Chap 21_ Lớp học mới, bạn học mới

́Trang cười hì hì rồi nói :

- Đương nhiên là không rồi chị, nhảy thì phải mặc trang phục thích hợp chứ.

- Âm thanh, ánh sáng, sân khấu để người anh đẹp troai chuẩn bị em nha.

- Được hoi, cám ơn cưa cưa .

___________Mười phút sau_________

Toàn bộ những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong, nó bước xuống đại sảnh với mái tóc thả dài thêm một bối củ tỏi trên đỉnh đầu so cute. Nó diện áo blazer đen kết hợp áo thun trắng, quần giả bò đen và đôi giày độn đế màu trắng.

- Xong rồi sao em.

- Dạ.

- Bắt đầu thôi, anh bật nhạc đây.

Người nhảy mở màn đương nhiên là nó với ca khúc "Baby" của Justin Bieber. Các động tác đều dứt khoát và đều là do Trang "tự biên tự diễn".

Tiếp đó là Thiên Tỉ, tuy là mặc vest kiến cho việc nhảy hơi khó khăn nhưng lại rất đẹp, lôi cuốn người nhìn ( điều này ai mà chả biết ) mấy nàng tiểu thư đứng xem thì la thôi rồi, nó đứng xem mà điếc hết tai. Rồi là Khải, Nguyên và vài người khác nữa, cuối cùng tất cả khách mời đều tụ lại hết trong đại sảnh cùng nhau nhảy tự do.

Buổi tiệc kết thúc, ai cũng vui vẻ ra về, nó cùng gia đình ra cửa tiễn khách.

____________Phòng nó_____________

Sau khi tẩy trang và thay đồ ngủ, nó nửa mê nửa tỉnh bước lên giường.

