Chap 22

Cả hai nhìn nhau như sắp khóc, những người đứng xung quanh thì nhìn chằm chằm vào họ nhưng lại không hiểu gì. Thảo Hy cũng tính lại hỏi nhưng lại thôi.

Bỗng hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở, cảnh tượng này khiến cho cả lớp 10A không nói lên lời, người thì mắt chữ A mồm chữ O, người thì lẩm bẩm này nọ, v..v.

- Ngọc Nghiên à, nhớ bà quá đi, sao lúc trước đi mà không từ biệt vậy hả, tôi còn tưởng bà bị bắt cóc rồi cơ, hic hic - nó xúc động quá nên quên rằng mình đang ở Trung Quốc rồi thuận miệng nói tiếng Việt lun.

- Nhớ bảo bảo của tôi quá, Trang ơi là Trang gặp lại bà tôi vui quá đi - Ngọc Nghiên cũng thuận theo, cùng nói tiếng Việt nhưng nghe hơi ngọng.

Đám học sinh thì cứ ngây ra, khi hai người họ nói chuyện cũng chỉ hiểu có vài từ như từ "bảo bảo" chẳng hạn vì phát âm khá giống tiếng Trung mà.

Bắt đầu nhận ra có hàng chục con mắt đang hướng vào phía mình cả hai mới buông nhau ra, đôi mắt thì vẫn long lanh nước còn cái mũi thì đỏ hoe và....

- Có chuyện gì vậy Công chúa, sao cô lại ôm người lần đầu gặp mặt như vậy, lại còn khóc nữa chứ ? - nữ sinh A nói.

- Đúng vậy, còn cô kia, ai cho cô ôm cô ấy hả - nữ sinh B tiếp, quay sang nhìn đăm đăm vào nó.

- Không thể tin, hai người sao có thể....thể... - nam sinh A lên tiếng, điệu bộ như nhìn thấy bạn gái ôm thằng khác vậy.

- Hai người còn nó tiếng nước ngoài nữa, tính che giấu gì trong cuộc đối thoại hả - nam sinh B chen vào.

Bla bla bla....

Hàng loạt câu hỏi cứ thế đưa ra mà không cần biết có ai trả lời hay không.

- Mọi người im lặng một chút - Ngọc Nghiên lên tiếng.

Cho dù vậy cả lớp vẫn xì xào, một nam sinh hỏi :

- Công chúa, thành thật xin lỗi nhưng bạn nữ mới chuyển vào này là...là người yêu của c...cô sao ?

Xong câu hỏi cật ta cúi đầu rồi quỳ xuống ngay tức khắc

Cả tập thể như vừa bị dội nước lạnh vô mặt, lo sợ cho tính mạng của cậu ta. Còn hai người kia trợn tròn con mắt rồi quay sang nhìn nhau.

Một giây

Hai giây

Ba giây

- HA HA HA HA HA - nó với cô cười thật lớn.

Cậu nam sinh mang vẻ mặt sợ hãi ngước lên, cả lớp 10A cũng không khá hơn, cả bọn trợn to con mắt kinh ngạc mà nhìn hai đứa kia.

- Nói..nói cái gì zợ, mình ...mình với Nghiên Nhi là người yêu á, hahaha, đau bụng quá - nó vửa nói vừa nói vừa cười nên nói cũng không rõ, hơi vấp.

Ngọc Ngiên tiếp tục nói :

- Mấy bạn hiểm lầm rồi, mình và Trang là bạn thân...

- BFF đó - nó chen ngang.

- Ừm đúng, mà lần sau đừng chặn họng tui mà tui đang nói nhá.

- Biết òi.

-...Khi gia đình chuyển đến Việt Nam, mình hoàn toàn không biết tiếng Việt nhưng mà nhờ Trang nên mình đã học được thứ tiếng mà mình nghĩ là khó nhất này. Vì một số lí do nên mình phải rời Việt Nam nhanh chóng và chưa kịp nói tạm biệt, ngôn ngữ vừa rồi bọn mình đối thoại là Việt ngữ thôi.

Một tiếng "Ohhh" thật dài được cất lên từ tám học sinh.

- Bọn mình là con gái thật đấy - nó vui vẻ nói và nở một nụ cười tươi trên miệng, lộ ra hai má lúm siêu cute.

Trang nói xong là cả bọn cười phá lên, nó cũng không ngoại lệ đâu.

- Thưa tiểu thư, đến lúc về công ty rồi - một người đàn ông bước đến.

