sica, lo sợ rằng Sica không chấp nhận tình cảm của cô, lo sợ rằng mình

không xứng với cô ấy.Mỗi giây trôi qua nỗi lo lắng càng tăng và cạch…

Krystal:Unni, em nhớ unni quá, lâu lắm mới gặp , unni vào nhà đi.

Yoona:À, …ừ…….

.

.

.

Ngây thơ con nai nhà ta còn ngây thơ lắm, từ lúc bước vào căn nhà phía trước là 1

khoảng sân rộng, vào trong nhà riêng phòng khách thôi cũng gấp 3,4 lần căn nhà mà 2

cha con cô đang ở có thể nói khuôn mặt của Yoong lúc này là là mồm chữ a mắt chữ o.

Krystal:Sica unni vẫn còn ngủ , chị lên kêu chị ấy dậy đi nhé , em đi lấy cái gì đó cho

mọi người cùng ăn. Phòng chị ấy là căn phòng đầu tiên bên phải cầu thang , cánh cửa

màu trắng ấy. (vừa nói vừa chỉ cho Yoong)

Yoona:Ừm, làm phiền em quá.

Krystal:À, em có bí quyết này, nếu chị kêu hoài chị ấy không dậy thì chị chỉ cần nói như

thế này “Sica, có dưa leo trên người cậu kìa” thế là ok.

Yoona:Tại sao phải nói như thế?

Krystal:Hì, chị ấy rất sợ và vô cùng ghét dưa leo nên chỉ cần nói thế là được, ý nhưng mà

chị nhớ bị tai lại nha, tiếng hét của chị ấy có thể làm bể gương đấy.

Yoona:Hì, em đưa chị vào chỗ chết rồi đấy.

Krystal:Thì em chỉ nói cách phòng ngừa khi kêu chị ấy không dậy thôi mà.

Yoona:Thôi sài cách bình thường thôi, chị đi đây.

Krystal:hihi cố lên yoong unni.

.

.

.

Nhẹ nhàng xoay nắm cửa , bước vào phòng, khẽ khép cửa lại , Yoong bước vào ánh mắt

dáo dát tìm cái bóng dáng nhỏ bé tóc vàng kia, ôi căn phòng tràn ngập những màu sắc dễ

chịu , những chiếc tủ màu trắng , rèm cửa màu xanh dương, những vật dụng trang trí dễ

thương không cầu kì, rất giản dị, đi sâu vào 1 chút thì cái người mà cô tìm kiếm nãy giờ

đang say giấc nồng trên chiếc giường màu hồng nhạt cỡ king size kia. Nhìn từ xa chẳng

khác gì 1 thiên thần đang ngủ cả, hình ảnh khiến Yoona choáng ngợp , nhẹ nhàng bước

từng bước đến, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ,cô mỉm cười lấy tay vén tóc cho Sica , ngắm

nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ ấy, cô không nỡ gọi dậy, mỉm cười, nói thì thầm :

Yoona:Sica, có biết Yoong yêu Sica nhiều lắm không? Nhiều , nhiều lắm, từ lúc gặp Sica

đến giờ , Yoong đã thay đổi rất nhiều, những lúc bên Sica ,Yoong thấy rất vui, khi xa

Sica Yoong thấy nhớ, nhớ đến phát điên đi được, chỉ mong được gặp Sica , ở bên sica cả

ngày thôi, những ngày ở Nhật Yoong cố gắng làm việc , mong sao để có thể về sớm gặp

Sica, Yoong tự trách bản thân mình khi không ở bên cạnh Sica lúc khó khăn, bây giờ

Yoong đang không biết phải làm sao đây, có nên nói cho sica biết tình cảm của Yoong

không,Yoong sợ mình không xứng với Sica, Yoong cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế

giới của Sica, sợ rằng Sica không chấp nhận tình cảm của Yoong, Yoong phải làm sao

đây, rất muốn nói cho Sica biết nhưng không sao nói nên lời. *giọng buồn thế Yoong*

Ôi tội nghiệp Yoong , ý au là Yoong không biết cuộc nói chiện vừa rồi có 2 người nghe

được đấy, 1 người là đang giả vờ nằm ngủ kia, còn 1 người là đang đứng trước cửa phòng

kia kìa.

Sica’s pov:

“Tôi tỉnh dậy từ lúc Krys nhận điện thoại của Yoong và xuống đón cô ấy, ban đầu tôi

không biết mình có nên dậy hay không, vì hiện giờ tôi không biết đối mặt với Yoong như

thế nào cả , tôi sợ cô ấy nói cho tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi, tôi sợ tôi

không thể kiềm chế bản thân mình được.

Tôi nghe tiếng bước chân đang bước vào phòng mình, tôi biết chắc không phải là Krystal

và ngoài nó ra không có người làm nào dám bước vào phòng tôi khi chưa cho phép thì

người duy nhất có thể vào là Yoong mà thôi, cô nhắm mắt lờ đi giả vờ như đang ngủ , tôi

nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, hồi hộp, tim tôi đang đập rất nhanh như

mới chạy đường dài vậy.

.

.

.

Rồi Yoong nói rằng cô ấy yêu tôi ư? Có phải tôi đang nằm mơ không? Không , không

đâu, tiếng nói và hơi thở của Yoong là thật , vậy là Yoong yêu tôi, phải nói là tôi đang

sung sướng phát điên thì bỗng nhiên nghe Yoong nói cậu ấy sợ rằng cậu ấy không xứng

với tôi, sợ rằng tôi không yêu cậu ấy, tôi định muốn mở mắt ngay để nói cho cậu ấy nghe

thì……..”

endpov

Yoona nhẹ nhàng, ngập ngừng cuối xuống hôn nhẹ lên chiếc trán của cô nàng mê ngủ

kia, 1 thoáng việt nam  ý quên 1 thoáng ngại ngùng của cả 2, tại thèn móm nó không

để ý thấy cc nhà ta đang đỏ mặt vì hiện tại nó cũng đang bối rối xấu hổ không kém 

nên không biết đâu, nhưng còn 1 người nữa thấy hết và nghe hết rồi đấy nhá(trừ au  ).

Endpart

Chap 15:

Krystal:Ehem, Yoong unni!

“cái đồ đáng ghét vào đúng lúc quá ha”

Krystal:*ách chíu* làm như ai đang chửi mình vậy kìa?

“chị cô đấy, đồ ngốc”

Yoona:Chắc chị phải ở đây 1 lát chờ Sica tỉnh dậy vậy.

“đúng đấy , Sica baby dậy bây giờ nè Yoong, nhưng đợi con nhóc kia đi đã =”= ”

Krystal:Sao chị không dùng cách em đã nói.

“cách gì?cái con nhỏ này lại bày trò gì nữa vậy?”

Yoona:Unni nghĩ không cần vả lại thấy Sica ngủ ngon quá , unni không nỡ đánh thức.

*đỏ mặt*

“Yoong à………”

Krystal:Trời ! chị mà đợi có mà tới khuya luôn á, chị không biết chứ unni nhà em có biệt

danh là SÂU NGỦ ĐÓ. (Sao cố ý nói to chi vậy nhóc, vả lại mặt lại hướng về cái người

đang ngủ kia  )

“Ơ cái con này , dám nói xấu chị hả? Được lắm, bà mà tỉnh dậy thì chết với bà”

Yoona:Suỵt!!!!!!!!!!!!!!! Coi chừng em làm Sica tỉnh dậy bây giờ, nói nhỏ thôi, em không

biết chị em đã vất vả như thế nào trong mấy ngày qua đâu. Để cô ấy ngủ thêm tí nữa.

“Chỉ có Yoong là hiểu em thôi, Yoong là nhất ^^ ”.

Krystal:Haiz~ dù thế nào cũng không thể để chị chờ chị ấy hoài được, chị để em gọi cho.

“Lại đây , bà cắn chết”

Yoona:Em định gọi cô ấy bằng cách đó ư? Thôi chị chờ bao lâu cũng được mà.

“Không biết cái cách nó muốn kêu mình dậy là gì nhỉ?”

Krystal:Unni yên tâm em có cách khác rồi, nhưng nó chỉ hiệu nghiệm hôm nay thôi

không biết bữa sau có hiệu nghiệm không nữa.

Yoona:Hửm , cách gì?

“ờ , cách gì”

Krystal:Bí mật, unni có thể ra ngồi ở sofa kia chờ em tí được không?

“Chi vậy”

Yoona:Ờ, được.

Mặc dù không biết Krystal muốn làm gì nhưng Yoona vẫn làm theo lời em ấy ra sofa

ngồi. Chờ Yoona ngồi xuống rồi, thì Krystal tươi cười bước đến bên unni của mình cuối

xuống nói thật nhỏ đủ cho người cần nghe nghe được.

Krystal:Unni , em biết unni dậy rồi, đừng giả vờ ngủ nữa, nếu không là em……….

Chưa để Krystal nói hết câu , Sica đã giả vờ cử động , xoay người, duỗi thẳng tay chân ra

như người mới ngủ dậy , chớp chớp dụi dụi mắt như cún con , mở ánh mắt ác quỷ (ui da)

nhầm thiên thần nhìn thật “trìu mến’’ cô em gái bé bỏng của mình.

Sica:oáp…. Krys đó à.

“Đáng lẽ ra unni nên đi làm diễn viên thì đúng hơn” (Krystal)

Krystal:Unni, có Yoong unni đến thăm chị đó, chị ấy CHỜ CHỊ NÃY GIỜ.

Sica:Yoong hả? *mắt sáng* (Chị nhà mình rất có khiếu làm diễn viên)

Yoona:Cậu dậy rồi hả, ngủ ngon không?

Sica:Ừm, mình ngủ rất ngon. Cậu đến lâu chưa?

Yoona:Không lâu đâu.

Sợ mình bị trôi vào quên lãng nên

Krystal:Yoong unni, chị xuống dưới nhà đợi chị em thay đồ rồi xuống gặp chị nhé, chị ấy

mới ngủ dậy mà.

Yoona:Ờ, unni biết rôi, hẹn gặp lại cậu dưới nhà Sica.

Sica:Ừm, cậu chờ tớ tí nhé.

Krystal:Unni xuống đi , em xuống với chị sau.

Yoona:Ờ, … *gãi đầu hoài vậy móm*

Đợi Yoona đi khỏi, Krystal liền quay mặt lại nhìn Sica

Krystal:Chị có gì muốn nói với em không?

Sica:Chuyện gì? Có chiện gì đâu chứ, sao em không xuống dưới nhà cùng Yoong mà lại

để cô ấy 1 mình thế. Chị đi tắm đây.

Vừa định bước đi thì đã bị Krystal chặn liền rồi

Krystal:Đừng có chối, hồi nãy em nghe thấy hết rồi, mà chị diễn cũng hay ghê như không

có gì xảy ra ấy, lại giả vờ ngủ nữa chứ, lúc nãy nếu em không vô tình thấy cái môi kia

nhếch lên khi Yoong unni tỏ tình và khuon mặt đỏ hồng khi chị ấy hôn chị thì em sẽ

không biết nãy giờ có người giả vờ nằm ngủ đâu.

Sica:Thì……thì….vậy……giờ….em …muốn gì?

Krystal:Có phải chị yêu Yoong unni lâu rồi phải không? *giọng nhẹ nhàng làm sao*

Sica:Ơ………

Krystal:Đừng ngạc nhiên, từ hồi, chị gặp Yoong unni đến nay, lúc nào chị cũng nói về

chị ấy không thôi, nhìn biểu hiện hằng ngày khi chị kể về chị ấy lầ em đã nghi rồi.

“Sao nó tinh ý thế”

Krystal:Nhưng dạo gần đây em thấy unni không còn vui như lúc trước cũng không kể cho

em nghe về Yoong unni khi đi làm về, mỗi tối em có nghe tiếng nấc của chị đấy.

“………….”

Krystal:Em không biết chiện thực hư như thế nào nhưng có liên quan đến Yoong unni

phải không?

*gật gật* (ôi giờ không biết ai là chị ai là em rồi=)) )

Krystal:Hai người đêù yêu nhau sao lại tự làm khó nhau chứ?

“…………..”

Krystal:Thôi, lo tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà đi, chị ấy đợi chị lâu lắm đó.

Sica:Em không muốn nghe chị nó gì ư?

Krystal:*ôm Sica vào lòng*, chỉ cần chị hạnh phúc thì đó là tất cả với em và chỉ cần chị

làm điều gì thấy hợp lí , tốt nhất cho mình thì em đều ủng hộ chị cả.

Sica:Cám ơn em Krys. Hức hức……

Krystal:Thôi nào lại mít ướt rồi, thôi đi tắm lẹ đi, em xuống nhà với Yoong unni đây, à

em xuống thúc chị ấy cho chị.

Sica:Hả? Chiện gì?

Krystal:Thì chuyện chị ấy tỏ tình với chị chứ chi?Chán ghê á, em đi đây.

Sica:Cái con bé này.

.

.

.

.

.

.

.

Krystal:Xin lỗi đã bắt unni chờ lâu.

Yoona:Không có gì đâu.

Krystal:Tronmg lúc chờ Sica unni xuống thì unni ra ngoài vườn dạo với em nhé.

Yoona:Ừm. ^^

.

.

.

Yoona:Nơi đây rất tuyệt, thật trong lành.

Krystal:Đây là nơi em và Sica unni rất thích, ngồi xuống đây nào.

Khoảng không im lặng , tận hưởng cảm giác của từng ngọn gió nhẹ lướt vui đùa trên

khuôn mặt mình, 1 cảm giác bình yên và trong lành, tâm hồn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Và :

Krystal: Chị thích Sica unni?

Yoona:Ơ…….0_0

Krystal:Lúc nãy em nghe thấy hết rồi, em không cố ý đâu định vào kêu chị thì em nghe

được thôi.

Yoona:Ưhm…………=”=

Krystal:Chị có định nói cho chị ấy biết không?

Yoona:…………………

Krystal:Sao vậy, nếu em không nghe nhầm là chị nói rằng chị sợ không xứng với Sica

unni?

Yoona:Đúng vậy, chị không biết mình có thể đem lại hạnh phúc cho Sica không? hay

chính bản thân mình đã không xứng với cô ấy sẵn rồi, từ tài năng , gia thế, mọi thứ …

chị cảm thấy mình chỉ là hạt cát trong cuộc sống của Sica, sao Sica có thể thích 1 người

kém cõi như chị mà trong khi cô ấy sẽ có biết bao mối tình, hay những chàng trai tài năng

đẹp trai giàu có cơ chứ.

Krystal:Chị nghĩ như thế thì chị đã không hiểu Sica unni rồi, chị ấy không phải là người

coi trọng những thứ bề ngoài ấy đâu, Cái Sica unni cần là 1 người thật lòng yêu chị

ấy , làm chị ấy hạnh phúc, còn vấn đề tiền bạc không quan trọng.(nhưng không co tiền là

không được đâu bạn  )

Yoona:Nhưng không biết cô ấy có thích chị không? Lỡ như chị nói ra tình cảm của mình

sẽ khiến mối quan hệ này xấu đi thì sao?

Krystal:Unni cứ như vậy sẽ không tìm được hạnh phúc đâu, trong tình yêu chúng ta phải

biết nắm lấy thời cơ, tự tạo cơ hội cho chính mình, không thì sẽ không tìm thấy hạnh

phúc đâu để khi thời gian trôi qua lại thấy hối hận khi đã không làm.Unni cứ nói ra đi nếu

Sica unni không thích chị thì 2 người vẫn có thể làm bạn được mà có sao đâu.

Yoona:…………

Krystal:Suy nghĩ gì nữa, lát nữa chị nói luôn đi em sẽ dành không gian rêng cho 2 người.

Yoona:Nhưng…….nhưng unni ngại lắm.

Krystal:Chứ sao hồi nãy nói niều lắm có vấp chữ nào đâu, sao giờ lại thế này chứ?

Yoona:Lúc nãy khác mà …….

Krystal:Unni, còn đâu HIM YOONA nữa cơ chứ, phải mạnh mẽ lên.

Yoona:Unni biết rồi, lát nữa unni sẽ dần Sica đến 1 nơi rồi sau đó nói là được chứ gì.

Krystal:Sao không nói ở đây lun. (Cho em rình nữa chứ  )

Yoona:Không, chị muốn dẫn cô ấy đến 1 nơi trước khi nói chị yêu cô ấy.

Krystal:Trời, nói yêu lun kìa, thôi thì tùy ở chị đấy, em không biết đâu.

Yoona:Chị muốn cho cô ấy biết rằng chị yêu cô ấy bằng con tim chứ không phải vì ham

tiền của nhà cô ấy đâu.

Krystal:Ai chứ em tin là chị không hề có ý định ấy, mà theo như em suuy đoán chị thích

chị em lâu rồi phải không?

Yoona:Unni không biết mình yêu cô ấy từ bao giờ, mãi cho đến khi Sica nói về nỗi nhớ

người yêu là như thế nào thì chị mới xác định tình cảm của mình đối với cô ấy.

Krystal:woa, Sica unni giỏi đến thế sao.

Yoona:À, cô ấy bảo hồi đi du học bạn cô ấy đã nói cho cô ấy biết .

Krystal :À………..(Chắc nói cảm giác của mình ra chứ bạn bè nào chứ =”= )

Sica:Yoong, Krys, xin lỗi để 2 người chờ lâu.

Yoona:Không có gì, nhờ thế mà tớ mới cảm nhận được không khí trong lành ở đây.

Sica:Ưhm, à, Krys em không đi học à.

Krystal: Trời ạ giờ này mới hỏi em mình có đi học không, chị có biết bây giờ là mấy

giờ không thế. (bạn thông cảm hỏi cho có thôi chứ không có để ý đến bạn đâu  )

Sica:Hì, sorry mà, Yoong tìm mình có việc gì không?

Yoona:À, mình muốn dẫn cậu đi đến 1 nơi.

Sica:Ưhm, vậy đi thôi.

Krystal:Thế là em phải ở nhà 1 mình rồi, cứ tưởng sẽ được chơi cùng 2 chị chứ.

Yoona:Sorry, để lần khác chị sẽ nói chiện với em sau nhé.

Sica:Cậu yên tâm,n ó nói vậy chứ lát 2 chúng ta đi rồi thì gọi Sulli đến liền ấy chứ.

Krys:Unni!( la lên, bước đến bên cc nói nhỏ) Chị có muốn em nói lúc nãy chị giả vờ…

Sica:Biết rồi, biết rồi,chị không nói nữa , thôi chị đây, đi thôi Yoong.

Yoona:Ừm, unni đi nhé Krys.

Krystal:2 người đi vui vẻ nhé.

.

.

.

.

.