- Úi, má ơi - do giường khá mềm lên khiến nó giật mình và ngã đập mặt xuống ngối.

  ~~~~~Cốc Cốc Cốc~~~~

- Ai vậy ạ ?

- Chị Yến Ni nè.

Nó ra mở cửa, tay ôm gối, tay cầm cốc nước.

- Có chuyện gì sao ạ ?

- Là cái này nè - Yến Ni mang ra một bộ đồng phục. Mai em nhập học rồi đấy, hôm nay nhiều việc quá nên chị quên mất, ngủ sớm đi nha.

Nó cười trừ rồi nhận lấy đồng phục, chúc Yến Ni ngủ ngon rồi bản thân chìm vào giấc mộng.

___________Sáng hôm sau__________

Dì nó vừa dậy thì nó cũng dậy luôn, tầm đó hình như là 6h theo múi giờ Trung Quốc nhưng điện thoại của nó chỉ mới 5h thôi, múi giờ hai nước khác nhau mà.

VSCN xong xuôi và mặc xong đồng phục thì dì nó gọi xuống nhà ăn sáng.

- Bà ơi, mấy người kia đâu rồi ạ, họ không ăn sáng sao bà ?

- Họ đi làm hết rồi cháu gái, Yến Ni đi quay phim từ 2h sáng, Tấn Dư hôm nay đi họp với đối tác ở Hong Kong từ sớm rồi, cô Vân Sang bay sang Mỹ từ đêm lo công việc còn Trương Tấn thì đang trực ở viện nên chỉ còn ba bà cháu mình ăn sáng.

- Oh, ai cũng bận hết, nhưng mà cháu sắp đi học rồi, cả dì Băng cũng vậy, bà ở nhà có chán không bà.

- Aiya, không sao, không sao, cháu đi học đi ta đến câu lạc bộ người cao tuổi chơi vài ván cờ cho nó đỡ chán cũng được.

Tăng Vũ bước vào, cúi chào bà Phong rồi nói :

- Hai tiểu thư, chúng ta đến trường thôi.

Trang gật đầu, tạm biệt bà Phong và cùng dì bước lên xe.

Là học sinh chuyển trường nên hai người họ cần đến sớm để hoàn thành một số giấy tờ.

Sau khi đưa Trang tới trường thì Tăng Vũ lại quay xe để đưa dì nó đến trường Đại học do hai ngôi trường không cùng một đường.

Nó đứng đợi một lúc thì thấy một cô giáo trẻ bước đến.

-Chào em, cô là Lưu An.  Em là Thu Trang phải không ?

- Dạ đúng thưa cô.

- Hay quá, em đi với cô ra đây một chút nhé.

- Vâng.

__________Tại một lớp học_________

Cái lớp này không khác gì một cái chợ, ngay cả khi đã vào lớp. Cô chủ nhiệm bước vào với cây thước vừa dài vừa dày.

- Các em, im lặng nào, cô có việc cần thông báo cho lớp đây .

Mặc kệ lời của cô chủ nhiệm, đám học sinh vẫn tiếp tục phá phách và...

  »»»»»Rầm«««««

Tiếng thước kẻ đập xuống bàn như tiếng nổ của oxi và hidro khi tác dụng với nhau khiến cả lớp im bặt, không giám mở miệng.

- Tôi vừa nói gì, Á Lâm nhắc lại xem nào - cô chủ nhiệm gọi một học sinh nam lên.

- Cô nói...cô nói là....

- Bước ra khỏi chỗ.

- Cô cho em ... - cậu ta cầu xin.

-  NHANH .

- Dạ.

Rồi cô ấy cứ gọi hết người này đến người khác và hết cả lớp cũng không một ai có thể nhắc lại kể cả lớp trưởng.

- Tất cả đứng lên ngồi xuống 15 lần cho tôi.

Vẻ mặt sau khi tập thể dục của cả lớp trông khá "vui vẻ" thì phải. 
- Về chỗ và ngồi yên lặng, được không.

- Rõ - cả lớp đồng thanh.

Cô chủ nhiệm bước ra ngoài, một lúc sau đi vào cùng với cô ấy là một bạn học sinh nữ.

- Cả lớp, đây là thành viên mới của lớp ta.

- Xinh v~ - một học sinh nam nói.

- Xinh gì chứ, mình đẹp hơn cô ta nhiều - nữ sinh A tiếp.

- Đúng đấy - nữ sinh B ủng hộ.

.....

- Im lặng - cô chủ nhiệm quát lớn.

- Nào, em mau giới thiệu về bản thân đi, cái lớp này nó là vậy em đừng sợ.

Nó gật đầu rồi cất tiếng :

- Xin chào mọi người mình tên là Bùi Thị Thu Trang, mình là học sinh chuyển trường từ Việt Nam, rất vui được gặp mọi người, mong được các bạn giúp đỡ ạ.

Một tiếng "OH" siêu lớn từ đám con trai.

- Con gái Việt xinh thật đấy mày nhỉ - nam sinh A nói.

- Ừ, phải đấy - nam sinh B đáp.

Cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt rồi xếp cho nó ngồi ở một bàn gần cuối lớp,( ai kêu cao quá làm chi, 1m65 chứ ít gì ) bên phải chỗ nó ngồi cũng có một cái bàn trống khác nữa.

- Chào bạn, mình là Trương Thảo Hy - một nữ sinh ngồi bên trái lên tiếng.

- Chào bạn, bạn xinh quá đi.

- Cám...cám ơn - Thảo Hy đỏ mặt.

- Trời có thế cũng ngại, chúng ta làm bạn của nhau được không, ở lớ này mình cũng không quen biết ai cả, buồn lắm. ( tg : Thật ra có quen một người, chỉ là chưa xuất hiện thoi )

Thảo Hy gật đầu và mỉm cười, nhỏ cảm thấy vui vì Trang mở lời kết bạn với mình chứ từ trước tới giờ nhỏ như cô độc với cả cái lớp 10A này thôi.

- Hôm nay chúng ta chỉ đến nhận lớp nên các em không cần học gì cả nên cả lớp ngồi chơi đi nhé - cô Lưu An nói.

