[LONGFIC] Thành Đôi Hay Không ...? [chap1-> 13-2], Yoonsic

Author : radarfast72

Category : General

Couple : Yoonsic

Ratting : T

cre: ssvn









CHAP 1:

Krystal: Unni! Dậy đi, unni không định đi làm hả?

Có cái gì đó đang ngọ nguậy trong chăn lèm bèm phát ra giọng nói(các bạn biết ai chưa)

Jessica: .(cái giọng ngái ngủ )

Để yên cho unni ngủ, đừng có phá mà và ….z…z…z.

Krystal: Unni! Dậy đi, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Unni định đi làm trễ ngay ngày

đầu tiên đi làm hả?

Jessica : Ồn ào quá đi! Có cái công ty nào lại làm việc sớm thế này hả!!! (nổi điên rồi)

Krystal’s Pov : Ôi trời ơi!

Flashback:

Jessica : Hihi! Vui quá ngày mai là buổi đi làm đầu tiên của mình, phải chuẩn bị đầy đủ

mới được, mình muốn mọi thứ thật hoàn hảo.

Để xem nào: Bộ này được này (đang ngắm mình trước gương)

Trời ơi! Ai mà xinh thế nhỉ.(Cụ thể cc nhà ta đang tự xướng như thế này , tớ cho coi hình

ảnh minh họa nhé, nên nhớ chỉ mang tính minh họa ^^)







(Hổng những xinh mà còn dễ thương các bạn nhỉ. Xin lỗi mình lạc đề oài)

Phải nói cô chọn chiếc váy xinh xắn dễ thương này để đi làm hay đi gây thương tích cho

người khác thế không biết(như bệnh lòi mắt này hay bệnh về mũi chảy máu cam ấy mà^^)

Krystal: “Chị định đi dự tiệc hay sao mà mặc cái váy đó thế” (ơ không biết chiêm ngưỡng

cái đẹp à).

Jessica: Em nói gì thế ? Em quên là ngày mai chị phải đi làm à! Làm em mà như thế đó.

(cc lườm em ái mình một cái). Ngày mai, chị phải trông thật giản dị để không ai biết chị

là tiểu thư hơn nữa lại là tiểu thư của tập đoàn Jung danh tiếng này cả.

Krystal: Trời ạ! Mặc như thế mà giản dị hả? Giống công chúa thì đúng hơn.

Jesssica: Em đang khen chị đẹp hay chê chị không biết cách mặc đồ giản dị hả?


Krystal: Cả 2 lun. Em cũng không hiểu tại sao chị lại phải giấu thân phận của mình chứ,

đằng nào thì chị cũng là người thừa kế cơ mà.

Jessica: Chị không muốn mọi người nghĩ rằng chị là đại tiểu thư không biết làm việc.

Chị muốn cho họ biết thực lực của chị , muốn chứng tỏ cho họ thấy chị có năng lực thật

sự.

Krystal: Chị là con gái chủ tịch ai dám nói nào.

Jessica: Ngay cả em cũng thế nữa chính vì vậy chị mới đi bằng con đường thực lực

không phải nhờ quyền thế chị sẽ chứng tỏ khả năng của mình. 9 năm ở mĩ học hành

chứ có phải đi du lịch đâu.

Krystal:,Cũng chính vì nó mà em với chị mới xa nhau 9 năm trời.

Nghe Krystal nói Sica dừng việc soạn đồ lại quay qua nhìn đối diện với em mình với bộ mặt

cún con.(^ ^) .

Jessica: Chị xin lỗi, nhưng cũng vì niềm đam mê của chị màv, em biết là chị không rất

mê thiết kế thời trang mà.

Krystal: Em cũng đâu trách chị đâu , em chỉ nhớ lại hồi đó khi chị đi không còn ai chơi

với em nữa , không có người để em nói chuyện. phải mất một khoảng thời gian em mới có

thể chấp nhận việc chị sang mỹ ở với bà nội và học ở đó. (cô ấy nói với giọng nghẹn

ngào rưng rưng nước mắt).Chị không biết em nhớ chị đến mức nào đâu.

Sica ôm đứa em gái bé bỏng của mình vào lòng.

Jessica: Chị cũng nhớ em nhiều lắm.Nếu như appa không bắt chị học thêm ngành kinh tế

thì chị đã về sớm rồi.Giờ thì chị đã về rồi, chị sẽ đền bù cho em những gì mà mấy năm

qua chị không làm được.( Số là cô nàng này muốn được chú tâm học hành về thiết kế

thời trang nên đã học cấp tốc tốt nghiệp sớm đại học kinh tế, và toàn bộ khoản thời gian

còn lại cô học chuyên về thiết kế thời trang và tất nhiên với trí thông minh trời phú cô

cũng tốt nghiệp sớm, ai mà giỏi vậy, Jessica Jung 21 tuổi, cô con gái cưng xinh đẹp đầy

tài ba của chủ tịch Jung, người sau này sẽ thừa kế tập đoàn Jung lớn mạnh , nổi tiếng thế

giới này)

Krystal: Em cứ nghĩ đến việc chị không có bạn bè ở bên đó mà với cái tính cẩn thận thì

không có nhưng hậu đậu thì có thừa như chị thì không biết sao nữa.

Jessica: Ya! Sao em lại nói về chị như thế hả. Chị cũng cẩn thận lắm chứ bộ , hậu đậu

thì 1 tí thui.

Rồi cả hai cùng cười thật to vừa cười vừa lau nước mắt.

Krystal: Thôi chị chuẩn bị nhanh đi rồi đi ngủ sớm để mai đi làm cho đúng giờ . Mà

không biết chị có thể dậy nổi không nữa. haizzz…

Jessica: Làm sao mà không dậy được hả. Chị đâu có ngủ nhiều đâu.

Krystal: Gì cơ chị không ngủ nhiều à chỉ là sâu ngủ thôi. Thôi không nói với chị nữa em

về phòng đây. Chúc chị đi làm vui vẻ, ngủ ngon.

Jessica: Um. Ngủ ngon nhé.

Endflastback


Krystal: Bây giờ thì như vầy đây. Chỉ còn có cách này thôi.

Như nghĩ ra điều gì đó cô vào phòng mình lấy bông nhét lấy cái gối ở ghế sofa trong

phòng nhét vào lỗ tai rồi chạy qua phong sica lấy cái gối trên sofa ở trong phòng cầm

trên tay rồi tiến về phía giường nơi có con sâu ngủ kia và nói : Hình như nhà mình mới

mua dưa leo để làm món salat dưa leo để đãi khách thì phải, chị có muốn thưởng thức nó

không.

Khi vừa nghe đến 2 từ “dưa leo” thì con sâu ngủ liền hét toáng lên tung một đá ngay lập

tức, nhưng tất nhiênchuẩn bị gối với bông gòn nãy giờ để làm gì cơ chứ, tất nhiên là để

khỏi nghe tiếng hét kia và đỡ cú đá siêu nhanh.

Jessica: AAAAAAA! Không được đem cái thứ xanh lè ấy vào đây.

Krystal: Cuối cùng thì chị cũng đã dậy rồi.

Cô vừa nói vừa lấy bông gòn từ lỗ tai ra.

Jessica: Sao em dám dọa chị hả, em biết là chị sợ đến mức nào không. Nhưng mà em

nhét bông vào lỗ tai chi thế.( cc hỏi mặt ngu ngu thế nào ấy, sr đừng có chọi dép mình)

Krystal: Để bảo vệ lỗ tai của em. Nhưng không nói chiện đó nữa, chị mau chuẩn bị đi làm

đi 15ph nữa là đến giờ làm rồi đấy.

Sica nghe thấy 2 từ “đi làm”. Cô liền chạy như bay vào phòng tắm.

Và 15ph sau cô rời khỏi nhà với bộ dạng hấp tấp không giống ai. Chạy từ phòng cô cho

đến cửa ngõ là cả 1 hành trình dài : ra khỏi nhà tắm vì lật đật nên va phải cạnh giường,

chạy nhanh đến tủ quần áo thì đập đầu vào cửa tủ, chạy xuống cầu thang thì va vào người

làm trong nhà, chạy đến của nhỏ thì lại vấp té do mang giày cao gót may là không sao

hết.( có sao thì tớ sót lắm ^ ^)

Krystal thấy mà không thể nhịn cười được vì cái tính hậu đậu ấy bao nhiêu năm vẫn vậy

thôi. ( May mà hôm nay Krystal được nghỉ học nên mới có thời gian rảnh rỗi để kêu sica

dậy không thì thôi rồi.)

Sica vừa đứng vẫy taxi vừa lẩm bẩm trong miệng.

Jessica: Krys đáng ghét tại sao không kêu mình dậy sớm cơ chứ , hồi nãy gấp quá không

la nó được , chiều nay đi làm về phải mắng nó 1 trận. Trời ơi taxi đâu rồi . ( Aigoo, sao

lại trách em nhỏ như thế chứ)

Cùng lúc ấy, cũng có 1 cô gái cao thì có cao, đẹp thì có đẹp nhưng … ốm nhom vừa chạy

vừa xem đồng hồ có vẻ gấp lắm.

Yoona’s Pov:

Chết mình không cơ chứ, hồi tối đi làm về khuya lại phải thức đêm học bài ,

hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà lại đi trễ ,chắc họ không cho mình làm quá.

Nghĩ thế cô càng tăng tốc hơn, người ngoài tưởng đang thi maraton ấy chứ.

Sica sau 1 hồi cũng bắt được taxi và đến công ty dù trễ có 20ph chứ mấy. (Nhưng không

lẽ mình để cc vào công ty 1 cách dễ dàng vậy sao , với tính hậu đậu thì đi đâu cũng phải

hậu đậu thôi )

Và lúc ấy vì cái chân đau va vào cạnh giường hồi sáng + giày cao gót + hậu đậu = vấp té

tiếp ngay khi đinh bước lên bậc thang vào công ty . Ngay lúc ấy cô nàng chạy maraton

cũng vừa chạy đến .Các bạn hãy thử nghĩ chạy với tốc độ nhanh + không phanh kịp + cái

người đang vấp té kia đang lom khom đứng dậy thì tất nhiên sẽ là….

Rầm (không mạnh nhưng cũng đau lắm đấy)…

Endchap

Chap 2 :

Rầm… 2 con người choáng váng ngã lăn ra đất

Yoona : Ui da. Cái gì vậy không biết ( vừa xoa đầu vừa nói)

Jessica: Ya! Cô vừa va vào tôi đấy.(cc vừa nói vừa xoa cục u trên trán mình) (vì đụng cái

đầu nên mới mất thăng bằng)

Yoona : Xin lỗi cô, tôi không cố ý , cô có bị làm sao không(thâý móm lễ phép không bà

con)

Sica thấy người này hối lỗi định cho qua nhưng nhìn thấy mặt ngô ngố của yoona nên

chọc 1 tí.

Jessica: Sưng 1 cục đây, người gì đâu mà hậu đậu thế không biết.

Yoona: Tôi xin lỗi , xin lỗi , tôi có việc gấp nên không để ý.

Jessica : Tôi làm gì có lỗi mà cứ xin hoài thế.

Yoona nghe nói thế có phần nổi giận vì xét cho cùng tự nhiên cô ta đứng đó nên mình

mới va phải chứ + việc cái mặt khinh khỉnh đắc chí thế kia nhìn mà ghét (đừng chọi dép

=.=’’ ) = cơn giận bùng nổ.( Coi vậy chứ hơi nóng tính đấy bà con)

Yoona: Ya! Cũng tại cô tự nhiên dừng lại nên tôi mới va phải cô chứ.

Cc nhà ta cũng đâu có vừa nghe bị quát như thế nên cũng trân gân lên quát lại;

Jessica: Cô vô lý hết sức đi , không nhìn đường ở đó mà la người khác .

Yoona định nói lại với cô nàng này nhưng xem lại đồng hồ thấy đã trễ 30ph rồi nên cô

quyết định dừng cuộc đấu khẩu lại.

Yoona : Thôi được rồi, bỏ qua đi tôi không có thời gian tranh cãi với cô đâu, cô cũng

không có bị làm sao nên tôi đi đây.

Jessica: Tôi đã nói tôi bị sưng đầu đây này lỡ bị chấn thương đầu thì sao. Ý mà phải đến

bệnh viện xem thử tôi có bị thương ở đâu nữa không chứ.

Yoona nghe thấy vậy không nhịn được cười, ôm bụng cười đỏ mặt.

Jessica: Cười cái gì thế hả?

Yoona: Tôi nghĩ chắc cô bị chấn thương thiệt rồi đấy, thần kinh cô có vấn đề rồi để tôi

dẫn cô đến bệnh viện tâm thần nhé.

Nói xong yoona lại ôm bụng cười. Sica giận đến mức không nói nên lời, nên hành động

là tốt nhất, tiến thẳng cái người đang cười kia, dẫm gót giày thật mạnh vào chân phải, ôi

đôi giày cao 10 phân hành cô nãy giờ bây giờ mới phát huy được 1 trong những tác dụng

của nó . Tất nhiên ai sẽ không đau khi bị nó dẫm vào cơ chứ, yoona cũng không ngoại lệ

sau tràng cười ngay lập tức ôm chân mình nhảy lò cò, mặt từ đỏ sang tím. Thấy thế sica

cười nói:

Jessica: Ôi, xin lỗi nhé. Đôi chân của tôi nó bảo vệ chủ của nó đấy , chứ tôi nào có ý này.

Nói xong Sica chạy ngay vào trong công ty, không kịp cho con người kia phản ứng lại.

Mặt Yoona lúc này tức không nói nên lời, phải nhảy lò cò , đi cà nhắc bước vào trong.

Đi đến căn phòng theo chỉ dẫn, Yoona đứng trước cánh cửa hít một hơi thật sâu và gõ

cửa, có tiếng mời vào thật điềm tĩnh, lấy lại tinh thần rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào

trong , cô cúi đầu chào 1 người đàn ông cỡ chừng 33 hay 34 tuổi gì đấy , nhìn cũng được.

Yoona: em chào anh , em xin lỗi vì đã đến trễ ạ.

Người đàn ông nhìn Yoona với vẻ mặt không được thoải mái cho lắm.

Jihoon: anh không hiểu tại sao em đến trễ vậy yoona, cuộc gặp mặt của 2 chúng ta cách

đây 45 phút kìa, anh rất bận đấy em biết không.( ôi mình không biết đặt tên hàn quốc nên

đặt đại thế thôi, các bạn thông cảm hén)

Yoona: em thật sự xin lỗi , sẽ không có lần sau đâu ạ. Một lần nữa em xin lỗi anh.

Jihoon: thôi được rồi , chắc em cũng có lí do nên mới đến trễ, lần này anh bỏ qua nhưng

sẽ không có lần sau nữa đấy, đây là 1 trong những tập đoàn lớn nhất nước và nổi tiếng thế

giới , có kỷ luật rất nghiêm, không phải ai cũng được vào làm ở công ty đâu.

Yoona: dạ em biết , em thật sự rất biết ơn anh , đã cho em cơ hội được làm ở đây, em sẽ

không làm anh thất vọng đâu ạ.

Jihoon: Thôi bàn việc chính , em đã ký hợp đồng với tập đoàn thời hạn 3 tháng đây chỉ

coi là làm việc tạm thời vì chưa học qua lớp đào tạo nào,nên trước khi đi trên sàn diễn

thực sự em phải học qua các buổi học ngắn hạn để thuận tiện cho công việc, đừng tưởng

làm người mẫu là chỉ cần có vóc dáng thôi là được đâu, nhưng anh nghĩ em sẽ không

phải học lâu đâu , em có khiếu làm người mẫu đấy, lần trước lần đầu tiên em lên sàn diễn

em đã làm rất tốt nên anh rất ấn tượng, trong khoản thời gian đó, nếu thấy em có năng lực

tốt , tập đoàn sẽ xem xét có nên ký hợp đồng với em làm người mẫu chính thức hay

không. Đây coi như là món quà anh cảm ơn em về việc lần trước em đã làm cho anh, còn

được làm ở đây hay không là tùy vào em thôi.

Yoona: vâng, rất cám ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức .

Jihoon: Tốt, bây giờ anh sẽ dẫn em đi kí hợp đồng , rồi đến các phòng làm việc mà em

cần phải đến sau này vì công việc của em , tiện thể chỉ đường cho em luôn.

Yoona: Dạ. Ui da!

Vừa định bước đi thì cái chân đã bị bầm tím lúc nãy biêủ tình rồi, làm Yoona đau đớn đi

lò cò.

Jihoon: Em làm sao vậy ?

Yoona: Dạ lúc nãy em chạy vội tới đây nên bị vấp phải cục đá ấy mà.

Thấy Yoona ôm cái chân nhăn nhó , Jihoon tiến lại bàn làm việc của mình mở hộc bàn

lấy 1 lọ thuốc rồi đưa cho Yoona .

Jihoon: Em thoa cái này vào đi, tốt lắm , những người mẫu ở đây hay bị thương lúc diễn

tập họ đều sài cái này cả.

Yoona: Cám ơn anh..

Jihoon: Không có chi, anh tặng em luôn, sau này em cần dùng đến đấy.

Yoona: Dạ không, em thoa rồi trả lại ngay cho anh, anh đã giúp đỡ em nhiều rồi em

không dám nhận nữa đâu.

Jihoon: Em đừng lo anh còn nhiều mà, cứ nhận đi. Em thoa nhanh rồi ra ngoài với anh,

anh ở ngoài chờ.

Yoona: Dạ vâng em thoa ngay ạ, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Nói xong Yoona liền tháo giày ra, nhìn vào đôi chân thon thả của mình nay bị 1 vết bầm

tím to ở chính giữa, Yoona vừa xoa kem vừa lẩm bẩm chửi:

Yoona: Hôm nay đúng là 1 ngày xui mà, đã dậy trễ rồi còn gặp cái người kì cục kia nữa

chứ , y như đồ hâm, đừng để sau này tôi gặp không thì chết với tôi.Ôi cái chân của tôi.

Jihoon: em nói gì vậy?

Yoona: Dạ….dạ, không có gì, em cầu trời cho cái chân mau lành ấy mà. Bây giờ có thể

đi được rồi anh.

Jihoon: ừm, vậy ta đi thôi.

Yoona’s Pov:

Cầu trời cho con đừng gặp lại cô ta, à mà không, phải cho con gặp lại để con phải

trả thù về cái chân này mới được. Hãy đợi đấy cô đầu vàng .

Quay ngược thời gian lại nào. Bây giờ thì xem Sica đang ở đâu nào, cô nàng vào công ty

trướcYoona ít phút , nhưng cũng y như Yoona , vì cô cũng đã trễ 40ph nên khi gặp sếp

của mình cô cũng hồi hộp lo lắng , cô đã giấu thân phận của mình thì lẽ đương nhiên phải

lo ngại rồi.

Bước vào phòng , Sica cúi đầu chào 1 người đàn bà cỡ 46,47 tuổi đang cặm cuội vẽ , tô

vào bản thiết kế.

Jessica:Dạ cháu chào cô ạ!

Người phụ nữ ngước lên nhìn Sica , lạnh lùng nói:

Jeun: Cô là nhân viên mới. Jessica Jung ?

Sica: Dạ .., vâng.(Sica hơi ấp úng khi nhìn thấy sếp của mình, khuôn mặt và giọng nói

của bà làm cô sợ)

Jeun: Cô có biết rằng thời gian còn quý hơn vàng bạc không? tôi là người rất quý trọng

thời gian, tôi luôn tận dụng tối đa từng phút trôi qua để không bị lãng phí thời gian quý

báu của mình, vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến trình độ sản xuất và tổn thất cho công ty,

nhưng cô lại để tôi chờ 1 nhân viên mới như cô đến 40ph.

Jessica: Dạ, cháu thật sự xin lỗi. Sau này cháu nhất quyết sẽ không tái phạm nữa đâu ạ .

( Hổng biết có thiệt không nhưng mặt Sica thì trông có vẻ chắc chắn lắm).

Jeun: Cô được nhận vào đây để làm thì phải biết tận dụng thời gian giống

tôi. Tôi biết cô là 1 sinh viên ưu tú tốt nghiệp xuất sắc, nhưng không phải vì thế mà muốn

làm gì thì làm.

Jessica: Dạ, không có cháu thật sự không có ý nghĩ đó. Với những gì cháu có hiện giờ

không bằng 1 phần của cô ạ.

Jeun: Chỉ cần cô tái phạm 1 lần nữa thì tự động xin thôi việc trước khi tôi đuổi cô.

Jessica:Dạ, cám ơn cô ạ, thật sự cảm ơn cô ạ! Cháu không tái phạm nữa đâu ạ.

Jeun : Bây giờ tôi sẽ gọi cho thư kí dẫn cô đi đến các phòng ban , nó cần thiết cho công

việc của cô sau này, tiện thể cho cô tham quan và biết đường luôn để sau này đi lại thuận

tiện.

Jessica: Dạ vâng..

Jeun: Thư ký Kim, vào phòng tôi 1 lát.(Gọi điện thoại cho thư ký)

Vừa gọi xong bà liền chú tâm vào bảng thiết kế , có vẻ chưa được lòng bà lắm thì phải, vì

khuôn mặt của bà lúc này rất nghiêm túc , lạnh lùng hươn ban nãy nhiều, chân mày hơi

nhíu lại. Thấy vậy Sica mới chú ý đến , nhìn vào bản thiết kế , cô cất tiếng nói:

Jessica: Cần 1 cái gì đó ở cổ ạ.( các bạn thông cảm mình không biết về thời trang

cho lắm nên cứ viết đại các bạn đừng để ý làm gì).

Jeun nghe Sica nói ngước nhìn cô nàng , cùng lúc đó thư kí Kim bước vào, còn Sica khi

thấy sếp nhìn mình cô giật mình sợ bị mắng.

Thư kí Kim: Thưa, Giám đốc cho gọi tôi.

Jessica: Thư kí Kim đến rồi, cháu xin phép, hồi nãy coi như cháu chưa nói gì, cháu xin

lỗi ạ.(Cô nàng nói lẹ để ra khỏi phòng sếp càng nhanh càng tốt).

Jeun: Thư kí Kim , đây là cô Jessica , nhân viên mới của phòng thiết kế, cô hãy dẫn đến

phòng thiết kế để gặp mọi người và dẫn cô ấy đến các phòng ban khác liên quan đến công

việc sau này của cô ấy, tiện thể chỉ đường cho cô ấy biết.

Thư kí Kim: Vâng. Cô Jessica đi theo tôi.

Jessica: Vâng, cháu xin phép ạ.

Sica cúi chào rồi đi theo sau thư kí Kim. Bây giờ chỉ còn 1 mình bà ở trong phòng , nhìn

vào bản thiết kế trên tay rồi bà nở nụ cười mỉm.

Jeun: Jessica.

Endchap

CHAP 3:

Ra khỏi phòng Sica thở phào nhẹ nhõm, thấy thế thư kí Kim liền cười .

Thư kí Kim: Sợ lắm hả. Nhìn giám đốc thế thôi chứ người tốt bụng và hiền lắm, chỉ là lúc

làm việc giám đốc hơi nghiêm nghị vì đối với cô ấy công việc là cuộc sống của mình, cả

đời tận tụy với nghề này ,lúc nãy cô vào muộn cộng thêm công việc dạo này khiến giám

đốc mệt mỏi nên mới như thế thôi, đừng sợ.

Jessica: Vâng, cám ơn chị, em sẽ rút kinh nghiệm. Giám đốc là thần tượng của em đấy ạ.

Đến 1 căn phòng , thư kí Kim gõ cửa rồi bước vào trong, rồi cô quay sang nói với Sica,

rồi nói với mọi người trong phòng.

Thư kí Kim: Đây là phòng thiết kế, từ phòng giám đốc đến đây không xa cho lắm vì để

tiện cho việc trao đổi ý kiến cũng như nộp bản thiết kế cho giám đốc. Mọi người tập

trung lại đây 1 lát , xin giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên mới của phòng thiết kế.