- Phải về rồi à? Nhưng tôi muốn chơi với bạn thêm chút nữa mà, hay thêm một chút nữa nha.

Nó nghe giọng nói, cử chỉ thấy quen quen, gước mặt lên nhìn cho kĩ thì đúng là người quen.

- A! Chú Chí Khanh cao kều đây mà, gặp lại chú rồi.

- Hả.

- Cháu, Trang nè.

- Sao lại gặp lại con nhỏ này chứ, cái số tôi nó khổ vậy trời - Chí Khanh lẩm bẩm, kí ức ùa về khiến toát hết mồ hôi.

Cảnh tượng bị nó và Ngọc Nghiên phá phách cho "lạc trôi" giữa sông khi câu cá mà ngủ quên, bị nó lấy bột màu, son vẽ lên mặt hay bị hai tiểu quỷ kia lén cài mật khuẩu điện thoại và kết quả hai đứa nó quên mật khuẩu thế là nghỉ chơi phone....và vô số trò đùa tai quáy khác ùa về như dòng nước lũ.

- Chú nói gì mà không nghe gì cả vậy ? - Ngọc Nghiên hỏi

- Ớ, à không có gì thưa cô, chúng ta về Công ty thôi - Chí Khanh nói mà như đang cố tìm cách thoát khỏi cái lớp 10A vậy.

- Ừm, về thì về. Bye Trang nha.

- Bye.

  ~~~~~ Reng Reng Reng ~~~~

Ngọc Nghiên vừa ra khỏi cửa thì chuông đã kêu, cả đám học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ đến nỗi nó còn phải trợn mắt kinh ngạc.

- Về rồi à, Thảo Hy.

- Ừ, Trang nè hay về chung với mình nhé.

- Ok.

Cả hai bước ra thì vẫn thấy Ngọc Nghiên ở ngoài hành lang, Chí Khanh - người vừa là vệ sĩ kiêm luôn quảy lý đang che chở cho cô, hình như là để bảo vệ khỏi đàn kiến kia.

- Chưa về à, Ngọc Nghiên.

- À, chưa về, mấy bạn kia chen nhau dữ quá, Chí Khanh không cho đi.

Nó gật đầu rồi cười tươi.

- Áaaa

- Trang, có sao không ? - Thảo Hy chạy đến đỡ nó đứng lên.

Nó phẩy phẩy tay ra hiệu không sao.

- Ai làm!? - Ngọc Nghiên tức giận.

- Tao đấy - một nữ sinh lên tiếng. Á à, lại là cái con người Việt hồi nãy, mày chặn đường tao thì đó là cái giá - ả nhìn sang Trang rồi liếc xéo.

Nó nhận ra cô ta, đứng dậy phủi phủi quần áo, nó nói :

- Là bạn sao, xin lỗi nha nhưng mà hành lang này cho dù mình có đứng yên vẫn đủ cho ba người khác đi đó, nếu thích chiếm hữu thì về kiêu người ra làm một cái riêng đi, hành lang này là của chung của mọi người.

Không dây dưa nhiều, nói xong nó đi thẳng mặc cho ả kia nói không ra tiếng, gậm một cục tức mà lấy chân đạp mạnh xuống đất hỏng luôn đôi giày hàng hiệu.
( tg : Đáng đời ^^ )

Ba người kia cũng đi luôn, Thảo Hy có hơi ngạc nhiên vì tính lúc hiền lúc dữ của nó, riêng Ngọc Nghiên và Chí Khanh quen rồi, tính của nó là vậy, nếu tổn hại đến con nhỏ này thì coi chừng, nó có thể là một thiên thần nhưng cũng có thể là ác quỷ.

- Thấy sao - nó đang đi liền quay lại với nụ cười rạng rỡ.

- Tuyệt vời - Ngọc Nghiên nháy mắt.

- Mà bây giờ bà đi đâu đấy ?

- Công ty TF, tôi phải đến đó luyện thanh.

- Đi vớiiii - nó chắp tay cầu xin.

- Tôi không nghĩ bà vào được, họ không cho người ngoài vào đâu.

- Cho đi đi mà.

- Không được đâu.

- Điiiiii

......

- Vui chưa, lạy bà luôn.

- Rồi, hihi.

Sau một hồi dùng chiêu "bám dai như đỉa" cuối cùng nó cũng khiến cô bằng lòng cho nó đi cùng, ngoài ra nó còn kéo thêm cả Thảo Hy nữa.

____________Công ty TF____________

- Tiểu thư, đến rồi - Chí Khanh mở cửa xe.

Cả ba người bước ra. Ngọc Nghiên nói nó và Thảo Hy đợi một chút để cô vào hỏi bảo vệ.

- Không được rồi, chú ấy không cho vào đâu - cô buồn rầu nói. Chí Khanh, chú đưa họ về nhá, cháu sẽ nói với giám đốc.

- Dạ. Hai đứa lên xe đi.

Trang để Thảo Hy vào trước rồi sau đó đến mình. Khi xe chuẩn bị xuất phát thì nó nhìn thấy một chiếu siêu xe mang biển số và kiểu dáng rất quen thuộc nên nó yêu cầu Chí Khanh dừng lại.

- Sao vậy nhóc con? - Chí Khanh hỏi.

- Đừng gọi cháu là nhóc con, cháu tên Trang. Chú mở cửa xe ra đi.

- Đi đâu vậy, tụi mình về nhà đi.

- Mình ra đây một chút, Thảo Hy đi cùng mình không?

- À, ừm.

.....

- Chú ơi nhà xe ở đâu ạ? - nó hỏi một người bảo vệ.

- Cháu đi thẳng rồi quẹo phải là đến.

- Dạ, cháu cảm ơn.

___________Trong nhà xe__________

- CHỊ - nó la lớn.

- Hả - người con gái đứng gần chiếc xe quay lại. Ơ, bảo bối.

Nó chạy đến ôm eo Yến Ni.

- Sao em đến đây được?

- Em đi với bạn, em muốn vào Công ty này xem nhưng bảo vệ không cho vào.

- À, chuyện nhỏ, bạn em đâu.

- Kia ạ - nó chỉ tay về phía Thảo Hy, nhỏ hiện tại đang đơ như khúc gỗ.

Cả hai tiến lại phía "khúc gỗ" Thảo Hy.

- Sao thế? - nó lay bả vai nhỏ.

- Chị...chị là Triệu Yến Ni phải không? - nhỏ lắp bắp.

- Ô, em biết chị sao ? - Yến Ni cười.

- Vâng, em là fans của chị mà - nhỏ đỏ mặt nói. Xin chị, cho em chữ kí ạ!

- Được thôi - cô đón lấy giấy và cây viết trên tay nhỏ.

.....

- Thưa cô, họ không thể vào trong - người bảo vệ nói.

- Đây là em gái tôi, nếu anh sợ cái ông Giám đốc kia đuổi việc anh thì anh cứ yên tâm, tôi bảo vệ cho anh, không mất việc đâu.

- Nhưng...nhưng..

- Thế nhá - Yến Ni kéo cả hai người kia vào trong.

......

- Oa, chị ơi đẹp quá - nó reo lên.

- Thích không ?

- Dạ, có.