Cả lớp 10A nghe xong như "cá gặp nước" đợi cô chủ nhiệm đi khuất thì lại tiếp tục "họp chợ", quẩy hết mình.

Nó với Thảo Hy thì như tách biệt với cả lớp 10A, hai người ngồi xem bạn cùng lớp phá banh cái lớp.

- Công nhận giống - Trang bất giác nói.

- Cái gì giống cơ ?

- À, thì là cái cảnh trước mắt này nè - Trang chỉ tay về đám học sinh. Nó khá giống với lớp học cũ của mình, khác ở chỗ mấy bạn này không cầm thước rượt nhau xung quanh lớp, lấy rẻ lau bảng che camera rồi đánh bài hay ném cặp của nhau tứ tung, đôi lúc giấu cặp đi nữa, vui lắm.

- Lớp cũ của Trang quậy nhỉ.

- Ừ, Thảo Hy không biết thì thôi, lớp mình là lớp nghịch nhất khối từ lớp 6 cho đến lớp 9 đấy, nghịch nhất cấp II luôn mà.

- Cấp II là gì vậy Trang ?

- Nó hình như là giống với trường sơ trung thì phải, mình không rõ lắm, ở Việt Nam thì từ lớp 1 đến lớp 5 là cấp I_ Tiểu Học, từ lớp 6 đến lớp 9 là cấp II_THCS, từ lớp 10 đến lớp 12 thì là cấp III_THPT á.

- Oh ra vậy, nhờ bạn mà mình mở mang kiến thức rồi đó, cám ơn nha.

- Không có gì, sau này mình còn phải nhờ Thảo Hy nhiều lắm.

Sau đó cả hai người cùng cười rất vui vẻ.

- À đúng rồi, Thảo Hy nè bàn này của ai vậy - nó chỉ tay vào cái bàn trống.

- Ây, Trang mau rút tay vào, không được chỉ vào đó - Thảo Hy sợ hãi nói.

- Không được chỉ à.

- Đúng đó - nhỏ vẫn run.

Nó rút tay vào theo lời Thảo Hy, trong đầu liền liên tưởng đến cái gì đó, mặt nó biến sắc.

- Thảo Hy à, không lẽ cái bàn này bị ma á...

- Không phải đâu, bàn này là của Công chúa đó, cô ấy không cho ai dùng tay chỉ thẳng vào chỗ ngồi của mình đâu, lần gì có người bị đuổi vì vô tình chỉ tay vào đấy.

- Công chúa nào mà kinh vậy, bị dở à.

- Suỵt, không được nói thế, nhà cô ấy rất giàu và có thế lực, cậu cẩn thận không là bị đuổi học như chơi ấy, cô ấy là hoa khôi của trường mình đấy.

- Hóa ra là vậy, nhưng mà cô...ẤY tên gì zợ ? - nó nhấn mạnh chữ "ấy" như thể đang châm biếm người con gái đó vậy.

- Công chú...công chúa đến kìa, xếp hàng mau - một nam sinh chạy vào la lớn.

Không hiểu sao tất cả học sinh đều nghe lời răm rắp, tự động xếp thành hai hàng dài một bên nam, một bên nữ. Người thì cầm quạt, người thì cầm nước ép,... trang nghiêm như sắp có một nhân vật lớn nào đó sắp đến thăm vậy đó.

Nó chả hiểu gì nhưng cũng đứng ra xếp hành cho có gì đó gọi là "tinh thần tập thể".

Vài phút sau, tiếng bước chân từ đâu cất lên. Một cô gái có mái tóc dài xoăn gợn sóng búi củ tỏi trên đỉnh đầu như nó hôm qua đi ngang qua cửa sổ, người cô như tỏa ra một luồng sáng và nó đã khiến Trang tò mò nhón chân nhìn thử nhưng lại bị một người áo đen che mất.

Điều không tưởng chính là cô gái này bước vào lớp của nó.

- Công chúa, tôi quạt cho cô nha - nam sinh A nói.

- Công chúa ơi, cô uống nước đi - nam sinh B tiếp.

Cứ thế hết người này đến người khác cứ : Công chúa à, công chúa ơi....

- Cô ta là Công chúa hả, mình phải xem xem cô ta như thế nào mới được.

Nó chạy đến chỗ đám đông nhưng nó lại không nhìn thấy gì cả vì mọi người quây kín lại rồi. Với chiều cao hiện tại thì chỉ cần nhảy lên là được, có điều một số bạn nam đứng hẳn lên bàn nên có cao hơn cũng chẳng nhìn thấy gì.

Nó chán nản quay về chỗ nhưng lại va vào ai đó.

- Không nhìn hả - Một nữ sinh trang điểm loè loẹt tức giận.

- Xin lỗi bạn, mình không nhìn thấy bạn.

- Cái gì, tao đẹp, tao cao như này mà mày không nhìn thấy hả, hỏng hết son môi của tao rồi.

- Mình xin lỗi.

- Hứ, tạm tha cho mày.

Nó cười trừ rồi đi, trong lòng thì nghĩ :

- "Người gì mà chảnh ch* v*i"

Mới đi được hai bước nó đã bị ngáng chân thế là ngã suýt đập mặt xuống đất. Đau quá lên nó la rất lớn, tiếng la đó đã lọt vào tai người được gọi là Công chúa kia.

- Bạn có sao không ? - cô hỏi.

- Không sao.

- Mình đỡ bạn dậy nhé.

- Cám ơn bạn nha, làm phiền rồi.

Sau khi cô gái kia giúp nó đứng dậy thì Trang định nói cảm ơn lần nữa nhưng chưa kịp mở miệng thì đã cứng họng rồi. Cô gái kia cũng vậy tính hỏi xem nó có bị thương không nhưng cũng như Trang cô cũng ngạc nhiên và không thể cất tiếng. Cả hai nhìn nhau, mắt long lanh như thể sắp khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top