Mọi người tạm ngưng công việc của mình nhìn vào người đang đứng bên cạnh thư kí

Kim. Sica cúi chào mọi người rồi nói:

Jessica: Em là Jessica Jung , nhân viên mới , rất vui được làm việc cùng mọi người , sau

này xin nhờ mọi người giúp đỡ cho ạ.

Một tràng vỗ tay chào đón người mới, có những người hân hoan chào đón nhưng cũng có

người ganh ghét không ưa Sica, chào sica rồi quay lại làm việc. Rồi có 1 người đàn ông

khoản 36,37 tuổi, khuôn mặt điển trai, giọng nói nhẹ nhàng , mỉm cười bước đến đưa tay

về phía Sica :

RaeWoo: Xin chào, tôi là Kim Rae Woo, trưởng phòng thiết kế, chào mừng cô đến phòng

thiết kế.

Jessica: Vâng, rất vui được gặp anh, mong anh giúp đỡ cho ạ.

Sica nói bắt tay với anh, kèm theo nụ cười nhẹ , giọng nói nhẹ nhàng , làm cho anh chàng

trưởng phòng đứng hình, cứ ngơ người ra , trong khi cái tay vẫn còn nắm lấy tay Sica.

Sica nhìn anh khó hiểu rồi quay sang nhìn thư kí Kim nhìn cô với vẻ mặt lúng túng. Hiểu

ý Sica , thư kí Kim vừa nói vừa lay :

Thư kí Kim : Trưởng phòng Kim, trưởng phòng Kim….

Hồn đã trở về xác, anh chàng trưởng phòng lúng túng, buông tay ra, gãi đầu( chắc đầu có

gàu đấy) , xin lỗi không ngừng, nhìn thấy vẻ mặt anh ta lúc này ngu ngu thế nào ấy làm

Sica không thể nhịn cười , nhưng vừa cười vừa che miệng làm anh chàng này ngơ tiếp.

Thấy thế thư kí Kim liền nói:

Thư kí Kim: Thôi không làm phiền mọi người nữa , tôi phải dẫn Jessica đến các phòng

khác, ngày mai cô ấy sẽ đi làm chính thức .

Sica cúi chào mọi người rồi theo thư kí Kim ra ngoài, để lại anh chàng tương tư kia đứng

như pho tượng , sau khi sica đi khỏi anh mới định hình được mặt tươi cười đi nhanh về

phòng mình . Lúc này trong phòng mới có tiếng nói.:

Nhiều chiện 1: Cái con này ở đâu ra vậy. ( ơ láo nhỉ dám gọi cc của mình như thế =.=”)

Nhiều chiện 2: Hình như nó mới du học ở mĩ về đấy, nghe đâu tài giỏi lắm tốt nghiệp

sớm 1 năm đấy.

Nhiều chiện 1: Coi bộ chuẩn bị sóng gió đây. Hồi nãy có thấy trưởng phòng của chúng ta

không, nhìn nó say đắm . Mà 2 ông trong phòng chúng ta hồi nãy cũng nhìn nó không

chớp mắt , chắc bị nó hớp hồn rồi. ( chứ còn gì nữa )

Nhiều chiện 2: uhm, hồi nãy tui thấy nó lừa tình trưởng phòng đấy, bày đặt cười rồi nói

nhỏ nhẹ để trưởng phòng tưởng nó ngoan hiền lắm chứ, đúng là đồ hồ ly tinh mà.

Nhiều chiện 1: Nhất quyết không được để trưởng phòng của chúng ta bị nó quyến rũ

được, anh ấy nhẹ dạ cả tin lắm , dễ bị sa bẫy của con này lắm.

Nhiều chiện 2: uhm, ơ nhưng mà nếu trưởng phòng dễ bị lừa nhưng sao 2 chúng ta làm

đủ mọi cách mà vẫn không vào bẫy của chúng ta nhỉ.

Nhiều chiện 1: Đúng đấy , chúng ta xinh đẹp như thế này mà trưởng phòng có bao giờ

thèm để ý đến đâu, thế mà xấu như cái con kia ốm nhom gầy như thế mà trưởng phòng để

ý thế không biết.

Nhiều chiện 2: Thân hình mập tròn như 2 chúng ta biết bao người mơ ước thế mà lại thua

con nhỏ ấy sao. ( ôi trời mập như con heo ấy mà nói xinh đẹp)

Nhiều chiện 1 : Nhất định phải hành hạ co nhỏ này không cho nó lại gần trưởng phòng

của chúng ta.

Nhiều chiện 2 : uhm, nhất định vậy đi.

Ôi cái số của Sica , tháng ngày làm trong công ty còn gian nan lắm đây. Bây giờ là sự

xuất hiện của 2 nhân vật chính đây, hồi nãy Sica đã đến phòng thiết kế , sau khi đi khỏi

thì đến nhà xưởng nơi chứa các vật liệu vải … trong lúc 2 người nhiều chiện lúc nãy đang

nói xấu cô và bây giờ cô ấy sẽ đến phòng dành cho các người mẫu vì tác phẩm cô làm ra

phải đưa cho người mẫu trình diễn mà hơn nữa trước khi làm phải lấy so đo nữa nói

chung nhà thiết kế phải đi liền với người mẫu và tất nhiên cô sẽ gặp được người mà cô

không muốn gặp nhưng người đó lại đang cầu trời để gặp lại cô đấy. quay lại ít phút t

trước khi sica đến phòng các người mẫu, yoona được trưởng phòng Jihoon dẫn đến để

giới thiệu với mọi người :

Jihoon: Mọi người tập trung lại đây, xin giới thiệu với mọi người đây là cô Im Yoona

cô ấy là người mẫu mới của chúng ta , chắc mọi người còn nhớ cô ấy chứ, lần trước cô ấy

đã giúp chúng ta trong lần diễn trước nếu không nhờ có cô ấy chúng ta gặp rắc rối rồi.

Yoona: Rất vui được gặp các anh chị em là Im Yoona, em còn nhiều thiếu sót rất mong

các anh chị chỉ dạy cho .

Jihoon: Hiện tại cô ấy cần được học vài bước đi cơ bản và các kĩ thuật trên sàn diễn, vì

thế , Sooyoong ( anh quát lên) ngừng ăn ngay!!!, cô có muốn bị tào tháo đuổi trước

khi lên sàn diễn lần nữa hay cô muốn thân hình của cô mập lên béo phì ra hả, cô có

nhiệm vụ hãy chỉ cho Yoona nghe chưa.

Sooyoong: ..âng, e.. ..iết ..ồi. ( vâng ,em biết rồi)

Jihhon: Trời ơi, ăn xong hãy nói.

Đang lúc ấy thì Sica cùng với thư kí Kim đi vào.

Thư kí Kim : Có làm phiền mọi người không, tôi có chuyện cần nói 1 tí, hình như ở đây

cũng có chuyện gì phải không sao mọi người tập trung đông đủ thế.

Jihoon: Có gì đâu chỉ là hôm nay có người mẫu mới nên giới thiệu với mọi người thôi,

thư kí kim đến có chuyện gì vậy.

Thư kí Kim: Thế à, tôi cũng định giới thiệu vơi mọi người nhà thiết kế mới thôi, thế

người mẫu mới đâu?

Yoona: Dạ chào chị em là Im Yoona, người mẫu mới ạ.

Thư kí Kim: Rất vui được gặp em. Ồ xin giới thiệu với mọi người nhà thiết kế mới của

chúng ta.

Jessica: Xin chào mọi người, em là Jessica Jung, rất vui được làm việc với mọi người.

Uỳnh rầm rầm, … giông tố ở đâu đến không biết khi Sica vừa giới thiệu xong là có người

đứng hình và khi cô ngẩn đầu lên nhìn sấm sét chính thức đổ bộ vào căn phòng. Hai ánh

mắt ngạc nhiên à không ban đầu là thế nhưng riêng Yoona là ánh mắt hình viên đạn . 2

giọng nói cất lên cùng 1 lúc:

Yoona& Sica: Là cô. ( đồng thanh tập 1 )

Yoona&Sica: Tại sao cô lại ở đây. ( đồng thanh tập 2 )

Yoona&Sica : Đừng có bắt chước tôi. ( đồng thanh tập 3 )

Yoona's Pov: Đúng là cầu gì được nấy , ông trời quả là có mắt cho tôi gặp lại cô mà.

endpov

Yoona: Sao cô ám tôi hoài thế hả.

Sica: Có cô thì có ấy , chứ tôi đâu rảnh hơi mà ám cô làm gì.

Yoona: Hồi nãy tôi chưa xử cô việc dẫm chân tôi lúc nãy đâu nhé, lần này thì đừng hòng

chạy thoát.

Sica: Tôi sợ cô chắc, bị 1 chân chưa đủ phải không, muốn bị cả 2 chân mới chịu hả.

Yoona: Tôi chưa thấy ai như cô cả, làm người ta bị thương lại còn ngoan cố

không xin lỗi.

Sica: Việc gì tôi phải xin lỗi cô chứ.

Yoona: Cô, cô…..

Căn phòng lúc này giảm nhiệt độ 1 cách đột ngột, đến nỗi Sooyoong phải ngừng ăn vì

quá lạnh không cầm nổi bịch bánh quy. Hai người này đang đánh nhau bằng mắt không

ai chịu nhường ai. Nhưng có 2 người can đảm bước vào chỗ chết để cứu mọi ngươì trong

phòng:

Jihoon: e hèm, hình như có chuyện gì đó hả?

Thư kí Kim: Hai người quen nhau sao.

Sica&Yoona: Tôi đâu có biết cô ta.( đồng thanh tập 4)

Jihoon: Thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mong 2 người có thể giải hòa với

nhau được không, đằng nào cũng là người trong công ty với nhau sau này còn làm việc

cùng nhau nữa.

Thư kí Kim: Đúng đấy, 2 người dừng chiến tranh lạnh được không, tôi không đem theo

áo ấm đâu. Sau này còn gặp nhau thường xuyên nếu giữ tình trạng này thì không tốt đâu.

Sica: Phải làm việc chung với cô ta ư? Em không muốn.

Yoona: Bộ cô tưởng tôi thích làm chung với cô chắc.

Jihoon: Thôi nào, công việc cả thôi, 2 người bắt tay nhau làm hòa đi, có hiểu lầm gì bỏ

qua hết, để sau này cùng nhau làm việc .

Thấy Jihoon nói như thế , Yoona cũng không muốn anh khó xử hơn nữa cô cần công việc

này đành nuốt cơn giận, đưa tay về phía Sica , nói từng tiếng khó nhọc:

Yoona: Chúng ta hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc trước có gì không phải mong

cô bỏ qua cho . ( Nở nụ cười méo xẹo)

Thấy Sica không có hành động gì vẫn đang khoanh tay trước ngực, Yoona tức không

chịu được, thấy thế thư kí Kim liền đánh nhẹ vào tay Sica nhắc nhở cô ấy.

Thư kí Kim: Kìa Sica.

Sica: Mong là chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp tốt. ( nghiến răng nói từng chữ )

Hai người đứng đấy bắt tay nhau không nói tiếng nào, nhưng họ đấu đá nhau bằng mắt.

Phải mất 1 lúc họ mới buông tay nhau ra.

Yoona: Nếu không phải vì công việc này thì tôi sẽ không bỏ qua 1 cách dễ dàng vậy

đâu.

Sica: Tôi cũng vậy, mong cô tránh xa tôi ra càng xa càng tốt.

Yoona: Tốt thôi cô hãy làm sao cho chúng ta đừng gặp nhau thì tốt nhất.

Sica: Tôi cũng muốn thế lắm đấy.

Endchap.

CHAP 4:

Sau cuộc gặp long trời lở đất ấy, mỗi người 1 suy nghĩ, nhưng ai cũng biết chắc sau này

sẽ có nhiều chuyện xảy ra giưã 2 người này nhưng không biết nào bắt đầu và bao giờ kết

thúc , diễn biến nó như thế nào ( có au biết thôi) nhưng chắc chắn nạn nhân sẽ là những

người xung quanh họ, ôi cũng là số trời đã định ( au chứ trời nào đây), 2 nhân vật này sẽ

còn khổ lắm đây , lo mà chuẩn bị cho chiến tranh sắp nổ ra đi. Trên đường đi về nhà 2 cô

gái đều cùng 1 tâm trạng, 1 suy nghĩ, nhưng lại đi bằng 2 phương tiện khác nhau, người

đi taxi, người đi bộ :

Yoona’s Pov:

“Ở đâu có loại người như thế chứ, mình đúng thật là xui xẻo mà, sau này còn phải

làm chung với cô ta nữa chứ, người gì đâu mà không biết điều , không lễ phép ,

không tôn trọng người khác , người thì như que củi mà cái miệng sao mà to thế

không biết, không chịu thua, con gái gì mà kì cục, để rồi xem cô làm gì tôi, nhất định

tôi không chịu thua cô đâu, chuyện hôm nay nhất định tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.

Nhưng gây chuyện với cô ta sẽ bị ảnh hưởng xấu thì sao, không chừng bị đuổi việc

nữa , không được phải nhất quyết giữ được chỗ làm này, khó khăn lắm mới có thể

vào làm ở đó , lương cao mới có thể chữa bệnh cho appa . Bây giờ phải ghé siêu thị

mua ít đồ ăn, tiện thể mua thuốc cho appa luôn, không biết appa sao rồi có khỏe

chút nào chưa, tối nay phải đi làm nữa. haizz ….”

Sica’s Pov:

“Sáng nay mình bước chân trái ra khỏi nhà hay sao ấy, gặp toàn chuyện xui xẻo, đã

dậy muộn rồi mà còn gặp đồ chết bằm kia nữa chứ , người ốm nhom, cao như cây

sào , miệng thì móm , xinh đẹp ở chỗ nào mà làm người mẫu chứ, không biết tại sao

công ty lại tuyển cô ta vào chứ, hừm cô có phước lắm mới gặp tôi đấy nếu không tôi

đã nói cho appa đuổi cô rồi, đã vậy nhất định đấu với cô ta cho đến cùng, xem cô ta

làm gì mình nào. Ôi đói bụng quá từ sáng giờ chưa ăn gì , về nhà đã.”

Vừa về đến nhà, Jessica gặp Krystal ở phòng khách , cô liền nói:

Jessica: Ya! Tại sao hồi sáng em không gọi chị dậy sớm hả? em có biết chị đi làm

muộn nên bị la đấy tí nữa là bị đuổi việc luôn rồi.

Krystal: Trời ạ, sao chị lại đổ lỗi cho em, em đã cố gắng hết sức rồi chứ bộ, nếu em

không sử dụng biện pháp kia thì dù trời có sập xuống chị cũng không dậy đâu.

Jessica: Nhắc tới nó mới nhớ, sao em dám dọa đem dưa leo vào phòng chị hả? hình như

em ngày càng bạo gan đó Krys.

Krystal: Chị phải cảm ơn em mới đúng , nếu không nhờ nó thì chị bị đuổi việc rồi. À mà

bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn sợ dưa leo nhất, hihi.

Jessica: Hừm, đang có ý định cảm ơn em nhưng bây giờ không muốn nữa, xíiiiiiiiiiiiiiii.

Krystal: Hổng thèm, à mà chị kể em nghe hồi sáng này chị đến công ty thế nào? Và tại

sao khỏi bị đuổi việc thế, tập đoàn của ta kỷ luật nghiêm lắm mà.

Jessica: Trời, chị của em là ai chứ, làm sao đuổi được. (hoho chị tự sướng quá) Nhưng

sáng nay có 1 chuyện làm chị tức đến giờ lun.

Krystal: Chuyện gì vậy? Không bị đuổi mà lại tức hả? kì vậy. ( mặt ngu không thể tả)

Jessica: Nghĩ là thấy bực mình . Hồi sáng , lúc chị chạy đến công ty , khi đến cổng công

ty , chị bị vấp vì đôi giày đang chuẩn bị đứng lên, thì bị con người đáng ghét đang chạy

như điên đâm sầm vào làm đầu chị u 1 cục lun, đã thế lại còn cãi chị nữa chứ, cái người

gì đâu mắt thì để đằng sau gáy mà còn đổ lỗi do chị nữa chứ.

Krystal: Ơ , có người kì cục thế sao? Mà hình như cô ta cũng đang có việc gấp nên mới

chạy nhanh như thế.

Jessica: Chứ còn gì nữa nhưng em yên tâm làm sao chị có thể bỏ qua được , chị đã đạp

thật mạnh vào chân cô ta , dám cá là đau lắm đấy, bầm tím lun mừ.

Krystal: Em thì thấy 1 phần cũng có lỗi của chị đấy, nhưng lỗi cô ta vẫn nặng nhất chạy

vội quá không để ý gì hết , làm chị ngã mà không xin lỗi 1 tiếng sao?

Jessica: À, không , cô ta có xin lỗi đấy chứ , ban đầu chị thấy cô ta có phần lễ phép vẻ

mặtbiết lỗi mà em không biết đâu cái mặt của cô ta lúc đó thấy ngu ngu thế nào ấy, nên

chị định chọc cô ta 1 tí, ai ngờ cô ta quát chị rồi nói do chị tự nhiên đứng ở đó nên cô ta

mới tông vào chị , rồi còn nói chị bị tông vào đầu nên chắc thần kinh có vấn đề nữa, thế

có tức không chứ .

Krystal nghe xong câu chuyện cười nghẹt nghẽo, cứ đứng đó ôm bụng cười miết mặt đỏ

như trái cà chua đến nước mắt cũng chảy lun, làm Jessica sốt ruột không biết em của cô

bị con gì bò trong người mà cứ cười như bị lên cơn, đã thế lại khóc nữa nên cô nghĩ em

mình đang bị cắn chắc là đau lắm , nên cô chạy tới hỏi với vẻ mặt hốt hoảng đầy quan

tâm:

Jessica: Krys, em bị sao vậy con gì bò trong người em hả, nó cắn em sao, sao lại khóc

thế, em đừng cười nữa được không? Trả lời chị đi.

Đang cười vì câu chuyện chị mình vừa kể xong lại đến cái này làm krystal bật cười to

hơn đến nỗi không chịu được vì cười nhiều quá bụng đau + sẽ không còn oxi để thở , nên

krystal liền chạy 1 mạch lên lầu vào phòng mình cô cơn cười của cô giảm đi nhiều, khổ

nỗi cô có 1 người chị rất yêu thương cô, khi cô vừa chạy lên phòng thì Jessica đứng đó

ngẩn ngơ vài giây rồi sau đó cũng chạy theo với vẻ mặt hoảng sợ hơn lúc nãy vừa chạy

vừa khóc, vừa đến phòng krystal cô liền chạy vào hỏi tiếp:

Jessica: Krys, em làm sao vậy đau chỗ nào? Em đừng làm chị sợ , có ………

Vì để tránh cho tràng cười tiếp theo Krystal, liền lên tiếng chặn cô chị thân yêu của mình

lại , mặt dù vừa thấy Jessica cô đã đỏ mặt cười tiếp rồi:

Krystal: Dừng lại, em không làm sao hết , chị đừng nói nữa , chờ em 1 tí.

Nghe Krystal lên tiếng Jessica có phần an tâm nên yên lặng chờ , sau khi cười xong mặt

vẫn đỏ krystal nói:

Krystal: em không có bị gì hết chẳng qua là em tức cười câu chuyện của chị quá nên mới

thế mà đúng lúc đang cười thì chị lại chạy đến nói 1 tràng làm em không chịu nổi mới

phải chạy lên đây.

Khỏi phải nói, Jessica tức không chịu được, con em của cô làm cô lo đến phát khóc , từ

nãy đến giờ làm cô như con ngốc hỏi như con khùng, làm trò cười cho con em chết bằm

này:

Jessica: Ya! Em vừa phải thôi chứ, có biết chị lo cho em lắm không, khóc lun đây này, từ

nãy giờ chị làm trò cười cho em đấy à, thật tức quá mà mà câu chuyện có gì đáng cười

chứ.

Krystal: Em xin lỗi mà tại em không kiềm chế được thôi, mà hình như câu chuyện còn

nữa phải không, nếu dừng ở đó thì chị đâu có tức đến thế này, đúng không?

Jessica: hứ, không kể nữa giận rồi, kể tiếp để chị làm trò cười cho em nữa hả?

Krystal: Thôi mà, em biết lỗi em rồi, em xin lỗi mà, em biết chị thương em mà , em cũng

thương chị nhất trên đời, kể cho em nghe đi unniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Jessica: Hừm, chỉ giỏi nịnh, chị kể là cấm cười đó nghe chưa , cười nữa là sau này chị

không kể cho em nữa đâu.

Krystal: Yes, madam.

Jessica: Theo chị đoán cô ta cũng đi làm trễ giống chị nên mới chạy như điên thế, mà cô

ta là người mẫu mới cho công ty đấy, khi chị đi đến các phòng ban để giới thiệu thì gặp

ngay cô ta ở phòng các người mẫu, chị với cô ta cãi nhau tại chỗ khi vừa mới gặp nhau ,

tức lắm cô ấy làm chị mất hình tượng trước bao nhiêu người ở đó, do bọn chị vừa thấy

mặt đã cãi nhau trước bao nhiêu người rồi, không biết họ có nghĩ chị hung dữ không nữa,

đúng là tức thiệt mà, chị hiền thục thế này mà lại vì con người đáng ghét kia làm giống

như ác quỷ ấy.

Krystal’s pov :

“ Trời ạ, chị mà hiền thục hả, chọc họ đến nỗi điên mà còn nói ”

Krysal: hình như cô ấy với chị có duyên ấy nhỉ, chị làm nhà thiết kế cô ấy làm người mẫu

thế nào cũng chạm mặt nhau nhiều lắm, có khi hằng ngày ấy chứ. Chị có muốn đuổi việc

cô ấy không, nếu ghét cô ấy đến thế thì bảo appa đuổi cô ấy đi, thế là xong .

Jessica: Chị không muốn đâu, tự nhiên đuổi cô ấy thấy kì kì sao ấy, thấy cũng tôi cho cô

ta.

Krystal: Ôi chị cả em đúng là hiền thật, ghét người ta nhưng lại thấy tội nghiệp cho họ.

mà hình như từ sáng giờ chị chưa ăn gì phải không?

Jessica: Nhắc mới nhớ, chị đói bụng muốn xỉu lun nè , định về nhà ăn mà lại ngồi kể

chuyện cho em nãy giờ, thôi chị đi ăn cái gì lót bụng rồi đi ngủ 1 giấc để lấy lại tinh thần

đã .

Krystal: Ừm, chị đi đi, rồi tối em dẫn chị đến nhà hàng ăn mừng chị đi làm, nhà hàng này

em đi ăn hoài ngon lắm, mà ở đó có chị phục vụ xinh lắm lại hiền nữa.

Jessica: Chừng nào đi thì vào phòng gọi chị dậy nhưng cấm đem dưa leo.

Krystal: Cái đó thì không biết trước được đâu, sáng nay khi chị đi làm em đã dặn người

làm mua sẵn cho em cả ký dưa leo lun, ai biết được chị ngủ đến khi nào chứ , mua sẵn để

mai em gọi chị đi làm và những trường hợp cần thiết khi cần đến, haha.

Jessica: Ya! Sao em dám hả?

Krystal: Nếu như chị muốn đi làm đúng giờ thì phải dùng biện pháp ấy thôi. Mà thôi chị

không đói bụng hả?

Jessica: nói chuyện với em no rồi, đi ngủ lun để dành bụng tối nay ăn cho em trả tiền chết

lun.

Krystal: Chị thật là, em biết rồi , biết rồi, đi ngủ đi bà chị đáng yêu của em .

Jessica: Xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Thật là Krystal phải bó tay với bà chị của mình, người gì đâu lớn rồi cứ như con nít ấy,

chỉ khổ cho cô phải canh chừng hoài giống bảo mẫu quá, appa thì đi công tác hơn 1 tháng

nữa mới về , umma thì lại đi du lịch với bạn thì càng không rõ thời gian về nhà, thời gian

này cô sẽ khổ lắm đây.

