Chap 23
Ngay khi Yến Ni vừa bước ra khỏi phòng, ông Giám đốc kia đã vồ ngay đến cái điện thoại, dặn dò thư kí phải chăm sóc chu đáo cho hai đứa nó, cô thư kí dạ dạ vâng vâng rồi lại phái cấp dưới đi thay mình.
- Nghe đây, trong Công ty đang có khách VIP nên mấy người chăm sóc cho họ sao cho thật chu đáo vào không là chuẩn bị gói gém đồ đạc ra đi đó - thư kí Kim nói với cấp dưới.
- Chúng tôi rõ rồi - một nhân viên nói. Nhưng mà họ đang ở đâu vậy thư kí Kim?
- Đại sảnh. Là hai người mặc đồng phục trường Cao trung đấy.
- Vâng.
__________Đại sảnh Công ty________
Nó cùng Thảo Hy vẫn đang đi dạo quanh cái Công ty, tuy thư kí Kim nói hai người họ đang ở đại sảnh nhưng mà hai đứa nó sắp mò lên tầng trên rồi.
- Hai cô bé gì đó ơiiiii, đợi một chút - một nhân viên la lớn.
- Hả ??? - hai đứa quay đầu lại.
......
- Có chuyện gì không ạ ? - Thảo Hy hỏi.
- À thưa hai tiểu thư, chỉ là Giám đốc nói chúng tôi dẫn hai người đi tham quan Công ty thôi ạ.
- Oh, ra vậy hả, làm phiền mọi người rồi, thật ngại quá - nó nói.
- Không có chi - một nhân viên nữ đáp lại. Nào để chúng tôi dẫn hai người lên tầng trên nha.
......
Vừa bước ra khỏi thang máy, cái tính thích rong chơi một mình trỗi dậy nên nó yêu cầu những nhân viên kia quay lại làm việc của mình và không được đi theo hai người nữa.
- Không được đâu, Giám đốc sẽ phạt chúng tôi mất.
- Aiya, yên tâm đi cháu sẽ nói với Giám đốc của mọi người, ông ấy không phạt đâu.
- Nhưng...nhưng....
- Đi đi mà - nó đẩy họ vào thang máy rồi ấn nút giùm luôn.
Thảo Hy không thể hiểu bản thân Trang đang nghĩ gì cả, luôn hành động không báo trước, đúng là người thuộc chòm sao Ma Kết, luôn khiến đối phương khó hiểu.
- Sao vậy Trang, có họ đi cùng không phải tốt hơn sao.
- Thảo Hy ơi Thảo Hy bà hỏng hiểu gì cả, có mấy người đó đi theo thì chán lắm, chơi không có vui tẹo nào.
- À.... hiểu rồi.
- Đi thôi.
.....
- Hai cô kia, quay lại đây - một người phụ nữ quát lớn.
Cả hành lang chỉ có hai người là Trang và Thảo Hy nên đương nhiên hai đứa quay lại, Trang nói :
- Gọi chúng tôi sao ?
- Đúng, lại đây.
Nó với Thảo Hy ngơ ngác nhìn nhau bước đến chỗ người phụ nữ có khuôn mặt dữ dằn kia.
- Có chuyện gì không ạ, chúng cháu làm phiền cô sao, nếu vậy tụi cháu xin lỗi ạ - Thảo Hy lễ phép.
- Xin lỗi cái gì, trong giờ làm việc mà không chịu làm việc , chạy lung tung khắp nơi... - bà ta quát lớn.
- Ơ, tụi cháu...tụi cháu không phải... - nó lắp bắp
- Cháu cháu cái gì, chắc là hai người là nhân viên thực tập có phải không, đi làm mà vẫn mặc đồng phục, bộ muốn công ty chúng tôi bị người khác cười thối mặt hả, thôi tôi không nói nhiều làm gì, mặc thế này cũng được nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối của hai cô - bả tuôn một tràng. Nhanh, mau mang hai chồng tài liệu này đến phòng tập vũ đạo đi.
- Nhưng cô ơi, chúng cháu không phải là.... - nó chưa nói xong thì đã phải nuốt hết vào ngay khi bà cầm một chồng tài liệu đặt vào tay nó.
- Đi nhanh lên, căn phòng ở cuối hành lang đấy.
Bả vừa dứt câu, nhanh chân đi vào thang máy xuống tầng mất tiêu.
Hai người hết cách, nếu mà để đây thì nhân viên khác sẽ bị mắng, bị phạt nên đành làm theo lời của bà cô đó.
Thảo Hy đi vài bước đã không chịu nổi vì đống tài liệu đó rất nặng mà nhỏ thì yếu, còn Trang thì cảm thấy bìng thường vì hồi tổng kết năm học lớp 8 nó đã bê nguyên một thùng sách vở từ nhà bạn về đến lớp cơ mà, hơn nữa nó khác với Thảo Hy, sức nó mạnh hơn nhỏ nhiều.