Đón taxi đi đến 1 nơi nào đó chỉ có Yoong biết , Sica chỉ mãi nhìn Yoona và đắm chìm

trong suy nghĩ của mình vì cô đang hồi hộp Yoong sẽ nói gì với cô đây, đến bây giờ cô

thật sự không thể tin được Yoong lại yêu cô, nếu biết điều đó thì cô đã khong đau khổ

như thế suốt thời gian qua, nhưng có lẽ những ngày qua cô càng nhận ra cô yêu Yoona rất

nhiều, cô đang lo lắng không biết là bao giờ vì Yoong đang ngại và hơi tự ti về bản thân.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà cô không biết rằng người bên cạnh cũng đang hồi hộp

không kém, từ nãy giờ không dám nói với cô ấy câu nào, đến khi chiếc xe dừng lại thì cô

mới lên tiếng.

Yoona:Đến nơi rồi Sica.

Sica:Hả, à …ừ……….. (rõ khổ ai biểu suy nghĩ nhiều để người ta nói mà không biết)

Yoona:Xin lỗi , vì đã dẫn cậu đến nơi này.

Lúc này Sica mới chú ý đến khung cảnh xung quanh và đập vào mắt cô là NGHĨA

TRANG.Đang suy nghĩ tại sao Yoong lại đưa mình đến đây thì Yoona đã kéo cô đi 1 lèo.

Dừng bước tại 1 nơi xa theo như cô biết thì phải đi 1 đoạn khong thể nói là ngắn nhưng

cũng không đến nỗi xa lắm  . Trước mặt cô là mộ của ai đó chỉ biết trên đó ghi người

lập là Im Taewoon , cô đang ngờ ngợ thì yoona quỳ xuống :

Yoona:Umma, Yoong đến thăm umma đây, lâu nay bận quá Yoong không đến thăm

umma được umma đừng giận Yoong nhé.

Sica:Hả, đây là……….

Yoona:Đây là mộ của mẹ mình, xin lỗi mới sáng ra đã dẫn cậu đến nơi này.

Sica:Cậu xin lỗi là đúng đấy,tớ đang muốn trách cậu đây,sao không nói cho tớ biết sẽ đến

thăm mộ mẹ cậu trước hả?

Yoona:Tớ xin lỗi ……….

Sica:Tớ chưa nói xong mà , ý tớ là tại sao cậu không nói tớ biết để tớ mua hoa hay

chuẩn bị tâm lý chứ, đến tay không như vậy tớ thấy có lỗi với bác đấy.

*mừng rỡ*

Yoona:Thật hả, vậy cậu không trách tớ dẫn cậu đến đây hả?

Sica:Babo, sao tớ lại trách cậu được chứ.

Cốc nhẹ lên đầu Yoong, Sica quay lại cúi đầu chào

Sica:Cháu chào Bác, cháu là Jung SooYeon ạ, cháu là bạn của Yoong , cháu thật thất lễ

vì nãy giờ không chào bác , cháu xin lỗi ạ.

Yoona:Cậu không có lỗi, lỗi ở tớ, mà cậu yên tâm , mẹ tớ hiền lắm không trách cậu đâu.

Sica:Chỉ được cái dẻo miệng, nhưng ý định cậu dẫn tớ đến đây chỉ là để giới thiệu mẹ cậu

cho tớ biết thi hả?

Yoona:À,…………..tớ …………., tớ…………….(_ __”)

……..=”=…….

Sica:Tớ để ý là dạo này cậu nói lắp bắp hơi nhiều đó Yoong, nếu mắc cái tật này thì

không được đâu vì cậu đang là người mẫu nổi tiếng đấy, trả lời trước phóng viên như thế

này là không được đâu.

Yoona:Tại ………… tại…………

*nhăn*

Sica:Tớ về.

Yoona:Á, khoan đã, ……..

Sica:Sao. (Con xin lỗi bác )

Sica’s pov:

“Thật ra tôi đang bất ngờ vì cậu dẫn tôi đến thăm mẹ cậu, nhưng sao đó tôi cảm thấy thật

hạnh phúc vì cậu đã dẫn tôi đến đây để giới thiệu với mẹ cậu, coi như tôi đã biết thêm 1 tí

về cậu rồi, nhưng sao tôi có cảm giác là cậu còn có mục đích khác chứ không phải dừng

ở đây thôi. Thế là tôi gặng hỏi nhưng tôi có cảm giác cậu ấy muốn nói điều tôi suy nghĩ

nãy giờ  “

_Tớ về.

_Á, khoan đã, ……..

_Sao. “Con xin lỗi bác”

_Tớ ….tớ có chiện muốn nói với cậu.

“Aigoo coi cái cách gãi đầu , ấp úng nói kìa, sao dễ thương quá ^^”

_Tớ nghe đây.

_Tớ ……….

“Trời ạ , sao lại ngập ngừng hoài thế =”= ”

_Tớ……….thích………

“Chỉ cần 1 từ nữa thôi là tớ ôm cậu liền đó”

_À, không, tớ… yêu cậu Sica.

“Cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra rồi , cậu có biết tớ chờ câu này lâu lắm rồi không, có

biết vì nó mà tớ khổ sở lắm không *hạnh phúc*”

_ =”=

_.............

_Hình………như …………cậu không có ý gì với mình cả, không sao chúng ta vẫn là

bạn cũng được, coi như tớ chưa nói gì.

“Hả, cái gì (cc nhà ta bây giờ mới đáp xuống đất), cái gì mà coi như khong nói gì, tớ chưa

kịp nói mà”

endpov

Sica:Ơ……..

Yoona:Tớ hiểu rồi mà, thôi để tớ dẫn cậu về.

Trong lúc Yoona đang tuyệt vọng, đang quay lưng lại đi thì, bất ngờ Sica nắm lấy tay kéo

cô lại và nhóm lên đặt lên môi cô một nụ hôn, phải nói là Yoona đứng hình ngay tại lúc

ấy, sau vài giây thì não bộ của cô đã hoạt động , như 1 chiện hiển nhiên đưa tay ôm eo

Sica kéo cô ấy gần lại mình, nụ hôn được đẩy sâu hơn, nòng nàng , cháy bỏng hơn, mãi

cho đến khi cần không khí thì cả 2 mới buông nhau ra.

Yoona:Như ….vầy,……..là sao……..

Sica:Bộ Yoong không hiểu hả?

Yoona:Như vậy………..?

Sica:Babo, là em cũng yêu Yoong .

Bất ngờ trước cách xưng hô của Sica, hơn nữa cô ấy vừa nói là yêu cô, cô còn mong gì

hơn và lần này thì Yoong cũng bay đi đâu để công chúa ở lại 1 mình , làm Sica lay

mới mới tỉnh.

Sica:Yoong, Yoong sao vậy.

Yoona:Đó có phải sự thật không?Sica cũng yêu Yoong ư? Yoong không nằm mơ đấy

chứ.

Sica:Hì,bộ em nói không rõ hả? em nói tiếng Hàn mà có phải ngôn ngữ nào khác đâu.

Yoona:Chỉ là Yoong không thể tin em cũng yêu Yoong .

Sica:Đúng là Yoong ngốc , sao em lại không yêu Yoong được cơ chứ. Những lời Yoong

nói là thật phải không, Yoong yêu em là thật chứ, không phải về bất cứ điều gì, mà

Yoong chỉ yêu mình em thôi phải không?

Yoona:Thật , Yoong thật lòng yêu Sica mà, đó chính là lý do Yoong dẫn em đến đây, ở

trước mặt mẹ Yoong không nói dối, để mẹ làm chứng Yoong thật lòng yêu Sica.

Sica:Hức, hức có biết vì Yoong mà em khổ sở đến mức nào không hả? Tại không nói cho

em biết sớm hơn, để em phải đau khổ như thế chứ, có biết em đã khóc biết bao nhiêu

nước mắt chỉ vì lần trước nghĩ Yoong đang yêu ai đó không phải là em không?.

Sica vừa nói vừa đánh vào vai Yoong, có lẽ nước mắt hạnh phúc đã đến lúc tuôn trào rồi,

Yoona thấy thế không khỏi xót xa , cô không biết làm thế nào, đành dang tay ôm Sica

vào lòng, mặc cho Sica đánh vào lưng mình, cô nhẹ nhàng nói:

Yoona:Yoong xin lỗi, xin lỗi vì để em khóc, Yoong sau này sẽ đem lại cho em toàn tiếng

cười thôi, không để em phải rơi nước mắt nữa đâu. Yoong hứa đó.

Sica : (Sau khi ngừng đánh, cô cũng ôm lại Yoong) Yoong đã hứa rồi đấy, có mẹ làm

chứng, Yoong không được nuốt lời đâu, có gì em sẽ méc mẹ cho mà xem.

Đẩy nhẹ Sica ra nhìn vào mắt cô ấy bằng ánh mắt chân thành nhất:

Yoong:Có mẹ ở đây làm chứng, Yoong chỉ mãi mãi yêu mình em , nếu sau này làm em

phải rơi nước mắt Yoong sẽ………

Sica:Không, không được thề độc , em tin Yoong mà.

Yoona:Cám ơn em đã tin Yoong, umma bây giờ con xin giới thiệu lại với umma đây là

người yêu con, con dâu của umma Jung Soo Yoen.

*ngượng*

*đỏ mặt*

Sica:Ya!, ai nói sẽ lấy Yoong chứ. (Trời ạ thích quá mà làm giá nữa chứ  )

Yoona: Không biết đâu, em đã nhận là người yêu của Yoong rồi, nên em phải làm vợ

Yoong , có mẹ ở đây em không chối được đâu, mẹ nhỉ? ^^

Sica:Mới đó đã ăn hiếp em rồi.

*phùng má*

*chu mỏ*

Bỗng Yoona không nói gì, từ từ cuối đầu xuống, Sica nhắm mắt lại và cái cảm giác hạnh

phúc , tim muốn bay khỏi lồng ngực này chỉ diễn ra khi, …… Hai đôi môi tìm đến nhau,

nụ hôn cháy bỏng , ngọt ngào, không còn cảm giác ngần ngại hay bất ngờ như lần đầu,

nhẹ nhàng, êm ái, Yoona thì kéo Sica lại gần hơn còn Sica thì quàng tay vào cổ Yoona để

nụ hôn được sâu hơn.

Endchap

Chap 15-2:

Trên xe: (ý mình là taxi đó )

Yoona’s pov:

“Hạnh phúc?, sung sướng?,tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi chắc 1 điều rằng Sica đang

ở bên tôi, tựa đầu vào vai tôi, 2 bàn tay đan chặt vào nhau như thể chúng là 1 vậy, chúng

tôi không nói gì mà chỉ tận hưởng cảm giác yên bình và hạnh phúc ấy. Từ lúc mẹ ra đi ,

tôi đã không còn nụ cười hay được biết đến thế nào là hạnh phúc, niềm vui.Rồi bất chợt

em bước vào đời tôi 1 cách bất ngờ và đã mang lại niềm hạnh phúc bấy lâu mà tôi đã lãng

quên, bất giác tôi nghĩ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, giờ nghĩ lại thì thật đúng là

oan gia mà, sao lúc ấy em như con cọp lông vàng  , hì cái này mình chỉ dám nghĩ thôi

không dám nói đâu  , còn bây giờ em đang ở bên tôi hiền lành như dễ thương như con

mèo mà cũng lông vàng nhỉ?  , ôi thật tức cười quá đi khi nghĩ lại những ngày ấy kaka

 ”

Endpov

_Yoong đang nghĩ gì mà vui vậy? Sica ngước mặt nhìn Yoona khi nghe cô đang cười.

_haha………. Không có gì đâu…….. . Dù đã cố nhịn nhưng vẫn không thể , nó làm cô

cười nhiều hơn .

_Hay nhỉ?Tự nhiên khi không ngồi cười 1 mình mà bảo không có gì Yoong đúng là

muốn chết mà.

Thế là vừa nói xong Sica lấy tay mình cù Yoona thêm làm cô ấy không chịu nổi cười

muốn vỡ cái bụng lun ấy chứ.

_Sao bây giờ có chịu nói cho em nghe từ nãy nghĩ gì mà cười 1 mình thế hả?

_........biết ……rồi……….dừng .lại ………đi…………….mà.

_Rồi , nói đi không em cù nữa bây giờ.

_Thì…..chẳng qua …là Yoong nhớ lại những ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau ấy mà.

Yoong nói trong khó khăn vì trận cười ban nãy bây giờ thì cô ít cười được 1 chút rồi.

_Em thấy chẳng có gì vui cả, hồi đó Yoong làm cho em thấy ghét ghê lun.

_Ơ hay, em phải tự nghĩ lại mình đã chứ , lúc đó ai là người hành Yoong, ai đạp vào chân

Yoong để nó sưng tấy lên mà không phải 1 mà 2 lần lun, đau muốn chết , em có biết là

Yoong phải khó khăn lắm mới có thể đi làm được với cái chân như thế không cơ chứ.

_Thì tại….Yoong chọc em làm chi…….nên em mới làm thế chứ bộ.

Sica cuối mặt xuống, phồng má, chu mỏ, 2 ngón tay cứ chọt chọt vào nhau, làm Yoona

không chịu được .

“Ôi trời, em có ngừng ngay cái điệu bộ này hay không? Em làm tim tôi ngừng đập lun rồi

đây này, nó ngừng đập rồi là không còn ai yêu em đâu đấy, aigoo sao có người dễ thương

thế không biết, bây giờ đúng là con mèo vàng của tôi rồi”

_Nhưng cũng vì như thế mà bây giờ chúng ta mới thành đôi đây nè.

“Tôi đưa tay chọt chọt 2 cái má kia, ôi sao thích thế nhỉ, ế hình như mặt cô ấy biến sắc thì

phải có nên dừng việc này không nhỉ?” =”=

_(Gạt tay Yoong ra) Bộ má em là đồ chơi của Yoong hả?

“Thôi chết , hình như biến thành con cọp vàng rồi thì phải?  . Yoong ơi Yoong lần này

mày chết chắc ”

_Hì, Tại…..tại……. tại em dễ thương quá chứ bộ?

“Cái này được nè Yoong, mày đúng là thông minh bẩm sinh”

_Thiệt hông.

*gật gật * *nuốt nước miếng * (Sợ có chiện gì)

_Em biết em đẹp, em dễ thương nhưng chọt như thế em đau. *long lanh long lanh*

“Trời ạ, nói làm chi để cô ấy tự sướng rồi kìa, nhưng cô ấy nói đúng , Sica đẹp hơn thiên

thần ấy chứ ^^, nhưng phải nói là mình cũng đẹp đâu thua cô ấy đâu.”

_Yoong làm em đau hả? Cho Yoong xin lỗi lần sau không chọt nữa. –vừa nói vừa lấy tau

xoa 2 bên má của Sica.

_Ai nói không cho chọt đâu?chỉ là lần sau nhẹ tay tí thôi .(Ôi trời chị nhà ta dại trai quá)

_Hì, biết oài.(Ôi đừng trưng cái nụ cười cá sấu mất hình tượng hết móm ơi)

_Mà bây giờ chúng ta đi đâu? (Hay thiệt đúng là dại trai mà , đi nãy giờ mới hỏi đi đâu)

_Đến bệnh viên, thăm appa Yoong.

_Hả? Thăm appa Yoong , sao không nói em biết trước gì hết vậy , em đâu chuẩn bị gì

đâu, chết rồi, sao bây giờ, Yoong thật là phải nói cho em biết chứ?

_Không sao đâu, appa Yoong không quan tâm những cái ấy, chỉ cần em yêu Yoong là đủ.

_Nhưng cũng phải...ax, mà appa bị đau gì mà phải nằm viện vậy Yoong?Có nặng không?

_Có lẽ Yoong nên nói về gia đình mình cho em biết vậy?Giờ thì Yoong muốn em biết tất

cả mọi việc.

Thế là Yoong kể lại tất cả mọi việc cho Sica nghe về gia đình mình (Cái này thì mọi

người biết rồi đó) . Sica thì ngồi nghe im lặng không nói gì, cô để mặc cho nước mắt tự

do rơi, tuy Yoona đã lau đi nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn không ngừng rơi. Yoona

đành ôm Sica vào lòng.

_Em là cô bé mít ướt à? Sao khóc nhiều thế, biết vậ không kể cho em nghe làm gì.

_Hức….hức.tại sao không nói cho em biết ngay từ đầu hả? Như vậy em có thể sẽ giúp

được Yoong sớm hơn.

_Không được , em đang nói gì vậy, như vậy chẳng khác nào Yoong yêu tiền của em sao?

Yoong bây giờ có thể làm ra tiền mà, em mà giúp đỡ Yoong thì đừng nhìn mặt Yoong

nữa.

_Ý em không phải thế mà, em xin lỗi, chỉ là em muốn giúp Yoong thôi.

_Yoong biết em chỉ muốn giúp Yoong nhưng đừng giúp bằng cách này, hãy ở bên

Yoong, yêu Yoong mà thôi, chỉ cần như vậy thì khó khăn mấy Yoong cũng không màng

đâu.

_Em biết rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Sica không thể không lo lắng được dù cho

Yoona bảo rằng appa cô ấy rất hiền và biết chiện của 2 người , nhưng sao trách khỏi tim

đập thình thịch khi chuẩn bị đi gặp bố chồng chứ  .

_Appa, con về rồi.

_Yoong đó hả con. –ông Taewoon mỉm cười khi nghe tiếng con gái mình, nhưng ông

thấy có ai đó đang ở sau lưng Yoong thì phải .

_Con muốn giới thiệu 1 người với appa. *nụ cười tỏa nắng*

_Ai vậy. *nụ cười thân thiện*

_Em ra đây nào. – đẩy nhẹ Sica về phía appa mình cô mỉm cười gật đầu với ông. Có lẽ

ông Taewoon cũng biết đó là ai rồi.

_Dạ , cháu ….chào Bác, cháu là Sooyeon bạn của Yoong.

_Ơ……..-Taewoon hơi ngạc nhiên vì theo như ám hiệu của Yoong thì đây là người yêu

của nó mà.  (bác này hiểu ý con mình ghê) Ông nhìn Yoong như muốn hỏi “Chiện này

là sao?” và đáp lại ánh mắt của ông là “Con cũng không biết nữa”.

_Ehem, Sica , “bạn của Yoong” là sao? Cố tình nhấn mạnh 3 chữ ấy khi Yoona đang nói

nhỏ với Sica.

_Thì nói gì bây giờ, em ngại lắm không nói được nên phải nói bạn. – nàng cũng thì thầm

lại.

_Thiệt là ………Appa đây là bạn gái con Sooyeon, appa thông cảm Sooyeon hơi ngại, hì.

_Ừm, cũng đúng, đáng lí người giới thiệu là con chứ, sao lại bắt Sooyeon nói. (ông này

tâm lí thấy ớn)

_Thì………..tại………… (gãi đầu à không có gì khác để làm sao)

Lúc này thì khỏi nói 2 bạn trẻ ngượng chín cả mặt chỉ biết cười trừ chứ không thể làm gì

được. Ồng Taewoon cảm thấy hạnh phúc khi con gái ông đã tìm được người yêu , hơn

nữa không biết từ bao lâu ông mới thấy được nụ cười thật tươi trên môi Yoong, nhưng có

gì đó khiến ông không thể không nhìn Sica vì khuôn mặt của cô ấy rất giống 1 người và 1

lần nữa ông lại nghĩ “không có sự trùng hợp thế đâu, người giống người , tên giống tên

thôi”.

