Chap 6_Trung Quốc - ngôi nhà thứ hai

- Cháu chắc không, không có gì mà cổ tay in năm ngón tay thế kia á - dì nó lo lắng hỏi lại.

- Hả - nó trả lời một cách gây thơ và ngay lúc ấy nó mới để ý đến cái tay đang đỏ ửng của mình.

- Chắc là lại gây sự với ai nữa chứ gì - nhỏ Nhi trêu nó.

- Nói, cháu có gây sự với ai không - dì nó bắt đầu nghiêm giọng.

- A muộn rồi về công ti thôi dì - nó đổi chủ đề ngay lập tức.

- Nè, mau trả lời câu trả lời của dì đi Trang - dì nó chạy theo.

__________Trên đường đi__________

- Tên cờ hó dám làm cổ tay bà bị thương, coi trừng đấy còn cơ hội gặp lại bà cào nát mặt mày - vừa nãy anh chửi nó kiến nó hắt xì thì bây giờ anh cũng chả khá hơn .( tg : độc giả đọc câu này mà phản cảm thì au xin lỗi nhé nhưng cái tính của nữ chính au viết lên có hơi "giang hồ" xíu )

- Chị rủa ai đó - nó nói nhỏ đến mức Nhi ngồi cạnh nghe rất rõ.

- Con nít con nôi, không được hóng hớt - nó đỏ mặt nghiêm túc trả lời.

- Thế cháu lớn bằng ai - dì nó nhảy vào luôn.

- Bằng bạn - trả lời không thế đấy ( =_=" ).

___________30 phút sau____________

-'Để chú dẫn ba đứa lên chỗ bố mẹ nha - Tăng Vũ mở cửa.

-'Dạ - nó nói nhỏ.

~~~~ Cốc cốc cốc~~~~

Tăng Vũ gõ cửa thay vì nghe thấy tiếng nói lạnh sống lưng của chủ tịch thì......

»»»»Rầm««««

Tiếng mặt bàn bị đập mạnh vang cả ra ngoài.

- Xi...xin chào - Tăng Vũ sợ sệt mở cánh cửa.

Mẹ nó vừa nhìn thấy con gái liền kéo nó về lòng mình.

- Nó không thể ở đây cùng bà, tôi không chấp nhận - bố nó nói lớn đôi mắt ánh lên sự tức giận.

- Anh nghe tôi nói hết đã - bà ta nói nhỏ.

- Mình bớt giận đi, nghe bà ấy nói hết rồi mình tính - mẹ nó khuyên bố nó nhưng vẫn giữ chặt con gái.

- Bà mau nói đi - cơn giận của bố nó giảm một chút sau khi nhìn nó thôi.

Bà ta tiến lại, giọng nhỏ nhẹ :

- Đúng là tôi muốn con bé trở thành cháu nội của tôi và muốn con bé ở lại đây, nhưng không đồng nghĩa với việc nó không còn là con của anh chị, chỉ là tôi muốn nhận nuôi nó thôi.

- Nhưng về việc học của con bé, nó sẽ... - mẹ nó nói một cách luyến tiếc.

Bà chủ tịch cười rồi đặt tay lên vai bà Nhiên, bà nói :

- Chị yên tâm con bé sẽ được học ở ngôi trường tốt nhất và còn có một tương lai sáng lạng thôi mà.

__________10 phút sau____________

Suy đi nghĩ lại, việc để Trang sống ở Trung Quốc cũng không phải việc xấu, hơn nữa nó còn được nhận làm cháu của một gia đình giàu có. Sau từng ấy thời gian suy nghĩ, ông Đại và vơ cùng nhau đưa ra lựa chọn nhưng hình như hai người vẫn chưa hài lòng thì phải.

- Vậy tôi đồng ý cho con bé trở thành cháu nuôi của bà.

Nó đứng đó và nghe thấy hết, mặt nó tối sầm lại, chân đứng không vững gần như khuỵ xuống rồi và khoé mắt đã cay.

Nó đã khóc.

Thấy Trang đã rơi lệ, bố mẹ nó cũng không biết làm gì thế rồi...

- Đừng khóc, cháu sẽ về nhà vào ngày nghỉ mà - bà tiến lại gần nó, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má.

Cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay bà, nó cũng đã nín.

- Nhưng mà ta đã biết tên cháu đâu, nói cho ta biết đi - rồi bả nựng cái má phính của nó.

Nó lau nước mắt, sụt sụt vài tiếng rồi cất lời :

- Chá..cháu tên Trang_Bùi Thị Thu Trang - nó lắp bắp.

- Tên cháu rất giống với tên chị của ta - bà cười.

- Nhưng... - bố nó đột nhiên cất tiếng làm sắc mặt của bà ta đổi sắc thái.

- Còn điều gì mà anh chưa yên tâm sao - giọng bà buồn hẳn.

- Chỉ là ở đây nó đâu có người thân, tôi chỉ muốn nói nó sẽ sống ở đây cùng dì nó thôi - ông Đại nói lại.

- Trời anh làm tôi đau tim đấy - bà cười vui vẻ.

Bỗng bà Nhiên nhìn về phía đồng hồ, cái trên tường và cái bà đang đeo trên tay, giờ của hai bên khác nhau khiến bà loay hoay mãi.

- Chị tìm gì thế ?

- À, không có gì, tôi đang phân vân không biết bây giờ là mấy giờ thôi, tôi nghĩ là đến giờ cơm rồi nhưng mà đồng hồ của bà một kiểu, của tôi một kiêu, chẳng biết theo cái nào.

- Mẹ Trang cứ theo giờ của đồng hồ treo tường đi vì giờ của Trung Quốc và Việt Nam khác nhau mà.

Sau khi chỉnh lại đồng hồ theo đúng giờ địa phương, bà Nhiên phát hiện rằng hiện tại đang là 12 kém.

- Kết thúc ở đây thôi, đến giờ cơm trưa rồi mọi người về khách sạn nào - bà Nhiên nói.

- Vậy cả nhà về ăn trưa nhé.

- Bà không về sao - nó hỏi.

- Chưa đâu cháu, bà phải giải quyết đống giấy tờ này đã.

- Vậy tạm biệt bà.

Nó cúi một góc 90° chào bà Phong rồi quay đi.

- A còn một chuyện tôi chưa nói.

- Có gì không thưa chủ tịch ?

.......

- Chủ tịch, cái này - bố nó thắc mắc.

- Chìa khóa một căn hộ tại chung cư thuộc quyền sở hữa của tập đoàn Singerlai, đấy là quà tôi cho Trang - bà nói nghiêm túc.

- Không, chúng tôi không nhận được, món quà này quá lớn đối với gia đình tôi - ông Đại đưa chả lại cái thẻ cho bà chủ tịch.

- Có gì mà quá lớn chứ, cái này nó chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản mà con bé thừa kế từ tôi - bà ta nói.

- Cái gì, con bé được thừa kế tài sản của bà - bố nó ngạc nhiên.

- Có gì lạ đâu, giờ Trang là cháu gái tôi dĩ nhiên nó được thừa kế tài sản - bà nói rất rõ ràng.

- À mà bây giờ cũng muộn rồi anh chị về ăn trưa đi, hôm nào gặp lại thì tôi sẽ nói rõ hơn - bà ta ra mở cửa và đặt chìa khóa vào tay bố nó.

Nhà nó chào tạm biệt rồi đi xuống tầng dưới, nơi chiếc xe quen thuộc đang chờ ở đó để mang tới cho Trang một cuộc sống hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top