Chap 10_Người thân mới
Siêu quậy luôn động đậy thế nên bây giờ mình sẽ viết truyện như vầy cho đỡ rối mắt bạn đọc nha ^^
Chỉ vậy thui và vào chap 10 ha
________
Thấy nó đang cầm điện thoại của mình nên bố nó hỏi :
- Chuyện gì vậy, ai gọi à ?
- Bà gọi, bà bảo là tối nay chúng ta đến nhà hàng XX ăn tối.
Bố nó gật đầu và kêu cả nhà chuẩn bị thật nhanh để không lỡ buổi hẹn.
___________Nhà hàng XX__________
Ông bà khi nào về thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón mọi người - Tăng Vũ tạm biệt gia đình nó và phóng xe đi.
Đến quầy tiếp tân thì có một nữ nhân viên hỏi mẹ nó :
- Chào quý khách, mọi người đặt chỗ trước rồi ạ ?
- Không, chúng tôi có hẹn tại chỗ này, nếu cô không phiền thì có thể dẫn chúng tôi đến đó không a ?
- Dạ được nhưng tôi cần biết ai là người hẹn mọi người thì tôi mới chỉ được ạ !
- Chủ tịch Phong thưa cô.
Cô nhân viên đứng hình một lúc thì nói :
- Mọi người là bạn của chủ tịch sao, tôi thực xin lỗi, mọi người theo tôi ạ !
Thì ra nhà hàng sang trọng bậc nhất Bắc Kinh này chủ của nó không ai khác chính là bà Phong, hèn chi cô nhân viên này lại đứng hình, vì sao ư ?
Vì chủ tịch Phong nổi tiếng là người khó tính, chỉ cần làm sai việc gì, kể cả lỗi nhỏ thì nguy cơ bị đuổi việc là 89%. Nhưng vẻ khó tính đó chỉ là vẻ ngoài thôi chứ thực ra bà ấy hiền lắm, chính nó là người phát hiện ra mà.
______Tầng bốn của nhà hàng____
Đây ạ ! - cô nhân viên nói.
Cám ơn cô - nó đáp.
Ngay lúc đó bố nó mới để ý phòng này là VIP. Cũng phải vì bà nội nuôi của nó là chủ, ăn ở phòng này là bình thường.
Thấy nhà nó đi vào bà Phong chạy ra nói :
- Anh chị đến rồi.
- Dạ, hôm nay làm phiền chủ tịch quá ah.
- Anh khách sáo quá đấy, tôi mới là người phải nói câu đó, làm phiền anh chị rồi.
- Không có gì đâu ạ!
- Ai lại đứng đây nói chuyện, ta vào kia nào, tôi muốn giới thiệu Trang với vài người.
Bà Phong nói xong thì nó có vẻ hơi sợ thì phải.
Và họ tiến lại bà ăn ở đó có ba người, trang phục toàn là hàng hiệu mắc tiền kiến nó không kinh ngạc mới là chuyện lạ.
Bỗng bà Phong nói :
- Ba đứa giới thiệu đi.
- Dạ !
- Xin chào cô là Triệu Vân Sang, con gái của chủ tịch Phong Hiếu Linh - một người phụ nữ ngang tuổi mẹ nó đứng dậy.
- Chào mọi người, tôi là Triệu Yến Ni, cháu gái duy nhất của chủ tịch nhưng giờ thì không như vậy nữa rồi vì tôi đã có thêm một đứa em gái - một cô gái rất xinh đứng dậy, sau khi cô dứt câu thì lại nhìn về phía nó khiến nó thấy hơi sợ.
- Anh, đứng dậy coi - Yến Ni lấy tay đánh nhẹ vào người con trai ngồi cạnh.
- Chào, tôi tên Triệu Tấn Dư - người con trai đó lạnh lùng nói hơn nữa cũng nhìn nó nhưng không phải ánh mắt chìu mến như Yến Ni mà là ngược lại.
Nó nhìn thoáng qua bàn tiệc ấy và nò thực sự vô cùng ngạc nhiên vì trên bàn có hàng tá sơn hào hải vị nào là cua biển, bạch tuộc bla...bla nói tóm lại gi gỉ gì gi cái gì cũng có.
- Nhà mình ngồi đi - bà Phong nói.
Bố nó " dạ" một tiếng rồi ngồi xuống, ngay lúc đó thì Yến Ni hỏi nó :
- Em tên gì ?
- Bùi Thị Thu Trang ạ !
Cô gật đầu nhưng đó chỉ là phần mở đầu cho việc mà Yến Ni sắp hỏi thôi.
- Trang à bà chị nói nhờ em mà bà còn sống liệu em có thể kể lại chuyện đó cho biết chị được không ?
- Dạ, được !
Và nó kể, có hơi dài dòng một chút nhưng nội dung chủ yếu có thể nói là : lúc ở sân bay Bắc Kinh, khi nó đang selfie thì trong màn hình điện thoại có một người đàn ông đi sau một bà lão, nó nghĩ đó chỉ là vệ sĩ đi theo thôi nên không để ý nữa và cất điện thoại đi. Nhưng trong lúc đợi bố mẹ hoàn tất thủ tục, vì chán nên nó lại nhìn xung quanh và cái cảnh tượng không nên thấy cũng xuất hiện.
Đúng, vào lúc nó nhìn xung quanh thì nó thấy phía xa kia vẫn là người đàn ông đó nhưng lần này ông ta lại để ý trước sau rất kỹ luỡng mà lại còn là đôi mắt nham hiểm nữa chứ, lúc đó nó cũng chỉ nghĩ ông ta vì bảo vệ bà lão đó nên đề phòng thôi nhưng ai ngờ, vài giây sau ông ta lại lôi ra một con dao. Nó biết không nên xen vào nhưng thấy chết phải cứu và bạn nào đọc chap trước thì rõ rồi ha.
Vâng, vì nó vừa uống nước xong mà đang đóng lắp lại thấy cảnh ấy vậy nên hắn mới bị bỏng nước nóng đó.
Nó kể lại kiến ai cũng bất ngờ, à thật ra chỉ có chị Yến Ni, cô Vân Sang và Tấn Dư kinh ngạc thôi.
Vì sao á ? Vì nhà nó ai chả biết nó rất giỏi võ, ai mà bị nó nhắm đến thì tiêu đặc biệt là nó mà đã định ném ai thì chắc chắn tên đó dính đòn khỏi cãi. Hơn nữa nó chạy rất nhanh nhưng chỉ khi có việc khẩn thì mới là báo còn khi bình thường đích thị là con sên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top