_Yoong này, con có thể ra ngoài 1 lát được không, ta có chiện muốn nói với Sooyeon.

Hay con đi mua đồ ăn gì đó để ăn trưa cho 3 chúng ta rồi về đây nhé.

_Ơ, vâng ạ.

Tuy có đôi chút ngạc nhiên nhưng Yoona đành nghe lời appa, quay sang nhìn Sica , tuy

có phần lo lắng nhưng Sica vẫn nở nụ cười với Yoona để cô ấy biết rằng không sao

đâu.Khi Yoona vừa đóng cửa:

_Con không cần lo lắng, ta không bắt 2 đứa chia tay đâu mà sợ. *nụ cười thân thiện*

_Vâng. *rụt rè*

_Con yêu Yoong thật chứ?

_Vâng ạ.

_Con không sợ bố mẹ con phản đối hay sao?

_Không ạ, dù có thể nào con vẫn yêu Yoong, hơn nữa bố mẹ rất thương con nên sẽ chấp

nhận thôi ạ. *ánh mắt có thể tin tưởng*

_Ta không biết nữa, ta sợ bố mẹ con không cho phép 2 đứa quen nhau mà thôi, Yoong từ

nhỏ đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực , từ ngày umma nó ra đi, ta chưa bao giờ thấy

được nụ cười hồn nhiên , tràn đầy sức sống của nó mãi cho đến hôm nay .

_................

_Ta có thể thấy được nó đang hạnh phúc và vui vẻ thông qua nụ cười ấy, lúc trước chỉ

cần nhìn thấy nó cười thì bao nhiêu mệt nhọc của ta đều tan biến, nó giúp ta phải cố gắng

hơn nữa vì Yoong bao nhiêu khó khăn ta cũng chịu. Sooyeon, ta mong cháu hãy luôn bên

Yoong, chăm sóc nó dùm ta, nhờ có con mà con gái ta đã trở về như trước đây, nếu

không ta thật cảm thấy có lỗi với umma nó vì đã không chăm sóc được nó, bề ngoài con

bé cứng rắn là thế nhưng thật ra nó là đứa yếu đuối, con không thể tưởng tượng được 1

đứa trẻ hồn nhiên, nghịch ngợm ấy chỉ trong 1 ngày đã thay đổi hoàn toàn, chỉ biết sống

lặng lẽ , có nhiều đêm ta thấy nó khóc và gọi umma nó, lúc ấy ta cảm thấy mình thật tồi

tệ, không xứng đáng làm cha, làm chồng, ta biết khi nói điều này có thể con sẽ giận ta

nhưng ta chỉ giả sử thôi, nếu con không yêu nó hoặc bố mẹ con không đồng ý thì đừng để

nó hi vọng quá nhiều , thà cho nó đau khổ 1 lần ngay từ lúc này thì may ra nó có thể tìm

được hạnh phúc về sau, còn nếu con yêu nó thì hãy thay người làm cha, làm mẹ này chăm

sóc cho nó. Con hiểu ý ta chứ?.

_Bác, con thật lòng yêu Yoong xin bác yên tâm con sẽ cố gắng bù đắp lại khoản thời gian

qua cho Yoong con sẽ làm cô ấy cười mỗi ngày, con sẽ không rời bỏ Yoong dù bất cứ

chiện gì, việc quan trọng hơn hết chính là Bác hãy lo cho sức khỏe của mình , đừng nghĩ

ngợi nhiều, Bác phải khỏi bệnh thì Yoong mới vui được , Bác rất quan trọng đối với

Yoong, trên thế gian Yoong chỉ còn bác là người thân vì thế bác hãy nghĩ đến Yoong mà

cố gắng chữa bệnh cho thật tốt.

_Giờ thì ta đã hiểu vì sao Yoong lại yêu con, nó không chọn lầm người rồi, vậy thì 2

chúng ta cùng cố gắng vì Yoong nhé.

_Vâng. *nụ cười thiên thần *

Cốc, cốc……….

_Con về rồi đây.

_Yoong. *2 người đồng thanh* (Có thể nói là bố chồng và con dâu rất ăn ý  )

_Gì vậy! Bộ 2 người tập trước để hù con hả? – giả bộ giật mình , ngạc nhiên nữa chứ.

_Hì không có đâu mà, Yoong mua gì về vậy , từ sáng giờ bị Yoong dẫn đi chưa kịp ăn gì

hết, đói bụng lắm nè. – trời ạ mới thế mà đã thay đổi , bây giờ lộ tính con nít trước mặt bố

chồng rồi.

_Thôi cho Yoong xin lỗi mà, em ăn tạm cái này nhé.

_Trong mắt 2 đứa có còn ông bố này không thế? (Cái này không biết có nên gọi là ganh tị

không nhỉ?)

_Hì, con xin lỗi appa.

_Con xin lỗi Bác.

_Con vừa nói gì thế Sooyeon?

_Dạ? *mặt ngây thơ*

_Có chiện gì không appa?

_Thì bây giờ ta đã coi Sooyeon như con gái ta rồi nên Sooyeon phải gọi ta là Appa chứ?

_À, con hiểu rồi, appa nói rất đúng. (hai bố con này thông đồng với nhau ăn hiếp chị kìa)

_Ơ, nhưng……………….(đó chị nhà ta cứng họng liền)

_Không có ơ, nhưng gì hết gọi appa xem nào.

_.........=”= , A…appa.

_Hì, có thế chứ, thôi 2 đứa ra ngoài ăn đi, ta ăn 1 mình cũng được.(tâm lí,rất hiểu bọn trẻ)

_Ơ, chúng con ăn với appa chứ sao lại ăn riêng được.

_Thế 2 đứa không muốn có không gian riêng à. Không sao đâu ta ăn 1 mình hoài à.

_Dạ không b…appa chúng con pải ăn chung với appa chứ ạ, càng đông càng vui mà.

_Sooyeon nói đúng đó appa.

_Nếu 2 đứa muốn vậy thì được thôi nhưng đừng có trách ta là kì đà cản mũi nha.

_Không có đâu.

Thế là bữa ăn diễn ra trong vui vẻ , thật ấm cúng hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười nói .

Sica’s pov:

“Đã từ lâu tôi không có cảm giác gia đình ấm cúng như bây giờ, bữa ăn giản dị bình

thường nhưng tôi cảm thấy đây là bữa ăn tuyệt vời, hôm nay tôi đã biết tất cả về Yoong,

nó làm tôi thấy yêu Yoong nhiều hơn , tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho Yoong, nhưng việc

appa Yoong nói làm tôi không thể không suy nghĩ nhưng chắc bố mẹ tôi sẽ đồng ý thôi,

appa và umma rất thương tôi, à nhưng tôi chưa nói về gia đình mình cho Yoong biết, tôi

có nên nói không đây, nói ra Yoong có tự ti về bản thân không? Hay để từ từ nói sau vậy,

appa và umma mình sắp về rồi sẽ sớm thôi.”

Endpov

Endpart

Chap 15-3:

Sau khi nghỉ phép xong, cả 2 bị cuốn theo công việc không có thời gian để

thở nhưng vẫn dành cho nhau những phút quý giá nghỉ ngơi để hỏi thăm

nhau bằng điện thoại hoặc những lúc ở công ty , nhưng khổ nỗi giờ đây

Yoona rất thành công trong sự nghiệp nên chiện hiển nhiên rằng sẽ có nhiều

người để ý đến và muốn cưa đổ nàng (cũng phải thôi vừa đẹp vừa tài giỏi ai

mà không thích cơ chứ ) , thế thì :

Phòng Sica:

-Sica, ăn trưa nào _ Yoona.

- ............... _ Sica.

-Sica, em sao vậy , quay lại nhìn Yoong nè. *lạnh*

-Còn tới phòng em làm gì, sao không đi ăn với mấy cô người mẫu của

Yoong ấy. *gió lạnh*

-Her.............., mấy cô người mẫu nào.*run*

-Tự Yoong biết chứ hỏi em làm gì. *nước đá*

-Chứ hồi sáng này Yoong gặp mấy cô người mẫu nào hả?*phóng băng*

Yoona's pov:

"Sao vậy nè tự nhiên hôm nay vào phòng Sica thấy lạnh ghê lun ấy , đã vậy

không thèm nhìn mặt mình nữa , mấy cô người mẫu nào, sáng nay mình có

làm việc với Park Guyri, Kim Hee Sun, Kim Nam Ah, mình có làm gì đâu

nhỉ , họ chỉ xin số điện thoại của mình thôi mà, ............. ờ thì mấy cô đó có

hơi quan tâm mình và hỏi han 1 tí nhưng mình thề là chỉ vì công việc thui

chứ mình đâu có làm gì hơn đâu, hay là...............hay là............

aaaaaaaaaaaaa Sica ghen, đúng, phải rồi, cô ấy ghen , trời ạ người gì đâu mà

dễ thương thế không biết , cô ấy ghen với mấy cô người mẫu ấy nghĩa là cô

ấy yêu mình, ooh la la , tuy hơi đáng sợ 1 tí (1 tí thui á) nhưng mình rất vui

khi cô ấy ghen (đúng là hâm), giờ nên làm gì nhỉ, nên giải thích hay làm cô

ấy ghen thêm nhỉ , chắc là vui lắm đây."

Endpov

Sica không thấy Yoona nói gì nữa thì quay mặt lại nhìn thì thấy khuôn mặt

hâm hâm của Yoona . Vì hiện tại cô nàng đang nghĩ thấy Sica ghen nên

cứ cười cười mà không để ý cái đầu của Sica đang bốc khói ngùn ngụt.

Sica's pov:

"Tôi không nghe thấy tiếng Yoong nữa bằng quay lại thì ="= không biết

Yoong đang nghĩ gì mà cái mặt nhìn thấy ghét, không thấy mình đang giận

sao mà còn đứng đấy cười nhỉ?Hay là đang nghĩ lại lúc sáng làm gì với mấy

cô người mẫu kia, thật tức chết mà, không thèm nói chiện với mình, được

lắm IM YOONA"

Endpov

-Sao còn đứng đó làm gì , sao không đi ăn với mấy cô người mẫu đi ở đây

làm gì, tôi bận rồi không rảnh đâu.

-...được thôi nếu em nói thế, Yoong đi đây, đằng nào lát nữa cũng chụp hình

tiếp ăn với mấy cô ấy lun cho tiện , tiện thể tiếp xúc nhiều thì dễ làm việc ăn

ý hơn.

-Cái gì, Yoong.........

-Sao, có chiện muốn nói với Yoong à?

-..........................*hiện tại là mặt đang đỏ lên nhá, đụng vào phỏng tay đấy*

-Không có thì Yoong đi đây để kịp ăn trưa chứ.*xoay người bước đi*

-...................

-..............."Hình như mình đùa hơi quá rồi, sao không có phản ứng gì nhỉ?".

-hức........ hức..........

-*hoảng* Sica , Sica em sao vậy , sao tự nhiên lại khóc, em đau chỗ nào hả?

-*gạt tay Yoona ra*, *ngồi bệt xuống* *khóc tiếp*

-Yoong sai rồi, Yoong sai rồi, Yoong chỉ định đừa em 1 tí thui, em đừng

khóc , Yoong xin lỗi mà.

-hức .....hức.........hức *không có dấu hiệu của nín*

-........."Làm sao đây mình không nghĩ đến trường hợp này, cứ tưởng sẽ đánh

mình chứ, khóc như vầy thì đáng sợ hơn mình nghĩ, làm thế nào cho cô ấy

nín bây giờ? Hay là ............."

-Hức..hức...........uhm ............uhmm .

Thì ra là thèn móm không biết làm cách nào để công chúa nín , bí quá nên

hun lun  mà theo cách của móm ghĩ trong đầu là "cách bịt mồm duy nhất"

 , sau vài giây bất ngờ+xô đẩy nhưng rồi cuối cùng thì công chúa của

mình cũng phải chịu thua , đành xuôi theo con tim, nàng đáp trả nụ hôn, đẩy

nụ hôn sâu hơn nồng nàn hơn, cả 2 hôn nhau cho đến khi lượng oxi cạn kiệt

mới buông nhau ra.

-Sica đừng khóc nữa nhé, Yoong không có gì với mấy cô người mẫu đó hết

chỉ là vì công việc thôi, Yoong chỉ có mình em thôi . *ánh mắt con nai*

-Có thật không, em thấy Yoong cười nói vui vẻ với người ta lắm mà.

-Không có đâu, chỉ là xã giao thôi mà, không lẽ Yoong lại làm mặt lạnh với

họ thì sao có thể hợp tác làm việc hiệu quả được.

-Hứ, làm mặt lạnh để họ không để ý nữa chứ, Yoong cứ vui vẻ cười nói thế

thì họ thế nào cũng nuôi ảo tưởng cho mà xem.

-Ảo tưởng gì?

-Yoong giả vờ hay không biết thật vậy hả?

-Sica, em ghen à.

-Gì..........gì chứ, em ghen sao? Việc gì em phải ghen chứ? *đứng lên*

-Chứ khi không em tức giận vì Yoong nói chiện với mấy cô người mẫu đó

làm gì? *đứng lên theo sau Sica*

-Thì............thì.........tại .............

-Tại vì em ghen..........kaka

-...............

-hihi, Sica à, trong tim Yoong chỉ có mình em thui, mấy cô ấy làm sao

sánh với em được, chỉ là công việc thôi Sica, Yoong koong có ý nào khác

đâu. *ôm Sica từ đằng sau*

-Đành rằng công việc nhưng Yoong cũng phải giữ khoảng cách với họ, em

thấy mấy cô ấy không chỉ vì công việc thôi đâu.

-Yoong biết rồi, Yoong sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với họ , ngoài công việc ra

thì không có gì khác. Yoong hứa đấy.

-Em tin Yoong nhưng không tin mấy cô đó, nhưng em sẽ theo dõi đó, Yoong

mà có gì thì chết với em. *xoay người lại* *mặt đối mặt*

-Tuân lệnh bà xã.

-Ai là bà xã Yoong chứ. *đỏ mặt*

-Trời ạ , coi bà xã của tui kìa, đỏ mặt xinh ghê không.

-*chu mỏ*

Yoona kéo Sica lại gần mình, chầm chậm cuối đầu xuống và theo phản xạ tự

nhiên Sica nhắm mắt, hai tay nàng tự tìm đến cổ Yoong , hai người lại trao

cho nhau nụ hôn nóng bỏng đầy ngọt ngào. Bỗng có tiếng chuông điện thoại

reo làm nụ hôn đang cao trào thì phải tách ra vì Yoong phải nghe điện thoại,

nàng đang tức lắm đây.

-Alo, Sunny à. Tớ xuống liền.

"Lúc nào không gọi lại gọi đúng lúc này (2 người này đúng là người yêu của

Nhau, cùng 1 ý nghĩ) "

-Có chiện gì sao, Yoong phải đi rồi à.

-uhm, đạo diễn bảo quay nhanh để kịp tiến độ sợ không kịp thời gian.

-Yoong chưa ăn gì hết mà, sao mà có sức làm việc được chứ, ăn nhanh cái

này đi đã.

-Thui không kịp đâu, Yoong chịu được mà em đừng lo, em ăn đi nhé, không

là đói bụng chịu không nổi đâu, em mà đói bụng là Yoong đau lòng lắm đấy.

-Không lẽ em không xót khi Yoong chưa ăn gì phải làm việc sao.

-Không phải ý đó, Yoong biết em thương Yoong nhưng cách tốt nhất là em

hãy ăn trưa nhé để Yoong yên tâm làm việc chỉ cẫn nghỉ em ăn no, vui vẻ

làm việc thì Yoong no vì hạnh phúc rồi, Yoong sẽ cố gắng làm xong nhanh

để ăn, em đừng lo , em mà không ăn Yoong giận , Yoong lo lắng, không làm

việc được uổng công Yoong nhịn đói đấy.

-Em biết rồi, nhưng nhớ là chụp xong là phải ăn ngay đấy.

-Tuân lệnh bà xã, em cũng ăn đi nhé.

-Tuân lệnh ông xã, ông xã đi làm nhé.

-Chụt, ước gì ngày nào cũng như thế này, ông xã sẽ làm việc chăm chỉ. Bye.

-Bye.

Sau khi Yoong rời khỏi, chỉ còn mình Sica trong phòng, cô cảm thấy vui

nhưng khi nhìn thấy túi đồ ăn Yoona mang đến cho cả 2 cùng ăn , nhưng vì

ghen tuông vớ vẩn mà giờ đây Yoona phải làm việc mà chưa kịp ăn gì, cô

cảm thấy có lỗi, nhìn túi đồ ăn mà buồn.

Sica's pov:

"Ông xã, nghe vui thật đấy nhưng mình thật đáng trách , nếu biết trước như

vậy thì đừng giận Yoong làm gì, giờ thì hay rồi Yoong phải làm việc với

bụng đói kìa, không biết chịu được không nữa , làm sao mà mình có thể ngồi

đây ăn trong khi Yoong phải làm việc mà chưa ăn kia chứ, mình se làm việc

lun chờ Yoong làm xong thì cùng ăn lun, từ nay không được ghen nữa

nhưng nhìn thấy mấy cô người mẫu cứ cố gắng bắt chiện Yoong thì mình

không chịu được , haiz ôi có chồng đẹp là phải khổ thế này sao  "

endpov

Haiz, khổ là mấy bà cô kia vì muốn được ở bên Yoona lâu hơn nên cố tình

làm sai để phải chụp đi chụp lại nhiều lần , làm Yoona đói gần chết 

nhưng vẫn phải ráng cười để làm xong việc , để còn ăn nữa chứ ^^.

.

.

.

Cạch.

-Sica!

-..................

-Her, ngủ rồi sao? Sica, sica à.

-..zzzzzzzz.zzzzzzzzz.

-Hửm, sao túi đồ ăn........ Sica, Sica. *lay lay*

-Still zzzzzzzzzzzz.

-Tại sao lại không ăn vậy nè, đã vậy giờ ngủ kêu không chịu dậy nữa . Hay

là mình sài cách Krys bầy nhỉ? Chắc phải vậy thôi, à mà không mình đi mua

cái gì đó để cho cả 2 ăn rồi hãy kêu cô ấy dậy.

Thế là bế Sica nằm trên sofa rồi lấy áo khoát của mình đắp lên người Sica

xong, rồi ra ngoài mua đồ ăn.

.

.

.

Đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi bước nhẹ nhàng đến bên công chúa của mình.

-Sica! Dậy đi nào.

-....z.......z...........

-Lúc em ngủ trông đẹp như thiên thần vậy công chúa ạ, nhưng công chúa thì

không được để bụng đói đâu, đành phải sử dụng cách Krys nói thôi, đó là

cách hữu hiệu nhất (hay là tối tăm nhất vậy móm  ).