- Đưa mình bê hộ cho, để một ít sang đây, mìng giúp cậu.
- Trang à, có chắc bạn bê được không, nó nặng lắm.
- Không sao, đưa đây.
Tuy nói là một ít nhưng mà nó lấy nguyên một nửa của Thảo Hy về phía mình kết quả đống tài liệu không chỉ nặng hơn mà còn cao hơn đầu nó luôn, hết thấy đường.
Suốt quãng đường Thảo Hy cứ nói luôn miệng, hầu như là : Trang à, đưa mình ; Cậu còn chịu được không;.....
- Trang ơi, cẩn thận!!
»»»»»»»Rầm««««««
Tài liệu bay tứ tung y như một cơn mưa, nó thì ngã về sau.
- Má ơi, đau chết con rồi - nó rên ( tiếng Việt )
- Trang ơi, bạn nói cái gì vậy, có sao không ? - Thảo Hy lo lắng.
- Không sao, không sao, bất giác nói tiếng Việt thôi.
- Xin lỗi em, em có sao không ?
- Không sao - nó cười. Ế, Vương Nguyên, là anh.
- A, Thu Trang, em hả.
- Xin lỗi em nha, để anh giúp em thu dọn đống chiến trường này.
Nó ngay tức khắc nhìn xung quanh, dưới chân nó bây giờ thật sự giống bãi chiến, giấy bay khắp nơi.
- Vương Nguyên đứng lại, em lại tính chốn tập phải không ? - Tuấn Khải xuất hiện, vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cái "chiến trường" kia.
- Muốn cũng không được, anh nhìn xem - cậu đứng dậy chỉ tay xuống đất.
- Hử. Ôi má ơi - Tuấn Khải từ ngây ngô chuyển sang kinh ngạc trong 1s.
- Lại giúp em đi, Đại ca.
- Biết rồi.
Nó cùng Thảo Hy chuyên tâm nhặt tài liệu, không hề biết đã có thêm một người tới giúp.
- Xong rồi đó - Vương Nguyên nói.
- Tốt quá cám ơn anh - nó cười.
- Ơ, em là cô bé ở bữa tiệc tối hôm gì có đúng không ? - Tuấn Khải chỉ tay về phía nó, đôi mắt có phần ngạc nhiên.
- Tuấn Khải anh làm cái gì vậy, giống như đang tra hỏi phạm nhân ý, người ta là con gái đấy nha - Vương Nguyên đánh vô bàn tay của Tuấn Khải. Anh đoán đúng rồi, là cô bé đáng yêu nhất bữa tiệc hôm đó đó.
- À, rất vui được gặp lại em - Tuấn Khải cười tươi như hoa mới nở.
- Dạ.
- Mà Trang nè, em tính mang đống tài liệu này đi đâu ? - Vương Nguyên hỏi.
- Em với Thảo Hy tính mang chúng đến phòng tập nhảy, nhưng không biết phòng nào.
- Ôi dào, chuyện này đơn giản, đi theo anh và Tuấn Khải đi, hai người tụi anh dẫn em đi, em đưa tài liệu đây, hai anh phụ em.
- Vậy làm phiền hai anh lắm.
- Không có chi, bây giờ anh cùng Tuấn Khải cũng phải đến đó tập, để tụi anh phụ, đàn ông con trai ai lại nhìn con gái làm việc nặng nhọc rồi đứng nhìn chứ, đưa đây nào.
Và đống tài liệu được chia ra làm ba phần.
- Bạn em đâu ? - Tuấn Khải hỏi.
Ngay lúc này nó mới để ý không thấy Thảo Hy ở cạnh mình, nhìn khắp xung quanh thì thấy bả đang đơ y như lúc gặp Yến Ni, nó nhìn vậy là hiểu ngay.
- TRƯƠNG THẢO HY !!! - nó la lớn, đưa hồn của nhỏ đang lơ lửng trên mây về hạ giới.
- Hả - nhỏ ngơ ngơ.
- Đến đây nào.
.......
- Đến rồi, phòng tập của tụi anh ở đây nè, hai em mau vào đi.
- Dạ.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, hai con người một trai, một gái. Một người trong, một người ngoài, có vẻ đối ngược nhưng lại có chung một điểm. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, đừng nghĩ là ánh mắt chìu mến nhé vì sắp có "chiến tranh" sảy ra rồi đó.
__________
T/g : hình như Au chưa nói nhỉ, Thảo Hy không chỉ là fans của Yến Ni mà còn là một TTV nữa, lý do khiến nhỏ đơ chính là gặp được Vương Nguyên, à nói nhỏ cho các bạn biết nha Trang không phải TBG đâu, nó là TCH đó, lý do cứ gặp Thiên Tỉ là cãi nhau, ghét ổng như vậy thì mọi người phải đọc vào chap khác rồi. ^^
Có phải bơ đang giảm giá không, sao chuyện của au bị "bơ" nhiều quá T_T. Cmt cái cho au thêm động lực đi >_<.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top