~~~~ Reng reng reng~~~

- Hai đứa đi chơi đi, chị nghe điện thoại một chút.

- Vâng.

_________Phòng Giám đốc________

- Triệu Yến Ni, ai cho cô cái quyền cho người ngoài vào trong Công ty tham quan hả, cô nghĩ đây là cái công viên à ? - ông Giám đốc quát lớn.

Yến Ni im lặng, mặt như là mình vô tội.

- Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy, ai cho....

- Người tôi cho vào là em gái tôi, Bùi Thị Thu Trang hay còn gọi là Triệu Ngọc Trân, còn cô bé kia là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn Trương thị - Trương Thảo Hy - Yến Ni tuông một tràng.

Ông Giám đốc đơ một hồi, gần như sắp xỉu tới nơi, toát mồ hôi lạnh luôn. Nó là cháu của Chủ tịch Phong Tập đoàn Singerlai, còn Thảo Hy là con gái của Trương Bá - ông trùm mafia khét tiếng. ( Sợ chưa ông già khó tính ^0^ ).

- Sao hả, hai đứa nó có được vào không, thưa Giám đốc Vương Đại Thành - Yên Ni khoanh tay trước ngực.

- Cô muốn làm gì...thì làm - ổng lau mồ hôi.

Yên Ni vừa bước ra khỏi phòng, giám đốc Vương lập tức vồ ngay đến cái điện thoại.

- [ Alo, thư kí Kim, cô nghe cho rõ đây...hiện tại có hai cô bé mặc đồng phục học sinh đang ở trong Công ty chúng ta, cô phải chăm sóc hai người đó thật chu đáo vào, nghe chưa ]

- [ Dạ rõ thưa Giám đốc ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top