Sau khi chuẩn bị như lời Krys nói là phải bịt tai lại và thủ thế chạy khi nói

xong.

-Sica à, có dưa leo trên người em đấy. *vọt lẹ* *bịt tai*

-AAAAAAAAAAAAAA. Mau vứt cái thứ xanh lè đó ra khoi người chị

Krys.

-Sica, là Yoong mà.

-Sao Yoong lại nói có dưa leo trên người em hả?

-Tại Yoong gọi em dậy hoài không được nên đành phải sử dụng cách Krys

chỉ cho Yoong thui à.

-Jung Soo Jung em sẽ chết với chị.

-Thui mà đừng giận nữa, người giận phải là Yoong đây nầy.

-Hửm , tại sao?

-Tại sao em không ăn trưa hả? *người ta đang xót cho công chúa*

-Em...........em.....tại......

-Tại sao, em có biết khi thấy túi đồ ăn chưa được đụng đến, làm Yoong xót

lắm không hả, tại sao em không ăn để bụng nhịn đói thế.

-Em xin lỗi, nhưng tại em thấy Yoong không ăn mà phải làm việc , em

không thể ngồi ăn được nên em nghĩ chờ Yoong làm xong rồi chúng ta cùng

ăn , nhưng chờ Yoong mãi không thấy nên em ngủ quên. Yoong đừng giận

em mà.

*lay lay*

*chu mỏ*

Ai mà thấy cảnh này thì không thương không được , công chúa nhà ta chỉ

biết cuối đầu , nói nhỏ nhẹ không dám ngước lên cứ như đứa trẻ đang sợ bị

la vậy. Rồi năn nỉ đậm chất Sicachu thì ai chịu được.

-Từ sau đừng thế nữa, chả phải Yoong nói với em rồi sao? Thôi dậy ăn đi,

Yoong có mua đồ ăn về rồi nè.

-Yoong hết giận em rồi ha.

-Ngốc à, làm sao giận em được nhưng em hứa từ nay không được bỏ bữa

nghe chưa? Dù Yoong có nhịn đói thì em vẫn phải ăn vì khi Yoong nhịn đói

nhưng nghĩ em đã ăn no thì Yoong cũng no theo , em là tất cả của Yoong ,

em mà có chiện gì Yoong chịu không nổi đâu.

-Em biết rồi, thôi ăn nào em đói bụng quá rồi, Yoong nữa Yoong chưa ăn

nữa.

-Ừm, ăn thôi.

Cả 2 ngồi ăn cười nói vui vẻ, ăn xong Yoong dẫn Sica về tận nhà.

-Em vào đi, ngủ ngon nhé , Yoong về lun đây.

-Yoong cũng vậy nhé, đi về cẩn thận. Em vào đây.

-Em không còn gì để nói với Yoong hả?

-Ủa, có chiện gì, đâu có chiện gì đâu. *ngây thơ ngây thơ*

-Vậy thôi, Yoong về.

Định xoay người bước đi thì, bị Sica nắm tay keo ngược lại, phải mất vài

giây ngạc nhiên Yoona mới đáp trả bờ môi ngọt ngào kia được.

-Em dám lừa Yoong.

-Hì, thôi không nói nữa , taxi đợi lâu họ bỏ đi thì Yoong về bộ á, hẹn gặp lại

Yoong ngày mai.

-uhm, Yoong biết rồi, mai Yoong phải đi quay quảng cáo, trưa về Yoong

mua đồ ăn rồi 2 chúng ta cùng ăn, em nhớ đợi Yoong nhé.

-Em biết rồi, nếu Yoong bận thì em ăn 1 mình cũng được mà đừng lo cho

em.

-Sao không được chứ , lỡ em không chịu ăn thì làm sao, cứ quyết định vậy

đi, nếu không làm xong sớm thì Yoong sẽ gọi điện thoại cho em để em khỏi

chờ mà lo đi ăn.

-Em biết rồi, thôi Yoong về kẻo muộn.

-Tạm biệt em, ngủ ngon nhé bà xã.

-Ngủ ngon ông xã.

.

.

.

Chờ khi bóng chiếc xe taxi chở Yoong khuất dạng Sica mới bước vào nhà,

vừa đến phòng khách, thì:

-Appa, umma.

Endchap.

Chap 16-1:

-Appa, umma.

-Mới đi làm về hả con gái của appa._Jungmin lên tiếng.

-Lại đây ngồi với umma nào._Soojin

-Appa và umma về khi nào vậy , sao không nói với con và Krys ra đón.

-Chúng ta muốn làm các con bất ngờ mà, appa và umma nghe Krys kể chuyện từ lúc

con bắt đầu đi làm đến nay rồi, con gái umma thật giỏi.

-Dạ.......vâng...có gì đâu ạ con chưa làm được gì.

"Không biết Krys có nói gì về Yoong không"

-Appa định cho con làm mấy tháng cho quen rồi sẽ chính thức giới thiệu con là con gái

của appa , là người sẽ thừa kế tập đoàn Jung.

-Có cần sớm như vậy không appa, con còn chưa làm quen được những việc ở công ty ,

mà con chỉ giỏi thiết kế chứ đâu giỏi về kinh doanh đâu.

-Unni sao lại không tự tin như thế , unni cũng đã học về kinh doanh mà hơn nữa tốt

nghiệp bằng giỏi luôn , unni không làm được thì ai làm được chứ.

-Krys nói đúng đó, umma tin con sẽ làm được, con là Jessica Jung Soo Yeon mà.

-Hãy cho con thêm thời gian con thật sự chỉ muốn làm nhà thiết kế thôi appa à.

-Con cũng biết appa và umma già rồi không thể ở cùng các con mãi được, phải để các

con tự lập chứ, appa định cho con làm Phó chủ tịch hội đồng quản trị , sau đó là việc

của con , muốn được làm Chủ tịch thì còn phụ thuộc vào năng lực của con để chứng

minh cho Hội đồng quản trị thấy.

-Còn Krys sau khi học cấp 3 xong con phải sang Mĩ du học rồi tiện thể làm việc bên đó

như chị con lúc trước ở công ty của bà nội ở đó có bà con, bà sẽ giúp đỡ con .

-Umma, con muốn học ở đây, ở đây cũng có thể học được mà, con muốn đi làm cùng

với unni, con không muốn sang Mĩ đâu.

-Không được appa và umma đã quyết định như thế rồi, ở Mĩ con sẽ học tập tốt

hơn._Ông Jungmin nghiêm giọng nói , mặt thì khỏi nói rồi, Sica được thừa hưởng

khuôn mặt này nè.

-Krys , appa và umma cũng là chỉ muốn tốt cho tương lai của con thôi._Bà Soojin nhẹ

nhàng nói .(là mẹ có khác)

-Không con không muốn, con muốn học ở đây thôi, mọi người đừng nói nữa._Krys hét

lên rồi bỏ chạy lên phòng.

-Cái con bé này sao hỗn láo vậy dám hét trước mặt bố mẹ như thế chứ. _lần này thì ông

Jungmin đã nổi giận thật rồi.

-Appa bớt giận chắc tại con bé ngạc nhiên quá thôi , nó không cố ý đâu, con sẽ nói

chiện với em sau nhưng con thấy em nó cũng cần có quyết định của riêng mình về cuộc

đời của nó, còn việc của con , con xin appa cho con thời gian , khi nào con chắc chắn về

bản thân con sẽ nói với appa.

-Được rồi, nhưng không được quá lâu đó, có rất nhiều việc đang chờ con đấy, cố gắng

lên. À, con nhớ sắp xếp thời gian, appa và umma muốn con đi gặp gia đình của Bác

Kim, con trai của Bác ấy mới đi du học ở Anh về , appa và umma muốn 2 đứa làm quen

với nhau.

-Hả!Như vậy là sao appa, con không hiểu gì cả, con trai của bác Kim mới về thì liên

quan gì đến con chứ.

-Chúng ta muốn các con quen nhau dần để nảy sinh tình cảm sau này 2 gia đình sẽ dễ

nói chuyện với nhau hơn về chuyện 2 đứa.

-Ý.......ý appa là .............

-Appa muốn kết thông gia với nhà bác Kim, con yên tâm ta đã gặp cậu ta rồi, nó là 1

đứa lễ phép , học giỏi, hơn nữa bác Kim cũng là bạn của ta từ rất lâu rồi, ta tin tưởng

con trai ông ta.

-Phải đó con, chắc chắn Yunho sẽ đối xử rất tốt với con, hai đứa rất hợp đôi.

-Con không hiểu gì cả? Ý appa là muốn con kết hôn với con trai bác Kim ?

-Đúng vậy, ta thấy 2 đứa rất xứng đôi, hơn nữa nếu là thông gia của nhà họ Kim thì tập

đoàn Jung của chúng ta càng hùng mạnh, con sẽ ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch công

ty._ông Jung từ tốn nói.

-Tại sao appa không hỏi ý kiến của con?Chẳng lẽ con không được phép từ chối cuộc

hôn nhân này sao?

-Con đang nói cái gì vậy?Từ chối ? Ta không cho phép ta đã ngỏ lời với ông Kim rồi, ta

không thể mất mặt vì con được._ông gằng giọng.

-Không, tại sao? Tại sao? Appa và umma luôn đối xử với con như thế chứ?Từ hồi còn

nhỏ con đã sang Mĩ để đi học cũng vì muốn nói tốt cho con, bây giờ thì bảo con từ bỏ

ước mơ làm nhà thiết kế để làm người thừa kế tập đoàn, còn tìm người yêu à không

chồng cho con nữa ư? Appa và umma có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không

vậy?_Sica hét lên trong hai hàng nước mắt.

-Con đang nói cái gì thế hả?Sao lại có thể hét lên như thế trước mặt bố mẹ như thế?Từ

bao giờ mà con gái nhà họ Jung lại có thể hét lên trước mặt bố mẹ như thế hả? (ông này

cũng không vừa nhỉ , cái này là di truyền từ bố sang con  , hét y chang nhau)

-Hai cha con bĩnh tĩnh lại có chuyện gì từ từ nói. Sica con cũng mệt rồi lên phòng nghỉ

ngơi đi rồi mai đi làm, chuyện này chúng ta sẽ nói sau vậy.

-............Vâng, con xin phép, con xin lỗi vì đã hét lên như thế nhưng con mong appa và

umma hiểu cho chúng con, appa và umma ngủ ngon._lau vội nước mắt Sica nhìn thẳng

vào appa mình mà nói, rồi bước lên lầu.

.

.

.

Phòng ông bà Jung:

-Tại sao 2 đứa lại như thế chứ, chúng ta chỉ muốn tốt cho chúng nó mà._Ông Jung

buông tiếng thở dài.

-Em biết mình thương 2 đứa nhiều lắm nhưng hình như chúng ta đã quên mất rằng

chúng nó đã lớn và có suy nghĩ riêng, chúng ta không nên ép buộc những việc mà

chúng nó không muốn, anh để em nói chuyện với 2 đứa thử xem sao, bây giờ thì ngủ

nào.

-Có lẽ em nói đúng, thôi mọi chuyện trông chờ vào em vậy, ow bây giờ thì đi ngủ.

.

.

.

Phòng Sica:

-Unni!

Krys giờ đây cũng để mặt cho nước mắt mình lăn dài trên má, cô cảm thấy đâu

đớn về chuyện appa vừa nói nhưng càng buồn hơn khi nghe được cuộc nói chuyện của

họ với chị gái mình , cô biết rõ nỗi khổ của người phải thừa kế tập đoàn phải khổ sở tới

mức nào, chỉ nhìn cách appa bắt unni mình phải học từ khi còn bé cho đến nay thì cũng

đủ biết, hơn nữa bây giờ chuyện unni của cô và Yoona unni đang yêu nhau vẫn chưa có

ai biết nếu nói ra khác nào tự đẩy chị mình xuống vực thẳm, cô biết rõ tính appa cô , tuy

ông rất yêu thương con nhưng những chuyện như thế thì ông không bao giờ chấp nhận,

hơn nữa Sica unni là người ông gửi tất cả niềm tin để tiếp quản tập đoàn vì thế chuyện

đi gặp mặt và kết hôn với 1 gia đình giàu có như Kim gia thì là 1 chuyện hiển nhiên, cô

không biết làm sao để giúp chị mình bây giờ , chỉ bất lực ngồi đây dỗ dành chị mình

đang không ngừng khóc kia.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là Yoona , Krys nhìn vào màn hình, cô bối rối:

-Unni! Yoong unni gọi này.

-.........đưa cho...........unni........._lau vội nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng chảy khi

nhìn thấy tên người đang gọi, chần chừ nhấn phím màu xanh, -Alo, Yoong à.

-Sica làm gì mà bắt máy lâu thế?

-Không có gì tại em và Krys đang nói chuyện nên không để ý cho lắm.

-À thì ra là vậy, ủa nhưng sao nghe giọng Sica kì thế, có chuyện gì hả?_Yoona lo lắng.

-...Không... có... gì, tại Krys nói chuyện cười nên em cười ra nước mắt luôn nên giọng

khác đi tí ấy mà._Cô vội tìm lí do vì cô biết Yoong sẽ rất lo lắng, hơn nữa cô ấy không

thể biết chuyện này được.

-Chuyện gì mà hay đến nỗi phải cười ra nước mắt thế, mai em kể cho Yoong nghe với

nha._Giọng nói tuy đều đều nhưng đâu đó trong Yoona có linh tính bất ổn.

-Ừm mai em kể cho, mà Yoong gọi em có chiện gì không?

-Không lẽ có chiện mới gọi em được sao?_Hơi dỗi rồi.

-Em không có ý đó, em lo cho Yoong mà bây giờ cũng muộn rồi, Yoong phải ngủ sớm

để mai còn đi làm sớm chứ.

-Hì, cũng không có gì. Chỉ là nhớ em nên gọi thôi, mới chia tay em có 1 tí mà bây giờ

chịu không nổi nên phải gọi đây, tiện thể chúc em ngủ ngon lun.

-Thật ngốc mà, thôi đi ngủ đi, mai có sức làm việc , Yoong không nghỉ thì cũng để em

nghĩ chứ._Cô ráng nói vì cô sợ Yoong phát hiện cô đang khóc, mát cô hiện giờ đã đong

đầy nước .

-Yoong xin lỗi, được nghe giọng nói em là đủ rồi, em ngủ sớm đi nhé, chúc em ngủ

ngon.

-Yoong,.............em.........

-Hửm, có chiện gì sao?

-Không có gì, em chỉ muốn nói em yêu Yoong thôi.

-Yoong cũng yêu em nhiều lắm Sica._Yoong nói bằng tất cả trái tim mình.

-Em biết, chúc Yoong ngủ ngon, em cúp máy đây.

-Ừm, bye Bà xã.

Không thể nói tiếng nào nữa bây giờ nước mắt đã không ngừng chảy trên khuôn mặt cô

rồi, Krys đã khóc từ trước đó, con bé chạy đến ôm chị mình.

-Em thật tệ, em không thể giúp được gì cho unni cả. Unii muốn khóc thì cứ khóc đi,

đừng kìm nén làm gì.

-Unni phải làm sao đây , Unni yêu Yoong nhiều lắm , nhiều rất nhiều, cuộc đời Yoong

đã chịu không biết bao nhiêu cực khổ, unni không muốn mình gây đau khổ cho Yoong,

Unni không thể xa Yoong được Krys à. _Cô nức nở khóc.

-Em sẽ xin appa và umma , chắc appa và umma sẽ hiểu mà, họ rất thương 2 chị em

mình.

-Điều đó có thể sao, từ lúc chị chào đời đến nay, chưa lần nào chị có thể cãi lại appa cả,

cũng chưa bao giờ appa thay đổi quyết định mà mình đã đưa ra._Sica hét lên.

-................

-Cho unni xin lỗi , unni không cố ý hét với em.

-Em biết mà, unni không cố ý, em sẽ nói với appa , em sẽ chấp nhận chuyện sang Mĩ

nếu như appa chấp nhận việc chị và Yoong unni quen nhau.

-Không được, unni không thể để em làm thế đâu, mà cho dù em có nói đi chăng nữa

appa sẽ không bao giờ đồng ý.

-Vậy unni định tính sao?

-Unni không biết, nhưng unni nhất quyết sẽ không chia tay với Yoong.

-Em cầu mong chị được hạnh phúc.Hãy nhớ em lúc nào cũng ủng hộ chị.

-Cám ơn em Krys, thôi muộn rồi em đi ngủ đi, mai còn đi học.

-Unni không sao chứ, có cần em ngủ lại đây không?

-Không cần đâu, em cứ về phòng mình ngủ đi._Nở nụ cười hiền

-Có gì chị hãy gọi em nhé. Ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

.

.

.

Sica's pov:

"Tôi không ngờ mọi chuyện thành ra thế này, tôi cứ nghĩ sau khi ba mẹ về tôi sẽ giới

thiệu Yoong với tư cách là bạn gái (hay bạn trai) của tôi, tôi cũng biết đây không phải là

1 chiện dễ dàng vì tình yêu giữa 2 người con gái không phải tất cả mọi người đều đồng

ý, ba tôi là 1 điển hình, từ nhỏ tôi đã được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế tập

đoàn Jung hùng mạnh này, thì việc yêu 1 người con gái khó có thể chấp nhận được, tôi

vẫn chưa nói việc tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Jung cho Yoong biết ,giờ thì nghĩ

đến việc appa biết mối quan hệ của Yoong và tôi thì sẽ ra sao, thật sự tôi không thể nào

tưởng tượng được nếu cuộc sống của tôi không Yoong và Yoong sẽ như thế nào nếu

chúng tôi chia tay, không không tôi không muốn nghĩ đến điều đó, tôi phải tìm ra

cách để vẹn toàn cả 2 nhưng nhất quyết tôi sẽ không chia tay với Yoong."

Suy nghĩ 1 hồi thì Sica ngủ đi lúc nào không hay.

.

.

.

Yoona's pov:

"Tôi thấy nhớ Sica dù chúng tôi mới chia tay nhau không lâu trước nhà cô ấy, bây giờ

tôi muốn nghe được giọng nói ngọt ngào kia , nghĩ đến thế tôi liền gọi điện thoại cho

cô ấy, phải mất 21 giây cô ấy mới trả lời tôi, lúc ấy phải nói là tôi có chút bất an thường

thì khi tôi gọi thì ngay lập tức cô ấy bắt máy vì khoảng giờ này tôi biết chắc cô ấy chưa

ngủ, khi nghe được giọng nói bên kia điện thoại tôi càng lo hơn vì giọng nói này rất

giống như lần tôi ở Nhật, khi cô ấy gặp chuyện ở công ty, lần này cũng thế , lúc đó tôi

nghĩ hình như cô ấy đã khóc thì phải, rồi khi tôi hỏi có chiện gì xảy ra không ? Thì tôi

dám chắc rằng cô ấy đang giấu tôi điều gì đó vì qua giọng nói tôi có thể cảm nhận được

sự không tự nhiên này, tôi không hiểu, chúng tôi yêu nhau thì tại sao phải nói dối chứ,

chẳng phải cần chia sẻ cho nhau tất cả sao, nhưng tôi tin Sica rồi cô ấy sẽ nói với tôi,

chắc điều đó phải rất khó nói nên cô ấy mới giấu tôi, tôi sẽ chờ cho đến khi cô ấy tự nói

với tôi ."

