Chương IV: Tôi thích cậu!
Từng giọt mưa lất phất ngoài trời đêm, trong một cửa tiệm đồ uống nhỏ, làn khói từ tách cafe thơm nóng phả lượn nhẹ nhàng hòa vào hơi đất bị mưa gột rửa. Cô quên mất hôm nay là thất tịch, anh cũng thật biết chọn ngày hẹn cô, thất tịch năm nào cũng mưa, lâu lâu gió lạnh ùa về, trời nổi cơn giông Bạch Bán Nguyệt đều rúc vào lòng mẹ như vầng trăng khuyết ẩn mình sau đám mây để tránh gió, từ nhỏ cô đã có một quá khứ vô cùng ám ảnh, còn nhớ có hôm đang ngồi trong lớp học bỗng ngoài trời mưa ào ào đổ xuống, Bạch Bán Nguyệt sợ quá chui xuống gầm bàn run lên cầm cập, ai hỏi han gì cô cũng không nói một lời, chỉ luôn miệng gọi mẹ.
" Hôm nay cuối cùng Ngưu Lang Chức Nữ cũng được tương phùng, có lẽ nào họ đang tiễn biệt nhau nên nhỏ giọt lệ lưu luyến..." Anh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm đăm, trong lòng ngập tràn hình bóng của một người con gái.
"..." Bạch Bán Nguyệt chỉ im lặng, tay siết chặt tách cafe còn nóng hổi.
" Em sao vậy? Sắc mặt em không tốt lắm" Vương Tuấn Khải nhìn cô, nhíu mày hỏi.
Đống ký ức thời thơ ấu hiện về, trong cơn mưa tầm tã, tại cái xó vắng người ấy, bóng dáng một người đàn ông dẫn đứa con chạy hớt hải, đứa trẻ không ngừng khóc lóc, màn nhĩ nó cứ âm vang giọng nói của gã đầu gấu phía sau đang rượt đuổi: " Đứng lại, nếu mày còn tiếp tục chạy, tao bắn!!!".
Bạch Thế Phong sựng người, bước chân trở nên cứng đờ.
" Mạng tao giao cho mày xử lý, nhưng đứa trẻ này không có tội, đừng làm hại nó"
Đoạn đối thoại sau đó đã bị hộp óc cô bài xích từ lúc nào rồi, chỉ còn giật thót một tiếng súng vô hồn vang lên, Bạch Bán Nguyệt cảm thấy tim mình như ngừng đập, không nghe thấy gì nữa, đôi chân nhỏ bé không còn chút sức lực. Mưa pha loãng vũng máu đặc sệt, vậy mà mùi tanh nồng nặc vẫn xộc vào mũi, người cha cô yêu thương nhất nằm lỗ loang ngay trước mặt, cơn mưa cứ vô tình đâm thọt vào nổi đau, nó chích vào mặt, nó quất vào da thịt những lằn roi bằng nước dài sọc. Cô òa khóc, miệng liên tục gọi mẹ, một đứa bé gái vài tuổi còn chưa dứt được sự cám dỗ của búp bê đồ chơi, còn chưa biết được nổi buồn có hình dáng thế nào.Vậy mà...cô đang chứng kiến cái gì đây?!
Giây phút ấy... Bạch Bán Nguyệt chính thức mồ côi cha!!!
...
" Mẹ..." Cô thều thào, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Anh ân cần áp bàn tay ấm nóng vào khuôn mặt trắng bệch của cô.
" Không sốt, nói tôi nghe, em đau ở đâu?"
Ánh mắt Bạch Bán Nguyệt vẫn thờ thẫn như thế, tiếng mưa ngày một dội vào cái hồn người thiếu nữ, cô không ngừng run rẫy, tách cafe cứ thế lìa tay, đột ngột rơi xuống " choảng" một cái, từng mảnh vỡ lớn nằm bày biện trên sàn nhà, chất lỏng màu đen sẫm từ từ lan dần trên những viên gạch trơn tru.
Tiếng động vừa phát ra đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người ở đó, mấy cô gái đưa điện thoại lên chụp lén anh cũng bị tiếng ly vỡ làm giật mình xuýt làm rơi di động.
"Tay em bỏng rồi." Anh nhìn bàn tay ửng đỏ của cô, dự định kéo cô vào phòng vệ sinh rửa vết bỏng.
Bạch Bán Nguyệt ngồi im không cử động, tiếng ồn ào xung quanh càng làm tâm trí cô thêm rối rắm, cô co người lại, dùng hai tay ôm thân thể lạnh cóng của mình.
" Nhất Nguyệt!" Nhìn cô gái trước mặt không ngừng run rẫy, Vương Tuấn Khải dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, đây là lần thứ hai anh ôm cô, vòm ngực anh thật sự rất ấm, hơi thở anh đều đều phả vào da đầu cô, mấy sợi tóc khẽ lay động, cái ôm như chạm vào khoan chứa lệ làm nó thủng một lỗ thật to, Bạch Bán Nguyệt nắm chặt áo anh, rít lên, nườm nợp khóc, cô bây giờ giống như một chú mèo con nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh.