Nói về phần Yoona , cô về nhà chuẩn bị đồ ăn cả ngày cho 2 bố con, ôi cái nhà của cô

nếu không quen đi hoặc không có người dẫn đường sẽ rất dễ bị lạc, căn nhà nhà của bố

con cô chẳng có gì đặc biệt ( nếu không muốn nói là nghèo nàn) ngoài phòng khách kiêm

luôn nhà bếp thì vẫn có được 2 căn phòng nhỏ cho 2 bố con ngủ( au định , căn nhà đơn sơ

không có gì (ôi giống viết văn quá) . Khi cô dọn dẹp nhà và nấu ăn xong, cô dọn 1 bàn

cơm nhỏ đem vào phòng của bố mình, appa của cô do làm việc quá sức

kèm theo chế độ ăn uống thất thường hơn nữa lại trong môi trường có hại cho sức khỏe ,

ban đầu ông đã giấu cô về bệnh tình của mình nhưng càng ngày bệnh càng nặng hơn lại

không điều trị kịp thời, trong 1 lần khi Yoona đi học về, đã thấy ông ngất xỉu trước nhà ,

khi cô đưa ông đến bệnh viện mới biết ông đã bị bệnh hồi cô mới đậu đại học cho đến

nay đã 3 năm rồi , chỉ vì thương đứa con gái ham học lại học giỏi này ông đã không sợ

gian khổ mà cố gắng hết sức làm đủ mọi nghề để có tiền nuôi cô ăn học, để cô không có

gánh nặng về tài chính của gia đình, mặc dù chủ nợ vẫn thường xuyên đến đòi nợ, không

biết bao nhiêu lần 2 cha con ông bị đánh đập mắng nhiếc , Yoona cũng

không phải là người đua đòi cô rất thương appa mình, cô biết gia đình rất khó khăn , nên

cô cũng ra sức học tập để appa và người mẹ quá cố của cô vui lòng, có thể tự hào về cô,

ngoài giờ học , cô còn đi làm thêm ở nhà hàng vào mỗi buổi tối, sáng sớm phải giao báo

và sữa rồi mới đến trường nhưng trong lần đưa bố đi bệnh viện phải mất mấy ngày nên bị

họ đuổi chỉ còn công việc ở nhà hàng là có thu nhập nuôi 2 bố con sống qua ngày. Cái

điều cô tiếc nhất chính là việc học còn dang dở chỉ còn gần 1 năm nữa thôi là cô sẽ ra

trường nhưng với hoàn cảnh bây giờ cô nghĩ chắc sẽ khó mà học tiếp, cô định thi học kì 1

xong sẽ xin bảo lưu kết quả học để qua giai đoạn khó khăn này cô sẽ tiếp tục đi học lại để

lấy bằng tốt nghiệp , trong khoản thời gian này cô càng phải làm nhiều hơn để kiếm tiền.

Khi appa cô biết ông đã rất buồn , nhưng cũng không thể làm được gì, chỉ trách thân

mình đã làm ảnh hưởng đến cô con gái mà ông yêu quý hơn cả mạng sống, umma của

Yoona cũng vì làm việc quá sức cộng thêm sức khỏe của bà vốn đã yếu sẵn lại không có

tiền để chữa nên đã qua đời khi cô mới 9 tuổi , cũng từ đó mà nụ cười của cô cũng mất đi

cô chỉ mỉm cười nhẹ cho appa cô yên tâm cho thấy cô vẫn ổn mà thôi , appa cô biết chứ

nhưng ông không biết làm cách nào để cô có thể trở lại cô bé 9 tuổi hoạt bát vui vẻ năm

xưa với nụ cười hạnh phúc như mang lại sức mạnh cho ông mặc dù con mình bị móm và

khi cười thì ngoác cả mồm y như cá sấu ( kaka^^), có 1 bí mật ông vẫn giấu yoona vì sao

gia đình của ông lại nợ quá nhiều tiền như thế và 1 hiểu lầm làm ông mất lòng tin với

người bạn thân nhất của ông mà cho đến bây giờ ông vẫn không biết tại sao, trong suốt

ngần ấy năm trôi qua ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó và bao giờ cũng chỉ có

1 kết luận nhưng theo ông điều đó là không thể vì thế ông sợ lỡ 1 ngày nào đó ông qua

đời nhưng nỗi oan mà ông đang mang trên mình làm sao để thanh minh và cả Yoona nữa

không biết chừng nào ông mới nói cho cô ấy biết được .

Yoona: Appa !

Taewoon: Yoong , Hôm nay con làm món gì mà thơm thế? ( sr mình không biết lấy tên gì

nhớ cái tên này ở đâu đó trong fic khác nên đặt lun các bạn thông cảm cho mình)

Yoona: Hôm nay con làm toàn món bố thích thôi, bố ăn xong rồi uống thuốc nhé, bây giờ

con phải đến trường hôm nay là buổi thi cuối cùng rồi ạ.

Taewoon: À.. ừm.. vậy con đã ăn gì chưa đừng để bị đói mà không có sức làm bài đó.

Yoona: dạ, hồi nãy vừa làm con vừa ăn rồi bố , bố ăn đi kẻo nóng , thuốc con để sẵn trên

bàn rồi , con đi nghen bố.

Taewoon: Thi tốt nghen con.

Yoona: Vâng.

Sau khi thi xong Yoona về nhà dọn đồ ăn cho bố xong thì chạy ngay đến nhà hàng làm

việc. Bây giờ là đã chiều tối rồi chúng ta phải đến nhà sica gọi cô ấy dậy cùng với Krystal

nào. Trong căn phòng đậm chất công chúa, trên chiếc giường Queen size có con sâu ngủ

đầu vàng hơi nâu 1 tí xíu ( ơ công chúa mới đúng chứ) đang cuộn mình trong chăn , bỗng

có 1 bóng đen xuất hiện:

Krystal: Unni! Dậy nào.

Jessica: zzzzzzz……….T T

Krystal: phải sử dụng biện pháp nữa rồi, unni dậy đi dưa leo khổng lồ đến bên giường chị

kìa.

Jessica: aaaaaaaaaaaa…..

Tội Krystal tuy đã bịt tai kịp thời nhưng vẫn không thoát khỏi tiếng hét kinh hoàng đó.

Jessica: Ya! Chị đã nói không được đem cái thứ đó vào phòng chị mà.

Krystal: em biết rồi, thôi chị chuẩn bị đồ đi đến giờ ăn tối rồi đấy.

Jessica: Có vậy thôi cũng gọi chị gấp vậy đấy. Nhà bếp của mình thì ăn lúc nào cung

được.

Krystal: Ơ thế chị quên em bảo sẽ dẫn chị đi ăn sao, chị à chị có bị sao không vậy, hay là

chị bị u đầu lúc sáng nên thần kinh bị vấn đề rồi hả?

Jessica: Ya! Sao em lại nói chị mình như thế hả? Ủa nhưng mà sao em nói giống cô ta

thế.

Krystal: Hiihii…Kaka.. Thôi chị chuẩn bị đi em chờ đừng ngủ nhé không là em đem dưa

leo vào thiệt đấy. ( nói xong cô bước ra khỏi phòng vừa đi vừa cười)

Jessica: Em được lắm tối nay chị sẽ ăn hết tiền của em cho mà xem(Trời ạ không lẽ cô bé

nghèo lắm hả, nó cũng là em cô đấy, cũng là cô con gái của chủ tịch Jung nha hết tiền hả

kaka) , ôi đói bụng qua ,

phải nhanh lên không mình đói vì xỉu mất.

Hai chị em tung tăng đi đến nhà hàng mà krystal nói đến , nhưng tung tăng trên xe oto

của nhà chứ không phải là dắt tay nhau đi bộ đâu. Quay lại với Yoona lúc này cô đang rất

bận nhưng cũng bình thường thôi vì ngày nào cũng thế cả, nhà hàng này vốn đã nấu ăn

rất ngon + cô nhân viên xinh đẹp thì lí do khách đến đông cũng là lẽ đương nhiên, trai gái

đều yêu cô thầm bồi bàn xinh đẹp mà khổ nỗi chỉ nghe cô nói toàn những câu xã giao

như : “quý khách dùng gì” , “chúc quý khách ngon miệng” , cám ơn quý khách đã đến”…

ngoài ra là không có gì khác. Thế mà họ vẫn đến hoài chứ, vì thế chủ nhà hàng rất quý

Yoona + cô làm được việc và rất thật thà nên lương của cô cao hơn lương người khác , có

khi có tiền thưởng nữa. thôi quay lại chị em nhà Jung nào bây giờ họ đã đứng trước cửa

nhà hàng rồi, cùng bước vào với họ nào, vì Krystal đặt bàn trước rồi nên mới có chỗ ngồi

đấy.

Krystal: Chị thấy nhà hàng này thế nào?

Jessica: Trang trí nhà hàng trông cũng sang trọng nhìn rất dễ chịu nếu đồ ăn ngon và

người phục vụ tốt như em nói thì nhà hàng này tốt đấy .

Krystal: không lẽ em lại dẫn chị đi ăn nhà hàng tệ sao, à nhắc mới nhớ chị nhân viên em

nói kia rồi để em gọi chị ấy rồi ta kêu món lun. Unni ! Yoona unni!

Yoona: Ơ Krystal ! ( các bạn đừng ngạc nhiên vì sao Yoona không nói chuyện với ai

nhưng lại quen và nói chuyện với Krystal nhé mình sẽ cho các bạn biết ở chap sau).

Yoona: Em đến rồi hả? Menu đây, em chọn món đi chị bảo nhà bếp làm nhanh cho.( các

bạn thèn móm chưa thấy oan gia của nó nhưng oan gia của nó lại thấy nó rồi đấy).

Jessica: Sao đi đâu cũng thấy cô hết vậy. ( ôi giọng nói ngọt ngào vang lên)

Yoona: Ơ sao cô tới đây, không lẽ cô ám tôi thiệt hả?

Endchap.

CHAP 5 :

Jessica: Sao đi đâu cũng thấy cô hết vậy. ( ôi giọng nói ngọt ngào vang lên)

Yoona: Ơ sao cô tới đây, không lẽ cô ám tôi thiệt hả?

Jessica: Ya! Tôi mà thèm ám cô hả, bộ nhà hàng này của cô hả?

Yoona: Chứ không ám tôi là gì, từ sáng giờ gặp cô không đủ phiền hay sao mà đến đây

cũng thấy mặt cô nữa .

Jessica: Nè, nhắc cho cô biết, tôi đến công ty là đi làm việc và bây giờ tôi ở đây là để ăn

chứ không phải gặp hay ám cô đâu. Xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Yoona: Đi ăn ở đâu không ăn tại sao phải nhất thiết phải vào nhà hàng này hả?

Jessica: Ya! Cô là ai mà bắt tôi đi ăn ở chỗ khác hả? ( ôi tiếng hét oanh vàng)

Do 2 con người bướng bỉnh kia không ai chịu thua ai , hiện đang đánh nhau bằng mắt 1

bên phóng băng còn 1 bên phóng lửa và toàn bộ sự việc vừa rồi được mọi người trong

nhà hàng thấy hết nhưng người lãnh hậu quả là cô em bé nhỏ xinh xinh ở gần( hoho tội

nghiệp thế nào lỗ tai nó cũng biểu tình cho mà xem). Thấy tình hình đang căng thẳng +

tiếng hét át tiếng bom của chị làm nhiều người chú ý nên Krystal nuốt nước bọt lao vào

cuộc khẩu chiến này.

Krytal: Yoong unni! Hình như có chuyện gì phải không ạ ( vẫn là con em lễ phếp nhất) .

Hai người có thể ngừng được không , mọi người trong nhà hàng đang nhìn kìa.

Nghe giọng nói của Krystal 2 người ngừng phóng băng , phóng lửa , thay đổi 180 độ, cả

2 đều nở nụ cười hiền với em gái mình.( có hiền không nhỉ)

Yoona: Không có gì đâu, mà em ăn gì để unni lấy cho em, hôm nay có nhiều món mới

lắm . ( Vừa nói Yoona vừa đưa menu cho Krystal)

Jessica: Này tôi cũng là khách hàng tại sao không đưa menu cho tôi hả?

Krystal: Unni, chị đừng nói với em là người hồi trưa nay chị kể cho em là Yoona unni đó

nha.

Yoona: Ủa? Krys em gọi bà chằn kia là unni , không cô ấy là…..

Jessica: Là gì? Bộ tôi không giống em tôi hả, cô ngạc nhiên lắm sao, tuy Krys không đẹp

bằng tôi nhưng nó vẫn thừa hưởng được vài nét đẹp của tôi thì cũng giống tôi chứ. ( trời

tự tin thấy ớn mà). Mà cô nói ai là bà chằn đó hả?

Yoona: Cho tôi xin đi , nói mà không thấy ngượng hả tự xem lại mình đi, Krys xinh

hơn cô nhiều tôi không thấy em ấy giống cô ở chỗ nào cả từ ngoại hình đến tính cách.

Krystal: Thôi mà, 2 người đừng đấu khẩu nữa, yoong unni đây là chị của em Jessica ,

người mà em hay kể với chị ấy.

Yoona: Vậy nên chị mới ngạc nhiên những gì em kể khác với những gì chị thấy nên chị

mới nghi ngờ đó.

Krystal: Chị ấy là chị của em thật mà chắc tại 2 người có hiểu lầm thôi, chứ chị em tốt

bụng lắm .

Jessica: cô nghe Krystal nói rồi đó tin hay không là tùy cô, mà cô định để khách chờ đến

bao giờ hả? Nhân viên gì vậy hả?

Krystal : Thôi coi như là nể mặt em 2 người hòa giải được không, 2 người đều là 2 người

chị em yêu quý đừng cãi nhau nữa mà.

Yoona: Hừ , nể Krys nên tôi sẽ không đôi co với cô nữa nên cô hãy biết điều mà cư xử

cho đúng đi.

Jessica: Từ trước đến nay chưa ai phàn nàn gì về cách cư xử của tôi cả, tôi cũng không

dư hơi mà đôi co với cô.

Krystal: Vậy coi như là đã tạm ổn rồi nhé, Sica unni chẳng phải unni rất đói hay sao ở

đây có nhiều món ngon lắm mà hồi nãy Yoong unni nói món mới ngon lắm , chúng ta ăn

thử nhé.

Jessica: Ừm, tạm thời kêu vài món trước đi, rồi tính tiếp.( làm mặt lạnh với ai chứ với

Krystal là cô dịu liền).

Krystal: Yoong unni món mới mà ngon chị đem cho em nhé.

Yoona: Ừm , em chờ tí nhé. ( nở nụ cười hiền )

Khi Yoona đi khỏi thì hình như Sica nghĩ ra gì đó nhìn mặt cười cười thấy gian lắm, thấy

chị mình tự nhiên ngồi cười 1 mình nên liền hỏi:

Krystal: Unni, nghĩ gì mà ngồi cười 1 mình thế, nhưng cũng bất ngờ thật đấy, không ngờ

người chị kể cho em hồi trưa nay là Yoong unni.

Jessica: Hừm , chị chẳng mong sự tình cờ này chút nào, mà em quen cô ta bao lâu rồi

nhìn 2 người có vẻ thân nhỉ, mà lúc nãy chị nghe em gọi cô ta là Yoong, cô ta gọi em là

Krys.

Krystal: Hihi, em quen chị ấy được gần 1 năm rồi, vì chị ấy cũng quý em nên bảo em gọi

chị ấy là yoong cho thân mật và em cũng nói chị ấy gọi em là Krys, lần đầu tiên em gặp

chị ấy cũng tại nhà hàng này, em được Sulli dẫn đến , chị ấy phục vụ rất nhiêt tình , trong

lúc chờ đợi bọn em có lấy bài tập ra làm và rồi chị ấy giúp bọn em học, chị ấy học giỏi

lắm lại dạy cho tụi em rất dễ hiểu.

Jessica: Và thế là các em thường xuyên đến đây nên ngày càng thân.

Krystal: Vâng, nhưng vẫn còn 1 chuyện nữa , có 1 hôm trên đường về nhà, do con gái của

Chú Park bị ốm cần nên em nói với Chú Park là em tự về được , trên đường về em gặp

mấy tên lưu manh nếu như không nhờ Yoong unni thì thôi rồi.

Jessica: hay là cô ta biết em là con gái của chủ tịch Jung nên đối xử tốt với em chứ gì,

không chừng cô ta đứng đằng sau cũng nên. ( ấy cha sao chị lại nghĩ như thế)

Krystal: Làm gì có em có nói cho chị ấy biết đâu, chị đừng nghĩ về chị ấy như thế , em tin

Yoong unni là người tốt không có chuyện đó đâu chị ấy không biết em là con gái của chủ

tịch Jung đâu.

Jessica: ai mà biết được, nhưng thôi cứ cho lời em nói là sự thật đi, nhưng em và Sulli

hay đi cùng nhau lắm hả, mỗi lần gọi điện thoại cho chị là Sulli này Sulli nọ hoài , nói chị

nghe có phải em với Sulli 2 đứa có….

Krystal: Có… có gì đâu ạ chị đừng nghĩ lung tung không có chuyện gì đâu.

Jessica: Không có gì mà lắp bắp thế sao, mà chị cũng đâu có nói gì đâu mà em lại như thế

chứ, chị thấy Sulli cũng được nên không phản đối 2 đứa đâu .

Krystal: Thiệt hả unni, chị thấy cậu ấy như thế nào ?

Jessica: Khai ra mau em thích con bé rồi phải không? Nếu không thành thật thì không

được đâu đấy.

Krystal: Ờ ..Ờ.. thì em thích cậu ấy nhưng em không biết cậu ấy có thích em không nữa.

Jessica: Thì cứ tỏ tình thử xem mà theo chị nghĩ cô bé cũng thích em đấy, nghe lời em kể

thì thấy Sulli rất quan tâm đến em , chuyện gì em làm đều có mặt Sulli cả.

Krystal: Em cũng không chắc nữa em sợ cậu ấy chỉ xem em như người bạn thân lỡ em

nói cho cậu ấy biết mà cậu ấy không thích em thì sao, rồi sau này làm sao đối mặt với cậu

ấy, thôi thà cứ như thế này còn hơn.

Jessica: Trời cái con bé này , không nói cho người ta biết thì làm sao biết họ có tình cảm

với mình hay không, nếu không có thì cả 2 vẫn xem nhau như bạn thế thôi.( Trời làm như

chị rành lắm ấy nhỉ)

Krystal: Thôi cứ để 1 thời gian xem sao đã .

Yoona: Thức ăn đến đây , 2 chị em chờ lâu không. ( Xem ra có hạ hỏa rồi)

Krystal: Đâu có lâu gì, woa nhìn ngon quá, thơm nữa , cám ơn unni.

Jessica: Cũng tạm được , cô lấy cho tôi ly nước cam .

Yoona: Vâng. Krys em uống gì không?

Krystal: Em cũng nước cam.

Yoona: Được rồi để chị đi lấy.

Nói rồi Yoona đi được 2 bước liền

Jessica: Này , phải là cam vắt đấy nhé .

Yoona: Vâng.

Và thế là định quay đi thì

Jessica: À nhớ bỏ ít đá thôi.

Yoona:Vâng.( ôi sao nghe có tiếng răng thế)

Và lại tiếp tục

Jessica: Lấy 2 ly nước lọc .

Krystal nhìn chị khó hiểu tại sao bảo lấy nước cam rồi mà còn kêu nước lọc chi?

Yoona: …Vâng..( coi chừng hư răng)

Tiếp tục như trên

Jessica: Nước lọc cũng bỏ ít đá thôi.

Yoona: … Vâng….

Lần này thì Yoona không quay đi nữa mà đứng đó nhìn Sica , làm cô nàng đang cười thì

làm mặt lạnh nhìn Yoona với vẻ mặt ngây thơ vô số tội của mình.

Yoona: Tôi chờ để xem cô còn dặn gì nữa không.

Jessica: Tôi cũng không biết nữa , cô cứ lấy những gì tôi bảo đi khi nào cần tôi gọi .

Yoona: Vâng.

Và đi được 3 bước( nhiều hơn hồi nãy rồi đó).

Jessica: Này!

Yoona: Cô lại cần gì nữa sao?(Phải nói là răng của cô ấy chắc thạt)

Jessica: Không có gì chỉ là bảo cô mang lẹ ra cho tôi thôi.(vừa nói vừa mỉm cười)

Yoona: Vâng.

Yoona’s pov:

“ Đồ đáng ghét nếu không phải chị của Krys là cô chết với tôi rồi, người gì đâu, khó ưa

thấy sợ”.

Endpov

Krystal: Unni, chị đùa hơi quá rồi đấy.

Jessica: Hihi, có gì đâu, thôi ăn nào chị đói bụng quá rồi.

Krystal: Vâng. (lắc đầu ngao ngán với bà chị trẻ con này)

Đương nhiên là trong suốt buổi ăn Jessica không ngừng bày trò làm Yoona tức muốn chết

nhưng vì Krys cũng như nhà hàng nên cô ráng nhịn, ôi nhưng có ai mà ăn đến giờ đóng

cửa đâu, cho dù có muốn thì cũng phải về sau 2 tiếng ở đó nhưng cũng đủ để Jessica

cười đỏ cả mặt , chỉ có Krystal mặt hơi nhăn không phải là do hóa đơn tiền ăn mà là thấy

tội cho Yoong unni của mình thôi. Về đến nhà rồi mà Sica cứ cười mãi:

Krystal: Unni , đừng chọc chị ấy nữa , tội chị ấy lắm, bây giờ coi như huề nhé, sau này đi

làm đừng bày trò chọc chị ấy nữa. Sau này còn làm việc chung nữa đấy.

Jessica: Chị biết rồi nếu cô ta không gây sự với chị thì không có gì hết, nhưng mà có cái

không ổn nếu cô ta làm người mẫu cho tập đoàn thì làm việc ở nhà hàng là không được.

Krystal: Đúng ha, chết làm sao bây giờ, không lẽ chị ấy phải nghỉ làm sao.

Jessica: chứ còn gì nữa , cho dù sau này cô ta có không nổi tiếng đi chăng nữa nhưng 1

khi đã lên mặt báo mà để người ta nói người mẫu của tập đoàn Jung đi làm thêm ở nhà

hàng thì còn đâu thanh danh của chúng ta nữa.

Krystal: Chị nói cũng đúng , nhưng nếu nghỉ ở đó thì cuộc sống của chị ấy sẽ khó khăn

lắm.

Jessica: Bộ có chuyện gì sao. Tiền lương của người mẫu không thấp đâu, mà em quan

tâm làm gì thế, thôi chị đi ngủ đây, chứ nếu không mai lại đi làm muộn nữa thì chết.

Krystal: Cũng mong là vậy, unni chị đừng nói cho công ty biết chuyện chị ấy làm thêm

nhé, chị hãy nói với chị ấy là hãy xin nghỉ làm ở nhà hàng càng sớm càng tốt, đừng để

công ty biết chuyện này nếu không chị ấy bị đuổi tội lắm, em xin chị đấy.

Jessica: Thôi được , chị cũng đâu định nói đâu, chị đâu độc ác đến thế nhưng muốn

nói chuyện tử tế với cô ấy thì hơi khó nhưng chị sẽ cố gắng.

Krystal: Cám ơn chị. Chị của em là tuyệt vời nhất.

Jessica: Thôi đi ngủ đi mai còn đi học. Chúc ngủ ngon.

Krystal: Vâng , chúc chị ngủ ngon.

Rồi ai về phòng nấy, Sica vừa tắm xong là leo lên giường ngủ liền rồi, còn Krystal sau

khi tắm xong còn phải ngồi hẹn đồnghồ vì sáng mai mình phải đi gọi cô chị của mình chứ

trông chờ vào chị ấy dậy sớm có khi trời sập cũng nên.