.

.

.

Cũng như mọi ngày Krystal lại vào phòng Sica để kêu cô ấy dậy nhưng khi cô bước vào

thì cũng là lúc Sica từ phòng tắm bước ra, điều đó làm cô ngạc nhiên nhưng khi thấy

khuôn mặt phờ phạc cũng với đôi mắt sưng to ấy thì cô không cần hỏi cũng biết.

-Unni dậy sớm vậy, tối hôm qua không ngủ sao?

-Không , chị có ngủ nhưng lại thức sớm thôi.

-Chị không sao thật chứ, nhìn chị như vầy em không chịu nổi đâu, sức khỏe của chị vốn

yếu rồi , nên lo cho bản thân mình 1 chút.

-Em đừng lo , chị biết mình phải làm gì, xuống ăn sớm mai nào, không thì 2 chị em ta

cùng trễ bây giờ._Cô ráng nở nụ cười thật tươi vì cô biết chỉ có như thế thì em cô mới

bớt lo lắng.

-Em biết chị muốn tỏ ra mạnh mẽ để em khỏi lo, người hiểu chị nhất là em nên chị

không cần phải đóng kịch thế đâu, thôi xuống dưới đi appa và umma đang chờ chúng ta

đó._Krys dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Sica mà nói.

-Ừm._Thật sự thì cô biết mình không thể nào qua mắt Krys được nên không nói gì.

.

.

.

-Sica, dậy sớm thế sao, chuyện này hơi lạ nha, thôi ăn mau rồi còn đi làm, Krys nữa coi

chừng trễ giờ học._Bà Jung vui cười nói khi thấy 2 đứa con gái của bà bước xuống lầu.

-Vâng._Cả 2 chị em đồng thanh nói nhưng chẳng có sức sống.

-Lát nữa Sica sẽ đi xe cùng với appa_Ông Jung nói nhưng không nhìn mặt Sica.

-Không được đâu ạ, nếu vậy mọi người sẽ nghi ngờ mất, con đi cùng xe với Krys hoặc

đi taxi cũng được._Sica cũng không kém.

Sau đó không ai nói với nhau tiếng nào nữa.Bữa ăn diễn ra trong ảm đạm , ai cũng lo ăn

chứ không nói với nhau câu nào nữa không khí thật ảm đạm chẳng giống 1 gia đình.

Sau khi Sica và Krys đi khỏi:

-Anh để em nói chuyện với 2 đứa đã, anh từ từ hãy hẹn anh Kim sau thời gian còn

nhiều mà, em không muốn con em lấy người nó không muốn để rồi nó không hạnh

phúc đâu.

(hai cái người này già rồi mà "anh" "em" nghe ngọt nhỉ? )

-Đành vậy, thôi anh đi làm đây, hẹn gặp lại em sau, à nếu buồn thì em cứ đến công ty

nhé nhưng đừng tỏ ra thân mật với Sica không thì mọi người nghi ngờ.

-Em biết rồi, em sẽ đến để gặp chồng em rồi cùng đi ăn vô tình gặp nhà thiết kể trẻ

được chưa. Đi làm đi kẻo muộn.

-Anh biết rồi. Hẹn gặp lại em sau.

.

.

.

Soojin's pov:

"Khi thấy khuôn mặt của Sica tôi biết chắc con bé đã khóc rất nhiều dù đã có lớp phấn

trang điểm, tôi cảm thấy buồn , tôi hiểu nỗi lòng của chồng tôi, không có con trai để

thừa kế tập đoàn nhưng ông ấy cũng không hề oán trách tôi, tôi biết chồng tôi rất yêu

thương gia đình vợ con, chúng tôi là tất cả của ông, ông chỉ muốn những điều tốt nhất

cho chúng tôi, ông luôn bắt Sica và Krys học cái này cái kia chẳng qua chỉ muốn chúng

bó nên người và có thể biết làm gì trong mọi tình huống , đối với Sica ông càng khét

khe vì nó sẽ là người thừa kế tập đoàn, nếu không chỉ dạy tốt con bé sẽ khó mà được

lòng Hội đồng cổ đông cũng như giải quyết công việc của tập đoàn thật tốt và vì sợ Sica

không đủ sức nên ông muốn tìm cho nó 1 người tài giỏi , đáng tin cậy để giúp đỡ Sica

sau này. Nhưng cuộc nói chuyện tối qua khiến tôi phải suy nghĩ , chúng tôi quả thật là

đã quên mất con của mình muốn gì, thích gì, ghét gì, theo bản năng người mẹ cho tôi

biết hình như có gì đó hay nói cách khác tôi cảm giác Sica đã có người yêu ,tôi không

chắc lắm, tôi nghĩ tôi nên đến công ty nói chuyện với con bé , cả Krys nữa."

.

.

.

Ngay khi đến phòng làm việc, Sica lao vào thiết kế , cô không muốn suy nghĩ nhiều vào

lúc này, cô không được để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến công việc, hơn nữa

chỉ có làm việc mới giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ kia. Không để ý thời gian trôi

qua, cô chỉ giật mình khi có ai đó bịt mắt mình, nhưng ngay sau đó là giọng nói mà cô

mong nhớ cả sáng nay.

-Bà xã làm việc say mê quá đến nỗi có người ở phía sau mình mà cũng không biết nữa ,

lỡ như có ai muốn bắt cóc thì sao?

-Ơ, đâu biết đâu, tại tập trung quá thôi._nở nụ cười thật tươi cô nói với giọng lém lỉnh.

-Hì, thôi tới giờ ăn trưa rồi, nghỉ đi rồi lát làm tiếp.

-Ừm, ăn nào.

-Để Yoong đút cho Sica ăn nhé.

-Hông để em đút chứ, chăm sóc chồng là bổn phận của người vợ mà._chu mỏ.

*dễ thương*

-Thế là em thừa nhận làm vợ Yoong rồi nha. _Yoong lém lỉnh đáp trả.

-Biết vậy rồi thì không được lén phén với cô nào nưa đó nghe chưa? _Cô cũng không

kém cạnh.

-Ơ, từ trước đến nay Yoong đâu có để ý đến cô nào đâu, em nói thế là oan cho Yoong

lắm. *long lanh* *ngây thơ* (giả nai quá)

-Ờ , đúng nhưng làm họ để đến cũng vậy thôi. _quay mặt làm ngơ.

-Thôi mà , nhất định Yoong sẽ không để cô nào tiếp cận mình đâu, bây giờ ăn thôi,

Yoong đói bụng quá, lát nữa phải đi nữa rồi, bà xã không định để ông xã nhịn đói để đi

làm tiếp chứ.

-Tí nữa thì quên mất, há miệng ra em đút cho nào A..........

-A....... uhm, ngon , đây là món ngon nhì mà Yoong từng ăn đó.

-Hửm, vậy món ngon nhất là gì?

-Là món do umma Yoong nấu, đối với Yoong , những món umma nấu là ngon nhất.

-Ừm, thôi ăn món ngon nhì này đi ở đó nói hoài.

-Em cũng phải ăn chứ, để Yoong đút cho A........

-Uhm, đối với em đây là món ngon nhất mà em từng ăn đấy.

-Hihi, vậy ăn tiếp nha._(Có thể nói là cười tít cả mắt).

Hai người mãi nói cười vui vẻ mà đâu hay biết rằng có 1 người đã nhìn thấy họ từ nãy

giờ.

-Sao lại có thể như vậy được?

Endchap

Chap 16-2:

Part 1:

Soojin's pov :

" Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa , tôi định đến gặp Sica để nói chiện , sau

khi hỏi thăm tôi mới biết được phòng nó ở đâu vừa định bước vào thì tôi nghe có tiếng

cười nói bên trong, có 1 giọng nói khác trong phòng , là 1 cô gái , nheo mắt nhìn rõ vào

bên trong, là 1 cô gái trẻ,kì lạ , lúc đó không biết tại sao tôi lại không bước vào mà lại

đứng đó nhìn vào trong, quả thật tôi dường như không thể tin được điều tôi vừa tận mắt

chứng kiến cũng như tai tôi nghe rõ từng chữ một của 2 đứa, không biết điều tôi suy

nghĩ có đúng không? Con gái tôi đang yêu... 1 cô gái ư ? Nếu vậy đây chính là lí do con

bé phản ứng mạnh khi chúng tôi nhắc đến việc muốn nó kết hôn với 1 người con trai

khác, bản thân tôi không phải là người khắc khe , tôi cũng không phản đối chuyện giữa

2 người con gái yêu nhau, nhìn khuôn mặt tươi cười của Sica tôi có thể thấy niềm hạnh

phúc trên đó, đã từ lâu tôi không còn thấy vẻ mặt của Sica,nhưng tôi biết tính chồng

mình, ông ấy sẽ khó chấp nhận việc này, ông ấy rất thương con cái, luôn mong muốn

tìm được người có thể bảo vệ và yêu thương con gái ông vẹn toàn, liệu cô gái này có thể

không? Người làm mẹ như tôi nên làm gì đây........."

Endpov

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa, Jung phu nhân cũng không muốn phá vỡ bầu không khí

hạnh phúc đó, bà lặng lẽ rời đi trong nỗi lo âu, bà quyết định lên phòng chủ tịch để gặp

chồng mình, chủ tịch Jung.

Endpart

Chap 16-2:

Part 2:

Phòng chủ tịch:

Cốc...cốc...

-Vào đi.

-Công việc nhiều quá hả anh?_Nở nụ cười nhẹ chào ông Jung.

-Ơ......em đến đó hả ? (2 người này già đầu mà tình cảm nhỉ?  )

-uhm, em mới đến thôi, nếu anh bận quá thì em không làm phiền đâu. (xạo đấy)

-Em nói gì thế? Dù bận mấy anh cũng không thể để em đi được, mà em hay thật đấy,

nguyên là cổ dông lớn của tập đoàn mà nói thế hả? Đừng tưởng em chuyên về công ty

bên Mĩ mà bỏ bê ở Hàn Quốc nha. (Sao vậy trời ngọt thế)

-Thôi, không đùa nữa , anh thật là, mới về phải cho em nghỉ ngơi chứ._Bà Jung bỉu

môi (cái này au thấy công chúa được hưởng từ mẹ nè  )

-Ây, đừng sử dụng chiêu này chứ, đừng nói là em có yêu cầu gì đó với anh nha._tuy

thích cái mặt ấy lắm nhưng Jung lão gia phải kìm chế làm giá  .

-Anh đúng là hiểu em ghê luôn._Bà Jung tươi cười show mắt cười. (Nói các bạn nghe

nha 2 chị em nhà Jung đẹp , quý phái dễ thương như thế nào là đều được thừa hưởng

từ người mẹ này đấy, tuy đã 44 tuổi rồi nhưng vẫn đẹp khỏi chê mà au thường nói là

đẹp lão đấy  (chê già lun  , còn vẻ mặt lạnh lùng thì đương nhiên được hưởng từ

người cha rồi  ).

-Rồi, rồi, em nói đi có chuyện gì vậy?_Ông Jungmin bối rối.

-Em muốn từ chức , từ nay em muốn ở nhà không đi làm nữa._Không còn vẻ mặt dễ

thương mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc đích thị gia tộc Jung (Bà ấy là Jung

phu nhân mà).

-Em nói gì vậy?Từ chức?Tại sao?_Ông Jung ngạc nhiên không tả nổi.

-Em thấy mình mệt và cần nghỉ ngơi, giờ đây em chỉ muốn ở nhà, chăm sóc con cái.

-Em thật lòng muốn nghỉ ư, bao lâu nay anh có nghe em nói gì đâu?

-Thật ra em muốn nghỉ từ đâu rồi, nhưng vì không có ai giúp anh , giờ Sica đã ở Hàn

Quốc, Krys cũng ở đây ,em muốn được gần con gái mình, chỉ vì công việc mà bổn

phận làm mẹ của em đã bị bỏ từ quá lâu rồi, từ nay em sẽ ở nhà lun, anh em thật sự

muốn ở nhà. _Bà Jung nói với giọng kiên quyết.

-Thật không thể chấp nhận được? _Sao giọng lạnh thế nhỉ?

-Anh đừng giận mà, chẳng lẽ anh muốn em làm việc hoài sao?

-Em muốn nghỉ thì làm sao anh không đồng ý cho được, nếu đó là điều em muốn anh

sẵn sàng làm mà, anh chỉ giận là tại sao em không nói với anh từ đầu, nếu em không

muốn đi làm , em có thể nói với anh, anh sẵn sàng đồng ý._Ồ thì ra là ông Jung yêu

vợ ghê.

-Vậy là anh đồng ý hả?_Bà Soojin's mừng rỡ.

-Ừm, à nhắc đến Sica , em đã gặp con bé chưa?_Ông Jung tươi cười nói.

-À,......em chưa đến, hơi khó vì mọi người đều biết em là Jung phu nhân , em sợ mình

hỏi con bé liền thì sợ looj danh phận con bé._Bà Jung lúng túng nghĩ kế nói.

-Em nói cũng phải, hiện giờ không có ai biết nó là con chúng ta nhưng anh không tin

là em không thể viện cớ với mọi người để gặp nó đấy._Ông Jung tinh nghịch nói.

-Thì em định đến phòng anh trước thôi mà, giờ em xuống gặp con đây._ *bỉu môi*

-Hì, lại nữa rồi, à tối nay anh sẽ đi ăn với anh Kim nên về trễ , em không cần đợi cơm

anh đâu.

-...........

-Có nghe anh nói gì không vậy?

-...Hả, ...có , ...em biết rồi, mà anh này, anh định tính sao chuyện của Sica?

-Ý em là sao?_Ông Jung nhướng mày hỏi.

-Hồi tối em đã nói với anh rồi , mọi chuyện cứ để từ từ đã ta đừng bàn đến việc kết

hôn của con bé, hôm qua nó kích động lắm rồi, mà anh nói sẽ cho em thời gian để em

nói chuyện với chúng nó cơ mà.

-..............Thôi được rồi anh chờ tin tốt từ em._Sau 1 hồi lâu suy nghĩ ông Jungmin

nói.

-Em biết rồi, vậy em đi nhé, anh làm việc đi.

-Em gặp con rồi về nhà cẩn thận .

-Vâng, em đi đây.

.

.

.

Soojin's pov:

"Không biết quyết định của tôi có đúng không nhỉ? Nhưng tôi nghĩ hiện giờ không

nên nói cho ông ấy biết nếu không sẽ có nhiều chuyện mà tôi không lường trước được,

phải tìm cách đã. Con gái à chúng ta cần nói chuyện đấy"

Endpov

Endpart

Chap 16-2:

Part 3:

.

.

.

-Ông xã đến giờ phải đi rồi bà xã ơi_Yoona bỉu môi nói sau khi nghe điện

thoại từ Sunny xong.

-Phải đi rồi sao?Nhưng thôi Yoong đi sớm rồi về sớm, còn phải vào bệnh

viện với appa nữa chứ. _Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt Sica.

-Ơ thế không gặp em sau khi làm xong à._Yoona giả bộ ngây thơ hỏi.

-Thật là , dù sao thì cũng đi làm về muộn thôi thì ghé đến bệnh viện ở với

appa chứ về đây làm gì mất công tốn thời gian? _Hỏi khéo công chúa nhỉ

-Vậy ra có người không muốn gặp mình đây mà, vậy sao từ bữa đến giờ

không nghe nói gì về việc này nhỉ?_Hỏi đểu nè

-Ồ thế à, thế mà em định tối nay đi gặp ba chồng nhưng coi bộ không cần

thiết rồi._Thì ra cô nàng muốn chọc anh đây mà.

-Hả? em đến bệnh viện thăm appa thiệt hả? _Mắt sáng rực rỡ lun đó nha.

-Bộ em không được đến thăm hả?_Nàng lại bỉu môi nói rồi.

-Hì đâu có , appa nhớ em lắm đó, vậy sao không chờ Yoong về công ty rồi

cùng đến bệnh viện._Ơ bóp vai là dành cho những lúc như thế nào nhỉ? Sao

thấy Yoong vừa bóp vai cho Sica mà vừa cười thế.

-Thôi chiều nay em nghỉ sớm nên sẽ đến đó trước , Yoong làm xong rồi đến

đó lun nhớ mua đò ăn tối cho cả 3 là được rồi._Nàng quay mặt lại nói và nở

nụ cười nhẹ.

Cô đâu hay nụ cười nhẹ đó đã làm con nai đứng hình, không chịu được

Yoong liền cuối xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi Sica nhưng nhanh chóng trở

thành nụ hôn nóng bỏng cho đến khi cả hai cần oxi.

-Em có biết khi em cười , dù chỉ là nụ cười nhẹ thôi , lúc đó trông em đẹp

lắm biết không?_Yoona nhìn vào đôi mắt ấy nói nhẹ nhàng đầy yêu thương.

-Vậy là khi em không cười thì em xấu lắm à? _Sica tinh nghịch hỏi.

-Đâu có đâu, em vốn đã đẹp ("Trừ những lúc em nhăn nhó và lạnh lùng "

Yoona's pov) rồi nhưng khi cười thì em tựa như thiên thần

vậy ("còn lúc khác thì như ác quỷ  , mình còn ớn vụ ghen kia lắm ) ,

Yoong muốn lúc nào cũng thấy khuôn mặt tươi cười của em._*hàm ý

hàm ý*

-Giỏi nịnh ! Thôi đi đi không Sunny la đấy muộn rồi._Đánh yêu Yoong nàng

bỗng nhớ đến công việc nên hối Yoong đi.

-Vậy Yoong đi đây, hẹn gặp em ở bệnh viện nhé. Bye_Sau khi kiss vào má

Sica Yoong chạy nhanh ra cửa thật nhanh vì Sunny lại gọi nữa rồi. ^^

.

.

.

Khi Yoona vừa bước đi khỏi cũng là lúc giọt nước mắt được Sica kìm hãm

cũng đã tuôn rơi, cô đang gặp bế tắc cô không biết nên làm gì để vẹn toàn cả

2 khi mà bố cô sẽ cấm cản nếu ông biết chuyện . Cô cũng khó xử lắm khi

không nói gì về bố mẹ mình với Yoong trong khi Yoong đã kể cho cô nghe

về gia đình cô ấy, cô phải nói gì với Yoong , nói cô là con gái của Jungmin

chủ tịch tập đoàn Jung lẫy lừng này sao? Rồi sao đó sẽ như thế nào, Yoong

sẽ phản ứng như thế nào? Và appa cô sẽ làm gì nếu biết chuyện của cả 2.

.

.

.