Tạnh mưa, anh bế cô ra xe, đợi cô bình tĩnh mới dám gỡ bàn tay sưng tấy lên vì bỏng đang bấu chặt lấy chiếc sơ mi ướt đẫm nước mắt.
" Anh đưa em về nhà được không?" Cô nấc lên vài tiếng.
" Vết bỏng ở tay em..."
" Không sao đâu ạ, em tự xử lý được." Cô nói.
" Nếu em đã nói vậy, tôi đưa em về, Nhất Nguyệt...lúc nãy..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng.
" Thật xin lỗi, em bị mắc bệnh tâm lý, lâu lâu mới phát bệnh, ban nãy chuốt phiền phức cho tiền bối rồi." Bạch Bán Nguyệt cố nặn một nụ cười nhạt.
" Tôi mới là người nên xin lỗi em, hình như tôi là khắc tinh của em nhỉ, gặp em hai lần, lần đầu thì bị thương ở chân, lần thứ hai thì đến tay, ở cạnh tôi em toàn bị thương tổn. Không sao, bây giờ em ổn là tốt, em vừa làm tôi sợ đấy" Anh nói.
" Sao ạ?"
Cô còn hỏi, dĩ nhiên là anh lo sợ cô xảy ra chuyện, trong lòng Vương Tuấn Khải không hiểu rõ, chỉ mơ hồ một cảm giác bất an, sau khi "cô ấy" rời khỏi, Bạch Bán Nguyệt liền xuất hiện, một người con gái... rất giống "cô ấy"!Mặc dù chỉ là trò chuyện trên weibo nhưng từ lâu đối với anh, cô đã trở thành một thói quen, nếu mở weibo không thấy nick cô sáng đèn, nhất định trong lòng anh lại cồn cào không yên, có hôm Bạch Bán Nguyệt đi làm thêm mệt quá, về nhà liền ngã người xuống giường, đánh một giấc ngon lành mà không nói với anh một tiếng nào, thế là Vương Tuấn Khải chờ đến nửa đêm mới chịu tắt máy đi ngủ , trong giấc ngủ còn mơ màng giật mình thức giấc, sờ tìm điện thoại. Hơn nữa cách nói chuyện, còn có vẻ ngoài thuần khiết của Bạch Bán Nguyệt lại khiến anh cảm giác như "cô ấy" đang ở đây... đang cười, đang nói, đang được anh ôm vào lòng.
Anh im lặng không trả lời, trườn mình lên thắt dây an toàn cho cô, ánh mắt hai người chạm nhau nồng nàn, tim cô bình bịch hưởng ứng, đôi đồng tử màu hổ phách của anh phóng ra một tia lửa nhỏ, ấm áp và xua tan giá băng, anh dùng hơi ấm xoa dịu nổi ám ảnh đang ngự trị trong tâm trí cô, anh đã phá vỡ nó!
"Ban nãy tôi còn chưa dùng được một giọt cafe nào lại bị em phá hỏng không khí, em định đền bù như thế nào cho tôi?" Anh hỏi, ngừng một lát lại nói tiếp. "Hương cafe trong khoan miệng em thơm thật, có thể..." Vương Tuấn Khải ghé sát hơn, đến khi đôi môi mọng của cô mím chặt lại, anh bất giác choàng tỉnh... Bạch Bán Nguyệt không phải là cô ấy!
Vương Tuấn Khải sựng lại vài giây, hàng mày co lại một đường gấp khúc.
"Tiền bối..." Bạch Bán Nguyệt ngượng nghịu lãng tránh bờ môi anh.
" Tôi xin lỗi, để tôi đưa em về" Anh ho khan vài tiếng, nghiêm chỉnh ngồi lại rồi lái xe vụt đi.
...
Mỗi lần cô vắng nhà, cô đều nhờ dì Hạnh hàng xóm sang trò chuyện với mẹ, cô sợ mẹ buồn chán lại vừa sợ mẹ phát bệnh không ai hay biết. Đêm đó Bạch Bán Nguyệt về sớm, cô lại đi rất khẽ, cố tình gác một tay sau hông, tránh mẹ nhìn thấy vết bỏng lại lo lắng.
" Mẹ ơi, Nguyệt Nguyệt về rồi đây, con gái còn mua món chả cá thu mẹ thích ăn nhất cho mẹ nữa, con đặt trên bàn nhé, mẹ dùng liền cho nóng" Cô nói vọng ra.
"..." Sau nhà im bặt, không một lời đáp.
" Mẹ ơi?" Cô cố gọi lần nữa.
Vẫn không hồi âm, Bạch Bán Nguyệt bắt đầu thấy sợ, tay chân mềm nhũng, trong lòng dâng lên nổi bồn chồn khó nói. Hôm nào cô đi vắng cũng gọi dì Hạnh sang chơi, hôm nay lại không thấy bóng dáng dì ấy đâu, sao cô yên tâm để mẹ một mình được đây?
" Mẹ, mẹ..." Tiếng gọi vang lên liên hồi.
" Ơi, mẹ đây, con về rồi à, lúc nãy dì Hạnh bảo mẹ sang nhà dùng món rau cau dì ấy mới đổ, còn cho mẹ một phần bảo đem sang con ăn thử nữa này. Ngọt lắm ấy". Bà Bạch bước vào, cười nói.
Bạch Bán Nguyệt bổ nhào đến ôm mẹ như một đứa trẻ sợ sấm.
" Con sao vậy?"
" Con sợ lắm, sau này mẹ đừng biến mất như vậy được không? Con thật sự rất sợ, lúc nãy gọi mãi mẹ không đáp, con cứ tưởng... mẹ sắp dọa chết con rồi... hức hức..." Nước mắt cô rơi lả chả, vòng tay siết chặt lấy mẹ.
" Đứa con gái ngốc, mẹ đây mà, hơn nữa sẽ sống rất dai, không xảy ra chuyện gì đâu, đợi khi nào có cháu ngoại bồng rồi mẹ mới yên tâm nhắm mắt" Bà Bạch vuốt ve tóc cô, vỗ về.
" Vâng, con sẽ cố gắng thật nhiều để sau này mẹ có một cuộc sống sung túc, không để mẹ chịu bất kỳ sự khổ cực nào nữa."
" Từ nhỏ đến giờ con chịu đựng nhiều thứ như vậy, con gái của mẹ..." Nhìn vào đôi mắt cô, bà lại càng không thế kìm được xót xa, rưng rưng.
Tháng trước chỗ làm phá sản, bà Bạch bị mất việc, Bạch Bán Nguyệt phải vừa đi học vừa đi làm thêm nuôi sống hai mẹ con, công việc có chút vất vả nhưng tiền kiếm được đủ để hai mẹ con sống qua ngày, cũng may cô học giỏi, được học bổng lại không cần phải đóng học phí.
...
Sáng hôm sau cô vẫn đi học như thường lệ, suốt buổi cô đi đến đâu cũng nghe được tiếng xì xào, mấy ánh mắt cứ hướng về người cô, không ngừng bàn tán. Ngay cả Mao Hiểu, Hạnh Dụ và Mỹ Na cũng xa lánh cô, không rõ là vì chuyện cô nói lời quá đáng với Phong Khánh Vũ hay là vì nguyên do khác.
" Bạch Bán Nguyệt! Cậu đứng lại đó." Tiếng Phong Khánh Vũ ồm ồm vang lên.
" Có chuyện gì? " Cô hỏi.
" Cậu và CEO của Phong Tuấn có quan hệ gì cậu không muốn giải thích với tôi sao?"
" Cần cậu quản?!"
" Tôi cứ nghĩ cậu là vì không muốn có thị phi, không muốn bị nói là dụ dỗ mấy thằng nhà giàu mới xa lánh tôi... không ngờ... cậu làm tôi quá thất vọng" Phong Khánh Vũ nói, khuôn mặt nặng trĩu một nổi buồn.
" Ừ, tôi là loại người vậy đấy, cậu biết rồi thì ghê tỏm tôi đi, tránh xa tôi đi!" Bạch Bán Nguyệt cao giọng.
" Cậu... bây giờ trong trường loang tin cậu câu dẫn Vương Tuấn Khải, chỉ còn cách làm bạn gái tôi mới giúp cậu xóa được tin đồn" Phong Khánh Vũ nghiêng một góc mặt dưới ánh nắng mặt trời.
" Không cần, chuyện của tôi tôi tự giải quyết" Cô chối từ đề nghị của cậu, bước đi.
" Sao cậu cứng đầu vậy, tôi nói cho cậu biết nếu như..." Phong Khánh Vũ tiến đến, nắm lấy bàn tay vung ra giữa không trung của cô.
" A..." Bạch Bán Nguyệt theo phản xạ, rút tay lại vì vết bỏng trên tay hôm qua không được xử lý tốt lại sưng tấy lên, nổi những bọng nước nhỏ.
" Sao lại bỏng nặng như này, cậu làm cái quái gì mà chỉ biết tổn hại tới bản thân mình vậy" Phong Khánh Vũ cầm tay cô lên, tức giận đến nghiến răng ken két.
" Cậu là ai mà dám mắng tôi, phải... tôi thích làm tổn hại bản thân đấy, rồi sao, cậu có tư cách quản tôi chắc".
" Tôi thích cậu! Như vậy đủ chưa?"
End chương IV.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top