Và rồi trời cũng đã sáng và tiếng hét oanh vàng lại cất lên , ôi tội cho cô gái nhỏ đang cố

gắng bảo vệ mình bằng những cái gối. Nhưng đó cũng là chuyện hàng ngày ở nhà họ

Jung rồi. Trước khi đi học Krystal dặn Sica hãy nhớ nói cho Yoona biết sợ cô nàng quên.

Hôm nay là 1 ngày trong lành như bao ngày khác , do được Krystal gọi sớm nên Sica đến

công ty trước 20ph , vì tiện thể thư kí Kim đã tới nên cô ấy giao việc ngày hôm nay luôn

cho Sica làm và cô nàng đang hăng say làm việc biểu hiện của cô rất tốt , bà Jeun cũng

hài lòng vì nhờ có cô nên công việc được giải quyết nhanh hơn rất nhiều.( Mình vốn

không biết về thời trang nên không nói rõ chi tiết được các bạn thông cảm cho mình nhé).

Nếu Bà Jeun không nhắc cô là đã đến giờ giải lao để ăn cơm trưa thì cô cũng không biết,

vì đang trên đường đến căn tin ăn do thư kí Kim rủ đi, Sica gặp Yoona ở đó , cô mới nhớ

việc Krystal nói từ sáng giờ cô bận quá nên quên xin phép thư kí Kim rôi cô liền chạy

đến chỗ Yoona và SooYoung

đang ngôì:

Jessica: Cô nói chuyện với tôi 1 lát nhé.

Yoona: Có chuyện cô mà cũng có chuyện để nói với tôi hả.( vẫn còn tức chuyện tối qua)

Jessica: Cái này là do Krystal nó nhờ tôi đấy chứ. Cô có muốn nghe hay không là tùy cô

thôi.

Yoona: Ờ, nếu là Krystal thì tôi nghe , lại chỗ bàn trống đằng kia nhé.

Jessica: Ừm , chỉ có 1 chút thôi nhưng phải nghe tôi nói đấy nhé. Chuyện này hơi kín đáo

nên tôi nói nhỏ thôi.

Yoona: Biết rồi.

Thế là 2 người đến cái bàn nơi Yoona chỉ

Jesscia: Cô hãy nghỉ làm ở nhà hàng đi.

Yoona: Tại sao?

Jessica: Cô hãy thử nghĩ xem nếu cô là người mẫu mà lại đi làm nhân viên nhà

hàng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty và cô rất có thể bị đuổi việc vì nó.

Yoona: Cô nói cũng có lí, tôi phải nghỉ làm ở đó thật sao.

Jessica: Chứ còn gì nữa, mà tôi nghe Krystal nói nếu cô nghỉ ở nhà hàng thì cô sẽ rất khó

khăn, bộ cô cần nhiều tiền lắm hả? ( ôi cái tính tò mò nó nổi dậy)

Yoona: Cô biết để làm gì, dù sao cũng cám ơn cô cho tôi biết. Giờ thì đi ăn đi.

Jessica: Hừm , biết rồi.

Thế là ai về bàn nấy, riêng Yoona vừa ăn vừa suy nghĩ những gì Sica vừa nói, cô phải

nghỉ làm ở nhà hàng thôi, dù có tiếc vì mất đi 1 khoản tiền nhưng cô cũng không thể đẻ

mình bị đuổi việc ở đay được vì tiền lương ở đây cao sẽ giúp đỡ cô phần nào về chi phí

cho appa mình chữa bệnh. Sau giờ ăn cô đến gặp Jihoon và nói với anh ấy việc này cô

xin anh ấy cho cô làm hết tuần này ở nhà hàng vì đã đến cuối tháng rồi hơn nữa cô vẫn

đang được Sooyoung dạy làm người mẫu, Jihoon đồng ý thật ra anh định nói với cô ấy

nhưng lại quên .

Và thế là 1 tuần trôi qua êm đềm ông chủ nhà hàng cũng rất tiếc vì Yoona xin nghỉ nhưng

ông cũng nói nếu cô muốn quay lại làm thì bất cứ lúc nào cũng được, Yoona cũng đã xin

bảo lưu két quả học tập của mình sau khi thi học kì xong, bây giờ cô chỉ chú tâm vào việc

học làm người mẫu , theo như lời của Sooyoung và mọi người trong phòn nói cô đã tiến

bộ nhiều , rất có năng khiếu làm người mẫu, Jihoon nói cô chuẩn bị quay quảng cáo nào

đó , đây là công việc đầu tiên khi cô bắt đầu làm nghề người mẫu, nó rất quan trọng , việc

thể hiện của cô bây giờ sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô sau này và ngày đóng quảng

cáo cũng đến ai cũng lo cho cô người mẫu mới này , đương nhiên cũng không phải toàn

bộ tất cả người mẫu vì nếu cô ấy nổi tiếng thì họ sẽ bị mờ nhạt đi thì sao. Bây giờ là ngồi

chờ đợi kết quả sau khi quảng cáo được công chiếu :

Sooyoung: Cậu đừng lo lắng quá, biểu hiện của cậu rất tốt, nên không có gì đâu. ( đang

cầm bịch bánh nhai)

Thấy Sooyoung vừa ăn vừa an ủi mình làm Yoona bật cười , 1 chút nỗi lo cũng vơi đi.

Có bóng người tươi cười chạy đến:

Jihoon: Chúc mừng em Yoona, Clip quảng cáo được nhiều người ưa thích và đã có nhiều

công ty gọi điên thoại đến mời em đóng quảng cáo cho họ và làm người mẫu đại diện cho

sản phẩm của họ. ( Thông báo tuy Yoona là người mẫu cho tập đoàn Jung nhưng vẫn

đóng những hợp đồng khác do tập đoàn yêu cầu vì tập đoàn Jung đâu phải chỉ kinh doanh

về thời trang không, mà còn nhiều việc khác nữa như đào tạo người mẫu , thiết kế đồ

trang sức, sản xuất oto , và chủ của các khách sạn lớn trên khắp thế giới)

Yoona nghe mưng muốn phát khóc, có nhiều người trong phòng đang chúc mừng cô.

Yoona: có thật không oppa, em không nghe lầm đấy chứ?

Jihoon: Không lầm đâu, sau này em vất vả lắm đấy, ngoài đóng quảng cáo cho những

công ty kia mà em còn phải chuẩn bị cho 2 bộ sưu tập mới của tập đoàn 2 bộ sưu tập này

rất quan trọng đấy, em phải đến gặp giám đốc bộ phận thiết kế Kim Jeun bà ấy đích thân

nói với anh rằng cho em tham gia buổi biểu diễn này và kêu em đến phòng bà gấp, anh đã

nói với bà về lịch của em rồi , đây là lịch làm việc của em , vì cần cho công việc của em

sau này anh đang chuẩn bị tìm trợ lý cho em mai cô ấy sẽ tói còn bây giờ đến phòng giám

đốc Jeun mau bà ấy rất quý trọng thời gian không thích người đến trễ đâu. Đây là cơ hội

ngàn vàng cho em đấy vì không dễ gì được bà ấy chọn đâu , ai mà biểu diễn trong bộ sưu

tập của bà đều nổi tiếng cả, hãy tận dụng nó, à còn đây là điện thoại của em , để sau này

còn tiện liên lạc, công ty bỏ tiền ra mua nên em không phải lo đâu, còn tiền quay quảng

cáo kia anh đã gửi vào tài khoản của em rồi, sau này cứ mỗi lần đóng quảng cáo cho công

ty khác thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em tất nhiên là phải có phần trăm cho

công ty , còn tiền lương của công ty thì cuối tháng mới có , thôi anh đi đây.

Yoona: Em biết rồi cám ơn anh , em đi liền bây giờ đây.

Nói rồi cô quay qua ôm Sooyoung cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ cô trong những ngày vừa

qua, đi thật nhanh đến phòng Giám đốc bộ phận thiết kế, thả lỏng người rồi gõ cửa:

Jeun: Mời vào.

Yoona: Dạ , thưa cô cháu là Im Yoona , trưởng phòng Jihoon bảo cháu tới đây.

Jeun: Ừm, như vậy là cô đã biết vì sao đến đây rồi phải không, ta đi thảng vào vấn đề

luôn nhé.
.
Yoona: Vâng.

Jeun: Tôi thấy cô rất hợp cho bộ sưu tập lần này của tôi, nhưng do lần này tổ chức đến 2

bộ sưu tập cùng 1 lúc vì tôi đang muốn xem cô nhân viên mới thiết kế như thế nào nên

trong buổi hôm đó có 3 bộ do cô ấy thiết kế nên mong cô hãy giúp đỡ tôi biết là cô sẽ bắt

đầu bận từ hôm nay nhưng sau mỗi ngày khi hết giờ làm việc và những lúc không có việc

cô hãy về công ty để cô ấy có thể cùng cô thiết kế cho kịp tiến độ của bộ sưu tập. Mong

là cô không từ chối.

Yoona: Dạ không có đâu ạ , cháu sẽ làm hết sức thưa cô.

Jeun: Vậy được rồi, tôi sẽ gọi cô ấy đến , cô và cô ấy hãy bắt đầu làm từ hôm nay, mỗi

ngày 3 tiếng . Về tiền lương của cô sẽ được tăng têm vì cô phải làm thêm cái này tôi đã

nói với Jihoon rồi cô yên tâm về chuyện đó đi. À Jihoon đưa điện thoại cho cô rồi phải

không, tôi cũng có số của cô rồi sau này cần tôi sẽ gọi.

Yoona: Vâng cháu biết rồi ạ.

Jeun: Ừm , để tôi gọi cô ấy rồi 2 người bắt đầu công việc từ bây giờ luôn.

Nhấc máy gọi thư kí Kim bảo Sica vào phòng bà. Lúc này Yoona cũng có nghe nhắc đến

tên Jessica , cô đang suy nghĩ có phải là cái người tên Jesscia chị Krystal hay không, thì

nghe tiếng gõ cửa và người bước vào không ai khác ngoài cô nàng oan gia của cô cả.

Jessica: Cô cho gọi cháu ạ.

Nhìn cũng lễ phếp chứ nhỉ ( suy nghĩ của ai đó)

Jeun: Đây là cô Im Yoona , người mà tôi nói sẽ cùng cô thiết kế , bộ sưu tập của tôi cô

ấy cũng sẽ tham gia nên cô vừa thiết kế vừa đưa cho cô ấy những bộ mà tôi đã đưa cho

cô để cô ấy thử nếu có điểm nào cần chú ý hãy nói với tôi, hãy nhớ chụp lại nó để tôi xem

xét.

Jessica: Vâng, cháu sẽ cố gắng.

Jeun: À phải , sắp tới cô ấy hơi bận, đây là lịch của cô ấy, khi rảnh được lúc nào cô ấy sẽ

đến đây , nhưng giờ cố định thì vẫn là sau giờ làm việc của ngày hôm đó, 2 người sẽ

làm thêm 3 tiếng để cùng nhau thiết kế. Có người mẫu kế bên sẽ rất dễ thiết kế.

Jessica: Cháu biết rồi ạ.

Jeun: Hãy cố gắng làm cho tốt đây là dịp để cô thể hiện đấy, chỉ còn 15 ngày nữa thôi .

Jessica: Vâng ạ, cháu xin phép đi làm việc luôn ạ.

Jeun: Ừm.

Jessica: Cháu xin phép.

Yoona: Cháu chào cô.

Khi cửa phòng khép lại , Câu chuyện của 2 người lại bắt đầu , nãy giờ là Sica không nói

gì nhưng thật ra là đang khó chịu lắm , cô không ngờ lại phải làm việc cùng với Yoona

ngay trong bộ thiết kế đầu tiên ở công ty này vì đây là lúc cô thể hiện tài năng thật sự của

mình. Yoona cũng chẳng khá hơn vì cô cũng không biết hợp tác được hay không vì nhớ

lại những lần gặp cô gái này Yoona luôn gặp xui xẻo, cô đang mong lần này sẽ không

như thế. Đến phòng của Sica do sự cần thiết của công việc nên Jeun đã cho Sica 1 phòng

riêng với đầy đủ đồ dùng cần thiết giúp cô thiết kế , cũng như mấy ngày qua Sica đã phải

làm việc vất vả vì bộ sưu tập này, những người trong bộ phận thiết kế thì phải lo thiết kế

những bộ trang phục cho người mẫu của trang sức , người mẫu đóng quảng cáo nên

chẳng có ai rảnh cả, nhưng lí do lớn nhất cũng là do bà Jeun muốn biết thực lực của Sica

nên chỉ bảo cô ấy cùng làm với mình.Đóng cửa phòng làm việc của mình lại Sica nhìn

Yoona:

Jessica: Tôi có chuyện muốn nói với cô , trước khi chúng ta bắt đầu làm việc.

Endchap.

Chap 6

Jessica: Tôi có chuyện muốn nói với cô , trước khi chúng ta bắt đầu làm việc.

Yoona: Tôi nghe đây.

Jessica: Tôi biết giữa chúng ta không thân thiện với nhau cho lắm nhưng bộ sưu tập lần

này rất có ý nghĩa với tôi, tôi mong cô hợp tác .

Yoona: Thật ra giữa chúng ta sẽ không có chuyện gì nếu cô không gây sự trước , cô hãy

nghĩ lại những lần chúng ta gặp nhau toàn là cô gây chiến trước mà.

Jessica: Tôi nói đàng hoàng mà sao cô lại như thế chứ, rõ ràng tại cô chứ không phải tại

tôi.

Yoona: Với cái tính đó mà bảo tôi hợp tác sao, nếu không vì công việc thì tôi cũng không

muốn làm chung với cô đâu.

Jessica: Bộ cô tưởng tôi thích làm với cô lắm hả?

Yoona: Mới bảo người hợp tác mà bây giờ lại thế này rồi, bây giờ làm gì nói đi.

Jessica: Nếu cô không nói gì cứ im lặng làm thì đâu phải cãi nhau.

Yoona: Thôi được rồi coi như là lỗi của tôi được chưa, bây giờ làm việc thôi , không phải

còn rất ít thời gian sao?

Yoona’s Pov’s:

“ Sao mỗi lần cãi nhau thì tôi lại là người nhận lỗi vậy rõ ràng là cô mà, haizzzzzzzzzz”

Endpov

Jessica: Tạm gác mọi chuyện vậy, bây giờ cô phải thử 4 cái váy này đi, đây là thiết kế

của giám đốc.

Lấy cái váy từ tay Sica , Yoona bỗng lúng túng , rồi nhìn xung quanh cứ đứng mãi ở đó,

thấy vậy Sica hỏi :

Jessica: Sao cô chưa thay đồ vậy?

Yoona: Ờ , tôi thay đây.

Nói rồi Yoona cầm cái váy đi đến cửa ra vào, Sica liền hét lên:

Jessica: Ya! Cô đi đâu đó?

Yoona: thì đi thay đồ chứ đi đâu.

Jessica: Sao không thay ở chỗ này mà chạy đâu hả?

Yoona: …Chỗ … này đâu có chỗ thay chứ… tôi đến phòng vệ sinh thay.

Bây giờ Sica mới để ý phòng của cô chỉ toàn là đồ đạc để thiết kế chứ không có chỗ thay

đồ.

Jessica: Ờ, vậy cô đi thay đi.

Yoona: Ờ.

Jessica: Không, khoan đã nếu cứ chạy tới chạy lui từ phòng vệ sinh đến chô này rất mất

thời gian mà tốn sức nữa nên cô thay ở đây luôn đi.

Yoona: ?????????????

Jessica: Bộ cô không nghe hả thay ở đây luôn đi.

Yoona: Làm… sao … mà thay được chứ đâu có chỗ nào che đâu?

Jessica: Tôi là con gái chứ có phải con trai đâu mà cô lo, mà cô làm người mẫu thì việc

thay đồ trước mặt người khác là chuyện thường tình cô phải tập quen dần đi.

Yoona: Ừ thì như thế nhưng cũng phải cho tôi thời gian để quen dần chứ?

Jessica: Thôi được rồi tôi cũng không muốn nhìn đâu, ở chỗ cuối phòng có 1 góc trống có

cây treo đồ đó, tôi sẽ lấy 1 tấm vải để che cho cô thay được chưa?

Yoona: Ơ, thế 1 bên kí là do cô cầm để che cho tôi à.

Jessica: Chứ bây giờ phải làm sao? Tôi không nhìn là được chứ gì?

Yoona: Cô hứa đấy nhé, không được nhìn đấy nhé.

Jessica: Biết rồi không thèm, nhanh đi.

Thế rồi khi Yoona bước vào trong thì 1 bên của tấm vải được cột vào cây treo đồ còn bên

kia Sica giữ, số khổ là tuy giống cái cây treo đồ nhưng Yoona cao hơn và cô gái giữ phần

bên kia thì lại lùn hơn cây treo đồ nữa, càng khó cho Yoona khi Sica cứ hối thay đò mau

lên:

Jessica: Sao cô chưa thay vậy , từ nãy giờ mất nhiều thời gian quá.

Yoona: …Biết rồi … cô có thể kéo cao cao tấm vải lên được không?

Jessica: Rồi , rồi, cô thay lẹ đi.

Jessica’s pov:

“May là ở đây có cây treo đồ cao cho người làm việc chứ mà cây treo đồ ngang không là

khổ rồi. Mà sao cao thế làm tôi phải khổ thế này đây, nhìn bộ dạng lúng túng khi thay đồ

của cô ta làm mình buồn cười chết đi được”

Endpov

Vì chẳng muốn tiếp tục sự việc này nên Yoona thay đồ 1 cách nhanh chóng, cứ vừa khom

người xuống vừa thay đồ ( kiểu này dễ bị gù lưng lắm), nhưng đương nhiên cái người che

kia cũng thấy được chút ít ( cứ không muốn nói là thấy toàn bộ )

Jessica’s pov:

“ Omo, trắng gì mà trắng thếmaf sao người ốm nhom như que củi thế kia không có tiền

để mua đồ ăn à( nhìn lại mình đi cc à), sao mặt mình lại đỏ thế này.”

Endpov

Vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, không đẻ ý là Yoona đã thay xong từ lâu:

Yoona: Nè, cô bị sao đó, tự nhiên đứng ở đó mà cười mà lắc đầu thế hả? Tôi thay xong

rồi cho tôi ra.

Jessica: À, ờ, thì tôi đang suy nghĩ về bộ sưu tập chứ bộ ?

Nhìn vào chiếc váy Yoona mặc hiện giờ , Sica đứng hình vài giây, cô không ngờ chiếc

váy này lại hoàn hảo với Yoona đến vậy.( mình không tả váy đau à, mình đã nói là không

biết về thời trang). Thấy Jessica nhìn mình như vậy , dường như hiểu gì đó:

Yoona: Nè , làm gì nhìn tôi ghê thế, tôi biết là tôi đẹp nhưng đừng nhìn chằm chằm như

thế chứ. ( nở nụ cười cá sấu)

Jessica: …Gì… gì chứ ai thèm nhìn cô. ( ôi mặt nhà ai đỏ thế)

Yoona: Haha, chứ sao cô lắp bắp thế, mặt lại đỏ nữa. haha

Jessica: Ya! Cô có ngừng cười đi không, đứng cho đàng hoàng đi để tôi chụp hình.( lấy

lại vẻ mặt của mình)

Yoona: Rồi , rồi. haha.

Và cứ như thế 3 chiếc váy còn lại được thử trong tình trạng có 2 người đỏ mặt , người thì

đỏ mặt vì cười , người đỏ mặt vì nhìn thấy những gì không nên thấy, bị chọc quê nhưng

từ đỏ chuyển thành tím vì giận (kaka), lâu lại có tiếng hét của cá heo. Thời gian trôi

nhanh cứ như thế đã hết giờ làm việc.

Yoona: Này, tôi có thể về 1 lát được không? Coi như nghỉ giải lao rồi lát nữa tôi quay về

làm việc , được chứ?

Jessica: ừm , cũng được nhưng cô về nhanh đấy, nãy giờ có thử đồ không mà hết giờ rồi.

Yoona: Tôi về nhà 1 lát rồi quay lại ngay.

Jessica: Nhớ quay lại sớm.

Yoona: Ừm.

Trên đường về nhà , Yoona cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình

và có nghe vài cuộc nói chuyện, họ nhận ra cô trong clip quảng cáo, cô mỉm cười đi thật

nhanh về nhà, cô cảm thấy vui vì mình đã làm rất tốt , cô muốn khoe với appa về chuyện

này.

Yoona: Appa! con về rồi ạ.

Taewon: yoong của Appa về đấy à.

Yoona: Appa thấy trong người sao rồi?

Taewon: cũng đỡ nhiều rồi con ạ. Appa đi lại thành thạo rồi , hồi nãy Appa còn lau bàn

đấy.Con đi làm có gặp chuyện gì không, nhìn mặt con như thế này chắc có chuyện vui

nhỉ?

Yoona: Vâng, clip quangr cáo con đóng, được mọi người yêu thích , Jihoon oppa nói sau

này con rất bận vì có nhiều hợp đồng , mà Appa thấy khỏe thật không , Appa đừng chủ

quan ,hãy lo dưỡng bệnh đi ạ, mọi chuyện trong nhà có con lo.

Taewon: Appa khỏe thật mà , con yên tâm đi, con bận như thế về nhà còn phải lo cho

Appa nữa , tội con lắm , bây giờ Appa khỏe rồi Appa sẽ tự lo cho mình được con cứ an

tâm làm việc đi, nằm mãi 1 chỗ chán lắm.

Yoona: Có gì đâu ạ, bổn phận của con mà, nếu Appa muốn thì con cũng không ép, Appa

nhớ làm việc gì nhẹ nhàng thôi, nếu thấy mệt thì đừng cố nhé. Sau này con sẽ không thể

về nhà thường xuyên được , con đã mua đồ ăn cho bố 3 ngày rồi con để trong tủ lạnh ấy,

trước khi đi làm con sẽ nấu đồ ăn cho bố cả ngày bó chỉ việc hâm nóng lại rồi ăn thôi,

chén thì cứ để đó con về rửa ạ.

Taewon: Appa biết rồi.

Yoona: Giờ con đi nấu đồ ăn, trong khoản 2 tuần này con phải làm thêm giờ vào buổi tối

nên khoản 10h con mới về, ăn xong con đi liền , Appa ở nhà cứ ngủ trước đừng chờ con

nhé.

Taewon: Nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm quá sức nghe con.

Yoona: Vâng.

Trên đường từ nhà đến công ty, Yoona thấy quán ăn nhanh vào đó mua 1 cái bánh

hamburger và lon nước ngọt.

Yoona’s pov:

“ Chắc cô ta chưa ăn gì đâu”.

Endpov

Mở cửa phòng ra, đảo mắt tìm cái đầu vàng khó ưa kia, thì thấy 1 cảnh tượng, cái người

chuyên kiếm chuyenj với cô đang ngồi ngủ ngon lành trên sofa, tay thì đang cầm bút chì

giấy thấy rơi xung quanh, tiến đến nhặt những tờ giấy xếp gọn gàng trên bàn, nhìn thấy

Sica ngủ bất giác cô nở nụ cười nhẹ:

Yoona: Siêng năng ghê, khi cô ngủ trong cô rất hiền lành đấy , sao cứ phải gây gổ với tôi

làm gì , ngoan như thế này có được không?

Ngửi thấy mùi thức ăn nên con sâu ngủ thường ngày không dậy kia đã bị đánh thức.

Rột .. rột…rột tiếng bụng ai biểu tình thế nhỉ? Có tiếng cười khúc khích.

Yoona: Haha, Dậy rồi thì dậy đi ở đó mà ngủ nướng.

Jessica’s pov:

“ Xấu hổ quá đi”

Endpov

Endchap

Chap 7:


Jessica’s pov:

“ Xấu hổ quá đi”

Endpov

Yoona: Chắc lo ngồi làm rồi ngủ quên chứ gì?

*gật gật* ( mặt nhà ai đỏ thế)

Yoona: Thôi ăn đi, không có gì đâu chỉ là thức ăn nhanh thôi.

*gật *

Jesssica: …cám …ơn …( lí nhí) =”=

Yoona: Không có chi.