-Sica._Một giọng nói được cất lên từ cửa ra vào.

-u......Umma, sao umma đến đây, umma đến lâu chưa? _Vội lau nước mắt cô

chạy đến bên mẹ mình.

-Đủ để thấy được những gì nên thấy._Bà Jung nhìn vào đôi mắt vẫn còn

vương chất lỏng kia bà xót xa lắm.

-........Vậy .............là umma thấy hết rồi sao?_dù biết nhưng cô vẫn mong

điều đó là không đúng.

-Thật ra umma đến lúc con đang ăn trưa cùng với cô gái ấy nhưng sau khi

nghe cuộc nói chuyện của 2 đứa , umma đã lên phòng appa con.

-Umma đã.......lên gặp appa sao ạ, vậy.......... là appa biết rồi sao?_Sica hiện

giờ đang vô cùng lo lắng.

-Chưa, appa con chưa biết con đừng lo, cũng chính vì chuyện đó nên umma

mới vào đây gặp con.

-.......Umma định nói .......con nên chia tay với cô ấy phải không? Con xin lỗi

nếu umma bảo con làm điều đó thì con sẽ không bao giờ làm đâu._Sica nói

với giọng cương quyết.

-Thật sự umma cũng không biết nên nói gì với con bây giờ, nhưng ý định

bảo con chia tay thì umma chưa bao giờ nghĩ tới, con hãy tin umma._Sự tin

tưởng ở trong mắt Jung phu nhân hiện rất rõ.

-Umma, con rất yêu Yoong con không thể nào chia tay với Yoong được, con

sẽ không sống nổi nếu không có cô ấy._Sica ôm thật chặt mẹ mình nói trong

nước mắt.

-Con biết đấy umma rất yêu 2 chị em con , làm sao umma chịu nổi khi nhìn

con đau khổ chứ nhưng chuyện này thật sự rất khó , appa con rất khó chấp

nhận việc này được._Bà Soojin cũng khóc cùng cô.

-Đây chính là điều con lo lắng nhất con sợ appa sẽ làm hại Yoong nếu ông

ấy biết chuyện.

-Không có chuyện đó đâu, appa con có hại ai bao giờ đâu , con đừng nghĩ

xấu về appa con như thế.

-Vậy ,.........con có thể tin tưởng appa sẽ chấp nhận không?_Sica thả tay ra

nhìn mẹ mình.

-..............................mẹ cũng không biết nữa nhưng Sica mọi điều bố làm chỉ

là muốn tốt cho con thôi._Im lặng 1 lát cầm tay Sica nói.

-Ngay đến cả mẹ cũng nói như thế thì con biết phải làm sao?Tất cả mọi điều

ba làm đều muốn tốt cho con sao? Bắt con đi học xa nhà, học kinh doanh

trong khi con muốn làm nhà thiết kế , bắt con lấy người mà con không yêu,

như vậy là tốt cho con sao? _Sica gào lên nói trong nước mắt.

-Sica bình tĩnh lại con , từ từ mọi chuyện sẽ được giải quyết mà._Bà ôm

chầm lấy cô con gái của mình những mong con bé sẽ bình tâm trở lại.

Quả thật nó có tác dụng tuy Sica khóc trong vòng tay của bà nhưng rồi bằng

cử chỉ của người mẹ bà , tay bà vuốt nhẹ nhàng tấm lưng Sica, đây là cách

bà hay dùng mỗi khi Sica sợ sấm sét hay 1 điều gì đó, tiếng nấc nhỏ dần, đẩy

sica ra lau nhẹ những giọt nước mắt vẫn còn vương.

-Cô gái ấy là người như thế nào?_Bà Jung nhẹ nhàng hỏi.

-Mẹ nói ai cơ? Yoong ấy ạ?_Sica hơi ngạc nhiên.

-Người con gái con yêu ấy.

-uhm, cô ấy tên là Yoona , đang làm người mẫu trong công ty chúng ta .

-Có phải cô người mẫu đang nổi tiếng hiện giờ và cũng là người trình diễn

thiết kế của con đúng không? (bắt đầu điều tra rồi đây)

-Vâng, chính là cô ấy.

-Vậy hai đứa yêu nhau trong khi làm việc cùng nhau à.

-Vâng, thật ra ban đầu chúng con không hợp nhau mấy, phải nói là gặp nhau

là cãi nhau, nhưng kể từ khi con và cô ấy được sắp xếp làm việc chung thì

mọi chuyện trở nên tốt đẹp và con yêu cô ấy lúc nào không hay._Sica bất

giác nhớ lại những chuyện lúc trước mà mỉm cười .

-Cô ấy có biết con là ai không ? Hay cô ấy đến nhà mình chưa?

-Chắc con nên kể với mẹ bắt đầu từ lúc con gặp cô ấy như thế nào cho đến

bây giờ là đúng nhất._Sica suy nghĩ và nói không phải cô không hiểu mẹ

mình đang muốn gì . Cô nghĩ mình nên nói rõ để mẹ cô không có ác cảm với

cô ấy .

.

.

.

Thế là Sica kể từ lúc hai người gặp nhau ở trước cổng công ty , rồi đến nhà

hàng , cô không hề bỏ sót 1 chi tiết nào dù nhỏ nhất cho dù đó là những lần

cô dẫm vào chân cô ấy hay cô về kể cho Krystal nghe, cô kể với tâm trạng

vui có, buồn có, đôi khi có chút ghen tuông. Mọi biểu cảm trên mặt cô đều

bị mẹ cô nhìn thấy cả, bà cười vui vẻ khi con mình kể về những niềm vui

của nó , bà buồn khi Sica kể về mối tình đơn phương của cô ấy khi chưa nói,

bà mỉm cười hạnh phúc khi Sica hạnh phúc khi ở bên người nó yêu.

.

.

.

.

-Theo như con nói thì cô gái đó vẫn chưa biết con là ai , nhưng tại sao cô ấy

không hỏi về bố mẹ con nhỉ?

-Con không biết , Yoong chỉ nói về gia đình mình chứ không hỏi gì về gia

đình ta cả , con rất khó xử khi không nói được cho cô ấy biết, bây giờ appa

lại bắt con đi gặp người khác , càng làm con không biết nói như thế nào cả?

-Cô ấy không cần sự giúp đỡ của con mặc dù con đã ngỏ lời, phải tạm nghỉ

học để kiếm tiền nuôi và chữa bệnh cho appa mình, làm đủ mọi nghề trước

khi làm người mẫu, cô gái này quả là có ý chí hơn người._Bà jung có vẻ hài

lòng.

-Hì, Yoong của con mà._Sica cười tươi.

-Hay nhỉ chưa gì đã của con rồi, mà 2 đứa ......vẫn chưa có gì đúng

không?_Bà Jung ngập ngừng hỏi.

-Umma, con đâu phải loại người dễ dãi chứ._Sica đỏ mặt tránh ánh nhìn của

mẹ cô.

-Thì umma chỉ hỏi thế thôi mà, thôi con làm việc đi umma về đây , ở lại đây

lâu quá người ta cũng nghi ngờ đấy vì thế nếu rảnh thì thiết kế cho mẹ bộ đồ

đi.

-Umma, umma sẽ ủng hộ con chứ, umma giúp con khuyên appa được

không?

-Tuy appa thương umma nhưng những chuyện này umma thật sự không thể

quyết định 1 mình, appa rất thương các con , ông ấy chỉ đồng ý khi các con

sống hạnh phúc đầy đủ không phải lo lắng gì mà thôi. Nhưng umma sẽ cố

gắng để nói với appa con.

-Con cám ơn umma, trông cậy vào umma cả.

Hai mẹ con ôm nhau rồi bà Jung ra về. Được 1 lát thì Sica cũng rời công ty

đến bệnh viện thăm bố chồng  . Đã vài ngày rồi cô không gặp ông

Taewoon , hôm nay cô đem theo 1 ít hoa quả và bó hoa đến:

Cốc, cốc..........

-Vào đi.

-Appa, con tới thăm appa đây._Gọi tự nhiên ghê cứ như appa ruột ấy.

-Sica đó hả con, mấy hôm nay không gặp con , công việc nhiều lắm

hả?_Ông taewoon dịu dàng nói.

-Dạ, công việc hơi nhiều, hôm nay con rảnh nên đến thăm appa đây, lát

Yoong về mua đồ ăn tối luôn ạ._Sica nên làm diễn viên thì đúng hơn , dù có

buồn đến mức nào nhưng hiện giờ trước mặt ông Taewoon khuôn mặt cô hết

sức vui vẻ như không có chuyện gì.

-Uhm, hai đứa vất vả vì ta quá.

-Có gì đâu ạ, chăm sóc appa là bổn phận của bọn con mà, appa chỉ việc tĩnh

dưỡng cho hết bệnh thôi.

-Ta khỏe lên nhiều rồi, ta định nói với Yoong cho ta xuất viện , chứ ở đây

làm gì cho tốn kém.

-Appa sao lại nói như vậy được, appa sẽ ở đây cho đến khi nào hết bệnh

appa đừng lo nghĩ về chuyện tiền bạc, yoong giờ đây rất nổi tiếng, nên appa

đừng bận tâm .

-Cũng vì nó mãi lo kiếm tiền như thế ta sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó,

nếu nó mà có mệnh hệ nào , ta làm sao sống nổi, ta sẽ không còn mặt n=mũi

nào gặp mẹ nó nữa._Ông Taewoon nghẹn ngào nói.

-Appa à, appa đừng suy nghĩ như thế, hãy an tâm dưỡng bệnh , mọi chuyện

đã có bọn con lo rồi, sức khỏe con Yoong thì ba cứ yên tâm con sẽ thay ba

chăm sóc Yoong, chỉ cần appa khỏe bệnh là được, nếu appa muốn Yoong đỡ

khổ thì hãy mau chóng khỏi bệnh đi ạ.

-Ta biết rồi, ta phải cố gắng khỏi bệnh để Yoong lại được đến trường nữa, nó

chỉ còn 1 học kỳ nữa là tốt nghiệp rồi, thế mà đành bỏ dỡ .

-Con sẽ cố gắng bảo Yoong đi học trở lại ngay khi có thể. Appa .........c

-Sao? Có chuyện gì mà con ấp úng thế?

-Appa, con thật sự rất muốn giúp đỡ nhưng Yoong không chịu , con không

muốn thấy Yoong làm việc nhiều mà không giữ gìn sức khỏe, càng không

muốn Yoong bỏ lỡ việc học, nhưng có nói thế nào thì yoong cũng không

chịu cho con giúp đỡ cả._Sica buồn bả nói.

-Yoong làm vậy là đúng, nếu là ta thì ta cũng không chấp nhận sự giúp đỡ

của con đâu.

-Tại sao ạ ! Ngay cả appa cũng nghĩ như thế ư?_Sica ngạc nhiên.

-Đó là lòng tự trọng đó con ạ, yoong không muốn con giúp đỡ nó vì như thế

chẳng khác nào nó đang lợi dụng con cả, như thế thì mọi người sẽ nghĩ sao

về nó, nếu nhận sự giúp đỡ từ con thì ta thà không chữa bệnh còn hơn.

-Nhưng con không nghĩ như thế mà, chẳng lẽ Yoong và appa coi con là

người ngoài sao?

-Chúng ta thật sự không nghĩ thế thật mà, trong thâm tâm ta , ta đã coi con

như con ruột , ta nói điều này nếu có gì không phải thì con đừn trách ta , chỉ

là ta ví dụ thôi nếu lỡ như sau này 2 đứa không đến với nhau được thì ta vẫn

xem con như con gái ta vì thế con đừng bận tâm chuyện này nữa.

-Appa,..........._Sica giờ cũng đã rưng rưng.

-Vì con vì Yoong ta sẽ cố gắng nhanh chóng khỏi bệnh, để 2 đứa còn có thời

gian bên nhau làm những việc mà 2 đứa không làm được nữa chứ.

Lau nước mắt , Sica tươi cười nói:

-Vâng appa nghĩ như thế là con vui rồi, con gọt táo cho appa ăn nhé.

-Phiền con quá.

-Có gì đâu ạ, đây là lần đầu tiên con gọt táo đây, appa đừng chê nha, mấy lần

trước Yoong không cho con gọt hôm nay con phải gọt cho appa xem , con

đâu phải không biết làm mấy cái này đâu.

(Hổng biết các bạn nghĩ gì chứ au là au nghĩ sắp có chuyện rồi đấy  )

Cái chức danh công chúa đặt cho sica đâu phải là nói cho chơi, cô từ nhỏ

sống trong sung sướng , ông bà Jung thương yêu chìu chuộng, họ đâu dám

để cô con gái ngọc ngà của mình cầm thứ nguy hiểm như con dao đâu, hơn

nữa sau khi đi du học ngoài việc lâu lâu bị kim chích trúng tay, cầm kéo có

cắt tay chảy máu vài lần chứ nhiêu, dần dần cô làm quen rồi nên không sao,

chứ con dao ít dùng đến (hay nói trắng là là không đụng bao giờ  ) , mấy

lần trước để ý Yoona gọt nên mới biết nó cầm thế nào thôi, giờ đây cô đang

hí hửng:

Sica's pov:

"Hôm nay được dịp trổ tài rồi, Yoong thật là gọt táo thôi mà cũng không cho

mình làm nữa, làm như mình không biết ấy, gọt táo thôi mà, hôm trước thấy

Yoong cầm như thế này, rồi gọt.......... .......

............. bình thường thôi mà có gì đâu chứ, chỉ cần cho gọt dao gọt hết vỏ

đi là được mà, ..........................

Ax, sao cứng thế nhỉ, mà sao nhìn nó nhỏ đi ấy nhỉ mình mới gọt có 1 tí thôi

mà, .................................. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, đau

quá."

Endpov

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Sica hét lên .

Chắc mọi người đang thắc mắc hả, chẳng qua là cô nàng bị đứt tay chảy máu

chứ gì đâu, đã nói là bản tính hậu đậu mà, không biết mà còn ham hố. Ông

Taewoon sau 1 hồi trấn tĩnh vì tiếng hét cá heo của con dâu tương lai 

làm ông hoảng sợ, sau đó ông liền chạy đến xem Sica có bị làm sao không:

-Sica , con sao vậy , thôi chết con bị đứt tay rồi, lấy cái này cầm máu tạm

đi._Ông taewoon hốt hoảng đưa cho Sica khăn giấy.

-Hức, hức, đau quá , hức............._Trời ạ giờ là lúc nào rồi mà khóc hả trời,

không có ai để chị làm nũng đâu.

Nhưng tại vò au thương chị đó ngen , au phải cho người mà chị cần để làm

nũng chứ.

Rầm..........

-Sicaaaaaaaaaaaa._Yoong hốt hoảng chạy vào.

-Yoong à......................hức hức................._Vừa thấy yoong là cô nàng tuôn 1

tràn nước mắt lun.

-Yoong, Sica bị đứt tay khi gọt táo cho appa, đáng lẽ appa nên ngăn nó _ông

taewoon nói nhỏ.

-Trời, em gọt táo làm gì, em có làm cái này bao giờ đâu, sao máu chảy

nhiều vậy nè._Giờ Yoong cảm thấy xót xa chưa từng thấy, nhìn thấy máu

Sica chảy mà cô không chịu nổi.

-Hức, em .......đâu nghĩ......... nó khó như thế đâu._Sica nói trong tiếng nấc.

-Yoong, đưa Sica tới cô y tá băng lại cho , ta sợ nó nhiễm trùng mất, máu

chảy nhiều quá mà.

-Dạ, con biết rồi, Sica đứng lên Yoong dẫn đi nào.

-Uhm._Giờ Sica mặt như con cún ngoan ngoãn nghe lời.

.

.

.

-Sau này Yoong cấm em không được cầm đến con dao nghe chưa? Những

chuyện đó sau này để Yoong làm , em không biết làm mà đụng vào nguy

hiểm lắm._Cứ nhìn vào ngón tay Sica là Yoong thấy xót.

-Em biết rồi.................nhưng.......

-Nhưng sao, bộ em muốn có chuyện gì xảy ra nữa hả?_Đau lòng quá Yoong

tức giận la lên.

-Yoong đừng giận mà, chỉ tại em thấy nó dễ nên............._Chưa kịp nói hết

câu........

-Dễ? Em là con nít hay sao thế, không biết dao nguy hiểm lắm à._Lần này

thì Yoong nổi điên rồi.

-..................hức ..................hức..................hức_Khóc ngon lành.

-Em sao thế, nó đau lắm hả, sao lại khóc thế?_Yoong bối rối không biết làm

gì.

-................hức ..............hức................._Không chịu dừng.

-Sica, em sao thế, đau ở đâu nói Yoong nghe, đừng khóc nữa mà.

-Hức..........hức......nạt ........em.......hức..........giận........

-..........................

-............_Bỏ đi 1 mạch (nàng tức rồi kìa)

-Sica..........sao em đi nhanh vậy, cho yoong xin lỗi mà, chỉ tại Yoong lo cho

em thôi, xin lỗi mà._Giật mình đuổi theo Sica, Yoona rối rít xin lỗi.

-..........sao ....lại nạt em_Vẫn còn nấc mặc dù đã hết khóc.

-Yoong xin lỗi , thấy em bị như vầy yoong xót lắm, chỉ muốn em sau này

đừng làm nữa thôi._Yoong cúi đầu, nói lí nhí.

-Có biết vì ai mà em phải làm không hả?.......Chẳng lẽ gọt táo em cũng

không làm được thì sau này làm sao chăm sóc Yoong đây, yoong định để em

cả đời không biết làm gì sao?_Hết nấc rồi, *phóng băng* * phóng băng*

-Yoong xin lỗi, Yoong thấy em như vầy yoong không chịu nổi đâu, hồi nãy

máu ra rất nhiều em có biết Yoong đau lắm không.

-Em biết Yoong thương em , nhưng làm vậy thì em sẽ hư đấy, để Yoong làm

hoài vậy sao, ít nhất em cũng phải gọt được táo để appa và Yoong ăn chứ?

-Yoong biết rồi, Yoong sẽ cho em cầm dao là được chứ gì? Còn tạm thời

bây giờ thì không được tay em hiện giờ thế này, sau này muốn học gì thì nói

Yoong để Yoong chỉ cho.

-Yoong nói rồi đấy nhé, mà sao Yoong biết em chưa gọt táo bao giờ?_Giờ

thì mới Sica thắc mắc.

-À, Krys nói cho Yoong khuyên yoong không được cho em lại gần cái bếp

vì từ trước đến giờ đến con dao em còn chưa đụng đến nên Yoong biết rằng

nữ công gia chánh của em rất tệ, ý trừ khâu vá ra._Yoong cười nói mà không

biết hậu quả.

-Được lắm Jung Soo Jung dám nói xấu chị, hèn chi lúc em bảo để mem làm

thì Yoong không chịu hóa ra là như thế. Giận!!!!!!!!!!!_Nàng bỉu môi , nói

xong bỏ đi tiếp  .

-Yoong xin lỗi rồi mà, sau này có gì Yoong sẽ chỉ cho em sau mà, đừng giận

Yoong mà._Sợ nàng giận mình Yoong xin lỗi không ngừng xoa 2 tay vào

nhau.

-Hừm, em chưa bỏ qua chuyện này đâu nhưng do Yoong thành tâm xin lỗi

đấy nhé, em sẽ nể tình appa tha cho yoong lần này, thôi vào chứ không appa

lo lắng . _Nói 1 lèo xong nàng kéo Yoong đi lun tói phòng ông Taewoon.

.

.

.

.

.

-Hai đứa về rồi đấy à, Sica có sao không con._Ông Taewoon mừng rỡ.

-Con không sao đâu appa, để appa lo lắng rồi._Sica đáng lẽ làm diễn viên.

-Con không sao là tốt rồi, sau này không biết làm thì con đừng làm nhé nguy

hiểm lắm.

-Dạ , con biết rồi appa.

-Yoong này sao con chạy vào đây nhanh vậy?

-Lúc đang ở hành lang con nghe tiếng hét của Sica nên chạy thật nhanh vào

Đây._Nở nụ cười cá sấu đặc trưng.

-Hay nhỉ! Nghe là chạy đến liền lun , dạo này tai con thính nhỉ?

-Appa không biết đâu chứ con nghe rõ lắm, tiếng hét vang cả hành lang đấy

ạ, không biết Sica luyện nội công không mà người thì nhỏ con mà la to

thế._Chết Yoong rồi phát

biểu lung tung.

-Yoong vừa nói gì thế, nói lại em nghe nào?_Sica nghiến răng nói.

-hahhaa đâu có gì đâu, ăn tối nào, đồ ăn nguội hết rồi, chắc appa đói lắm

rồi phải không ạ? Yoong run run kiếm cớ. ("Appa cứu!")

-À, ừ, appa đói rồi, ăn thôi, chắc Sica cũng đói rồi ăn thôi con._Ông

Taewoon rất nhanh ý.("Con chết chắc rồi, appa không biết đâu")

-Vâng ạ._Sica không nói gì thêm , lặng lẽ ngồi xuống.

-Dọn bàn ra ăn thôi._Yoong muốn giải tỏa không khí .

Hai cha nói với nhau bằng mắt, ông Taewoon cặm cụi không dám nói tiếng

nào, còn Yoong vừa ăn vừa nhìn Sica, gắp thức ăn cho cô ấy.

-Em ăn nhiều vào, tay còn đau không có ăn được không?_yoona cố gắng mở

lời.

-Không sao dù gì em cũng bị tay trái còn tay phải mà, Yoong ăn đi, appa ăn

ạ._Cô nói tay thì gặp thức ăn cho 2 cha con nhà Im.

-Cám ơn con/em._Hai cha con không hẹn mà đồng thanh  .

.

.

.

Bữa ăn diễn ra bình thường , ông Taewoon vì muốn 2 đứa có thời gian riêng

tư ( Không muốn chết bây giờ sợ uổng tiền Yoong ) nên nói Yoong dẫn Sica

đi đâu đó rồi về nhà .

-Con ở lại tí nữa cũng được mà._Sica ngạc nhiên.

-Con ở với ta cả buổi chiều rồi, giờ thì hãy đi(về nhé) chơi cũng Yoong đi, ta

ở đây 1 mình được mà (quá tốt là đằng khác).

-Vậy con đi 1 lát rồi về với appa._Yoona nhanh nhảu trả lời.

-Uhm, hai đứa đi cẩn thận.

Không để Sica kịp nói gì Yoong cầm lấy túi xách của Sica và mình , tay kéo

Sica đi thật nhanh chỉ kịp quanh lại:

-Con đi nhé appa._Cả hai đồng thanh nữa nè.

.

.

.

-Yoong làm gì mà kéo em đi nhanh vậy._Sica phàn nàn.

-Yoong xin lỗi mà, giờ em muốn đi đâu.

-Về.

-Hả?

-Em bảo em muốn về nhà._*phóng băng*

-..............

-Giờ Yoong có đưa em về không hay là để em tự về._Nàng vẫn thế.

-Nhưng Yoong muốn đi chơi đâu đó với em mừ Sica_Làm vẻ mặt con nai.

-Không. Mệt. Về. _Sao ngắn gọn mà đầy đủ thế không biết  .

-Ờ....._Yoong tiu nghỉu.

.

.

.

Suốt quảng đường về nhà, lâu lâu yoong liếc nhìn Sica nhưng đành chịu, khi

đến nhà Sica thì:

-Sica, cho Yoong xin lỗi mừ, Yoong biết Yoong sai rồi (Mặc dù vẫn đang

thắc mắc không hiểu nhưng vẫn nhận lỗi về mình đáng khen ).

-Biết lỗi gì?

-Thì,...............mà thôi lỗi gì cũng được miễn em đừng giận , đừng lơ yoong

thì lỗi gì Yoong cũng chịu.

-...........còn muốn nói gì nữa không ?

-Ơ, ............em nhớ đừng để nước văng trúng tay bị đứt nha, làm cái gì cũng

phải cẩn thận, đau lắm đó biết không, yoong xin lỗi em lần nữa vì đã làm em

giận , thôi em vào nhà đi.

-Chỉ vậy thôi phải không?

-uhm , em vào nhà đi yoong về đây?

-Không còn gì khác sao?

-Hửm, hết rồi đâu có gì nữa đâu._yoona ngây thơ.

-Ax........_Sica bó tay đành bước đến chỗ Yoona, cô ấn môi mình vào môi cô

ấy, Yoona sau vài giây ngỡ ngàng nhưng rồi đáp trả nụ hôn cho đến khi cả

hai cần oxi, cả hai buông nhau ra hiện giờ Sica đang trong vòng tay Yoong.

-Ngốc._Chỉ còn đủ sức nói mỗi từ này thôi.

-Em bảo ai ngốc cơ, Yoong hả?

-Chứ còn ai vào đây nữa hả?Sao Yoong lại ngốc đến thế cơ chứ.

-Hì, ừ thì Yoong ngốc, Yoong chỉ ngốc vì em thôi.

-Dẻo miệng , thôi Yoong về đi để appa 1 mình lâu quá không được đâu.

-Uhm, hôn Yoong cái nữa đi rồi Yoong về._Được chân làm tới.

-Tham lam._Sica toan bỏ đi thì Yoong cũng kịp kéo cô lại 1 nụ hôn như lúc

nãy.

-Em vào nhà đi._Yoona lấy hơi xong mới nói.

-Uhm, Yoong về cẩn thận nha._Mỉm cười hạnh phúc.

-Tuân lệnh. chúc em ngủ ngon._Đặt 1 nụ hôn nhẹ vào trán Sica.

-Em biết rồi, Yoong và appa ngủ ngon, mai gặp lại nhé.

-Như mọi bữa Yoong sẽ mua đồ ăn trưa đến.

-Em biết rồi, thôi em vào đây, yoong cũng về đi.

-uhm, em vào thì Yoong mới đi.

Sica biết rõ nếu cô không vào thì Yoong không về trước đâu, thế nên cô

đành vào nhà trước.Khi Sica đóng cửa lại thì Yoona cũng bước ra về, 2

người ai cũng vui vẻ nhưng đâu hay biết có người nhìn thấy những gì mới

xảy ra, từ trong xe:

-Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Endchap

Chap 17-1:

Part1:

Sica bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ , nhưng khi mới đi được vài bước

lên lầu thì:

-Sica!_Ông Jungmin hét.

-A....appa..._Sica giật mình mém té .(May là mém té thui chứ không là au

chém appa công chúa rồi  ) .

-Ta có chuyện muốn nói với con , đi theo ta._Ông Jung lạnh lùng nói rồi

bước đi không để cho cô nói từ nào.

-Có chuyện gì vậy? _Bà Jung vì nghe thấy tiếng hét nên bước ra.

-Em cũng nên biết chuyện này , em với Sica theo anh đến phòng sách của

anh.

Thế là cả 2 mẹ con đi theo, ai cũng lo lắng không biết có chuyện gì cho đến

khi vào trong phòng.

-Hai người ngồi xuống đó đi.

Hai mẹ con không biết gì, lúng túng ngồi xuống:

-Có chuyện gì vậy anh, nhìn anh như đang bực mình chuyện gì đó?_Bà Jung

lên tiếng trước.

-Em hỏi con gái em ấy?_Nói đến đây, ông Jung nhìn thẳng vào Sica với anh

mắt không thể nào lạnh hơn.

Sica sợ không nói nên lời, mặc dù cô không biết có chuyện gì nhưng nhìn

vào ánh mắt của appa cô hiện giờ thì chắc chuyện này rất nghiêm trọng hơn

và chuyện đó không được lòng appa cô.

-Sica chuyện gì vậy con?_Bà Jung lo lắng cho con mình,nhìn vào biểu hiện

của chồng bà thì chắc không phải chuyện đơn giản.

-.....dạ con........con không biết....con vừa về đến nhà là appa đã gọi con rồi

ạ._Sica ấp úng trả lời.

-Hừm được lắm, con không biết chứ gì, vậy appa hỏi con trước tại sao con

không chịu đi gặp gia đình ông Kim.

-Appa, con đã nói , con sẽ không lấy người con không yêu.

-Thế người con yêu có phải là cái người đã cùng con ở trước cửa nhà lúc nãy

không?_Giọng ông vẫn đều đều nhưng đầy khí lạnh.

-...........

-Không nói được hay làm không biết nói thế nào?

-Anh à, rốt cuộc đã xảy ra chiện gì vậy?

-Em có biết con gái em đã hôn .....1 người con gái trước cửa nhà không?

Tất cả mọi người đều im lặng , không ai lên tiếng khi lời ông Jung vừa dứt.

Sica's pov:

"Tôi vừa tạm biệt Yoong xong đang chuẩn bị về phòng mình, thì nghe tiếng

appa gọi tôi thật to, tôi giật mình quay lại, lần đầu tiên tôi thấy appa tôi như

thế, tuy ông đã có vài lần tức giận nhưng lần này thật sự quả thật rất đáng sợ.

Khi ông bảo với mẹ tôi rằng hãy hỏi tôi làm đã làm gì , ban đầu , tôi thật sự

không biết, nhưng đột nhiên có gì đó mách bảo tôi rằng appa đã biết chuyện

của tôi và Yoong , tôi không tin umma tôi đã nói chuyện của chúng tôi, nhìn

vào biểu hiện của bà thì tôi càng chắc chắn, tôi thật sự rất sợ , tôi ấp úng trả

lời:

-.....dạ con........con không biết....con vừa về đến nhà là appa đã gọi con rồi

ạ.

Nhưng nhìn vào ánh mắt của appa , thì nỗi sợ của tôi càng lớn dần hơn, ông

đã hỏi tôi vì sao không chịu gặp gia đình bác Kim, như bản năng tôi đã nói

tôi sẽ không lấy người mà mình không yêu và:

-Thế người con yêu có phải là cái người đã cùng con ở trước cửa nhà lúc nãy

Không?

Tôi như đứng hình ngay sau lời nói của appa tôi, tôi thấy trong mắt ông đầy

sự giận dữ , điều đó chứng tỏ ông sẽ không chấp nhận chuyện này 1 cách đễ

dàng. Tôi biết thế nào appa tôi cũng phát hiện ra nhưng tôi không ngờ nó lại

sớm đến như vậy, nhưng nhất quyết tôi sẽ không theo ý ông mà chia tay

Yoong. "

Endpov

-Đúng , người con gái lúc nãy chính là người con yêu._Sica nói rõ từng chữ,

như khẳng định điều cô nói.

-Con có thể nói ra những lời đó được sao? Con yêu 1 cô gái đó con có biết

không?_Ông Jung quát.

-Tại sao không chứ, con thấy chuyện này rất bình thường, xã hội không cấm,

hơn nữa chuyện yêu 1 người con gái ở xã hội hiện nay đâu còn xa lạ, có gì

sai sao ạ._Sica đứng lên bướng bỉnh nói. (ây da cái này chỉ dám nói trong fic

thôi nha chị ).

Chát.........

-Anh ..........Sica con không sao chứ?_Bà Jung hốt hoảng xem xét khuôn mặt

Sica.

Ông Jung lần đầu tiên trong cuộc đời ông , ông đã đánh đứa con gái mà ông

yêu và kỳ vọng rất nhiều.

-Con có biết con là ai không? Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn

Jung, 1 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc , không những thế mà còn nổi tiếng ở

khắp thế giới, thế mà giờ đây con bảo yêu 1 cô gái sao? Đây là 1 chuyện

không thể chấp nhận được._Jungmin thật sự bùng nổ sau những lời Sica nói.

-Thật nực cười chẳng lẽ là người thừa kế tập đoàn lại không được làm những

gì mình muốn, không được yêu , chỉ được lấy người có thể bảo toàn và nâng

cao vị thế của tập đoàn lên sao? Tại sao con lại là người thừa kế?Tại sao

appa lại có thể quyết định cuộc đời con như thế?Cuộc sống của con phải do

con quyết định chứ?_Sica 1 tay ôm mặt , cô gào lên trong nước mắt.

Chát................

Cái tát này thật sự rất mạnh đến nổi Sica té xuống đất mà vẫn không nhấc

đầu lên được.

-Anh thôi đi sao anh có thể đánh con bé đến 2 lần được chứ ? _Bà Jung chịu

không nổi đã lớn tiếng lại với chồng mình.

-Từ trước đến nay con không hề làm trái ý ta nhưng từ ngày con về đây mọi

đều thay đổi , con đã không nghe lời ta như trước , đã thế còn dám vô lễ với

ta, ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện của con và cô gái kia, con chuẩn bị

cùng ta đến gặp gia đình bác Kim, rồi tính đến chuyện đính hôn của con

luôn._Ánh mắt ông nhìn thẳng vào mắt Sica, toát ra vẻ uy nghiêm của mình.

-Chẳng lẽ appa vì muốn củng cố tập đoàn mà không nghĩ đến hạnh phúc của

con sao? _Sica nói trong nước mắt.

-Ta nói không là không.Con hãy chia tay với cô ta đi không thì đừng

trách ta không báo trước.

-Appa thật quá đáng._Sica đứng dậy bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

-Sica......chờ umma với._Bà Jung chạy theo Sica gọi với theo.

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại Jungmin , ông đau đớn nhìn bàn tay

mình.

-Appa xin lỗi.

Endpart

Chap 17-2:

Sica's pov:

"Tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng , tôi muốn đi đến nơi nào đó thật xa ,

nhưng trước khi chân tôi chạy ra khỏi cửa thì umma tôi đã kéo tôi lại:

"-Sica, con nghe mẹ nói."_Mẹ tôi nói trong hơi thở đứt quãng.

Tôi ôm bà khóc nức nở, lần đầu tiên appa đánh tôi, đau , đau lắm, tôi tự hỏi

appa có yêu tôi không chứ ? Tôi cảm thấy tay mẹ đang vuốt nhẹ lưng tôi , đó

là cách bà hay làm để an ủi tôi, trong tiếng nấc tôi nghe mẹ tôi nói:

"-Chúng ta về phòng con nói chuyện nhé?"

Tôi không nói gì , chỉ gật đầu, thế rồi mẹ dẫn tôi lên phòng. Nhẹ nhàng đóng

cửa lại mẹ ngồi xuống cạnh tôi trên giường.

"-Mẹ thay cha con xin lỗi con, nhưng con đừng giận ông ấy, cha con thật sự

rất thương con, mẹ công nhận , ông ấy có độc đoán trong mọi chuyện nhưng

chỉ là muốn tốt cho con thôi."

"-Umma, sao có thể chứ? Appa thương con ,muốn tốt cho con ư? Làm gì có

người cha nào lại nhẫn tâm ngăn cản hạnh phúc con mình, bắt con gái mình

lấy người nó không yêu chỉ vì muốn củng cố địa vị của tập đoàn."

Tôi nói trong nước mắt , tại sao mẹ lại bênh vực appa như thế , chẳng phải

mọi chuyện rõ ràng trước mắt hay sao , appa thương tôi sao thật nực cười.

"-Mẹ biết dù bây giờ có nói gì cũng không thể nào chứng minh được nhưng

con hãy cho mẹ thời gian để nói chuyện với appa con có được không?Chẳng

phải con đã nói sẽ để mẹ thuyết phục appa con sao?"

"-Nhưng con nghĩ sẽ không có hi vọng gì đâu mẹ à, appa đã nói như thế rồi"

Đúng vậy , không thể nào được đâu, những gì xảy ra ở trong phòng đã minh

chứng cho lời nói của tôi.

"-Con phải để mẹ thử đã, đúng là mẹ không chắc chắn nhưng mẹ sẽ cố gắng,

con hãy cho mẹ thời gian,tất nhiên không phải hum nay, dù co nói gì cũng

không thể lay chuyển ý ba con đâu, phải để ông nguôi giận đã."

Tôi nghĩ tôi nên để mẹ thử, dù sao appa cũng rất thương umma tôi.

"-Umma, yêu 1 người là sai sao? Muốn lấy và sống bên người mình yêu khó

thế ư?"

"-Con yêu , yêu 1 người là không sai, đã là con người thì phải yêu, nếu trên

thế gian này có người không biết yêu thì họ không phải là con người, ai cũng

muốn sống bên người mình yêu cả, nhưng để có thể đến được với nhau

không phải là chuyện dễ dàng, phải trải qua nhiều chông gai thử thách, nếu

tình yêu của họ bền vững , cả 2 yêu nhau thật lòng , cùng nhau đấu tranh vì

tình yêu của mình, thì cho dù có muốn chia cắt họ cũng không được và

ngược lại đối với những người không có lòng tin về tình yêu hay tình yêu

dối trá , tư lợi, thì chắc chắn sẽ không thể nào đến được với nhau và có được

hạnh phúc."

Nghe những lời mẹ nói thì đây chắc là thử thách cho tình yêu của tôi và

Yoona , có lẽ tôi và Yoong phải cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.

"-Sica, ta biết nói điều này thì chắc con sẽ phản đối nhưng thật sự appa con

rất thương các con, hãy hiểu cho ông ấy, người mang trên vai trách nhiệm

của cả dòng họ, hơn nữa ông ấy chỉ muốn con có 1 người bờ vai vững chắc

để tựa vào, 1 người có thể giúp đỡ con về sau, ta không biết nên làm gì cho

phải, 1 bên là đứa con ta yêu thương , 1 bên là người chồng gắn bó bao năm

qua , ta không biết nên ở bên nào cả."_Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

mẹ tôi.

"-Con xin lỗi đã làm mẹ khó xử."_Tôi ôm mẹ vào lòng, giờ tôi không biết

nói gì hơn, tôi đã làm khổ mẹ tôi rồi.

Endpov

Sau khi cả 2 mẹ con ngừng khóc, cùng lau nước mắt cho nhau.

-Giờ con nghe mẹ , đi ngủ sáng mai còn đi làm, con không định để , cô ấy

thấy con 2 mắt thâm quầng , giống như gấu trúc chứ?Không chừng cô ấy sẽ

chê con xấu mà không thương con nữa đâu_Bà Jung nở nụ cười tươi.

-Hì, mẹ cũng vậy con cũng không muốn thấy mẹ như vậy đâu, à cô ấy tên là

Yoona con đã nói với mẹ rồi muk, Yoong mà chê con xấu là chết chắc. (Cái

này thì đúng là muốn chết thì mới dám nói ra đó  )

-Ồ, chắc mẹ già rồi trí nhớ mau quên, chắc Yoona lúc nào cũng thủ sẵn bông

băng thuốc đỏ, dầu để chữa vết bầm tím quá. (Quá chuẩn )

-Ủa sao mẹ biết vậy, trong túi xách của Yoong có 1 lọ chuyên chữa các vết

bầm tím đấy, công hiệu lắm. *ngây thơ*

-Mẹ đi doctor trong bụng con mừ, ôi thế thì phải tội nghiệp với cô bé ấy rồi,

số nó khổ rồi đây, cho mẹ gửi lời chia buồn cho nó nhé, đi yêu trúng người

hình dáng con mèo tính tình con cọp như con thì không đem dầu theo trong

người mới lạ._Bà Jung tinh nghịch nói.

-Umma!Sao mẹ lại có thể nói thế chứ, làm như con dữ lắm không bằng.(Chứ

còn gì nữa), tại cô ấy là người mẫu , đi nhiều sẽ dễ bị thương nên đem theo

chứ bộ._Sica đỏ mặt nói lớn.

-Thôi được rồi, biết rồi, con đi ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ đây._Sau tràng cười

bà jung mới nói được.

-Hì, không nói với mẹ nữa con đi tắm rồi đi ngủ đây._Sica chu mỏ nói.

-Ngủ ngon con yêu._Bà Jung ôm Sica nói.

-Umma cũng ngủ ngon.

.

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nụ cười kia dập tắt.

Soojin's pov:

"Tôi chỉ có thể làm như thế để con bé không nghĩ gì thêm về chuyện này

nữa, con bé có vẻ khá lên 1 chút sau khi nói chuyện với tôi, giúp tôi yên tâm

phần nào, lúc nãy tôi nói trước mặt nó là thế chứ, trong thâm tâm muốn

chồng tôi thay đổi quyết định thì đây là 1 vấn đề nan giải, lần đầu tiên tôi

thấy chồng mình tức giận như thế, hơn nữa ông ấy còn đánh Sica, 2 lần lận

đấy, 2 cái tát đó như dao đâm vào tim mình và tôi nghĩ ông ấy cũng thế, tôi

biết ông ấy cũng yêu con cái không kém gì tôi. Sáng mai sau khi Sica đi

khỏi tôi sẽ nói chuyện với chồng mình về chuyện của nó."

Endpov

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xoay nhe cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ đang ngồi ở ban công, thì bà

Soojin biết , ông Jung cũng đang giận bản thân mình đã đánh Sica, nhẹ

nhàng đến bên ông ngồi xuống bên cạnh.(Số là 2 ông bà già lãng mạn thích

ngắm trăng mỗi khi rãnh rỗi nên có ghế ngồi ở ban công).

-Con bé.....thế nào..._Ông Jung ngập ngừng nói.

-..............

-Chắc nó hận anh lắm._Không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng ông vẫn tiếp

tục nói.

-..............

-Em cũng giận anh đúng không?_Ông Jung quay mặt lại nhìn vợ mình.

-Đúng , hiện giờ em và con rất giận anh, sao anh có thể đánh con bé cơ chứ,

mà đánh 2 lần lận đấy._Bà Jung sao 1 hồi im lặng rồi nói.

-Lúc đó anh mất bình tĩnh nên không kiềm chế được mình, anh cũng không

ngờ đến rằng mình đã đánh con bé._Ông Jung nói với vẻ mặt hối lỗi.

-..................

-Sao em không nói gì thế, anh biết anh sai rồi, nhưng thật sự chuyện Sica

hôn 1 người con gái trước cửa nhà, rồi cãi lại anh , nói yêu cô gái đó , thật sự

anh không thể chịu nổi._Ông Jung nói trong nỗi tuyệt vọng.

Chính bản thân ông không ngờ tới việc con gái ông lại đi yêu 1 người con

gái , ở ngoài xã hội thì đó không phải là chuyện gì to tát (cái này thì trong fic

với nhau tự hiểu thôi nhé) nhưng đối với ông chuyện này có thể xảy ra với

gia đình khác chứ không phải gia đình ông. Sẽ còn đâu danh tiếng của gia

tộc , thể diện gia đình, rồi quyền thừa kế của Sica sẽ bị lung lay, mọi người

sẽ lấy đó làm cớ để bình luận , hơn nữa 2 người con gái yêu nhau thì làm

sao có thể bảo vệ cho nhau được, ông sẽ không thể nào chấp nhận được

chuyện này.

-Anh....................... thôi đi ngủ đi có gì mai hãy nói, sau khi ngủ dậy , chắc

sẽ đỡ hơn bây giờ._Bà Jung suy nghĩ rồi nói.

-Ừm, đi ngủ thôi, anh mệt lắm rồi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá. Em

cũng đi nghỉ sớm đi, anh xin lỗi vì đã đánh con của chúng ta._Khuôn mặt

ông Jung thấy rõ sự hối hận.

-Chúng ta đi ngủ thôi.

Soojin's pov:

" Tôi định nói với ông ấy về chuyện của 2 đứa , nhưng nghĩ lại thì thấy

không nên , trong lúc này có lẽ không thích hợp cho lắm, nếu nói dùm cho 2

đứa nó có khi lại rắc rối thêm, xem chừng duyên tình 2 đứa sẽ long đong lắm

đây, người mẹ này phải làm sao bây giờ , bên chồng bên con thật khó để vừa

lòng cả 2. Mong rằng ngày mai sẽ tốt hơn".

Endpov

Sáng hôm sau:

Sica bước xuống nhà để ăn sáng, mọi người đều có mặt đông đủ, cô làm như

không có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng ngồi xuống ghế, người hầu liền đem

phần ăn sáng của cô đặt trên bàn, mọi chuyện đều diễn ra trong yên lặng

không ai nói với nhau tiếng nào kể từ lúc cô ngồi vào bàn và ăn.

-Con ăn xong rồi , con xin phép đi trước._ Krystal sau khi ăn xong liền đứng

dậy cuối chào ba mẹ mình nói, khuôn mặt cô không thể hiện gì điều đó làm

mọi người thấy khó hiểu, bình thường con bé nói rất nhiều nhưng hôm nay

từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ con bé không nói tiếng nào cả.

Trước khi Krystal bước đi Sica liền đứng dậy :

-Con cũng no rồi con xin phép đi trước._ Sica nói 1 mạch rồi chạy theo

Krystal.- Krys! Chờ chị với .

Krystal quay lại rồi chờ chị mình đi cùng, sau khi 2 chị em đi khỏi , thì bà

Jung lên tiếng:

-Krys hôm nay sao ấy nhỉ? bình thường con bé hay kêu Sica dậy rồi ăn cùng

cơ mà, con bé hôm nay trông rất lạ._

-Đúng là con với cái, nếu chúng ta không về thì không biết chúng nó vô

phép tới mức này, đúng là giao du mới những loại người không ra gì riết rồi

thành giống nhau cả._Ông Jung bực bội quát.

-Anh nghĩ sao mà lại nói như thế chứ._Bà Jung chau mày nói.

-Anh nói không đúng à, đứa lớn thì không chào ba mẹ liền ngồi xuống ăn ,

ăn chưa được mấy miếng thì đứng dậy bỏ đi, đứa nhỏ cũng vậy , thử hỏi có

vô phép không cơ chứ ?

-Tại ai mà chúng nó như thế ? Nếu chúng ta ở nhà thường xuyên hơn, chúng

ta sẽ có thể dạy dỗ được tụi nó, nếu chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau nhiều

hơn thì chúng ta mới có thể hiểu được chúng nó muốn gì, sẽ biết được bữa

ăn gia đình của chúng ta sẽ tràn ngập tiếng cười, không khí gia đình hạnh

phúc vui vẻ chứ không ảm đạm như thế này. Anh noi con của chúng ta

thành ra như thế thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm, em nghĩ đó là em , vì

người ta thường nói con hư tại mẹ mà, là em sai vì đã không ở bên cạnh các

con nuôi dạy và chăm sóc chúng nó, em là người mẹ tồi không biết cảm giác

của con gái mình là gì, nó muốn gì, đáng lẽ ra em phải là người gần gũi và

hiểu chúng nó nhất, nhưng em không biết gì hết, không biết gì hết, anh có

trách thì hãy trách người mẹ vô tâm không biết gì đây._Bà Jung nói trong

nước mắt.

-Anh.....anh không cố ý , chỉ tại anh nóng giận nhất thời thôi, anh xin lỗi, lỗi

tất cả tại anh được chưa, anh mới là người có lỗi , anh cũng là ba của 2 đứa

nhưng không dạy được con cái, không ở bên chăm sóc chúng, không thể cho

gia đình chúng ta có thời gian hạnh phúc bên nhau, là anh sai , là anh

sai._Ông Jung vội vàng xin lỗi vợ mình.

- Vậy anh có thể suy nghĩ lại không?_Gạt nước mắt 1 cách từ tốn bà hỏi .

-Suy nghĩ lại chuyện gì?

-Chuyện anh quyết định về 2 đứa nó, Krys phải sang Mĩ du học, Sica phải

kết hôn con trai nhà anh Kim.

-Chuyện đó thì................._Ông Jung ngập ngừng.

-Vậy là anh không thật sự cảm thấy hối lỗi. Những lời anh nói lúc nãy chỉ là

giả dối hả? _Bà Jung gằng giọng.

-Không , không có mà, chỉ là anh thấy quyết định của anh là tốt cho 2 đứa ...

-Tốt cho 2 đứa ? _Bà jung không chờ ông Jung nói hết câu liền chặn lại. –

Nếu tốt cho chúng nó thì tụi nó có cần phải phản đối và đau khổ như thế

không?

-Nhưng việc du học ở Mĩ rất tốt cho Krys , Sica cưới Yunho sẽ bảo vệ được

chiếc ghế chủ tịch tập đoàn của mình._Ông Jung nói nhỏ nhẹ.

-Không phải là em không biết điều đó, nhưng ở Hàn Quốc thì vẫn có thể đào

tạo tốt, con bé đã phải sống 1 mình trong căn nàh rộng lớn này trong suốt

bao nhiêu năm qua, chúng ta đi suốt để 2 đứa nhỏ lại với quản gia và những

người hầu, rồi Sica cũng đi Mĩ, chỉ còn Krys ở đây, nếu ta lại đưa nó sang

Mĩ ở đó tuy có bà nội nhưng bà cũng không ở bên cạnh nó hoài thế thì cũng

chỉ mình nó nữa mà thôi, anh nghe em để Krys ở đây học, nếu

sau này nó muốn học thêm hay trong cần việc cần đến nó có thể du học sau

cũng không muộn.

-Em nói vậy cũng có lí, thế hồi anh bàn tính đưa Krys qua Mĩ em cũng đồng

ý mà._(cái ông này sau cứ ưng bới móc thế nhỉ? >.<)

-Nếu em không thấy , không nghe những lời Sica nói thì có lẽ em sẽ theo ý

anh mất rồi, chắc anh còn nhớ lúc chúng ta nói cho 2 đứa nghe về chuyện

đó, Sica đã nói những gì , chính nhờ điều đó đã làm em phải suy nghĩ lại.

-Vậy anh nghe em để Krys học ở đây cũng được , nhưng Sica lấy Yunho thì

vẫn bình thường chứ, anh thấy điều đó tốt mà , em cũng gặp Yunho rồi , cậu

ta tính tình hiền lành tốt bụng , học hành giỏi giang , là người có tài , anh tin

cậu ấy sẽ yêu thương và chăm sóc cho Sica tốt, hơn nữa lại con nhà anh Kim

nên anh càng yên tâm._Ông Jung cười nhẹ rồi nói.

-Em nghĩ chuyện này cũng cần suy nghĩ lại anh à.|_Bà Jung thở dài nhìn ông

Jung nói.

-Em nói vậy là có ý gì, không lẽ em đồng ý việc Sica yêu cái cô gái hôm qua

ấy hả? _Ông Jung nhíu mày nói.

-Em biết anh chỉ muốn điều tốt cho Sica nhưng anh có nghĩ rằng nó thật sự

tốt không?_Bà Jung nhẹ nhàng nói.

-Chẳng lẽ những điều anh chuẩn bị điều không tốt sao? Chuyện của Krys

anh có thể làm theo yêu cầu của em nhưng của Sica thì không, nếu không

phải nhà anh Kim thì cũng phải tìm gia đình đó hợp với chúng ta , nhưng

đảm bảo rằng người nó muốn lấy phải là CON TRAI._Ông Jung thể hiện sự

khó chịu trong lời nói.

-Tất cả những điều anh làm đều muốn tốt cho Sica nhưng anh có nghĩ lại con

bé sẽ hạnh phúc với những gì anh đã chọn và bắt nó phải tuân theo . Anh có

thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nó kể từ lúc anh bắt nó học ngành kinh tế và bảo đi du học bên Mĩ và trong suốt 9 năm qua lúc ở Mĩ

không? Mà em nghĩ thời gian nó gặp chúng ta tuy không nhiều nhưng ngay

cả nụ cười để chào đón chúng ta khi đến thăm nó cũng rất hiếm mà nếu có đi

chăng nữa cũng chỉ là nụ cười giả tạo mà thôi.

-Anh không nhận thấy điều đó._ông Jung ngập ngừng nói.

-Đúng anh có bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó,anh chỉ gặp nó 1

lát rồi bàn chuyện với mẹ , sau đó chũng ta lại đi, không hề ở lại lấy 1 đêm,

nếu như em không đến công ty, ngồi nói chuyện với nó, nghe nó kể về

chuyện nó và cô gái ấy thì em nghĩ chắc suốt cuộc đời này, em với anh chắc

không thể nhìn thấy nó đâu._Bà Jung nhìn thẳng vào mắt chồng mình rồi

nói.

-Vậy...vậy là em đã biết chuyện Sica yêu 1 cô gái.

-Đúng vậy , anh có nhớ, lần em đến công ty gặp anh và nói muốn nghỉ làm,

thật ra em đã biết điều đó trước vì em đã đến phòng con bé trước rồi mới đến

phòng anh._Bà Jung nói nhỏ .(Ố, ồ sợ bị la nè)

-CÁI GÌ! Vậy là em đã biết từ trước nhưng lại không cấm nó lại đồng ý cho

nó là thế nào._Ông Jung bùng nổ hét lên.(Au đoán đúng nhỉ)

-Em xin lỗi, nhưng anh hãy hiểu cho người làm mẹ như em , nhìn thấy con

mình tìm được hạnh phúc như thế làm sao có thể bắt nó chia tay được._Bà

Jung vội nói với ánh mắt long lanh.

-Em nghĩ nó có thể hạnh phúc bên 1 người con gái sao, hơn nữa có biết cô ta

làm gì ở đâu, gia đình thế nào, có phải dạng người đào mỏ lợi dụng con gái

mình hay không, hay chỉ là muốn đùa với con gái mình, mà lại đồng ý

chứ._Ông Jung vẫn hét lên khi nghe bà Soojin nói , có lẽ ông tức giận vì vợ

ông đã không nói cho ông biết .

-Theo lời Sica kể thì cô gái đó vẫn không biết Sica là ai chúng ta là người

như thế nào, chỉ biết chúng ta giàu mà thôi,cô ấy đang làm người mẫu cho

tập đoàn chúng ta, hoàn cảnh của cô ấy cũng tội nghiệp lắm, chỉ còn 1 người

cha nhưng lại bệnh nặng, cô ấy phải nghỉ học để kiếm tiền chữa bệnh cho

cha mình, mặc dù chỉ còn 1 học kì nữa là tốt nghiệp , cô ấy học giỏi, bản

tính hiền lành vui vẻ, Sica đã từng ngỏ lời giúp cô ấy nhưng cô ấy không

chịu. Em nghĩ cô ấy là người tốt không phải dạng người như anh nghĩ

đâu. Hơn nữa chúng ta chỉ mong muốn Sica được hạnh phúc , đâu cần phải

môn đăng hộ đối, chỉ cần người đó thật lòng với Sica thì em đồng ý_(Y như

là thuộc lòng lý lịch trích ngang của con rể rồi nói lại cho chồng nghe hay

sao mà kể nhiều mà không vấp chữ thế  ) .

-Là Sica nói với em như thế hay em đã điều tra về cô ta rồi._Ông Jung bình

thản đáp với giọng không cảm xúc.

-Là Sica nói, sao hả anh?_Bà Jung ngây người hỏi.

-Anh không biết mình có nên tin lời em nói về cô gái đó hay không nữa ,

anh sẽ điều tra về cô ấy sau, việc bàn với nhà anh Kim tạm thời anh sẽ

không nói đến nhưng nếu anh biết được cô ta là loại người như anh nghĩ thì

em hãy bảo với Sica là chuẩn bị tinh thần và nghe anh sắp xếp mọi

chuyện._Vẫn là giọng nói muốn lạnh cả sống lưng của Jungmin.

-Nếu anh chịu nghĩ lại là được rồi, em tin cô bé đó sẽ được lòng anh, em

nghĩ Sica không nhìn nhầm người đâu._Bà Jung vui vẻ nói.

-Con bé đó tên gì?

-......Yoona, Im Yoona thì phải, cô người mẫu mới đang được hâm mộ đấy.

(vẫn đang quảng cáo chàng rể của mình  ).

-Nhà họ Im ư, mong là không phải người đó thôi anh đi làm đây, chuyện này

anh sẽ suy nghĩ sau.

-Vâng, anh đi làm suôn sẻ nhé._Bà Jung vẫn cười tỏa nắng.

Trên đường đến công ty, trong xe:

Jungmin's pov:

"Muốn lợi dụng con gái ta ư không dễ đâu, nhưng cô ta họ Im ư, không ,

không, chắc không phải đâu."

Endpov

-Thư kí Jang, điều tra về Im Yoona cho tôi , người mẫu của tập đoàn chúng

ta, hình như cô ta mới vào làm thôi, tìm hiểu về thân thế gia đình của cô ta

nữa. Tôi muốn có kết quả càng nhanh càng tốt._Ông Jung lấy điện thoại ra

gọi cho thư kí của mình.

Suy nghĩ 1 lúc ông , gọi cho ai đó :

-Ta cần cháu giúp 1 việc, cháu hãy về Hàn Quốc càng nhanh càng tốt.

-Dạ vâng, cháu về ngay ạ._Giọng nói trầm của đầu dây bên kia trả lời.

-Hẹn gặp lại cháu.

Endchap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic