Chap 15_Oan gia xuất hiện
Hứa với các bạn là Giáng Sinh sẽ up chap 15 nên mình đã hoàn thành rồi nà ^_^
MERRY CHRISTMAS
_____________
Chuyến bay sau hàng tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh, suốt chuyến bay ấy nó chỉ ngủ, không ăn uống gì kiến dì nó vô cùng lo lắng, có đôi lúc nó mơ thấy gì đó và khóc.
_________Sân bay Bắc Kinh________
Quang cảnh cũng không khác khi nó mới đến lần đầu là mấy, vẫn là nơi hàng trăm người ra vào nhiều vô kể.
Đợi dì hoàn thành thủ tục thì chán lắm nên nó xin phép dì mình đi loanh quanh cho khuây khỏa ( nó nghĩ sân bay là công viên sao mà đi loanh quanh =_= ) và dì nó ngoài cách đồng ý thì còn cách nào nữa đâu.
Được nhận câu trả lời y như ý mình muốn thì ngay lập tức nở nụ cười thật tươi làm dì nó cũng vui theo luôn.
- Á - nó la lên khi bất ngờ bị ai đó va vào làm nó ngã ra sàn.
- Xin lỗi bây giờ tôi phải đi ngay, tạm biệt.
- Ê đứng lại, anh va vào tôi mà nói vậy hả, xin lỗi đàng hoàng coi - nó giữ lấy cổ tay anh ta.
Không nói thêm điều gì nữa, anh chàng này nắm lấy tay nó rồi chạy về phía trước. Nó ngố tàu không biết chuyện gì đang xảy ra và cứ vậy chạy theo người đó.
- Anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra ngay lập tức - nó cố gắng gỡ tay anh ra.
- Cô muốn chết không ? - anh ta nói.
- Khô...không.
- Theo tôi.
Nó không nói gì và hai người họ chạy thật nhanh về phía trước như có ai đuổi theo họ vậy. Từ phía sau nó nghe thấy một đống tiếng la ầm ĩ :
- Jackson, Jackson wo ai ni, Thiên Thiên đừng chạy, bla ...bla...
Rồi anh kéo nó vào một góc để chốn fan.
- Nói nhanh, anh kéo tôi đến đây làm gì hả ? - nó nói lớn.
- Bé thôi không là cô với tôi lên trang nhất đấy - anh bịt miệng nó lại.
- Ả...ôi...a.... - nó cố gắng gỡ tay anh ra. ( phiên dịch câu nói của nó : thả tôi ra )
- Tôi thả nhưng cô không được la lên nghe chưa.
Nó gật đầu lia lịa và đương nhiên anh phải bỏ tay ra.
- Ê - nó vô ý nói lớn.
- Bé thôi
- Xin lỗi, mà nè sao anh kéo tôi đến đây và tại vì sao anh bị bọn người kia đuổi theo vậy có phải vay người ta tiền rồi không trả không hay là...anh là tội phạm truy lã, cũng có thể là ăn trộm hay là bla....bla - nó tuôn nguyên tràng câu hỏi cho người đối diện.
- Sao cô hỏi nhiều vậy bộ cô tính theo nghề phóng viên à ?
- Không vì tôi thấy anh có quá nhiều người bám theo hơn nữa anh đâu là cái gì.
- Tôi chính là TFBOYS Dịch...Dương...Thiên...Tỉ - anh cố ý nói thật chậm.
- W...what, anh chém gió đúng không ? - nó ngây người nói.
- Không đùa đâu tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ thật mà, không tin thì xem nè - anh tháo bỏ kính mát và khẩu trang ra.
Nó nhìn anh một hồi lâu và khi nhìn xuống tay anh có một vết sẹo, hiếu kì nên nó hỏi :
- Tay anh bị sao vậy ?
- À chỉ là bị một cô nhóc cào thôi.
- Bị cào sao ?
- Ừm, nhưng tôi bôi thuốc nên sắp lành rồi.
- À mà chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi sao vì tôi thấy dáng người và giọng nói của cô quen lắm.
- Không đâu hai chúng ta mới gặp thôi mà.
Nó vừa dứt câu thì trong đầu của cả hai người bỗng nhiên nghĩ về một thứ gì đó nhưng hình ảnh rất mờ.
Một giây.....
Hai giây.....
Ba giây.....
- Là anh/ cô - hai người họ đồng thanh và cùng lúc thực hiện một động tác là chỉ tay vào người đối diện.
- Anh là tên làm cổ tay tôi đỏ ửng rồi in năm nốt ngón tay đúng không ? - nó tức giận hét lên.
- Ờ là tôi đấy thì sao, chính cô là người cào tôi rồi để lại sẹo đấy thôi.
- Có sẹo thì là của anh đâu liên quan đến tôi mà chẳng phải anh nói anh bôi thuốc sắp lành rồi sao.
- Cô.
- Sao ?
- Tôi là nam thần triệu người mê đấy, fan nữ của tôi luôn dành cho tôi những lời nhẹ nhàng và quan tâm cô biết không hả.
- Ủa họ quan tâm anh thì liên quan đến tôi không.
- Cô có biết tôi là nam thần và những fan ngoài kia được gặp tôi dù chỉ thoáng qua thôi đối với họ là may mắn đó.
- Với tôi thì xui tận mạng thì đúng hơn mà dù anh có là thần tiên thì tôi...cũng....không....quan....tâm.
- Mà anh la lớn như vậy không sợ bị fan với phóng viên tóm sao.
- Kệ họ.
Cứ theo đà đấy hai người họ cãi nhau như một trận đấu không có hồi kết. Họ cãi từ chuyện này rồi lại nhảy qua chuyện khác hỏi sao mãi chưa kết thúc.
" Người yêu ơi yêu mình em được không từ giờ và sau này gió lạnh nơi đây mùa đông...."
- Cô có điện thoại kìa.
- Biết rồi tôi không điếc.
[ Alo ]
[ Con nhỏ quậy phá kia đi đâu rồi, dì làm xong thủ tục mà sao không thấy cháu đâu vậy ]
[ Xin lỗi cháu đến ngay mà dì ở đâu ]
[ Cổng số ba ]
[ Đến ngay ]
Nó tắt máy rồi định đi thì Thiên Tỉ giữ tay nó lại.
- Cô nói cái gì mà tôi chả hiểu gì cả.
- Không liên quan tới anh, tôi nói tiếng Việt được chưa vậy bỏ tay tôi ra.
Anh ngây người thả tay nó ra và nó chạy với tốc độ ánh sáng đến chỗ dì mình.
________Bên ngoài sân bay________
- Cô chủ mời cô lên xe - một người đàn ông bước ra.
- Tôi hả - nó tự chỉ tay vô mặt mình.
- Dạ tôi là Văn Học hôm nay tôi thay Tăng Vũ đến đón cô chủ.
- Vậy sao, làm phiền chú rồi - nó cười tươi.
- Không phiền đâu thưa cô chủ
Sau đó nó cùng dì mình lên xe còn Văn Học thì cất hành lí của nó vào trong cốp rồi cho xe chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top