Jessica’s pov:

“ Trời ơi có cái lỗ nào không trời sao lại mất hình tượng thế chứ =”= ”

Endpov

Thấy Sica ăn mà không ngước đầu lên, cái mặt thì chả khác gì cún con , Yoona

dù rất buồn cười cũng không nỡ, cầm chiếc váy đen lụa lên , nhìn tấm hình cô chụp lúc

sáng với chiếc váy này, cô nhìn 1 lúc thì :

Jessica: Đẹp , phải không nhưng …

Yoona: Nhưng sao?

Jessica: Tôi nói có được không?

Yoona: Có chuyện gì sao?

Jessica: Tôi nói ra thì cô đừng giận tôi nhé! Chỉ la cảm nhận của tôi thôi.

Yoona: Có cảm thấy tôi không phù hợp với chiếc váy này, đúng không?

Jessica ngạc nhiên không ngờ Yoona biết được điều đó:

Jessica: Sao cô biết ?

Yoona: Lúc nãy trong lúc cô ăn thì tôi có xem nó và cảm thấy mình không hợp với chiếc

váy này cho lắm.

Jessica: Ban đầu tôi cũng không biết nhưng khi cô đi rồi , tôi ở lại xem ảnh để mai còn

nói cho giám đốc thì chỉ có chiếc này là không phù hợp với cô cho lắm, tôi xin lỗi.

Yoona: Việc gì cô phải xin lỗi tôi, chiếc váy này được thiết kế ra có phải cho tôi đâu, cô

xin lỗi làm gì.

Jessica: Ừm nếu cô nghĩ được vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ nói lại cho giám đốc biết.

Yoona: Nhưng tôi có thể góp ý kiến 1 chút được không?

Jessica: Chuyện gì?

Yoona: Tôi thấy người phù hợp mặc chiếc váy này là … Sooyoung

Jessica: SooYoung? Là ai?

Yoona: Cũng là người mẫu , cô ấy cũng là người dạy cho tôi làm người mẫu, nhờ có cô

ấy tôi mới có ngày hôm nay.

Jessica: Tuy tôi không biết cô Sooyoung đó như thế nào nhưng nếu cô nói cô ấy phù hợp

thì tôi sẽ thử để cô ấy mặc xem sao.

Yoona: Sao cô đồng ý nhanh vậy?

Jessica: Là sao?

Yoona: Ý tôi là … ừm… tôi không cố ý… ý tôi là từ hồi tôi gặp cô đến nay thì đây là lần

đầu tiên cô đồng ý với những gì tôi nói.

Jessica: Ya! Tôi đâu phải là người không có lý lẽ chứ hả? Tôi đồng ý bởi vì tôi thấy 1

người mới vào nghề như cô lại có thể cảm nhận được mình không phù hợp với bộ này,

nếu những người khác nhìn vào thì thấy cô rất đẹp.

Yoona: Đẹp? Cô thấy tôi đẹp sao?

Jessica: …Ơ … ý tôi nói chiếc váy đẹp chứ bộ nhờ có nó cô mới đẹp chứ bộ.

Yoona: Haha. Ờ thì cái váy đẹp, nhưng cô có nghe câu “người đẹp vì lụa không”

Jessica: Vậy chắc cô cũng nghe câu sau chứ nhỉ? Hihi

Yoona: … ờ … ừm thì sao nào . Vậy mai tôi kêu Sooyoung đến nhé?

Jessica: Ờ, bảo cô ấy đến sớm nếu tôi thấy cô ấy phù hượp thì tôi sẽ nói lại với giám đốc.

Yoona: Cám ơn cô. Tôi sẽ bảo cô ấy đến sớm.

Jessica: Coi như xong phần của giám đốc , bây giờ là chuyện của tôi đây này. Tôi chưa

có ý tưởng gì hết.

Yoona: Tôi cũng thấy thế xung quanh chỗ cô ngủ lúc nãy toàn là giấy bỏ không.

Jessica: Giám đốc không nói trước làm tôi không có thời gian chuẩn bị gì hết.

Yoona: Hì cũng phải chịu thôi, xem ra cô cực hơn tôi nhỉ?

Jessica: Tôi biết phải làm gì bây giờ đây?

Yoona: Cô hay thật , nhà thiết kế gì như cô chứ, tất nhiên là đo số cho tôi trước đã chứ?

Jessica: Ừ há, quên mất? Không chừng khi đo xong tôi lại biết nên làm gì cũng nên.

Yoona: Lo làm lẹ lên không có thời gian đâu.

Jessica: Biết rồi tôi làm ngay đây.

Ôi ái đoạn đo này nếu bình thường thì đâu có chuyện để nói, số khổ là cô nàng lúc sáng

đã thấy được chút chút của người ấy thế nên bây giờ đo những gì cô ấy thấy lúc sáng làm

cô nàng đỏ mặt , lóng ngóng + tính hậu đậu vốn có trời ban nên sau khi đo xong tự nhiên

cô thấy trong người nóng nóng thế nào ấy liền lật đật chạy ra chỗ khác nhưng au đâu có

để yên như thế do hấp tấp nên đã vấp phải cái ghé gần đó:

*Oạch*

Jessica: Á , huhu đau ….T T

Yoona: Cô có làm sao không ? sao tự nhiên lại lật đật như vậy, đi thì phải nhìn chứ.

Yoona liền đỡ cô nàng đứng dậy , Yoona đâu có biết vì muốn nhanh chóng giải tỏa cái

nóng trong người khi ở cạnh ai đó nên công chúa nhà ta mới lật đật vậy chứ. Bây giờ còn

nắm tay kéo cô đứng dậy lại đứng gần nữa chứ.

Jessica: … k..không có gì chỉ là … tôi thấy trong đây ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài

hóng mát thôi.

Yoona: À , chắc tại cô ở trong này suốt cả ngày hôm nay không ra ngoài, đi tôi dẫn cô

đến nơi này đảm bảo cô sẽ thích.

Nói xong Yoona liền nắm tay sica bước đi thì:

Jessica: Au.. đau … huhu …*chu mỏ* ngồi thụp xuống ôm chân. *lắc lắc*.

*đứng hình * đứng hình *

*thình thịch thình thịch *

Yoona’s Pov:

“ Sao thế nhỉ , tại sao lại thấy nóng thế nhỉ , cô ấy nói đúng ở trong đây ngột ngạt quá nên

nóng nhưng sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ mình đâu có bệnh tim đâu ta , sao mình

thấy cô ấy lúc này dễ thương nhỉ?”

Endpov

Tuy không biết tại sao mình bị như thế nhưng thấy người ta bị đau mà không hỏi là

không có từ bi nên :

Yoona: Chân cô sao vậy?

Jessica: Lúc nãy va phải cái ghế nên bây giờ đau.

Cúi xuống nhìn thấy cái chân đang đỏ lên thì Yoona thấy xót xót trong lòng nhưng suy

nghĩ gì đó liền chạy tới túi xách của mình lôi ra lọ thuốc chạy đến chỗ Sica đang ngồi bế

lên đặt cô ngồi vào chiếc ghế gần đó, trong khi Sica ngơ ngác không hiểu gì hết nhưng

không la lên hay chống đối mà để yên cho Yoona làm gì thì làm ( sao vậy ta ) , vì lúc này

có 1 cảm xúc khó tả trong cô , mải mê nhìn Yoona nhưng:


Jessica: Á , đau quá à. * chớp chớp mắt* , * chu mỏ chu mỏ * , *lắc lắc*


Rồi lộ bản chất công chúa rồi , đây mới chính là con gái của chủ tịch Jung , chị gái của

Krystal , công chúa hậu đậu , đại tiểu thư, chuyên làm nũng , trẻ con công chúa aka

Jessica, tất nhiên ai mà thấy được cảnh này đều phải xiêu lòng, đứng hình huống hồ chi

con nai vàng ngơ ngác này từ nãy giờ chứng kiến tất cả, cái mặt thì cứ ngơ ra , tim thì cứ

như chạy maraton xong nhưng tay thì vẫn nắm chân của ai đó. Số là lúc chị nhà ta đang

ngắm trai đẹp ( anh nai móm) thì lúc đó anh đang lấy chai thuốc xoa chân cho chị nhà

nhưng có phần lỡ tay 1 tí , 1 tí thui thế là chị nhà ta thế này đây , làm cho tim của anh

chính thức lỗi nhịp:

Yoona: xin lỗi , tôi xin lỗi , tôi lỡ tay, cô đau lắm hả?

Jessica: Huhu , đau quá chừng đi. ( Cái chị này cứ được nước lấn tới , làm như ở nhà

không bằng ấy , làm nũng với người khác thế đấy )

Yoona: Xin lỗi , xin lỗi mà để tôi thoa lại cho, tôi sẽ cố gắng làm thật nhẹ , nếu có đau thì

nói với tôi.

Jessica: Không thoa nữa đâu , đau lắm.

Yoona: Không được , phải thoa thì mới nhanh bớt nếu không sẽ sưng lên đau hơn bây giờ

đó, yên tâm đi thuốc này công hiệu lắm bảo đảm thoa lên là sẽ bớt nhanh thôi.

Nói rồi Yoona lấy ít kem thoa vào chỗ bị sưng ấy, cô thoa thật nhẹ nhàng vừa thoa vừa

thổi, cô đâu ngờ rằng hành động đó của mình đã làm cho người khác bị bệnh về tim, da

liễu , thần kinh có vấn đề, đại khái là tim đập nhanh, da mặt ửng đỏ, thần kinh không bình

thường đang ở trên mây. Thoa xong ngước lên thấy sica đang nhìn mình , bất giác thấy

ngượng nên vội vàng đứng lên ngó lơ chỗ khác , omo sao cái phòng này nóng thế nhỉ.

Jessica: …Cám …ơn…. (ủa bị bệnh về lưỡi nữa hả, sao cà lăm thế)


Yoona: …Không …có chi … (đây cũng thế nè)

Jessica: Mà sao cô có sẵn thuốc trong giỏ thế.( đánh trống lãng , kiếm cớ nói chiện cho

đỡ quê)

Yoona: À. Vì tập đi rất nhiều nên chân tôi hay đau lắm, lúc nào cũng mang theo bên

mình cho tiện.

Jessica: Cũng phải , cô là người mẫu mà, tôi quên mất.

Yoona: Đúng là cô quên đấy. hihi

Jessica: Là sao? (ngây thơ lắm, sáp có chiện đây nè)

Yoona: Thì hôm lần đầu tiên tôi gặp cô, cô đã dẫm vào chân tôi, khiến chỗ đó bị sưng tấy

tím bầm hết , may nhờ trưởng phòng Jihoon cho tôi cái lọ thuốc này nếu không thì chân

tôi còn lâu mới khỏi.

Jessica: … tôi xin lỗi (lí nhí) *đỏ mặt*

Yoona: Không sao chuyện qua lâu rồi, mong là từ nay tôi không bị lần nữa.

Jessica: Thật tình xin lỗi (ủa sao không hứa lần sao không làm nữa)

Yoona: À , đã nói không có gì mà, à ừ, mà cũng khuya rồi hôm nay nghỉ sớm đi , coi như

hôm nay chúng ta làm hòa, mai bắt đầu làm việc chứ không là không kịp đâu.

Jessica: Ừm , cô cũng về sớm đi, mai bắt đầu là ngày bận rộn của cô , cô nên về sớm nghỉ

ngơi lấy sức.

Yoona: Tôi về trước nhé. (không ga lăng)

Jessica: Ừm tôi dọn xong vài thứ rồi về lun .

Yoona: Cô về cẩn thận hay tôi dọn dẹp giúp cô rồi cùng về lun chứ khuya oài. (phải thế

chứ)

Jessica: cô cứ về trước đi , tôi lo được mà , lát tôi bắt taxi về.

Yoona: Để tôi giúp mà.

Thế rồi cả 2 người lo thu dọn đồ đạc , không ai nói với nhau câu nào , cho đến khi:

Yoona: Có taxi rồi cô về nhé.

Jessica: Ừm cám ơn cô. Chúc cô ngủ ngon. ( người ta ngượng không biết nói gì đâu)

Yoona: Chúc cô ngủ ngon.( Có ngủ được không)

Jessica: hẹn gặp lại cô ngày mai. Bye

Yoona: ừm . bye

Thế là chiếc xe bon bon chạy trên đường được 1 đoạn thì con nai vàng ngơ ngác kia mới

chịu quay đầu thẳng tiến về nhà mình, nhưng trong đầu lại nghĩ cái gì đó chốc chốc cười

mỉm, buổi tối có 2 người tuy được chúc ngủ ngon mà sao cứ trằn trọc mãi không chịu

ngủ , chỉ mong sao cho trời mau sáng thôi.


Endchap

Chap 8 :


Sáng nay trời trong xanh , sạch đẹp lạ thường , hôm nay không hiểu sao có 2 người mặt

mày thì tươi cười hớn hở như hoa hướng dương ý, đến sớm chào mọi người, làm việc

chăm chỉ khổ nỗi tuy vui thế nhưng lâu cái đầu cứ ngó nghiêng lắc qua lắc lại không

ngừng , vì sao ư để au nói nhé, hồi tối có 2 người hẹn gặp lại ngày mai ở công ty nên đã

đến sớm để gặp nhưng mãi cho tới bây giờgần tới giờ ăn trưa mà không thấy đâu hết ,

khiến người ta sốt ruột. Số là Yoona đã đi quay quảng cáo và chụp hình từ sớm vì lịch

dày đặc nên làm càng sớm càng tốt, vừa mới đến công ty Yoona đã muốn chạy đi tìm

người ta rồi, nhưng bị bắt lại đi làm việc chỉ nói được với Sooyoung đến phòng Sica có

việc, rồi mất hút cho đến bây giờ. Còn chi nhà ta thì sốt ruột tuy cũng lo làm nhưng cũng

ngó ngoài cửa phòng chờ ai đó tới nhưng không thấy , lúc Sooyoung gõ cửa vào thì chị

mừng rỡ tưởng anh chứ liền mặt cười rạng rỡ ai dè, thấy Sooyoung mặt mày bí xị, sau

khi chụp xong và đến phòng giám đốc trình bày ,mọi việc, Bà Jeun rất hài lòng và đồng ý

cho Sooyoung tham gia buổi trình diễn và mặc bộ váy đó. Sica rất vui về lời khen và cô

cũng nói lun Yoona đã góp ý cho cô, khi quay về phòng mình cô ngồi đó suy nghĩ không

ngờ Yoona lại có mắt nhìn đến vậy quả thật Sooyoung rất phù hợp vói chiếc váy ấy, rôi

cô nghĩ:


Jessica’s Pov:

“ Yoona mặc chiếc váy ấy cũng rất đẹp, hơi tiếc , mình … mình có nên thiết kế cho cô ấy

1 chiếc váy dành riêng cho cô ấy không nhỉ? Có được không? Có ai nghi ngờ gì không

nhỉ? Mà hiện tại cô ấy là người giúp và sẽ cùng mình hoàn thanh bản thiết kế mà nên

không sao đâu nhỉ? Chắc chắn rồi , mình sẽ thiết kế cho cô ấy hẳn 3 bộ lun. Nhưng sao

mình lại có cảm giác lạ trước cô ấy nhỉ, hồi trước mình và cô ấy cứ gặp nhau là cãi cọ

này kia, ban đàu mình có ác cảm với cô ấy, nhưng hôm qua mình mới biết mình đã sai

trong việc nhìn nhận cô ấy, cô ấy là người rất dịu dàng không chảnh chọe như mấy nàng

người mẫu khác khi đã nổi tiếng, từ sáng giờ mình chưa gặp cô ấy nữa nghe Sooyoung

nói cô ấy rất bận, cũng phải thôi cô ấy đã bắt đầu nổi tiếng rồi muk =”=. Không biết cô ấy

đã ăn gì chưa, từ sáng giờ mình có đem theo 2 hộp cơm để cùng cô ấy ăn chung may lúc

nãy giấu đi khi Sooyoung hỏi không là bị lộ tẩy mất rồi. Khôgn biết chừng nào cô ấy về

nhỉ? mình có nên chờ cô ấy ăn chung không ta , lỡ người ta ăn ròi thì sao? Ôi làm sao

đây, thôi kệ cứ làm việc đã rồi tính”.

Endpov

Ở bên này trên chiếc xe đang trên đường về tập đoàn Jung, có 1 người thấp thỏm chốc

chốc lại xem đưong coi tới công ty chưa:

Yoona’s Pov:

“ Sao lâu thế nhỉ, từ nãy giờ chưa về đến công ty nữa, không về kịp lỡ cô ấy ăn trưa mất

thì sao đây, mình có mua đồ ăn cho cả 2 rồi, hay lâu quá , bác tài ơi lẹ lẹ dùm cháu”

endpov

Yoona: Sunny unni! lịch làm việc của em trong ngày hôm nay còn những gì ạ?

Sunny: Tôi với cậu bằng tuổi đừng xưng hô chị em như thế, bộ trông tôi già lắm hả?

Chiều nay cậu có lịch chụp hình cho công ty Gà Bông để quảng cáo cơm gà, rồi

chụp hình quảng cáo game mới cho công ty mình, quay quảng cáo điện thoại cho LG đời

mới , đó chỉ có bấy nhiêu thôi.

Yoona: Trời ơi nhiều vậy sao, mà bắt đầu lúc mấy giờ vậy ạ?

Sunny: Từ bây gjờ cho đến 2h chiều nay cậu được nghỉ giải lao.

Yoona: Bây giờ đã là 12h rồi chỉ còn 2 tiếng nữa, không biết có kịp không?

Sunny: Kịp gì, có chuyện gì à?

Yoona: Dạ không có .

Sunny: Sao cậu lễ phép thế đã nói tôi với cậu bằng tuổi nhau mà, nói chuyện thoải mái đi.

Yoona: Biết rồi.hihi

Yoona’s Pov:

“ Không biét giờ này cô ấy ăn chưa nữa , may mà mình đã chuẩn bị đò ăn cho bố rồi,

không thì không có thời gian về nấu ăn cho bố nữa.”


Xe vừa mới đến công ty là Yoona đã cầm túi xách chạy bỏ mặt Sunny gọi í ới, Yoona

chạy thục mạng đến phòng Sica, tới nơi thì thở hổn hển vì kiệt sức, lòng lo lắng không

biết người ta có ở trong phòng không hay đi ăn mất rồi, nghĩ xong cô liền gõ cửa , nghe

giọng người ở trong phát ra cô thở phào nhẹ nhõm, liền bước vào:

Yoona: Chào cô, công việc thế nào rồi? ( sao lại hỏi cái này nhỉ?)

Jessica: À , tôi đang vẽ dang dỡ cái váy , tôi cũng có ý tưởng trong thiết kế của mình rồi.

( Chị bây giờ tươi cười hớn hở lắm )

Yoona: À, ừm, … Cô đã ăn gì chưa? * đỏ mặt*

Jessica: … à … chă…do tôi mải mê làm việc nên cũng chưa đi ăn, bộ đến giừo ăn trưa

rồi sao? *giả nai*

Yoona: OhYeah! *nhảy cẫng lên*

Jessica: Có chiện gì vui vậy?

Yoona: à … ừ … thì tôi cũng chưa ăn gì , tiện thể cô ăn chung với tôi nha, tôi có mua đồ

ăn cho cả 2 ta đấy. ( mắc cỡ quá , sao lộ liễu thế )

Jessica: Hiihi, được thôi, có người ăn chung vui mà nhưng tôi cũng đem đồ ăn ở nhà và
…. Cũng có 2 phần ăn nữa. ( khúc sau hơi nhỏ tiếng)

Mừng như bắt được vàng thế là 2 người cùng đem đồ ăn ra ăn trong tươi cười hạnh phúc

lần đầu tiên 2 người ăn no đến thế và:


Yoona: Cô cười trông rất đẹp, tại sao lúc đàu cô không cười nhiều như thế này nhỉ?

Jessica: Có gì đâu? Mà cô cười cũng rất xinh.

Yoona : Tôi cười ư?

Jessica: Ừ, chứ nãy giờ cô không biết cô cười ư, đây là trò đùa mới hả?

Yoona: Thiệt là tôi cười hả?

Jessica: sao vậy , nãy giờ cô cười rất nhiều mà? Cười rất tươi đấy!

Yoona: Haha. Không có gì, tôi lừa cô ấy mà.

Yoona's Pov:

" Thật sự mình đã cười ư, chuyện gì đã xảy ra thế này, cô gái này đã làm cho mình cười "

Endpov

Jessica: Đáng ghét! À mà cô nói đúng đấy, Sooyoung quả thật rất hợp với chiếc vay kia,

Giám đốc cũng chấp nhận cho Sooyoung tham gia buổi trình diễn.

Nghe thì vui thật đây, cô mừng cho người bạn của cô nhưng sao lại thấy bực bực thế nhỉ?

( không có ý gì đâu chẳng qua là chuyện như thế này đây)

Yoona: Vậy.. vậy cô ấy thay đồ ở đây ư?(giọng nói sao nghe lành lạnh thế)

Endchap

Chap 9


Yoona: Vậy.. vậy cô ấy thay đồ ở đây ư?

Jessica: ???

Yoona: Ý … tôi … là cô ấy thay đồ ở chỗ tui thay hôm qua ấy hả?

Vừa nói Yoona chỉ về hướng cuối phòng, nơi có tấm màn che với cây treo đồ , nhìn theo

hướng Yoona chỉ , cô nàng ngây thơ hỏi lại:

Jessica: Sao, chỗ ấy thì làm sao đâu, cô cũng thay được mà thì Sooyoung cũng thay

được thôi.

Yoona: Nhưng…nhưng … mà tóm lại cô ấy có thay ở chỗ đó không? (hơi lớn tiếng 1

chút xíu rồi đấy nhé anh nai)

Jessica: Ơ, không Sooyoung thay ở nhà vệ sinh .

Yoona: Ờ , vậy thì được. ( mùa xuân đã trở lại tí chút trên khuôn mặt con nai)

Jessica: Cô sao vậy? Sao khi không lại hỏi chuyện đó?

Yoona: Thì … thì… tôi không thích có người sài chỗ thay đồ của tôi thôi.

Yoona’s pov:

“ Sao mình lại nói như thế nhỉ? Mày nói dối từ hồi nào thế hả IM YOONA ”

Endpov

Jessica: Cô hay thật đấy chỗ đó chỉ làm tạm thời để tiết kiệm thời gian cho chúng ta thôi,

sau đợt này thì cô không cần phải thay đồ ở đó nữa. Mà chưa chi cô đã có tính độc tôn rồi

đấy, không lẽ sau này cần phân biệt chỗ cô thay đồ là người khác không được thay nữa

sao? ( giọng hơi bực rồi đấy , nai ơi mau chữa cháy)

Yoona: Ơ … đâu có , …tôi không có ý đó đâu, chỉ là , chỉ là…( cơ sao 2 ngón tay cứ chọt

chọt vào nhau thế nai)

Jessica: Chỉ là sao? (cơ sao cười nhếch môi thế bản tính thích chọc người khác lại nổi lên

rồi đấy cc =”=, nhưng giọng lạnh vẫn lạnh )

Yoona: Thì , chỉ là, chỉ là, … a , chỉ là nếu Sooyoung thay ở đó thì cô sẽ không thể che

hết cho cậu ấy được, cậu ấy cao hơn tôi nữa , cô thì chỉ có 1 khúc thì làm sao che cho cậu

ấy, thế nào cũng sẽ thấy … hết…cho mà xem( cơ mà sao đoạn cuối nói nhỏ thế làm sao

người ta nghe chứ may là au có lỗ tai của đế thính ^^)

Yoona’s pov:

“ Ôi không biết mình bị gì thế nhỉ, lúc nãy sao mình thấy bực bực cứ tưởng Sooyoung

thay đồ ở đây rồi tại sao khi nghe Sooyoung thay ở nhà vệ sinh thì lại vui vui trong lòng

thế nhỉ? Cơ mà chính mình còn không giải thích tại sao mình lại nói như thế nữa , cái cô

này hay thật thích làm khó người khác ghê, đành tìm đại lý do thôi chứ có biết đâu =”= ”

endpov

Ôi tội nghiệp con nai không biết mình đã gây họa , đụng chạm vào nỗi đau thầm kín của

người khác mà không suy nghĩ , phải bùng nổ thôi, đúng người ta thường nói bùng nổ sẽ

liên quan đến lửa hay cái gì đó nóng như núi lửa phu trào nhưng không omg cái này nó

khác nó mang cảm giác như người ta đang ở Bắc Cực ấy đây là núi băng phun trào ,

chính xác hơn là nó nổ banh chành rồi, khi nghe ai đó nhắc đến người nào đó chỉ có “1

khúc” nó có nghĩa tương đương với “lùn” đấy bà con cô bác ạ, nên dĩ nhiên cái caau sau

mà thèn móm nói lí nhí nho nhỏ ấy đã không lọt vào đôi tai xinh đẹp của người đẹp trong

phòng rồi mà chỉ có đôi tai đang xì khói thôi kaka.

Jessica: YA! Cô nghĩ cô là ai mà dám nói tôi chỉ có…1 …khúc là sao hả? Vừa phải thôi

nha.

Yoona: Ơ thì… *xoa vai * *xoa tay* * run run*( lạnh lắm phải không ngay cả

muốn nói cũng không nói được lun kìa tội nghiệp con nhỏ nó phải lãnh hậu quả rồi, au đã

chuẩn bị cho mình hộp diêm để sưởi ấm rồi nên không sao hết, cơ hết que diêm rôi, cc ơi

dạo này xăng lên giá kéo theo cái nào cũng lên giá hết, au không có tiền mua áo ấm phải

mua diêm để sưởi ấm đấy, cơ mà diêm cũng lên giá rồi đấy nhé, mắc lắm đấy (__,__”) )

Jessica’s Pov:

“ Dám nói tui người có 1 khúc được lắm IM YOONA , đụng chạm vào nỗi đau thầm kín

của tui, lùn nó cũng có cái giá của lùn nhá =”=)

Jessica: Sao không nói hả?

Yoona: Thì … tôi … chỉ nói đúng sự thật thôi mà .( chết rồi sao lại nói thế không học

binh pháp tôn tử à khi người đẹp giận phải ngậm câm như thóc cấm hó hé mở miệng ra

không chừng dội bom đó, sao lại không biết thế , ủa au chưa chỉ cho nai hả sr sr )

Jessica: YAAA! Sự thật gì chứ?

Yoona: Thì cô đúng là chỉ có 1 khúc thôi mưk ( aigoo au bó tay oài =’’=)

Jessica: YA, làm sao mà bằng 1 khúc được hả?chi ít tôi cũng cao hơn 1 khúc nhé . ( cái

này thì đem cho au thêm cái dây thừng để au bó chân lun nhé, các rds ai có dây không)

Yoona: Hahahahahaha……….. * ôm bụng cười nghẹt nghẽo*

Jessica: Nè cười cái gì thế hả?

Yoona: Cô … cô. *ôm bụng cười tiếp*

*nhăn*

*bụp*

*áaa*

*cười* ( sao nhìn hiểm thế)

Mọi người muốn biết chiện gì xảy ra không, au nói cho nghe nhé, số là khi Yoong đang

ôm bụng cười thì cc nhà ta tức quá liền sài chiêu cũ , không mà là đôi guốc của nàng lại

bảo vệ cô chủ không thể chứng kiến cc bị người ta ức hiếp thế làm đạp nên mới có tiếng

bụp đó bà con, con nai đang ôm bụng cười lại chuyển sang ôm chân khóc mếu máo sao

cái này giống tua lại quá khứ thế hả trời (__,__”) và tất nhiên là phải có người cười rồi nụ

cười đắc chí của người chiến thắng pha lẫn ánh nhìn bí hiểm.

Yoona: Ya! Sao cô lại dẫm vào chân tôi nữa thế. Chả phải sẽ không dẫm nữa sao?

Jessica: Ơ tôi nói sẽ không dẫm nữa hồi nào, có không ta, tôi nhớ là không có nói mà.

*chớp chớp* *ngây thơ ngây thơ*

Yoona: Cô , cô … ax…

Nhảy lò cò lại sofa rồi xoa xoa chân , ôi cái mạt nhăn hơn tàu lá chuối nữa , đau không

nói lên lời.Lúc bấy giờ thì nàng cc mới để ý thấy Yoona đau quá cô liền hốt hoảng chạy

lại xem chân Yoona , ôi đôi mắt của sự ngạc nhiên chuyển qua lo lắng khi thấy vết bầm

này đang từ đỏ chuyển sang màu tím kia,lật đật lục cái túi của Yoona ( sao tự nhiên như

túi mình thế chị) để tìm lọ thuốc tối qua rồi chạy lại chỗ Yoona, cơ sao mà tới hồi khẩn

cấp mà cái tính hậu đậu nó lại bộc phát thế nhỉ? Chạy đến lục cái túi thôi mà cũng vấp 1

cái nhưng không té nhé may chưa, chạy đến chỗ Yoona thì vấp thật may Yoona nãy giờ

có để ý nên chụp kịp nhưng khốn khổ au lại không cho chụp lấy cái tay như ý Yoong mà

cho tụt xuống cái eo thế là đỡ nguyên người “có 1 khúc ấy” vào người mình ( nói chung

là bị đè đấy bà con) , tư thế hiện giờ hơi khó coi nhỉ nhưng au thấy đẹp cứ y như cặp đôi

oan gia ý không uyên ương đang ôm nhau say đắm tại sao au lại thấy như thế tại sao vì

không có sự phản kháng của cả 2 chỉ thấy tay ai kia vẫn yên vị trên eo người ta còn người

kia sao không đứng dậy thế này ( dậy , dậy mau tỉnh lại coi ). Khoảng chừng được 5 ph

sau nếu con móm không thở nổi nữa thì chưa chắc nó chịu lên tiếng và thả eo con người

ta ra đâu.

Yoona’s pov:

“ Thình thịch , thình thịch ….tim mình sao thế này , omg hồi nãy thấy lạnh lắm mà sao

bây giờ nóng thế , làm sao bây giờ mình chỉ muốn giúp cô ấy khỏi ngã thôi ai dè lại ngã

đè lên mình thế này , nhưng eo của cô ấy nhỏ thật phải nói là chuẩn không cần chỉnh,

nhưng sao mình lại thích được như thế này nhỉ không muốn bỏ tay ra cảm giác được ôm

cô ấy sao lại thấy vui vui thế nhỉ. 1ph…2ph…3ph…5ph mình rất muốn được như thế này

nhưng …nhưng mình cần oxi khó thở quá , đành phải rời xa thân hình S-line rồi, mình

còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho appa nữa , ôi omg tiếc quá không muốn chút nào đâu?”

endpov

Jessica’s pov:

“ …Cái gì thế này , chuyện gì đã xảy ra thế này , sao mình hậu đậu quá vậy, cô … cô ấy

đang… đang… ôm mình , ôi nóng quá , nhưng mà sao mình lại không đẩy ra, mình lại

thích như thế này cơ , cảm giác được trong vòng tay cô ấy mình thấy lâng lâng thế nào

ấy, 1 cảm giác ấm áp không muốn rời xa vòng tay này chút nào, hình như cô ấy đang

nghĩ gì thì phải, cô ấy cũng không nói gì hết không biết cô ấy nghĩ gì thế? ”

Endpov

Endchap .

Chap 10 :

Yoona: À ….ừm … cô không sao chứ?

Jessica: À …tôi……. không sao , cảm ơn đã đỡ tôi . * nhẹ nhàng đứng thẳng dậy*

Yoona: Ui da!

Jessica: Á , tôi xin lỗi không sao chứ ?

Yoona: Không sao may mà không phải là gót giày không thì cái chân còn lại cũng đi luôn

rồi.

Trời ạ hậu đậu hoài thế cả đứng dậy cũng dẫm vào chân người ta nữa là sao thế hả nàng

ơi.

Jessica: Xin lỗi, Cô đau lắm hả để tôi thoa thuốc cho.

Nếu nhìn thấy cách thoa thuốc của Sica mà bảo cô ấy hậu đậu thì mọi người không ai tin

đâu vì thoa tỉ mỉ đúng chỗ đau thế kia muk, nếu theo cảm giác của Yoona thì cô cảm thấy

rất dễ chịu không còn đau nữa vì hồn vía của cô đang ở trên mây rồi vì ai kia cứ vừa thoa

lại vừa chu mỏ ra thổi thì ai mà chịu cho được không khéo đến bệnh viện để khám tim

mất thôi.

Jessica’s pov:

“ Ôi cái chân trắng thế này mà bị bầm 1 vết to tướng , chắc đau lắm , mình chỉ dậm nhẹ thôi mà =”= ”

Endpov

Jessica: Cô thấy sao rồi, tôi xin lỗi , tôi không có ý định làm cho cô ra nông nổi này đâu.

Ôi cái vẻ mặt hối lỗi của cún con thì ai cũng phải xiêu lòng.

Yoona: Không sao, cô đừng lo nhưng có điều tôi muốn cô hứa sau này đừng dẫm đôi

guốc ây là chân tôi nữa , tôi là người mẫu đấy , cái chân rất quan trọng.

Jessica: Tôi biết rồi, tôi hứa.
Yoona: Mà cô cũng biết cách thoa thuốc đấy chứ cứ tưởng cô thoa sẽ vụng về lắm.

Jessica: Nhờ cô cả đấy , hôm qua cô thấy cô thoa cho tôi nên tôi bắt chước thôi.

Bỗng có tiếng điện thoại, là của Yoona, màn hình ghi là Sunny, ồ chắc đã tới giờ Yoona

phải đi rồi. Bước cà nhắc lấy điện thoại.

Yoona: Mình nghe đây Sunny.

Sunny: Cậu đang ở đâu vậy đến giờ phải đi rồi đó.

Yoona: 2h rồi sao, được rồi cậu cứ đứng đợi mình ở cổng đi mình ra ngay.

Cúp máy xong Yoona nhìn vào chân mình mà thở dài đang suy nghĩ không biết mình có

chịu nổi không đây chiều nay cô hơi bận rộn đấy thể nào cũng bị Sunny tra khảo cho mà

xem, không biết nói sao với cô ấy đây.

Jessica: Cô lại phải đi nữa phải không?

Yoona: Ừm, Chiều nay có lịch chụp hình cho công ty Gà Bông để quảng cáo cơm gà, rồi

chụp hình quảng cáo game mới cho công ty mình, quay quảng cáo điện thoại cho LG đời

mới , đó chỉ có bấy nhiêu thôi. ( trích lời Sunny đấy)

Jessica: Nhưng chân cô bây giờ… làm sao mà làm được?

Yoona: Cũng phải làm thôi mà cũng đỡ hơn lúc nãy rồi, chắc không sao đâu.

Jessica: Làm sao mà không sao được đâu phải thuốc tiên đâu mà mới thoa đã khỏi liền

rồi.

Yoona: Đúng là không phải thuốc tiên nhưng nhờ cô thoa nên mới khỏi nhanh đấy.

Jessica: Nhờ tôi ư? *đỏ mặt*

Yoona: Tôi phải đi rồi, không đi lẹ Sunny la chết.

Jessica: Sunny là ai?

Yoona: Là quản lí của tôi, cô ấy mới làm sáng nay thôi , tôi đi nhé.

Đi được mấy bước thì đau mất rồi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Yoona làm Sica cảm

thấy có lỗi, bước đến chỗ Yoona đỡ lấy cô ấy.

Jessica: Tôi xin lỗi , phải làm sao đây cô không đi nỗi luôn kìa, phải làm sao đây. *rưng

rưng*

Yoona: Chỉ cần cô chịu để như thế này 1 lát thôi.

Nói rồi Yoona xoay người lại ôm lấy cô nàng bé nhỏ đang khóc kia, làm người được ôm

cũng nín khóc thay vào đó là sự ngượng ngùng nhưng vẫn rụt rè đưa tay ôm lại.

Yoona: Chỉ cần như thế này 1 lát tôi sẽ thấy bớt đau hơn, có khi lại có thêm sức mạnh để

làm việc ấy chứ.

Sica không nói gì chỉ là tận hưởng cảm giác dễ chịu này thôi , yên bình thật nếu như

không có tiếng chuông điện thoại của Yoona , là Sunny, nhắc cô ấy sao chưa xuống sẽ trễ

giờ mất.

Yoona: Mình đang xuống đây. *trả lời cái đienj thoại chết tiệt*.

Đẩy người Sica ra , nhìn vào đôi mắt ấy , cô nở nụ cười nhẹ:

Yoona: Tôi phải đi rồi cảm ơn cô vì đã cho tôi sức mạnh , tôi sẽ cố gắng làm xong việc

sớm để về.

Jessica: Không có chi đâu là lỗi của tôi , mà cô nói quá tôi có làm gì đâu, cô đừng ráng

quá cứ từ từ làm cũng được , chân cô không di chuyển nhanh được đâu.

Yoona: Đừng tự trách mình nữa , thôi tôi đi nhé hẹn tối gặp lại cô.

Jessica: Ừm hẹn tói gặp lại , chúc cô may mắn nhé, 5ting.

Yoona: 5ting.

Nhìn dáng người đi khỏi hành lang, Sica cảm thấy bồn chồn , cô không ngờ lúc trước

người con gái ấy làm cô bực mình , ác cảm , thấy mặt là co tức điên rồi, nhưng mà bây

giờ không có cô ấy cô cảm thấy trống vắng, mới đây thôi căn phòng tràn ngập tiếng cười,

giờ thì chỉ có mình cô.

Jessica’s pov:

“ Cô ấy đi rồi, sao thế nhỉ mình có cảm giác là nhớ cô ấy rồi, nhớ ư? “ Nhớ” mình nhớ cô

ấy sao, cô ấy đi chưa được 5ph mà đã thấy nhớ cô ấy muốn gặp lại cô ấy rồi, cảm giác

này là sao nhỉ, từ hôm qua đến giờ mình không hiểu nổi mình nữa rồi, có ai giải thích cho

mình không? Lúc nãy thấy cô ấy đau mà mình cảm thấy xót xót trong lòng cứ như mình

bị đau ấy. Thôi lo làm việc nào mình phải thiết kế cho cô ấy những bộ đồ thật đẹp

cũng nhanh chóng làm cho xong để cô ấy còn nghỉ ngơi nữa cô ấy làm nhiều việc lắm,

chắc rất mệt , không biết khi nào cô ấy về nhỉ? ”

endpov

Phải mất 1 lúc Yoona mới xuống được thấy Sunny đang nhìn mình mà cô đổ mồ hôi

không biết nói sao với cô ấy về cái chân đây.

Sunny: Cậu ở đâu vậy? Tớ chờ cậu nãy giờ đó, chẳng phải tớ đã nói với cậu là 2h chúng

ta phải đi sao, muộn 15ph rồi đấy, cậu là người mẫu mới đừng để ấn tượng xấu cho người

ta .

Yoona: Tớ biết rồi! Tớ xin lỗi mà , chúng ta đi thôi không trễ.

Sunny: Đứng lại, chân cậu bị sao đấy.

Yoona: Không..không…có gì đâu.

Sunny: Không có gì là sao lúc nãy tớ có thấy cậu đi cà nhắc.

Yoona: À…thì…tớ lúc nãy do sơ ý đụng trúng chân bàn nên hơi đau.(sao tinh mắt thế,

mà mình nói dối hình như càng giỏi nhỉ?)

Sunny: Cậu phải cẩn thận chứ, bây giờ sức khỏe của cậu quan trọng lắm , có đi được

không đây.

Yoona: Không sao đâu mà , tớ đi được , mà thôi đi lẹ lên trễ giờ rồi.

Sunny: Ờ nếu cậu nói vậy thì thôi nhưng nếu có đau thì nói tớ.

Yoona: Ừm. Tớ biết rồi.

Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ , do Yoona hiện đang nổi nên chỉ bị nói vài câu còn lại

nhờ biểu hiện của cô rất tốt mọi chuyện hoàn thành như dự kiến cô được những đạo diễn

khen và mời cô hợp tác với họ tiếp, chính bản thân Yoona cũng không biết tại sao, cái cô

luôn nghĩ trong đầu chính là làm sao kết thúc nhanh chóng lịch trình hôm nay, để cô về

nhà xem appa thế nào và chủ yếu là cô muốn gặp cô nàng tóc vàng hậu đậu kia. ( aigoo

tưởng Yoona hiếu thảo ai dè cũng bị cc dụ bỏ bùa mê rồi).

Sau khi chuẩn bị đồ ăn , thuốc uống cho bố xong, Yoona liền bắt taxi đi nhanh đến công

ty và như hum qua cô lại ghé mua đồ ăn nhanh nhưng lần này là cho cả 2 người. Cô bây

giờ cảm thấy rất vui , cảm giác đau ở chân không khiến cô nhăn nhó mà lại cảm thấy

thích thú cô cười nhẹ khi nghĩ đến cái đầu vàng làm chân cô ra nông nổi này, omg chân

đau + làm việc nguyên ngày mà không cảm thấy gì hết thì phải có thuốc tiên mới chữa

khỏi nhưng theo au nghĩ không cần thuốc tiên đâu chỉ cần bùa mê tình yêu là đủ kaka,

thản nhiên cười tươi khi nghĩ sắp gặp được mình muốn gặp suốt cả ngày hôm nay, căn

phòng đang hiện ra trước mắt và

*cạch *

*nhẹ nhàng bước vào trong*

Endchap.

Chap 11:

Yoona’s pov:

“Hơ , lại ngủ nữa rồi có điều lần này lại ngủ trên bàn, thế này thì đau lưng lắm”

Endpov

Bước đến bế cô gái kia lại chiếc sofa dài trong phòng giờ thì Yoona đã hiểu thì ra cái ghế

này ở đây dành cho những lúc như thế này thì có thể nằm ngủ,đặt nhẹ nhàng , ngồi ngắm

cô nàng đang say giấc nồng kia, tự hỏi ngủ say như thế nếu có bị ai bắt đi cũng không

biết đâu , đưa tay vén lọng tóc trên gương mặt Sica , thích thú sờ lên khuôn mặt ấy:

Yoona’s pov:

“ Cô ấy thật là đẹp khi ngủ cứ như nàng công chúa ấy, khuôn mặt như thiên thần , làn da

trắng trẻo , rất mềm mại , ôi cái mũi này còn cái miệng chu chu ra nữa mình muốn nếm

thử đôi môi ấy sẽ như thế nào nhỉ? Mình đang nghĩ bậy bạ gì thế này, IM YOONA từ bao

giờ mày lại có ý nghĩ đen tối thế hả? lợi dụng người ta đang ngủ làm chuyện bậy bạ là

sao, nhưng , nhưng hôn 1 cái thì đâu có sao, không được không được mày không được

làm thế, dẹp bỏ ngay ý nghĩ đó đi, thật là mình không thể hiểu nổi mình nữa rồi , từ khi

gặp cô nàng này mình không có ngày nào được yên cả, có rất nhiều chiện xảy ra, ngay cả

chính bản thân mình mình cũng không biết tại sao, những lúc thấy cô ấy làm những hành

động dễ thương thì thấy trong người rất nóng, hôm qua lúc cô ấy bị vấp ngã thấy cô ấy

đau mình lại thấy xót xót trong lòng, cảm giác ôm cô ấy mình thấy rất dễ chịu , ấm áp

không muốn rời xa, lúc nãy làm việc nhưng mình chỉ nghĩ về cô ấy thôi, chỉ mong công

việc kết thúc thật nhanh để về gặp cô ấy, có 1 điều hơn thế nữa chính là bên cô ấy mình

rất vui, từ lúc mẹ mất mình đã không còn cười như trước nữa đối với mình nụ cười là 1

thứ gì đó rất lâu rồi mình không cười hay có tâm trạng vui vẻ như bây giờ, chỉ biết đi học

rồi đi làm , khoản thời gian mệt mỏi làm việc miệt mài, tuy giờ đây cũng bận rộn không

thua kém gì trước đây nhưng sao cô lại vui vẻ lại cười đùa với cô nàng này, dường như

cô không biết mệt mỏi nữa chỉ có tâm trạng vui vẻ phấn khởi khi nghĩ đến sẽ gặp cô nàng

Jessica này thôi, thật sự đây là cảm giác gì?”

Endpov

Bỗng Sica cựa mình vì không còn ai đó vuốt ve mặt mình nữa , thì ra cô nàng dậy khi

Yoona đến và thấy hụt hẫn khi Yoona thụt tay lại, vẫn giả giờ như mình không biết gì.

Jessica: Cô đến khi nào thế? Sao không kêu tôi dậy.

“ Sao tự nhiên lại thụt tay lại chứ ” (suy nghĩ của ai đó)

Yoona: Mới đến thôi, tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức , thôi cô đã đậy

thì lại ăn cùng tôi nào, tôi có mua đồ ăn tối đây.

Jessica: Cám ơn cô phiền cô mua đồ ăn hoài.

Yoona: Không có gì mà, ăn thôi tôi nghĩ chắc cô cũng đói rồi, tôi cũng chưa ăn gì chờ cô

dậy ăn chung đây.

Jessica: Ừm.

Ăn xong cả hai tự cho mình nghỉ ngơi 1 chút .

Jessica: Chân cô sao rồi, đỡ chưa, chắc hồi chiều làm việc khổ lắm phải không?

Yoona: Đỡ rồi không sao đâu, đâu có chiện gì, đạo diễn khen tôi diễn xuất tốt nữa kìa, tôi

đã nói là tôi có sức mạnh từ cô cho rồi mà.

*đỏ mặt*

Jessica: À tôi thiết kế xong 2 bộ rồi vì lần này tổ chức 2 bộ sưu tập về mùa xuân và mùa

hạ , còn 1 bộ nữa tôi không biết nên thiết kế gì đây. ( đánh trống lãng)

Yoona: Ừm, vậy đưa tôi xem thử nào.

Jessica: Tôi thiết kế 2 chiếc váy mặc cho mùa hạ , còn mùa xuân thì không biết thiết kế

gì cả.

Yoona: 2 chiếc váy rất đẹp phụ kiện có thể là nón hoặc kính mát, còn mùa xuân cần sự

trẻ trung nhưng mùa xuân vẫn còn lạnh cô nên thiết kế áo khoác thêm vào cô có thể thiết

kế 1 cái váy hoặc 1 bộ đồ vest cho nữ cũng được cho quý phái sang trọng nếu cộng thêm

áo khoác nữa thì còn gì bằng,

Jessica: Tôi không biết cô nên là người mẫu hay là nhà thiết kế nữa, phụ kiện cho 2 chiếc

váy tôi cũng nghĩ rồi y như cô vậy , nhờ có cô mà tôi lại có thêm ý tưởng rồi, cám ơn cô.

Yoona: Không có chi .

Jessica: Tôi sẽ về nhà thiết kế bộ còn lại hôm nay coi như nghỉ sớm cô bận việc cả ngày

hôm nay chắc mệt lắm , về nghỉ đi mai có sức làm việc tiếp.

Yoona: Tôi không sao đâu, cô cứ thiết kế ở đây có gì tôi góp ý kiến cho. *hơi bùn*

Jessica: Cô yên tâm mai tôi sẽ hổi mà cô nên về nghỉ đi, mới có sức cho những ngày tới

chứ.

Yoona: Cô đã nói thế thì thôi , tôi về vậy.

Jessica: Ừm , tôi sắp xếp đồ đạc rồi về lun đây.

Yoona: Tôi chờ cô, nhưng mà…tôi…tôi…

Jessica: Sao có chiện gì vậy?

Yoona: Tôi…tôi…muốn …cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?

Jessica:……..

Yoona: chỉ là muốn liên lạc với cô dễ hơn thôi nếu cô có gì cần hỏi thì có thể gọi cho tôi

bất cứ lúc nào. Nếu cô không muốn thì thôi vậy.

Jessica: Tôi không có ý đó đâu, tôi cũng định xin cô số điện thoại mà, đưa điện thoại cô

đây.

Bấm số của mình rồi chờ cho chiếc điện thoại trong túi xách mình reo lên cô mỉm cười đưa điện thoại lại cho Yoona .

Jessica: Đó cô có số của tôi rồi.

Yoona: Cám ơn, à … tôi…tôi… ( sao cứ cà lăm mãi thế)

Jessica: Lại có chiện gì nữa ?

Yoona: tôi có thể gọi cô là Sica không?

Jessica:………

Yoona: hình như cô không thích thì phải, tôi thấy việc xưng hô của chúng ta hơi cứng

nhắc , …tôi cảm thấy chúng ta đã thân nhau hơn nên muốn xưng hô cho giống bạn bè ấy

mà.


Jessica: Ừm không sao, vậy tôi cũng có thể gọi cô là Yoong đúng không?

Yoona: Tất nhiên rồi, Krys vẫn gọi tôi như thế mà. *tươi tươi*

Jessica: Vậy nhé, chúng ta về thôi, Yoong~.(kéo dài thế )

Yoona: Ừm về thôi, Sica~.

Hai bạn trẻ vui vẻ như con chim sẻ, au phải ngồi ăn hạt dẻ để suy ghĩ làm sao viết tiếp

đây, nói thế thôi chứ hạt dẻ đâu ra mà ăn =”=, tối hum đó lại có 2 người mất ngủ người lo

cười miết nghĩ trời mau sáng để được gặp ai kia còn người kia thì vừa vẽ vẽ gôm gôm lâu

lâu ngồi cười 1 mình rồi ngủ lúc nào không hay.

Và ngày lại qua ngày 2 bạn trẻ đã thân nhau hơn vì việc còn lại chỉ là cắt, cắt, may may

nên Yoona cũng không cần đến thường xuyên vì lịch làm việc của mình nhưng cô nàng

móm này lại cứ thích đến cơ chứ khổ ghê mà mỗi lần đến lại làm cho người khác không

tập trung được nên cứ mỗi lần cô đi thì cô nàng cc của ta lại phải cong lưng làm việc để

kịp thời gian cũng như để khỏi phải nhớ ai kia. Và ngày trình diễn cũng tới mọi người

trong công ty ai nấy đều hồi hộp, hơn ai hết có 2 cô gái đang lo lắng kia.

Yoona: Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.

Sica: Ừm nhưng tớ vẫn lo , đây không phải lần đầu tiên những bộ đồ do tớ thiết kế được

trình diễn mà lần này được trình diễn cùng với bộ sưu tập của cô Jeun thần tượng của tớ

hơn nữa lại liên quan đến tập đoàn và công việc của tớ sau này tớ lo lắm Yoong.

Yoona: Không sao đâu mà , tớ sẽ cố gắng hết sức cậu đừng lo.

Sica: Yoong à, cậu có thể ôm tớ 1 lát có được không?

Yoona: Được thôi, lại đây nào Sica bé bỏng của tớ. ( có bối rối 1 chút nhưng được ôm

người ta đương nhiên là sướng rồi, nãy giưof muốn ôm lắm mà đâu có dám)

Sica: Giống như cậu lần trước chỉ cần cậu ôm tớ 1 lát thôi .

Yoona: Hì cái này cậu là cậu bắt chước đấy nhé.

Đưa tay ôm chặt lấy nhau, cả 2 tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng không còn bối rối như

trước kia , bây giờ khi họ ôm nhau ngay tại đây họ có cảm giác hạnh phúc và ấm áp , chỉ

mong sao thời gian tạm ngừng lại chỉ 1 lát thôi để họ có thể cảm nhận được tình cảm của

đối phương.

Jessica’s pov:

“ Khi cậu ôm tớ, được trong vòng tay cậu tớ thấy mọi mệt mỏi lo lắng đều tan biến hết,

chỉ cảm thấy con tim đang reo vui nhảy cẫng lên vì sung sướng, cho tớ biết giờ đây vòng

tay này sẽ bảo vệ tớ mỗi khi tớ cần, và giờ tớ đã biết tình cảm này là gì rồi Yoong à, đó

chính là tình yêu, phải tớ đã yêu cậu mất rồi, không biết cậu có cảm giác như tớ không tớ

mong rằng có thì chắc tớ là người hạnh phúc nhất thế gian cho dù hôm nay có thất bại đi

chăng nữa nhưng ở đây tớ đã có cậu thì còn hơn sự thành công ấy, nếu cậu chỉ coi tớ như

người bạn cũng không sao , miễn được gặp cậu hằng ngày được cậu ôm vào lòng thế là

đủ?”

Endpov



endchap

Chap 12-1 :


Yoona’s pov:

“ Hay thật từ bao giờ mày có thể ôm người khác một cách dễ dàng thể hả, nhưng ngoài

cách này ra thì mình cũng chẳng có cách nào để động viên cả, thật sự mình không biết

nên làm gì đây?Trong những ngày qua mỗi khi được cùng cô ấy làm việc chỉ cần được

nhìn thấy cô ấy thôi thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, chỉ cần nhìn thấy được nụ

cười của cô ấy , nụ cười như thiên thần soi sáng con đường tăm tối của mình bây giờ, mỗi

ngày mình đều cố gắng làm việc chỉ mong chữa khỏi bệnh cho appa, dù cho Sunny bảo

mình làm việc quá sức nên nghỉ ngơi nếu không sẽ bệnh mất nhưng chỉ cần ngày nào

cũng thấy cô ấy , được ở bên cô ấy trong quãng thời gian ít ỏi còn lại của 1 ngày hay

những giờ làm việc không ngừng nghỉ chỉ được giải lao 1 chút thôi, chỉ như thế thôi mình

như được tiếp thêm sức mạnh, sau buổi trình diễn này mình sẽ có đủ tiền để giúp appa đi

trị liệu cho khỏi bệnh , mặc dù appa nói đã khỏe hơn nhưng mình đã hỏi bác sĩ bệnh của

ông nếu không sớm đến bệnh viện trị liệu thì không được , bây giờ mình đã có đủ mai

mình sẽ xin nghỉ phép 1 ngày để đưa ông đi, phải xa cô ấy 1 ngày không biết mình có

chịu nổi không đây, mình phải hỏi appa cảm giác này là gì mới được.”

endpov

Jessica: Cám ơn Yoong, mình đã bớt lo lắng rồi. * nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay*

Yoona: Không có gì đâu, Sica thấy tốt hơn là được rồi.

Sunny: Yoona vào chuẩn bị thôi, đến giờ rồi.

Yoona: Tớ ra liền.

*quay sang*

Jessica: Cậu đi đi, nhớ cẩn thận đó, tớ ở trong này chờ cậu vào. 5ting

Yoona: Hì, 5ting.

Ai cũng hồi hộp khi buổi trình diễn bắt đầu, khán giả thì háo hức chờ đợi , trong thì khi

các ekips làm chương trình thì tất bật , xem xét có sai sót gì không. Đúng như dự kiến

hàng loạt tiếng vỗ tay reo hò, những cái gật đầu hài lòng của mọi người khi những người

mẫu bước ra khoát lên mình những thiết kế đẹp mắt, hàng loạt ánh sáng trắng, tiếng tách

tách của máy ảnh, điều đó có nghĩa là buổi trình diễn đã thành công, cái lo lắng bây giờ

chính là chiếc váy cuối cùng trong 3 bộ thiết kế của Sica chuẩn bị ra mắt , đây là chiếc

váy Sica muốn đền bù cho Yoona , chiếc váy này là cả tâm huyết của cô( 2 bộ kia cũng

thường thôi cái váy này là bỏ công sức nhiều nhất đây), khi Yoona bước ra cả sân khấu

đều yên lặng , vì khi cô xuất hiện đứng giữa sân khấu chỉ có duy nhất ánh đèn chiếu vào ,

như mọi vẻ đẹp chỉ tập trung vào cô . (Các bạn thông cảm lo uống sữa để tưởng

tượng cái váy mà Yoona mặc nhé tớ không biết đâu , các bạn cứ com cho mình thoải mái,

mình đã tạ lỗi lúc đầu fic rồi, mình không biết về thời trang , mình chỉ bình phẩm thôi

(^^), mình cũng muốn viết ra cái váy mà mình nghĩ ra lắm nhưng nghĩ lại cho các bạn

thỏa chí tưởng tượng tốt hơn , thông cảm cho au mấy bạn nhé). Cố gắng giữ bình tĩnh sãi

bước chân trên sàn mặc dù đang hoang mang vì không hiểu tại sao mọi người đều im

lặng, Yoona đã làm hết sức có thể khi đứng lần cuối cùng trên sân khấu trước khi trở vào

trong hậu trường , thì đồng loạt tiếng ỗ tay reo hò tán thưởng ( cái này là do au sếp đặt

đấy, ai mà không tán thưởng là chết với au, các bạn hãy tưởng tượng cảnh mọi người

ngạc nhiên trước vẻ đẹp là được kaka ^^).

MC: (cái này phải cho đúng bản chất chương trình chứ) Thưa quý vị và các bạn , từ lúc

bắt đầu chương trình đến giờ hẳn các vị đều hài lòng về 2 bộ sưu tập Xuân & Hạ này

phải không ạ.

*vâng* ( la to thế)

MC: Vâng và có 1 chi tiết tôi xin thông báo với mọi người đó là trong bộ sưu tập này có

3 bộ không phải của nhà thiết kế Jeun , mà là của nhà thiết kế trẻ Jessica Jung, quí vị có

thể để ý thấy 3 bộ đó được người mẫu mới, xinh đẹp, Im Yoona trình diễn và xin nói luôn

chiếc váy cuối cùng được trình diễn lúc nãy chính là 1 trong 3 bộ đó , trước giờ trình

diễn chúng tôi có phát cho mọi người 1 lá phiếu ,sở dĩ chúng tôi (au mà) làm thế là mong

quí vị đóng góp ý kiến về bộ sưu tập lần này và bình chọn xem thiết kế nào là đẹp nhất,

nếu có gì sai sót mong quý vị thông cảm cho. Và sau đây xin quý vị hướng lên màn hình

theo dõi lại toàn bộ bộ sưu tập hôm nay, cũng như số thứ tự của từng bộ đồ .

Giây phút hồi hộp lo lắng cứ trôi đi, khi mọi người ở dưới đang đắn đo, viết viết, suy

nghĩ ,bàn tán, về bộ sưu tập này, ôi cái ý tưởng độc đáo của bà Jeun (au mà) làm mọi

người khốn khổ.

Yoona: Tớ tin sẽ có kết quă tốt thôi , cậu đã làm rất tốt.

Jessica: Cám ơn cậu, mong sẽ được như thế.

MC: Trên tay tôi là kết quả số phiếu các bạn đã đánh giá và chúng tôi xin chân thành cảm

ơn những lời góp ý chân thành của các bạn, bây giờ tôi xin công bố bộ đồ được yêu thích

nhất trong hôm nay đó chính là bộ được trình diễn cuối cùng , chiếc váy với số thứ tự 20,

vâng thưa quý vị chiếc này là tác phẩm của nhà thiết kể JESSICA JUNG , vâng xin chúc

mừng cô Jung mời cô bước ra sân khấu cùng với người mẫu IM YOONA, cô ấy hiện

nay đang là người mẫu của tập đoàn Jung và cũng là người mẫu đắt sô nhất hiện nay,

vâng xin mọi cho tràng pháo tay chúc mừng họ.

Sooyoung : Chúc mừng cô, Jessica.

Sunny: Chúc mừng cô .

Jessica: Cám ơn 2 người. *rưng rưng*


Yoona: Không cám ơn tớ à. Sắp phải ra đó rồi mà khóc thì mặt lem hết xấu lắm.

Jessica: Tớ sẽ cám ơn cậu sau, giờ chúng ta ra nào.

Sau tiếng hoan hô, chúc mừng ai cũng tạm biệt ra về( đương nhiên hết giờ diễn rồi muk ở

lại làm gì) nhưng có 2 bạn trẻ sao vẫn chưa về vậy.

Jessica: Đợi tớ lâu không?

Yoona: Không lâu, mới chỉ muốn gãy cặp chân thôi.

Jessica: Hứ, đáng ghét. *làm mặt giận*

Yoona: Thôi cho Yoong xin lỗi, Yoong giỡn tí ấy mà, à quên mất sao không thấy Krys

nhỉ?

Jessica: À ừm… hum nay con bé phải ở nhà học bài , mai có bài kiểm tra, nên không đến

được.

Yoona: Lâu rồi tớ không gặp cô bé, tớ nhớ nó lắm .

Jessica: Hả? cậu nhớ Krys sao?

Yoona: Ừm lâu ngày không gặp thì nhớ chứ sao? Sao Sica ngạc nhiên thế.

Jessica: Yoong trả lời Sica đi, sao lại nhớ Krys mà nhớ nó theo kiểu gì vậy?

Yoona: Hết nói với cậu lun đó Sica. Thì hồi trước Krys hay đến nhà hàng Yoong làm

cùng với Sulli, Yoong thấy con bé dễ thương nên thương nó lắm , từ hồi nghỉ làm ở đó

không gặp được cô bé nữa, tớ coi nó như đứa em nhỏ, cơ mà cậu hỏi nhớ theo kiểu gì là

sao? Bộ có nhiều kiểu nhớ lắm hả?

Jessica’s pov:

“Hì làm mình cứ tưởng Yoong thích Krys chứ, hú hồn thật, biết nói sao đây.”

_Ừm thì…. Tớ….không sao hết, có gì đâu , mà cậu không biết hả, nhớ có nhiều

kiểu lắm đó nhen. (có không ta)

_ Hả? sao tớ không biết nhỉ?

_ Nè, nghe nhá, 1. nhớ người yêu ; 2.Nhớ người thân ; 3.Nhớ bạn bè.

_ Làm sao biết phân biệt được .

“ Trời làm sao nói bây giờ , đành nói đại vậy”

_ Khi cậu có người yêu thì lúc nào cậu cũng nhớ người ấy, hình ảnh của người ấy luôn

trong tâm trí cậu, chỉ mong sao gặp lại người ấy càng sớm càng tốt, không muốn rời xa

dù chỉ 1 phút giây, lúc nào cũng ngĩ người ấy đang làm gì, như thế nào , ở đâu. ( giỏi nhỉ)

“ Hic , không biết nói gì, đành nói cảm nhận của mình không biết cậu ấy………”

_...................

_Cậu sao vậy?

_................

_Yoona……….*huơ tay *

“ Cậu ấy sao vậy tự nhiên đứng thẩn thờ ra đó , bất động”

_.................

_Yoong à……….*lay*

*bịch*
( không có gì hồn bạn móm quay về rớt xuống ấy mà, chả là lúc nãy nghe Sica nói về nhớ

người yêu thì bạn ấy đang liên tưởng bản thân và khi cc goi “yoong à” bằng giọng điệu

có pha thêm mật ong nên thế đấy)

_Hả? Có gì không Sica ?

_Cậu sao vậy , tớ kêu cậu nãy giờ đó.Sao tự nhiên im lặng ?

“ Cậu ấy như đang nghĩ gì ấy không lẽ cậu ấy đã có……….”

_Thì tại cậu nói về kiểu “ nhớ người yêu” nên tớ suy nghĩ tí ấy mà.

_Suy nghĩ? Vậy…cậu…. có người yêu rồi hả? ( sao lời nói nặng như chì vậy)

“ Cậu ấy suy nghĩ ư , cậu ấy có người yêu rồi sao?”

_À tớ liên tưởng thử tớ có nhớ ai như vậy không ấy mà, cậu nói lun về 2 kiểu nhớ còn lại

đi.

_ Cậu chỉ cần nhớ người yêu là như thế nào thôi, thì phân biệt được với những nỗi nhớ

khác .

_ Ừm. Mà sao cậu biết rõ thế, không lẽ cậu có người yêu rồi sao?

_...Tớ…đâu có đâu, chỉ là lúc còn đi học ở Mĩ , tớ cũng đã có hỏi 1 cô bạn trong lớp, cô

ấy đang yêu . Vì thế nên tớ biết.

“ Tớ có thể nói cho cậu biết không”

_Ờ , thế thì may quá.*tươi tươi*

_May gì cơ?

_Không có gì?

_Mà hồi nãy cậu suy nghĩ về nó vậy chắc hẳn cậu đang phân biệt nó không lẽ cậu… cũng

có người để nhớ rồi .*giọng hơi bùn*

endpov

endpart

Chap 12-2:

Yoona’s pov:

“ Cô ấy hỏi tôi đã có người để nhớ, tôi biết nói gì đây? Chính tôi cũng chưa chắc về tình

cảm của mình nữa, nhưng quả thật những lời cô ấy nói đều đúng với tâm trạng của mình

hiện giờ nhưng nói là yêu thì có nhanh quá không?”

_ Ờ, tớ cũng không biết nữa, cậu có chắc những lời cậu nói là nhớ người yêu phải không?

_Ừm.

_Hiện giờ , tớ….*cái đầu của bạn nai chắc nhiều gàu lắm hay sao mà gãi khí thế vậy ta*

_Sao, cậu cũng có cảm giác đó với ai rồi hả.(vẫn giữ được nụ cười tuy không tươi)

_Cậu nói là khi có người yêu lúc nào cũng sẽ nghĩ về người ấy? *để au mua cho Clear

cho nhé nai*

“ Từ khi bắt đầu làm việc chung với nhau hình như lúc nào mình cũng nghĩ về Sica ”

_ Ừm.

_Hình ảnh của người ấy luôn tràn ngập trong tâm trí cậu.

_Ừm. (giọng có vẻ nhẹ nhàng , hay nói đúng hơn càng nhỏ tiếng)

_Không muốn rời xa người ấy dù chỉ một chút.

“ Càng ngày mình càng muốn ở bên Sica nhiều hơn nhưng vì lịch làm việc không cho

phép”

_Ừm.*nhỏ nữa rồi*

_Khi rời xa chỉ muốn gặp lại càng sớm càng tốt.

“ Tối nào mình cũng trông cho trời mau sáng để gặp cậu ấy”

_Ừm.*ôi lá vàng rơi*

_Lúc nào cũng nghĩ người ấy đang làm gì, như thế nào ?

“Mỗi lần quay xong trên đường về lúc nào mình cũng nghĩ xem cô ấy đang làm gì, cô ấy

hiện như thế nào”

_Ừm.

_Vậy Sica này cậu nghĩ tình yêu thì có phân biệt thời gian không, ý tớ là nếu quen nhau

trong thời gian ngắn mà có những cảm xúc như cậu nói thì có thể gọi là yêu không?

“Sao mình vẫn thấy thiếu nhỉ?”

_Tớ cũng không biết nữa, nhưng theo tớ nghĩ tình yêu không quan tâm đến thời gian, có

những người có thể quen nhau 1 thời gian dài và cảm thấy là họ đã yêu,nhưng cũng có

những người ngay từ đầu hoặc cũng có thể trong thời gian ngắn cũng tìm được tình yêu

cho mình.

_Ờ, cũng đúng, mà muốn trở thành người yêu thì trước hết phải làm bạn với nhau trước

phải không?

_Ừm. Mà cậu hỏi nhiều như vậy chắc là sẽ có ai rồi đúng không?

_Tớ …thì… tớ đang suy nghĩ về 1 người , tớ cũng không biết nữa , tớ cần có thời gian để

suy nghĩ thêm. *Chậc chậc quảng cáo clear gấp cho nai nếu không rách da đầu mất*

“Mình phải suy nghĩ cho chín chắn mới được, Sica đợi mình nhé”

_Vậy, cậu …….ừm…..cậu đang suy nghĩ về người nào đó ư?

_Ừm. Thì đang suy nghĩ mà .


Endpov

Jessica’s Pov:

_Vậy, cậu …….ừm…..cậu đang suy nghĩ về người nào đó ư?

_Ừm. Thì đang suy nghĩ mà .

“ Sao tim mình đập nhanh thế này, cậu ấy đã có người để nhớ rồi ư? Đau , có gì đó nhói

đau”



_Cậu có những cảm giác mà tớ nói với cậu .

_Ừm*đỏ mặt*

“Nhìn cách cậu ấy nói, sao mình chợt thấy nhói đau”

_Mình có thể biết người đó là ai được không? *vẫn giữ được bình tĩnh*

“Mình phải bình tĩnh , cậu ấy có quyền tự do yêu đương mà , mình đâu có là gì với cậu

ấy đâu”

_Tớ …xin lỗi tớ không thể nói được vì tớ vẫn chưa xác định được với người ấy, khi nào

chắc chắn tớ sẽ nói với cậu.


“Đau đau lắm , cũng may mình chưa nói tình cảm của mình cho cậu ấy biết”.

_Không sao, khi nào xác định được hãy nói với tớ nhé để tớ chúc mừng.

_Hihi, lúc đó chắc cậu sẽ vui lắm.

“Tớ có thể vui không”

Endpov

Yoona: Sica này, từ nãy giờ chúng ta cứ nói chuyện mãi mà quên mất thời gian, cũng

muộn rồi cậu phải về nữa chứ.

Sica: Ừm, cũng muộn rồi, chúng ta về nào, hẹn gặp cậu ngày mai.

Yoona:À, tớ quên nói mai tớ không đi làm, tớ đã xin nghỉ 1 ngày anh JiHoon đồng ý rồi.

Sica: Sao cậu nghỉ vậy, có chuyện gì sao?

Yoona:Tớ phải đưa appa đi khám bệnh ấy mà.

Sica:Appa cậu làm sao?

Yoona:Chuyện dài dòng lắm , Mốt tớ kể cho nghe , thôi có taxi kìa cậu về nhé.

Sica: Ừm , gửi lời hỏi thăm bác trai cho tớ nhé, chúc cậu ngủ ngon.

Yoona: Chúc cậu ngủ ngon.

Thế rồi đường ai nấy đi, nhưng Yoong có hay 1 giọt nước mắt của Sica rơi xuống khi vừa

đóng cửa xe lại, đêm nay sẽ lại có 2 người mất ngủ, cũng toàn nghĩ về đối phương nhưng

khác 1 điều , suy nghĩ không còn tươi vui nữa, người suy nghĩ về tình cảm của mình,

người thì nghĩ mình nên làm gì có nên từ bỏ mối tình đơn phương này không.

Sáng ngày hôm sau, trên đường đến bệnh viện.

Teawoon: Có chiện gì vậy con gái sao con trầm tư vậy.

Yoona:Dạ có gì đâu ạ.

Teawoon: Đừng giấu ta con gái, nói ta nghe xem có chiện gì nào.

Yoona:Dạ , thật ra là có chút chiện, appa , appa có phải rất yêu mẹ con phải không ạ.

Teawoon:Đúng vậy , nhưng sao con lại hỏi thế.

Yoona: Vậy làm sao appa có thể biết được , appa yêu mẹ con.

Teawoon:Theo cách nói của con thì có phải con đã yêu ai đó rồi phải không?

Yoona:Dạ….appa trả lời con cái đã.*đỏ mặt*

Teawoon: Chỉ cần nghe tiếng nói của con tim thôi con ạ.

Yoona: Tiếng nói của con tim ư?

Teawoon: Ừm, làm như trái tim mách bảo, người ta yêu bằng trái tim mà con, khi con

yêu một người thì trái tim con luôn nhớ về người ấy, con sẽ vui khi người ấy cười, sẽ

thấy đau khi người ấy buồn, chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc thì con sẽ hạnh phúc. Khi 2

người yêu nhau thì 2 trái tim sẽ hòa thành nhịp đập.

Yoona:Vậy ư? Con thấy những bộ phim có những tình yêu đơn phương. Vậy yêu đơn

phương đau khổ lắm phải không appa , làm sao ta biết được người ta có yêu mình không?

Teawoon:Khi biết người ta không yêu mình , tuy rất buồn nhưng ta sẽ cảm thấy vui nếu

người ấy tìm được hạnh phúc . Còn muốn biết họ có yêu mình không khó nói lắm, tốt

nhất là nên hỏi họ hay chính xác hơn là con nên nói rõ tình cảm của mình cho người ta

biết , để nếu họ cũng yêu con thì tốt con nếu không thì con sẽ khỏi phải đắm chìm trong

tình yêu đơn phương.

Yoona: Appa, appa nghĩ như thế nào về tình yêu giữa 2 người con gái với nhau?

Taewoon: Người con yêu là 1 cô gái ?

Yoona:…………..

Taewoon: Haha con đừng lo ba không quan tâm người con yêu là trai hay gái miễn con

thấyhạnh phúc thì ba chấp nhận tất cả.

Yoona:Appa không sợ mọi người nói gì sao?

Taewoon: Miễn pháp luật không cấm, không sao đâu, chỉ cần con tìm được hạnh phúc

của mình là được.

Yoona: Con cám ơn appa. Con biết mình phải làm gì rồi.

Taewoon: Yoong à, chỉ cần con hạnh phúc là appa vui rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Ông Im Taewoon.

_Vâng, tôi đây.

_Tuy bệnh ông đã đỡ hơn trước nhưng tốt nhất vẫn phải cần nhập viện để điều trị cho hết

bệnh, hiện nay bệnh viện chúng tôi, đã có đầy đủ công cụ tiên tiến để chữa bệnh cho ông

1 cách nhanh nhất , tốt nhất, bây giờ ông có thể nhập viện được chứ?

_Vâng, tôi sẽ làm thủ tục cho appa tôi ngay bây giờ ạ.

_Vậy thì xin mời cô đi theo tôi.

....
.
.
.
.
.
.
.
.
Yoona: Appa, appa thấy trong người thế nào?

Taewoon: Không thoải mái như ở nhà nhưng appa sẽ cố gắng mau chóng khỏi bệnh để

bớt gánh nặng cho con.

Yoona: Appa đừng lo nghĩ nhiều, bây giờ con đã có thể chữa bệnh cho appa rồi, appa

đừng bận tâm về vấn đề tiền bạc nữa.

Taewoon: Appa chỉ muốn con đỡ khổ và mau chóng trở lại trường để tiếp tục việc học dở

dang.

Yoona: Con biết mà, appa đừng lo.

Taewoon:Con bận việc thì cứ đi làm , appa ở đay có y tá chăm sóc con không cần lo cho

appa như lúc ở nhà nữa đâu.

Yoona:Con cũng đang lo chuyện đó đây, nhưng dù sao cũng có y tá rồi, con cũng nhờ họ

rồi, con sẽ cố gắng vào đây thăm appa mỗi ngày.

Taewoon: À, appa mong muốn con sẽ dẫn người yêu con ào đây ra mắt appa.

Yoona:Hihi, biets người ta có yêu mình không hả appa? Lỡ tỏ tình mà họ không thích thì

ngại lắm.*để au gửi omo cho gội lun nai nhé*

Taewoon: Có gì đâu nếu không trở thành người yêu của nhau thì thành bạn tốt cũng được

mà.

Yoona:Chừng nào con được người ta đồng ý thì sẽ giới thiệu với tư cách là bạn gái con,

còn nếu chưa tỏ tình thì khi cô ấy đến con sẽ giới thiệu là bạn con , appa nhé! ^^

Taewoon:Được rồi, con gái 5ting.

Yoona:Cám ơn appa. Thôi appa ngủ đi khuya rồi.

Taewoon:Con cũng thế về nhà nghỉ đi.

Yoona :Appa đừng lo lúc nãy con có về nhà lấy đò cho appa và con rồi, tối nay con sẽ ở

đây với appa.

Taewoon:Không nói lại con được , vậy chúc ngủ ngon con gái của bố.

Yoona:appa ngủ ngon.


Yoona’s pov:

“Chờ mình nhé Sica , mai tớ sẽ nói chuyện với cậu dù kết quả không như mong muốn thì

mình không hối tiếc đâu”

endpov

endpart



Chap 13-1 :

Vừa mới tới cổng công ty:

Sunny: Cậu vào gặp trưởng phòng Jihoon rồi ra đây gặp mình gấp nhé, có nhiều việc lắm

đấy.

Yoona: Tớ biết rồi.

.
.
.
.
Yoona:Anh muốn gặp em ạ.

Jihoon: Em ngồi đi anh có chuyện muốn nói với em đay.

Yoona: Vâng.

Jihoon: Cũng không có gì đâu, chỉ là sau buổi trình diễn vừa rồi em và cô Jung được mọi

người chú ý lắm , sau bữa hôm đó có rất nhiều hợp đồng mời em tham gia nên em sẽ rất

bận đấy hơn nữa cuối tuần này em phải đi Nhật khoảng 3 ngày để quay quảng cáo cho tập

đoàn ta ở bên đó, bắt đầu từ hôm nay em không thể xin nghỉ đâu, từ Nhật về còn nhiều

việc để giải quyết lắm đấy.

Yoona:Vâng. * buồn buồn*

Jihoon:Sao vậy hình như em không được vui cho lắm.

Yoona:Dạ không ạ, chỉ là thấy nhiều việc quá thôi ạ.

Jihoon:Hì cũng phải em mới vào mà, đúng là nhiều thật nhưng nó chứng tỏ sức hút của

em đối với mọi người, làm lâu rồi sẽ quen thôi nhưng sự nổi tiếng này không phải là mãi

mãi đâu em nên tận dụng đi, à mà nhớ đừng làm hay nói gì để tổn hại đến thanh danh của

cả em lẫn công ty đấy.

Yoona:Vâng em biết rồi ạ.

Jihoon:Anh chỉ muốn nhắc nhở em cẩn thôi, anh gặp em chỉ muốn nói cho em biết thế

thôi, giờ em xuống dưới gặp Sunny lẹ đi hôm nay em không có thời gian để ăn lun đó.

Yoona: Vâng , vậy em xin phép.

.
.
.
.
.
Yoona’s pov:

“Haiz , bận như vầy, thì gặp Sica còn không được chứ đừng nói là vào bệnh viện thăm

appa.”

“Ủa mà hình như Sica ở kia thì phải”

_Si…….

Sunny: Cậu ra rồi sao, nhanh lên sắp trễ giờ rồi, không đi nhanh sẽ không kịp đâu, hôm

nay không có thời gian để nghỉ đâu, lẹ lên.

_Từ từ cho tớ………….

Sunny:Không có đâu, đi gấp bộ cậu muốn tớ bị đuổi việc phải không?

_..........

“ Haiz , mình chưa kịp nhìn cô ấy đã bị kéo đi rồi, mình nhớ cô nàng tóc vàng của mình

huhu”

endpov

Sica’s pov:

“Hình như , mình có nghe giọng của Yoong thì phải, xoay người lại tôi thấy Yoong đang

bị Sunny kéo đi, sao cậu ấy không gặp mình chứ, không lẽ người cậu ấy thích là Sunny

sao? Không , cầu mong là không phải, mình nghe nói cậu sắp tới cậu ẫy sẽ rất bận , có lẽ

thế mà cậu ấy không có thời gian để nói chuyện với mình thôi.”

Endpov

Thư kí Kim: Làm gì mà như người mất hồn thế hả em?

Sica:Dạ đâu có gì đâu .

Thư kí Kim: Không có chuyện gì thật sao? Đừng hòng qua mặt chị nhé có phải

yêu rồi phải không nhóc.

Sica: Dạ …đâu…có, không có đâu.

Thư kí Kim: Haha, không có mà lắp bắp thế à, có gì đâu mà phải giấu có người yêu là

chuyện vui mà.

Sica:Em không biết đâu em về phòng đây. *có ai đuổi đâu mà chạy khí thế vậy*

Thư kí Kim:Nhớ sau này dẫn người yêu cho chị xem mặt nha.*điếc tai quá có cần la lơn

thế không*

.
.
.
.
Sica’s pov:

“Phù, mệt chết mất , sao chị ấy tài thế nhỉ , nhìn là biết rồi, thôi không nghĩ nữa , bây giờ

lo tập trung thiết kế thôi.”

Endpov

.
.
.
Nhiều chiện 1 : Thật tức quá mà, tại sao con nhỏ kia lại được nhiều ưu đãi thế chứ, nó

mới vào làm chưa được bao lâu mà bây giờ đã có phòng làm việc riêng , đã thế lại được

nhiều người khen nữa chứ.


Nhiều chiện 2: Ừ, nó có gì hơn bọn mình đâu chứ. Sao cô Jeun lại cho thiết kế của nó

trình diễn cùng chứ.

Nhiều chiện 1:Đã vậy , từ hồi gặp nó đến giờ trưởng phòng của chúng ta như người mất

hồn cứ nhìn lén nó mỗi khi nó đi ngang qua rồi cười hoài à..

Nhiều chiện 2: Do nó là trợ lí của giám đốc mà hơn nữa nó lại bận cho bộ sưu tập vừa rồi

nên không gặp được trưởng phòng , nếu mà nó và trưởng phòng gặp riêng để nói chiện

với nhau là nó chết chắc.

Nhiều chiên 1:Ôi , Raewoon oppa , mà chúng sẽ bắt đầu gặp nó rồi đấy, vì bây giờ nó sẽ

thiết kế cho người mẫu của chúng ta và những hợp đồng mời nó vẻ nữa nên sẽ gặp trưởng

phòng kể từ bây giờ .

Nhiều chiên 2:Được lắm để xem nó thiết kế ra sao.

.
.
.
.
Sica:Xin chào mọi người, cho em hỏi có trưởng phòng ở đây không ạ.

Nhiều chiện 1: Có chiện gì. (Láo sao dám trả lời chị cộc lốc thế hả)

Sica:Dạ, em nghe giám đốc bảo đến gặp trưởng phòng để nhận hợp đồng.

Nhiều chiện 2:Trưởng phòng hiện k…….

Raewoon:Jessica , cô vào đây.

Sica:Vâng. Em chào 2 chị.

.
.
.
Nhiều chiên 1:Tức quá đi. Mới nhắc hồ ly là hồ ly xuất hiện liền.

Nhiều chiện 2:Không biết bọn họ làm gì trong đó.

Haiz~…………

Raewoon: Chúc mừng Jessica, thiết kế của em rất đẹp.

Sica:Dạ đâu có gì, anh quá khen , giám đốc bảo em qua lấy hợp đồng.

Raewoon: À, đây, để anh nói sơ qua nội dung cho em biết lun, có vài công ty muốn em

thiết kế cho người mẫu của họ và em cũng phải thiết kế cho các công ty giải trí nữa.

Sica:Vâng em biết rồi.

Raewoon:Thời hạn có ghi trông hợp đồng rồi, em nhớ làm cho kịp thời gian , các công ty

này đều là đối tác lớn , họ đích thân yêu cầu em thiết kế đó , đừng để mất uy tín công ty .

Sica:Vâng ạ.

Raewoon:Em có chiện gì sao?

Sica:Dạ đâu có ạ. *giống ai đã từng nói nhỉ*

Raewoon:Sao anh thấy em không được vui.

Sica:Dạ không có gì đâu ạ , chỉ là nhiều quá không biết có làm kịp không thôi.*=.=”*

Raewoon:Ưhm cũng hơi nhiều thật, em phải vất vả rồi, vậy phần thiết kế cho người mẫu

của công ty , em không cần làm.

Sica:Dạ, không sao đâu ạ, em làm được mà, dù sao em là nhà thiết kế của công ty thì phải

thiết kế cho người mẫu của công ty chứ ạ.

Raewoon:Anh thấy em nhiều việc quá rồi, chừng nào hết số hợp đồng đó, thì em vẫn thiết

kế cho người mẫu của ta được mà, không lẽ em muốn làm hết để phòng thiết kế này nghỉ

việc hết sao.

Sica:Em không có ý đó.

Raewoon:Anh hiểu mà, hiện giờ phòng thiết kế vẫn lo được , em không cần để ý đến đâu.

Hiện tại em chỉ nhanh chóng hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng là được, sau đó anh sẽ

cho em thiết kế cho người mẫu của ta đến lúc đó đừng có than là nhiều việc.

Sica:Vâng, vậy em xin phép về phòng mình .

Aigoo lâu rồi không cho mấy người này vào fic nên sợ mọi người quên mà lâu lâu mới

xuất hiện nên cho nói nhiều chút không thì tội họ lắm.

Raewoon:Uhm.

.
.
.
.
Sica’s pov:

“Không thiết kế cho người mẫu của tập đoàn thì không được gặp Yoong sao, còn số hợp

đồng này nữa , không biết còn thời gian để nhắn tin hỏi thăm hay không? Giờ này Yoong

sao rồi, chắc đang quay quảng cáo hay chụp hình gì đó, mình có nên gọi điện thoại

không? Không, không được , Yoong đang bận mà. Haiz~ mình cũng phải lo thiết kế đi là

vừa nếu không sẽ không kịp hoàn thành hợp đồng đâu. (__,__”) ”

Endpov

Sica đâu biết ở 1 nơi nào đó cũng có người muốn gặp và gọi điện thoại cho cô lắm khổ

nỗi không có thời gian để thở.

Endpart

Chap 13-2:


Trên xe:

Yoona’s pov:

_Phù! cuối cùng cũng xong.

_Sunny: Mệt lắm hả? Uống nước nè.

_Cám ơn cậu.

_Sunny: Chuẩn bị ngày nào cũng phải làm việc như thế này đây.

_Lịch làm việc của tớ không có chỗ nào trống nữa sao?

_Sunny: uhm, cậu cũng nên tranh thủ đi, nghề này không có lâu bền đâu nên đây là lúc để

cậu tận dụng thời cơ mình đang có.

_Mình biết, không có sự nổi tiếng nào là mãi mãi mà.

_Sunny:Bây giờ tối rồi để xe chở cậu về nhà luôn nha.

_Không, chở tớ đến bệnh viện SH.

_Sunny:Sao vậy , cậu bị bệnh hả?(sao trù ẻo con nhà người ta thế hả ? )

_Không có, mình vào thăm appa của mình.

_Sunny:Ờ, làm mình hú hồn. Appa cậu bị bệnh gì có nặng không?

_Cũng đỡ rồi, tại lúc trước không có tiền để chữa bênh cho ông sớm hơn nên có lẽ sẽ phải

điều trị trong thời gian dài.

_Sunny:May là không có gì nghiêm trọng, à vậy mẹ cậu đâu.


_Mẹ tớ mất hồi tớ 9 tuổi.

_Sunny:Mình xin lỗi , mình không biết.

_Không sao mà.

_Sunny:Vậy chỉ có 2 cha con sống với nhau thôi sao, không có họ hàng ư.

_Ừm, 2 cha con tớ nương tựa nhau mà sống . Tớ đã phải xin nghỉ học để kiếm tiền chữa

bệnh cho appa và trả nợ . Cũng nhờ những hợp đồng liên tiếp này tớ mới có thể đưa appa

vào bệnh viện để chữa bệnh, mà cũng may là đã trả 1/3 khoản nợ rồi .

_Sunny:Hèn gì , thấy cậu được nhận hợp đồng tới tấp mà không lấy nửa lưoif kêu than ,

chứ với sự nổi tiếng của cậu hiện giưof thì cậu có thể từ chối bớt những hợp đồng nhỏ

này.

_Hì, chả phải cậu bảo nên tranh thủ vào lúc này ư.

_Sunny:Nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe đã, nếu cậu cũng lăn đùng ra ốm thì lấy ai

chăm sóc cho appa và trả nợ hả? (Ặc sao lại trù người ta nữa rồi)

_Tớ là Him Yoona mà , không dễ bệnh đâu.

_Ở đó mà nói cho ngon, thôi tớ vào thăm appa cậu lun chứ lỡ sau này cậu bận quá thì tớ

đến thăm bác dùm.

_Không cần phải thế đâu.

_Không bàn cãi, tớ là quản lí của cậu thì ít nhất cũng phải biết mấy chuyện này chứ.

_Cám ơn cậu Sunny.

_Khách sáo làm gì.

“Sunny thật tốt, từ hồi cô ấy làm quản lí cho mình đến nay , không có lời kêu ca nào cả ,

cô ấy cũng giống như SooYoung là 2 người bạn tốt của mình, cơ mà sao dạo này mình

thấy 2 người bọn họ đi với nhau hoài thế nhỉ, à quên Sunny là quản lí của mình mà nên

chỗ nào có mình thì cô ấy ở đó thôi mà SooYoung cũng là người mẫu mà.”

.
.
.
.
_Appa.

Taewoon:Yoong tới đó hả con.

_Appa, đây là Sunny hiện đang là quản lí cho con.

_Sunny:Cháu chào bác ạ.

Taewoon:Chào cháu, mong cháu quan tâm Yoong giúp bác.

_Sunny:Vâng, đó là nhiệm vụ của cháu mà. Cơ mà Yoona ở nhà tên Yoong hả bác?.

Taewoon:Ừm , nó không nói cho cháu biết sao?Sao vậy Yoong, à mà cô bé này có phải

là người con t…..

_Dạ…. không, …không phải đâu appa.

“Tí nữa là có chuyện rồi, Appa tưởng Sunny là người yêu mình”

_Sunny:Có chuyện gì vậy ạ?

_Không có gì đâu, cậu đừng lo, thôi tối rồi cậu về nhà nghỉ ngơi đi mai còn phải đi làm

nữa, về khuya không tốt đâu.(Sao đuổi khéo con người ta thế)

Taewoon:Đúng là hơi thất lễ với cháu quá, lần đầu tiên gặp cháu mà không tiếp đãi cháu

đàng hoàng, cháu thông cảm sau này có dịp sẽ bù đắp cho cháu sau , Yoong nói cũng

đúng cũng khuya rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi đi , nếu rảnh thì ghé vào đây thăm bác sau

cũng được.

_Sunny:Vâng, không có gì đâu ạ, bác cứ coi cháu như người nhà, sau này nếu Yoong bận

con sẽ thay Yoong lo cho bác. Hai bác cháu ta còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau

lắm ạ. Vậy cháu xin phép về ạ.

_Để tớ tiễn cậu.

_Sunny:Không cần đâu, cậu ở lại với appa đi.

Taewoon:Để Yoong tiễn cháu bác không sao mà.

_Thôi đi nào, còn đi 1 lát về ngay ạ.

_Taewoon:Ừm.

.
.
.
_Sunny:Appa cậu thật dễ gần.

_Hì, appa mình là vậy đó. Thôi cậu về nhé hẹn mai gặp lại.

_Sunny:À này hồi nãy hình như appa cậu định nói gì đó với mình nhưng cậu ngăn lại

đúng không?

“Chết cha! Sao nhớ cái đó chi vậy?”

_Không có gì mà, thôi cậu về đi.

_Sunny:Cứ đuổi người ta như đuổi tà vậy, hứ không nói thì thôi, à mà cậu ở đây rồi sáng

mai đến công ty luôn hả?

_Tớ sẽ tạt qua nhà 1 lát rồi mới đến công ty, yên tâm tớ sẽ đến đúng giờ mà.

_Nhớ đó, mai cậu phải quay sớm vì từ công ty đến chỗ quay mất 2 tiếng lận nên phải đi

sớm. Tớ lo cho sức khỏe cậu quá Yoong~.

_Trời ơi ghê quá, tắt cái đài này dùm mình đi, tớ biết rồi nếu có ốm đau gì tớ sẽ tìm cậu .

_Sunny:Thôi tớ về đây. Bye. Chúc ngủ ngon.

_Chúc ngủ ngon.

.
.
.
“Mình có nên điện thoại cho Sica không cả ngày hôm nay mình nhớ cô ấy quá, cứ gọi thử

xem sao?”

Endpov

.
.
.
Trong căn phòng to , trên chiếc giường Queen size(to đùng) , có 1 dáng người nho nhỏ,

ốm ốm gầy gầy, đầu vàng nhìn vào màn hình điện thoại đang reo của mình mà mỉm cười,

lau nhẹ nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt , nhấn nút màu xanh trả lời với giọng vui tươi :

Sica:Mình nghe nè Yoong.

Yoona:Cậu chưa ngủ sao?

Sica:Vậy cậu muốn mình đi ngủ hả, ờ vậy bye cậu.

Yoona:Ế , khoan , từ từ đã , tớ chỉ nói vậy thôi mà.

Sica:Thì tớ cũng chỉ nói thế thôi mà. Hihi.

Yoona:Sica lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp Yoong thôi.(Chời ơi ngọt dữ hén)

Sica:Hì ai bảo Yoong dễ bị lừa vậy chi.Mà Yoong gọi mình có chiện gì hông.

Yoona:Cũng không có gì cả ngày hôm nay không gặp cậu nên gọi điện thoại hỏi thăm

thôi.

Sica:Ừm, tớ cũng muốn gọi nhưng sợ làm phiền cậu lúc làm việc.

Yoona:Từ đây cho đến cuối tuần tớ bận lắm, đã thế sắp phải đi Nhật nữa.

Sica:Vậy hả?Vậy cậu đi khoản bao lâu? (lam gì mà vội vàng hỏi thế chị )

Yoona:Khoảng 3 ngày , có lẽ tớ sẽ khó mà gặp cậu vì lịch của tớ kín hết.

Sica:Ừm, buồn nhỉ, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị đau đấy, à đừng làm việc qưuas sức

nghe chưa.

Yoona:Ừm tớ biết rồi, à còn cậu ở công ty thế nào?

Sica:Tớ cũng bận lắm , có nhiều hợp đồng tớ cần phải hoàn thành, mệt quá đi.

Yoona:Hì , 2 chúng ta đều bận cả , đành chịu thôi, cậu cũng đừng gắng sức quá , người

ốm yếu như cậu dễ bệnh lắm, đã vậy lại rất hậu đậu ,lại cái tật bất cứ chỗ nào cũng ngủ là

không được đâu.

Sica:Ya , cậu làm như tớ là con nít không bằng ấy.

Yoona:Chứ còn gì nữa, à không à trẻ con trong thân xác người lớn, kaka.

Sica:Hứ, không nói chiện với cậu nữa, tó bùn ngủ mai còn phải lên công ty, cậu cũng nên

ngủ sớm đi mai còn có nhiều việc phải làm.

Yoona:Ừm, đừng giận, ngủ ngon Sica .

Sica:Ngủ ngon Yoong.
.
.
Sao không cúp máy vậy 2 người , ờ hiện tại cả 2 ai cũng không muốn cúp máy cả.

Yoona:Cậu còn đó không Sica.

Sica:Sao cậu không cúp máy đi.

Yoona:Tớ…..

Sica:Sao vậy có gì muốn nói với tớ hả?

Yoona:Tớ ……..

Sica:Hả.Sao tự nhiên nói nhỏ vậy?

Yoona:Tớ ………nhớ cậu nhiều lắm Sica(Thì thầm vậy ai nghe hả nai (__,__”))

Sica:Cậu nói tớ nghe không rõ, nói lại đi. (Đó thấy chưa, biết ngay mà)

Yoona:Không có gì, ngủ ngon nhé đầu vàng.

Sica:Thiệt là tức chết với cậu mà, ngủ ngon nhé , móm, hhihi.

.
.
.
Và khi cả 2 cùng cúp máy , mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Yoona’sPov:

“Tớ rất muốn nói là nhớ cậu nhiều lắm , nhiều lắm Sica, nhưng sao lại không nói được

thế này? Sau khoảng thời gian bận rộn này tớ sẽ bày tỏ lòng mình với cậu, chờ mình nhé

Sica”

Endpov

Sica’s Pov:

“Cậu ấy gọi điện thoại cho mình, mình chỉ cần có thế thôi cũng vui rồi, cậu sẽ đi Nhật ư,

chỉ việc cậu đi làm ở công ty không thấy cậu ấy mình đã chịu không nỗi rồi, lần này đi

đến 3 ngày lận không biết mình có chịu nổi không đây. Thôi đành vậy , công việc mà .

Mà hồi nãy cậu ấy muốn nói gì ấy nhỉ? Đúng là Yoong ngốc mà .”

endpov

endpart

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic