Chương I: Bạch Bán Nguyệt và hồi ức về anh.

Trong hồi ức của tôi, anh giống như một chuyến tàu định mệnh. Trên đường ray còn bén than ấy, đã vương biết bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu nước mắt. Chính là đợi từ chuyến tàu đầu tiên cho đến khi trạm ga cuối cùng dừng lại, anh vẫn không xuất hiện, cuối cùng anh vẫn thất hứa...

Năm nay tử đinh hương lại nở hoa, nhưng chỉ còn một mình tôi đi ngắm, có lẽ tình yêu của tôi ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái, là thương tâm!

Tôi tên Bạch Bán Nguyệt, có nghĩa là nửa vầng trăng,tôi đã từng khóc lóc oán trách cái tên này, bảo rằng vì nó mà cuộc sống của tôi chưa bao giờ tròn trịa, nhưng sau này tôi mới nhận ra... kỳ thực một nửa ánh trăng mang ý nghĩa của đợi chờ, đợi chờ nửa còn lại nằm vào chỗ bóng khuyết, cùng nhau hòa thành một thể, cùng nhau soi sáng một nền trời tối tăm.

Bản thân tôi vốn là một người vô cùng trầm mặc, tôi mang dáng vẻ nhẹ nhàng của người thiếu nữ tuổi mới lớn, tôi không thích nói nhiều, chỉ cảm thấy rằng thời gian trôi rất nhanh, tại sao không dụng nó để đọc sách, lo cho tương lai sau này thay vì luyên thuyên với đám bạn? Có thể vì điều kiện nhà tôi khó khăn, một mình mẹ tôi phải bương chải cho tôi ăn học nên suy nghĩ của bản thân có chút già dặn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Mẹ tôi bị bệnh tim, vì thế tôi rất sợ mẹ xảy ra chuyện, tôi chỉ còn mẹ là người thân cuối cùng, dăm ba bữa mẹ lại ôm lồng ngực mà rên rỉ, những giây phút ấy, thâm tâm tôi như nghẹt thở, rất đau điếng, rất xót xa, nhưng đều phải kìm nén để mẹ an lòng.

Cuộc đời tôi vốn dĩ là chuỗi dài của khổ đau.

Còn anh...

Anh vô cùng tuấn tú, một nam nhân có trí thức lại dùng trái tim chân thành nhất để sưởi ấm thâm tâm người khác, lần đầu gặp phải ánh mắt anh...tôi đã yêu!

Tuổi còn trẻ anh đã là một CEO của một tập đoàn kinh doanh đá quý lớn, anh rất cao, cười lại rất đẹp, đôi răng khểnh nhấp nhô dưới vành môi cứ như sẵn sàng vồ giũa những ai dám động vào người anh yêu thương. Anh từng ôm tôi vào lòng, từng hát cho tôi nghe, từng chỉ dạy tôi cách vươn lên bằng chính đôi tay của mình, từng đưa tôi đi ngắm tử đinh hương... nhưng mọi thứ chỉ là... " đã từng" và sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Vương Tuấn Khải là tia nắng duy nhất trong buổi sớm lạnh buốt của mùa đông, anh từng nói với tôi: " Sau này, em không được từ chối vòng tay của anh nữa, biết không?" Phải, tôi từng chối từ cái ôm của anh, vì tôi sợ... tôi sợ một ngày anh rời khỏi tôi, tôi lại không chịu nổi mà điên cuồng tìm kiếm và chuyện đó... đã xảy ra.

Anh bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt xăm soi của thiên hạ, người ta chưa bao giờ từ bỏ cái định kiến giàu nghèo cách biệt cả, người ta nhìn tôi và anh, xong lại chề môi cười nhạo, tôi chưa từng cho rằng bản thân mình xứng với anh, chỉ cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh đã đủ lớn để tôi được ở bên cạnh anh rồi.

Tôi cũng không buồn để ý sóng gió vùi dập, trong món canh tình yêu, dĩ nhiên phải có một chút vị mặn của muối mới không nhạt nhẽo, nhưng mặn quá lại không ai dám húp nữa, mọi thứ tôi đều nhẫn nhịn chịu đựng mà nhắm mắt cho qua. Chúng tôi vượt qua nhiều thứ như vậy, cứ ngỡ sẽ đi đến cuối chặng đường, ở bên nhau đến khi răng long đầu bạc, đi cùng nhau đến khi chống gậy lưng còng, sau đó anh đưa tôi đi ngắm tử đinh hương như ngày mới quen.

Nhưng không!

Đùng một cái anh quăng vào tôi một câu nói xé nát tâm can: " Anh xin lỗi! Cô ấy cần anh".

Bã vai tôi run rẩy, tôi ngồi sụp xuống như trời sập: " Cô ấy cần anh, vậy còn em? Em không cần anh sao?"

Con người lúc nào cũng thoái thác sai lầm của mình bằng một câu" xin lỗi!". Thật chất anh rất giỏi trong việc làm tôi yêu anh, cũng rất giỏi làm tôi tổn thương, tất cả cũng chỉ có thể trách tôi quá si tình.

Thật đáng cười nhạo!

Tôi đã tin tưởng anh biết nhường nào, tôi đã tin tưởng vào tình yêu này biết nhường nào... nhưng cuối cùng thì sao? Anh quay lưng bước đi, anh dõng dạc ly khai tôi, không một giọt lệ...

Đêm hôm đó, trong một cơn mưa tầm tã, tôi ôm trái tim bị anh rạch nát, chạy đến trước mặt anh, đau khổ chất vấn:

" Vương Tuấn Khải, anh đã từng yêu em chưa?"

...

Hóa ra trước giờ đều do tôi tự đa tình, anh chỉ xem tôi là người thay thế, lắp đầy cái khoảng trống ghẻ lạnh trong trái tim anh, khi cô ấy xuất hiện, tôi liền trở nên dư thừa.

Có lẽ tôi đã quá yếu đuối, không chịu đựng được sự đả kích này, khóc lóc suốt những tháng ngày thanh xuân ngắn ngủi.

Sau này tôi mới nhận ra, thật sự mình rất ngốc nghếch khi trao tình yêu đầu tiên cho anh một cách toàn tâm toàn ý, không chút hoài nghi như vậy.

Chuyến tàu định mệnh ấy, tôi không đợi nữa, xúc cảm đầu tiên ấy, tôi không còn giữ lại nữa,hoa tử đinh hương đã nở nhưng tôi không đến ngắm nữa, là vì... năm ấy đã không còn anh ở bên!

End chương I.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top